[Nguyên Thụy] Từng Có Một Mùa Gió Xanh
1
Ngày cuối tuần tháng tám.
Trời đã sang thu, nhưng cái nóng mùa hạ vẫn còn vương vất khắp nơi.
Không khí oi bức đến mức chỉ cần mở cửa sổ ra, hơi nóng lập tức tràn vào như lửa đốt.
Hôm qua, Trương Hàm Thụy vừa theo mẹ là Trương Hân An từ trấn nhỏ Lạc Nguyệt chuyển đến Khê Thành.
Từ hôm nay, cậu có thêm một người cha dượng và một người anh trai trạc tuổi mình.
Ở Lạc Nguyệt, cứ đến mùa thu là mưa dầm kéo dài không dứt, khí trời lạnh và ẩm.
Nhưng ở Khê Thành, dù đã lập thu, không khí vẫn nóng hầm hập như giữa tháng sáu.
Hàm Thụy mới đến chưa kịp quen khí hậu, đã ngã bệnh rồi.
Buổi sáng chỉ thấy hơi mệt, đến chiều, cả người cậu nóng ran mà vẫn cảm thấy lạnh râm ran trong da thịt.
Đầu óc choáng váng, cậu tắt điều hòa, chui vào chăn, mơ màng thiếp đi.
Ánh tà dương xuyên qua khung kính chiếu lên mặt cậu, phản chiếu làn da trắng nhợt, đôi má lại ửng hồng vì sốt.
Cậu nằm yên, hàng mi run khẽ, yếu ớt đến mức khiến người ta nhìn thôi cũng thấy thương.
Một lát sau, bên ngoài hành lang vang lên giọng nói của ai đó ngang ngược, to rõ, và cực kỳ cố ý.
Lâm Tường Du
Các cậu đến nhà tớ chơi đi! Đêm nay nhà họ Lâm đãi tiệc.
Giọng đó là Lâm Tường Du, con trai của cha dượng.
Lâm Tường Du
Tớ họ Lâm, chứ đâu phải họ Trương. Có ồn ào thế nào cũng chẳng liên quan gì đến hai mẹ con họ Trương kia!
Giọng cậu ta càng lúc càng lớn, rõ ràng là cố tình nói cho cậu nghe.
Lâm Tường Du
Bố tớ sáng sớm đã đi công tác rồi. Tối nay Diêu Niên và Long ca tới, không chơi cho đã thì đừng gọi là bạn tớ nữa!
Tiếng nói vang vọng trong hành lang rồi chấm dứt bằng tiếng “rầm” cửa phòng bị đóng mạnh.
Hàm Thụy khẽ thở dài, kéo chăn lên cao hơn.
Nếu không phải đang sốt, cậu nhất định đã tìm một quán ăn nhỏ nào đó rồi đi dạo loanh quanh phố mới.
Nhưng giờ, cả người cậu chẳng còn chút sức lực nào để nhúc nhích.
Một hồi chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Cậu nhăn mày, cầm máy, nhìn thấy tên người gọi đến - Mẹ.
Trương Hân An
Hàm Thụy, con giúp mẹ tìm tập tài liệu trong nhà mang đến đây đi.
Giọng Trương Hân An vội vã, xen lẫn tiếng ồn ào nơi công sở.
Cậu khẽ đáp, giọng khàn đặc.
Trương Hàm Thụy
“Là tài liệu nào ạ?”
Trương Hân An
Trong phòng làm việc của mẹ, tập màu xanh. Mẹ đang cần gấp, con mang tới giúp mẹ nhé.
Trương Hàm Thụy
Vâng con biết rồi.
Hàm Thụy tắt máy, tìm được tập tài liệu trong phòng làm việc, rồi khoác áo mỏng, xỏ dép xuống lầu.
Trán vẫn âm ấm, nhưng cậu chẳng muốn để mẹ phải đợi.
Bên ngoài tòa cao ốc, Trương Hân An đang nôn nóng đứng đợi.
Thấy con trai đến, bà lập tức giơ tay nhận tài liệu, giọng vẫn bận rộn.
Trương Hân An
Tốt quá, đưa mẹ! Cảm ơn con nhé.
Trương Hàm Thụy
Mẹ, hay là xong việc chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé?
Giọng Hàm Thụy nhỏ nhẹ, mang theo chút mong chờ.
Bà thoáng sững lại, rồi lắc đầu.
Trương Hân An
Chờ mẹ xong việc đã, nhé? Giờ không kịp đâu.
Nói xong, bà vội vàng quay người chạy vào tòa nhà, để lại Hàm Thụy đứng dưới nắng hoàng hôn.
Ánh chiều tà phủ xuống, nhuộm cả người cậu trong sắc vàng cam nhàn nhạt.
