Những Câu Truyện Về Ngôi Trường Ngày Tận Thế?
Chương 0: Văn án - Sơ lược.
Chương 0: Văn án - Sơ lược.
//...// là Hành động, cảm xúc.
*...* là Suy nghĩ.
'...' là Âm thanh.
•...• là giọng nói chưa tiết lộ.
Author¹
Hừm..._//chỉnh lại cam và mic//
Author¹
Bộ này là tôi Co-op với con bạn nhé!
Author¹
Con kia, ra lẹ coi!!!_//cau mày, hét lớn vô trong//
• Ra ngay, ra ngay... Đừng có hét lớn thế! •
Author¹
T không gọi chắc m ở lì bên trỏng luôn ha?_//cười cười//
Author¹
//Cầm quyển biên tập bị cuộn tròn lại, đập đập vào tay còn lại//
Author²
Hừ... Đúng là bé con mà, sơ hở là cọc..._//xoa xoa gáy, chán chường đi lại//
Author¹
Nói lại nghe coi?_//lườm cháy máy//
Author²
Không dám không dám..!_//thờ dài, dơ hai tay ngang đầu//
Author²
Nói đi, gọi t ra làm gì?
Author¹
Giải thích chứ còn gì nữa? Chả lẽ t gọi m ra để hóng nắng? 🥰
Author²
Được thì tốt quá-- Ack-!?_//rít lên//
Author²
Đau đó..._//bĩu mỗi, xoa xoa đầu//
Author¹
Ý kiến?_//tay dơ lên, sẵn sàng tát thêm cái nữa//
Author²
T thua được chưa?_//thở dài//
Author²
Bé con muốn đánh t vậy sao?_//cười nửa miệng, khoác tay lên đầu người kia//
Author¹
Bỏ tay ra!_//muốn hất nhưng chẳng làm nổi//
Author²
Rồi , nghiêm túc nè..!
Author²
Lấy bối cảnh là ngày tận thế...
Author²
Thế giới này sinh ra để chữa lành là chủ yếu, nhưng không đồng nghĩa là nó hoàn toàn yên bình...
Author²
Sẽ có vài xung đột giữa các trường hay mấy thứ lặt vặt khác...
Author²
Nhưng quy chung lại thì vẫn là những mẩu oneshot về ngôi trường ngày tận thế...
Author²
Trong truyện sẽ nêu rõ các trường, mối quan hệ giữa các trường và sơ đồ các trường cũng như các khu liên quan...
Author²
Nhớ chú ý chút cho rõ, tránh nhầm lẫn...
Author²
∆•Hoàn toàn là tự nghĩ, không có bất cứ sự tham gia nào thực tế hết•∆
Author²
Mỗi trường sẽ chỉ có từ 1-2 lớp sống sót, có trường chỉ có nửa lớp...
Author²
Sống sót rồi cải tạo lại nơi đó, sống sót để tìm cách giải cứu...
Author²
Tạm thời là chỉ có vậy thôi..._//quên ngang//
Author¹
M quên?_//nhướng mày nhìn lên//
Author²
Ây, ây..! Đâu có đâu? Bé con nói vậy oan t quá..!_//ủy khuất//
Author¹
Ewww..!_//khinh ra mặt//
Author¹
Ớn đấy, nó không dễ thương chút nào đâu con ạ!_//phán xét cực nặng//
Author²
T đẹp t có quyền thôi bé con ơi..~
Author¹
//Nổi ngã tư, mặt tối sầm lại//
???
M9: Liệu mẹ lớn có còn sống không?_//chớp chớp mắt quay sang người kế bên//
???
N4: Không sao đâu...dù sao thì bà ấy cũng không yếu đến thế. Cùng lắm bị mẹ nhỏ cho cái bạt tai là xong..._//thở dài, xoa xoa đầu người kia//
???
N4: *Dễ thương...*_//cười thầm//
Author¹
M*Ẹ M CON KHỐN!!_//cầm cuốn sổ đập liên hồi vô Author²//
Author²
T xin lỗi, t xin lỗi!!_//che đầu//
Author²
Người ngắn mà sao với xa vậy hả? Đau lắm đóoo...!!_//mếu//
???
M9+N4: * #khongthecuuduoc
???
M9+N4: *#lucbatlongtam
???
M9+N4: //Âm thầm cầu nguyện//
Author²
AAAHHHGGGG!!!!_//chạy//
Author¹
ĐỨNG LẠI MAU CON KIA!!!_//rượt theo//
Author¹
//Ném cái dép dưới chân về phía Author²//
Đường ném hoàn hảo nhưng mà...
Chương I: Một ngày của nhà làm vườn...
Chương I: Một ngày của nhà làm vườn...
//Hành động//
*Suy nghĩ*
'Âm thanh'
•Giọng nói chưa tiết lộ•
-Địa điểm, thời gian-
Man đêm tan xuống, ánh sáng khẽ hửng...
Mặt trời dần ló dạng sau lớp núi đằng xa...
Ấy vậy, bầu trời vẫn còn u mờ trong làn sương, xám xịt qua kẽ lá...
Tiếng xào xạc vang khẽ trong rừng, tiếng lộp bộp vọng lên từ biển, tiếng gừ gừ thỉnh thoảng phát ra,...báo hiệu cho ngày mới bắt đầu...
