Một Kiếp Tình Si [Bách Chu-Bách Lý Thiêu Di]
Chap 1
Sân trường buổi sáng hạ, nắng trải dài như tấm lụa vàng, vắt qua hàng cây ngô đồng già, rơi lả tả lên mái tóc của thiếu nữ đang cười.
Bách Hân Dư – cái tên mang hai chữ “Hân”, nghe qua đã thấy rạng rỡ, mà quả thật, cô là người như thế. Ánh mắt trong veo, giọng nói trong trẻo như giọt sương đầu ngày, bước chân nhẹ mà để lại dư âm dài. Cô cười một cái, cả không gian như sáng hơn một độ.
Người ta vẫn bảo, Hân Dư là kẻ vô lo, vô nghĩ, tựa như gió xuân, đi qua đâu cũng để lại hương hoa, chẳng bao giờ vướng bụi trần. Nhưng chẳng ai biết, đằng sau nụ cười ấy, có bao nhiêu lớp sương mỏng che giấu điều không ai chạm tới.
Hàn Gia Lạc chống cằm, khẽ huých vai cô bạn bên cạnh.
Hàn Gia Lạc
/ Nhếch môi / Tớ bảo rồi, người như Hân Dư mà đi thi Văn,
Hàn Gia Lạc
kiểu gì cũng đứng đầu khối.
Châu Thi Vũ
/ Bật cười khúc khích / Không phải vì cậu ấy giỏi đâu,
Châu Thi Vũ
là vì giám khảo bị nụ cười đó làm hoa mắt thôi.
Bách Hân Dư
/ Cắn nhẹ đầu bút, nheo mắt / Hai cậu nói gì đấy?
Bách Hân Dư
Nếu khen thì cứ nói thẳng, tui không ngại nhận đâu.
Ba người cùng phá lên cười, tiếng cười lan ra như tiếng chuông bạc, lẫn vào tiếng ve râm ran nơi góc trời.
Bách Hân Dư sinh ra trong một gia đình chẳng quá giàu, cũng chẳng nghèo. Cha là giáo sư mỹ thuật, mẹ là y tá bệnh viện tỉnh. Nhà họ Bách treo đầy tranh, nhưng ít tiếng nói. Căn nhà luôn sáng đèn, mà ánh sáng ấy lạnh và tĩnh.
Cha cô – người đàn ông thường xuyên lạc trong mùi sơn dầu và khói thuốc – vẫn hay nói rằng:
All
Cha cô: "Trên đời, cái đẹp chỉ tồn tại khi nó biết giữ khoảng cách."
Có lẽ vì thế, Hân Dư từ nhỏ đã học cách giữ một khoảng cách vô hình với tất cả.
Cô cười, nói, hòa đồng, thân thiện, nhưng chưa từng thật sự thuộc về nơi nào.
Trong lớp, ai cũng thích Bách Hân Dư. Giáo viên yêu quý, bạn bè mến mộ, thậm chí mấy cậu học sinh lớp bên cũng hay mượn cớ qua hỏi bài.
Cô có thứ hào quang rất khó nắm bắt – vừa gần vừa xa, vừa ấm vừa lạnh. Cứ như thể cô là một khúc ca không lời: nghe thì dễ chịu, nhưng càng nghe càng thấy lòng mình hoang mang.
Buổi trưa, nắng hắt vào cửa sổ, từng hạt bụi lơ lửng trong không khí, tựa những vệt ký ức chưa kịp rơi xuống.
Bách Hân Dư ngồi trên bàn học, gác cằm nhìn ra sân thể dục, nơi lá cây đang lay động trong gió. Không rõ nàng đang nghĩ gì, chỉ biết khóe miệng khẽ cong, nửa như mỉm cười, nửa như mệt mỏi.
Châu Thi Vũ
/ Dựa lưng vào ghế / Cậu lại mơ mộng nữa à?
Châu Thi Vũ
Ánh mắt của Dư Dư của tụi mình lúc nào cũng ngẩn ngơ, y như mấy nữ chính ngôn tình ấy.
Bách Hân Dư
/ Nghiêng đầu, đáp nhẹ / Ơ, có mơ mộng đâu (⑉・̆-・̆⑉)
Bách Hân Dư
Tớ chỉ đang nghĩ, nếu con người cũng có màu sắc, thì màu của tớ sẽ là gì nhỉ?
Hàn Gia Lạc
/ Phì cười / Chắc là vàng.
