Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

//AllH1h4//_Nuông Chiều.

Chapter 1

•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
-Xin chào và hân hạnh làm quen.
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
-Xin tự giới thiệu, tôi là Chocolate Milo.
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
-Và cũng vui mừng mọi người đến với truyện của tôi.
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
-Nếu có sai sót gì mong mọi người thông cảm và bỏ qua.
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
-Và tôi cũng nói luôn, AllH1h4 là sẽ ship tất cả toàn bộ Hiha aut với H1h4 trừ một vài Hiha Aut tôi thấy không hợp để ship thôi, và tôi cũng sẽ ship vài Yummie Aut lẫn gốc với H1h4.
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
-Ví dụ không ship với H1h4 như Hiha Police, Hiha Monster,..
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
-Kiểu như vậy.
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
-Và tôi xin nhắc lại lưu ý.
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
•Lưu Ý!• -Truyện Tôi Viết Về OTP Của Tôi Nên Ai Không Thích Thì Cứ Out. -Không Thích Thì Tôi Không Ép Đọc Chứ Đừng Có Mà Ném Đá, Báo Cáo Truyện Tôi. -My AU Nặng!. -Truyện Sẽ Có H+, Khuyến Cáo Ai Ăn Chay Đừng Đọc Còn Không Thì Tác Giả Sẽ Không Chịu Trách Nhiệm. -Truyện Sẽ Có Những Câu Thoại Từ Ngữ Th.ô T.ục. -Truyện Sẽ Không Giống Cốt Truyện Gốc.
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
-Và các Hiha khi gặp H1h4 không yêu liền mà có tình cảm dần dần với H1h4.
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
-Ngoại trừ vài người, tôi sẽ không tiết lộ ngay mà cho mọi người dần dần đoán. Tổng cộng là bốn đến năm người, ai đoán đúng tôi sẽ tặng người đó mười chap.
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
-Và sẽ chia ra là những người yêu H1h4 thật lòng.
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
-Và những người chỉ coi H1h4 là người thay thế.
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
•𝑻𝒂́𝒄 𝑮𝒊𝒂̉•
-Cùng bắt đầu nào!.
//ABC//_Hành động và cảm xúc. "ABC"_Suy nghĩ. -ABC_Nghe điện thoại. ABC~_Dẹo, ma mị và renri. *ABC*_Nói nhỏ. :ABC:_Chat. 'ABC'_Âm thanh.
_________________________________________
H1h4, từ nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, không ai yêu không ai thương, bị xa lánh bị mọi người xung quanh xua đuổi, vốn từ lúc cậu bị bỏ rơi đã bị mệnh danh là kẻ đem vận xui. Bị đuổi khỏi làng phải lang thang khắp nơi chẳng nơi nương tựa, bữa no bữa không.
Cậu luôn tự ép mình rằng phải luôn mạnh mẽ, tàn độc không được phép yếu đuối. Nhưng liệu có thật? Bề ngoài là vậy chứ thật trong lòng cậu liệu có thật sự mạnh mẽ?.
Một kẻ thiếu tình thương, hơi ấm gia đình, là kẻ luôn bị xua đuổi, xa lánh.. Như vậy cũng mạnh mẽ rồi, vì chẳng mấy ai có thể chịu những lời xúc phạm, lăng mạ, dè biểu ấy hơn suốt mười mấy năm..
Cứ tưởng rằng cuộc đời cậu lưu mờ trong bóng tối mãi thì bất ngờ vào năm cậu tròn mười sáu tuổi cậu được một cặp vợ chồng trung niên nhận nuôi. Họ tốt lắm, cho cậu ăn no mặc ấm, yêu thương cậu, bao bọc cậu trong tình thương gia đình.. Thứ mà cậu luôn mơ ước suốt bấy lâu nay.
