[RhyCap] Chung Trọ Chung Đôi
CHAPTER 1: FIRST DAY
Hoàng Đức Duy
Này... sao mày ở phòng tao?
Nguyễn Quang Anh
Ban nãy mày đi chơi với thằng nào?
Hoàng Đức Duy
Tao đi với ai là chuyện của tao.
Hoàng Đức Duy
Tao hỏi là sao mày ở đây?
Nguyễn Quang Anh
Tao ở đâu cũng phải xin phép nữa à?
Hoàng Đức Duy
Đấy là xâm phạm quyền riêng-...
Không để Duy nói xong, Quang Anh đã từ từ tiến lại, mặt tối đi vài phần, có phần ảm đạm.
Nguyễn Quang Anh
Từ bao giờ mà mày ngông đến vậy?
Hoàng Đức Duy
//lùi lại vài bước//
Hoàng Đức Duy
Mày đi ra khỏi phòng tao mau.
_________________________
Hoàng Đức Duy – một thiếu gia nhà giàu chính hiệu, nhà mặt phố bố làm to.
Em khoác lên mình vỏ bọc vui vẻ, cởi mở nhưng ẩn sâu bên trong là sự nhút nhát, vụng về.
Luôn sợ mình làm phật lòng người khác.
_________________________
Bà Chủ Trọ
Đây, căn này ổn áp, giá thành phải chăng.
Bà Chủ Trọ
Có 4 triệu một tháng à, điện nước không tính riêng.
Hoàng Đức Duy
//mặt vẫn còn đang dò xét mấy căn phòng trọ//
Hoàng Đức Duy
“Nhà trọ chung chủ có an tâm hơn không?”
Bà Chủ Trọ
Con còn khúc mắc chỗ nào hả, cậu nhóc?
Bà Chủ Trọ
Cũng có người ở đây chạc tuổi con, đàng hoàng lắm.
Hoàng Đức Duy
Vậy ở đây chỉ có 1 người ở thôi hả dì?
Bà chủ trọ có hơi khựng lại, bà biết khách quý này có đang chưa hài lòng về nhà trọ chung chủ này.
Bà Chủ Trọ
Dì thấy nhà dì cũng rộng rãi, có mình dì ở à, để trống thì phí nên cho học sinh sinh viên thuê vào ở luôn.
Bà Chủ Trọ
Cũng gần trường học nữa.
Bà Chủ Trọ
Bếp núc điện nước đủ đầy.
Bà Chủ Trọ
Đồ ăn nếu con muốn mỗi trưa dì nấu để sẵn cũng được.
Mấy câu vừa rồi ắt là cũng hợp tai Duy, em gật đầu cái rụp, trả tiền đặt cọc ngay.
Tính dọn đồ vào phòng thì em tình cờ gặp một người.
Hoàng Đức Duy
Anh là người thuê trọ ở đây ạ?
Hoàng Đức Duy
Em mới vào đây ở, có gì lạ em hỏi anh nha?
Hoàng Đức Duy
Đó giờ anh ở đây một mình chắc cũng chán lắm nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
“Trời đất, miệng nói không hồi chiêu luôn.”
Nguyễn Quang Anh
Rất vui được gặp.
Nói thật, Duy vui vẻ như thế chứ trong lòng đang thấp thỏm, sợ người trước mặt đánh giá hay thấy mình gai mắt.
Hoàng Đức Duy
Anh nhiêu tuổi vậy?
Hoàng Đức Duy
//cứng người//
Hoàng Đức Duy
“Mình tưởng ảnh phải tốt nghiệp đi làm hay gì rồi chứ?”
Hoàng Đức Duy
“Nhìn mặt trẻ măng mà thái độ hay hành xử nhìn chững chạc quá”
Hoàng Đức Duy
Em cũng 18...
Nguyễn Quang Anh
“Nhìn mình già lắm à?”
Duy nói anh vậy cũng đúng.
Có ai cấp 3 mà từ phong thái, cách nói chuyện như đàn ông 30 tuổi như thế đâu.
Nguyễn Quang Anh
“18 tuổi gì mà như mấy đứa cấp 2”
Hoàng Đức Duy
“Mình xưng anh rồi... khác nào nói cậu ấy già đâu chứ”
Nhìn cái cách em vụng về loay hoay chẳng biết nên nói tiếp thế nào, anh cười nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nếu hết thì tôi xin về phòng trước.
