Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trêu Nhầm Kẻ Điên.

Vạn niên lão nhị.

Tiếng ve sầu râm ran ngoài cửa sổ như đang gào thét thay cho tâm trạng hỗn loạn của cả ngàn sinh viên đang chen chúc trước bảng thông báo của khoa kinh tế.
Không khí nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại, nhưng không ai chịu rời đi nửa bước.
Tất cả đều đang dán chặt mắt vào tờ giấy A0 vừa được dán lên, nơi định đoạt số phận học bổng danh giá của kỳ này.
Thẩm An
Thẩm An
Tránh ra một chút, cho tôi xem với!
Thẩm An, với lợi thế thân hình mảnh khảnh, lách người qua đám đông như một con lươn, cố gắng chen lên hàng đầu.
Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
Cả tháng nay cậu đã ôn bài đến mức đầu óc muốn nổ tung, ngày ngủ ba tiếng, coi cà phê như nước lọc, tất cả là vì vị trí đứng đầu.
Thẩm An
Thẩm An
Xem nào...để xem nào...
Cậu nín thở, đôi mắt đào hoa xinh đẹp quét một lượt từ trên xuống dưới.
Cái tên "Thẩm An" quen thuộc hiện ra ngay ở dòng thứ hai.
Hạng 2: Thẩm An - Điểm trung bình: 9.85.
Thẩm An
Thẩm An
...
Một tiếng rắc giòn tan vang lên trong đầu Thẩm An.
Thẩm An
Thẩm An
"Lại là hạng hai?!"
Cậu không cam tâm, đôi mắt gần như tóe lửa liếc lên vị trí cao nhất, nơi mà cậu không cần nhìn cũng biết là ai đang ngự trị.
Hạng 1: Cố Thần - Điểm trung bình: 9.88.
Khác nhau chỉ có 0.03 điểm.
Thẩm An
Thẩm An
Mẹ kiếp...
Thẩm An nghiến răng, buột miệng chửi một tiếng.
Cậu thua.
Lại thua.
Thua cái tên Cố Thần mặt liệt, tảng băng di động, kẻ thù không đội trời chung của cậu.
Từ lúc bước chân vào ngôi trường này, cái tên Thẩm An của cậu lúc nào cũng bị đè dí dưới cái tên Cố Thần.
Từ học bổng, các cuộc thi hùng biện, cho đến cả danh hiệu nam thần của trường, cậu đều ngậm ngùi về nhì.
Người ngoài nhìn vào thì ngưỡng mộ, gọi cậu là á khoa, là thiên tài chỉ sau mỗi Cố Thần.
Nhưng chỉ có Thẩm An mới biết, cái danh "vạn niên lão nhị" này nó cay đắng và nhục nhã đến mức nào.
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào.
...
...
Trời ạ, lại là Cố Thần!
...
...
Cậu ta có phải người không vậy?
...
...
Nghe nói cậu ta vừa giành giải nhất cuộc thi khởi nghiệp toàn quốc đó.
...
...
Đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết.
...
...
Thẩm An cũng giỏi lắm rồi, chỉ tiếc là sinh cùng thời với Cố Thần thôi.
Câu cuối cùng như một nhát dao đâm thẳng vào tim Thẩm An.
Thẩm An
Thẩm An
"Sinh...cùng thời với Cố Thần?"
Thẩm An
Thẩm An
"Mẹ nó, thật sự coi ông đây là phông nền à."
Đúng lúc này, đám đông bỗng nhiên im bặt rồi tự động dạt sang hai bên, tạo thành một lối đi.
Thẩm An nhíu mày quay lại.
Cố Thần đang thong thả bước tới.
Hắn cao hơn Thẩm An nửa cái đầu, bờ vai rộng, dáng người thẳng tắp như cây tùng trên núi.
Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản được ủi phẳng phiu, không một nếp nhăn, cài cúc đến tận cổ áo trên cùng, toát lên một loại khí chất cấm dục lạnh lùng.
