[AllRui] Hành Hạ Em Trai~?
Chương 1.
like truyện cho bố!?
Bắt đầu.
like truyện cho bố!?
08/11/2025
Trương Hàm Thụy_em.
đau..ư..
Trần Dịch Hằng.
Ditme mày?
Trần Dịch Hằng.
Ai cho mày dám cãi lại lời tao nói. HẢ!?
Trần Dịch Hằng.
//đá vào bụng em//
Trương Hàm Thụy_em.
Không..có mà..hư..ức. //ôm bụng//
Vương Lỗ Kiệt_gã.
Mới sáng sớm đã ồn ào❄️
Dương Bác Văn.
Nhức đầu vãi❄️
Trương Quế Nguyên_hắn
// đi tới kéo tay em đứng lên//
Trương Hàm Thụy_em.
Hư..hức..ưm..
Trần Dịch Hằng.
Mẹ con chó, bỏ nó ra!?
Trương Quế Nguyên_hắn
Tại sao tao phải bỏ? ❄️
Tả Kì Hàm.
Bênh nhau gớm //cười khẩy//
Trần Dịch Hằng.
//nắm tóc em kéo lại//
Trương Hàm Thụy_em.
A..hức..đau.. //nắm lấy bàn tay hắn//
Trương Quế Nguyên_hắn
// kéo em về//
Trương Quế Nguyên_hắn
Tao bảo mày bỏ ra❄️
Trần Dịch Hằng.
Tại sao tao phải bỏ?❄️
Trương Quế Nguyên_hắn
Tao là anh mày.Nghe lời chút? //nghiêm giọng//
Trần Dịch Hằng.
được được, mày thì ghê rồi. //bỏ đi//
Vương Lỗ Kiệt_gã.
Nhàm chán vậy. //bỏ đi//
Tả Kì Hàm.
Bênh ghê thế anh trai~ //châm biếm//
Dương Bác Văn.
Yêu rồi yêu rồi haha~ //quay lưng bỏ lên phòng//
Trương Quế Nguyên_hắn
Cút hết đi, ngứa cả mắt❄️
Trương Hàm Thụy_em.
đau em..anh ơi..
Trương Quế Nguyên_hắn
//tiến lại gần em//
Trương Hàm Thụy_em.
//sợ hãi lùi lại//
Lưng em va đập vào tường một cái đau điếng, em không dám nhìn trực diện với hắn vì hắn đáng sợ lắm..
Trương Hàm Thụy_em.
Anh hai..
Hắn luồng một tay ra sau lưng, ôm eo em kéo sát vào người mình, tay kia ép em ngẩn mặt lên nhìn hắn.
Trái ngược khuôn mặt lạnh ấy, em lại có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt vô hồn chập chờn ánh nước, môi mím chặt đến bật máu, mắt sưng đỏ mũi cay xè.
Trương Hàm Thụy_em.
Anh hai..
Nhưng tiếng gọi nhỏ nhẹ ấy lại châm lên ngọn lửa trong hắn.
Hắn cúi người, ôm eo em thật chặt, tựa mặt vào hõm cổ trắng ngần ấy.
Trương Quế Nguyên_hắn
Gọi lại..
Trương Hàm Thụy_em.
Anh hai..
Trương Hàm Thụy_em.
Bỏ em..hức..ra..
Trương Quế Nguyên_hắn
// vùi sâu hơn.
Gọi lại.
Trương Hàm Thụy_em.
Anh..hai.
Trương Quế Nguyên_hắn
//thỏa mãn cắn nhẹ cổ em//
Tiếng nấc nở vỡ ra trong cổ họng.
Chương 2
Tiếng nấc nở vỡ ra trong cổ họng.
Trương Hàm Thụy_em.
Anh hai..đau em..
Trương Quế Nguyên_hắn
Gọi lại lần nữa.
Trương Hàm Thụy_em.
Anh hai a~...
Trương Quế Nguyên_hắn
ừm.. Tao nghe.
Trương Quế Nguyên_hắn
hôm nay ngoan hơn nhiều rồi.
Trương Quế Nguyên_hắn
// hôn lên cổ em một nụ hôn//
Trương Hàm Thụy_em.
Mình phải nhịn..
Trương Hàm Thụy_em.
Phải ngoan..
Trương Hàm Thụy_em.
Mới có thể trốn khỏi đây..
Vương Lỗ Kiệt_gã.
//đi vào không một tiếng động//
Vương Lỗ Kiệt_gã.
Trốn khỏi đâu cơ?
Trương Hàm Thụy_em.
A..không..không có!!
Trương Hàm Thụy_em.
//sợ hãi//
Vương Lỗ Kiệt_gã.
Mày.. //nheo mắt//
Trương Hàm Thụy_em.
ức.. //rụt rè//
Vương Lỗ Kiệt_gã.
Muốn trốn khỏi đây?
Trương Hàm Thụy_em.
Không có mà..
Trương Hàm Thụy_em.
Hức..không muốn.
Vương Lỗ Kiệt_gã.
//đi tới nâng cằm em lên//
Vương Lỗ Kiệt_gã.
Mày nghe cho rõ!!
Vương Lỗ Kiệt_gã.
sống làm người ở đây chết cũng phải làm ma ở đây.
Trương Hàm Thụy_em.
Hức..rõ rồi..hức rõ rồi mà..
Trương Hàm Thụy_em.
//ngồi co ro trong góc phòng//
Trương Hàm Thụy_em.
