#RC | Em Vẫn Muốn Bên Chú.
1. | Góc nhỏ quen thuộc.
Buổi tối nọ, trời mưa tầm tã. Bên trong con ngõ nhiều ngã rẽ. Một quán cà phê nhỏ đã tồn tại hơn mười năm vẫn đứng sừng sững ở đó.
Người đàn ông ấy đi vào lối mòn quen thuộc. Người khoác lên chiếc vest đen chỉnh tề, tay cầm ô ngay ngắn, bước đi dứt khoác. Con người ấy toả ra khó chất lịch lãm đến nghẹt thở, mọi người xung quanh dần tránh xa.
Nhưng sâu xa trong đó những nỗi bi sầu, yếu đuối nhỏ nhoi. Chỉ một người có thể nhận ra điều đấy. Nguyễn Quang Anh bước vào quán, tay gấp gọn chiếc ô xuống rồi đặt gọn sang một bên.
Bà cụ.
Bột đấy à.. //chậm rãi lên tiếng//
Bà là chủ của quán cà phê nhỏ này, cũng như là người đã đồng hành trong quá trình trưởng thành của anh năm năm gần đây.
‘Bột’—tên gọi quen thuộc của bà gọi Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//Thở dài// Cho cháu như cũ ạ.
Buổi tối nên quán khá vắng, chẳng mấy chốc mà ly cà phê đen được mang ra.
Bà cụ.
Lại muộn phiền chuyện gì.
Nguyễn Quang Anh.
Cũng như cũ thôi ạ.
Bà cụ.
Đến chịu mày, không tìm người bạn đồng hành đi. Bà không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Hì.. cháu vẫn thích ở bên bà hơn. Quán nhỏ này vẫn ấm áp hơn những người ngoài kia. //gắng cười mỉm//
Nụ cười chua chát như phản ánh xã hội đầy khắc nghiệt.
Nói đến không gian của quán, nó giản dị và mộc mạc. Anh nhìn một vòng từng hiện vật còn lưu lại nơi đây, sợ rằng một ngày không thể quay lại được nữa.
Một cái tai mèo lấp ló đâu đó trong tầm mắt. Quang Anh ngỡ rằng mình nhìn nhầm, liền tập trung vào điểm đó, nheo mắt nhìn.
Hoàng Đức Duy.
//Ngồi đung đưa chân, mặt đượm buồn//
Nguyễn Quang Anh.
Nhóc kia đến đây một mình à. //nói nhỏ với bà//
Bà cụ.
Hửm.. bà già cả rồi chẳng rõ lắm.
Nguyễn Quang Anh.
Đó là một thú nhân sao?.
Ở thế giới này, có một giống loài mới là thú nhân—nửa người nửa thú. Đó có thể là người mèo, người chó, người thỏ,…
Con người và thú nhân chung sống hoà bình với nhau. Tuy vậy, nạn buôn bán thú nhân trái phép ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
Nguyễn Quang Anh.
“Mèo hả.. thấy cưng quá ha.” //mắt sáng lên//
Quang Anh là một tín đồ yêu mèo, nhất là thú nhân loài mèo. Trong nhà anh còn đủ các loại tranh ảnh, gấu bông, móc khoá,.. hình mèo con nữa cơ mà.
Nghĩ một hồi, anh nhanh chóng lại gần hỏi thăm.
Nguyễn Quang Anh.
Nhóc này, chưa về ư?. //đứng bên cạnh//
Hoàng Đức Duy.
//Ngước mặt lên//
Tiếng tim Quang Anh đập đó. Gương mặt bầu bĩnh vừa ngẩng lên, đôi mắt long lanh sắp tràn nước, môi bĩu lại, từng tiếng sụt sịt phát lên khẽ khàng..
Mái tóc bạch kim đặc trưng của thú nhân loài mèo, đôi hàng mi ấy khẽ động, chỉ cần chớp mắt là tim anh chảy ra luôn. Tuy vậy nhưng ngoài mặt vẫn chỉ khẽ lung lay chút..
2. | Mang bé về.
Nguyễn Quang Anh.
Muộn vậy rồi.. //hoài nghi//
Bà cụ.
Bột, con cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi. Thân mình chưa xong còn muốn lo cho ai?. //trách mắng nhẹ//
Anh biết bà chỉ muốn tốt cho mình nên gật gù nghe theo lời bà nói. Quang Anh chỉnh lại quần áo, quay người đi, không quên liếc nhẹ bé mèo nhỏ ngồi ở đấy.
Nguyễn Quang Anh.
… //Bước từng bước chậm rãi đi//
Bỗng lúc này, người anh bị chững lại.