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài mãi.. Họ đã mất trong một vụ tai nạn, bỏ cậu lại một lần nữa.. Cậu đau khổ lắm.. Ngày ngày ra thăm họ rồi lại tự trách bản thân rằng nếu như hôm đó cậu khuyên ngăn họ không ra ngoài thì sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy.. Ngày này qua tháng nọ, cậu đắm chìm vào bóng tối không có một luồng ánh sáng cho tới khi cậu gặp được Yummie. Một cô gái năng động, tích cực luôn quấn lấy cậu, trái tim rạn nứt nhiều lần bây giờ cũng đã được an ủi được chút nào, cậu đem lòng yêu cô ấy, cô ấy cũng đem lòng yêu cậu.. Nhưng.. Lại là nhưng.. Cậu đã đánh mất cô. Cậu gục ngã khi thấy xac cô nằm yên trên vũng máu đỏ thắm..
Tệ thật nhỉ? Trong cuộc đời cậu chỉ toàn là vận xui.. Sao ông trời ác với cậu vậy? Hành hạ trái tim của cậu nhiều lần khiến nó vỡ vụn khó mà lành lại, những các ch.ết của người thân, người mình yêu khắc in sâu trong trái tim nhỏ bé của cậu. Cậu gần như phát điên, cơn cuồng nộ ấy như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội phát tan nát ngôi làng, chiến đấu, đấu tranh, nguyền rủa, gi.ết hại lẫn nhau để đạt lấy mục đích riêng của mình.
Dần dần, cơn cuồng nộ ấy cũng suy giảm khi cậu đạt được mục đích mà bản thân muốn, cậu quyết định rời khỏi ngôi làng, những người phải hứng chịu lấy cơn cuồng nộ của mình.
Cậu nhìn lại ngôi làng ấy lần cuối rồi rời đi dứt khoát không bao giờ ngoảnh đầu lại nữa. Bắt đầu lại một cuộc sống mới và cậu đã gặp được Hiha, một chàng trai nhí nhảnh, tràn đầy nhiệt huyết và có chút ngốc? Khi đầu gặp Hiha thì cậu không hứng thú mấy và thấy phiền nhưng mà anh ta như cái đuôi nhỏ luôn bám theo cậu, đôi lúc.. Cậu thấy anh ta cũng có chút đáng yêu?.
Cậu dần cũng chấp nhận Hiha, tiếp xúc nhiều hơn, được Hiha giới thiệu cho nhiều người, ở thế giới của Hiha, tức là thế giới gốc. Cậu gặp được Yummie, cô gái có tính cách i chang người cậu yêu sâu đậm, khi nhìn thấy Yummie gốc, cậu chỉ khẽ mỉm cười và làm quen.
Dần dần cũng bắt đầu có nhiều Hiha Aut xuất hiện và từ đó làng Hiha Aut thành lập, cậu được bổ nhiệm làm trưởng làng, cậu luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một trưởng làng. Uhm.. Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua, làng Hiha Aut từ một ngôi làng nhỏ giờ đây đã được mở rộng, nhiều Hiha Aut đến sinh sống và.. Mọi thứ trách nhiệm của một trưởng làng cũng càng ngày gia tăng.
Một ngày của cậu chỉ có làm tài liệu, xử lý những chuyện trong làng, tìm kiếm Hiha mới.. Cậu mệt lắm, không hoàn thành lại bị trách mắng.. Chẳng có thời gian quan tâm tới bản thân nữa cơ.
Haiz-.. Lúc nào cũng phải làm việc tới hai đến ba giờ sáng, sức khỏe ngày càng suy giảm chẳng nên biết làm sao..
Hôm nay, lại là một ngày như bao thường, cậu được Tổng Thống Hiha giao nhiệm vụ đi kiếm Hiha mới. Cậu muốn từ chối lắm nhưng không thể, chỉ có thể chấp nhận đi về nhà lấy giáp và kiếm di chuyển ra cổng.
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Haiz.. Mệt thật, lại phải đi kiếm, chẳng cho mình một ngày nghỉ.. //cúi xuống chỉnh tọa độ của cổng//
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Hưm-Chắc là được rồi, đi thôi. //đứng dậy, đi vô cổng//
_________________________________________
End Chapter 1.

Chapter 2

Nối Tiếp Chapter 1.
