Ngày Không Nắng
Quá khứ
Ẩm thấp và tăm tối đó là những gì Hạ Anh cảm nhận được, cô khẽ ngồi dậy vươn người nhưng cơn đau nhói nơi cơ thể vẫn chưa giảm bớt.
Trần Hạ Anh
Haizz đã 3 ngày mình bị nhốt trong hầm rồi phải nhanh chóng tìm cách ra khỏi đây thôi.
Ba Hạ Anh
Con kia tại sao mày lại báo bọn chủ nợ biết vị trí của tao mày muốn tao chết à !!!
Trần Hạ Anh
Tiền là ông mượn, người xài cũng là ông không nói ra ông ở đâu để bọn nó đến làm phiền tôi à.
Ba Hạ Anh
Mày còn dám cãi à /tát mạnh/
Cứ thế Hạ Anh bị chính người cha của mình đánh đập còn nhốt cô vào hầm suốt 3 ngày.
Hạ Anh đi xung quanh lục tìm một hồi cuối cùng cũng thấy một tờ giấy. Cô xếp tờ giấy thành chiếc máy bay rồi ném qua ô cửa sổ nhỏ.
Trần Hạ Anh
Mong là nhóc ấy nhìn thấy.
Cậu bé
/Đi lại cầm máy bay giấy lên/ Ủa gì đây
Cậu bé
Không lẽ... /khẽ nhìn xung quanh đi lại chỗ cửa sổ/
Cậu bé
Chị Hạ Anh ơi hú hú chị có trong đó không.
Trần Hạ Anh
Đây tìm cách cứu chị đi 3 ngày rồi.
Cậu bé
Vậy chị đợi em chút /Chạy đi/
Ba Hạ Anh đang uống rượu ở trước nhà bỗng nhiên có vài người nhìn vô cùng dữ tợn đi đến. Cậu bé hớt hả chạy lại nói to với ba Hạ Anh
Cậu bé
Chú ơi hình như bọn đòi nợ đến tìm chú kìa chú mau chạy lẹ đi.
Ba Hạ Anh
Mẹ bà nó !!! /Phóng đi/
Khi bọn người đó đi tới đã không thấy ba Hạ Anh đâu chỉ thấy một cậu nhóc, hết cách bọn họ đành trở về.
Cậu bé
/Mở cửa nhà kho/ Chị Hạ Anh ơi ra đi ba chị đi rồi.
Trần Hạ Anh
Cám ơn nha nhóc.
Cậu bé
Hình như chị bị thương hơi nặng hay em đưa chị đến trạm xá nha.
Trần Hạ Anh
Chị không sao đâu, đưa chị vào phòng để chị tự băng bó được rồi, ông ta chắc cũng trốn nợ vài ngày nữa mới về.
Cậu bé
Mà sao chị cứ phải ở đây để ông ta đánh hoài vậy em nghe nói mẹ chị...
Trần Hạ Anh
/Cắt ngang/ Được rồi nhóc mới lớn biết nhiều quá làm gì, mau trở về đi không bà của em lại lo đấy.
Sau khi cậu bé đi, Hạ Anh ở trong phòng tự xử lý vết thương, cô nấu tạm mì ăn rồi cũng ngủ sớm ngày mai cô còn vài việc phải xử lý.
Ánh nắng sáng sớm khẽ xuyên qua rèm cửa, Hạ Anh ngồi dậy chuẩn bị một chút rồi cũng đi ra ngoài cô mang theo một cuốn sổ và chiếc điện thoại của mình.
Trần Hạ Anh
Dạ đây là những thứ mà chú cần.
Người đàn ông cầm lấy cuốn sổ và điện thoại Hạ Anh đưa và lập tức mở ra xem.
Nhân vật phụ
Tốt, tôi nghĩ như vậy là đủ rồi cám ơn cháu đã giúp đỡ.
Trần Hạ Anh
Dạ không có gì ạ nhưng cháu muốn hỏi một câu liệu ba cháu...
