Kỵ Sĩ [ CapRhy ]
Mở đầu
trong cơn mưa tầm tã và giữ dội, nước trút xuống như thác vậy mà cậu, Đức Duy một kẻ ngốc nghếch lại bị cướp mất chiếc ô của mình
Đức Duy
trả cho mình đi mà….xin xin á
tên bắt nạt đối diện chẳng rủ lòng thương xót trước kể ngốc đáng thương, nó cầm chiếc ô rời đi bỏ lại cậu ở đấy
Đức Duy
“Duy bị cướp ô rồi…Duy phải làm sao đây”
ánh mắt cậu buồn thiu, nhìn cơn mưa chẳng có dấu hiệu sẽ tạnh
Đức Duy
“Duy phải dầm mưa về thôi”
những giọt mưa xối xuống mặt khiến mắt cậu chẳng nhìn rõ được phía trước, chỉ có thể có chạy trong mờ mịt
khi chạy được vài bước bỗng có một chiếc ô khẽ nghiêng về phía của cậu, cậu bất ngờ mở to mắt
Đức Duy
ai dạ..sao che ô cho Duy
người đối diện cậu nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt long lanh
Quang Anh là một người học chung trường với cậu, nhưng em nhỏ hơn cậu một khối
Quang Anh
sao anh lại dầm mưa, ướt rồi bệnh đấy
Đức Duy
Duy bị mất ô rồi…Duy không còn ô để che nữa
Quang Anh
cầm chiếc ô này che đi, em tặng đấy
Đức Duy
nhưng lỡ em bị ướt rồi sao
Quang Anh
em vẫn còn một cái, anh yên tâm
Đức Duy
vậy-vậy Duy cảm ơn em nha
ánh mắt của cậu thoáng rung rinh, cảm động trước ý tốt của em
cầm lấy chiếc ô, cậu khẽ cuối người
Quang Anh
đừng, không cần vậy đâu
Đức Duy
Duy biết rồi, em cũng vậy nha
em mở chiếc ô còn lại, từ từ đi vào bên trong
em cười nhếch một bênh môi, tỏ vẻ khinh khỉnh
Quang Anh
chẳng phải….mày bày trò à
quay lại khoảng tầm mười lăm phút trước
Ngọc Uyên
ê thằng khờ đó bị tụi bắt nạt cướp ô nữa rồi kìa
Quang Anh
kệ đi, có liên quan gì mình đâu
Tuấn Hào
ê có trò này vui nè
Tuấn Hào
oẳn tù tì đi, đứa nào thua buộc phải nghe theo lời hai đứa còn lại
Hào khẽ nháy mắt với Uyên, cô liền hiểu ý
Ngọc Uyên
ê được á, chơi liền đi
em bán tính bán nghi nhưng vẫn chấp nhận chơi
đếm đến ba thì cả hai người kia đều đồng loạt ra bao chỉ có mình em ra búa
khi cả ba xích lại gần nhau hơn, Hào nói khẽ vào tai em và Uyên về một kế hoạch đen tối
rằng em sẽ tiếp cận cậu và cho cậu thấy rằng em đang thích mình sau đó em sẽ lợi dụng cậu rồi phủ phàng khi chán
Tuấn Hào
nó khờ lắm chẳng biết bản thân bị lợi dụng đâu
Quang Anh
có ác quá không ?
