Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Gachiakuta] Tôi Yêu Cậu Như Cách Ác Linh Oán Niệm

Chương 1: Khởi nguồn của tất cả (Trailer)

Thế giới luôn tồn tại một quy luật mà không một ai có thể thoát khỏi quy luật đó
Sinh - Lão - Bệnh - Tử
Nhưng rồi...Những lòng gian ác luôn rình mò, sát hại những mạng người vô tội
Quy luật ấy dần bị nứt vỡ, những linh hồn không thể siêu thoát vì còn những điều chưa được thực hiện dần lang thang khắp nơi, than khóc, gào thét trong tuyệt vọng
Chúng mang theo lòng hận thù, tức giận và những ký ức bị lãng quên dần trở thành oán niệm
Oán niệm càng tích tụ càng nhiều - Chúng càng phẫn nộ, đặc biệt là càng mạnh mẽ hơn
Từ đó những vụ án kì lạ bắt đầu xảy ra
Những con đường đẫm máu, những ngôi nhà đêm nào cũng vang lên giọng cười ma mị của kẻ đã chết
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
(1) Cứu tôi với! - Có ai không!!
Nhân vật phụ(nữ)
Nhân vật phụ(nữ)
(2) Đừng lại gần nó!...Cái bóng kia..Đang cười kìa
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
(3) Mẹ ơi...Con lạnh...
Nhân vật phụ(nữ)
Nhân vật phụ(nữ)
(4) Á!!! Cái ghế...Nó...
Tiếng chuông nhà thờ vang lên giữa đêm. Tiếng gió thổi qua những con hẻm ẩm mốc mang theo mùi sắt rỉ và tiếng rên khe khẽ của những linh hồn bị bỏ lại
Khi dân số càng tụt giảm, những người còn sống bất ngờ thức tỉnh sức mạnh tiềm ẩn
Họ được coi là "Thợ săn linh hồn"
Họ chiến đấu bằng sức mạnh "Jinki" - Những món đồ bị vứt bỏ, chứa đựng những linh hồn ẩn sâu trong đó. Nếu họ chân trọng món đồ đó - Chúng sẽ chấp nhận chủ nhân và trao cho họ sức mạnh như một liên kết chiến hữu
Thế nhưng... Những thợ săn đời đầu vẫn không đủ sức để đấu lại với những "ác linh" mạnh hơn
Vì thế, một nơi nằm ngoài vùng thành thị được thành lập ra - Học viện Gachiakuta
Một ngôi trường nằm cách biệt với thành thị, được dựng lên trên chính vùng đất đã xảy ra một vụ thảm sát đẫm máu
Những đứa trẻ có thể thức tỉnh được năng lực sẽ có thể học ngôi trường này
Nhiều năm trôi qua, ngôi trường vẫn luôn giữ vững vị thế, những truyền thuyết vẫn được lưu giữ đến bây giờ
Và giờ đây, cánh cổng sắt của ngôi trường lại mở ra một lần nữa...
Đón chào những thế hệ mới - Những người sẽ kế thừa cả sức mạnh lẫn bi kịch thảm sát của quá khứ
Những đứa trẻ sinh ra vào thời loạn lạc, gánh vác trách nhiệm của những người đi trước
_______
Yuki(t/g)
Yuki(t/g)
Lần đầu làm về ác linh thấy cũng ổn áp👁️👄👁️
Yuki(t/g)
Yuki(t/g)
Mong mọi người ủng hộ:D
END CHƯƠNG 1

Chương 2: Giấc mơ chưa có lời giải

"...": Một lời thoại nhỏ không tiết lộ *...*: Suy nghĩ //...//: Hành động [...]: Thì thầm, bàn tán nhỏ 📲: Trả lời điện thoại 💢💦...: Biểu cảm 💬: Tin nhắn
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, mùi đất hoà lẫn cùng những giọt mưa, một cậu bé nhỏ tuổi ngồi kế bên một người phụ nữ tóc đỏ
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
(Lúc nhỏ) Chị!