Bóng dáng cậu nhỏ bé đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi mất.
Cậu đứng yên rất lâu, mới chậm rãi xoay người bước đi.
Định tìm tiệm thuốc gần đây mua thuốc hạ sốt, chưa đi được mấy bước thì "vút".
Ba chiếc xe đạp từ phía sau lao qua, kéo theo luồng gió mát lạnh thổi rối cả tóc cậu.
Một thiếu niên trong nhóm bất ngờ vòng xe ra sau lưng Hàm Thụy, bánh xe lướt sát người đến mức gần như chạm vào vạt áo.
Gió từ tốc độ xe thổi qua gò má nóng rực, khiến cậu khẽ run người.
Khoảnh khắc ấy, cảm giác mát lạnh lan ra từ nơi vừa bị gió quét qua.
Đến khi cậu kịp ngẩng đầu, bóng lưng thiếu niên kia đã hòa lẫn trong dòng người tấp nập.
Phía xa, thiếu niên tên Diêu Niên đạp xe đuổi theo bạn, cười ầm lên.
Diêu Niên
Long ca! Vừa nãy làm gì thế? Định khoe kỹ thuật lái xe à?
Quế Nguyên quay đầu, vừa bực vừa buồn cười.
Trương Quế Nguyên
Khoe cái đầu cậu ấy! Nếu cậu không đẩy tớ, sao phải vòng ra sau lưng người ta chứ!
Xe đạp hai người va nhẹ vào nhau, Quế Nguyên lườm một cái.
Trương Quế Nguyên
Đừng có lại gần nữa, ngã thì đừng trách tớ.
Diêu Niên cười khúc khích, nhưng vẫn đạp song song.
2
Sau khi mua thuốc hạ sốt ở tiệm thuốc, Hàm Thụy lê bước sang cửa hàng tiện lợi gần đó.
Cơn sốt làm cậu chẳng muốn ăn gì, vị giác cũng nhạt như nước lã.
Nhưng bụng không có gì thì không uống thuốc được, thế là cậu chọn một hộp mì ramen, xin nước sôi rồi tìm đại một chỗ ngồi xuống.
Cậu ăn từng thìa nhỏ, cố nuốt xuống, mùi vị nhạt đến mức chẳng khác gì đang ăn hơi nước.
Uống thuốc xong, hơi ấm lan ra, đầu óc bắt đầu lâng lâng.
Đến cuối cùng, mí mắt cậu díu lại, đặt đầu xuống bàn, ngủ mê man lúc nào không hay.
Điện thoại rung lên làm cậu giật mình.
Hàm Thụy mở mắt, đầu hơi choáng. Bên ngoài cửa kính đã tối thẫm, trên mặt kính còn lấm tấm vài giọt mưa.
Trong bóng đêm sâu, thành phố lại rực sáng, đèn đường, đèn xe, bảng hiệu giống như sao trời rơi xuống đất.
Giọng Trương Hân An qua điện thoại vừa áy náy vừa mệt mỏi.
Trương Hân An
Mẹ vẫn chưa xong việc không về được. Đợi chú Lâm con đi công tác về, cả nhà mình sẽ đi ăn với nhau nhé.
Giọng cậu vừa tỉnh ngủ, mềm và hơi khàn.
Trương Hân An
Con ngủ à? Chưa ăn cơm tối hả? Nói chuyện với anh con rồi tự xử lý nhé.
Trương Hàm Thụy
Con biết rồi.
Câu “Mẹ nhớ ăn cơm đấy” cậu chưa kịp nói đã phải nuốt xuống.
Cậu thở nhẹ một hơi, ngón tay chạm lên trán mình, hình như nhiệt đã hạ.
Phản chiếu trong kính cửa hàng, khuôn mặt cậu vẫn còn hơi tái, mắt lại đỏ vì sốt.
Hàm Thụy nhìn bóng mình một lúc, ngẩn ngơ không hiểu sao trong lòng hơi hụt hẫng.
Ba bóng người lách vào, kèm theo tiếng mưa rơi tách tách ngoài hiên.
Diêu Niên
Trời cái kiểu gì vậy? Vừa nãy còn ổn, giờ đổ mưa luôn.
Miêu Dao
Hôm nay thất tịch. Ngưu Lang gặp Chức Nữ rồi, trời mưa cũng là lẽ thường.
Tiếng nói của họ tràn vào không gian vốn đang yên tĩnh, khiến cửa hàng bỗng náo nhiệt hẳn lên.
Hàm Thụy chỉ ngồi im lặng, lưng tựa vào kệ hàng.
Không cố nghe, nhưng từng câu từng chữ vẫn lọt vào tai.
Miêu Dao
Quế Nguyên, cậu thật sự cuồng sữa chua vị đào à?
