Con Trai Bạn Mẹ [HieuAn] [HieuGav]
Chap 1 - Năm đó
Năm cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu
Đặng Thành An
Mày mới chuyển tới đây à? (nhìn từ đầu đến chân, giọng trêu)
Đặng Thành An
Trông yếu xìu ,mày biết chơi đá banh không?
Trần Minh Hiếu
Tớ chơi được..
Đặng Thành An
Ờ vô đây ,té đừng có khóc nha
Cả 2 3 đứa nhóc đằng sau An cười khúc khích lên ,trêu chọc một thằng bé mới chuyển tới vì cơ thể gầy gò ốm yếu của cậu
Lần đầu gặp nhau là vậy. Một thằng ồn ào, một thằng ít nói, mà chẳng hiểu sao lại dính nhau từ đó
Từ hôm ấy, sáng An gọi Hiếu đi học, chiều kéo nhau ra sân. Ngày nào cũng chí choé lúc thì giành bóng, lúc thì cãi chuyện ai chạy nhanh hơn
Tua nhanh vài năm - cuối cấp 1
An cao hơn hẳn, còn Hiếu vẫn gầy nhẳng. Hai đứa vẫn học chung lớp, chỗ ngồi vẫn cạnh nhau. Cô giáo đổi chỗ bao lần, cuối cùng vẫn phải tách vì “hai đứa này nói chuyện nhiều quá”
Đặng Thành An
Nè mày không cảm thấy buồn khi tao bị chuyển chỗ sao cục cưng?
Trần Minh Hiếu
Xưng hô gì thấy gớm
Đặng Thành An
Không nhớ tao luôn sao?? (tỏ vẻ buồn bã)
Cuộc sống vẫn như vậy cho tới khi hai đứa trẻ lên cấp 2
Đã đến cái độ tuổi được coi là “nổi loạn” ,An bắt đầu ra dáng trùm trường đại ca
Đặng Thành An
(quăng cặp mình qua cho Hiếu)
Đặng Thành An
Này ,cầm hộ tao
Trần Minh Hiếu
Mày có tay mà?
Trần Minh Hiếu
Tao cũng mỏi đấy!
Tuy có phản bác đôi chút nhưng Hiếu vẫn vác cặp của An lên vai mình
An liếc qua, cười một cái ,cái kiểu cười nửa thật nửa đùa
Giờ ra chơi, An giật cây viết trên tay Hiếu, vẽ nguệch ngoạc lên trang vở
Trần Minh Hiếu
Mày làm gì vậy An ,tao đang làm bài đừng có phiền tao
Đặng Thành An
Tch- cho mượn chút đi
Cái kiểu đó, An chọc, An đụng, An nói gì Hiếu cũng nhịn
Chap 2 - "Ai Mượn Mày Xía Vào?"
An vẫn cứ được nước làm tới
Thấy Hiếu chiều theo mình rồi bắt đầu đưa ra những yêu cầu gây khó dễ cho Hiếu hơn
Đặng Thành An
Ê Hiếu cõng tao xuống căn tin
Trần Minh Hiếu
Mày có chân sao không tự đi đi?
Đặng Thành An
Có nghe không?
Hiếu thở dài một hơi rồi cuối người xuống để An leo lên
Chưa leo lên được mà đã có chướng ngại vật cản trở
Hồng Anh
Ê An, mày thôi đi được không? Ngày nào cũng bắt Hiếu làm cái này cái kia, coi kìa, mặt nó mệt rồi đó
Đặng Thành An
Liên quan gì tới mày?
Hồng Anh
Người ta hiền thì đừng có ỷ mày mạnh nha
Đặng Thành An
Tao có ỷ đâu ,nó chịu thì nó làm
Đặng Thành An
Đúng không, Hiếu!?
Cả lớp im. Hiếu ngước lên, mắt nhìn An rồi quay sang Anh
Trần Minh Hiếu
Mình không sao đâu ,quen rồi
Hồng Anh sững người .An đứng im vài giây, rồi phì cười, giọng hạ thấp
Đặng Thành An
Nó đâu có phiền
Dứt khoác cõng An ra căn tin trong tất cả ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp
Buổi chiều ,Hiếu đạp xe chở An về.Gió thổi qua tóc, trời đổ nắng nhạt
Đặng Thành An
Mày biết con nhỏ đó nhìn tao kiểu gì không?
Đặng Thành An
Nó tưởng tao bắt nạt mày
Trần Minh Hiếu
Cũng đúng mà?
Đặng Thành An
Mày vẫn làm đấy thôi
Trần Minh Hiếu
Tại…mày là An
Một cơn gió thổi nhẹ qua khuôn mặt của An ,má ửng đỏ lên
Không biết vì điều gì nhưng có lẽ là câu nói của Hiếu..