Hàn Gia Lạc
Vàng chói mắt đến độ người ta phải che mắt lại.
Bách Hân Dư
/ Mím môi, nửa thật nửa đùa / Vậy cậu thì sao?
Hàn Gia Lạc
/ Chớp mắt / Tớ à?
Hàn Gia Lạc
Có lẽ màu của tớ chắc là đen.
Hàn Gia Lạc
Nhưng là kiểu đen để màu vàng của cậu nổi bật hơn.
Câu nói vu vơ ấy khiến cả ba đều cười.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hân Dư lại thấy nơi lòng mình thoáng lên một cơn gió lạ.
Chiều đến, cô về nhà qua con ngõ nhỏ lát gạch, bên đường là hàng ngọc lan đã trổ hoa. Mùi hương thoảng qua – thanh khiết, man mác, như thể ký ức của một ai đó nàng chưa từng gặp.
Mẹ cô vẫn đang ngồi bên bàn ăn, dọn lại những chén bát thừa. Cha vẫn trong phòng vẽ, ánh đèn vàng loang loáng trên tấm toan chưa hoàn thiện.
Bách Hân Dư
Ba, hôm nay thầy khen con làm bài văn tốt lắm.
Người đàn ông không quay đầu lại, chỉ “ừ” khẽ.
All
Mẹ cô: Con ăn đi, đừng để nguội.
Bách Hân Dư lặng lẽ ngồi xuống.
Ánh chiều xuyên qua khung cửa, rơi lên bàn ăn một mảng sáng lấp lánh. Cô nhìn vào khoảng sáng ấy, thấy hình bóng mình nhòe đi – như thể không phải mình, mà là một ai đó đang sống thay nàng.
Trong phòng, chiếc máy ảnh cũ nằm yên trên bàn.
Bách Hân Dư đưa tay khẽ vuốt lên lớp bụi mỏng, rồi bật nắp ống kính.
Khung hình hiện ra: cửa sổ, trời chiều, một chiếc ghế trống.
Cô chụp một tấm, rồi mỉm cười.
Nụ cười ấy không phải cho ai khác, mà cho chính mình – cô gái vô tư mà người đời vẫn nghĩ chẳng bao giờ biết buồn.
Bách Hân Dư
“Có lẽ, mỗi bức ảnh đều là một cách giữ lại điều ta sợ sẽ biến mất.”
Đêm ấy, trời đổ mưa.
Âm thanh rơi trên mái tôn như tiếng gõ nhẹ của ký ức. Bách Hân Dư nằm nghiêng người, nhìn lên trần, trong đầu là những mảnh vụn không tên: tiếng cười của bạn bè, ánh mắt của cha, lời thở dài của mẹ.
Không hiểu vì sao, nàng chợt thấy lòng mình trống rỗng. Nhưng rồi, như mọi lần, nàng lại mỉm cười. Vì cười – là cách duy nhất để không ai thấy mình đang cô độc.
Chap 2
Sáng tháng Năm, nắng như vỡ ra trên những mái ngói đỏ. Sân trường Lục Giang — nơi tập hợp những học sinh ưu tú nhất thành phố — đã bắt đầu dậy mùi phấn, mùi giấy vở, và cả mùi lo lắng thầm lặng.
Tiếng trống buổi sáng vang lên, tròn và gọn, như nhịp tim của những người trẻ đang chạy đua với mùa thi.
Bách Hân Dư ngồi ở bàn thứ ba, sát cửa sổ. Ánh nắng nghiêng chiếu qua rèm, hắt lên trang vở cô đang viết. Từng con chữ nhỏ, tròn, ngay ngắn – như chính người viết ra nó: mềm mại, mà cứng cỏi.
Phía sau, Hàn Gia Lạc gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm:
Hàn Gia Lạc
/ Vươn vai, ngáp dài / Tớ thề, nếu còn thêm một công thức đạo hàm nữa,
Hàn Gia Lạc
Đầu tớ sẽ nổ tung mất.
Châu Thi Vũ
/ Gấp sách lại, giọng pha chút châm chọc /
Châu Thi Vũ
Cậu mà chịu khó học bằng nửa lúc cậu soi gương mỗi sáng thì chắc đã thi đỗ Thanh Hoa rồi.
Bách Hân Dư
/ Ngẩng đầu, mỉm cười / Thôi nào, đừng dọa nhau.