Nhân vật phụ
Ông ta cũng không liên quan trực tiếp đến việc này, nếu có thì cũng là tội đánh bạc trái phép thôi.
Trần Hạ Anh
Dạ vâng vậy cháu xin phép đi trước ạ.
Hạ Anh vừa đi vừa nghĩ về việc tương lai, có lẽ không lâu nữa cô sẽ có thể rời khỏi đây cùng với mẹ của mình.
Trần Hạ Anh
Mong là mọi chuyện sẽ ổn.
Đêm hôm qua, cảnh sát đã bất ngờ ập đến nhà của ông Trương một trong những người giàu có nhất làng để kiểm tra và phát hiện một nhóm người đang tụ tập đánh bạc trái phép với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện một lượng lớn chất cấm trong căn hầm bí mật của ông Trương, nhưng thật không may trong quá trình truy bắt tận dụng đám đông hỗn loạn ông Trương đã thành công trốn thoát hiện cảnh sát đang phát lệnh truy nã và bắt những người liên quan về làm việc.
Trần Hạ Anh
Ông Trương chạy thoát rồi sao mà thôi kệ dù sao thì ba mình cũng không về đây gây rối nữa rồi.
Hạ Anh đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Trần Hạ Anh
Dạ cho hỏi ai vậy ạ ?
Mẹ Hạ Anh
Là mẹ nè, con đã chuẩn bị xong hết chưa hai ngày nữa mẹ sẽ đến đón con.
Trần Hạ Anh
Dạ cũng gần xong rồi ạ.
Mẹ Hạ Anh
Ừm vậy hai ngày nữa mẹ sẽ đến hẹn gặp con sau.
Sau khi cúp máy, Hạ Anh đi đến giường ngủ của mình ở bên dưới gối nằm có một phong bì tiền khá dày. Cô cầm phong bì tiền đi đến ngôi nhà nhỏ gần cuối thôn.
Cậu bé
Ơ chị Hạ Anh đến đây chơi ạ.
Trần Hạ Anh
Ừm chị muốn tìm bà của em.
Cậu bé
Vậy chị vào đi, bà em ở trong nhà ạ.
Trần Hạ Anh
Cháu chào bà ạ.
Bà
À là Hạ Anh hả, ngồi đi cháu.
Trần Hạ Anh
Dạ cháu cám ơn ạ, hôm nay cháu đến đây là để gửi bà cái này ạ. /Đưa phong bì tiền/
Trần Hạ Anh
Dạ là chút tấm lòng nhỏ của cháu thôi ạ.
Bà
Không được, sao bà lại có thể nhận tiền của cháu chứ.
Trần Hạ Anh
Dạ không sao, bà cứ cầm lấy đi ạ ngày trước là bà đã luôn âm thầm giúp đỡ cháu, còn cho cháu trốn tạm mỗi khi ba cháu nhậu say nữa.
Trần Hạ Anh
Dạ đây là tiền cháu tự kiếm được, nên bà cứ cầm lấy đi cháu biết một mình bà nuôi nhóc ấy cũng không dễ dàng, hơn nữa cháu cũng sắp đi sang thành phố khác với mẹ rồi ạ.
Bà
Vậy thôi được, bà sẽ nhận lấy cám ơn cháu nhiều lắm, sang chỗ mới mong cháu sẽ có cuộc sống tốt hơn, ở đây cháu chịu khổ nhiều rồi.
Trần Hạ Anh
/Khóe mắt ươn ướt/ Dạ cháu biết rồi, khi nào có thời gian cháu sẽ lại về đây thăm bà và nhóc ạ.
Cậu bé
/Chạy vào/ Ơ chị Hạ Anh sắp đi rồi ạ.
Trần Hạ Anh
Ừm 2 ngày nữa chị sẽ đi, nhóc ở đây nhớ học thật tốt không được quậy phá lung tung biết chưa.
Cậu bé
Huhu, em sẽ nhớ chị lắm.
Trần Hạ Anh
Khi nào có thời gian chị sẽ về đây thăm em và bà, và mua thật nhiều quà cho nhóc nữa được không.