Ngọc Uyên
thua rồi thì chịu, đừng bàn ra bạn ơi
trở về thực tại, Uyên khẽ huýt vào vai em
Ngọc Uyên
tao thấy nó rung động giữ rồi đó
em cảm thấy cũng có chút vui vui, nên nói lại
Quang Anh
dĩ nhiên, tao cười dịu dàng vậy mà
cả ba đồng loạt cười lớn, lộ rõ vẻ hào hứng, mong chờ
Bắt nạt
trở về nhà, cậu cẩn thận lau khô rồi gấp gọn chiếc ô của em
Đức Duy
“ mai Duy nhất định phải nhớ trả dù cho em mới được”
cậu đi vào nhà, sau khi tắm rửa và ăn cơm thì cậu ngồi vào bạn học nhưng đọc mãi mà chẳng hiểu gì cả
Đức Duy
“Duy ngu quá à….Duy không hiểu gì hết”
bản thân rơi vào tình thế bất lực quá nên cậu chỉ biết tự trút giận lên chính mình, khẽ gõ vào đầu vài cái
Đức Duy
“sao Duy vô dụng quá”
mắt ươn ướt nhưng cậu không khóc, chỉ đứng dậy gấp gọn tập sách rồi leo lên giường để ngủ, mai lại đi học tiếp dù thừa biết sẽ lại không hiểu gì
sáng ngày hôm sau cậu với vẻ hào hứng, vừa hát vu vơ vừa chạy đến trường
nhưng khi vào đến cổng trường, bỗng cậu bị một nhóm bắt nạt chặn lại
Đức Duy
m-mấy bạn định làm gì Duy
tụi nó bao quanh cậu lại, vẻ mặt vênh váo, trong đó có một đứa lên tiếng
Tuấn Hào
mua đồ ăn sáng cho tụi tao
nhóm bắt nạt đấy có tổng cộng năm người cao lớn
Đức Duy
Duy không đủ tiền, hôm qua Duy bị rớt tiền rồi
Tuấn Hào
cho mày năm phút, không có đồ ăn sáng không yên đâu
cậu sợ hãi vội chạy đến canteen để mua đồ ăn sáng cho tụi nó
Đức Duy
cô ơi, cho Duy năm phần cơm
cô bán hàng có chút khó hiểu nhưng nghĩ rằng cậu mua giùm cho bạn nên vẫn vào làm cơm
đến lúc tính tiền, cậu gom hết số tiền trong cặp nhưng chỉ đủ cho ba phần
Đức Duy
Duy-Duy còn có nhiêu đây, cô ơi
thấy cậu khờ khạo nên cô không trách mắng, nên đã bán cho cậu ba phần cơm, đủ với số tiền ấy
Đức Duy
“chết Duy rồi, Duy sẽ lại bị đánh nữa”
cậu mang cơm đến, nhưng chỉ có ba phần khiến tụi nó không vui
Tuấn Hào
sao có ba phần vậy hả ?
Tuấn Hào
biết đếm không, tụi tao có năm người mày đui à
Đức Duy
Duy biết…nhưng mà Duy không đủ tiền
Tuấn Hào
giả đò hả, nhìn tao giống tin mày không ?
Đức Duy
Duy xin lỗi..nhưng mà Duy hết tiền thiệt mà
tụi nó lao vào đánh cậu túi bụi, mặc kệ cầu van nài thảm thiết
Đức Duy
aaa…tha cho Duy, Duy xin lỗi mà
Đức Duy
đừng đánh Duy nữa-đừng mà
hết đánh vào lưng lại đá vào bụng rồi đầu, còn cậu chỉ biết yếu ớt ôm lấy đầu mình
khi tụi nó rời đi, cậu nằm ở đấy mà cơ thể đau nhức, cố ngồi dậy thì trước tầm mắt bỗng nhoè đi, tối ôm
em từ xa chạy vội đến, đỡ cậu ngồi dậy
Quang Anh
Duy ơi, anh có sao không ?
em đỡ cậu đến phòng y tế, để nhờ giáo viên kiểm tra tình hình của cậu rồi xử lí vết thương
Quang Anh
tao bảo mày chỉ vờ như bắt nạt để tao vào giải cứu thôi mà
Quang Anh
ai bảo mày đánh nó thê thảm như vậy hả ?