Gương mặt hắn đẹp như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, từ sống mũi cao thẳng đến đôi môi mỏng bạc tình, nhưng thứ khiến người ta ấn tượng nhất chính là đôi mắt.
Đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhìn ai cũng như nhìn một vật thể vô tri.
Hắn không hề nhìn lên bảng thông báo, dường như kết quả này đã nằm trong dự liệu.
Ánh mắt hắn lướt qua đám đông, và cũng lướt qua Thẩm An.
Cố Thần
Cố Thần
...
Một cái lướt qua đúng nghĩa.
Không có sự khinh thường, không có sự đắc thắng, chỉ có sự thờ ơ tuyệt đối.
Giống như Thẩm An trong mắt hắn, chỉ là một hạt bụi không đáng để tâm.
Chính sự thờ ơ đó mới là thứ khiến Thẩm An sôi máu nhất.
Cố Thần đi rồi, không khí mới dần náo nhiệt trở lại.
Một cánh tay khoác lên vai Thẩm An, giọng nói cà lơ phất phơ vang lên.
Lý Hạo
Lý Hạo
Hey, thua nữa hả?
Đó là Lý Hạo, cậu bạn cùng phòng kiêm chiến hữu duy nhất của Thẩm An.
Thẩm An
Thẩm An
Cút.
Lý Hạo
Lý Hạo
Thôi nào, thôi nào, cưng à đừng nóng.
Lý Hạo
Lý Hạo
Về nhì cũng là giỏi lắm rồi.
Lý Hạo
Lý Hạo
Mày phải biết Cố Thần là ai chứ?
Lý Hạo
Lý Hạo
Bố là chủ tịch tập đoàn lớn, mẹ là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, bản thân thì như được lập trình sẵn để thành công.
Lý Hạo
Lý Hạo
Chấp nhận số phận đi.
Thẩm An quay phắt lại, trừng mắt nhìn Lý Hạo.
Thẩm An
Thẩm An
Số phận?
Thẩm An
Thẩm An
Tao không tin vào ba cái thứ vớ vẩn đó!
Thẩm An
Thẩm An
Hắn hoàn hảo lắm sao?
Thẩm An
Thẩm An
Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi thì ngon à?
Thẩm An
Thẩm An
Tao không tin trên đời này có người không có điểm yếu.
Lý Hạo
Lý Hạo
Ồ.
Lý Hạo
Lý Hạo
Thì mày tìm ra điểm yếu của nó đi.
Lý Hạo nhún vai.
Lý Hạo
Lý Hạo
Tao chỉ thấy nó hoàn hảo đến mức đáng sợ thôi.
Lý Hạo
Lý Hạo
Mày xem, có cô gái nào trong trường này dám lại gần tỏ tình với nó không?
Lý Hạo
Lý Hạo
Không.
Lý Hạo
Lý Hạo
Vì cái khí lạnh của nó đủ để đóng băng cả Thái Bình Dương rồi.
Lời nói của Lý Hạo như một tia sét đánh trúng vào đầu Thẩm An.
Thẩm An
Thẩm An
...mày nói gì?
Đúng vậy.
Cố Thần, cái gì cũng có, cái gì cũng giỏi.
Nhưng có một thứ hắn chắc chắn không có.
Đó là bạn gái.
Hắn chưa từng có một tin đồn tình cảm nào.
Bất kỳ cô gái nào tiếp cận đều bị khí chất "người sống chớ lại gần" của hắn dọa cho chạy mất dép.
Thẩm An
Thẩm An
Ha...
Một kế hoạch điên rồ, táo bạo và có phần hơi...lưu manh bắt đầu nhen nhóm trong đầu Thẩm An.
Cậu muốn nhìn thấy Cố Thần thất bại.
Cậu muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ, thất vọng của hắn.
Nếu không thể thắng hắn trên phương diện học tập, vậy thì cậu sẽ thắng hắn trên mặt trận tình trường.
