Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Địch Hay Tình Yêu [NguyênThụy]

01

Cửa ký túc xá phòng 205 bật mở — tiếng bánh vali nghiến nhẹ trên sàn gạch khiến cả căn phòng đang yên ắng khẽ vang lên.
Trương Quế Nguyên vừa bước vào, vừa thở phào.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cuối cùng cũng tới được phòng...Ký túc kiểu gì mà xa như đi leo núi vậy trời.
Hắn kéo vali đến góc giường, ngẩng lên — thì thấy có người đang ngồi xếp đồ ở giường đối diện.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống làm mái tóc người đó nổi bật lên...và khi nhìn rõ mặt, Trương Quế Nguyên liền khựng lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ể...?
Là Trương Hàm Thụy.
Kẻ mà hắn từng đối đầu suốt ba năm cấp ba, từ điểm số, giải thưởng. Lên đến đại học cũng không thoát khỏi nhau, đến cả... thích cùng một người.
Tả Kỳ Hàm.
Cậu bạn cùng lớp, tính hiền, cười dễ thương, nói chuyện như nắng mùa thu.
Hai đứa đều thích, và tệ cái là — cả hai đều biết điều đó.
Và bây giờ còn ám tới cả ký túc xá?
Trương Quế Nguyên hít sâu, nặn ra nụ cười xã giao:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trùng hợp ha. Định mệnh kiểu gì mà ghép tôi với kính cận vậy trời.
Trương Hàm Thụy chẳng mặn mà, chỉ “ờ” một tiếng, cúi xuống xếp đồ tiếp.
Trương Quế Nguyên khoanh tay, nhếch môi:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Coi bộ cậu có thể đóng băng cả phòng ha.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bộ sợ lộ sơ hở gì để tôi biết cậu cũng thích Tả Kỳ Hàm hả?
Trương Hàm Thụy dừng tay, ngẩng đầu. Ánh mắt điềm nhiên nhưng giọng lại bén như dao:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sợ gì. Tôi thích ai, liên quan gì cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ờ ha, liên quan gì tôi? nhưng khổ cái là tôi cũng thích người đó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cùng phòng, cùng thích một người, nghe hấp dẫn ghê ta~
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm thấy sống không được thì dọn ra ngoài đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nghe nói thiếu gia mà, muốn ở đâu cũng được?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Hừ...không phải bị ép thì cũng chẳng thèm ở đây.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi cũng định đi, nhưng có vẻ cậu không thích tôi lắm...nên tôi ở lại, cho cậu nhìn đến cháy thành tro thì đi.
Không khí trong phòng lập tức rơi xuống nhiệt độ âm.
Hai ánh mắt va vào nhau, chạm nhẹ một giây mà như sắp bắn tia lửa điện.
Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa phòng bật mở.
Tả Kỳ Hàm bước vào, ánh mắt ngạc nhiên nhanh chóng hóa thành niềm vui rạng rỡ khi thấy hai gương mặt quen thuộc.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ơ? Hai cậu cũng ở đây à?
Giọng em trong veo, pha chút ngốc nghếch khiến không khí căng thẳng phút chốc tan biến đôi phần.
Em vui mừng chào Trương Quế Nguyên trước, rồi quay sang Trương Hàm Thụy — người chỉ đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, nhẹ đến mức khiến người ta thấy lòng mình chùng xuống.
Trương Quế Nguyên liếc sang, khóe môi khẽ nhếch.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À ha, hóa ra miệng cậu vẫn biết cười đấy chứ, cứ tưởng liệt rồi cơ.
Sau câu nói, cánh cửa lại mở ra lần nữa.
Người bước vào mang theo luồng khí lạnh đến rợn người — từ ánh mắt, dáng đi cho tới giọng nói đều toát lên vẻ xa cách.
Chỉ khẽ gật đầu chào một tiếng, rồi lặng lẽ kéo vali vào trong, không thèm nhìn lấy ai thêm một lần.
Trương Quế Nguyên thầm rên trong đầu:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Cái phòng gì mà hắc ám dữ vậy trời.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Được mỗi mình với Tả Kỳ Hàm là tỏa sáng chút sắc xuân.” //Thở dài//
Hắn quay sang liếc nhìn Tả Kỳ Hàm — người đang ngồi gấp quần áo, tóc rũ xuống trán, ánh nắng hắt vào nụ cười hiền đến mức muốn rớt tim.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sao.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Người đẹp ở cùng phòng, coi như năm nay có lộc.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tên kia cứ coi là không khí đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hừ...là chính cậu nói coi tôi là không khí đấy.
...
T/G
T/G
Thì bộ này là tui viết lại thay cho bộ “Tình Địch Hay Tình Yêu” của tui.
T/G
T/G
Tui có nhờ mọi người vote, thì QuếThụy là nhiều nhất, nên bộ này cặp chính QuếThụy nhee
T/G
T/G
Tính cách nhân vật hay cốt truyện đều có thể được thay đổi, chỉ giữ những phân cảnh mà tui thích với vài tình tiết quan trọng thôii
T/G
T/G
Cũng một phần là do tui quên rồi =)))
T/G
T/G
Vậy nháa
💗 💗 💗 🤸‍♀️

