Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/ Jukysan X Lamoon / / ManSun / / MunSan/ MoonSan / ĐI TÌM VỰC ĐÁY?

ngày mới tệ thật...?

tg vẫn đần
tg vẫn đần
Lô mấy con vợ
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Fic mới đấy
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Mà fic này dài đấy
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Chắc cũng tầm 70 chap đổ đi chăng?
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Thôi thì cứ viết đi dài bao nhiêu kệ mẹ
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Chuyện này cốt truyện sẽ hơi chậm ý
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Bởi vì thế giới của ng khuyết tật nó nhiều thứ để miêu tả lắm.
tg vẫn đần
tg vẫn đần
...
//: Hành động **: Suy nghĩ "": nói nhỏ (): có thể miêu tả trạng thái khi hành động .
Đó
đơn giản
Dễ thấm
Vô...
...
Bịch bịch bịch..
1 cô bé với đôi chân dính đầy máu đang tìm cách phá khoá cửa.
Đôi tay nhỏ bé , trầy xước vẫn kịp nắm chặt chú gấu bông nhàu nhĩ , dính đầy máu đã khô...
Tên đàn ông hung hăng , từ trên trán máu chảy đầy 1 bên mặt dính cầm chai rượu vỡ từ từ đi đến.
Ông ta vung tay lên cao , chuẩn bị đập các cạnh thủy tinh sắc nhọn vào ngay đầu cô bé...
...Rầm!
1 người đàn bà lao đến , quần áo xộc xệch , cơ thể đầy vết bầm huých ngã tên đàn ông bặm trợn kia.
Sau đó cả 2 người nằm trên đất , tên đàn ông lấy tay quẹt máu từ mũi , còn người đàn bà cố gặng gượng dậy...
Lê Thị Thu ( ? )
Lê Thị Thu ( ? )
/ Trừng mắt nhìn cô bé đang đứng sợ hãi / CÒN KHÔNG MAU CÚT LÊN PHÒNG!
Căn nhà rộng lớn vang lại tiếng hét chói tai của bà , cô bé sợ hãi lùi lại vài bước, tay liên tục che mắt...
Thật đáng thương thay , dù người đàn bà kia đã đỡ cho cô bé 1 đòn chí mạng nhưng 1 vài mảnh thủy tinh vẫn ghim vào ngay đôi mắt ngây ngô của cô bé.
...2 người kia mặc kệ cô bé đang vật lộn với cơn đau tiếp tục lao vào xô xát với nhau.
Cô bé sợ hãi , lê bước chân nặng nhọc lê lết lên cầu thang , vì quá mệt mỏi nên đã gục ngay chân cầu thang...
...Cạch...
Nguyễn Ánh Hân ( Hansara )
Nguyễn Ánh Hân ( Hansara )
/ nhíu mày nhìn 2 người đang vật lộn trên đất /...
Có vẻ việc này diễn ra nhiều đến mức Han đã quá quen và chẳng còn coi đó là " bạo lực gia đình " nữa.
Han chỉ để ý cô em gái đang co ro trên cầu thang với cơ thể đầy vết máu khô.
! Bịch !
Tiếng rơi khô khốc vang lên , nước mắt chị nhỏ xuống mặt sàn lát gạch lạnh lẽo , chị lao qua 2 con người kia , sải bước thật nhanh đến cầu thang.
Nguyễn Ánh Hân ( Hansara )
Nguyễn Ánh Hân ( Hansara )
/ Bế cô bé lên , hét lớn /...GỌI CẤP CỨU ĐI ! LÀM ƠN!
Tiếng thét của chị gần như kinh động đến 2 con người vô cảm kia.
Họ gần như ngước về chị , ánh mắt từ đỏ ngầu chuyển qua hoảng loạng tột độ.
Từ mắt cô bé chảy ra 1 dòng máu tươi , trong vắt và đỏ chói như màu mặt trời.
...
Khi xe cấp cứu đến , cơ thể nhỏ bé được gắn đủ loại rây rợ , các y tá ngồi trên xe cứu thương trầm mặc nhìn nhau...
Lúc nãy...họ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nhất đời...
đó là tên đàn ông đầu đầy vết thương có thể là bố của đứa bé vẫn đang nhàn nhã uống rượu trên ghế sofa , máu trên trán nhỏ giọt vào thành ly , ông ta uống hết không chừa ngụm nào , mặc kệ sống chết của đứa trẻ mỏng manh.