//ABC//_Hành động và cảm xúc. "ABC"_Suy nghĩ. -ABC_Nghe điện thoại. ABC~_Dẹo, ma mị và renri. *ABC*_Nói nhỏ. :ABC:_Chat. 'ABC'_Âm thanh.
_________________________________________
Khi bước qua cánh cổng nó dẫn cậu tới một nơi quái lạ? Một khu rừng ư.. Đã thế còn tối thui nữa chứ, xui xẻo.. Có lẽ cánh cổng đã bị hư và tọa độ đã bị lệch sang một tọa độ khác.
Khu rừng ấy âm u, tầm nhìn đã thế còn bị hạn chế, bây giờ chẳng biết lối ra, cánh cổng thì biến mất một cách kì lạ. Cậu cứ thế đi lang thang trong rừng một thời gian dài, thời gian chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu, không biết bây giờ đã là mấy giờ..
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Tch.. Mekiep-Chừng nào mới thấy lối ra ch!-.. //ngất lịm đi//
Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ cậu bị đánh lén bất ngờ ngất đi trong vòng tay của ai đó.
_________________________________________
Khi tỉnh dậy cậu cảm giác toàn thân ê ẩm khó chịu, cậu cũng chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ rằng cậu đang đi trong rừng thì bất ngờ ngất đi. Cậu lơ mơ cố gắng ngước lên nhìn khung cảnh xung quanh, dù mắt mờ nhòa đến đâu thì nhìn sơ qua một lượt cậu cũng biết rằng mình đang ở một nơi khá giống tòa lâu đài thời cổ xưa và chỗ cậu đang ở là sảnh của tòa lâu đài.
Đã thế còn đang có rất nhiều người đang đứng tụ tập ở đó nghe kẻ đang ngồi trên ngai vàng ra lệnh, kẻ ngồi trên ngai vàng chỉ có thể là kẻ đứng đầu. Quốc Vương của phe địch.
Khi dần dần lấy lại thị lực nhìn rõ khung cảnh xung quanh thì cậu mới tá hỏa kinh hãi vì trước mắt cậu giờ đây chính là nơi ở của bên phe phản diện, là phe đối đầu với làng Hiha Aut, nhìn xuống thì cậu đang bị trói không còn giáp và kiếm.
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Vãi.. Thiệt luôn?.. //nhướn mày, ngước lên nhìn về phía kẻ đang ngồi trên ngai vàng//
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
-Ngươi tỉnh rồi à?. //chống cằm nhìn cậu//
Khi nghe Quốc Vương nói thì bọn thuộc hạ lập tức quay đầu nhìn về phía cậu.
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Tch.. Bộ ngươi bị đui hay gì mà không thấy ta tỉnh?.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
-//Nhíu mày// Đừng có mà hỗn xược, ngươi nên nhớ bây giờ ngươi đang năm trong tay phe của ta.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
-Ngoan ngoãn tí đi nếu không muốn bị xử.
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Hưm.. Biết rồi-. //cắn răng//
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
-Hiha Toxic, cởi trói cho hắn rồi dẫn đến đây cho ta.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑻𝒐𝒙𝒊𝒄•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑻𝒐𝒙𝒊𝒄•
-Tuân lệnh Quốc Vương. //đi lại cởi trói cho cậu//
Cậu biết, bây giờ cậu chẳng thế làm gì, không thể phản kháng, cơ thể lẫn sức khỏe đều suy yếu, giờ chẳng giáp chẳng kiếm thì chống cự để bị xử hay gì? Đành phải ngoan ngoãn thôi. Cậu ghét việc thua cuộc vì vốn dĩ theo cậu rằng thua cuộc là yếu đuối, hèn nhát.. Cậu rất ghét nhưng lại chợt nhớ ra rằng bản thân đã là kẻ thua cuộc từ khi sinh ra, cậu thầm chế giễu bản thân.
Hắn cởi trói cho cậu rồi dẫn cậu đến trước mặt của Quốc Vương.