Tuấn Hào
chán quá, chỉ diễn thôi thì sao đã tay được chứ
Quang Anh
mày chẳng biết nghe lời ai hết
Tuấn Hào
rồi rồi coi như tao sai, tao xin lỗi
Một tuần
khi em quay trở lại phòng y tế, thấy cậu ngồi một góc trên giường, mặt có vẻ rất buồn
Đức Duy
em ơi, Duy đau lắm
cậu nói với ánh mắt đỏ hoa đã ươn ướt
Đức Duy
sao mấy bạn đánh Duy đau, Duy đã mua đồ ăn cho mấy bạn mà
Quang Anh
ừm…thôi anh đừng nhớ đến nữa
cậu gật đầu với em, đôi môi mím chặt
Đức Duy
vậy Duy sẽ không nhớ nữa
hai ngày qua, ngày nào em cũng bên cạnh chăm sóc vết thương cho cậu, không phải vì tình cảm mà chỉ đơn giản là thấy do bạn mình gây nên mọi chuyện nên em mới làm vậy để đỡ tội lỗi
Đức Duy
Duy thắc mắc sao em lại quan tâm Duy, bạn bè ai cũng không thích chơi với Duy
Quang Anh
ừm…em không biết
em không biết là thật, vì đơn giản rằng em tiếp cận cậu chỉ do thua kèo với bạn, và em muốn lợi dụng sự khờ khạo của cậu thôi
ánh mắt cậu long lanh, trong sáng nhìn lấy em
Đức Duy
em có ghét Duy không ?
em khẽ lắc đầu, mặt không cảm xúc
Đức Duy
vậy em với Duy là bạn phải không ?
Quang Anh
sao hỏi nhiều thế ?
Đức Duy
Duy xin lỗi em, chỉ là Duy muốn biết rằng Duy thật sự có bạn không thôi nhưng lại làm phiền em
một tuần trôi qua em có chút ngán ngẩm khi phải chịu đựng ánh mắt khó hiểu của mọi người khi thấy em nói chuyện với cậu, cộng thêm những lời chọc ghẹo của tụi bạn
em bắt đầu vô thức trở nên ghét cậu, dù cậu chẳng hề làm gì
Quang Anh
mai mua đồ ăn sáng cho em
Quang Anh
không nghe lời à
Đức Duy
không-không, Duy mua mà
Quang Anh
vậy thôi, về lớp đây
Đức Duy
em ơi khoang đã, Duy có sữa cho em
cậu khẽ gật đầu, xoè đôi tay dấu phía sau lưng ra khoe một hộp milo với em
hộp sữa này là mẹ cho cậu để mang theo đến lớp uông nhưng cậu đã nhịn vì muốn dành nó cho em
Đức Duy
em nhớ uống nha, Duy tặng em
em không biểu cảm, chỉ cầm vội hộp sữa rồi bỏ đi một mạch
cậu lủi thủi một mình đi lên lớp học để vào học môn tiếp theo
khi vừa vào đã bị tụi bắt nạt kéo ghế khiến cậu té ngã xuống đất, cậu đau lắm nhưng vội lồm cồm bò dậy
Đức Duy
Duy không sao, mấy bạn đừng vậy nữa nha
tụi nó còn chưa kịp nói gì bỗng nghe tin giáo viên vào lớp nên vội chạy về chỗ của mình
Đức Duy
“Duy biết đau mà…”
ngồi trong lớp học mà tụi bạn cứ liên tục chọc chuyện của em với cậu khiến em cảm thấy khó chịu và bực mình vô cùng
Quang Anh
tao đã nói là tao không có ưa thằng khờ đó rồi mà
Ngọc Uyên
ai mà biết được chứ
Tuấn Hào
nãy thấy nhận sữa nữa đấy
Quang Anh
bực mình rồi đấy, rõ là tụi bây ép tao phải làm quen với nó mà
Ngọc Uyên
giỡn mà, cứ làm quá
Tuấn Hào
đúng đấy, cứ làm quá lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play