Cậu bé
Dạ vậy chị hứa rồi đó nha.
Hai ngày sau, mẹ cô cũng đến đón cô sang thành phố nơi bà ấy sinh sống và làm việc trước khi lên xe cô khẽ nhìn về ngôi nhà đó lần cuối.
Tia hi vọng mới
Thành phố A, dù là một thành phố ven biển nhưng so về độ hiện đại và sầm uất thì ở đây không hề thua kém so với các thành phố bậc nhất khác. Nơi đây, được gọi là thành phố công nghệ bởi sự phát triển vượt trội của loạt công ty trong đó có một tập đoàn đã tiên phong và thành công trụ vững vị trí đứng đầu suốt bao năm qua. Cũng là thiên đường mà bao thanh niên mơ ước được trở thành một phần của nơi đó.
Căn chung cư nhỏ ấm áp nằm gần trung tâm thành phố A là nơi mà Hạ Anh cùng mẹ của mình đang sinh sống.
Mẹ Hạ Anh
/Mở cửa phòng/ Hạ Anh chuẩn bị dậy đi con, giờ mẹ đi làm đây, đồ ăn sáng mẹ để ở trên bàn.
Hạ Anh nhanh chóng ngồi dậy chuẩn bị rồi vào bếp ăn sáng.
Trần Hạ Anh
Chiều nay có tiết học ở trung tâm à ăn xong rồi chuẩn bị bài cho buổi hôm nay thôi.
Sau khi học xong lớp 11, ba của Hạ Anh đã bắt cô thôi học để đi làm thêm kiếm tiền cho ông ta. Khi bắt đầu đến đây, cô đã nói với mẹ chuyện muốn đi học lại. Nên bây giờ Hạ Anh phải tranh thủ lúc còn nghỉ hè đến trung tâm ôn luyện kiến thức cũ để chuẩn bị cho việc nhập học sắp tới, mẹ của Hạ Anh cũng ủng hộ cô trong việc này.
Sau buổi học, Hạ Anh đang đi bộ về nhà cô định ghé qua siêu thị mua ít đồ nhưng khi đi ngang qua một con hẻm, cô bỗng nghe thấy tiếng kỳ lạ.
Nhân vật phụ
Mày có giao tiền ra cho tao không hả.
Lê Diệp Chi
Em...em thật sự không còn tiền nữa.
Ngay khi tên đó định giơ tay đánh Diệp Chi, thì Hạ Anh đã xuất hiện ở đằng sau tóm lấy tay và đá vào bụng hắn khiến hắn phải ngã khụy xuống.
Nhân vật phụ
Aaa, đau quá mày là con chó nào !!!
Trần Hạ Anh
Chỉ là người qua đường thôi, nhưng thấy anh chướng mắt nên muốn đánh. Ý kiến gì à ?
Nhân vật phụ
Chết tiệt coi như hôm nay số mày hên. /Bỏ chạy/
Trần Hạ Anh
/Đưa tay/ Này cô có sao không đó, cần tôi đưa đến bệnh viện không.
Lê Diệp Chi
Tôi không sao cám ơn cậu.
Trần Hạ Anh
Vậy tôi đi trước.
Lê Diệp Chi
Chờ đã, ừm... tôi có thể hỏi cậu tên là gì không ?
Trần Hạ Anh
Tôi tên Hạ Anh.
Khi Diệp Chi định hỏi thêm gì đó thì Hạ Anh đã rời đi, cô khá tiếc nuối vì chưa xin được phương thức liên lạc để cám ơn đối phương.
Trần Hạ Anh
Dạ chào anh em tên Hạ Anh, em đến để xin làm nhân viên part-time của quán ạ.
Nhân viên
À chào em, anh có nghe bà chủ nói rồi em ngồi ở bàn phía trong đi để anh vào kêu bà chủ.
Sau đó, Hạ Anh đã thuận lợi xin vào làm việc tại quán. Khi vào làm được 1 tuần, cô được bà chủ nhờ hướng dẫn bạn nhân viên mới sẽ bắt đầu đến làm vào ngày mai.