Bách Hân Dư
Tớ thấy bài khó đến mấy thì cũng có cách.
Bách Hân Dư
Mình không hiểu hôm nay thì hiểu ngày mai.
Hàn Gia Lạc
/ Cười hề hề / Phải ha, lạc quan như Bách Hân Dư,
Hàn Gia Lạc
thì thế giới chắc chẳng bao giờ có người trầm cảm mất.
Bách Hân Dư
/ Nhún vai / Vì tớ đâu có thời gian để buồn.
Bách Hân Dư
Cứ mải nhìn lên, quên mất phải nhìn vào lòng mình.
Cô nói nhẹ, nhưng trong mắt lại ẩn chút ánh sáng lạ – vừa ấm, vừa mờ.
Giờ ra chơi.
Sân trường rợp nắng, tiếng học sinh nói cười chen vào tiếng ve kêu dày đặc.
Bách Hân Dư ngồi trên bậc cầu thang, cắn nửa hộp sữa chua, mắt nhìn xa về phía bầu trời. Những đám mây bay chậm như thể sợ chạm vào thời gian.
Châu Thi Vũ ngồi cạnh, mở điện thoại tra điểm thi thử.
Châu Thi Vũ
/ Cắn môi / Cậu biết không, tớ thi chỉ được có bảy mươi tám điểm.
Châu Thi Vũ
Mẹ tớ nói nếu còn dưới tám mươi lần nữa thì khỏi đi du lịch hè.
Bách Hân Dư
/ Nghiêng đầu, nheo mắt / Thì mình cùng đi ăn kem, coi như du lịch vị giác.
Hàn Gia Lạc
/ Bật cười / Lúc nào cũng ăn, cậu không sợ thi xong phải giảm cân à?
Bách Hân Dư
/ Nhún vai, thong thả / Thế gian này có bao nhiêu điều đáng sợ hơn cân nặng,
Bách Hân Dư
Sao lại chọn sợ điều vô dụng nhất?
Câu nói tưởng đùa, mà nghe ra lại có chút triết lý nhẹ như gió. Hai cô bạn im lặng nhìn nàng, rồi cùng bật cười.
Giờ tự học chiều, lớp học im phăng phắc.
Âm thanh duy nhất là tiếng bút chạy trên giấy, và tiếng quạt quay chậm rãi như đong đếm từng giây của mùa thi.
Trên bàn Hân Dư, một tờ giấy trắng bị vò nhẹ nơi góc. Cô đã làm sai bài, nhưng chẳng cáu gắt, chỉ khẽ nghiêng đầu, thở ra một hơi. Ánh nắng cuối ngày nghiêng xuống, chạm vào mái tóc cô, khiến từng sợi như nhuộm ánh đồng.
Có những người sinh ra dường như đã được ánh sáng chọn sẵn – dù chỉ ngồi im, họ cũng khiến thế gian chậm lại một nhịp.
Tan học, trời đổ mưa rào.
Những giọt nước lớn rơi xuống nền sân, bắn tung tóe, phản chiếu ánh đèn hành lang vàng nhạt.
Bách Hân Dư che cặp lên đầu, chạy dưới hiên.
Châu Thi Vũ
/ Hét lớn qua mưa / Này, Hân Dư, đợi tớ với!
Hàn Gia Lạc
/ Cười khanh khách / Nhìn cậu ta kìa, cứ như đang đóng phim tình cảm thanh xuân!
Bách Hân Dư
/ Quay lại, tóc ướt bết bên má, giọng pha lẫn tiếng cười /
Bách Hân Dư
Nhanh lên, trời mưa đâu có chờ ai!
Ba bóng dáng nhỏ chạy giữa mưa.
Nước bắn lên chân, lạnh mà vui, như thể cả thế giới này vẫn còn đủ chỗ cho niềm hồn nhiên chưa bị đánh cắp.
Tối ấy, trong căn phòng nhỏ, nàng ngồi bên bàn học. Bài tập chất thành đống, ánh đèn bàn chiếu xuống như một vầng trăng nhỏ cô độc. Tiếng mẹ ngoài phòng vọng vào:
All
Mẹ cô: Hân Dư, đừng học khuya quá, mai còn tiết sớm.
Cô “vâng” nhẹ, nhưng bút vẫn chạy trên trang giấy.
Ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa lất phất.