Còn người mẹ có vẻ hoảng loạn...nhưng không phải vì cô bé mà là vì sợ mọi người thấy những vết bầm , vết nhăn nheo của bà ta . Bà ta liên tục hét lên , cầm lấy bình hoa ném bị thương 1 nhân viên cấp cứu.
...và giờ , người thân duy nhất đi theo cô bé là 1 người có vẻ là chị...
Nguyễn Ánh Hân ( Hansara )
Nguyễn Ánh Hân ( Hansara )
/ Gục đầu/...
Tiếng xe cấp cứu vang vọng trong đêm , nỗi kinh hoàng ,từng tiếng bíp của máy trợ tim như từng bước chân của tử thần .
...và...
Cô bé chẳng bao giờ có thể ngắm nhìn bản thân từ lần đó nữa...
Các mảnh thủy tinh không chỉ cứa vào mắt cô bé làm rách các dây thần kinh , xước dãng mạc mà còn để lại di chứng khó quên cho cô bé.
Từ nay về sau , cô bé chỉ có thể nhớ hình ảnh hoàn chỉnh của bản thân là cô bé 4 tuổi với quá nhiều vết bầm trên mặt.
...
Cơn ác mộng lại lần nữa làm em khó thở , tiếng xe cấp cứu cứ vang lên bên tai , các tạp âm , tiếng than khóc như chọc thủng màng nhĩ khiến trán em lấm tấm mồ hồi.
Các vết sẹo mờ gần mắt vẫn còn đó , dù mờ và nhỏ nhưnh nếu nhìn gần sẽ thật sự khiến người khác kinh hãi.
Em mở mắt , tròng mắt màu đen , hơi ngả xám làm người khác khó đoán em không thể thấy họ.
...nói không cũng không đúng , em sau thời gian tuổi thơ cố dùng mọi thứ mình có để níu kéo nó thì vẫn có chút thành quả...
Đâu phải ai cũng có phép màu?
Bước chân xuống giường , em bám tay vào tường lần mò mà di chuyển theo các vách tường quen thuộc.
Quần áo và sách vở đã được chuẩn bị sẵn và để ngăn ngắn trên bàn học.
Như 1 thói quen em di chuyển đến bàn học , tự thay đồ rồi lần mò đi đến cầu thang.
Nguyễn Ánh Hân ( Hansara )
Nguyễn Ánh Hân ( Hansara )
/ Chạy níu tay em / Ch! Cái con bé này! Đi thì bảo chị dẫn xuống chứ!
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
/ Lắc đầu / Em tự xuống được mà...
Chị Han vẫn vậy , trẻ trung và xinh đẹp, luôn yêu thương em vô điều kiện.
Nguyễn Ánh Hân ( Hansara )
Nguyễn Ánh Hân ( Hansara )
/ Dắt tay em xuống cầu thang / Hôm nay chị đưa em đi học , ăn sáng qua 1 chút đi!
Em lục túi tìm chiếc kính gọng to , màu đen đeo lên.
Chiếc kính làm gương mặt em trở nên lạnh lẽo...2 tròng kính như 2 hốc mắt không đáy của chiếc đầu lâu , em lúc này có thể so sánh với độ lạnh của đầu lâu...vì chẳng có chút sức sống nào hết...
...
Trên chiếc xe oto , chị ngồi lái phía trước, em ngồi phía sau , cửa kính oto mở 1 nửa.
! RÙM ! RÙM !
1 chiếc moto dừng ngay bên cạnh cửa kính bên nàng , người ngồi trên xe moto quả thực quá chút trẻ con.
Khi dừng đèn đỏ liên tục rồ ga...
Và nàng dùng thính giác như 1 giác quan thay cho...nên tiếng rồ ga này thật sự làm nàng phải bịt chặt 2 tai.
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
/ Bịt tai / Chị...em đau đầu...
Ánh Hân hiểu em gái mình hơn ai , lập tức liếc nhìn tên trẻ trâu đang rồ ga kia 1 cái , ghi nhớ mặt và phóng xe đi.
...
Trước cổng trường EXSH , chị mở cửa , dặn dò em như đứa con nít mới vô lớp 1.