Lê Diệp Chi
Dạ em chào mọi người, em tên Diệp Chi sẽ bắt đầu làm việc ở đây ạ.
Trần Hạ Anh
Chào em nha, ơ... là cô gái hôm đó.
Lê Diệp Chi
/Ngẩng lên/ A là chị Hạ Anh kìa, cuối cùng em cũng gặp được chị rồi.
Nhân viên
Hai đứa biết nhau từ trước à, thế càng dễ hôm nay anh chỉ làm được nửa buổi thôi có gì hai đứa ở đây giúp đỡ nhau nhé.
Thế là cả hai cùng nhau làm việc, đến tối cả hai đang dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa quán.
Lê Diệp Chi
Ủa chị Hạ Anh ơi, hình như chị mới chuyển đến đây ạ em sống ở gần khu này từ nhỏ nhưng chưa gặp chị bao giờ.
Trần Hạ Anh
Ừm chị mới chuyển đến đây khoảng 2 tháng trước thôi.
Lê Diệp Chi
Vậy chị có đi dạo ở xung quanh chưa, khu này có nhiều chỗ vui lắm.
Trần Hạ Anh
Chị chưa do chị mắc bận việc học và làm thêm.
Lê Diệp Chi
Vậy để cuối tuần này em dẫn chị đi, hôm đó tụi mình không có ca làm, mình đi nha chị.
Trần Hạ Anh
Ừm... thôi được rồi.
Lê Diệp Chi
Ye, vậy chị cho em xin phương thức liên lạc của chị nha có gì hôm đó em sẽ nhắn tin.
Trần Hạ Anh
Ừm được. /Đưa điện thoại ra/
Lê Diệp Chi
Chị ơi, ở đây nè. /Vẫy tay/
Trần Hạ Anh
/Đi tới/ Hôm nay, chúng ta đi đâu đây.
Lê Diệp Chi
Hôm nay, em đã sắp xếp một lịch trình thật hoàn hảo rồi, đảm bảo chị sẽ vô cùng hài lòng. /Nắm tay Hạ Anh đi/
Hai người cùng nhau đi dạo và chơi trò chơi tại công viên giải trí, đến chiều hai người cùng nhau đi ăn.
Lê Diệp Chi
Chị Hạ Anh, chị đang chuẩn bị nhập học lớp 12 ạ.
Trần Hạ Anh
Ừm, chị đang ôn luyện lại kiến thức mẹ chị cũng chuẩn bị xong hết các thủ tục rồi.
Lê Diệp Chi
Em có thể hỏi tại sao chị phải ôn luyện lại không ạ.
Trần Hạ Anh
Lúc trước, chị sống với ba nhưng ông ấy chỉ cho chị học đến lớp 11, nên chị đã phải bỏ học gần một năm.
Lê Diệp Chi
A, em xin lỗi ạ hình như em lỡ nhắc đến chuyện không vui rồi.
Trần Hạ Anh
Không sao đều là quá khứ rồi, bây giờ chị sống với mẹ rất tốt cũng chuẩn bị được đi học lại rồi.
Lê Diệp Chi
Nếu chúng ta cùng học chung trường nữa thì tốt biết mấy.
Trần Hạ Anh
Nếu được vậy thì quá tốt mà em cũng chuẩn lên lớp 11 rồi nhỉ, lúc đó chương trình học khá nặng mà em vẫn xin đi làm thêm à.
Lê Diệp Chi
Dạ chị cũng biết phần nào hoàn cảnh của em rồi ạ, anh của em... nên em phải tự trang trải tiền học ạ
Trần Hạ Anh
Nếu có gì thì cứ gọi điện cho chị, dù chị cũng không giúp được gì nhiều nhưng có thêm một người vẫn ổn hơn là gồng gánh mọi thứ một mình.
Lê Diệp Chi
Dạ em cám ơn chị ạ /rưng rưng/
Cứ như thế, họ nói chuyện với nhau nhiều hơn và trở nên thân thiết. Hạ Anh lần đầu cảm nhận được rằng có lẽ cô không cô đơn như mình tưởng.
