Ngày Chúng Ta Gặp Lại
Chương 1
Từ Giang Hạo
Khách hàng gì mà khó tính thật đấy, sửa cả trăm lần rồi, lần nào cũng không đồng ý
Từ Giang Hạo, cao 1m85, không nói khi cậu khá tự tin ngoại hình của mình, hiện đang làm tại công ty JOS
Ngô Nhật Hạ
Thôi nào bé cưng, làm cũng vô ích thôi
Từ Giang Hạo
Câm miệng mày lại đi
Ngô Nhật Hạ, cao 1m70 bạn thân của Từ Giang Hạo, yêu kiều, quyến rũ, hiện đang làm tại công ty JOS
Ngô Nhật Hạ
Nào bớt nóng đi chứ //xua xua tay//
Ngô Nhật Hạ
Nghe nói cháu trai chủ tịch chuẩn bị lên ngồi cái ghế giám đốc đấy
Từ Giang Hạo
Kệ đi, chẳng liên quan tới tao
Ngô Nhật Hạ
Để rồi xem //cười mỉm//
Ngô Nhật Hạ
Không có gì, mày làm việc tiếp đi
Ngô Nhật Hạ
Ừ mà...lâu rồi chưa liên lạc với thằng nhóc đấy nhỉ
Từ Giang Hạo
Ừm, chắc giờ đang quản lí công ty hay gì rồi
Ngô Nhật Hạ
Mày không nhớ nó sao?
Từ Giang Hạo
Mày bớt lo chuyện bao đồng lại
Ngô Nhật Hạ
Ha //cười khẩy//
Từ Giang Hạo
Mà sao lại nhắc thằng nhóc ấy làm gì?
Ngô Nhật Hạ
Hỏi bâng quơ thôi ấy mà
Ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua cả toà nhà chọc trời, Giang Hạo với đôi mắt gấu trúc đi vào công đi
Đêm qua lại là một đêm không ngủ với cậu
Đã 3 ngày nay cậu không ngủ được chút nào, thời gian ăn cũng chẳng có
Ngô Nhật Hạ
Đừng nói với tao là mày lại không ngủ nữa nhé?
Nhật Hạ thở dài, mắt rời của người cậu
Hai người đi song song vào công ty, vừa bước vào đã thấy mọi người chen chúc nhau
Hai người này không kiềm được tính hóng chuyện mà xen vào đám đông
Từ Giang Hạo
Có chuyện gì mà mọi người bu đông ở đây vậy? //tò mò//
Nhân Viên Nữ
À nay có giám đốc mới đó, nghe nói đẹp trai lắm
Cậu cùng Nhật Hạ cố chen vào hàng người chen chúc
Khi bon chen tới đàu, cậu đã thấy được dung mạo người đó
Một gương mặt cậu không bao giờ muốn gặp lại
Chương 2
Cậu cảm giác mắt mình bị mù rồi, gương mặt Giang Hạo tái xanh lại
Thừa lúc chưa ai để ý cậu đã chui ra ngoài
Tam quan của cậu bây giờ chắc bị hỏng luôn rồi
Giang Hạo còn đang bị sốc thì bên này Nhật Hạ đang nói mỉa
Ngô Nhật Hạ
Lại bảo không nhớ cơ đấy, gặp lại một cái là vỡ vụng ngay //cười khẩy//
Cậu không thể nghĩ được gì nữa, trong đầu cậu bây giờ toàn hình bóng người ấy
Trong suốt thời gian làm việc, Giang Hạo chỉ biết ngẩn ngơ nhìn lên máy tính
Cậu quay sang Nhật Hạ, hỏi một câu mà chính cậu cũng không có câu trả lời
Từ Giang Hạo
Thằng bé đó đã ghét tao như thế, sao lại vào công ty làm gì? Chỉ cần một cái nhấp tay của nó thì không phải biết tao ở đây sao?
Từ Giang Hạo
Mà trong khi đó nhà họ Lưu có rất nhiều công ty, cớ gì phải chọn nói đây để làm việc?
Nhật Hạ nhướng mày thích thú, cô trả lời thảng nhiên
Ngô Nhật Hạ
Chắc là vô tình hoặc đến để trả thù mày
Ngô Nhật Hạ
Dù gì nó cũng cấp cao hơn mày còn gì
Giang Hạo mắt mở trợn trừng, lắp bắp không thành câu
Từ Giang Hạo
V-Vậy...n..nó tr-...ả thù bằng cách nào?
Ngô Nhật Hạ
Nhục mạ, trừ lương, hoặc sa thải,...
Nhật Hạ còn đang liệt kê say sưa thì bên đây cậu đã vã mồ hôi như tắm, tay chân rã rời
Ngô Nhật Hạ
Sao thế? //ngạc nhiên//
Từ Giang Hạo
Chắc gì nó đã nhớ đến tao đâu
Ngô Nhật Hạ
Lạc quan vậy là tốt rồi
Từ Giang Hạo
Ý mày là gì thế hả?