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Này, vì sao lại bắt ta?. //ngước lên nhìn gã//
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
-Vì sao ư? Vì ngươi chính là một phần trong kế hoạch của bọn ta.
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Kế hoạch?. //nghiêng đầu//
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
-Đúng vậy và cũng đừng có mà tò mò.
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Hừm.. //cúi xuống suy tư//
Nhìn cậu suy tư điều gì đó gã cũng biết cậu đang nghĩ thứ gì, gã liền cảnh cáo cậu.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
-Ngươi đừng hòng mà có những suy nghĩ bỏ trốn và nghe lén cuộc họp bàn về kế hoạch của bọn ta.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
-Bây giờ ngươi nên biết lượng sức mình, cơ thể thì chả có miếng thịt nào, mặt mày xanh xao, chẳng giáp chẳng kiếm.
Câu nói ấy như đâm trúng tim đen của cậu, cậu không biết phản bác lại sao, chỉ biết mím môi ngượng chín mặt.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
-Được rồi, tan họp.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
-Mọi người làm quen với H1h4 đi, và đừng có mà làm gì hắn, nhớ rằng hắn có trong kế hoạch của ta, chào hỏi xong việc ai người nấy làm. Hiha Beta, có gì dẫn hắn về phòng. //đứng dậy, nói xong liền rời đi//
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
-Vâng thưa Quốc Vương. //cúi đầu tạm biệt gã//
Bóng lưng gã dần khuất bọn thuộc hạ của gã cũng bắt đầu đi lại gần cậu để giới thiệu.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒍𝒂𝒄𝒌𝒉𝒐𝒍𝒆•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒍𝒂𝒄𝒌𝒉𝒐𝒍𝒆•
-Xin chào, tôi tên là Hiha Bkackhole, hân hạnh được gặp.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑻𝒐𝒙𝒊𝒄•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑻𝒐𝒙𝒊𝒄•
-Tôi là Hiha Toxic.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑻𝒉𝒆 𝑩𝒍𝒖𝒆•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑻𝒉𝒆 𝑩𝒍𝒖𝒆•
-Hello hello!! Ta tên là Hiha The Bluee.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑪𝒓𝒐𝒘•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑪𝒓𝒐𝒘•
-//Đánh nhẹ vào đầu The Blue// Bớt khùng đi, mày là phản diện.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑪𝒓𝒐𝒘•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑪𝒓𝒐𝒘•
-//Quay sang cậu// Xin chào, tôi là Hiha Crow.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑲𝒊𝒍𝒍𝒆𝒓•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑲𝒊𝒍𝒍𝒆𝒓•
-Chào anh, em là Hiha Killer. //ôm sổ//
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑶𝒑𝒑𝒔•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑶𝒑𝒑𝒔•
-Em tên là Hiha Opps.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑯𝒆𝒍𝒍𝑪𝒉𝒆𝒇•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑯𝒆𝒍𝒍𝑪𝒉𝒆𝒇•
-Xin chào cậu, tôi tên là Hiha HellChef, người phụ trách nấu ăn.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑨́𝒄 𝑴𝒂•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑨́𝒄 𝑴𝒂•
-Tôi là Hiha Ác Ma, rất vui khi được làm quen.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒂𝒃𝒂𝒄𝒉𝒐𝒑𝒔•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒂𝒃𝒂𝒄𝒉𝒐𝒑𝒔•
-Xin chào ngươi nhé, H1h4? Chắc ngươi cũng nhớ ta mà nhể, xin tự giới thiệu lại tên ta là Hiha Babachops~.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑬𝒗𝒊𝒍•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑬𝒗𝒊𝒍•
-Còn ta là Hiha Evil, phụ trách mở cổng.
Một đống người bu lại giới thiệu làm cậu mơ hồ khó mà nhớ nổi, cậu vội lia mắt về phía người vẻ đa phần giống Hiha Alpha bên làng Hiha Aut của cậu.