Móc chìa khóa
Tòa biệt thự đồ sộ và tráng lệ nổi bật ở vùng ngoại ô. Cánh cổng sắt nặng nề chạm nổi huy hiệu hình phượng hoàng, như kể lại quãng thời gian trăm năm đã qua.
Mặt tiền mang phong cách châu Âu cổ điển, mái vòm cao chạm trời, những ô cửa kính mờ phản chiếu thứ ánh sáng lạnh như bạc.
Mọi thứ ở nơi đây – từ mùi gỗ sẫm đến tiếng đồng hồ cổ tích tắc – đều toát ra một sự uy nghi không cần phô trương, chỉ cần tồn tại cũng đủ khiến người ta nể sợ.
Dương Mỹ Yến
Hôm nay ba mẹ con lại không có ở nhà ạ.
Quản gia
Dạ vâng nay ông bà chủ có việc ở công ty, họ nói cô chủ không cần đợi mà ăn cơm và nghỉ ngơi trước đi ạ.
Dương Mỹ Yến
Chán thế hay tìm cách lẻn ra ngoài chơi nhỉ /suy nghĩ/
Dương Mỹ Yến
Được vậy bác quản gia tiếp tục làm việc đi, con dùng cơm xong sẽ lên phòng luôn ạ.
Quản gia
Dạ vâng nếu cô chủ cần gì cứ gọi tôi ạ.
Dương Mỹ Yến
Giờ sao ta, leo cửa sổ tiếp à.
Sau khi loay hoay một hồi, Mỹ Yến cũng trốn ra được cô kêu taxi và chạy vào trung tâm thành phố hiện cô đang ở chợ đêm.
Dương Mỹ Yến
Ối dồi ơi, vui phết nghe nói hôm nay còn có ban nhạc biễu diễn ở công viên bên kia tí phải chạy qua xem.
Khi đang say mê xem buổi biễu diễn, Mỹ Yến đã vô tình va phải hai người vì đang là cuối tuần nên có rất đông người. Khi Mỹ Yến, định thần lại cô chỉ nghe loáng thoáng người kia nói từ xin lỗi rồi vội rời đi. Nhưng bỗng Mỹ Yến phát hiện một thứ nằm dưới đất.
Dương Mỹ Yến
Ơ gì đây, móc chìa khóa à cũng đẹp phết /ngắm nghía/
Lâm Hoàng Dương
Nè bắt được em trốn đi chơi nha /Vỗ vai/
Dương Mỹ Yến
/Giật mình/ Gì vậy... sao anh cũng ở đây.
Lâm Hoàng Dương
Anh đi chơi với bạn, còn em có xin phép chú dì chưa mà giờ này ở đây.
Dương Mỹ Yến
À thì... em...Woa ở đằng kia có con rồng kìa /Chạy đi/
Lâm Hoàng Dương
/Quay qua nhìn/ Có thấy gì đâu... ơ nè Yến.
Mỹ Yến chạy lẹ ra khỏi đó và nhanh chóng bắt taxi về nhà.
Dương Mỹ Yến
Phù may mà mình phản ứng kịp nếu không bị anh ấy tra hỏi thế nào mình cũng bị lộ việc lén đi chơi.
Trần Hạ Anh
/Đi quanh nhà/ Lạ thật rõ ràng mình vẫn luôn mang theo nó mà.
Mẹ Hạ Anh
Con tìm gì vậy mẹ thấy con lục lọi nãy giờ.
Trần Hạ Anh
Hình như con làm rơi cái móc khóa rồi ạ, cái đó lúc trước là của bà mua tặng con dịp sinh nhật.
Mẹ Hạ Anh
Mẹ thấy con luôn mang theo bên người mà, hay để mẹ tìm phụ con.
Trần Hạ Anh
Dạ con cám ơn mẹ ạ.
