[Mansun] Bí Mật Sau Giờ Học
Diễm Hằng
Diễm Hằng - Lớp trưởng, 17 tuổi.
Cô gái luôn đứng đầu khối, Ai cũng bảo Hằng "sinh ra để làm gương cho người khác."
Nhưng bên trong cái vẻ điềm tĩnh đó là một người... chưa từng dám làm điều mình muốn.
Mỗi khi Dung xuất hiện, đôi mắt Hằng khẽ dao động - như thể thế giới nghiêm túc của cô vừa nứt một vết đầu tiên.
> "Tui chỉ muốn yên ổn thôi. Nhưng sao mỗi lần nhìn Dung, tim lại không nghe lời"
Trần Dung
Trần Dung - 17 tuổi, học sinh cá tính nhất lớp.
Dung chẳng sợ ai, kể cả thầy cô. Hay bị gọi lên phòng giám thị, nhưng điểm vẫn không tệ - kiểu “học ít mà vẫn qua”.
Dung sống một mình với mẹ, quan hệ gia đình lạnh nhạt - thứ duy nhất khiến cô thấy dễ chịu chính là khi trêu được Hằng đỏ mặt.
>"Hằng lúc giận còn đẹp hơn lúc cười. Chắc tui bị điên rồi."
Hai người vốn chẳng liên quan, cho đến khi Hằng bị phân công kèm Dung học lại.
Những buổi chiều ở lại lớp dần kéo hai thế giới đối lập xích lại gần - ánh mắt Dung khiến Hằng bối rối, còn nụ cười Hằng lại khiến Dung muốn bảo vệ.
Từ những lần tan học muộn, họ bắt đầu hẹn nhau sau cổng trường, giấu tình cảm dưới nắng chiều và những lời dối nhẹ với cha mẹ.
Nhưng tình yêu lén lút chẳng bao giờ yên ổn - khi ánh mắt người lớn bắt đầu nghi ngờ, cả hai phải chọn giữa "an toàn" và "thật lòng".
Một câu chuyện về tuổi trẻ, về những rung động đầu đời vừa ngọt vừa đau,
và về hai cô gái học cách yêu trong im lặng - nhưng không còn sợ hãi khi bị nhìn thấy.
tg Mino
T đã quay trở lại, với một fic của otp khác
1. "không sợ nữa"
Tiếng bút viết sột soạt, lớp yên tĩnh.
Hằng đang chấm bài, đeo kính, tập trung.
Dung ngồi phía cuối lớp, nghiêng ghế, quay bút giữa tay.
Trần Dung
Lớp trưởng ơi, tan rồi còn ngồi làm bài chi?
Hằng không buồn ngẩng lên, đáp lời:
Diễm Hằng
Chấm bài. Cậu nên lo nộp vở bài tập tuần trước đi
Trần Dung
Nếu tui nói mất rồi thì sao?
Hằng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Dung
Diễm Hằng
Thì tui giúp cậu làm lại
Ánh mắt hai người chạm nhau - một bên lạnh, một bên rực lửa
Trần Dung
"cười nhạt" Cậu lúc nào cũng nghiêm vậy à?
Diễm Hằng
Không phải với ai cũng thế
Tiếng trống trường vang, mọi người dần về hết
Dung ngồi trên xe mất điện, tay vặn ga nhè nhẹ
Trần Dung
Ê lớp trưởng, tui chở về cho nhanh. Xe tui không tệ đâu
Trần Dung
Thì nói là tui ép
Hằng ngập ngừng một giây, rồi bước lên. Gió tạc ngang mặt, tóc hai người chạm nhau
Dung nghiên đầu nói với Hằng :
Trần Dung
Tui chưa từng thấy ai nhìn buồn như cậu
Diễm Hằng
Vì cậu không biết, người giỏi cũng sợ bị sai..
Dung quay sang, cười nửa miệng
Trần Dung
Thì cứ thử sai đi, với tui
Tại quán nước quen của hai người:
Hai người ngồi ở một góc nhỏ, cốc nước mía lăn tăn bọt
Hằng vẫn né tránh ánh mắt Dung, nhưng Dung cứ nhìn thẳng
Trần Dung
Cậu sợ bị người ta biết hả?
Diễm Hằng
Ừm.. Tui sợ bị ba mẹ biết
Trần Dung
Tui thì sợ không được nhìn cậu nữa
Hằng im lặng, tay siết chặt cốc. Một cơn gió thổi qua, làm tà áo Dung phập phồng.
Ánh nhìn chạm nhau, lần này Hằng không tránh
Trần Dung
Tui học kém quá, cậu có thể kèm tui học được không?
Diễm Hằng
Được nhưng cậu cũng quan tâm đến việc này hả?
Hằng nói với vẻ hoài nghi
Trần Dung
Tui nghĩ, tui không nên là gánh nặng cho cậu
Diễm Hằng
Chà, từ khi nào mà cậu hiểu chuyện thế?