Cảm nhận được ánh mắt cậu đang nhìn mình, Hiha Beta liền nhìn về phía cậu.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
-Hửm?. //nhìn cậu//
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
-//Hiểu ý, đi lại phía cậu// Được rồi, giới thiệu xong rồi thì giải tán việc ai người nấy làm.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑬𝒎𝒐•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑬𝒎𝒐•
-Ơ kìa Beta, để chúng tôi chào hỏi nhau xíu, gì mà mới giới thiệu tên đã đuổi chúng tôi rồi.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑻𝒉𝒆 𝑩𝒍𝒖𝒆•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑻𝒉𝒆 𝑩𝒍𝒖𝒆•
-Đúng đấy đún-Áhhhh. //bị lôi đi//
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑪𝒓𝒐𝒘•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑪𝒓𝒐𝒘•
-Tch, đi làm nhiệm vụ cái tên này. //bực bội túm cổ áo The Blue lôi đi//
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑻𝒐𝒙𝒊𝒄•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑻𝒐𝒙𝒊𝒄•
-//Nhìn The Blue và Crow bỏ đi// Hưm, thôi tôi cũng đi làm nhiệm vụ đây.
Mọi người dần dần tản ra hết, bây giờ chỉ còn mỗi cậu và Hiha Beta, hai người nhìn nhau hồi lâu cậu mới ấp úng hỏi.
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Này.. Ngươi tên Hiha Beta đúng chứ?.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
-Ừm, tôi tên là Hiha Beta. //khoanh tay nhìn cậu//
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Nhìn cậu giống với một người bạn ở làng Hiha Aut của tôi.. //suy ngẫm// Hai người là anh em à?.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
-Đúng, nếu nói đúng hơn là ta chính là bản sao của hắn.
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Vậy tại sao ngươi lại không ở cạnh anh trai ngươi?.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
-Tch.. Tất cả là tên Tổng Thống khonkhiep, hắn tạo ta ra rồi lại bỏ rơi ta, ta hận hắn,rất hận. Bây giờ ta chẳng có còn lý do nào để quay về nơi đó cả. //tặc lưỡi, khó chịu//
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Vậy Tổng Thống Hiha là H97 à?.
Khi nghe cậu nói câu đó Beta không nhịn được cười mà cười phá lên, cậu thì không hiểu sao Beta lại cười.
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Sao ngươi lại cười, ta nói không đúng ư?.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
-Haha.. Không có gì đâu, được rồi bây giờ theo ta, ta dẫn ngươi về phòng.
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Ừm.
_________________________________________
End Chapter 2.

Chapter 3

Nối Tiếp Chapter 2.
//ABC//_Hành động và cảm xúc. "ABC"_Suy nghĩ. -ABC_Nghe điện thoại. ABC~_Dẹo, ma mị và renri. *ABC*_Nói nhỏ. :ABC:_Chat. 'ABC'_Âm thanh.
_________________________________________
Beta dẫn cậu về phòng, trên đường đi tới phòng cậu tò mò quan sát xung quanh, nơi đây chẳng có nổi một tia sáng, chẳng rõ bây giờ là sáng hay đêm. Cũng phải công nhận, tòa lâu đài này thật to và rộng, nhiều lối đi rối ren.
Cậu mãi mê quan sát xung quanh mà không biết rằng Beta đã dừng lại trước một căn phòng từ lúc nào, vừa quay mặt lên thì đâm sầm vào lưng của Beta ngã ra sau.
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Ây da.. Đau mông quá.. //xoa xoa mông//
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
-Này, có sao không?. //nhìn xuống//
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Không sao, chỉ là dập mông thôi-.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
-//Đưa tay ra đỡ cậu dậy// Mốt nhìn đường cẩn thận không lại có ngày té dập mặt đấy.
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Ừm.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
-Được rồi, đây là phòng cậu, có chuyện gì thì cứ đi hỏi tôi, tôi thường ở sảnh nên cứ ra đấy mà kiếm.
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Ừm, biết rồi.
Beta dặn dò vài câu rồi rời đi, cậu cũng nhanh chóng mở cửa đi vô phòng. Căn phòng được bố trí một cách sang trọng, nhìn cũng có chút ấm cúng? Căn phòng còn thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ.
