[Hùng An]Tội Cho Em
Chap 1: Buổi sáng ở khu trọ Bà Bảy
Sáu giờ sáng, hẻm nhỏ vẫn còn ướt sương. Tiếng rao “Bánh mì nóng đây!” vang lên từ đầu ngõ, kéo theo mùi pate và bơ nướng thơm ngậy. Trong căn phòng trọ số 7, ánh nắng len qua khe cửa, chạm vào vai trần của Thành An – người đang ngồi trước gương nhỏ, tỉ mỉ đánh chút phấn nền cho đều màu da
Phía sau, Quang Hùng lụi hụi buộc nắp thùng xốp sau chiếc Wave cũ, trong đó là mấy chai nước lọc anh chuẩn bị giao cho mấy quán cà phê quen. Giọng Hùng khàn khàn vì vừa ngủ dậy, nhưng vẫn pha chút hóm hỉnh thường ngày
Quang Hùng
Khoan đã, còn thiếu
An ngẩng lên khỏi gương, nghiêng đầu nhìn anh trong gương
Thành An
Thiếu gì nữa? Em thấy anh xếp đủ hết rồi mà
Hùng quay lại, chống tay lên thắt lưng, môi nhếch nhẹ, ánh mắt lười nhác mà ấm áp
Quang Hùng
Thiếu cái này nè
An biết ngay, cúi mặt, cố nén cười
Quang Hùng
Cái nữa đi, lấy hên đầu ngày
Hùng nói xong thì bước lại gần, mùi nước xả vải trên áo anh trộn với hương cà phê ngoài ngõ, nghe vừa thân quen vừa ấm áp. An hơi nghiêng người, khẽ đặt môi lên môi anh – nhanh thôi, nhưng đủ khiến cả hai cùng mỉm cười
Ngay lúc đó, tiếng Bà Bảy, chủ trọ, vang lên lanh lảnh từ dãy phòng bên kia
Bà Bảy - Chủ Trọ
Trời đất quỷ thần ơi, làm như nguyên cái khu trọ này có hai đứa bây vậy đó
Bà Bảy - Chủ Trọ
Nguyên xóm này còn hai đứa bây tồn tại đó! Không biết mắc cỡ gì hết trơn
An bật cười, nép vào vai Hùng, trong khi anh gãi đầu, nói vọng ra
Thành An
Con chào Bảy, tụi con có làm gì đâu!
Bà Bảy - Chủ Trọ
Thôi đi cha, hồi còn trẻ tui cũng nói y chang, xong đẻ ra bốn đứa con đó!
Hai đứa nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười. Hùng xách thùng hàng, đội nón bảo hiểm, nhưng trước khi đi còn quay lại, giọng dịu lại hẳn
Quang Hùng
Chiều anh về sớm, mình ra quán bún riêu đầu ngõ ăn nha
An gật đầu, vừa cất đồ nghề trang điểm vào túi vừa nói nhỏ
Thành An
Anh đi cẩn thận nha. Nhớ đội nón, đừng phóng nhanh. Hôm qua em thấy anh suýt va người ta rồi đó
Quang Hùng
Biết rồi mà, em cứ như mẹ anh vậy đó//Hùng cười, nhưng ánh mắt lại chứa thứ gì đó dịu dàng đến lạ//
Anh dắt xe ra khỏi ngõ, tiếng máy nổ vang giữa con hẻm nhỏ
Quang Hùng
Anh đi nha em bé!
An đứng trong khung cửa, dõi theo dáng lưng ấy xa dần, lòng dâng lên thứ cảm giác vừa bình yên vừa sợ mất
Trong ánh nắng sớm, một buổi sáng bình thường như trăm buổi khác
Không ai biết, chính buổi sáng đó — nụ hôn “lấy hên đầu ngày” kia — sẽ là thứ An nhớ mãi trong những đêm về sau, khi mọi thứ giữa họ không còn như cũ
Chap 2: Ly trà sữa bị bom
Trưa, nắng như rót mật xuống mái tôn dãy trọ. Tiếng ve kêu từ gốc phượng ngoài ngõ vọng vào từng cơn mệt mỏi.
Cửa phòng mở ra, Hùng bước vô, mồ hôi đẫm cả lưng áo, tay cầm theo ly trà sữa còn lạnh. Nhưng gương mặt anh thì ỉu xìu thấy rõ.
Anh đặt ly xuống bàn, thở hắt
An đang ngồi chấm cọ trang điểm, quay lại nhìn anh, thấy thái độ là hiểu liền
Thành An
Rồi bị bom nữa đúng không?
Hùng chỉ gật đầu, nửa cười nửa chán
Quang Hùng
Không hiểu sao luôn á. Tam tai hay sao á, ngày nào cũng có người bom hàng. Nay mất thêm ba chục
Hùng đi vào thay áo vừa buồn rầu
Thành An
Ngày đi làm có trăm rưỡi mà bị bom ba chục
Thành An
Sáng đi làm thì hớn hở,lúc về thì rút hết năng lượng, trời ơi… Cục cưng của người ta mà làm vậy á
Hùng cười khẽ, bước lại gần, bất ngờ vòng tay ôm eo An từ phía sau. Cằm anh khẽ chạm vai người yêu, giọng trêu
Quang Hùng
Ai là cục cưng của ai hả?