Cô nhìn hắn ôm cả mớ chai sữa chua nhỏ, bật cười trêu.
Không kìm được, cậu nghiêng đầu nhìn về phía kệ hàng bên kia.
Diêu Niên bám theo Quế Nguyên, cười hì hì.
Diêu Niên
Đàn chị không biết chứ Long ca ngày nào cũng uống. Thích nhất món đồ uống nhỏ xíu này.
Quế Nguyên chỉ nhàn nhạt đáp.
Trương Quế Nguyên
Nghe như cậu hiểu tớ lắm ấy.
Hắn nghiêng người lấy một thanh kẹo cao su.
Chỉ một động tác rất bình thường, nhưng góc mặt nghiêng của hắn khiến Hàm Thụy như bị đóng băng.
Làn da trắng, sống mũi thẳng, ánh đèn trong cửa hàng hắt xuống rõ đến mức tinh khiết.
Tất cả ánh sáng dường như đọng lại quanh hắn.
Tim Hàm Thụy đập mạnh một nhịp rồi lại thêm một nhịp nữa.
Quế Nguyên xoay người bước ra quầy thanh toán.
Hàm Thụy giật mình, lập tức cúi đầu, tim đập loạn lên, trốn sau mái tóc rủ xuống.
Diêu Niên
Tớ với cậu quen nhau bao năm, cậu còn hỏi tớ có hiểu cậu không?
Quế Nguyên không trả lời, chỉ nhếch môi như đang lười phải tốn hơi.
Trong lúc họ thanh toán, Hàm Thụy đứng dậy, đi về phía một kệ hàng khác để giả vờ chọn đồ.
Cậu nghiêng nhẹ đầu chỉ mong thấy thêm chút gì đó để xác nhận.
Miêu Dao tình cờ liếc sang, bắt gặp ánh mắt lén nhìn của cậu.
Khóe môi cô nhếch lên tinh quái.
Miêu Dao
Này Quế Nguyên, có một bảo bảo nhỏ đang nhìn cậu đấy.
Hàm Thụy nghe thấy, hoảng đến mức giật bắn người.
Cậu lập tức trốn vào kệ hàng, tay vớ đại một cây dù để che sự luống cuống của mình.
Cậu quay lại chỗ ngồi, gom điện thoại và thuốc hạ sốt, nhanh chóng đi ra quầy.
Hàm Thụy mở ví, chỉ còn lại 14 tệ và mấy hào.
Cậu đỏ cả mặt, giọng nhỏ như muỗi.
Trương Hàm Thụy
Tôi… xin lỗi… tôi không mua nữa.
Cậu còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên một giọng trầm lạnh nhạt vang lên sau lưng.
Trương Quế Nguyên
Thiếu bao nhiêu?”
Hàm Thụy toàn thân cứng đờ.
Thu Ngân
Thiếu năm tệ hai hào.
Quế Nguyên đặt 5 tệ xuống quầy, rồi thong thả đưa thêm 2 hào.
Hàm Thụy ngẩng đầu, tim như bị ai bóp chặt.
Khoảnh khắc ấy, ánh đèn trắng của cửa hàng rọi xuống, làm nổi bật gương mặt thiếu niên cao lớn, ánh mắt trong mà sắc, dáng người thẳng tắp như vừa bước ra từ tranh minh họa.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Đúng là Quế Nguyên mà cậu từng quen biết.
3
Không chỉ khiến cậu nhớ lại khuôn mặt thuở bé, mà còn như khiến Hàm Thụy mơ hồ thấy được bóng dáng tuổi thơ run rẩy trong ký ức.
Cũng bởi vì Quế Nguyên, người mà cậu nhớ rõ bên tai trái có một nốt ruồi nhỏ, khi hắn vừa bỏ ví vào túi, định xoay người đi, Hàm Thụy đã lí nhí kéo tay áo hắn.
Trương Hàm Thụy
Tớ phải trả tiền cho cậu kiểu gì đây?
Giọng cậu nhỏ đến mức tự mình còn nghe không rõ. Quế Nguyên khựng lại, nghiêng đầu.
Hắn hơi cúi xuống sát về phía cậu, nhưng vẫn giữ khoảng cách lịch sự vừa vặn. Hơi thở ấm áp phả qua, khiến tim Hàm Thụy trong khoảnh khắc căng chặt.
Cậu lập bập cúi đầu, tai đỏ lên, hàng mi khẽ run.
Trương Hàm Thụy
Ý tớ là phải trả tiền thế nào cho cậu?
Đôi mắt hoa đào của Quế Nguyên cong cong.
Trương Quế Nguyên
Không đáng bao nhiêu, đừng bận tâm.
Hàm Thụy thoáng ngẩn người, nghi ngờ liệu có phải hắn đã nhận ra cậu, nhưng còn chưa kịp hỏi, Quế Nguyên đã dài chân bước về phía bạn mình.
