Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ MegaSMP ] 12 Kẻ Tội Đồ ( KuroKira/KisaKijay/WhiteOzin )

[ Chapter 1 ] Thành phố nhỏ Elcrest

Giới thiệu
Buổi sáng ở thành phố nhỏ Elcrest bắt đầu bằng tiếng chuông nhà thờ vang vọng giữa không gian tĩnh lặng
Em [ Kijay ] ngồi trong góc quán cà phê nhỏ, đôi tay khẽ run khi nâng tách cà phê nóng
Em thở khẽ, nhắm mắt
Kijay
Kijay
Chắc hôm nay trời mưa…
Lời thì thầm tan vào không khí, chẳng ai nghe thấy...
...
Ozin
Ozin
Anh Kira mà biết, chắc lại mắng mất...
Ozin nói nhỏ, vừa lật cuốn thực đơn
Đáp lại Ozin thì tên đầu trắng đó chỉ cười nói giọng bình thãn
White
White
Kệ anh ta đi
White
White
Chúng ta chỉ ăn sáng thôi mà
Không xa nơi đó
Một chiếc xe đen dừng lại bên đường
Trong xe, Kira im lặng nhìn ra ngoài
Ánh mắt lạnh, nhưng sâu bên trong là thứ gì đó khó gọi thành tên...không phải giận dữ, mà là nỗi sợ
Cậu [ Kira ] nhìn Ozin và White một lúc lâu, rồi ghi vài dòng gì đó vào sổ tay
Trang giấy hiện lên những ký hiệu lạ
Kế bên giọng nói vang lên
Kuro
Kuro
Không giận dữ như trước nữa à?
Kira
Kira
...
Kira
Kira
Nếu hệ thống đó thực sự hoạt động, chúng ta sẽ không thể dừng nó nữa
Hắn [ Kuro ] ngẩng lên, nhíu mày
Kuro
Kuro
Ông nói cứ như thể nó có thật
Cậu khẽ cười
Kira
Kira
Nó có thật
Kira
Kira
Và sắp bắt đầu
Hắn im lặng
Hắn không hiểu hết lời Kira nói, nhưng ánh mắt kia, ánh mắt từng nhìn thấu cả nỗi sợ , khiến hắn không thể phủ nhận.
Trong khu phố nhỏ gần trung tâm
Simmy đang sắp xếp lại những lọ hoa trong tiệm làm việc
Cô gái ấy trông dịu dàng và yên bình, nụ cười của cô khiến ai nhìn cũng thấy dễ chịu
Tiếng chuông cửa reo lên
Siro bước vào, mang theo một túi cà phê
Siro
Siro
Cho em cà phê sữa
Siro
Siro
Như mọi ngày
Anh mỉm cười nói, đặt túi xuống
Siro
Siro
Hôm nay trông em mệt đấy
Cô cười nhẹ
Simmy
Simmy
Em không sao đâu, chỉ là mấy cơn ác mộng thôi
Siro im lặng nhìn cô, ánh mắt thoáng buồn
Có vẻ anh biết rõ cơn ác mộng đó là gì
Ở một góc khác
Bác sĩ tâm lý đang thu dọn hồ sơ tại phòng khám
Trên bàn là tập bệnh án của một bệnh nhân cũ
Cậu bé ấy đã ngừng trị liệu, không để lại lời nào
Cánh cửa bật mở, một cô gái bước vào, áo blouse trắng phất nhẹ
Yuki
Yuki
Cậu bé đó vẫn ổn chứ?
