Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Countryhuman Vietnam] Hạnh Phúc?

Chương 1: Khởi đầu?

"...": Là suy nghĩ. *...*: Là hành động. //...//: Là âm thanh. /.../: Là ngôn ngữ nhân vật đó nói.
_____
Chiến tranh kết thúc - hòa bình lên ngôi.
Việt Nam - một đất nước nhỏ bé từ thành một Diệt Quốc hóa thành Cường Quốc sau 3000 năm đấu tranh giành giật hòa bình.
Cậu, mất gia đình từ nhỏ. Với thân phận người đại diện Quốc Gia. Từ khi lên nắm quyền Đất Nước cậu đã một bước biến Việt Nam thành một Cường Quốc sánh vai với các Cường Quốc năm châu.
Người dân tín nhiệm, yêu quý.
Nhưng một thứ mãi mãi cậu không có được... đó chính là hạnh phúc.
Để lại một trang sử huy hoàng của một Đất Nước nhỏ bé với những con người khiêm nhường và bất khuất.
Cậu sống được là nhờ những người dân ngoài kia. Những người đã giành một lòng tin vững mạnh để cậu vững bước trên con đường dài dằng dặc phía trước.
_______
Cậu ngồi trong văn phòng sáng đèn. Màn đêm u tối bao trùm ngoài cửa sổ, chỉ có làn gió nhẹ thủ thỉ từng tiếng khẽ thật khẽ bên tai cậu
Cậu nhấp một ngụm cà phê, từng ngón tay thon dài nhanh nhẹn lướt trên bàn phím laptop.
Hoangsa
Hoangsa
Cha ơi cha ơii *Tung tăng chạy lại bàn làm việc của cậu*
Vietnam
Vietnam
*Ngẩng đầu, cười hiền dịu* Sao vậy con gái?
Hoàng Sa - con gái thứ ba của cậu. Là đứa trẻ cậu dùng "máu" để đổi lấy.
Hoangsa
Hoangsa
Cha có đơn hàng gửi từ chú China ạ! *Chìa một hộp bìa cát - tông lên trước mặt cậu*
Vietnam
Vietnam
.... *tặc lưỡi*
Hoangsa
Hoangsa
?? Sao vậy cha? *Giọng non nớt nói với cậu*
Vietnam
Vietnam
Hoangsa à, cha nói này. Lần sau đừng gọi hắn là chú nhé? Gọi hắn là thằng "mặt loz"
Hai từ cuối cậu nuốt ngược vào trong. Tránh mất hình tượng trước mặt Hoangsa
Hoangsa
Hoangsa
Dạ! *gật đầu lia lịa trong khi mình chưa hiểu cái gì*
Vietnam
Vietnam
*xoa đầu Hoangsa* Giỏi lắm. Con để trên bàn đi, chút nữa cha sẽ mở.
Vietnam
Vietnam
Con lên chơi với anh Truongsa nhé? Cha đang bận việc mất rồi
Trường Sa - đứa con trai thứ hai của cậu. Là anh em song sinh long phụng với Hoàng Sa, hai đứa năm nay mười hai tuổi. Đứa trẻ do cậu đổi máu "sinh" ra.
Hoangsa
Hoangsa
Dạ! Cha ơi, anh Mangnon nhờ con chuyển lời giúp anh, anh nói cha đừng thức khuya quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe!
Măng Non - đứa con trai lớn của cậu. Anh cả trong nhà, năm nay gần đến tuổi trưởng thành. Cũng là do cậu nhỏ máu mà có được.
Vietnam
Vietnam
Cha cảm ơn. *véo nhẹ má Hoangsa*, cha chỉ mới ba mươi lăm thôi, chưa yếu nhanh được như vậy đâu *cười nhẹ*.
Hoangsa
Hoangsa
Nhưng cha cũng đừng có lao lực quá nhé? Sức khỏe vẫn là trên hết.
