Tình Đầu [ BL ]
C1 : Gặp gỡ.
Park Min Seung, doanh nhân 24 tuổi, sau khi kết thúc cuộc họp tại công ty đã dừng chân tại cửa hàng tiện lợi mua một bao thuốc lá Raison hương bạc hà.
Những bông tuyết trắng nhỏ xíu khẽ dừng lại trên mái tóc đen được vuốt gọn gàng. Anh lấy ra từ túi áo khoác dạ màu đen chiếc bật lửa mạ bạc in hình rồng, ngọn lửa lập loè nhanh chóng đốt sáng đầu lọc thuốc.
Park Min Seung đứng tại đó đến khi điếu thuốc gần như tắt hết. Anh phủi đi chút tuyết đọng lại trên vai áo, siết chặt tay cầm của chiếc cặp đựng laptop sau đó dần bước đi.
Park Min Seung
*đứng đợi đèn tín hiệu*
Bỗng nhiên ngay bên cạnh anh xuất hiện bóng người, người ấy không thèm để ý đến tín hiệu của đèn giao thông cứ thế lao sang đường trong sự vội vã.
Park Min Seung
Cẩn thận. *túm lấy tay người kia*
Seo Ha Jun
Ư.. *ngã nhào về sau*
Lúc này tên nhóc tóc trắng kia mới ngã phịch xuống run rẩy nhìn chiếc xe tải vừa phóng nhanh qua.
Park Min Seung
“ Tóc trắng? “
Park Min Seung không giấu nổi ánh mắt tò mò. Seo Ha Jun thở mạnh, chống tay xuống nền tuyết lạnh mà đứng dậy.
Cái rét khiến Seo Ha Jun run lên liên hồi. anh khẽ cau mày. Người này thực sự quá gầy rồi, dù chiều cao khá lý tưởng nhưng trông cậu ta chẳng khác nào bộ xương di động cả.
Quần áo mỏng tanh, rách lỗ chỗ, thậm chí đi chân trần, tóc che gần hết mắt và đôi môi khô khốc.
Park Min Seung
Cậu là ăn xin à?
Seo Ha Jun
*lắc đầu* Em là Seo Ha Jun…không phải ăn xin.
Seo Ha Jun
Mười chín. *nắm chặt tay*
Park Min Seung
Đi theo tôi. *quay người*
Seo Ha Jun ít khi tiếp xúc với người lạ nên tỏ rõ sự rụt rè, cậu đi phía sau anh nhưng lại giữ khoảng cách nhất định. Cả hai dừng chân trước cửa hàng tiện lợi.
Park Min Seung
Ha Jin, mau vào trong.
Seo Ha Jun
E..Em là Ha Jun.
Seo Ha Jun
Em không được vào đó. Bẩn..sẽ bẩn. *lùi lại*
Seo Ha Jun đã từng bước vào nơi này vài lần. Trong đó toàn là đồ ăn ngon, cậu phải tiết kiệm vài tuần mới có chút tiền mua một hộp mì. Nhưng lại bị xua đuổi không thương tiếc, vì trông Ha Jun nhếch nhác và bẩn thỉu nên không ai muốn để cậu ta chạm vào đồ ở cửa hàng.
Park Min Seung không muốn làm khó cậu, anh vào cửa hàng một mình. Mua cho cậu một hộp mì, hai hộp sữa, và ba đôi tất.
Seo Ha Jun
Cái này..cái này..
Park Min Seung
Cho cậu. Ít nhất hãy mang tất vào.
Park Min Seung
Tạm biệt và đừng băng qua đường một cách vô ý như vậy. *rời đi*
Seo Ha Jun nhìn theo bóng lưng người kia với ánh mắt sùng bái. Tai cậu khẽ đỏ lên, nhìn thấy có gì đó rơi ra từ túi áo anh liền nhanh chóng chạy lại.
Seo Ha Jun
*nhặt nó bằng hai tay, phủi sạch tuyết*
Seo Ha Jun
Park Mi..Min Seng. *đọc lên*
Seo Ha Jun
Mình đọc có đúng không?
Seo Ha Jun
A…xin chào làm ơn đọc giúp tôi cái này được không? *chạy đến*
C2 : Thích.