Nguyễn Ánh Hân ( Hansara )
Nguyễn Ánh Hân ( Hansara )
/ Chọt chọt vô cặp / Tài liệu cần có ở ngăn to , đồ ăn nhẹ ở ngăn nhỏ , bình cafe sữa ở bên này , bút và giấy nhám ở bên này!
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
/ Gật đầu / Em biết rồi , chị mau đi đến trường quay đi!
Chị gạt đầu rồi ngay lập tức lên xe , không lo lắm vì em gái mình vẫn đi học như những ngày bình thường.
...
1 chiếc xe moto phi xuống hầm gửi xe , các học sinh lập tức chú ý.
Biker cởi mũ , cởi găng tay F1 ra , 1 mái tóc bạc kim làm chú ý nhất.
Trần Thị Dung / Jukysan/
Trần Thị Dung / Jukysan/
/ Quăng đại nón bảo biểm lên thân xe / ...
Dáng người cao , rất rất gầy , cô xắn tay áo lên , gân tay nổi khắp cả cánh tay.
Cô ung dung đút tay vào túi quần , bước khoan thai , gặp học sinh nữ nào cũng liếc mắt đưa tình.
...có thể gọi cô là nam thần? Hay nữ thần? Cô được gọi bằng cả 2 biệt danh đấy.
Bóng lưng thẳng tắp , trên gáy còn xăm 1 câu châm ngôn đã bị áo phông che phủ cộng thêm 1 mỏ neo giữa dòng chữ.
...
Cô bước đi nhanh , mắt đảo như cái máy và...! RẦM !
1 người hơi choáng lùi ra sau.
1 người ngã sõng soài ra đất còn 1 người choáng váng chống tay xuống đất.
Trần Thị Dung / Jukysan/
Trần Thị Dung / Jukysan/
/ Xoa xoa đầu / Mù hả? Biết nhìn đường không ?
Phương Mỹ Chi ( Phương Mỹ Chi )
Phương Mỹ Chi ( Phương Mỹ Chi )
/ bật dậy , chỉ tay vào cô / M* ! Chính cậu là cái thứ đi đ*o thèm nhìn đường giờ đi than cái gì?
Mỹ Chi lập tức cúi xuống , giúp người đang ngã trên đất dậy...
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
/ Cúi đầu/ Cảm ơn , mình ổn!
Phương Mỹ Chi ( Phương Mỹ Chi )
Phương Mỹ Chi ( Phương Mỹ Chi )
/ Chỉ tay vào cô / Tên này đã đâm vô cậu đấy , mau nhìn cái bản mặt của nó đi!
Em chỉ cười chừ , vịn tay vào tường vững lại thế đứng.
Mỹ Chi rời đi trước để lại em đứng mò mẫn , hơi hoảng loạn.
Em lần tay lên tường , cố dùng tầm nhìn mờ căm của mình để tìm đường đến lớp học đầu tiên.
Và... người luôn đứng bên cạnh không nói gì giờ lại lên tiếng.
Trần Thị Dung / Jukysan/
Trần Thị Dung / Jukysan/
/ Nhíu mày / Đứng ăn vạ gì tôi? Cút về lớp đi?
Em mím mỗi , không đáp lại.
Cô thấy em im lặng thì đột nhiên cơn tức bùng lên .
Trần Thị Dung / Jukysan/
Trần Thị Dung / Jukysan/
/ Liếc em từ đầu đến chân , như ngộ ra gì đó / À...Lần sau đi học nhớ nhờ người đóng cặp hộ nhé , ra trường học quên kéo khóa cặp thì như lên sân khấu biểu điễn quên kéo khoá quần đấy!
Em siết chặt tay trước lời nói đầy tính mỉa mai này , ngại ngùng lọ mọ đóng khoá cặp lại .
Cô cười phá lên sau câu nói châm chọc đó , bỏ đi trước.
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
/ Lẩm bẩm /" tên khốn nạn"...
...END...
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Đấy
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Sơ sơ qua
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Rồi gth cốt truyện sau
tg vẫn đần
tg vẫn đần
cứ hiểu đầu tiên hằng bị blgd
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Mà nó xảy ra thế nào để sau biết
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Dung cũng ko phải đứa trẻ với tâm hồn lạnh lặn đâu nhé
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Nch chap sau dth nhv
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Chap này cho ae làm quen nhịp điệu
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Với nhận xét có nên viết tiếp hay ko thoi
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Ko hay thì xoá nhé
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Cứ góp ý thẳng

" kiện hàng cần vận chuyển " này cứ để tôi lo!