Hương thơm như đang xoa dịu cảm xúc cậu, tinh thần căng thẳng giờ đây cũng giảm xuống.
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Ưhmm.. Có lẽ mình nên đi tắm rồi ngủ một giấc, mình mệt lắm rồi. //đi về phía tủ, mở cửa vớ lấy đại một bộ//
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-//Đóng cửa tủ lại, đi vô nhà tắm//
Trong nhà tắm, cậu theo phản xạ mà nhìn vô gương, lời của tên Hắc Diện Đế Vương cũng không sai.. Mặt mày cậu xanh xao, cơ thể thì gầy gò, tóc thì rối xù. Cậu khẽ thờ dài treo quần áo lên giá treo rồi đưa tay tháo thun xuống, mái tóc lâu ngày bị siết chặt bởi thun giờ đây cuối cùng cũng được bung xõa.
Lần nào khi tắm cũng chỉ gội qua loa, cũng chẳng để ý nó đã dài xuống đến tận đầu gối.
_________________________________________
Tắm xong cậu bước ra với một cảm giác thật là sảng khoái, mái tóc lâu ngày không được chăm sóc lâu dài cuối cùng nay cũng đã được H1h4 chăm sóc tỉ mỉ, không còn rối xù nữa. Cậu vươn vai rồi nhảy lên giường nằm đánh một giấc thật là ngon.
Thời gian thì cứ trôi, cậu thì cứ ngủ, không biết đã trôi qua bao lâu cho tới khi cậu tỉnh dậy vì đói bụng nhưng giấc ngủ ấy cũng đủ để nạp một ít năng lượng cho cậu.
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Oápp.. Thật là sảng khoáii.//ngồi dậy vươn vai//
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Mà đói quá, chắc nên đi kiếm gì ăn thôi. //đứng dậy, đi tới mở hé cửa ra//
Cậu lú đầu ra quan sát xung quanh chắc nịch không có ai mới đi ra.
Suốt dọc hành lang chẳng có bóng dáng ai, vậy bây giờ chắc là đã nửa đêm và tất cả bọn họ đã đi ngủ hết.
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Không thấy ai cả.. Vậy có thể bây giờ đã là nửa đêm, ở đây đúng là khó phân biệt thời gian quá. //đi ra đến sảnh//
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-Hửm?. //dừng chân, quay đầu nhìn về phía ngai vàng//
Ánh mắt cậu chú ý tới ngai vàng mà tên Hắc Diện Đế Vương hay ngồi, không biết vì sao ngai vàng ấy lại có một sức hút lớn thu hút cậu, cậu nhìn nó rất lâu, những mảnh kí ức về quá khứ mà cậu luôn muốn chôn vùi đi bây giờ lại hiện lại ngay trong đầu cậu.
Thứ kí ức mà cậu luôn cố gắng quên đi, luôn cấm tất cả thành viên trong làng Hiha Aut bén mảng tới đó, nơi mà cậu đã tàn phá tàn khốc.. Thế Giới Sinh Tố Nếu Như. Ở đấy, cậu là kẻ nắm quyền, là kẻ được miêu tả bởi hai từ [Tàn Bạo]. Lúc ấy, cậu thật kiêu ngạo, ngồi trên ngai vàng của riêng cậu..
Cậu từng bước tiến về phía ngai vàng của tên Hắc Diện Đế Vương lặng lẽ ngồi xuống.. Cậu khẽ nhìn xuống dưới, tất cả kí ức về quá khứ năm xưa gần như ùa về hết trong tâm trí cậu. Mái tóc hồng đậm mềm mại rũ xuống tạo thêm phần ma mị kèm đôi mắt đỏ rực chỉ toàn sự u sầu, buồn bã và rầu rĩ..
Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve những lọn tóc của mình, bỗng có bóng dáng của một cậu trai với phong cách Emo bảnh bao với đôi mắt có vết sẹo hình thánh giá ở mắt phải.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑬𝒎𝒐•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑬𝒎𝒐•
-Oáp.. ưh-hửm?. //quay mặt lên ngước nhìn về phía cậu, sững sờ//
Cậu buồn chán chẳng thèm liếc nhìn cậu ta dù chỉ một cái, cậu cũng đủ biết cậu ta chính là Hiha Emo. Cái tên đam mê nhạc, cái tên đó sững sờ mấp máy môi không thốt lên lời bỗng..