Cậu không tiện lại gần, nên đứng chờ một chút. Khi bước đến cửa, chuẩn bị rời đi, đúng lúc lại nghe được tiếng ai đó trêu.
Diêu Niên
Long ca làm gì vậy? Anh hùng cứu bảo bảo nhỏ à?
Hàm Thụy khựng lại ngay trên ngưỡng cửa. Ngón tay giữ tay nắm chưa buông. Cậu lén nhìn sang, cố ý làm động tác thật chậm.
Thiếu niên ấy ngồi dựa lười biếng lên ghế, lông mi rũ xuống, yết hầu khẽ động khi uống sữa chua.
Rồi cậu nghe giọng Quế Nguyên nhàn nhạt.
Trương Quế Nguyên
Cậu ấy là con trai của mẹ kế Lâm Tường Du.
Tiếng mưa thu bất ngờ dữ dội, gió lạnh tạt vào mặt cậu. Lạnh đến mức dập tắt tia mong mỏi vừa nhen nhóm.
Nhóm bạn bên trong vẫn nói chuyện, nhưng qua màn mưa, âm thanh trở nên mơ hồ xa xăm.
Miêu Dao
Hả? Sao cậu biết?
Trương Quế Nguyên
Trong phòng khách nhà Lâm Tường Du có để ảnh.
Đúng vậy, ảnh gia đình được chụp vội ngày hôm qua. Chắc bây giờ bị Lâm Tường Du vứt trên bàn khách rồi.
Hàm Thụy buông tay khỏi nắm cửa. Cánh cửa tiện lợi “cạch” một tiếng khép lại, cách cậu với thế giới bên trong một đường ranh rạch.
Thế giới của Hàm Thụy chỉ còn tiếng mưa rơi dày đặc, và sự hỗn loạn đang cuộn lại trong ngực.
Thì ra từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu tự đa tình.
Hắn thậm chí còn chẳng nhớ nổi cậu là ai.
Cậu thấy may mắn vì đã không gọi tên hắn. Càng may khi chưa dại dột nói ra “Tớ là Trương Hàm Thụy”.
Cậu siết tay, bung chiếc dù nhỏ. Có lẽ do tâm trí hỗn loạn, cán dù sượt qua ngón cái, rạch một vệt mỏng. Không sâu, nhưng đau nhói buốt vào tim.
Cậu dùng ngón trỏ ấn mấy lần để giảm đau. Nhưng nỗi buồn thì chẳng giảm đi chút nào.
Hàm Thụy ra ven đường đón taxi. Trời mưa lớn, xe trống ít đến đáng thương.
Dù khoác áo ngoài, cậu vẫn lạnh run. Gió quất qua, mưa len lỏi vào cổ áo khiến cậu bất giác rùng mình.
Mãi đến nửa giờ sau, cuối cùng cũng có xe trống dừng lại. Hàm Thụy mở cửa, giọng run vì lạnh.
Trương Hàm Thụy
“Bác tài, bác có thể chở cháu về rồi chờ cháu lên nhà lấy tiền hoặc bác vào cùng cũng được ạ.”
Người tài xế nhìn thiếu niên ngoan ngoãn, giọng lại nhỏ nhẹ, ngoài trời mưa tạt ầm ầm nên ông gật đầu ngay.
Trương Hàm Thụy
Cháu cảm ơn bác ạ.
Cậu ngồi yên ở ghế sau, đọc địa chỉ, rồi nhìn ô kính loang nước.
Trong đầu bất giác quay về mùa hè mười một năm trước.
Năm ấy cậu sáu tuổi, cùng bố mẹ chuyển từ Liêu Ninh đến trấn cổ Lạc Nguyệt ở Giang Nam. Sống trong một tứ hợp viện nhỏ.
Lý do chuyển nhà vừa giản đơn vừa tàn nhẫn, mẹ phát hiện bố ngoại tình. Để tránh họ tiếp tục qua lại, mẹ đưa cả hai chuyển đến Lạc Nguyệt.
Bố đuối lý, nên không phản đối. Nhưng dọn đến nơi mới cũng chẳng thể lau sạch vết nứt trong cuộc hôn nhân này.
Khi mới chuyển đến, quan hệ bố mẹ căng như dây đàn. Mẹ vì muốn cậu có gia đình trọn vẹn nên cố nhẫn nhịn, nhưng đáy lòng không sao tha thứ được, nên mỗi lần nói chuyện đều gai góc.
Bố cậu chịu mấy lần thì đã phát cáu. Công việc cũng rối ren, ông dần chán ghét mẹ. Hai người sống trong cùng một nhà, nhưng một ngày nói với nhau không quá ba câu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play