Park Min Seung dừng lại trước một gara sửa xe, chiếc ô tô đen sang trọng đã nằm ở đó được hai ngày rồi. Anh rút từ ví vài tờ tiền, cuối cùng cũng ngồi được trong con xe yêu thích.
Đèn tại bàn làm việc vẫn sáng. Anh nhâm nhi cốc cà phê vừa pha, ngón tay thoăn thoắt lướt qua từng bàn phím.
Tiếng chuông điện thoại đã vang lên lần thứ năm. Park Min Seung tặc lưỡi, đành nhấn nút nghe.
Park Min Seung
[ Lee Gi Yong, đây là lần thứ năm rồi. ]
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc sôi động khiến Min Seung đinh tai nhức óc vô cùng. Xen vào đó là tiếng cười khờ của Lee Gi Jong.
Lee Gi Jong
[ Chào buổi tối, Min Seung à. ]
Park Min Seung
[ Cậu nốc đến chai thứ mấy rồi vậy? Tôi đã nói đừng làm phiền vào buổi tối. ]
Lee Gi Jong
[ Để tôi đoán xem bay giờ cậu đang làm gì nhé? ]
Lee Gi Jong
[ Chắc là lại đang ngồi trước máy tính với cái kính dày cộp trên mặt, ha ha. ]
Park Min Seung
[ Thằng phiền phức. ]
Sáng hôm sau, Park Min Seung ngồi tại phòng làm việc uống cốc cà phê thư kí vừa pha. Qua tấm kính trong suốt của tầng 9 anh có thể dễ dàng ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố.
Park Min Seung
*nhíu mày, đeo kính lên*
Park Min Seung
Tóc trắng? *lẩm bẩm*
Trước cổng công ty, anh nhìn thấy Seo Ha Jun với màu tóc nổi bật đang đứng đó với bộ dáng khúm núm. Ngay sau đó, anh chỉ thấy bảo vệ đi đến và đuổi cậu ta đi mất.
Park Min Seung
*ngồi xuống ghế xoay*
Park Min Seung
*xem qua bản kế hoạch*
Park Min Seung cứ làm việc liên tục như vậy đến 8 giờ tối. Khi lái xe đến cổng công ty, anh có chút bất ngờ khi thấy Seo Ha Jun đang ngồi co ro bên bệ đường, ngay đối diện cổng.
Park Min Seung
*bước xuống*
Park Min Seung
Cậu ta vẫn luôn ở đây từ sáng à?
: Vâng. Tôi đã đuổi cậu ta đi nhiều lần nên tên nhóc đó đã chuyển sang ngồi ở đó ạ.
: Cậu ta nói mình muốn trả gì đó cho ngài.
Park Min Seung
Được rồi. *sải bước*
Park Min Seung
Seo Ha Jin.
Seo Ha Jun
Chào..em chào anh. Chào anh Min Seung. *lắp bắp*
Seo Ha Jun vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua nhưng chỉ khác hôm nay đã biết mang thêm tất. Cậu cầm lấy tấm danh thiếp được miết phẳng phiu, giơ bằng hai tay lên trước mặt Min Seung.
Seo Ha Jun
Cái này..của anh. *nhỏ giọng*
Park Min Seung
Tôi đã làm rơi nó à. Cảm ơn cậu nhé.
Park Min Seung
Lại để cậu đến tận nơi như vậy. *vô tình chạm vào tay Ha Jun*
Seo Ha Jun
*giật mình rụt tay lại, gãi cổ*
Park Min Seung
Tay cậu lạnh quá Ha Jun à.
Seo Ha Jun
*xoa hai tay vào nhau* Em xin lỗi.
Seo Ha Jun đối với người trước mắt luôn cảm thấy có bản thân có cảm xúc kì lạ. Cậu bối rối, vui vẻ, và thậm chí là đỏ mặt khi đứng trước Park Min Seung.
Đó có thể là sự sùng bái, ngưỡng mộ của người được giúp đỡ. Hoặc đó là cảm xúc lần đầu mà cậu cảm nhận được.
Có lẽ Seo Ha Jun thật sự thích Park Min Seung.
Chỉ qua một lần gặp và cách anh ấy giúp đỡ cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play