'Áhhhhhh!!!!.'
Cậu ta sợ hãi hét lên rồi quay lưng bỏ chạy, tiếng hét của Hiha Emo to tới cái mức đánh thức tất cả các Hiha trong lâu đài, họ hớt hãi chạy ra sảnh thì cũng bất ngờ không kém Hiha Emo lúc nãy.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑻𝒉𝒆 𝑩𝒍𝒖𝒆•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑻𝒉𝒆 𝑩𝒍𝒖𝒆•
-C.. Cái quái.. //không thốt nên lời//
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑻𝒐𝒙𝒊𝒄•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑻𝒐𝒙𝒊𝒄•
-Sao tên H1h4 lại trên đó chứ? Vẻ mặt hắn còn trông rất bình thản nữa!.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑲𝒊𝒍𝒍𝒆𝒓•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑲𝒊𝒍𝒍𝒆𝒓•
-Chuyện quái lạ gì đang xảy ra chứ!. //tháo kính xuống dụi nhiều lần lại đeo lên nhưng vẫn không thể tin được//
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒍𝒂𝒄𝒌𝒉𝒐𝒍𝒆•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒍𝒂𝒄𝒌𝒉𝒐𝒍𝒆•
-What.. //kinh ngạc//
Tất cả đều kinh hãi và ngạc nhiên trước tình cảnh trước mắt họ bây giờ, họ cũng chú ý tới mắt cậu.. Ánh mắt ấy-Nó vô hồn một cách quái đạn, u sầu, buồn bã.. Chỉ có riêng một người là vẫn còn vẻ bình tĩnh.
Chính là Hắc Diện Đế Vương, mặc dù lúc đầu gã cũng khá ngạc nhiên nhưng liền lấy lại được vẻ bình tĩnh, gã nhìn cậu rất lâu.. Nhìn dáng vẻ cậu bấy giờ khiến gã gợi nhớ lại về Nữ Vương của gã, người phụ nữ dịu dàng, ân cần của gã. Gã nhớ đến dáng vẻ của người luôn an ủi, vỗ về gã khi mỗi lần gã có chuyện buồn, luôn bên cạnh gã-..
Gã siết chặt tay tới mức các khớp ngón tay trắng bệch, Hiha Beta để ý thấy vậy bèn hỏi.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
-Quốc Vương, ngài sao vậy? Có phải dáng vẻ của tên H1h4 khiến ngài nhớ đến Nữ Vương sao?. //lo lắng//
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
-Tch.. Ta không sao-.. Mấy đứa kia! Mau chóng về phòng hết đi, đừng có mà tò mò nữa!.
Nghe vậy mấy người kia cũng vội vàng chạy về phòng.
Chỉ còn mỗi cậu, Hắc Diện Đế Vương và Hiha Beta.
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
•𝑯𝟏𝒉𝟒•
-//Xoa nhẹ thái dương, đứng dậy đi xuống lướt ngang qua Beta và Hắc Diện Đế Vương mà chẳng thèm nhìn lấy một cái//
Thật kiêu ngạo, đúng là kiêu ngạo mà, nhìn đúng là ghét thật nhưng mà.. Cậu xinh đẹp thì cậu có quyền thôi.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
-Quốc Vươ-.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
-Thôi được rồi, ngươi mau về phòng đi Beta, nghỉ ngơi đi để dành sức khỏe đi.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑺𝒖𝒚 𝑽𝒐𝒏𝒈-𝑽𝒊𝒆𝒈𝒐•
-Ta cần đi nói chuyện với tên đó lát.
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
-Dạ vâng thưa Quốc Vương..
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
•𝑯𝒊𝒉𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒂•
-"Tch-.. Ông làm Quốc Vương hơi lâu rồi đấy." //bỏ đi//
_________________________________________
End Chapter 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play