[AllCap] Một Mình Vẫn Ổn
1
Trong không gian trắng xoá của 1 hệ thống vô định nào đấy
Có 1 chàng trai từ từ mở mắt và nhìn xung quanh mình
Hoàng Đức Duy
(Đây là đâu...)
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu như thể cậu đang tự hỏi chính mình
Và đương nhiên sẽ không có câu trả lời nào cho câu hỏi đấy
Bông
*xuất hiện từ hư không*
Cậu ngập ngừng 1 hồi lâu, miệng mới phát ra 1 tiếng rất nhỏ
Bông
Cậu trông có vẻ nhút nhát quá nhỉ
Hoàng Đức Duy
*cười gượng*
Bông
Nếu cậu không muốn cười thì đừng cười
Bông
Cậu có gì muốn hỏi tôi không?
Bông
Tôi không ăn thịt cậu đâu mà cậu sợ
Cậu thấy lời nói ấy có vẻ đúng như vậy thật
Con thỏ ấy nhìn mềm mềm và dễ thương như vậy
Chắc không làm gì cậu được đâu
Hoàng Đức Duy
Đây...là đâu
Bông
Đây chính là không gian hệ thống
Bông
Nơi kết nối giữa nhiều thế giới với nhau
Hoàng Đức Duy
Cậu là...*rụt rè chỉ tay về hướng Bông*
Bông
Là hệ thống trung gian đưa con người qua các thế giới
Hoàng Đức Duy
*gật đầu coi như đã hiểu*
Hoàng Đức Duy
Vì sao...tôi được đưa tới đây
Bông
*cười nhẹ* Cậu hãy tự tìm câu trả lời cho chính bản thân mình
Bông
Mà...cậu có vẻ không sợ khi bị đưa tới đây nhỉ
Bông
Đây chính là người cậu sẽ xuyên vào
1 màn hình hiện lên trước mặt cậu
Và các dòng chữ cũng lần lượt hiện ra
Hoàng Đức Duy (17 tuổi)
Thân phận: Đại thiếu gia Hoàng
Tính cách: ???
Sở thích: ???
Ghét: Các thứ có vị ngọt
Hoàng Đức Duy
Sao...giống tôi vậy
Bông
Vì đó cũng chính là cậu mà *cười tươi*
Hoàng Đức Duy
*ngạc nhiên*
Bông
Còn gì thắc mắc nữa không?
Hoàng Đức Duy
Tôi có cần làm gì cho cậu không
Bông
*cười tươi* Hãy sống tốt
Hoàng Đức Duy
Hả *ngơ ngác*
Cậu chưa kịp hỏi lại câu ấy có ý nghĩa gì thì có 1 lực hút vô hình cuốn cậu vào trong
Bông
Thượng lộ bình an, Hoàng Đức Duy *vẫy tay*
White
Chuyện này nó sẽ không theo motip nào cả
White
Là ý tưởng tớ bất chợt nghĩ ra
White
Nếu mọi người thích thì ủng hộ cho mình nha ( ◜‿◝ )♡
2
Vừa xuyên qua cậu đã phải tiếp nhận các kí ức của thân thể
Hoàng Đức Duy
(Đau...đau quá)
Dù có đau cỡ nào cậu cũng chỉ rên rỉ rất nhỏ
Không phát ra tiếng động lớn nào
Sau khi tiếp nhận xong cậu đã sắp xếp lại tất cả
Hoàng Đức Duy
(Mình ở thế giới này cũng đâu khác gì mình ở bên kia đâu chứ) *cười nhạt*
Hoàng Đức Duy
*thở dài + nhìn đồng hồ*
Hoàng Đức Duy
(Cũng nên chuẩn bị rồi)
Vừa bước ra khỏi phòng cậu đã nghe tiếng cười nói rôm rả ở phía dưới bếp
Hoàng Đức Duy
*bước từng bước trên bậc thang*
Hoàng Đức Duy
*nhìn xuống*
Bảo Anh
*cười tươi + gắp thức ăn cho y*
Bảo Anh
Dạo này mẹ thấy con ốm đi rồi đấy
Hoàng Bảo Vinh
*bĩu môi* Con có ốm đâu, còn đang mập ra đây này
Hoàng Đức Minh
Mẹ con nói đúng đấy
Hoàng Đức Minh
Ba thấy con cũng ốm ra rồi
Hoàng Đức Minh
Mau ăn nhiều vào còn có sức khỏe để đi học
Hoàng Bảo Vinh
Vâng ạ *cười tươi*
Cậu nhìn khung cảnh gia đình hạnh phúc ở dưới mà không có cảm giác nào sao?