Vietnam
Vietnam
Cha biết rồi. *cười*. Con về phòng đi, nhớ ngủ sớm nhé.
Hoangsa
Hoangsa
Dạ! Con đi nhaaa *Đặt kiện hàng lên bàn làm việc của cậu, lon ton chạy đi*
Khi Hoangsa đi xa, cậu đánh những kí tự cuối cùng rồi gấp laptop lại. Đứng dậy tìm kiếm dao rọc giấy để mở kiện hàng.
Trước khi mở, cậu gửi một tin nhắn cho China.
Không lâu sau hắn liền trả lời.
China
China
China vừa trả lời: Bất ngờ cho em. /Hắn nói bằng tiếng Trung/
Vietnam
Vietnam
"Bất ngờ cái khỉ khô. Nói đi không nói, còn tỏ ra thần thần bí bí"
Cậu nhẹ nhàng rọc từng đường dao lên lớp băng dính trên nắp hộp. Bóc từng lớp chống sốc ra.
Sau khi nhìn kĩ lại thứ đang trên tay, cậu bất ngờ.
Vietnam
Vietnam
"Một cuốn tiểu thuyết?"
Đây có lẽ là bản đặc biệt, bìa cứng kèm standee và card bo góc của có lẽ là nhân vật chính? Là một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng ngọt ngào, trông cô như một chiếc bánh kem vị dâu nhìn là muốn cắn.
Nhưng không hiểu sao, cậu lại không có chút thiện cảm nào với cô.
Cậu đặt Standee và mấy tấm card bo góc vào góc bàn. Đôi tay thoăn thoắt bóc lớp seal của cuốn tiểu thuyết ra.
Vietnam
Vietnam
"Hắn gửi cho mình cái này làm gì vậy?" *hơi nhíu mày*
Cậu đặt con dao rọc giấy sang bên cạnh. Bìa truyện là hình cô gái xuất hiện trong standee và card bo góc, cô nở một nụ cười yểu điệu nhìn vào máy quay. Không hiểu sao, cậu lại thấy cô cười quá giả tạo.
Ở góc bên trái trên cùng có tên của cuốn tiểu thuyết.
"Mèo nhỏ, em không thoát khỏi bọn tôi được đâu~"
Vietnam
Vietnam
*Nổi da gà*
Tên và chữ in trong sách được viết bằng tiếng Trung. Có nghĩa là cuốn tiểu thuyết này chưa được xuất bản tại Việt Nam.
Nhìn qua tên thì cậu cũng đoán sơ sơ được nội dung của cuốn tiểu thuyết này. Chắc lại là cái thể loại tình cảm thanh xuân vườn trường mới nổi gần đây.
Vietnam
Vietnam
"Sao tên nó sến vậy trời..."
Cậu mở chương đầu ra và bắt đầu đọc.
15 phút sau
//Bốp//
Cậu trực tiếp ném cuốn tiểu thuyết vào thùng rác
Sau đó cậu không nhanh không chậm cầm điện thoại lên, bấm vào khung chat với China. Bấm gọi.
//Tút, tút//
Cậu vô cảm chờ đợi China đồng ý gọi
China
China
Tiếng phát ra từ điện thoại Vietnam: Alo, Viet Viet có chuyện gì sao? /Hắn nói bằng tiếng Trung/
Vietnam
Vietnam
Anh gửi cho tôi cái của nợ gì vậy hả? *gằn từng chữ* /Cậu nói bằng tiếng Trung/
China
China
Tiếng phát ra từ điện thoại Vietnam: Em đọc rồi hả? /Hắn nói bằng tiếng Trung/
Từ đầu bên kia cậu nghe thấy tiếng cười đầy ngứa lòng của China.
Cậu hận không thể nhét cuốn tiểu thuyết này vào mồm hắn.