Tên bác sĩ dừng tay, thở dài
Kresh
Kresh
Tôi không chắc
Kresh
Kresh
Nhưng tôi mong… em ấy không còn tổn thương nữa
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu âm u
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến những tờ hồ sơ khẽ rung lên
Chiều xuống
Mặt trời dần tắt phía chân trời, nhuộm ánh vàng cam lên những tòa nhà cũ
Thành phố nhỏ vẫn bình yên, nhưng ở đâu đó trong không khí, có gì đó thay đổi
Khi kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm, tất cả đèn đường vụt tắt cùng lúc
Thành phố chìm vào bóng tối
Trong căn phòng im lặng của mỗi người, điện thoại rung lên
Một tin nhắn hiện ra, không có tên người gửi, không có số, chỉ là những dòng chữ ngắn ngủi lạnh lẽo
[LỜI MỜI THAM DỰ TRÒ CHƠI.] [THỜI GIAN: 00:00] [ĐỊA ĐIỂM: KHÔNG CÓ LỐI RA.]
Màn hình vụt tắt
Ngoài cửa sổ, gió ngừng thổi
Thành phố nhỏ Elcrest, từ đêm đó, không còn yên bình nữa
Còn tiếp...

[ Chapter 2 ] Tin nhắn lúc nửa đêm

Đêm đó, thành phố Asteria yên tĩnh một cách khác thường
Mưa đã ngừng, nhưng không khí vẫn ẩm lạnh, như thể cơn bão chưa thật sự rời đi
Đồng hồ điểm 12 giờ đúng , khoảnh khắc ranh giới giữa ngày và đêm, giữa thật và ảo
Điện thoại em rung lên
Màn hình phát sáng yếu ớt, hiện lên một tin nhắn ẩn danh
"[SYSTEM]: Chào mừng người chơi thứ 12. Trò chơi sắp bắt đầu. Địa điểm: Dinh thự Aster, ngoại ô phía Bắc. Thời gian: 8:00 sáng mai. Không được từ chối. Không đến – đồng nghĩa với cái chết."
Em đọc đi đọc lại tin nhắn, tim đập dồn dập, tay lạnh ngắt
Dòng chữ cuối cùng khiến em cảm giác như có ai đó đang đứng ngay sau lưng
Em quay lại, căn phòng trống rỗng, chỉ có tiếng mưa nhỏ giọt ngoài hiên
Kijay
Kijay
...
Kijay
Kijay
Có vẻ như tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra...
...
Ozin
Ozin
Anh…cũng nhận được hả?
White
White
White
White
Lạ lắm, tin nhắn không có số
White
White
Nhưng nó biết rõ tên mình
Ozin
Ozin
Hay là trò đùa?
Ozin
Ozin
Nếu là trò đùa, thì tại sao lại gửi cho cả hai ta cùng lúc...
Họ im lặng một hồi
Cả hai nhớ lại lá thư màu đen ban sáng
Khi ấy, họ đã cười, cho rằng chỉ là chiêu trò quảng cáo
Nhưng giờ đây… có thứ gì đó không đúng
Trước khi White kịp nói thêm, điện thoại của tên đó đột ngột phát ra giọng nói máy móc, không hề có hình
“Người chơi White – người chơi Ozin. Hai người là một nửa của sự thật. Đến trễ… đồng nghĩa với phản bội.”
Ozin chết lặng
White ngẩng đầu, ánh mắt thoáng hoảng sợ
White
White
Sự thật… nào?
...
Ở một nơi khác trong thành phố
Kira ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng từ laptop phản chiếu lên đôi mắt lạnh
Cậu nhận được tin nhắn trước tất cả mọi người và dường như chẳng hề ngạc nhiên
Kira
Kira
Trò chơi bắt đầu rồi sao?
Cậu khẽ cười
Trên bàn cậu là những hồ sơ về từng người trong nhóm, tên, tuổi, nghề nghiệp… và cả tội lỗi bị xoá khỏi hồ sơ công khai
Cậu cười nghệch
Kira
Kira
12 người chơi
Kira
Kira
Hay là...
Kira
Kira
12 tội đồ
...
Simmy đang ngồi trước gương
Nhận tin nhắn, mỉm cười khẽ nụ cười chẳng biết là sợ hay háo hức
Simmy
Simmy
Lại là một trò chơi à…?