tg vẫn đần
tg vẫn đần
ô xồ ô chào mấy con vợ nhá
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Nay lên chap
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Cũng ấp ủ fic này lâu r
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Nay mới lên fic
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Mấy con vợ bên MỹMoon qua đây ủng hộ đê
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Ko là giận đấy
tg vẫn đần
tg vẫn đần
...
Có đứa trẻ đứng dưới căn nhà lạnh lẽo , mặc kệ những tiếng chửi mắng vang lạ mà bỏ đi...
Nó đã bị xem như cỏ rác : " vịt giời như mày nuôi tốn bạc! Cũng chỉ để trao tay nhà khác thôi đẻ thứ như mày tao bị cả họ cười Nhìn chị mày mà xem! Đời xán lạn như thế nào?"
Những dòng chữ được em viết ngay ngắn trên khổ giấy nhám , em ngồi lặng ở 1 góc giảng đường, tự mình mò mẫn làm mọi thứ .
Em cũng có chút khác biệt với các bạn , vì có các khác biệt nên việc tiếp thu kiến thức hay học theo kịp các bạn là rất khó...nhưng em không coi đó là khó khăn.
Vì người giỏi không bao giờ than vãn.
...
Em giật mình buông bút , cảm nhận bên cạnh có sự hiện diện của ai đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
/ Giật mình /...
Cô ngồi ngay bên cạnh , tai nghe đeo 1 bên , tay xoay xoay bút chống cằm nhìn em.
Trần Thị Dung / Jukysan/
Trần Thị Dung / Jukysan/
/ Huýt sáo / Nhìn vậy mà nhạy quá nhỉ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
/ Không quan tâm cô / Đây là chỗ tôi , đi tự tìm chỗ của mình đi!
Cô nghe nàng nói vậy liền cười nhẹ.
Trần Thị Dung / Jukysan/
Trần Thị Dung / Jukysan/
/ Chống cằm nhìn nàng/ Lạnh lùng nhỉ? Mèo ngốc?
Trần Thị Dung / Jukysan/
Trần Thị Dung / Jukysan/
/ Nhếch môi / Không ngồi được ở đây à? Hay đây là chỗ dành riêng cho người khuyết tật vậy ?
Em siết chặt câu bút trong tay , bị đả kích từ câu nói đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
/ Gật đầu / Nhưng tôi nghĩ lại rồi , xét theo độ thiểu năng cậu thì cậu có thể ngồi đây...
Em không phủ nhận khiếm khuyết của mình , em dùng luôn nó để mỉa lại cô.
Cô đột nhiên ghé sát tai nàng , vừa đùa vừa thật trêu.
Trần Thị Dung / Jukysan/
Trần Thị Dung / Jukysan/
/ Nói nhỏ /...xem ra cậu phải chịu đựng tôi rồi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
/ Nhíu mày / Thật may vì giờ tôi không phải nhìn cái bản mặt chết tiệt của cậu.
Cô không trả lời , chỉ ngồi cười phì ra 1 hơi , cảm thấy " tên mù " này có chút hứng thú.
...
4:52 P:M.
Em ngồi 1 mình trong giảng đường rộng lớn , chỉ 1 mình em...
Có vẻ em không giống những người khác , không thể tự ra về hoặc tự ra cổng đợi xe.
May mắn chị của em thi thoảng sẽ phụ giảng dạy thanh nhạc ở trường nên những ngày đó em sẽ không phải về 1 mình.
Tiếng gió rít vào khe cửa làm em rùng mình , tự trấn an bản thân với mớ đen kịt trước mắt.
Em vẫn chưa thể thôi sợ hãi khi ở 1 mình...
Dường như hình ảnh điên dại của người cha , những lời nói đâm chọt của mẹ là xiềng xích cả đời với em.
Em chẳng đủ mạnh mẽ để đập vỡ sợi dây ấy , em sợ nó lại hằn lên da thịt em những thứ chẳng thể xoá đi.
Nếu em cố xoá thì sao? Lỡ những mảng tối xấu xí ấy đã ăn sâu đến mức nếu em xoá đi , em chẳng còn lại gì thì sao?