'Ringg-ringg...ringg-ringg..!'
Chuông báo thức vang lên trong không gian tĩnh lặng...
Hà Minh
Ưm..._//lơ mơ tỉnh giấc//
Hà Minh
Sáng rồi à..._//ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở//
Hà Minh
//Rời giường, đi vệ sinh cá nhân//
Khu vườn rộng khoảng 10m², đất tươi xốp, tràn ngập các loại cây xanh ả...
Những luống rau xanh mướt, tươi rói được điểm xuyết thêm những giọt sương sớm long lanh, lấp lánh như những viên pha lê...
Những khóm hoa đủ sắc màu đua nhau khoe sắc, từ hoa hồng nhung đỏ thắm đến hoa cúc vàng rực, hoa hướng dương tỏa nắng...
Mặt trời rực rỡ chiếu những tia sáng vàng lạ xuống khu vườn, khiến mọi thứ như chợt bừng tỉnh. Ánh sáng vàng rơi xuống như rót mật làm cả khu thêm xanh...
Xanh một màu ngọc, từng luống hoa cây đua nhau thẳng tắp, mơn mởn ngập vườn....
Tôi ngồi đó, vui vẻ chăm sóc từng mầm con đang lớn...
Hà Minh
Hừ hưm~_//vui vẻ ngồi chăm cây//
Hà Minh
Ngày mới vui nha mấy đứa, nắng hôm nay ấm ghê ta ơi~_// quang hợp với cây//
Chúng rung rinh theo gió mới, như đang cùng tôi vui cười...
Hà Minh
Mấy bé cưng lớn nhanh nha, mọi người cần mấy cưng lắm đó..!
Tôi yêu thích mấy bé cây con này lắm...
Mấy đứa trẻ trần đầy nhiệt huyết của tôi cả đó!!
Hà Minh
Vậy thôi nhé, bé cưng ăn xong rồi nên ta cũng đi ăn đây!_//chào mấy bé cây rồi đi đến khu phòng ăn//
Hà Minh
Cục cưng ơi! Tao đến tìm mày nè!!_//hớn hở chạy vô//
Tôi chạy nhanh đến gian bếp, tìm bóng dáng quen thuộc đó...
• Chưa nhìn mặt mà đã nghe giọng rồi, không mệt sao? •
Giọng nói đó thờ ơ vang lên mang theo chút ý cười chiều chuộng...
Hà Minh
Không?_//cười cười//
Hà Minh
Sao nào, hôm nay có món gì ngon không đấy??
Hà Minh
An An à, cưng mà không nấu ngon là tao cho ra quang hợp với cây đó!
Ngọc An
Biết rồi, biết rồi...
Ngọc An
Thôi cái kiểu đe dọa đó đi bé Minh, không ai sợ đâu..!_//thở dài để khay đồ ăn lên bàn bếp trước mặt//
Hà Minh
Hì hì, mày luôn hiểu tao mà..._//lấy khay đồ ăn rồi rời đi//
Sau màn đấu khẩu-à không phải... Sau màn chào hỏi nhẹ nhàng sáng sớm, tôi liền thưởng thức bữa ăn ngon lành...
Phải nói là bữa sáng rất ngon! Hợp khẩu vị tôi quá trời, đúng là cốt của mình có khác...!!
Hà Minh
Măm, măm..~_//nhìn những người khác cũng đang bắt đầu ăn, tăng tốc//
Hà Minh
*Mọi người gần như dậy hết rồi nè..! Không biết mấy bé bên đó sao rồi ta...*
Hà Minh
*Chạy sang thăm mấy ẻm mới được, mang bữa sáng cho chỉ luôn!*_//hạ quyết tâm//
Tôi đứng dậy đi về phía bếp, trả lại khay đồ ăn rồi nói...
Hà Minh
An cưng, như thường lệ nhé!
Ngọc An
Ừm, như thường lệ..._//để hộp đồ ăn được đóng kĩ lên bàn//
Hà Minh
Bái bai, gặp lại sau nha!!_//lấy rồi rời đi//
Tạm biết con bạn, tôi phấn khích chạy khỏi căn cứ, đi sang khu nông trang kiêm khu thí nghiệm chính ở bên kia đường...
Hà Minh
Có ai ở đây không thế...??_//ngó đầu vô khu nhà kính, mắt đảo quanh một vòng//
Khu nhà kính rất to! To gấp ba rưỡi cái khu vườn kia của tôi, cũng có rất nhiều cây khác nữa, dù đa phần là dược liệu và một số lượng thực cho động vật...
Nhưng tôi vẫn rất thích đấy nhé!!
Dù to là vậy nhưng chỉ cần liếc mắt qua vài lần, tôi đã thấy bóng dáng tều tụy kia đang nằm úp trên đất...
Hà Minh
!!!!!_//vội chạy đến//
Trường Uyên
//Bất tỉnh nhân sự, cơ thể nằm úp tên nền//
Hà Minh
Chị Uyên ơi?? Còn sống không vậyyy!!??
Hà Minh
//Đã để hộp cơm sang một bên, cật lực lắc lắc vai người đối diện//
Người đó không lay động gì, vẫn bất động nằm đó...