Tại sao chứ..
Trương Hàm Thụy_em.
Mình..mình đau quá..hức..
Em ôm đầu, cơ thể như hoà vào bức tường loang lổ vệt máu..
trên sàn là những miếng thủy tinh vỡ vụn.
Em muốn trốn khỏi nơi này, cái nơi địa ngục này. Cái nơi coi mạng người là cỏ rác.
Họ chà đạp trên thể xác em, nhạo báng tâm trí em. Khiến em không còn đường lui.
Chỉ có thể phục tùng họ một cách đau khổ.
Có lần em muốn t.ự t.ử bằng cách uống thuốc ngủ. Lại bị họ đánh thừa sống thiếu chết.
Một lần khác nhảy từ lầu 4 xuống. Lại bị họ hành hạ chẳng chút lưu tình.
Em cầm mảnh gương vỡ trên tay.Nắm chặt khiến m.áu chảy ra không ngừng.
Em chẳng còn thấy đau nữa rồi. Cái cảm giác đau ấy chẳng còn đau bằng cảm giác đau từ tâm hồn,thể xác của một đứa trẻ mới 16 tuổi.
Em nhìn bàn tay đang r.ỉ m.áu mà cười tự giễu.Một nụ cười xót xa cho bản thân.
Một nụ cười buồn bả,không còn hồn nhiên như lúc trước nữa.
Em dùng nó c.ứa sâu vào tay. Em không còn cảm thấy đau,em chỉ cười mãn nguyện vì sao ư? Vì em sắp được giải thoát rồi.
Em ngất đi trong tình trạng thiếu máu một cách trầm trọng.
Chương 3
Bác sĩ: //cung kính chào hắn//
Trương Quế Nguyên_hắn
cậu ta sao rồi?
Bác sĩ: hiện tại thì..Thiếu gia nhỏ không sao.
Trương Quế Nguyên_hắn
Như nào //nhíu mày//
Bác sĩ: thiếu gia nhỏ bị suy nhược cơ thể, có bệnh về tâm lí,thiếu máu và..
Bác sĩ: hừm.. Thiếu gia nhỏ còn bị một căn bệnh.. Tê liệt cảm xúc.
Trương Quế Nguyên_hắn
Sao chứ!?
Trương Quế Nguyên_hắn
ông nói cái gì cơ?
Trương Quế Nguyên_hắn
Tôi không nghe rõ //nắm cổ áo ông kéo lại//
Bác sĩ: thiếu gia nhỏ do bị áp lực tâm lý, chấn thương lâu ngày dẫn đến tê liệt cảm xúc.
Bác sĩ: có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và các mối quan hệ đời sống.
Bác sĩ: nhưng chỉ là tạm thời, nếu Trương Tổng cùng thiếu gia nhỏ có thể cùng nhau chữa trị có thể sẽ khỏi.Còn đây là giấy khám bệnh và chuẩn đoán //đưa giấy cho hắn//
Bác sĩ: tôi xin phép. //rời đi//
Hắn đứng ngẩn ngơ ngay giường bệnh. Nhìn cậu thiếu niên gầy gò, làn da thiếu sức sống đang nằm đó.
Hắn có phần khó chịu nơi lồng ngực.
Trương Quế Nguyên_hắn
Mày..mày dậy cho tao!
Trương Quế Nguyên_hắn
Ai cho mày nằm đó!
Trương Quế Nguyên_hắn
Mau..mau tỉnh dậy để tao ôm đi chứ!?
Trương Quế Nguyên_hắn
Sao..sao không trả lời tao..
Trương Quế Nguyên_hắn
Má nó!
Em mở mắt,cơn đau truyền tới từ khắp cơ thể.Em ngượng dậy,ngồi dựa vào thành giường bệnh,ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa số rồi lại nhìn quanh phòng.
Em cảm thấy mệt mỏi,nước mắt cứ thế trực trào tuôn rơi.Nhưng em chẳng có cảm xúc gì cả..
Buồn?..không thể..Vui?..lại càng không.
Em ngồi đó chẳng biết đã qua bao lâu.Nhưng mắt vẫn nhoè ánh nước.Đôi mắt đỏ hoe,sưng tấy.Cơ thể đau đớn,chẳng thể cử động để nằm xuống.
Hắn bước vào.Trên tay là một hộp cháo còn nóng hổi.
Trương Quế Nguyên_hắn
Dậy rồi sao?
Trương Hàm Thụy_em.
//mắt nhìn hắn//
Trương Quế Nguyên_hắn
Đau lắm không?
Em vẫn nhìn hắn..miệng chẳng nói được.Cổ họng khô khan.Chỉ hướng mắt nhìn hắn,ánh mắt đầy sự yêu thương ngày đầu em mới được nhận nuôi đã tan theo mây khói..bây giờ chỉ có một cái xác không hồn nhìn hắn.
Hắn nhìn em,đáy mắt có chút gợn sóng.Môi mấp máy nhưng rồi lại thôi.
Hắn mở nắp hộp cháo.Dùng thìa múc nhẹ một miếng cháo lên môi thổi.Rồi lại đưa tới miệng em.Em mím môi lắc đầu.
Trương Quế Nguyên_hắn
ăn một chút cháo đi..
Em không nhìn hắn,mắt hướng về phía cửa sổ,nơi ánh sáng yếu ớt đang cố len lỏi vào căn phòng ảm đạm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play