Cậu vốn dĩ đã không cần những thứ đó từ lâu...
Hoàng Đức Duy
Thưa ba mẹ con đi học
Hoàng Đức Minh
*không quan tâm*
Hoàng Bảo Vinh
Anh...anh Duy
Hoàng Đức Duy
*dừng lại + quay đầu*
Hoàng Bảo Vinh
Anh không ăn sáng sao
Không gian bỗng chốc im lặng
Y đợi cậu trả lời mà cậu lại chỉ lắc đầu làm y không biết tiếp theo mình nên làm gì
Đặng Thành An
Vinh ơi, tớ tới rồi này cậu mau-
Đặng Thành An
*khựng lại khi thấy cậu*
Hoàng Đức Duy
*quay lại + rời đi*
Cậu lướt qua anh như thể anh không có ở đấy
Đặng Thành An
(Thằng...thằng này nay sao vậy) *vô thức quay đầu nhìn cậu*
Hoàng Đức Minh
*cười nhẹ* An tới rồi đấy à
Đặng Thành An
À...dạ *quay lại + cúi nhẹ*
Đặng Thành An
Con chào chú và cô
Đặng Thành An
Con tới đây để rước Vinh đi học
Bảo Anh
*đánh nhẹ y* Còn không mau ăn nhanh lên
Bảo Anh
Bạn tới rước rồi kìa
Hoàng Bảo Vinh
Dạ, con ăn liền đây *cười + lùa thức ăn vào miệng*
White
Mọi người góp ý thoải mái nha ( ◜‿◝ )♡
3
Cậu đang bước đi một mình trên con đường đến trường vào buổi sáng. Dáng vẻ cậu hơi cúi nhẹ đầu, không phải vì mệt mỏi mà vì đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình
Hoàng Đức Duy
*vừa đi vừa đá những viên sỏi nhỏ bên vệ đường*
Trên tai cậu là chiếc tai nghe nhỏ giúp cậu yên tĩnh trong thế giới riêng của mình
Hoàng Đức Duy
"Hoà dòng xe vương theo gió nhẹ ngân nga ngân nga"
Hoàng Đức Duy
"Đường về hôm nay không xa chiều hoàng hôn theo về nhà"
Hoàng Đức Duy
"Chờ đèn xanh anh hôn khẽ lòng reo ngân nga ngân nga"
Hoàng Đức Duy
"Tựa nhịp vui cha cha cha ngân nga ngân nga"
Cậu cứ vừa đi vừa hát cho đến khi cậu ngửi thấy một mùi rất thơm
Hoàng Đức Duy
*ngước lên + nhìn quanh*
Hoàng Đức Duy
*sáng mắt* (bánh ngọt)
Hoàng Đức Duy
*mở cửa bước vào*
Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên báo hiệu có 1 vị khách đáng yêu đang đi vào
Hoàng Đức Duy
*nhí nhảnh chạy vào*
Hoàng Đức Duy
*nhìn quầy bánh*
Hoàng Đức Duy
Anh ơi cho em 1 bánh tiramisu *hào hứng*
Trần Thiện Thanh Bảo
*cười nhẹ* Em muốn vị nào
Trần Thiện Thanh Bảo
*gắp bánh + bỏ vào hộp*
Trần Thiện Thanh Bảo
Của em *đẩy nhẹ*
Hoàng Đức Duy
*cười tươi* Em cảm ơn ạ
Hoàng Đức Duy
*hào hứng cầm lấy*
Hoàng Đức Duy
Em gửi *đưa tiền*
Trần Thiện Thanh Bảo
*cầm lấy* Cảm ơn em nhé, nhớ quay lại ủng hộ anh tiếp nha
Hoàng Đức Duy
*cười tươi* Tất nhiên rồi ạ
Nói rồi cậu xoay lưng rời đi
Hoàng Đức Duy
*mở cửa nhảy chân sáo ra ngoài*
Cậu vừa rời đi đã có vài tốp người kéo vào
Trần Thiện Thanh Bảo
*cười nhẹ* (Cậu bé đó mở hàng tốt thật)
1 suy nghĩ thoáng qua rồi anh lại nhanh chóng bắt tay vào làm việc
Gói bánh, tính tiền cho khách hàng của mình
Thoáng chốc những chiếc bánh trên quầy cũng vơi dần
Trần Thiện Thanh Bảo
*vui vẻ*
Niềm vui của những chủ quán đơn giản lắm
Chẳng hạn như lời khen của khách hàng
Hay sự vui vẻ của họ khi thưởng thức chiếc bánh mình làm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play