Thẩm An túm lấy cổ áo Lý Hạo, kéo cậu ta đi xềnh xệch ra khỏi đám đông.
Đôi mắt cậu sáng lên một cách nguy hiểm.
Thẩm An
Thẩm An
Mày nói đúng.
Thẩm An
Thẩm An
Hắn không có điểm yếu, nhưng tao sẽ tạo ra điểm yếu cho hắn.
Lý Hạo bị kéo đi mà vẫn ngơ ngác.
Lý Hạo
Lý Hạo
Tạo ra?
Lý Hạo
Lý Hạo
Mày định làm gì?
Lý Hạo
Lý Hạo
Đừng nói là mày định...đánh nó một trận nhé?
Lý Hạo
Lý Hạo
Tao không dám hốt xác cho mày đâu!
Thẩm An quay lại, nở một nụ cười ranh mãnh, nụ cười khiến biết bao nữ sinh trong trường phải điêu đứng, nhưng lúc này lại mang theo bảy phần âm mưu, ba phần gian xảo.
Thẩm An
Thẩm An
Đánh nhau?
Thẩm An
Thẩm An
Tầm thường quá.
Thẩm An
Thẩm An
Tao phải chơi một ván lớn hơn.

Kế hoạch điên rồ.

Rầm!
Cánh cửa ký túc xá bị Thẩm An đá văng ra, va vào tường một tiếng chát chúa.
Cậu quăng phịch chiếc ba lô lên giường, mặt mũi vẫn còn hầm hầm sát khí.
Lý Hạo lật đật chạy theo sau, vội vàng đóng cửa lại, mặt mày tái mét.
Lý Hạo
Lý Hạo
Ê ê, bình tĩnh!
Lý Hạo
Lý Hạo
Mày định cho cả hành lang biết mày vừa bị Cố Thần đè đầu cưỡi cổ nữa à?
Thẩm An
Thẩm An
Mày im đi.
Thẩm An gầm gừ, đi qua đi lại trong căn phòng vốn đã chật chội.
Lý Hạo ngồi phịch xuống ghế, lôi trong túi ra một gói bim bim rồi xé toạc ra.
Cậu ta vừa nhai rôm rốp vừa nhìn Thẩm An với ánh mắt đầy hoài nghi.
Lý Hạo
Lý Hạo
Rồi rồi, dạy cho hắn một bài học về sự thất bại trong tình yêu.
Lý Hạo
Lý Hạo
Tao nghe rồi.
Lý Hạo nhai lại.
Lý Hạo
Lý Hạo
Nhưng vấn đề là, làm thế nào?
Lý Hạo
Lý Hạo
Mày định thuê hoa khôi của trường đi cua nó à?
Lý Hạo
Lý Hạo
Tao nói trước, mấy em xinh tươi khoa nghệ thuật cũng thử rồi, kết quả là còn chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt của Cố Thần dọa cho khóc thét chạy về rồi.
Thẩm An đột ngột dừng lại, quay người đối diện với Lý Hạo, trong mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
Thẩm An
Thẩm An
Thuê người ngoài?
Thẩm An
Thẩm An
Không đáng tin.
Cậu nói với giọng chắc nịch.
Thẩm An
Thẩm An
Lỡ đâu bọn họ lại đổ Cố Thần thật thì kế hoạch của tao đổ bể à?
Thẩm An
Thẩm An
Không được, không được.
Lý Hạo
Lý Hạo
Thế mày tính sao?
Lý Hạo tò mò hỏi, tay vẫn không ngừng bốc bim bim.
Thẩm An hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực, trịnh trọng tuyên bố.
Thẩm An
Thẩm An
Để đảm bảo kế hoạch thành công một trăm phần trăm, tao quyết định...sẽ tự mình ra tay!
Lý Hạo
Lý Hạo
...phắc?
Lý Hạo phun hết cả mồm bim bim ra ngoài, ho sặc sụa.