Dù đã tìm khắp nhà thậm chí là tìm xung quanh khu chung cư, nhưng Hạ Anh vẫn không tìm được móc chìa khóa đó nghĩ rằng đã mất nên cô thật sự rất buồn.
Mẹ Hạ Anh
Con gái của mẹ rất quý móc chìa khóa đó à.
Trần Hạ Anh
Dạ đây là quà của bà cũng là vật kỷ niệm duy nhất còn lại về bà thế mà con lại.../khóc/
Mẹ Hạ Anh
Mẹ hiểu mà nhưng con đừng đừng tự trách mình, mẹ tin chúng ta sẽ tìm được nó thôi. /ôm cô/
Cuối cùng chuyện lén đi chơi của Mỹ Yến vẫn bị lộ, giờ cô đang bị phạt phải chép gia quy 100 lần, sau khi chép xong cô cuối cùng cũng ra khỏi phòng sách.
Dương Mỹ Yến
Ai da, cái tay của tui có bị liệt không trời.
Lâm Hoàng Dương
Hehe, sao rồi chép phạt vui hông.
Dương Mỹ Yến
Anh Dương nhất định là do anh mách lẻo ba mẹ em phải không.
Lâm Hoàng Dương
Ê anh vô tội à, là do lúc em về nhà không cẩn thận trúng ngay khúc có camera chứ bộ.
Bà Dương
Thôi được rồi hai đứa cứ gặp là cãi nhau à, xuống ăn trái cây đi.
Ở dưới nhà ông Dương cũng đang ngồi đọc báo, cả 4 đã cùng nhau ngồi ăn trái cây và trò chuyện.
Ông Dương
Dạo này tập đoàn nhà con vẫn ổn chứ Dương.
Lâm Hoàng Dương
Dạ cũng bình thường thôi ạ, nhưng vì công ty đang đặt mục tiêu phát triển ở nước ngoài nên ba và anh cháu không thường xuyên ở đây.
Ông Dương
Ừm, ba cháu và chú cũng xem như bạn thân lâu năm, có gì con và anh trai cố gắng giúp đỡ ông ấy, để được như bây giờ ông ấy cũng không dễ dàng.
Lâm Hoàng Dương
Dạ cháu biết rồi cám ơn chú đã quan tâm ạ
Ông Dương
Còn Yến dù sao cũng sắp vô học rồi, con nên tập trung chuẩn bị đi năm nay là năm cuối rồi đó.
Dương Mỹ Yến
Dạ con biết rồi ạ /Cúi đầu/
Bà Dương
Thôi anh à, hiếm lắm mới có dịp được ngồi đầy đủ 4 người như này, anh đừng khắt khe với tụi nhỏ quá.
Đã qua vài ngày, Hạ Anh vẫn chưa tìm được chiếc móc khóa đó cô rất buồn nhưng cũng không muốn biểu lộ quá nhiều sợ mẹ sẽ lo cho cô.
Lê Diệp Chi
Chị Hạ Anh ơi, em thấy chị mấy nay cứ thở dài hoài có chuyện gì sao ạ.
Trần Hạ Anh
Ờ chị không sao đâu, do hôm trước đi chơi hình như chị làm rơi mất đồ rồi.
Lê Diệp Chi
Vậy ạ chị có cần em tìm giúp chị không.
Trần Hạ Anh
Cám ơn em nha, nhưng giờ kiếm lại chắc cũng không kiếm được đâu xem như chị với món đồ đó không có duyên nữa vậy. /cười buồn/
Lê Diệp Chi
Thôi chị đừng buồn nữa hay nay em mua nước cho chị uống nha.
Trần Hạ Anh
Thôi đi cô nương, lương của em còn dùng để đóng học phí đó còn đòi mời chị /xoa đầu cô/
Lê Diệp Chi
Xì em có ý tốt thôi mà /bĩu môi/
Lê Diệp Chi
À hay là chị gửi hình của móc chìa khóa đó cho em đi, nếu em tình cờ tìm thấy thì sẽ đưa lại cho chị.
Trần Hạ Anh
Cũng được để chị gửi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play