Có những người vượt qua hoạn nạn... Vì đó là cách họ sẽ lớn lên Nhưng có kẻ lại sống trong hỗn loạn... điển hình là em , vì em chẳng biết đến êm đềm.
Việc em ngưng nhắc về 1 nỗi đau không có nghĩa là nó không còn dày vò , ám ảnh em nữa.
! Bộp !
Tiếng chạm khô khốc vang lên, em giặt mình theo bản nang mà hơi rụt người lại , lặng im nghe động tĩnh.
Em cảm nhận bên cạnh mình , cách 1 ghế có 1 người đang ngồi nhìn mình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
/ Nhíu màu , vội vàng đeo kính che đi đôi mắt / ai đó?
Trần Thị Dung / Jukysan/
Trần Thị Dung / Jukysan/
/ Giơ 2 tay lên /...Wow, cũng thính ghê?
Em thở dài , cái tên ăn nói lấc cấc này đã liên tục làm phiền em trong 1 ngày rồi .
Thật sự khung cảnh trong giảng đường này kỳ lạ đến ngọt ngào , hàng chục chiếc bàn ghế, chỉ có 2 người ngồi .
Họ cách nhau 1 khoảng vừa đủ để cảm nhận được lờ mờ sự hiện diện của "1 con người".
Em chẳng hỏi , cô cũng chẳng đáp , chỉ có ngồi lặng nhìn nhau...à thật ra chỉ có cô ngắm em thôi , em thì...không quan tâm đến tên bắt nạt này cho lắm.
...
Cánh cửa lớn khẽ mở , người phụ nữ tóc hơi rối , xách túi vải thở ngắt quãng vài hơi dài.
Nguyễn Ánh Hân ( Hansara )
Nguyễn Ánh Hân ( Hansara )
/ Đi đến chỗ em /...Hằng , hôm nay em có thể về nhà 1 mình được không? Chị biết nghe yêu cầu có vẻ quá sức nhưng chị bận quá...
Chưa đợi chị nói xong , em đã bối rối rồi.
Nguyễn Ánh Hân ( Hansara )
Nguyễn Ánh Hân ( Hansara )
/ Xoa xoa đầu em / Chị còn dạy thêm 2 lớp nữa , tối còn có ca dạy đàn , đưa em về nhà giờ thì không tiện...
Cả chị và em không biết làm gì thì còn 1 người trong phòng mà?
Đột nhiên cô chủ động đứng dậy, kéo cổ tay áo em kéo lên.
Trần Thị Dung / Jukysan/
Trần Thị Dung / Jukysan/
/ Kéo em đứng lên , nhìn chị /...Bà chị cứ đi đi! Tôi sẽ đưa tên này về.
Chị đang bối rối thì cô chủ động đứng ra nhận trách nhiệm...mà có điều , tên trẻ trâu vít ga sáng nay là tên tóc bạch kim này mà?
Nguyễn Ánh Hân ( Hansara )
Nguyễn Ánh Hân ( Hansara )
/ Nghi hoặc nhìn cô / Được không đó? Tôi nhìn cách em vít ga không uy tín chút nào...
Cô chủ động giơ 3 ngón tay lên trời.
Trần Thị Dung / Jukysan/
Trần Thị Dung / Jukysan/
/ Cười nhe răng / Tôi có làm gì đâu? Chỉ có nhã ý giúp đỡ thôi mà?
Sắp đến tiết dạy thêm , chị hoảng quá , đường cùng đành giao lại em gái nhỏ cho tên lưu manh này.
Càng nhìn lại càng không yên tâm , em gái của chị nhỏ nhắn , lại gầy như sáo , so với tên kia thì quả thực thấp hơn nhiều.
Chị tự trấn an bằng , tên lưu manh kia rất gầy, em chắc chưa yếu đến mức không đánh lại 1 tên như thế đâu?
Trần Thị Dung / Jukysan/
Trần Thị Dung / Jukysan/
/ Giơ 2 ngón tay lên trán với chị / Đừng lo , tôi sẽ chịu trách nhiệm " vận chuyển kiện hàng " này.
Lúc này chị mới vội vã rời đi , để lại em cho tên này.