Cậu bé cất tiếng pha lần ngập ngừng
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
(Lúc nhỏ) Tại sao chị lại rời khỏi đội thợ săn cấp cao vậy? Lúc trước chị rất muốn vào nơi đó mà?
Người phụ nữ kia không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng lên bước ra ngoài
Cô chỉ nói một lời ẩn ý
Bí ẩn
Bí ẩn
Em không nên biết
Nói rồi rời đi, để lại cậu một mình trong căn phòng lặng lẽo
Để lại cậu là một cây gậy cũ kĩ nhưng cậu lại rất quý trọng nó
Ting ting
Tiếng chuông báo thức reo lên, kéo cậu ra khỏi giấc mơ
Zanka mở mắt, ngước nhìn trần nhà lạ lẫm, tim cậu đập chậm không phải vì sợ...Mà là vì tò mò
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Thật mệt mỏi...
Câu nói của chị năm ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu
"Em không nên biết"
Cậu thở ra, ngồi dậy, vuốt mái tóc rối. Ánh nắng buổi sáng lười biếng len qua khung cửa sổ sắt, hắt lên bàn học phủ đầy tài liệu. Ngôi trường đã bắt đầu một ngày mới. Và hôm nay - là buổi huấn luyện đầu tiên
Zanka đứng dậy, khoác lên bộ đồng phục, khẽ nhìn ra ngoài sân. Đám học sinh đang tụ tập, rôm rả, cười nói. Nhưng trong lòng cậu, câu hỏi năm nào vẫn lơ lửng, như sợi chỉ mảnh chưa được gỡ ra
"Em không nên biết"...
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
*Tại sao chị lại không muốn cho em biết?*
Đến cuối cùng, thắc mắc của cậu vẫn không có lời giải, sự tò mò của con người có thể đáng sợ đến vậy sao?
Cậu không muốn biết...Nhưng tâm trí cậu không cho cậu nghỉ ngơi, nó muốn biết sự thật
Và chính cậu...Cũng rất muốn hiểu...Đó cũng là lí do cậu vào ngôi trường này dù không muốn
______
Yuki(t/g)
Yuki(t/g)
Chương này hơi ngắn
END CHƯƠNG 2

Chương 3: Cộng sự bất đắc dĩ

Ánh sáng chiếu qua từng dãy hành lang, Zanka bước đi, im lặng và chậm rãi. Gió lùa qua, mang theo bụi đất và tiếng hò hét, xì xào của các học viên
Một tiếng va chạm, cậu té ngã xuống sàn còn người kia thì tức giận quát lớn
Bí ẩn
Bí ẩn
Mày bị mù à!?💢
Zanka liếc nhìn người kia, mặt cậu nhăn lại khó chịu
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Ờ. Không biết thằng nào va thằng nào
Bí ẩn
Bí ẩn
Mày-💢
Không để người kia kịp thốt ra thêm từ gì, cậu chỉ lẳng lặng đứng dậy rời đi và kèm theo đó là ánh mắt khinh bỉ
Đến buổi tập huấn luyện đầu tiên, các học viên đứng giữa sân trường nắng gắt, trán ai cũng nhễ nhãi mồ hôi, thầy huấn luyện viên nhìn một lượt danh sách
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Huấn luyện viên: Rồi hôm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra để có thể xếp phân loại các em vào những lớp riêng
Dù đây chỉ mới là bài huấn luyện đầu tiên nhưng đã là bài test khả năng chiến đấu của từng người để có thể chấp nhận và xếp vào những lớp riêng
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Huấn luyện viên: Zanka, em đấu với...
Thầy dừng lại nửa nhịp và bỗng phì cười
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Huấn luyện viên: Jabber
Cả sân đứng im lặng, chỉ nghe tiếng thấy tiếng gió thổi. Mới sáng nay, họ gặp nhau và đáp trả mới đây vậy mà giờ lại trở thành đồng đội
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Tch- Lại gặp mày nữa à?
Jabber Wonger
Jabber Wonger
Mày nghĩ tao muốn?