02

Buổi tối ngày đầu tiên, phòng 205 im ắng chỉ còn tiếng quạt quay đều đều.
Cửa phòng tắm bật mở, làn hơi ấm phả ra theo mùi sữa nhè nhẹ — mùi đặc trưng của Trương Hàm Thụy.
Cậu đi ra, tóc còn nhỏ giọt, áo ngủ ngắn, dáng người gọn gàng.
Trương Quế Nguyên lúc đó đang nằm bắt chéo chân trên chính giường của Trương Hàm Thụy, đầu gối tay sau gáy, trông thư thái như thể phòng này là nhà mình.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Này, giường tôi.
Giọng Trương Hàm Thụy lạnh, nhưng ánh mắt lại lướt qua mặt hắn một cái — có vẻ chẳng muốn gây sự.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Giường cậu? Cậu mua chắc?
Trương Quế Nguyên ngồi dậy, chống tay, nhướn mày đầy thách thức.
Cả phòng im phăng phắc.
Tả Kỳ Hàm ngẩng lên khỏi điện thoại, nhỏ giọng:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hai cậu đừng cãi nhau...hay cứ bốc thăm lại đi nha?
“Không cần.”
Hai giọng cùng vang lên, đồng thanh đến mức Dương Bác Văn — Người còn lại trong căn phòng, đang đeo tai nghe cũng phải nhướn mày.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thăm cũng rút rồi. Cậu còn không muốn thì mời ra ban công ngủ.
Trương Quế Nguyên bật cười khẩy, chống khuỷu tay nhìn thẳng cậu:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không, tôi cứ thích nằm đây để ngắm người đẹp ngủ đấy, thì sao?
Không khí trong phòng lập tức nặng trịch.
Ánh mắt Trương Hàm Thụy tối lại, còn Tả Kỳ Hàm thì khựng người — em ngẩng lên, tròn mắt nhìn hai người “bạn cùng phòng thân thiện” của mình, chẳng hiểu gì ngoài cảm giác họ sắp đánh nhau tới nơi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À...ừm, vậy hai cậu nằm đi, tớ...tớ lên giường trên.
Nói rồi, Tả Kỳ Hàm ôm chăn gối, cuống quýt ném đồ lên giường trên.
Cái thân nhỏ nhỏ loay hoay mãi mới leo lên được vì run :)), suýt trượt xuống còn nghe Dương Bác Văn thở dài bên cạnh.
Trương Quế Nguyên nhìn cảnh đó vừa thấy đáng yêu, vừa hơi có lỗi.
Thằng nhỏ leo lên giường trên lóng ngóng như mèo con, suýt trượt mấy lần mà vẫn cười ngượng.
“Xuống đi, nằm ở dưới.”
Hai giọng trầm cùng vang lên, gần như đồng thanh.
Tả Kỳ Hàm khẽ nhìn xuống, mắt mở to nhìn hai người đang...liếc nhau.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À...không sao đâu, tớ thích nằm giường trên hơn.
Nói xong em cười, giọng nhẹ mà dứt khoát, còn hai người “bạn cùng phòng thân thiện” bên dưới thì cùng nín thở trong ba giây — không biết nên cười hay nên quê.
Trương Quế Nguyên liếc sang Trương Hàm Thụy, ánh mắt kiểu “đấy, tại cậu hết”, còn Trương Hàm Thụy đáp lại bằng ánh nhìn “ai bảo cậu tranh giường trước”.
Không khí y hệt chiến tranh lạnh, chỉ có Dương Bác Văn là vừa xem điện thoại vừa đeo tai nghe.