Trong gương, hình phản chiếu của cô run nhẹ
Từ đáy tiềm thức, một giọng nói yếu ớt vang lên
"Mày còn nhớ chị mày không, Simmy?"
Cô vội ném gương xuống sàn, tiếng vỡ vang lên chát chú
Nhưng điện thoại vẫn sáng tin nhắn vẫn còn ở đó, lặp lại liên tục những dòng chữ
"KHÔNG ĐƯỢC TỪ CHỐI!"
...
Kresh đang viết bản báo cáo tâm lý cho một bệnh nhân thì màn hình laptop đột nhiên tắt phụt
Sau vài giây, nó bật sáng trở lại, hiển thị duy nhất một dòng
“Bác sĩ Kresh cậu từng chẩn đoán sai khiến một bệnh nhân tự sát. Trò chơi này là cơ hội để cậu tự cứu mình.”
Bàn tay Kresh siết chặt cây bút, ánh mắt u ám
Kresh
Kresh
Khởi động khá nhanh nhỉ...
...
Cùng lúc
Kuro vừa hoàn thành buổi luyện tập muộn, mồ hôi còn đọng trên cổ
Điện thoại anh rung liên tục tin nhắn giống hệt như của những người khác
Anh nhíu mày, lập tức nhắn cho Kira
Kuro
Kuro
“Ông cũng nhận được chứ?”
Kira
Kira
“Đương nhiên.”
Kira trả lời gần như là ngay lập tức
Kuro
Kuro
“Trò này là gì vậy?"
Kuro
Kuro
"Mấy kẻ bệnh hoạn?”
Kira
Kira
“Không, Kuro.”
Kira
Kira
"Đó là tội đồ."
Kira
Kira
"Là sự trừng phạt."
...
Yuki, đang trong ca trực đêm ở bệnh viện, lặng lẽ nhìn tin nhắn hiện lên trên màn hình
Không biểu cảm, không sợ hãi chỉ là ánh nhìn trống rỗng
Yuki
Yuki
Cuối cùng… nó cũng tìm tới
Cô cất điện thoại vào túi áo blouse, rồi quay đi như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu
...
Đúng 12:15, cả 12 người đều nhận được tin nhắn cuối cùng
[SYSTEM]: Tội lỗi không bao giờ biến mất. 8:00 sáng mai – Dinh thự Aster. Ai không đến… sẽ bị tìm thấy. – Chủ Trò Chơi.
Còn tiếp...

[ Chapter 3 ] Dinh thự Aster

Bầu trời sáng hôm sau bị bao phủ bởi một lớp sương xám nặng nề
Cả thành phố dường như chìm trong sự im lặng đáng ngờ không tiếng chim, không tiếng còi xe
Ở vùng ngoại ô phía Bắc
Một con đường mòn dẫn đến một dinh thự cổ phủ đầy dây leo và bụi thời gian
Trên cổng sắt đen, tấm biển mờ rỉ sét in dòng chữ
Dinh Thự Aster – Nơi sự thật được mở ra
Khi kim đồng hồ điểm tám giờ, những người đầu tiên đã có mặt
Kresh là người đến sớm nhất
Cậu ta nhìn quanh, khung cảnh khiến cậu ta nhớ đến những phòng trị liệu nơi con người thường buộc phải đối mặt với ác mộng của mình
Vài phút sau
Kuro bước đến, vai khoác balo, dáng vẻ cảnh giác
Kuro
Kuro
Bác sĩ Kresh cũng nhận được tin nhắn à?