Hoàng Đức Duy.
//Nắm chặt góc áo của Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh.
..? //Quay lại nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy.
Mẹ.. không quay lại nữa.
Giọng em méo mó đi, mắt tràn nước ra tuôn như suối. Nhưng vẫn cố kìm tiếng khóc, tiếng sụt sịt đi.
Nguyễn Quang Anh.
“Đừng khóc màaa, đáng yêu quá đi..” //thầm nghĩ//
Nguyễn Quang Anh.
Không quay lại nữa?.
Hoàng Đức Duy.
//Gật nhẹ đầu//
Nguyễn Quang Anh.
“Hiểu rồi.. nhưng giờ sao nhỉ.” //cầm lấy cổ tay em//
Hoàng Đức Duy.
//Ngước mặt lên nhìn// Hức..-
Nguyễn Quang Anh.
//Cúi xuống lau nước mắt cho em//
Bà cụ.
Người phụ nữ đi cùng nhóc ấy đã rời khỏi đây được 5 tiếng.. chắc thật sự không quay lại nữa. //thở dài//
Hoàng Đức Duy.
//Đẩy tay anh ra, tự dùng tay mình lau nước mắt// Um..
Nguyễn Quang Anh.
Nhóc bao nhiêu tuổi rồi, tên là gì, địa chỉ nhà ở đâu. Để anh đưa nhóc về với mẹ.
Hoàng Đức Duy.
//Lắc đầu// Kh.. Không muốn.. về đó nữa-.. hức.
Hết cách, Quang Anh đành bế bồng nhóc ấy lên dỗ dành.
Người em có một mẩu, chỉ bằng một nửa người anh nên ẵm lên rất dễ. Anh ôm trọn Duy trong lòng mình, vỗ vỗ vài cái vào lưng, rồi nhẹ giọng an ủi.
Nguyễn Quang Anh.
Bé mèo.. //xoa đầu Duy//
Nguyễn Quang Anh.
“Mềm mềm.. đã vậy ta.”
Thấy vậy anh xoa thêm vài cái nữa.. rồi đến chục cái luôn, sờ mó hết tai đến đôi má phơn phớt hồng.
Đến mức em nín khóc luôn..
Hoàng Đức Duy.
Ngahh!.. //né tránh//
Nguyễn Quang Anh.
Ơ ủa-.. //dừng lại//
Nghĩ ra một ý, bà liền đẩy hai người ra khỏi quán. Rồi đóng cửa hàng, nói vọng ra ngoài.
Bà cụ.
Tụi bây về nhà đi, bà còn phải đi ngủ.
Nguyễn Quang Anh.
Ơ sao bà đuổi con!!.
Hoàng Đức Duy.
//Vẫn ngơ ngác, đầu lắc qua lắc lại nhìn xung quanh//
Nguyễn Quang Anh.
Thật hả trời. //nhìn cục mèo trong lòng//
Hoàng Đức Duy.
//Chui rúc vào lòng anh vì lạnh//
Nguyễn Quang Anh.
//Ôm chặt hơn// “Thôi thì.. cũng được.”
Cứ như vậy, một người một mèo dưới chiếc ô nhỏ. Bước đi trên con đường về nhà, thời tiết mưa phùn ẩm thấp. Quang Anh vẫn ôm chặt bé mèo Duy trong lòng mình. Vì hơi ấm ấy nên em ngủ một mạch cho tới khi về đến nhà.
Quang Anh bế em đặt xuống giường, kéo chiếc chăn ấm lên ngang bụng.
Hoàng Đức Duy.
Mm.. 💤💤 //bặm môi//
Nguyễn Quang Anh.
Ỏ.. //đổ gục, miệng cười//
Trộm vía anh nạnh nùng nhưng simp lỏ cục mèo này.
Một lúc sau anh bước ra từ phòng tắm, hơi ấm vẫn lưu lại nơi mùi hương. Anh thay một vộ đồ ngủ thoải mái, người thơm tho rồi mới dám nhảy lên giường ôm Duy.
Nguyễn Quang Anh.
“Mềm mềm mịn mịn, sướng..”
Hoàng Đức Duy.
//Lăn người chui tọt vào lòng anh//
Nguyễn Quang Anh.
//Trái tim tan chảy// …
Tim anh cứ đập bịch bịch suốt đêm, nhưng cũng đã có một giấc ngủ dài mà không thấy khó chịu trong những tháng qua.
3. | Bé con ở nhà một mình.
<Sáu giờ ba mươi phút sáng>
Tiếng chuông reo ing ỏi báo hiệu trời đã lên màu ấm. Đức Duy trở người, gương mặt nhăn nhó, tay chân gác đè lên người bên cạnh.