Hà Minh
Ch*ết mom rồi...Y TẾ ĐÂUU!!!_//vác người chạy ngược lại căn cứ//
Tôi hoảng lắm luôn á!! Trời ơi, tự nhiên chỉ nằm như x*ác ch*ết ở đó, sợ bỏ mom đi được!!
Xui cái là còn thở, không thì tôi cuỗm luôn cái khu nông trang này rồi...
Từ từ... Chỉ mà chết thì còn ai mà cứu cái chỗ này nữa ta--..?
Thu Trang
Hừm..._//ngồi nhìn cuốn sổ chi chít, trầm ngâm//
Thu Trang
*Tuần này số người bệnh tăng nhanh quá... Toàn mấy cái lí do xàm gì không-..!*
Thu Trang
*Hết "tớ đau lòng vì nhớ cậu quá" xong rồi lại "không nhìn cậu mắt tớ như bị mù í"... Mấy cậu ấy rảnh vậy à...*
Thu Trang
*Mình có gì để họ đau nhỉ..?*_//khó hiểu//
Thu Trang
Ài..._//thở dài//
Thu Trang
?_//ngước đầu lên//
Hà Minh
Hạt đậu--à không... Trangg ơii!!_//chạy vô//
Thu Trang
Ơi, tớ đây!!_//đứng dậy đi lại//
Hà Minh
Xem cho tớ với, chị ấy lại lăn quay rồi!!_//đưa người ra//
Trường Uyên
//Người như cọng cỏ mỏng dính, xụi lơ trên tay//
Thu Trang
Lại "làm việc" quá sức à? Để chị ấy lên giường đi, sẽ ổn thôi..._//đi lấy đồ//
Hà Minh
//Để cô lên giường y tế//
Hà Minh
Vậy tớ đi trước nhé, gặp lại sau..!_//vẫy chào rồi rời đi//
Thu Trang
Ừm, cẩn thận sức khỏe đó!
Tiếng cánh cửa phòng y tế khép lại...
Thu Trang
Haiz... Thâu đêm suốt sáng này mãi chắc đi sớm mất chị ạ..._//mệt mỏi nhìn người đang ngất kia//
Trời ơi, tí nữa thì lỡ miệng...
May là phanh mỏ kịp chứ không là lộ hết rồi..!
Trang được mọi người yêu quý lắm đó! Nhỏ nhỏ con con, dễ thương quá trời luôn!!
Tay Trang có chút éc hà, như em bé í!
Dù cậu ấy cao hơn tôi nhưng nhìn chung thì vẫn nhỏ tí xíu...
Nên mọi người mới gọi là hạt đậu hoặc hạt đậu nhỏ!
Hà Minh
Chán quá đi... Đi đâu chơi giờ nhỉ?
Hà Minh
//Ngồi trên ghế đá ở khu khuôn viên//
Hà Minh
//Nghe thấy, ngước lên nhìn//
Thái
Cậu ngồi đây làm gì vậy?
Hà Minh
Ấy... Tại chán á mà, không có gì để làm hết..!_//đung đưa chân, than vãn//
Thái
Vậy thử lên làm tài liệu với tớ không?_//cười mỉm//
Hà Minh
Được hả!_//bất ngờ//
Hà Minh
Đi chứ sao lại không!_//cười tươi, đứng dậy//
Thái
Làm cẩn thận, đừng ghi sai đấy..._//đi trước//
Hà Minh
Ừm!_//lon ton theo sau//
Cậu ấy to gấp đôi tôi luôn!
Nên nhìn cảnh này cứ như đi con nhỏ đi theo cha lớn í...
Hà Minh
*Hừ-hưm~ Phá gì ở đây đây taaa..?*
Thái
Không được phá đâu à..._//cạn lời nhìn người kia//
Hà Minh
Bị phát hiện rồi, đúng là lớp trưởng có khác!_//cười trừ//
Ây... Tôi biểu hiện rõ vậy à...
Hà Minh
Măm, măm..._//ngồi ngoài ghế đá, ăn trưa//
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, tôi liền quay ra sau...
Hà Minh
Chào nhe chị lớn, tỉnh rồi đấy à?
Trường Uyên
Chào nhóc nhỏ, không phiền nếu chị ngồi đây chứ?_//cười tươi, cầm hộp cơm đi đến//
Hà Minh
Tùy thôi, tôi không ý kiến!_//tít mắt, dịch ra chút cho chị ấy ngồi//
Trường Uyên
Nhóc vẫn không xưng em được à?_//nhếch mép, bắt đầu ăn//
Hà Minh
Không nhe~ Tôi không thích vậy đó!
Trường Uyên
Xì... Chán phèo!_//xì xèo một hồi//
Hà Minh
Kệ tôi!_//mặc kệ//
Hà Minh
Mà chị năm nay cũng hơn hai mươi rồi, có người yêu chưa vậy??_//cười nhoẻn, mắt phấn khích quay sang hỏi//
Trường Uyên
Tất nhiên là có chứ, không chỉ thế nhá...
Trường Uyên
Chị đây còn..~_//cố ý ngân dài//
Hà Minh
Nói nhanh coi..!_//tò mò//
Trường Uyên
Cưới luôn rồi đó nha..~!