Thầy cũng không muốn bài kiểm tra lần này thành cái chiến trường đấu khẩu của hai người nên đã lập tức ngăn lại và giao nhiệm vụ cho cả hai
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Huấn luyện viên: Rồi bây giờ thầy giao nhiệm vụ cho hai bây. Vào tối nay, hai em sẽ phải đến một khu thi công đã bỏ hoang cách đây 2 năm và tiêu diệt một ác linh cấp thấp
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Huấn luyện viên: Thầy sẽ đứng ở một nơi để theo dõi phòng trường hợp có chuyện ngoài ý muốn. Và xin lưu ý với toàn bộ những người ở đây! Các em sẽ có những nhiệm vụ riêng biệt, không ai giống ai hết nhưng cùng một địa điểm
Dứt lời, cả đám học viên cũng gật đầu, chăm chú lắng nghe
Chủ riêng hai người nào đó vẫn còn ghét nhau ra mặt
.
.
.
•Khu thi công bỏ hoang•
Tiếng còi vang lên, báo hiệu thực hiện nhiệm vụ. Thầy đứng trên cao quan sát còn các học viên thì bắt đầu nhiệm vụ của mình
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Huấn luyện viên: Nhớ phải bắt đúng ác linh thầy đã chỉ định! Đừng chủ quan dù nó mạnh hay yếu. Nếu đụng phải ác linh cấp trung hay cao nhớ báo cho thầy qua bộ tín hiệu
Dù nói là vậy nhưng ai cũng biết đây là cách thầy nói giảm nói tránh với độ khó chịu của ác linh cấp thấp phải nói là ối giồi ôi
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Này! Mày đi đâu vậy hả!? Nó bên này cơ mà?💢
Jabber Wonger
Jabber Wonger
Câm mồm đi! Thằng xấu tính
Thầy đập cây gậy xuống sàn, hô lớn
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Huấn luyện viên: Hai đứa tụi bây câm hết!
Cả hai đều nói "Rõ.." Nhưng giọng điệu lại có phần miễn cưỡng
Cả hai đến một bãi đất trống sau khu thi công, mùi máu nồng, nhiệt độ lạnh bất thường và không gian u tối bao trùm cả sân
Jabber, đôi mắt loé lên tia tím sáng, bàn tay xuất hiện móng vuốt nhọn hoắt
Jabber Wonger
Jabber Wonger
Chà chà...Sắp có điều thú vị rồi đây~
Zanka cũng rút gậy, đôi mắt chuyển sang xanh sáng, tư thế như chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Tốt thôi. Đánh lẹ rồi về..Tao buồn ngủ lắm rồi
Jabber Wonger
Jabber Wonger
Được thôi. Cộng sự
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
ĐỪNG GỌI TAO KIỂU ĐÓ! NGHE GỚM VÃI CỨT💢
Một tiếng gào xé toạc bầu không khí, cả hai liền ngay lập tức quay lại nhìn. Trong đống nổ nát, một sinh vật biến dạng và méo mó dần chui ra khỏi cát đất, cơ thể nó to lớn
Zanka khi vừa nhìn thấy đã nheo mày mà kinh ngạc
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Moẹ ơi, này mà là ác linh cấp thấp đấy à!?