Giọng có chút mỉa mai khiến tên đó hơi nhăn mặt
Kresh
Kresh
Phải
Kresh đảo mắt
Kresh
Kresh
Tôi không tin vào trò này, nhưng tò mò luôn là thứ khiến người ta tự đưa mình vào rắc rối
Giọng điềm tĩnh không chút sợ hãi
Tiếng động cơ vang lên phía xa
Ozin và White cùng bước xuống xe, vẻ mặt họ pha lẫn lo lắng và nghi ngờ
White khẽ nói
White
White
Có vẻ không chỉ mình chúng ta
Ozin hơi cau mày
Ozin
Ozin
Ừ… nhưng nhìn dinh thự này, em chẳng thấy giống nơi tổ chức trò chơi nào
Ngay sau đó
Kira xuất hiện
Nhìn quanh rồi nói khẽ
Kira
Kira
Thú vị đấy
Kira
Kira
Có vẻ như không ai dám ở nhà
Giọng tên đó, Kira khiến vài người lạnh sống lưng, như thể chính tên đó đang chờ điều này xảy ra
Simmy đến sau, tay vẫn cầm chiếc ô màu xanh
Siro bước từ phía sau
Simmy
Simmy
Chào mọi người~
Cô nói, giọng nhẹ nhưng đôi mắt lấp lóe sự bất an
Theo sau cô là Yuki
Sau nữa là hai người đàn ông
Dáng điềm tĩnh, ánh mắt quan sát tất cả như bác sĩ đang kiểm tra bệnh nhân
Yuki
Yuki
Có vẻ chúng ta đều nhận được cùng một lời mời
Kuro
Kuro
Hay lời đe dọa thì đúng hơn
Giọng nói nửa đùa nửa thật
Kisa bước đến sau cùng
Áo khoác vắt hờ, gương mặt trẻ nhưng ánh nhìn mệt mỏi
Kisa
Kisa
Có vẻ như tôi khá trễ nhỉ?
Kisa
Kisa
Tôi phải chắc là mình không bị theo dõi
Simmy
Simmy
Theo dõi?
Kisa
Kisa
Tin nhắn đó đâu phải bình thường
Kisa
Kisa
Ai biết được họ đang quan sát chúng ta bằng gì
Kisa đáp, rút điện thoại ra, nhưng màn hình đã đen ngòm dù pin vẫn đầy
Từng người thử mở máy cùng một hiện tượng: mất sóng, mất kết nối, không liên lạc được
Không khí đặc quánh lại
...
Một tiếng “cạch” vang lên từ cánh cổng sắt phía sau
Cánh cửa tự động đóng sầm lại, khóa điện tử bật sáng đỏ rực
Mọi người quay phắt lại
Trên bức tường đối diện, một chiếc màn hình lớn bật lên, nhiễu sóng vài giây rồi hiện ra hình ảnh một chiếc mặt nạ trắng với giọng nói méo mó vang lên
“Chào mừng mười hai người chơi đến với Trò Chơi Sát Nhân.”
“Các ngươi đều mang tội. Tội lỗi của các ngươi đã được che giấu, lãng quên, hoặc chôn vùi… Nhưng tội lỗi không bao giờ biến mất.”
“Trong dinh thự này, từng người sẽ phải đối mặt với quá khứ của chính mình. Nếu dối trá các ngươi sẽ bị loại"
“Nếu muốn sống – hãy tìm ra Kẻ Dối Trá giữa các ngươi.”
Một tràng nhiễu sóng ngắn
Mọi người nhìn nhau, không ai dám nói
Bỗng tiếng "cạch" vang lên giữa không khí im lặng
Kijay
Kijay
Tôi… tôi trễ rồi sao?
Không ai trả lời
Chỉ có tiếng sấm xa xa đáp lại, và trên màn hình, dòng chữ mới hiện lên
“Vòng 1: TỘI ĐẦU TIÊN.” “Trong vòng 12 tiếng tới Nhiệm vụ của các ngươi: tìm ra ai là kẻ nói dối đầu tiên.”
...
Simmy run khẽ, giọng cô nhỏ như thì thầm
Simmy
Simmy
Trò này… là thật sao?
Kresh nghiêng đầu, mắt ông ánh lên vẻ hiểu biết lạnh lùng
Kresh
Kresh
Nếu là thật, thì ai đó trong chúng ta… sắp phải chết
Còn tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play