Hà Minh
Thật sao!?_//bất ngờ//
Lúc tôi biết tôi bất ngờ cực kì!
Chả hiểu ai lại yêu nổi chỉ nữa, cái nết kì cục thế mà vẫn cưới được mới hay...
Tôi hỏi thêm về chồng chị ấy, chỉ cũng không giấu diếm mà kể cho tôi chồng chỉ tuyệt vời như nào...
Tôi có hỏi chồng chỉ đâu thì chỉ lại im lặng, dường như không muốn nói thì phải...
Trường Uyên
//Ánh mắt tiếc nuối xen chút buồn bã//
Hà Minh
*Ánh mắt đó... Chị ấy đang buồn sao..?*_//thấy có gì đó không đúng lắm//
Nhưng tôi cũng không hỏi nhiều vì dù gì đó cũng là chuyện riêng nhà chị ấy mà...
Nhưng ánh mắt đó thật sự rất lạ...
Hà Minh
Hưm~_//tưới nước cho cây//
Hà Minh
Mấy bé cây mau lớn nhaa...!!
Ngọc Hà
Tưới đủ rồi đó con kiaa!!_//đứng ở phía bên kia vườn hét sang//
Hà Minh
Ây..._//ngưng tưới, nhìn lên Hà//
Hà Minh
Đã đủ đâu..._//mếu//
Ngọc Hà
Thừa rồi, muốn mẻ này úng nước như mẻ trước hay gì..._//cạn lời//
Hà Minh
Đâu có..._//lảng tránh//
Ngọc Hà
Mày thiếu điều không ngâm luôn cái vườn trong bể nước thì có..._//ánh mắt xuyên thấu//
Hà Minh
Ehe..._//chột dạ//
Ngọc Hà
Chủ vườn mà cỡ đó...
Hà Minh
Hì hì, bỏ qua đi nè~
Hà Minh
Chẳng phải mấy bé hoa này cũng thích đây sao~?_//tít mắt đưa cho Hà một nhánh bông nở rộ//
Ngọc Hà
Ừ-ừm... Cũng đẹp thật..._//ngập ngưng nhận lấy hoa//
Hà Minh
Hì... Đẹp mà đúng chứ?_//cười tươi//
Ngọc Hà
Đẹp thì đẹp nhưng cũng không được ngâm cây trong nước nghe chưa..._//mềm lòng//
Ngọc Hà
Làm gì thì là đi, tao đi trông cây đây..._//rời đi//
Cô bạn cùng làm vườn với tôi!
Cô ấy cũng nghiêm lắm nhưng chỉ khi chăm cây thôi à..!
Còn lại thì vô cùng vui vẻ đó nha!!
Tôi lạc lõng nữa rồi, phải làm gì đây?
Ở xa kia có đội đặc nhiệm, họ vẫn đang tập luyện chăm lắm!
Đội thám hiểm và canh gác cũng năng nổ không kém...
Ngay cả những culi-lộn... ngay cả những người được bọn tôi cưu mang cũng đang giúp hết mình...
Vậy tôi đang làm gì vậy...
Hà Minh
Có thể nói cho tôi biết không, những kẻ ở trên kia ơi?_//khẽ ngước đầu lên, nhìn thăng vô bầu trời xanh sâu thẳm//
Nhưng xanh không như trước...
Hà Minh
//Ngẩn ngơ nhìn lên trời//
Tôi bị ai đó vỗ lưng từ phía sau...
Hà Minh
//Chợt tỉnh, quay nhanh ra sau//
Hà Minh
Đau đó mày! Đánh nhẹ coi!!_//mếu, ánh mắt oán trách//
Ngọc An
Kệ mày!_//cười khoái chí//
Ngọc An
Ngẩn ngơ gì đấy cô nương, sang kia ăn thịt nướng thôi nào!!
Mải ngắm trời quá, bọn họ đang tụ tập ăn nướng rồi kìa!!
Hà Minh
Ây, đi lẹ thôi!!_//kéo tay người kia đi//
Ngọc An
Không cần kéo, tao tự đi được mà!!_//bị kéo đi//
Author¹
Bí quáaaaa!!!_//ăn vạ//
Author²
Khó coi quá bé cưng, làm người không muốn lại muốn làm vật là sao?
Author¹
Củng lủng đầu m giờ!!_//dơ tay thủ sẵn//
Author²
Xin lỗi được chưa?
Author¹
Đã xin lỗi còn được chưa..!
Author¹
M ngứa đòn lắm rồi!!!_//lao đến đánh//
Author¹
//Rượt theo//_Đứng lại con kia?!!
???
M9: //Chớp chớ mắt//_Bái bai các độc giả nha:33
???
N4: Vô được rồi, ở ngoài lâu quá là có chuyện đấy..._//lôi người kia vô//
???
M9: E ee! Đừng kéo!_//bị kéo vô//
Chương II: Ngày dài của đầu bếp...
Chương II: Ngày đầu của đầu bếp...
Ngọc An
//Tắt báo thức, ngồi dậy// Đm, ngày l nào cũng dậy sớm. Chắc chết quá...