Trần Dung
Từ khi dính phải cậu đó
Trần Dung
Nhỡ sau này cậu đậu trường đại học top nào đó rồi bỏ rơi tui rồi sao
Trần Dung
phải giỏi mới xứng với cậu chứ
Hằng cầm hai tay Dung lên áp vào má mình
Diễm Hằng
Đừng suy nghĩ nhiều quá, tui là của cậu mà
Diễm Hằng
Vật sao mà rời khỏi chủ dễ dàng vậy chứ
Trần Dung
Hông, cậu đáng yêu quá cho tui nựng tí
Cả hai "hẹn hò" xong thì Dung đưa Hằng về nhà
Trần Dung
Đến rồi, xuống đi kẻo bị thấy
Hằng bước xuống, quay lại nhìn
Diễm Hằng
Dung này.. mai đừng đón tui nữa
Dung cười khẩy, giọng nhỏ nhưng cứng:
Trần Dung
Vậy tối mai tui đợi ở ngõ sau
Trần Dung
Nếu cậu không đến... tui hiểu.
Đêm sau, tại ngõ nhỏ sau nhà
Mưa lất phất. Dung đứng đợi, tay cầm áo khoác, nhìn đồng hồ.
Đã gần 8h. Không ai đến.
Dung quay người định đi thì nghe tiếng bước chân.
Diễm Hằng
"chạy tới, thở dốc"
Diễm Hằng
Tui... không muốn né cậu nữa
Dung cười nhẹ, mắt long lanh nhìn Hằng
Trần Dung
Cũng tới lúc rồi đó, lớp trưởng
Thời gian chậm lại, để lại hai bóng người đứng sát nhau dưới mái hiên mưa, ánh đèn đường phản chiếu
Diễm Hằng
Tui không sợ nữa
Diễm Hằng
Chỉ sợ mất cậu thôi.
"Tụi mình đều sợ bị phát hiện, sợ bị sai, nhưng có lẽ lần đầu tiên... tụi mình không sợ yêu."
2.1 "những ngày không Dung"
Thầy Minh
Chủ nhiệm nghiêm khắc, luôn tin Hằng là "con ngoan trò giỏi", còn Dung là "rắc rối".
Không biết chính những lời so sánh đó lại kéo hai người lại gần nhau hơn.
mẹ Hằng
Kiểu phụ huynh nặng truyền thống, luôn muốn con gái "đúng mực".
Bà yêu con, nhưng lại vô tình khiến Hằng sợ cả chính mình.
mẹ Dung ( bà Thảo )
Buôn bán vất vả, hiền, thương con nhưng ít nói.
Giữa những ngày Dung thấy mọi thứ vô nghĩa, mẹ là người duy nhất khiến cô cảm thấy cần ở lại.
Phòng học đông hơn mọi khi, ồn ào như thể chẳng ai vừa chứng kiến một đêm đầy mưa.
Hằng bước vào lớp, ánh mắt khẽ liếc qua chỗ cuối dãy.
Trống.
quần chúng
Bạn cùng bàn: Ủa, nay Dung nghỉ nữa hả? Cả tuần nay rồi đó
Hằng nói với vẻ thản nhiên
Nhưng tay cô khẽ siết cây bút đến mức móng tay trắng bệch
Cô cố tập trung, nhưng dòng chữ trong vở cứ mờ đi. Trong đầu chỉ lặp lại hình ảnh đêm qua - Dung cười giữa mưa, rồi im lặng.
Buổi chiều, Hằng ghé ngang chỗ cũ.
Cái bàn gỗ vẫn còn đó, ly nước mía đã dọn sạch.
Cô ngồi xuống, mở điện thoại, nhắn một tin ngắn rồi xóa. Lại nhắn, rồi lại xóa.
Cuối cùng chỉ còn một dòng:
Diễm Hằng
💬: Tui đợi ở chỗ cũ
Dung ngồi bên bàn, cởi áo khoác, đặt chiếc điện thoại úp xuống.
Giọng mẹ vọng từ ngoài:
mẹ Dung ( bà Thảo )
Dung, sao con không đi học?
Trần Dung
Con nghỉ vài hôm thôi
Trần Dung
Thầy Minh gọi, nói con đánh nhau ở cổng trường
Dung im lặng. Ánh nhìn cô trượt qua khung cửa sổ - nơi những giọt mưa cũ vẫn còn đọng.
Trần Dung
"Không đánh. Chỉ không muốn ai đụng vô Hằng nữa."
tg Mino
Truyện của t được chia thành nhiều cảnh khác nhau, nhưng được nối liền
tg Mino
Dấu hiệu chuyển cảnh là "..." nha, còn "___" là ở một nơi khác nhưng cùng thời điểm
tg Mino
còn "______" là dấu hiệu kết thúc một chap
tg Mino
thường trong 1 chap tớ viết sẽ có 3 đến 5 cảnh
tg Mino
Vậy thôi, ngủ đây. Mai tiếp cảnh sau ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play