Vietnam
Vietnam
Nhắc lại, anh gửi cái của nợ đó cho tôi là ý gì? Cách khiêu khích mới à? /Cậu nói bằng tiếng Trung/
China
China
Tiếng phát ra từ điện thoại Vietnam: Đâu có, anh chỉ muốn em thử đọc một chút văn hóa viết truyện của người dân anh thôi mà~ /Hắn nói bằng tiếng Trung/
Âm cuối của hắn ngân dài. Làm tai cậu dựng hết lông tơ lên.
Vietnam
Vietnam
.... *tức đến bật cười* Ha. Nói cho anh biết, tôi ném nó vào thùng rác rồi, tiếc tiền thì qua đây mà lấy. Lần sau còn gửi những thứ này cho tôi, tôi ném hết. Cúp đây. /Cậu nói bằng tiếng Trung/
Cậu dập máy cái rụp. Không thèm để ý China có muốn nói gì nữa không.
Vietnam
Vietnam
"Có nên đem đi đốt không nhỉ? Sợ bọn trẻ đọc được lại rách việc"
//Cộc, cộc//
Vietnam
Vietnam
*giật mình* Mangnon sao?
Mangnon
Mangnon
Dạ, là con. *mở hé cửa*
Cậu và ba đứa trẻ có ám hiệu riêng mà không ai biết.
Dựa theo thói quen của ba đứa.
Mangnon thường gõ cửa hai lần.
Truongsa có thói quen luôn gõ cửa ba lần trước khi nhận được sự đồng ý.
Hoangsa là ngoại lệ, con bé gõ hay không gõ cậu đều cho vào hết.
Vietnam
Vietnam
Có chuyện gì sao? *nhẹ giọng hỏi*
Mangnon
Mangnon
Con lên nhắc cha ngủ sớm ạ, cha làm xong việc chưa?
Vietnam
Vietnam
*Nhìn đồng hồ* 11h30 rồi, con còn chưa ngủ sao?
Vietnam
Vietnam
Các em ngủ chưa con?
Mangnon
Mangnon
Hai em ngủ rồi ạ. Con đang làm nốt phần bài nâng cao. Chút nữa con ngủ.
Mangnon
Mangnon
Cha làm xong việc rồi thì ngủ đi. Đừng lo cho con.
Vietnam
Vietnam
Ừm, nhớ ngủ sớm nhé. Con đi làm nốt bài đi. *xoa đầu Mangnon*
Vietnam
Vietnam
Cha đi ngủ đây.
Mangnon
Mangnon
Dạ. Con đi đây.
Mangnon nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Nghe tiếng bước chân xa dần của Mangnon, cậu liền trèo lên giường nằm, bật đèn bàn lên.
Nhắm mắt, rồi lại mở mắt.
Vietnam
Vietnam
"Biết thế không đọc, giờ tức quá không ngủ được luôn. Tên China chó chết."
Cậu đọc được đến chương chín của cuốn tiểu thuyết.
Cậu có lên mạng xã hội của nước hắn (ý nói China) tìm bản điện tử của cuốn tiểu thuyết này. Tên bản điện tử trùng với sách xuất bản.
Bất ngờ là ở phần Hashtag, cuốn tiểu thuyết này thuộc thể loại Harem, thanh xuân vườn trường.
Cậu khá không thích thể loại này. Vì nó cổ xúy cho các cô gái yêu nhiều anh chàng cùng lúc. Cậu đã định không đọc nữa.
Nhưng...
Cái tag Mạt thế quá bắt mắt.
Đúng đấy. Nó có tag Mạt thế.
Bất ngờ hơn nữa là khi vào đọc.
Nữ chính - cô gái xuất hiện ở bìa truyện, standee và card bo góc. Tên cô là Đào Hoa Yến. Cô được xây dựng là một nữ sát thủ có nhan sắc ngọt ngào. Người trong giới đặt cho cô cái tên Bitter Candy (Viên kẹo đắng) để nói về nhan sắc và độ tàn bạo của cô.
Chưa phải cái bất ngờ nhất.