Ngọc An
Well, chuẩn bị đi nấu cơm cho mấy con vợ ăn thôi nào...
Tôi rời khỏi giường, đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân, sau đó thay quần áo,... Yeah, lặp lại mỗi ngày
Xong xuôi, tôi đi bộ đến nhà ăn để bắt đầu 1 ngày bận rộn của mình
Chà, thời tiết hôm nay có chút lạnh đấy. Cũng sắp vào đông rồi nhỉ...
Tôi có thể nhìn thấy ánh nắng buổi sớm lấp ló phía chân trời, quả là 1 phút giây yên bình
Ánh mắt tôi dừng lại nơi 1 bóng dáng cao lớn đặc trưng đó đang đứng
Chàng trai ấy nghe thấy cái tiếng í ới quen thuộc đó liền quay đầu lại, trên mặt khẽ nở nụ cười
Đức Việt
//Vẫy tay// Bận rộn quá nhỉ, nhóc?
Ngọc An
//Cười toe toét// Hehe, anh cũng thế, mới sáng sớm đã dậy rồi sao?
Đức Việt
Khiếp, thể dục thể thao 1 tí thôi ấy mà, hôm nay còn phải ra ngoài có nhiệm vụ nữa
Ngọc An
À, thôi, em phải đi chuẩn bị đồ ăn sáng đây. Sắp đến giờ rồi!
Tôi và anh ấy chào tạm biệt nhau, tôi lại tiếp tục đi đến nhà ăn
À, người vừa rồi là Trần Đức Việt, đội trưởng đội đặc nhiệm của căn cứ chúng tôi đấy
Yeah, 1 anh chàng cao ráo, đẹp trai, mạnh mẽ,... Quả là mơ ước của biết bao cô gái.
Lần đầu tiên tôi gặp anh là khoảng 1 năm trước, vào những ngày đầu mới thành lập căn cứ. Chúng tôi tìm được 1 người bị chôn vùi duới đống đổ nát của thành phố
Anh vẫn mặc trên nguời quần áo bộ đội, rách rưới, bẩn thỉu và đầy áo. Trông ảnh có vẻ bị thương rất nặng, tôi còn có thể thấy 1 vết rách lớn trên bụng, máu thấm đấm cả bộ quân phục màu xanh lá, chân trái anh ta thì đã bị 1 tảng bê tông đè nát, không thể di chuyển được
Anh ngước nhìn lên, khuôn mặt bị bao phủ bởi đất cát và khói bụi. Nhưng ánh sáng trong đôi mắt nâu ấy như lóe lên tia hy vọng khi nhìn thấy chúng tôi
"C-Cứu...tôi... " Anh thì thầm, giọng khàn đến mức không thể nghe được
Tất nhiên sau đó chúng tôi đã đưa anh về căn cứ, thành công cứu sống và sau đó chăm sóc anh tử tế
Lúc đó căn cứ cũng liên tục thu nhận thêm nhiều người sống sót nữa. Trong phòng y tế nhỏ chen chúc người bị thương, bị bệnh và những y tá cùng bác sĩ qua lại
Tôi dù thuộc đội hậu cần, nhưng Thu Trang đã nhờ tôi chăm sóc anh ấy-người quân nhân đang nằm trên giường bệnh kia
Từ ấy tôi và anh cũng bắt, đầu làm quen với nhau
Anh nói anh tên là Trần Đức Việt, 1 người lính hiện đang phục vụ trong quân ngũ. Nhận được lệnh của nhà nước, anh cùng trung đoàn đến đây để tiêu diệt zombie và cứu giúp nguời dân. Nhưng mọi thứ không như anh nghĩ, lũ zombie này thật sự quá mạnh, chúng giết hết đồng đội của anh, cảnh tượng lúc đó như địa ngục vậy. Bản thân anh cũng bị thương rất nặng. Có lẽ phước của gia tiên nhà anh quá lớn, nên anh mới được chúng tôi cứu giúp
Sau đó, anh được bổ nhiệm thành đội trưởng đội đặc nhiệm
1 đội trưởng nghiêm khắc, đầy kỉ luật trên chiến trường, nhưng cũng rất biết quan tâm và bảo vệ các đồng đội của mình
Còn với tôi, Việt như 1 người anh trai luôn nuông chiều, che chở và yêu thương tôi vô điều kiện...
Chết thật, tôi lại luyên thuyên nữa rồi. Tiếp tục với công việc nào...
Tôi vừa vào khu bếp, đã thấy chị Phương đang ngồi rửa 1 rổ rau
Ngọc An
Chào buổi sáng, chị Phương
Yến Phương
À, An đấy à. Vào đây bê hộ chị cái nồi nước dùng này ra ngoài đi. Sắp đến giờ rồi đấy
Tôi và Phương cùng nhau làm việc bận rộn trong căn bếp nhỏ. Đến khi xong thì mọi người cũng bắt đầu kéo tới xếp hàng đông nghịt
Ngọc An
//Múc nước dùng vào bát phở// Nào, nào, mọi nguời! Thực đơn sáng nay có phở nhé!