Hoàng Đức Duy.
Aaa.. ồn quá. //giọng mè nheo, vẫn còn ngái ngủ//
Nguyễn Quang Anh.
//Bừng tỉnh// Hở ?.
Nguyễn Quang Anh.
//Vội vàng bật dậy tắt chuông báo thức//
Hoàng Đức Duy.
//Trượt dọc theo người anh//💤
Nguyễn Quang Anh.
Ơ ủa.. //nhìn Duy//
Nguyễn Quang Anh.
//Thở dài, cười khẽ// “Thấy cưng..”
Hoàng Đức Duy.
//Mắt long lanh nhìn Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh.
Em tên gì?. //giọng nghiêm//
Hoàng Đức Duy.
Đ-Đức Duy..
Nguyễn Quang Anh.
Òo.. bé Duy. //gương mặt hớn hở lao đến ôm em vào lòng//
Hoàng Đức Duy.
“Ủa ủa.. gì dị ta?.”
Nguyễn Quang Anh.
Bé à.. nhà em ở đâu vậy.
Nguyễn Quang Anh.
Anh đưa em về nhaaa. //cọ cọ vào má em//
Hoàng Đức Duy.
Em.. em hong có-. //giọng mềm xèo//
Nguyễn Quang Anh.
Ặc.. “dễ thương quá-..” //gục ngã//
Hoàng Đức Duy.
Ơ.. c-chú.. sao vậy.
Gì cơ?. Nghe xong câu trên Quang Anh đã ‘gục ngã’ thật sự. Mới có 27 tuổi đã làm chú của một đứa nhóc mới nhặt về.
Nguyễn Quang Anh.
Nghe này, là anh, không phải chú.
Nguyễn Quang Anh.
Anh còn trẻ lắm..
Nguyễn Quang Anh.
Ở nhà ngoan, anh đi làm nhé.
Hoàng Đức Duy.
Ưm.. chú-.. chú bỏ Duy hã. //níu anh lại//
Nguyễn Quang Anh.
Hì.. tối anh lại về mà, bé Duy ở nhà không phá nhé. //cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy.
Vầng, chú nhớ quay lại. //dụi má vào lòng bàn tay Anh//
Nguyễn Quang Anh.
//Nựng// Rồi rồi~.
Anh đã đi được 30’ còn em thì vẫn ngồi nguyên trên chiếc thảm trước cửa. Mặt viết rõ tâm tư sợ Quang Anh sẽ đi mất.
Một tiếng trôi qua, vẫn vị trí như vậy. Nhưng trên gương mặt bầu bĩnh phớt hồng đã có những giọt nước long lanh trực chờ rơi xuống. Tưởng như 1 tiếng ấy là cả 1 thập kỉ đối với em vậy.
Duy cứ ngồi thút thít tiếng mèo kêu, không dám gào to như thể đã quá quen thuộc với điều này.
Hoàng Đức Duy.
Ưm.. hức.. chú nói là quay lại.. thì sẽ quay lại mà. //ngồi dậy, tự lau nước mắt//
Hoàng Đức Duy.
//Lao lên giường nằm ụp mặt xuống//
Từng giọt lệ nhỏ thấm vào ga giường tạo ra một mảng sẫm lớn. Bé mèo này mít ướt quá đi 😾.
Đức Duy ngủ thiếp từ lâu, hai hàng nước mắt lăn dài trên má đã khô. Vì đói nên em chợt tỉnh, mắt lơ ngơ nhìn xung quanh.
Hoàng Đức Duy.
Vẫn chưa về.. sao trời tối lâu quá. //sụt sịt//
Em nhảy tọt xuống khỏi giường. Nhanh nhẹn đi lục tất cả các tủ xem có gì để quậy không.
Ấy thế mà có một cái kệ kì lạ được bọc bởi tấm vải lớn màu nhạt. Nó được đặt ở một góc khó nhìn thấy khi được chiếc tủ quần áo che mất.
Sau một lục tung cái nhà lên Duy không thấy có gì thú vị cả. Mắt mèo nhanh nhảu tia ngay chiếc tủ ấy. Đức Duy kêu lên ‘meow’ một tiếng, rồi lập tức nhảy bổ lên. Móng vuốt bám vào lớp vải mỏng kéo xuống.
Vô tình nó ụp lên người em. Duy giật mình vùng vẫy trong đó một hồi mới ngoi ra được.
Hoàng Đức Duy.
Èo.. mệt quá. //ngước lên nhìn kệ tủ ấy//
lười 🦥 quớ.. h mới ra dc chap.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play