Cậu ta trợn tròn mắt nhìn Thẩm An như thể nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh.
Lý Hạo
Lý Hạo
Mày...mày nói cái gì?
Lý Hạo
Lý Hạo
Tự mình ra tay?
Lý Hạo
Lý Hạo
Thẩm An, mày cay cú đến mức thần kinh có vấn đề rồi à?
Lý Hạo
Lý Hạo
Mày định tỏ tình với nó chắc?
Không đợi Thẩm An phản bác, Lý Hạo lại nói tiếp.
Lý Hạo
Lý Hạo
Để tao hình dung xem nào...Cố Thần, tuy cậu luôn thắng tôi, nhưng điều đó lại khiến tôi yêu cậu say đắm...
Lý Hạo
Lý Hạo
Đm, mẹ ơi, nổi hết cả da gà!
Lý Hạo ôm người rùng mình một cái.
Thẩm An
Thẩm An
Thằng điên!
Thẩm An vớ lấy quyển sách trên bàn ném về phía Lý Hạo.
Thẩm An
Thẩm An
Đầu mày chứa cái gì vậy?
Thẩm An
Thẩm An
Tao là trai thẳng, hiểu chưa?
Lý Hạo
Lý Hạo
Thế tự mình ra tay là thế nào?
Lý Hạo vừa né vừa hỏi.
Thẩm An tiến lại gần, ghé sát vào tai Lý Hạo, giọng nói đầy bí hiểm và âm mưu.
Thẩm An
Thẩm An
Ai nói phải gặp mặt trực tiếp?
Thẩm An
Thẩm An
Thời đại 4.0 rồi, bạn tôi ơi.
Lý Hạo ngớ người ra mất vài giây, rồi như bừng tỉnh ngộ, mắt chữ A mồm chữ O.
Lý Hạo
Lý Hạo
Không...không lẽ...mày định...giả gái trên mạng để cua nó?
Thẩm An búng tay một cái tách.
Thẩm An
Thẩm An
Bingo.
Lý Hạo
Lý Hạo
Bingo cái đầu cha mày!
Lý Hạo hét lên.
Lý Hạo
Lý Hạo
Cố Thần trông lạnh lùng thế thôi chứ đầu óc nó như cái máy tính lượng tử ấy, mày lừa thế nào được?
Lý Hạo
Lý Hạo
Lỡ nó đòi video call, đòi gặp mặt thì mày tính sao?
Lý Hạo
Lý Hạo
Mày định đội tóc giả mặc váy đi gặp nó à?
Thẩm An
Thẩm An
Đó là chuyện của sau này.
Thẩm An xua tay, vẻ mặt tự tin vô cùng.
Thẩm An
Thẩm An
Bước đầu tiên là phải khiến hắn cắn câu đã.
Thẩm An
Thẩm An
Mày nghĩ xem, một tên kiêu ngạo như Cố Thần, hắn coi thường tất cả mọi người xung quanh.
Thẩm An
Thẩm An
Nhưng nếu có một cô gái lạ hoắc trên mạng, ngày ngày kiên trì nhắn tin quan tâm, ngọt ngào, yếu đuối, lại còn có chút văn thơ sướt mướt.
Thẩm An
Thẩm An
Loại con gái như vậy hoàn toàn không có tính công kích, sẽ khiến hắn thả lỏng cảnh giác.
Thẩm An càng nói càng hăng, hai mắt sáng rực lên vì kế hoạch hoàn hảo của mình.
Thẩm An
Thẩm An
Chỉ cần hắn trả lời tin nhắn đầu tiên, đó chính là lúc con cá mang tên Cố Thần đã bơi vào lưới của Thẩm An tao!
Lý Hạo nhìn bộ dạng hưng phấn của thằng bạn thân, không biết nên cản hay nên hùa theo nữa.
Cái kế hoạch này nghe vừa hoang đường, vừa vô lý, nhưng không hiểu sao...lại có chút kích thích.