Trong đám đông đó, tôi thấy 1 cái đầu nhỏ đang cố chen lấn giữa hàng người cao lớn hơn mình
Hà Minh
An An! Tao lại đến rồi đây! //Phấn khích//
Ngọc An
Bé Minh, của mày đây. 100% không hành nhé//đưa bát phở cho Minh//
Hà Minh
Mơn nhé cục cưng! //Cầm bát phở và chạy đi//
Chết tiệt, đi từ từ thôi, chân ngắn mà hay nhoi nhoi quá...
Well, tóm tắt 1 buổi sáng của tôi và ngập đầu trong bếp núc và đoàn người đứng xếp hàng chật cả phòng ăn
Có vẻ mọi người rất thích món phở này. Quả nhiên tay nghề của chị Phương không làm cả nhà thất vọng
Xong việc hết rồi, còn lại chỉ để cho bọn culi làm thôi
Ngọc An
Hehe, đi buôn dưa lê với mấy con vợ thôi^^
Khi tôi vừa ra khỏi nhà ăn, mọi nguời vẫn đang chơi đùa vui vẻ trong khuôn viên, giữa ánh nắng chan hòa và những ngọn gió thổi qua mát rượi
Có những người ngồi tụ tập nói chuyện dưới những tán cây bàng xanh rờn 1 màu tươi mới, mấy đứa khác thì lại chơi đuổi bắt, nhảy dây, ô ăn quan,...
Xa xa, bọn con trai đang chơi bóng rổ ở sân tập, tiếng hò hét cổ vũ vang khắp bầu trời cao rộng
Tôi ngước nhìn lên, thấy có vài người cũng dựa nguời vào lan can, đứng tâm sự trên những tầng cao của các tòa nhà
Khi thế giới ngoài kia đang bị hủy diệt bởi zombie, thì ở nơi đây, có những con người đang tận hưởng từng tháng ngày đầy vô tư và hạnh phúc cùng nhau
Khủng cảnh yên bình này, thật khiến con nguời ta muốn đắm chìm mãi mãi...
Thảo Linh
Ohayo! //Nhảy ra từ 1 góc nào đó, đu lên người Ngọc An//
Ngọc An
Á! //lảo đảo, suýt ngã//
Chết tiệt, cái bà già này! 20 tuổi đầu rồi còn chơi cái trò gì đâu không. Lưng tôi như sắp gãy rồi...
Ngọc An
//Khẽ đẩy Linh ra, thở dài// Này, hôm nay không hành hạ Stuki-chan của chị nữa hả? Đổi mục tiêu rồi sao?
Thảo Linh
Eh? Đừng nói vậy chớ, tại Stuki-chan hôm nay hơi bận xíu thôi. Em biết mà, có ghệ iu là đội trưởng đội thám hiểm lắm lúc cũng cô đơn lắm, người ta cứ bận suốt thôi
Ngọc An
*Haha, chứ không phải là chị ta giả vờ bận để không bị chị bám đuôi đó hả... *
Ngọc An
Ừm... Thế hôm nay chị lại tính lôi em đi đâu đây?
Thảo Linh
Quên mất! Hehe, chị mày hôm nay dẫn mày đến 1 chỗ vui lắm nha!
Thảo Linh
//Cố làm vẻ bí ẩn// Hmmm... Nó có hơi nguy hiểm 1 chút. Tao sợ mày không dám...
Ngọc An
Lại còn nguy hiểm gì chứ? Chị định đem em đi solo 1v1 với bọn zombie à?
Thảo Linh
Ấy, không! Mày mà chết thì mạng tao cũng chẳng còn
Thảo Linh
Nhưng mà cái này còn nguy hiểm hơn bọn zombie nữa cơ!
Ngọc An
Thì cứ nói đi! Em bảo chị Nguyệt cốc đầu chị thật đấy!
Thảo Linh
Á á! Bình tĩnh, để tao nói...
Thảo Linh
//Nói thầm vào tai Ngọc An//
Tôi nghe xong thì mặt mũi tái mét. Chết tiệt, chị ta rốt cuộc nghĩ cái quái gì vậy?!
Ngọc An
//Đẩy Ngọc Linh ra, hét lớn// Không được, không được, hoàn toàn không được!
Thảo Linh
Eh? Bộ mày không thấy nó rất thú vị sao? Cái nhà kho đó suốt ngày khóa, nhìn bí ẩn vô cùng...
Ngọc An
Nh-Nhưng... Chị Uyên mà biết thì...
Thảo Linh
Haha! Không sao! Tao có kế hoạch hết rồi
Thảo Linh
//Mặt gian xảo// Nè, chẳng phải mày cũng rất tò mò về cái chỗ đó sao...?
Ngọc An
//Chột dạ// Ờ... Ừmmm...
Ngọc An
//Lấy lại lí trí, lắc đầu// Nhưng mà em còn cả đống việc phải làm. Chị thích thì tự đi 1 mình đi, đừng có vạ lây em!
Thảo Linh
Yên tâm, cái này tao sẽ thực hiện sau khi mọi người đã ăn trưa xong. Lúc đó bọn làm vườn kia cũng đi nghỉ ngơi hết rồi, mày thì vừa làm việc xong, đống còn lại thì chỉ cần đùn đẩy hết cho lũ culi kia là được
Ngọc An
Ờ, nghe cũng được. Thế... chị không có chìa khóa sao mà mở?