Vào phòng mình, em ngồi phịch xuống ghế, mắt đảo quanh phòng nhưng tâm trạng đã trùng xuống đôi phần.
Hoàng Đức Duy
Mình xưng anh, cậu ấy sẽ nghĩ mình đang chê cậu ấy già.
Hoàng Đức Duy
Duy ơi mày ngu quá.
Hoàng Đức Duy
Đã không tạo được thiện cảm mà còn gieo hoạ vào mình nữa.
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy xin về phòng trước chắc là thấy mình phiền...
Nhưng mà Duy đâu có biết, Quang Anh chỉ đang giúp em bớt ngượng thôi mà...
CHAPTER 2: ADMISSION
Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày vương trên mái tóc rối mù của Duy..
Hoàng Đức Duy
Khò... khò...
Quang Anh đang đứng ngay ngưỡng bếp, một bên vai khoác cầm, tay còn lại cầm miếng sandwich bà chủ trọ làm.
Nguyễn Quang Anh
//liếc nhìn miếng sandwich của Duy trên bàn//
Nguyễn Quang Anh
“Ngủ gì lắm thế”
Nguyễn Quang Anh
“Lỡ nguội ngắt ruồi bu thì sao?”
Anh đi lại lấy đồ đậy miếng sandwich đó, dặn lòng là chỉ sợ uổng miếng ăn chứ không phải vì ai đó.
Tới đúng 7 giờ, trống trường vang lên mấy tiếng.
Duy hối hả chạy tới lớp, tóc hơi ướt nhẹ vì ban nãy gặp mưa lâm râm.
Hoàng Đức Duy
//nhìn quanh lớp//
Chẳng thấy ai quen mắt cả.
Cũng đúng, em mới chuyển qua trường điểm, muốn gặp người quen e là khó như lên trời.
À không... em đang ở trên trời.
Ở dãy bàn cuối góc lớp, em thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hoàng Đức Duy
“Là Quang Anh cơ mà”
Hoàng Đức Duy
“Cậu ấy ngồi một mình”
Hoàng Đức Duy
“Khỏi lo không ai chơi”
Hoàng Đức Duy
//chạy một mạch đến chỗ anh//
Hoàng Đức Duy
Cho tôi ngồi cạnh cậu nha.
Quang Anh ngước lên nhìn Duy, cũng không ngờ là trùng hợp đến vậy.
Nguyễn Quang Anh
Cứ ngồi tự nhiên.
Nói xong, Quang Anh quay lại dáng vẻ ban đầu - trầm lắng, ít nói.
Duy đặt cặp xuống, bắt đầu đảo nhìn quanh lớp.
Hoàng Đức Duy
“Trang trí lớp nhìn cũng đẹp”
Hoàng Đức Duy
“Không như lớp cũ của mình, như mấy đứa mẫu giáo”
Em nhìn quanh lớp, lòng có hơi sợ.
Hình như trường điểm mà còn lớp chuyên, nhìn ai cũng ảm đạm mà mang cái sát khí học bá.
Trông khó gần khủng khiếp.
Hoàng Đức Duy
“Mình chẳng muốn tự kỉ đến mức thúi cả miệng”
Hoàng Đức Duy
“Nhìn mặt Quang Anh cũng chẳng thấy vui tẹo nào, nhìn dữ quá”
Nguyễn Quang Anh
Mày cúp mấy hôm nhận lớp với hôm khai giảng à?
Nguyễn Quang Anh
Mấy nay chẳng thấy.
Thấy em cứ nhìn quanh mà không nói gì, Quang Anh đành gỡ lớp vỏ trầm lắng đáng sợ ra bắt chuyện trước.
Hiếm lắm mới được Quang Anh bắt chuyện đấy.
Hoàng Đức Duy
À... tôi không nỡ xa ba mẹ nên ở lại thành phố mấy ngày rồi mới đi.
Nghe tới hai chữ “ba mẹ”, lòng anh bỗng trĩu xuống.
Một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, phải sống trong cô nhi viện, lớn lên bằng chính đôi tay của mình thì làm gì hiểu được tình thương của bố mẹ.
Thứ tình cảm đó quá xa xỉ.
Nguyễn Quang Anh
//đeo tai nghe rồi nằm xuống bàn//
Đeo tai nghe nhưng chẳng bật nhạc, đơn giản là vì anh chẳng muốn xã giao nữa.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Nguyễn Quang Anh
Sao mày biết tên tao?