Cậu đã phải cứng người khi biết... "Các" nam chính chính là các Nhân Quốc ở thế giới cậu. Chính là những người đại diện của Quốc Gia và những bậc tiền nhiệm trước của các Đất Nước.
Đại Nam - một bậc tiền nhiệm Đất Nước trước cậu cả trăm thời kì. Được coi là cha đỡ đầu của cậu và các bậc tiền nhiệm khác gần cậu hơn như là Việt Minh, Mặt Trận,... Cậu coi họ là anh của cậu, cũng biến thành những nam chính của cuốn tiểu thuyết này.
Cậu cũng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết này... với danh phận làm nền cho chuyện tình cảm của nữ chính và các nam chính?!
Trong truyện này, cậu vào vai một học sinh giỏi, đeo kính mắt dày cộp và khẩu trang cả ngày, ai ai cũng nói cậu xấu xí tới ma chê quỷ hờn, cộng với tính cách nhút nhát, cậu biến thành mục tiêu bị bắt nạt của đám nam chính.
Kể từ ngày nữ chính - Đào Hoa Yến chuyển trường tới, cậu càng thảm hơn. Bị ả tung tin đồn từng bắt nạt ả vào thời cấp hai, bị ả cùng cả lớp xa lánh, bị biến thành bệ phóng di động biến nữ chính thành thánh nữ lương thiện trong mắt mọi người.
May mắn, trong truyện, cậu còn có các anh trai và cha bảo vệ. Đúng đấy, Dainam từ cha đỡ đầu biến thành cha ruột của cậu, Vietminh, Mattran, Viethoa,... cũng biến thành anh trai của cậu.
Rồi... khi cốt truyện chính đạt đến cao trào, tác giả liền thay đổi không gian truyện thành ngày tận thế. Khi mà con người kích hoạt được sức mạnh tiềm ẩn trong mình, hóa thành các Thiền Điện Giả, những người được chọn để có sức mạnh bảo vệ thế giới bị tang thi xâm chiếm.
"Gia đình" của cậu bị vu oan là có ý đồ với ả nữ chính. Bị bọn nam chính não tàn giết chết, cả cậu cũng bị chúng giết, chết tức tưởi ở chương chín, kết thúc một cuộc đời làm nền bị vắt kiệt để phát triển tuyến tình cảm của các nam nữ chính.
Quá thảm...
Vietnam
Vietnam
"Khó chịu quá, càng nghĩ càng tức. Chả nhẽ giờ book vé máy bay bay thẳng sang nước hắn tìm hắn trút giận??"
Cậu hít thở sâu vài hồi. Kìm nén cơn tức đang trào dâng, sục sôi trong người.
Vietnam
Vietnam
"Là mình chắc con nữ chính đấy hết đất diễn từ chương một quá. Mấy cái lời giả tạo đó mình phản dame cái là nín họng liền."
Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi cơn tức mới giảm xuống, ý thức lờ mờ một thoáng...
//Đoàng, đoàng, đoàng//
Ba tiếng súng nối tiếp nhau trong không gian tĩnh mịch.
Cơn buồn ngủ của cậu tan biến ngay tức khắc.
Vietnam
Vietnam
"Tiếng súng...! Ở trên tầng!?"
Cậu không dám nghĩ...
Phóng ra khỏi chăn, cậu dùng tốc độ nhanh nhất để xông lên tầng ba.
Có tiếng động trong phòng của bọn trẻ.
Cậu lập tức hít sâu và mở toang cửa.
Cửa mở. Thân thể Mangnon đổ rạp.
Nó nằm trong vũng máu, bất động. Hoangsa và Truongsa trên giường cũng bất động, ga giường nhuốm máu
Trên sàn nhà có một vết máu dài từ cửa sổ sát đất tới cửa.
Máu là của Mangnon
Nó bị thương ở phía cửa sổ sát đất, theo vệt máu mà lết ra cửa, trút hơi thở cuối cùng ở cửa.