Lý Hạo
Lý Hạo
Được rồi, tạm tin mày.
Lý Hạo thở dài, gác chân lên bàn.
Lý Hạo
Lý Hạo
Vậy mày định xây dựng hình tượng thế nào?
Thẩm An
Thẩm An
Hừm...
Thẩm An chống cằm suy nghĩ.
Thẩm An
Thẩm An
Tên phải thật kêu, thật thơ.
Thẩm An
Thẩm An
Lấy một chữ trong tên tao đi...An.
Thẩm An
Thẩm An
Hay gọi là An An Nguyệt Hạ đi!
Thẩm An
Thẩm An
Nghe có hay không?
Lý Hạo lại suýt sặc.
Lý Hạo
Lý Hạo
An An dưới trăng?
Lý Hạo
Lý Hạo
Bà cố nội tao còn không dám sến súa như mày!
Thẩm An
Thẩm An
Kệ tao.
Thẩm An lườm cậu ta một cái, lập tức lôi điện thoại ra, nhanh tay tạo một tài khoản mạng xã hội mới.
Tên người dùng: An An Nguyệt Hạ.
Lý Hạo
Lý Hạo
Ảnh đại diện thì sao?
Lý Hạo tò mò ngó vào.
Thẩm An
Thẩm An
Tạm thời cứ để ảnh một con mèo trắng đã.
Thẩm An
Thẩm An
Mấy tên lạnh lùng thường thích động vật nhỏ, tao xem phim thấy thế.
Thẩm An lẩm bẩm, tay lướt thoăn thoắt trên màn hình.
Chỉ trong vòng năm phút, một tài khoản ảo mang tên "An An Nguyệt Hạ" với ảnh đại diện là một chú mèo Ba Tư mắt hai màu xinh xắn đã ra đời.
Profile ghi vài dòng sướt mướt, "Nguyện làm ánh trăng dịu dàng, soi sáng góc nhỏ trong tim anh."
Lý Hạo đọc xong mà rùng mình lần thứ N trong ngày.
Lý Hạo
Lý Hạo
Tởm vãi.
Thẩm An hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình.
Cậu vào trang cá nhân của trường, tìm kiếm cái tên Cố Thần, rồi không do dự nhấn nút gửi yêu cầu kết bạn.
Xong xuôi tất cả, cậu đặt điện thoại xuống bàn, hai tay chống hông, nở một nụ cười đắc thắng.
Thẩm An
Thẩm An
Cố Thần, mày chết chắc rồi!
...
..
.
Author - Meg
Author - Meg
Xin chào xin chào, tớ là tác giả của bộ này.
Author - Meg
Author - Meg
Bộ này ban đầu hài hài vậy thôi chứ Meg vẫn giữ cái vibe chiếm hữu của top nha.
Author - Meg
Author - Meg
Mong mọi người ủng hộ nhé.
Author - Meg
Author - Meg
(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Cố Thần đã chấp nhận lời mời kết bạn.

Sau khi gửi đi yêu cầu kết bạn, Thẩm An cứ năm phút lại cầm điện thoại lên kiểm tra một lần.
Cậu cứ đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại liếc về phía giường của Cố Thần ở đối diện.
Phòng ký túc xá của họ là phòng đôi.
Ngoài Thẩm An và Lý Hạo, hai chiếc giường còn lại thuộc về Cố Thần và một nam sinh khác khoa thể thao.
May mắn là tên khoa thể thao kia gần như chỉ vác xác về phòng để ngủ, còn Cố Thần thì hoặc là ở thư viện, hoặc là đi đâu đó không ai biết.
Giờ này hắn vẫn chưa về.
Thẩm An
Thẩm An
Sao mãi chưa đồng ý nhỉ?
Thẩm An lẩm bẩm, sốt ruột cắn móng tay.
Thẩm An
Thẩm An
Chẳng lẽ hắn không dùng mạng xã hội?
Lý Hạo đang gác chân xem phim, nghe vậy liền cười khẩy một tiếng.