Hoàng Đức Duy
Cô chủ nói...
Hoàng Đức Duy
À mà cậu cho tớ xem cùng sách với được không?
Giọng em có hơi rụt rè, chính em cảm nhận được người cạnh mình vốn cũng chẳng vui vẻ với mình mấy.
Từ ánh mắt đến thái độ, đối với Duy nhìn trông rất cục súc.
Nguyễn Quang Anh
Được, nhưng mốt mày đừng xưng hô cậu tớ nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nghe không hợp tai.
Duy gật gật, tâm trạng lo âu trỗi dậy.
Hoàng Đức Duy
“Đó giờ ba mẹ chẳng cho mình xưng hô mày tao”
Hoàng Đức Duy
“Còn xưng hô cậu tớ thì ra nghe chẳng lọt tai”
Hoàng Đức Duy
“Trời ơi, mày lại làm người ta phiền lòng rồi kìa”
Hoàng Đức Duy
“Cậu ấy thấy mình rắc rối thì sao..”
Nhưng Duy đâu có biết, Quang Anh vốn tính là vậy, nói chuyện với ai cũng bằng chất giọng đó, nghe chẳng thiện cảm mà còn khó gần.
Chứ thật tâm không thấy khó chịu.
Cả ngày học hôm đó, ngoài việc coi chung sách ra thì cả hai chẳng trò chuyện miếng nào.
Đổi lại, Duy mới phát hiện ra một thứ... Quang Anh là học bá ẩn danh.
Hoàng Đức Duy
*C-Cái.. bài này mình còn chưa hiểu mà cậu ấy giải tới cách thứ 3 luôn rồi*
Hoàng Đức Duy
*Với một đứa chăm như mình còn IQ thì bằng 0 sao mà sánh nổi*
Nguyễn Quang Anh
“Nó lẩm bẩm cái gì suốt vậy?”
Trường chuyên mà, khối lượng kiến thức đi đôi với khối lượng bài học.
Tất cả đều gấp ba tới bốn lần.
Hoàng Đức Duy
“Trường này thua mấy trường khác mỗi cái tiền học phí”
Hoàng Đức Duy
“Học phí rẻ bèo”
CHAPTER 3: SANDWICH STAY
Tan học, Quang Anh cũng xách cặp vội vã đi về.
Hoàng Đức Duy
Cho tao đi cùng-....
Hoàng Đức Duy
Đi mất rồi..
Nghĩ thì cũng buồn, chắc anh có việc gấp nên thôi.
Nguyễn Quang Anh
//mở tủ lạnh ra kiếm thức ăn//
Đập vào mắt là chiếc bánh sandwich khi sáng của Duy.
Đang được bọc một lớp màn bọc thực phẩm, nằm gọn trong tủ.
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
“Không ăn sáng?”
Hoàng Đức Duy
Quang Anh kiếm gì đấy?
Nghe giọng Duy, Quang Anh có hơi giật mình.
Nguyễn Quang Anh
Mày không ăn sáng à? Hay chê thức ăn do bà chủ làm dở?
Duy vội xua tay phản đối.
Hoàng Đức Duy
Tôi... à tao không ăn là tại...
Hoàng Đức Duy
Tại tao bị dị ứng với thịt heo...
Hoàng Đức Duy
Bỏ đi thì uổng, dù sao cũng là công cô chủ nấu nên tao gói lại để khi nào mày đói thì hâm lại ăn.
Duy nhà giàu nhưng sống cũng rất chuẩn mực, sống với tiêu chuẩn 3 không.
Nguyễn Quang Anh
Ra là thế..
Nguyễn Quang Anh
Tao tưởng bọn nhà giàu lúc nào cũng lãng phí, chảnh choẹ.
Thứ ác cảm nhất đối với Quang Anh là bọn nhà giàu.
Ghét cái cách chúng dùng tiền chà đạp lên công sức người khác.
Ghét cái cách chúng cười lên nỗi đau của người nghèo.
Nguyễn Quang Anh
“Mày khác với người khác”
Hoàng Đức Duy
Mà Quang Anh đói hay sao mà lục tủ lạnh?
Nguyễn Quang Anh
Tao kiếm gì đó ăn bỏ bụng rồi đi làm.
Nguyễn Quang Anh
Sẵn đây có cái sandwich mày chừa lại, tao xin nhé?
Anh cầm cái sandwich ra chuẩn bị bỏ vào lò vi sóng thì bỗng có bàn tay nhỏ kéo lại.