Thảo Linh
Heh, mày nghĩ chị mày vào được đội thám hiểm là nhờ may mắn sao? Kĩ năng mở khóa của chị phải cỡ thượng thừa!
Ngọc An
//Thở dài// Rồi rồi, nhưng có chuyện gì thì chị phải chịu trách nhiệm đấy...
Thảo Linh
//Phấn khích nhảy lên// Thế nhé, chốt đơn!!!
Tôi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đó chạy đi, trong lòng chỉ biết bất lực
Trời ơi, nhìn mặt thì như thiên thần, tính cách thường ngày có chút kì quái, nhưng nhìn chung vẫn vui vẻ, thân thiện. Vậy mà thực chất lại tâm cơ, mưu mô, gian xảo như cáo
Thật là... Không hiểu tại sao chị Nguyệt lại yêu được 1 người như vậy nhỉ...?
Uh... Dù gì thì... Sau khi tôi đã làm hết việc xong. Khoảng gần 13 giờ chiều, tôi và Thảo Linh đã có mặt trước khu làm vườn
Chị ta nhìn xung quanh, có vẻ như giờ này căn cứ đều rất vắng người. Họ chắc hẳn đang nghỉ ngơi hoặc đi chơi đâu đó rồi
Thảo Linh
Rồi nhé, bây giờ chị mày sẽ mở cổng. Mày ở đây nhớ canh cho kĩ
Chị ta bắt đầu lấy chiếc kẹp trên mái tóc vàng xuống, bắt đầu bận rộn cố gắng mở khóa
Tôi thì nhìn xung quanh, để ý xem có ai không
Thảo Linh
Ah! Được rồi đó, vào thôi. Khẽ vào nhé!
Nhanh quá vậy? Không hổ danh là thiên tài mở khóa
Chúng tôi lặng lẽ đi vào vườn, cánh cổng đóng lại sau lưng tôi
Tôi cũng không hay lui tới, nhưng công nhận là lớn thật
Khắp nơi là những luống rau củ đầy màu sắc, tất cả đều vô cùng tươi tốt, có vẻ mọi người trong bộ phận làm vườn chăm sóc chúng thường xuyên
Nhưng Thảo Linh không thèm quan tâm đến những luống rau đó, nàng đi thẳng đến nhà kho cũ kĩ bên cạnh cây cổ thụ. Dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa, vài chậu hoa nhỏ ngay gần đó được tán cây già phía trên che phủ, khẽ đung đưa mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua
Thảo Linh
Đây rồi, nghe nói ả Uyên đó dùng loại khóa khó mở và phức tạp nhất. Ha, rốt, cuộc thì cũng chẳng bằng 1 chiếc kẹp tóc của tao.
Thảo Linh loay hoay lúc lâu, 1 tiếng "cạch" vang lên, cuối cùng cánh cửa bí ẩn đó cũng được mở
Thảo Linh
Hmmm, để xem ả giấu cái gì trong cái nhà kho cổ lỗ sĩ này//bước vào//
Ngọc An
Á, đợi em với!//chạy theo sau//
Cánh cử gỗ cũ kĩ vừa mở ra, tôi lập tức hắt xì mấy cái. Eo ơi, cái phòng kho này sao nó bụi quá vậy?!
Trước mặt tôi bây giờ là 1 không gian khá nhỏ nhưng lại chất đầy đồ đạc, nào là phân bón, hạt giống, dụng cụ làm vườn,...
Thảo Linh
Đừng đứng đực ra đó vậy chứ, chúng ta đến đây để tìm "thứ đó" mà
Chúng tôi bắt đầu lục lọi khắp phòng kho
Nhưng tìm mãi, tìm mãi, lại chẳng thấy cái gì hết. Còn tôi sắp bị đống bụi của cái nơi cũ kĩ này làm cho hỏng phổi rồi, khụ khụ...
Thảo Linh
//vuốt tóc, chán nán// Ah... Toàn mấy thứ vô dụng thôi! Chẳng lẽ lũ kia chúng nó lừa mình? Không thể nào...
Ngay lúc Thảo Linh đang bế tắc, đôi mắt vàng sắc bén của nàng để ý thấy 1 thứ ánh sáng xanh lạ kì phát ra từ 1 góc nhỏ của nhà kho
Thảo Linh
"C-Cái gì vậy? Thứ đó... "
Linh vội chạy đến góc nhỏ đó, vứt mấy thứ không cần thiết ra
Thảo Linh
//phấn khích// Oa! An ơi! Mày nhìn xem chị tìm được gì nè!
Tôi đi tới, thấy trên tay chị là 1 thứ giống như viên ngọc, phát ra ánh sáng xanh lấp lánh, khiến tôi bị thu hút ngay bởi sự tuyệt đẹp của nó
Thảo Linh
//Nhảy cẫng lên// Quả là tuyệt phẩm! Tao chưa từng thấy thứ ánh sáng nào thần kì thế này! Đây thật sự là 1 viên đá quý vô cùng hiếm!
Thảo Linh
Haha, tao sẽ cất đi, bé cưng này sẽ là 1 ngôi sao sáng, trong bộ sưu tập đá quý của tao! //cất vài trong túi//
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng mở cổng vườn. Chết tiệt! Có người đến!