Còn Jabber thì lại cười to trông có vẻ rất thích thú
Jabber Wonger
Jabber Wonger
Tốt thôi. Đúng lúc tao đang chán
Cả hai liền xông đến, không ai chịu khuất phục trước ai,...Để xem kẻ nào mạnh hơn
Con ác linh gào rú, tay nó quất mạnh vào đống sắt, kéo theo hàng loạt mảnh thép vỡ bay tứ tung. Jabber né qua một bên, cười nửa miệng
Jabber Wonger
Jabber Wonger
Đẹp đấy. Con này còn biết diễn xuất nữa cơ đấy
Zanka khó chịu hét lớn
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Đừng đùa nữa! Jabber. Nó mà chạm được thì-
Một cú đấm của ác linh đập sập cả bức tường kim loại ngay sát Zanka. Nhưng Jabber thì…Lao thẳng vào nó
Jabber Wonger
Jabber Wonger
Để xem thằng nào mới là kẻ đáng sợ ở đây
Cậu lao tới lần nữa, từng cú đấm, từng cú cào như dã thú. Kim loại gãy vụn, đất đá nứt toác. Cảm giác chiến đấu khiến đôi mắt Jabber rực sáng, điên loạn và hưng phấn đến đáng sợ
Zanka vừa chui ra khỏi đống đổ nát vừa tức giận mà quát lớn
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Mày tính giết cả tao nữa hay gì? Thằng chó!💢
Jabber ngoảnh lại, cười nhe răng, máu còn dính trên gò má
Jabber Wonger
Jabber Wonger
Nếu là thật thì tao giết mày luôn cũng được
Cậu nuốt cục tức trong lòng, tay thành thạo sử dụng gậy
Cậu lao vào, vung gậy đập thẳng vào đầu con ác linh khi Jabber vừa kéo nó về phía mình. Cú đánh chuẩn xác đến mức cả Jabber cũng sững lại một giây
Những phần nhọn từ gậy bọc phát, đâm thẳng vào điểm chí mạng của con ác linh, không khí yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cả hai
Rồi đột nhiên cả hai chợt nhìn thấy "Ký ức của ác linh"
Một cô bé chỉ mới 14 tuổi đang trong căn phòng u ám, nặng mùi xác côn trùng. Đột nhiên một người phụ nữ bước vào, trên tay cầm một con dao nhọt
Bà ta tiến tới không để cô bé kịp phản ứng đã chọt thẳng một bên mắt trái của cô bé khiến máu không ngừng tuông ra như suối, rồi không bà ta không để yên mà đâm liên tiếp nhiều nhát dao
Tiếng khóc hoà lẫn sự điên loạn đến mức cả hai cũng cảm thấy như từng nhát đang đâm vào chính cơ thể mình
Những giọt nước mắt hoà cùng máu đỏ thẫm dần trở chìm vào im lặng
Cuối cùng, họ nhìn thấy hình hài của cô bé đang mỉm cười vì được giải thoát và tan biến trong hư vô
Cả hai cũng quay lại hiện thực
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Ác linh...Cũng đáng thương vậy sao?
Jabber Wonger
Jabber Wonger
Chậc- Tiếc ghê
Zanka lúc này đã hoá điên lắm rồi, cậu quay sang quát vào mặt Jabber không để cho hắn ta nói
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
CÓ THỂ NÓI CHUYỆN BỚT ỨA GAN ĐƯỢC KHÔNG HẢ? THẰNG ĐIÊN!💢
Hai người cũng quay lại học viện cùng các học viên khác cũng có mặt ở đây nhưng hình như ít hơn lúc nãy, thầy cũng dành lời khen cho các học viên ở đây
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Huấn luyện viên: Các em làm khá lắm!
Jabber Wonger
Jabber Wonger
Ơ- Em tưởng phải "giỏi" chứ nhỉ?
Thầy nhướng mày, giọng trầm xuống
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Huấn luyện viên: Do mày xém giết luôn cả đồng đội đấy! Thằng đần
Zanka đứng kế bên, khoanh tay, hừ mũi
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Thầy mà cho là em đã đánh nó thật rồi
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Huấn luyện viên: Có lẽ tao nên cho hai đứa bây chung đội dài dài
Cả hai: CÁI GÌ!?
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Huấn luyện viên: Không nói nhiều!
Jabber liếc sang, cười nhạt
Jabber Wonger
Jabber Wonger
Nghe rồi chứ?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Tao không bị điếc//nhíu mày khó chịu//
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Chỉ cần mày không làm tao phải hối hận khi làm với mày thôi
Jabber Wonger
Jabber Wonger
Yên tâm! Tao cũng ghét điều đó giống mày thôi
Cả hai không biết rằng, đây sẽ là khởi đầu cho những bước đi tiếp theo mà chính họ cũng chẳng hay biết
______
Yuki(t/g)
Yuki(t/g)
Chất lượng chưa chất lượng chưa>:)
END CHƯƠNG 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play