Nó đã cố lết ra hướng cửa, dùng thân thể nó chặn cửa lại... Nó chặn cửa vì nghĩ cho an toàn của cậu.
Nó có lẽ đã rất đau, nhưng nó cắn chặt môi khiến mình không được phát ra âm thành gì...
Cậu ôm lấy thân xác Mangnon, run rẩy che vết đạn trên ngực nó lại, cố gắng cầm máu.
Vietnam
Vietnam
Mangnon... Con dậy đi mà *run giọng*
Cậu mất hồn nhìn về phía giường, nơi Hoangsa và Truongsa nằm bất động.
Loạng choạng đứng dậy. Cậu đi về phía chúng. Lay lay người chúng.
Vietnam
Vietnam
Hoangsa, Truongsa... Các con dậy đi mà
Không có động tĩnh...
Chúng đã chết
Chân cậu lập tức mất lực. Quỳ rạp dưới đất mà thất thần.
???
???
Vietnam.
Vietnam
Vietnam
... Vũ Tử?
Vũ Tử
Vũ Tử
Đúng, là tôi.
Cậu quay đầu, thấy Vũ Tử - đứa trẻ cậu nhận nuôi, tay nó cầm khẩu súng nơi họng còn bốc khói, dày đặc mùi thuôc súng.
Nó đã đứng trong góc tận hưởng khung cảnh bi thương sau khi cậu phát hiện ba đứa con của mình đã chết cả.
Vietnam
Vietnam
T-Tại sao...?
Vũ Tử
Vũ Tử
Ngươi còn dám nói ra câu tại sao với tôi sao?! Chính ngươi, tại ngươi mà cha ta mới chết!! *gằn giọng*
Vũ Tử - đứa bé gốc Hoa, cậu là con lai Việt - Trung. Mẹ cậu là người gốc Hoa tới Việt Nam làm việc và định cư, gặp được cha cậu - Trần Văn Ninh. Mẹ cậu mất sớm chỉ còn cậu và cha nương tựa nhau sống nơi xa xôi trong núi rừng.
Vietnam và ba đứa con của cậu đã gặp và được cha Vũ Tử giúp đỡ vì lạc đường. Họ cho bốn cha con cậu ở lại với lòng thành kính.
Nhưng đêm đó, Hoangsa làm rơi một ngọn đèn dầu, ngôi nhà lợp rơm và gỗ lập tức bùng cháy. Cậu ôm các con chạy ra ngoài, phát hiện cha con Vũ Tử vẫn kẹt ở trong. Cậu giao hai đứa bé cho Mangnon rồi chạy vào trong nhà, gặp được cha Vũ Tử bị đè dưới bàn ăn gãy gập, bên dưới thân ông là Vũ Tử lúc đó mới năm tuổi hít phải quá nhiều khói độc nên đã ngất. Ông dùng hết chút sức còn lại đưa Vũ Tử cho cậu rồi trút hơi thở cuối cùng.
Từ đó cậu đưa Vũ Tử về, chăm sóc và yêu thương nó như con ruột. Khi nó lớn, cậu tiến cử nó cho China, nó trở thành trợ lí riêng cho China, từ lâu đã rời xa cậu.
Cậu không ngờ, đứa trẻ cậu hết lòng yêu thương lại hận cậu tới tận xương tủy như vậy...
Nó dùng ánh mắt căm hận nhìn cậu khiến cậu nghẹt thở không thôi.
Nó hận cậu vì không cứu cha nó ra khỏi đám cháy, khiến ông bị thiêu chết.
Vũ Tử
Vũ Tử
Ngươi chỉ giải cứu chúng nó, không quan tâm đến sụ sống chết của cha con tôi, một chút nữa khiến tôi không còn được nhìn thấy thế giới này nữa, bỏ mặc cha tôi trong đám cháy?! Có phải cảm thấy tội lỗi nên ngươi mới làm vậy phải không?!! Cảm thấy có lỗi với ông vì bỏ ông lại trong đám cháy!!