Cô nhìn giọt nước rơi theo nhịp, tự hỏi –
Bách Hân Dư
“Liệu một ngày nào đó, nụ cười của mình có bị rửa trôi theo mưa không?”
Một thoáng im lặng, rồi cô tự cười với chính mình.
Bách Hân Dư
“Không đâu. Vì mình còn hai đứa bạn, và cả những buổi chiều đầy nắng.”
Đêm muộn.
Bách Hân Dư ngả người xuống giường, nhìn trần nhà mờ sáng trong bóng đèn.
Trên bàn, cuốn tập mở dở, một dòng chữ viết bằng nét mảnh:
“Thanh xuân là mùa người ta vừa chạy vừa sợ – sợ không kịp, nhưng cũng sợ phải dừng.”
Fic này tui nháp được không ít rùi, nên là ngày 1 chap nha, Ủng hộ, ủng hộ tui đó nha mấy nàng 🫰🫰
Chap 3
Sáng sớm đầu hạ, bầu trời vẫn còn vương hơi sương lạnh. Ánh nắng chưa kịp tràn qua những tán lá ngọc lan ngoài hiên, chỉ khẽ lách qua song cửa, đậu lại trên chén sứ trắng trong phòng ăn nhà họ Bách.
Âm thanh đầu tiên phá vỡ tĩnh lặng là tiếng muỗng bạc chạm nhẹ vào đĩa sứ, lan ra từng vòng nhỏ, đều đặn đến lạnh lùng.
Bách Hân Dư ngồi ngay ngắn đối diện người cha — người đàn ông áo sơ mi trắng, cổ áo cài kín, đôi mắt sắc và điềm.
Trên bàn, bữa sáng được bày biện tinh tươm: bánh mì nướng, trứng lòng đào, ly sữa vẫn còn bốc khói. Nhưng chẳng ai trong hai người nói gì.
Không khí như được bọc trong một lớp kính trong suốt: thấy rõ nhau, mà lại chẳng thể chạm.
Người cha đặt tờ báo xuống, khẽ liếc sang, giọng điềm nhiên mà nghiêm:
Bách Phúc Lâm
/ Nhấp một ngụm cà phê / Kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi.
Bách Phúc Lâm
Con đã nộp hồ sơ thi chọn lớp nâng cao chứ?
Bách Hân Dư
/ Dừng muỗng, khẽ ngẩng đầu / Dạ, con nộp rồi.
Bách Hân Dư
Nhưng con vẫn đang phân vân giữa khối tự nhiên và xã hội…
Người cha cau mày, đặt ly xuống, tiếng chạm nhẹ nghe rõ mồn một.
Bách Phúc Lâm
/ Giọng thấp, nhưng nặng / Phân vân gì chứ?
Bách Phúc Lâm
Con có năng khiếu toán, nên đi khối tự nhiên.
Bách Phúc Lâm
Thời đại này, ai sống bằng mơ mộng đâu.
Cô khẽ cúi đầu, nhìn vào ly sữa trước mặt. Trên mặt sữa nổi lên một bọt nhỏ, run rẩy rồi vỡ tan — nhẹ mà lặng.
Bách Hân Dư
“Mơ mộng… Vậy những thứ khiến con vui, có phải cũng vô dụng sao?”
Câu hỏi ấy chỉ vang trong đầu. Cô không nói ra, chỉ mỉm cười — nụ cười nhạt hơn cả ánh sáng sớm.
Bách Hân Dư
/ Khẽ gật / Vâng, con hiểu rồi.
Người cha gật đầu, tiếp tục đọc báo. Tiếng giấy sột soạt như tiếng gió quét qua lòng cô.
Trong khoảnh khắc ấy, thiếu nữ cảm giác mình đang sống giữa hai thế giới: một thế giới đầy nguyên tắc và kỳ vọng, và một thế giới khác — mềm mại, mơ hồ, chỉ tồn tại trong những trang vở, những buổi chiều gió thổi qua rèm cửa.
Ra khỏi nhà, cô khoác cặp, bước chậm qua con ngõ nhỏ phủ ánh nắng mỏng. Bách Hân Dư thích đi bộ đến trường, dù nhà không xa, bởi đoạn đường ấy cho cô được thở — được là chính mình, giữa tiếng chim và mùi hoa sữa sót lại cuối mùa.
Từ xa, tiếng gọi quen thuộc vang lên:
Hàn Gia Lạc
/ Vẫy tay, giọng sáng như buổi sớm / Này!!