Từ đó, An vẫn bắt nạt Hiếu, nhưng ít hơn một chút.
Còn Hiếu, vẫn yên lặng đi bên cạnh, vẫn làm mọi thứ An bảo
Không ai hiểu vì sao, kể cả chính An. Chỉ biết rằng, giữa bao ồn ào của tuổi mười ba, vẫn có một thằng cứ cười, còn một thằng cứ im mà chẳng bao giờ rời nhau
Chap 3 - Lột Xác
Lên lớp 10, cả hai vẫn học chung. Chỉ khác là bây giờ, người từng nhỏ bé, trốn sau lưng An mỗi khi bị chọc, giờ lại cao hơn An gần một cái đầu
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, An chống cằm nhìn Hiếu bước vào lớp. Áo sơ mi trắng, tay xắn lên tới khuỷu, vai rộng, sống lưng thẳng tắp. Cả người toát ra vẻ trầm lặng mà xa cách
Bây giờ nhìn Hiếu cao hơn An một cái đầu ,đâu đó gần 1m90 ,vai rộng ,người thì nở ra An nhìn mà há hốc mồm
Vừa vào lớp ngồi xuống ,An chống cằm ngẫm nghĩ gì đó thì Hiếu bước vào
Đặng Thành An
(nhìn Hiếu từ đầu đến chân) Sao mày cao quá vậy?
Trần Minh Hiếu
(nhún vai) Tao có biết đâu ,chắc tại mấy tháng nay tao làm thuê cho xưởng gạo nên vác nhiều
Đặng Thành An
(cười khẩy) Ờ, ai ngờ thằng gầy như que củi năm nào giờ bự vậy ha
Trần Minh Hiếu
(ngồi xuống cạnh An, tự nhiên chống tay lên bàn) Mày chê à?
Đặng Thành An
Không tao chỉ bất ngờ thôi
Trần Minh Hiếu
Ờ vậy quen chưa?
Trần Minh Hiếu
Quen với việc phải ngước lên khi nói chuyện với tao
An nheo mắt, lấy cây bút phang nhẹ vô tay Hiếu, giọng gắt mà tai lại đỏ lên
Đặng Thành An
Nói ít thôi, chưa chắc tao thua mày đâu
Trần Minh Hiếu
(cười nhẹ, mắt vẫn nhìn An) Ừ, mày chưa thua, nhưng nhỏ hơn tao thì có
An quay đi, không đáp. Cậu ghét cái kiểu Hiếu nói ít mà trúng tim cậu
Ngày xưa An sai vặt, bắt Hiếu làm gì cũng được. Giờ mỗi lần mở miệng “Ê, lấy giùm tao chai nước”, Hiếu chỉ im, nhìn cậu, rồi… không nhúc nhích
Đặng Thành An
(giọng đanh lại) Gì, mày không nghe à?
Trần Minh Hiếu
(ngả người ra sau ,giọng thản nhiên) Gì chứ ,mày tự đi lấy đi
Đặng Thành An
Ủa, hồi trước mày đâu có lý sự kiểu này?
Trần Minh Hiếu
(mỉm cười) Hồi đó tao nhỏ hơn mày. Giờ thì… không nữa
Cậu nhận ra, Hiếu không còn là thằng nhóc hiền khờ năm nào nữa. Giờ chỉ cần một cái nhìn, một câu nói, đã đủ khiến An thấy mình… yếu thế
Giờ ra chơi, Hiếu móc trong túi ra chai nước và gói bánh, đặt lên bàn
Đặng Thành An
(ngạc nhiên) Nãy mày bảo tao tự đi đi mà?
Trần Minh Hiếu
Ờ, thì mày cũng có miệng, nhưng không ăn. Tao mua tại sợ mày đói
Đặng Thành An
(lườm Hiếu) Mày bị gì hả Hiếu, nói chuyện kiểu đó ai mà chịu nổi
Trần Minh Hiếu
(nghiêng đầu, cười nhạt) Ờ, mà mày vẫn chịu đó thôi
Chiều tan học, Hiếu xách cặp An vác xuống tầng trệt
Đặng Thành An
(giật cặp lại) Nặng lắm à, đưa đây
Trần Minh Hiếu
(vẫn cầm chặt, giọng thấp) Không sao, tao lớn hơn mày đấy
Đặng Thành An
Sao lúc nãy mày lì mà giờ lại ngoan dữ?
Trần Minh Hiếu
(liếc sang, nửa cười nửa thật) Tại lúc nãy mày ra lệnh. Còn giờ… tao muốn làm thôi
Xin lỗi vìi sự trễ chap này nhó
Bộ kia tui thấy dở quá định drop ,ai muốn viết lại thì coi và tim ok trua 🫵
Download MangaToon APP on App Store and Google Play