Hoàng Đức Duy
Đâu có được.
Hoàng Đức Duy
Bây giờ là 4 giờ chiều rồi, dù sao mày cũng học cả ngày.
Hoàng Đức Duy
Ăn nhiêu đó sao đủ sức để đi làm.
Em đi lại nồi cơm, bên trong vỏn vẹn miếng cơm nguội những cũng đủ một miệng ăn.
Hoàng Đức Duy
//chân mày thoáng nhíu lại//
Hoàng Đức Duy
Quá dễ với Duy, để tao làm cho.
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ//
Duy bắt bếp, đun nóng dầu rồi cho cơm nguội vào đảo cho tơi ra.
Sau đó đập 2 quả trứng vào, đảo đều rồi nêm gia vị, hành lá.
5 phút sau, một tô cơm hoàn thiện được bưng ra.
Hoàng Đức Duy
Tada~ Cơm chiên trứng siêu tốc đấy, mày ăn đi.
Quang Anh nhìn tô cơm rồi lại nhìn Duy, đó giờ ngoài bà chủ ra thì còn ai tốt như vậy với anh đâu cơ chứ.
Hoàng Đức Duy
Ăn lẹ không chừng nguội mất ngon.
Nguyễn Quang Anh
Tao ăn rồi thì mày ăn gì?
Hoàng Đức Duy
Ờm... tao ra ngoài mua cơm nắm ăn.
Hoàng Đức Duy
Mau ăn đi cho có sức đi làm.
Duy xách cặp đi lon ton lên lầu.
Quang Anh còn đang chật vật bưng bê mấy két bia.
Khách cứ lũ lượt kêu thêm, dày vò cái con người đang cuốn vào vòng xoáy đồng tiền.
Nguyễn Quang Anh
//dừng lại chút nghỉ ngơi//
Không để Quang Anh kịp thở, ông chủ đi tới đập mạnh vào vai anh.
Ông Chủ
Làm không lo làm, đứng đây làm gì?
Ông Chủ
Tính đứng không rồi ôm tiền à, nhãi con?
Nguyễn Quang Anh
À không... tôi đứng đây thở chút-...
Ông Chủ
Ai cho mày lí do? Làm không ra trò trống gì thì tao tống cổ mày.
Đời Quang Anh cứ lẩng quẩng như thế.
Đi học - Đi làm - Bị chủ chèn ép, nhục mạ.
Có thể đôi tay cũng đã chai sần.
Ông Chủ
//quăng mấy đồng tiền lẻ vào mặt anh//
Nguyễn Quang Anh
Ông chủ, tiền lương một giờ của tôi là 25 ngàn cơ mà.
Nguyễn Quang Anh
Đằng này tôi làm đến 3 tiếng.
Ông Chủ
Chậm chạo lề mề phát ghét.
Ông Chủ
Có tiền là may, không làm được thì biến.
Anh nhìn lại số tiền ít ỏi trong tay mình, giọt mồ hôi, công sức mình bỏ ra cũng chỉ đáng giá 20 ngàn.
Nếu không phải là chủ, Quang Anh sẽ lao vào mà xé xác.
Mấy chuyện phiếm này, anh gặp như cơm bữa.
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt rồi bỏ túi//
Nguyễn Quang Anh
“Cũng đủ ổ bánh mì lót dạ”
Định bụng là đêm nay nhịn đói rồi học bài.
Nhưng vào nhà... cảnh tượng trước mắt khiến anh sựng lại.
Trên bàn là phần mì Ý kèm theo một ly sữa nóng.
Hoàng Đức Duy
//cười tươi nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Chắc mày mới đi làm về đói lắm, tao có làm đồ ăn tối cho mày nè.
Nhìn con người trước mặt, chẳng biết phải dùng từ nào để miêu tả cảm xúc lúc này.
Nguyễn Quang Anh
Tốt thật...
Anh cũng mừng, 18 năm cuộc đời vẫn có người đợi mình, nhớ đến sự hiện diện của mình.
Đối với Duy, đây cũng chỉ là một hành động đơn thuần.
Nếu nó là món quà thì ai cũng xứng đáng nhận được.
Hoàng Đức Duy
Đêm rồi, uống sữa nóng cho ấm bụng, ngủ ngon.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn nhé.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi...
Hoàng Đức Duy
Mày hay đi làm thêm mà làm nghề gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Làm trai bao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play