Ngọc An
//Chặn miệng Thảo Linh, nói khẽ// Chị, im lặng nào, có người đến đó
Ngọc An
Ở yên đấy, em kiểm tra tình hình...
Qua khe hở nhỏ trên cánh cửa phòng kho, tôi đưa mắt ra ngoài nhìn
Tôi thấy cái bóng dáng quen thuộc đó
Ngọc An
"Nhỏ Hà Minh? Sao giờ này lại đến đây chứ?"
Có vẻ như nó đang bận rộn tìm cái gì đó, chẳng hề để ý đến bọn tôi
Ngọc An
Thế này, bây giờ nhỏ ta đang không để ý, mình phải chạy ra ngoài ngay, rồi đi theo cửa phụ mà thoát, ok?
Chưa để Thảo Linh kịp trả lời, tôi đã hé mở cửa, rồi kéo tay nàng mà đi ra ngoài
Chúng tôi rón rén núp sau cây cổ thụ cạnh nhà kho mà trốn khỏi được tầm mắt Hà Minh, từ từ đi đến phía cửa phụ...
Lúc đó, Hà Minh đang bận rộn lục lọi từng luống rau
Hà Minh
Chết rồi! Vòng tay của mình đâu rồi nhỉ? Mình nhớ rõ là mình làm rơi ở đây mà...
Đột nhiên, 1 tiếng "crack" giòn tan vang lên giữa buổi trưa yên ắng
Hà Minh
//quay người lại// Gì vậy?!
Ngọc An
//Nói khẽ// Nhanh...!//Kéo tay Thảo Linh chạy đi//
Vì quá vội vàng và lúng túng, Thảo Linh lỡ đạp lên 1 cành cây khô. Tiếng "rắc" giòn tan vang lên giữa ban trưa vắng vẻ
Và có lẽ là nhỏ Minh đã nghe thấy rồi...
Hà Minh
//Giật mình// Á! Ai vậy!?
Hà Minh vội vàng đuổi theo sau
Đột nhiên, cô thấy mình dẫm phải gì đó ở dưới đất
Hà Minh
//Cúi xuống, nhận ra// A! Cái vòng của mình!
Hà Minh
//Lấy chiếc vòng, đeo vào tay// Hehe, cuối cùng cũng thấy rồi!//Cười tươi//
Dường như quên béng mất chuyện gì vừa xảy ra, Hà Minh vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi khu vườn
Ngọc An
//Thở hổn hển// Phù... Cuối cùng cũng thoát rồi...
Ngọc An
//Nhìn sang Thảo Linh// Chị đó! Suýt nữa thì bị bắt rồi!
Thảo Linh
//Uất ức// Eh? Đừng có làm như là lỗi của chị mày chứ? Mày tự nhiên kéo tao đi đấy chứ...
Ngọc An
Th-Thôi, chúng ta cũng mau rời khỏi đây đi. Có ai đó thấy thì chết dở
Vậy là chúng tôi đi ra khỏi đó, may mắn là không có ai nghi ngờ cả
Chị Linh thì lại có thêm viên đá mới trong bộ sưu tập của mình
Còn tôi thì... Có lẽ sắp đau tim đến chết rồi ...
Haha, dù gì thì chúng tôi vẫn cư xử như không có chuyện gì xảy ra
Chiều nay, lúc tôi đang đi dạo quanh khuôn viên của căn cứ. Tôi tình cờ gặp được Hà Minh...
Hà Minh
//Cười vui vẻ// Hế lô nha cưng! //Chạy đến//
Ôi, sao tôi lại cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với khuôn mặt tôi đã quá quen thuộc thế này...
Chỉ cần nhớ lại mọi chuyện trưa nay, và giờ lại gặp nhỏ Minh
Tôi thấy mình như bị bắt tại trận vì tội ăn trộm ăn cắp vậy
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng...
Ngọc An
Ơ... Ờ, hi nha...//Gượng cười//
Ngọc An
//Quay lưng, định rời đi//
Hà Minh
//Nắm lấy cánh tay An//Ấy! Đi đâu vậy! Ngồi chơi với tao! Tao vừa làm xong hết việc rồi!
Ôi... Tôi không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đó được. Không tôi sẽ bị sự tội lỗi nhấn chìm mất...
Ngọc An
À... Ừ... Tao, ơ... Tao bận mất rồi. Chị Phương bảo tao đi nhặt cho chị ấy rổ rau. Dù gì thì... Trời cũng sắp tối rồi, tao còn phải nấu cho mọi người ăn nữa chứ!
Hà Minh
//Nuối tiếc// Ủa, thiệt hả? Thế thôi, mày cứ đi đi, tao đi nói chuyện với con Ngọc Hà vậy...
Nhỏ ta chạy đi rồi, thật sự...khá lạnh sống lưng đó...
Author¹
Đâu ra chữ mà dài dữ vậy..?_//liếc Author²//
Author²
Vấn đề kĩ năng, đ nói nhiều!!
Author¹
Ugh- thứ ba l nhà m!!_//lao vào bụp//
Author²
Ê ê! Hỏng máy giờ con ơi!! //né//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play