Ngô Nhật Hạ
Thì tao đang khen mày mà
Sau khi nhận ra điều đó, suốt cả tuần liền cậu đều mặc kệ đời mà sống
Trong đầu cậu cứ khăng khăng rằng người đó không nhớ đến cậu
Cho đến một ngày, cậu quá buồn ngủ vì thức khuya nên đã nằm gục ở bàn làm việc mà ngủ say sưa
Lúc cậu đang ngủ say, giám đốc tới
Đây là lần đầu tiên giám đốc bước ra khỏi phòng để gặp mọi người
Lục Thần Yến
Xin chào mọi người
Lục Thần Yến
Tôi là Lục Thần Yến, sẽ là giám đốc bên bộ phận của mọi người
Đúng lúc ấy, ánh mắt của Thần Yến va ngay vào người đang gục đầu ngủ
Lục Thần Yến từng bước tiến lại gần
Nhật Hạ thấy vậy, cô định bụng khều Giang Hạo dậy, nhưng đã bị Lục Yến ngăn lại
Lục Yến gõ tay xuống mặt bàn, nhưng thấy đối phương vẫn không có ý định dậy, Thần Yến phải gọi dậy
Lục Thần Yến
Từ Giang Hạo, còn không chịu dậy sao?
Lúc này người đang gục trên bàn mới từ từ mới mắt, cậu ngước gương mặt còn đang ngáy ngủ nhìn người đã kêu mình. Ánh mắt sắc bén, giọng trầm khàn vang lên giữa văn phòng
Lục Thần Yến
Lên phòng riêng gặp tôi
Chương 3
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh
Nhật Hạ thấy vẻ mặt khờ khạo của cậu liền lại gần thuật hết chuyện
Gương mặt Giang Hạo sụp đổ
Từ Giang Hạo
Sao mày không nhắc tao cơ chứ!!
Ngô Nhật Hạ
Ái chà, bổn cung định nhắc nhà người rồi, nhưng mà tên nam nhân đó ngăn bổn cung lại
Ngô Nhật Hạ
Bảo trọng chiếc mông nhỏ nhé
Từ Giang Hạo
Thà mày đừng an ủi
Cậu ũ rủ đi tới phòng riêng, trong đầu cậu đã nghĩ tới cảnh mình bị sa thải rồi
Trước khi bước vào phòng, cậu hít một hơi thật dài
Một giọng uy nghiêm vang ra ngoài cửa
Giang Hạo từ tốn mở cửa bước vào, cậu đứng trước mặt Lưu Yến mà nuốt nước bọt
Từ Giang Hạo
Vâng!! //giật mình//
Lục Thần Yến
Anh hay quá nhỉ?
Lục Thần Yến
Ở đây là nơi công cộng, không phải là nơi để cậu ngủ
Lục Thần Yến
Lí do tại sao lại ngủ trong giờ làm việc?
Từ Giang Hạo
Tại vì tôi đã không ngủ 5 ngày rồi
Từ Giang Hạo
"Cái tên chó chết tiệt này"
Lục Thần Yến
Chửi tôi trong lòng à?
Cậu liền giật mình, sao hắn có thể biết được cậu đang chửi trong lòng cơ chứ
Lục Thần Yến
Thôi được rồi, không truy cứu việc này nữa
Lưu Yến nhìn cậu từ trên xuống dưới, gương mặt bất giác nở nụ cười
Lục Thần Yến
Anh lên làm thư ký cho tôi đi, ngồi cạnh tôi sẽ không buồn ngủ nữa
Gương mặt Giang Hạo trông khó coi vô cùng, không biết tại sao hắn lại yêu cầu cậu làm thư ký cho hắn
Tưởng mình nghe nhầm, cậu hỏi lại lần nữa
Từ Giang Hạo
Giám đốc nói gì ạ? //giọng run//
Lục Thần Yến
Anh lên làm thư ký cho tôi!!
Câu nói chắc nịch ấy cứ như muốn đâm thủng trái tim mỏng manh của cậu vậy
Từ Giang Hạo
Tôi xin phép từ-
Lục Thần Yến
Không được từ chối
Câu nói chưa hết thì bị hắn chen ngang
Từ Giang Hạo
Nhưng từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ làm thư ký, sao tôi biết phải làm gì?
Lục Thần Yến
Tôi sẽ hướng dẫn
Lục Thần Yến
Đừng nói nhiều, từ ngày mai bắt đầu công việc
Giang Hạo vừa bước ra khỏi cửa, Lưu Yến liền nở nụ cười quái dị
Lục Thần Yến
Lần nay em sẽ không để anh chạy nữa đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play