Hùng cười, siết nhẹ hơn, nói nhỏ mà ấm
Quang Hùng
Nói chứ… tội em bé quá à. Ráng nha, anh mà đủ tiền là cưới liền luôn. Làm đám lớn nhất quê em bé luôn, cho cả làng biết anh thương em cỡ nào
An bật cười, quay lại liếc anh
Thành An
Ừm… có gì đâu, cưới là cưới thôi mà. Nhưng anh đừng có nản nha, chuyện bom hàng có gì đâu, miễn anh cố gắng là được
Hùng nhìn An, ánh mắt dịu đi, muốn nói thêm gì đó thì —
Bà Bảy - Chủ Trọ
Hay quá trời rồi?Nói chuyện cưới hỏi dữ ha, vậy trả tiền trọ ba tháng cho tao trước đi rồi tính!
Giọng Bà Bảy vang lên chát chúa từ cửa sổ, làm hai đứa giật nảy
Thành An
Trời ơi! Thiệt tình Bảy luôn á, sống ở đây gần năm rồi mà vẫn chưa quen nổi cách Bảy xuất hiện á!
Bà Bảy chống tay lên khung cửa, cười hề hề, rồi dúi vô một bịch gì đó
Bà Bảy - Chủ Trọ
Nè, mấy con khô cá chỉ nè. Tao đem cho, tụi bây ăn dọng gì ăn đi, đừng có nhìn tao kiểu nợ tiền là trốn nha!
An reo lên liền, nhận lấy bịch khô, cười tươi
Thành An
Uiii, con thích lắm nè! Cảm ơn Bảy nha~
Bà Bảy - Chủ Trọ
Ờ, biết điều vậy đó//Bà Bảy lườm yêu, rồi đi mất hút như gió//
Hùng lắc đầu, nhìn theo, rồi quay qua An
An bật cười, tựa vào vai anh
Hùng chỉ khẽ nắm lấy tay An.Bên ngoài, trời vẫn sáng rực rỡ như chưa từng có điều gì sắp thay đổi.
Chap 3: Bữa cơm chiều dưới ánh đèn vàng
Tối, cả khu trọ chìm trong mùi cơm mới nấu, tiếng quạt máy cũ quay đều nghe rè rè trong không gian ấm áp
Hùng vừa dọn mâm cơm ra chiếu, vừa huýt sáo khe khẽ. Mấy món ăn đơn giản — cá khô chiên giòn, trứng chiên, thêm chút canh rau ngót — nhưng anh bày gọn gàng, nhìn cũng ra dáng “chồng đảm đang”
An từ trong bước ra, gương mặt mệt nhưng ánh mắt sáng lên khi thấy mâm cơm. Cậu vỗ tay cái “bốp”
Thành An
Trời đất, ngon dữ! Hôm nay đi chợ hết nhiêu
Hùng ưỡn ngực, giọng đầy tự hào
Hùng tiếp tục khoe, vừa gắp cá vừa nói giọng tự tin
Quang Hùng
Mấy bà ngoài chợ sợ anh luôn.
An vừa rót nước vừa cười khúc khích
Hùng nói thêm, mắt liếc qua người yêu
Quang Hùng
Rồi có bà còn đòi gả con gái cho anh luôn.
Câu nói vừa dứt, tiếng cười trên môi An cũng khựng lại. Cậu nhìn anh, giọng hạ thấp
Thành An
Rồi có lấy không?
Hùng hơi giật mình, gãi đầu, cười gượng
Quang Hùng
Khùng hả, lấy gì mà lấy…
Không khí lặng lại một chút. Rồi Hùng búng nhẹ tay An, giọng đổi sang tươi hơn
Quang Hùng
Thôi, ăn cơm nè.
An vừa định cầm vá xới cơm thì Hùng nói ngay
Thành An
Hả?//An ngẩng đầu, ngơ ngác//
Quang Hùng
Để anh xới cho. Hôm nay anh nấu mà
Quang Hùng
//Hùng cười nghiêng đầu//Ăn cá hay ăn thịt?
Thành An
//An liếc anh, đáp tỉnh bơ// Ăn anh
Hùng hơi khựng, rồi nhếch môi, cởi khuy áo trên cùng, trêu lại
Thành An
Thôi ăn cơm!//An đỏ mặt, vội xua tay//
Không khí trong phòng im bặt vài giây, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào chén.
Hùng cúi đầu, cười nhẹ, nhưng ánh mắt thoáng một chút buồn không rõ vì sao. Anh múc cơm, nói nhỏ
An cắn một miếng, nhai rồi bật cười
Thành An
Wowww, cơm khô nha
Quang Hùng
Thông cảm đi, lâu lâu anh mới nấu mà
Thành An
Mốt để em nấu cho, ngày nào cũng anh nấu thì sợ cháy bếp ,rồi đền tiền cho Bảy nữa
Quang Hùng
Thì đó, anh mà biết nấu khéo là em đâu có phải ngày nào cũng đứng mấy tiếng trong bếp//Hùng cười, đưa muỗng thịt lên, nói nhỏ //Nè, há miệng ra
An ngoan ngoãn há miệng, nhận miếng thịt anh đút. Cơm có khô, thịt có mặn, nhưng cả hai vẫn thấy ngon đến lạ
Giữa những âm thanh vụn vặt của khu trọ — tiếng TV nhà bên, tiếng chó sủa ngoài ngõ — họ ngồi ăn cạnh nhau, đơn giản như bao đôi tình nhân khác
Không ai biết, chỉ vài ngày nữa thôi, bữa cơm ấy sẽ trở thành kỷ niệm mà mỗi khi nhớ lại, tim An lại đau như xé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play