Trần Thị Dung / Jukysan/
Trần Thị Dung / Jukysan/
/ Cầm tay em bám vào mép áo mình / Bám cho chặt, đi đến hầm gửi mà lạc là tôi chết đấy!
Em biết mình đang được giúp nên cũng không có thái độ gì , chỉ gật đầu nghe theo , bám vào áo cô đến hầm gửi xe , lúc cô bảo em thả ra em mới thả ra.
...Hầm gửi...
Chỉ còn lác đác vài chiếc xe còn đậu lại , chiếc moto của cô cắm khoá vào đã rít vang cả hầm.
Trần Thị Dung / Jukysan/
Trần Thị Dung / Jukysan/
/ Mở cốp lấy mũ bảo hiểm cho mình và em / Này! Tên ngốc , mũ!
Cô nhẹ nhàng đặt mũ lên đầu nàng , trái lại với thái độ cọc căn trong lời nói.
Cô kéo nhẹ em đến xe , để em tự mò mẫn ngồi lên...
Mà có cái khó là xe moto của cô quá cao , em thực không ngồi tới với sức của mình.
...
1 lực nhấc bổng em lên , đặt em ngăn ngắn ngồi sau xe , cô đeo găng tay ,mũ vào không quên lo lắng cho cục bông nhỏ phía dưới.
Trần Thị Dung / Jukysan/
Trần Thị Dung / Jukysan/
/ Quay xuống nhìn nàng / Ôm vào ! Ngã thì sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
/ Lắc đầu / Không muốn ôm ngươi có vấn đề về thần kinh!
Cô đột nhiên vặn tay ga , chiếc xe lao đến phía trước 1 khoảng , rồi phanh gấp , làm nàng súyt ngã mà phải níu vào người cô.
Trần Thị Dung / Jukysan/
Trần Thị Dung / Jukysan/
/ Cười lớn / Sao lại ôm rồi?
1 vài cú đánh cảnh cáo vào vai của em có vẻ chưa làm cô thôi trêu em nữa.
Nhưng nó có hiệu quả thật, suốt cả đường đi em ôm chặt cô , chẳng hiểu vì " thiếu hơi người" hay vì người cô thơm nữa.
Trên đường phóng xe đưa nàng về , cô hỏi về 1 số thông tin cơ bản như nhà ở đâu?...
...
Tiễn em về , cô đứng đợi mãi tên " đáng ghét " đi vào nhà hẳn mới yên tâm , lái xe về
...END....
Giới thiệu sơ qua.
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon )
Tên : Nguyễn Lê Diễm Hằng Tuổi : 20 tuổi Nghề nghiệp: Sinh viên năm 2 trường đại học EXSH khoa thanh nhạc ( các thành tích đáng nể như thủ khoa đầu vào , hàng trăm ngàn giải thưởng văn học...) Gia cảnh: Khá giả , bố mẹ giàu có nhưng không yêu thương gì em , dù chu cấp đủ tiền nhưng với em như người xa lạ. Tính cách : Trầm lặng , ít nói và hiền lành , rất dễ khóc , hay xúc động . Sở thích : Mèo , làm thơ buồn , tự mày mò cách chơi nhạc cụ... Sở ghét : Người nói nhiều , trẻ trâu , bắt nạt và những người kiêu ngạo.
Trần Thị Dung / Jukysan/
Trần Thị Dung / Jukysan/
Tên : Trần thị Dung Tuổi : 22 Nghề nghiệp: Sinh viên năm 3 trường đại học EXSH khoa thanh nhạc ( Các thành tích đáng nể như các giải thưởng âm nhạc đếm không hết , sinh viên giỏi 3 năm...) Nghề tay trái / làm thêm /: Thở sửa chữa xe moto , nhân viên trong tiệm cà phê của chị cô... Gia cảnh : Giàu có ,...bố mẹ...( ? )... Tính cách: Vui tính , thắng tính , không khéo ăn nói , chỉ khéo cho người khác ăn đấm , rất rất rất đào hoa red flag giả dạng green flag . Sở thích: Moto , các thứ liên quan đến xe , thích tóc nhuộm, thích cái đẹp, thích đi làm quen rồi ghost người ta Sở ghét: Ghét những người hướng nội quá , ghét bị làm phiền...
tg vẫn đần
tg vẫn đần
Bật mí là gia đình Dung ko hoà thuận êm ấm đâu nhé dung khộ lắm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play