03

Tả Kỳ Hàm nằm im một lúc rồi xoay người, nhìn sang người bên cạnh, nhỏ giọng bắt chuyện:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu...cậu tên Dương Bác Văn phải không? Cậu học ngành gì thế?
Không có tiếng đáp lại.
Dương Bác Văn vẫn nằm nghiêng, tai nghe cắm kín hai bên, ánh sáng điện thoại hắt lên nửa khuôn mặt lạnh lùng.
Tả Kỳ Hàm khẽ mím môi.
Chắc là người ta không nghe thấy...chứ không phải cố tình đâu ha?
Em tự an ủi, nhưng rồi lại rụt đầu vào chăn, khẽ thở dài.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Bạn cùng phòng này...khó gần quá thì phải.”
Thực ra Dương Bác Văn nghe thấy hết.
Nhưng anh chẳng buồn đáp. Không phải vì kiêu hay cố tình, chỉ đơn giản là...phiền.
Với Dương Bác Văn, ở ký túc xá chỉ là để tiện cho việc đi học, khỏi mất thời gian di chuyển.
Không bạn bè, không giao lưu, càng ít nói càng tốt.
Anh từng ở một mình suốt mấy năm, quen với sự im lặng đến mức tiếng người khác nói chuyện cũng thấy chướng tai.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Phiền phức...”
...
Giữa khuya, ký túc lặng như tờ.
Trương Quế Nguyên trở mình, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, đủ để thấy bên kia giường Trương Hàm Thụy.
Nhưng thay vì thấy người, hắn chỉ thấy một mảnh rèm vải dựng kín từ trên xuống — ngay ngắn, thẳng tắp, trông còn nghiêm túc hơn cả người treo nó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Mới ngày đầu mà che rèm kín mít. Bộ có gì bí mật à?” //Nhướn mày//
Nghĩ vậy thôi, nhưng nằm mãi vẫn thấy ngứa ngáy trong lòng.
Cuối cùng, Trương Quế Nguyên bật dậy, lén bước sang, cúi người vén nhẹ mép rèm ra xem.
Và...suýt nữa thì nghẹn.
Trương Hàm Thụy ngủ say, tóc rũ loà xoà trước trán, chăn kéo lưng chừng đến bụng — còn áo thì...không có.
Ánh trăng chiếu lên làn da trắng đến mức phản sáng.
Cơ thể không gầy, cũng không lực lưỡng — kiểu thanh mảnh mà lại khiến người ta muốn nhìn thêm chút nữa.
Trương Quế Nguyên tay vẫn giữ rèm, híp mắt đánh giá một vòng rồi nhếch môi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hừ, phẳng lì vầy mà đòi tán Tả Kỳ Hàm à? Còn lâu.
Hắn kéo rèm lại, trở về giường, nhưng tim lại cứ đập nhanh một nhịp lạ lùng — dù chính hắn còn chẳng nhận ra.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có khi nào cậu ta còn chẳng mặc quần không chứ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Eo ơi...ở phòng chung mà làm gì vậy trời...
Trương Quế Nguyên nghĩ thầm, rồi mặt nóng bừng lên, vội kéo chăn trùm kín đầu, chỉ chừa lại đôi tai đỏ ửng ló ra ngoài.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play