Hàn Gia Lạc
Hân Dư, ở đây! Cậu lại dậy sớm quá rồi.
Bách Hân Dư khẽ cười, bước nhanh tới.
Bách Hân Dư
/ Đặt tay lên quai cặp / Thói quen thôi.
Bách Hân Dư
Ở nhà mà ngồi lâu là lại nghe giảng đạo đức học đường mất.
Châu Thi Vũ
/ Che miệng cười / Cậu may thật, ba tớ thì chỉ hỏi mỗi câu
Châu Thi Vũ
‘điểm lần này được mấy?’ thôi,
Châu Thi Vũ
nghe mãi cũng thành tiếng nền cuộc sống.
Ba cô gái sóng vai đi trên con đường rợp nắng, bóng họ kéo dài trên mặt gạch. Tiếng ve đã bắt đầu râm ran — thứ âm thanh vừa ồn ào vừa buồn như nhắc nhở rằng mùa hạ chẳng bao giờ đứng yên.
Hàn Gia Lạc
/ Chạy vài bước, cười / Này, thi xong kỳ này, tụi mình đi biển đi!
Hàn Gia Lạc
Tớ nghe Đài Tô Châu có bờ cát dài lắm.
Châu Thi Vũ
/ Lườm / Đi biển?
Châu Thi Vũ
Cậu có biết mùa hè năm ngoái cậu nói đúng câu đó không?
Châu Thi Vũ
Rồi ba ngày sau, cậu ngủ quên cả chuyến tàu sớm?
Hàn Gia Lạc
/ Vờ nhăn mặt / Ấy là do số phận an bài. Năm nay chắc sẽ khác.
Bách Hân Dư
/ Cười khẽ, giọng pha chút mơ hồ / Số phận à?
Bách Hân Dư
Tớ nghĩ, số phận là cái cớ tinh tế nhất mà con người tạo ra để tha thứ cho sự lười của chính mình.
Hai cô bạn bật cười, nhưng lại im ngay sau đó. Câu nói của nàng, nghe qua như trêu, mà lại có độ sâu khiến lòng người bất giác chùng xuống.
Châu Thi Vũ
/ Nhìn cô, hỏi / Cậu lúc nào cũng nói ra những điều lạ lùng thế.
Châu Thi Vũ
Cậu không thấy sợ hả? Cái gì cũng nghĩ sâu quá, mệt lắm.
Bách Hân Dư
/ Ngẩng đầu nhìn hàng cây / Có lẽ vì tớ không muốn chỉ sống,
Bách Hân Dư
Mà còn muốn hiểu mình đang sống như thế nào.
Gió lướt qua, thổi tung vài sợi tóc dính bên má. Cô khẽ vén ra sau tai, mắt nhìn xa về phía cổng trường.
Bách Hân Dư
“Mọi người đều đang chạy về phía trước."
Bách Hân Dư
"Nhưng liệu có ai biết rõ, mình chạy vì điều gì?”
Khi các nàng bước vào sân trường, tiếng chuông sớm vừa vang lên. Học sinh tấp nập, tiếng giày, tiếng gọi nhau hòa thành nhịp điệu đặc trưng của những năm tháng thanh xuân.
Hàn Gia Lạc
/ Hít sâu / Cảm giác lạ thật.
Hàn Gia Lạc
Cứ như mỗi mùa thi là một lần lớn lên, mà cũng là một lần mất đi cái gì đó.
Bách Hân Dư
/ Cười nhẹ / Ừ.
Bách Hân Dư
Vì người ta chỉ thật sự lớn khi dám mất.
Bách Hân Dư
Lời nói buông ra nhẹ như khói, nhưng lại có sức nặng của một nỗi niềm chưa gọi tên.
Giờ học bắt đầu.
Trong lớp, nắng đã chiếu lên bảng, phản sáng nhè nhẹ.
Bách Hân Dư mở vở, viết hàng chữ đầu tiên của ngày:
“Người ta bảo, khoảng cách giữa hiểu và chấp nhận chỉ bằng một hơi thở. Nhưng với tôi, hơi thở ấy lại dài như cả một mùa hạ.”
Cô dừng bút, mỉm cười. Ngoài cửa sổ, ánh sáng đã trong hơn, nhưng trong lòng thiếu nữ ấy — vẫn còn điều gì đó chưa kịp nói cùng ai.
Thấy Bạch Lạc cũng hay ha 🤭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play