Lý Hạo
Lý Hạo
Mày nghĩ ai cũng rảnh như mày à?
Lý Hạo
Lý Hạo
Có khi cả tuần nó mới vào một lần ấy chứ.
Thẩm An
Thẩm An
Không thể nào!
Thẩm An
Thẩm An
Tao thấy hắn online suốt mà!
Nói xong câu này, Thẩm An chợt nhận ra mình hớ lời.
Cậu thường xuyên vào trang cá nhân của Cố Thần để "thăm dò tình hình địch" đương nhiên biết hắn có online hay không.
Lý Hạo liếc cậu một cái đầy ẩn ý.
Lý Hạo
Lý Hạo
Ồ, thì ra là thường xuyên theo dõi người ta.
Lý Hạo
Lý Hạo
Mày nói thật đi, mày cay cú nó hay là mày thầm yêu nó rồi?
Thẩm An
Thẩm An
Yêu cái đầu mày!
Thẩm An đỏ mặt, vội vàng chữa cháy.
Thẩm An
Thẩm An
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Thẩm An
Thẩm An
Tao phải hiểu rõ kẻ địch chứ.
Cậu không thèm đôi co với Lý Hạo nữa, tập trung vào việc xây dựng nhân cách cho An An Nguyệt Hạ.
Một nick ảo trắng trơn sẽ rất dễ bị nghi ngờ.
Cậu phải làm cho nó trông thật chân thật.
Thẩm An lục lọi trong kho ảnh của mình, tìm một tấm ảnh chụp trang sách cậu đang đọc dở, bên cạnh là một tách trà hoa cúc bốc khói nghi ngút.
Cậu dùng một bộ lọc màu vintage, trông vừa nghệ thuật vừa man mác buồn.
- An An Nguyệt Hạ đã đăng một ảnh mới:
"Có những ngày chỉ muốn cuộn mình trong một góc nhỏ, cùng một cuốn sách hay và một tách trà ấm. Thế giới ngoài kia, xin hãy cứ ồn ào." #tamtrang #binhyen
Lý Hạo
Lý Hạo
Má...
Lý Hạo đang hóng hớt sau lưng cậu không nhịn được mà cảm thán.
Lý Hạo
Lý Hạo
Mày cosplay mẹ tao hả?
Lý Hạo
Lý Hạo
Tao đọc mà thấy ngứa ngáy hết cả người.
Thẩm An
Thẩm An
Mày thì biết cái gì.
Thẩm An hất cằm đầy tự tin.
Thẩm An
Thẩm An
Đây gọi là chiều sâu tâm hồn, là sự tinh tế.
Thẩm An
Thẩm An
Lũ con trai các người không hiểu được đâu.
Lý Hạo
Lý Hạo
Thế mày là gay à?
Thẩm An
Thẩm An
...
Thẩm An lơ đẹp cậu ta, tiếp tục đăng thêm vài bài nữa.
Một tấm ảnh chậu hoa xương rồng nhỏ trên bệ cửa sổ với dòng caption: "Mạnh mẽ lên nhé, cô gái nhỏ."
Một tấm ảnh bầu trời đầy mây: "Hôm nay lòng tôi cũng nhiều mây như thế."
Lý Hạo thấy Thẩm An làm một loạt thao tác như thế, chỉ biết ôm bụng cười bò.
Lý Hạo
Lý Hạo
Thôi thôi tao xin mày!
Lý Hạo
Lý Hạo
Mày mà là con gái thật thì đích thị là công chúa sầu muộn chuyên đi thả thính dạo rồi.
Đúng lúc này, điện thoại Thẩm An vang lên một tiếng "ting" thông báo.
Tim cậu như hẫng một nhịp.
- Cố Thần đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn.
Thẩm An
Thẩm An
A!
Thẩm An suýt nữa thì hét lên, vội vàng bịt miệng mình lại.
Cậu giơ màn hình điện thoại về phía Lý Hạo, mặt mày hớn hở như bắt được vàng.
Thẩm An
Thẩm An
Thấy chưa! Thấy chưa!
Thẩm An
Thẩm An
Cá cắn câu rồi!
Lý Hạo cũng phải ngạc nhiên.
Lý Hạo
Lý Hạo
Nhanh vậy?
Lý Hạo
Lý Hạo
Không ngờ tên đó cũng có lúc tò mò nhỉ.
Thẩm An
Thẩm An
Giờ đến bước quan trọng nhất...
Thẩm An hít một hơi thật sâu, ngón tay run run mở khung chat với Cố Thần.
Thẩm An
Thẩm An
Lời chào đầu tiên.
Cậu gõ.
Thẩm An
Thẩm An
- Chào anh, Cố Thần.
Xóa.
Thẩm An
Thẩm An
- Chào anh, học trưởng.
Lại xóa, nghe xa cách quá.
Thẩm An
Thẩm An
- Em chào anh ạ.
Thẩm An
Thẩm An
- Em là fan hâm mộ của anh lâu lắm rồi ^^.
Thẩm An quay sang hỏi quân sư Lý Hạo.
Thẩm An
Thẩm An
Ê cái icon này có giả tạo quá không?
Lý Hạo im lặng một lúc, rồi lắc đầu nguầy nguậy.
Lý Hạo
Lý Hạo
Không, nó không giả tạo.
Lý Hạo
Lý Hạo
Nó kinh dị!
Thẩm An mặc kệ, cậu cảm thấy lời chào này vừa thể hiện sự ngưỡng mộ, vừa giải thích được lý do kết bạn, lại còn có chút đáng yêu.
Quá hoàn hảo!
Cậu nhắm mắt, lấy hết can đảm nhấn nút gửi.
Tin nhắn đã được gửi đi.
Thẩm An nín thở chờ đợi. Trái tim cậu đập nhanh hơn cả lúc chờ xem kết quả thi.
Một phút, hai phút trôi qua...
Bỗng nhiên, dòng chữ nhỏ xíu hiện lên dưới tin nhắn.
"Đã xem."
Thẩm An bật dậy khỏi ghế, hai mắt sáng rực.
Thẩm An
Thẩm An
Nó xem rồi!
Cậu và Lý Hạo cùng dán mắt vào màn hình, chờ đợi ba dấu chấm huyền thoại hiện lên.
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Không có gì cả.
Chỉ có hai chữ "Đã xem" lạnh lùng nằm chỏng chơ ở đó. Cố Thần đã xem, và hắn bơ đẹp tin nhắn của cậu.
Nụ cười trên mặt Thẩm An cứng lại, rồi từ từ tắt ngóm.
Sự hưng phấn ban nãy bay biến sạch sẽ, thay vào đó là một ngọn lửa giận dữ quen thuộc bùng lên.
Thẩm An
Thẩm An
Cái tên chết tiệt này!
Cậu nghiến răng kèn kẹt.
Thẩm An
Thẩm An
Dám seen không rep bạn gái tương lai của mày à?
Lý Hạo vỗ vai cậu an ủi.
Lý Hạo
Lý Hạo
Tao đã nói rồi mà.
Lý Hạo
Lý Hạo
Tảng băng nghìn năm không dễ tan chảy thế đâu.
Thẩm An hừ lạnh một tiếng, cầm điện thoại lên, ánh mắt tóe lửa.
Cậu chưa bao giờ phải chịu sự khinh thường như vậy.
Kế hoạch này, cậu không chỉ muốn Cố Thần nếm mùi thất bại, mà giờ đây, cậu còn muốn chinh phục ngọn núi băng này bằng được.
Thẩm An
Thẩm An
Được lắm, Cố Thần.
Thẩm An
Thẩm An
Mày cứ đợi đấy.
Thẩm An
Thẩm An
Thẩm An này không có gì ngoài sự kiên nhẫn và thủ đoạn đâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play