Nó vừa nói vừa nã đạn vào người cậu. Chưa bao lâu người cậu đã chi chít vết đạn, nó đều tránh những nơi chí mạng, làm cậu đau khổ không thôi.
Nó nhìn cậu, cười điên dại.
Vũ Tử
Vũ Tử
Ta phải khiến ngươi nếm trải cảm giác nhìn người quan trọng nhất trên đời mình chết, chết trong sụ dày vò!
Vũ Tử
Vũ Tử
Ngươi bị như vậy còn không bằng 1/10 sự đau đớn của cha tôi khi bị thiêu chết!
Cậu thổ huyết. Cơ thể dần xuất hiện vết nứt - dấu hiệu cho việc sinh mạng cậu đang tách ra khỏi sự kết nối với Đất nước. Vết nứt càng lan rộng ra khắp cơ thể, quy luật tất yếu đang lựa chọn người kế nhiệm tiếp theo.
Nhận thấy bản thân không còn nhiều thời gian. Cậu cố gắng gượng đứng dậy. Tiến lên ôm lấy Vũ Tử trong sự ngạc nhiên của nó.
Vietnam
Vietnam
Con đã hết giận rồi chứ? *giọng thều thào*
Cậu bị Vũ Tử đẩy mạnh ra.
Vũ Tử
Vũ Tử
Ngươi đang làm gì vậy hả?!! Chả phải ngươi rất nâng niu chúng sao?! Sao ngươi lại không tức giận, không hận tôi?!!! *gào lên*.
Vietnam
Vietnam
Nghe này Vũ Tử.
Vietnam
Vietnam
Con là do ta nuôi lớn, ta hiểu con hơn ai hết. Ta chỉ muốn nói điều này...
Cậu liên tục ho ra máu, ho tới mặt trắng bệch. Nó khựng lại, ánh mắt hiện lên chút thương xót hòa trộn với nỗi hận không nguôi.
Vietnam
Vietnam
Con có thể hận ta, nhưng ta thì không. Đáng ra nỗi hận này của con chỉ được trút lên ta... Bọn trẻ không có tội.
Vietnam
Vietnam
Trước khi chết, cha con đã nhờ ta chăm sóc con để ông ấy có thể nhắm mắt mà lòng không còn lăn tăn. Ta rất cảm kích ông, nuôi con lớn không phải vì tội lỗi mà vì ông nhờ cậy vào ta, giao phó con cho ta...
Vietnam
Vietnam
Cha con luôn cảm thấy có lỗi với con vì ông nghĩ ông không đủ tốt. Ông nói, có ta chăm sóc, con sẽ là niềm tự hào của ông.
Lúc đó, ông đã cầu xin cậu một điều, đó là đưa Vũ Tử tránh xa nơi núi rừng này, tới nơi nó có thể phát triển thật tốt, đừng bao giờ quay lại.
Vũ Tử
Vũ Tử
*Trợn trắng mắt* Kh-Không! Ngươi nói dối!! Chắc chắn là ngươi bịa ra. Ông ấy chắc chắn hận ngươi đến tận xương tủy!!!
Vietnam
Vietnam
.... *cười nhẹ* Ừm, con có thể không tin. Nhưng tình yêu ta dành cho con là thật, chưa bao giờ là giả cả.
Cậu ho mấy tiếng, vết nứt đã lan tới mặt, cả người đều mất lực.
Vietnam
Vietnam
Ta chỉ muốn nói... Ta yêu con và cũng hận con rất nhiều.
Mắt cậu dần mờ đục, màu vàng sáng lấp lánh liền biến mất, nhường chỗ cho màu đen thế vào.
Vietnam
Vietnam
Nếu cái chết của ta khiến con nguôi ngoai... Vậy thì, sống tốt nhé, Vũ Tử. Xin lỗi con.
Cậu đổ rạp người xuống đất. Khi mà Vũ Tử hoàn hồn, cậu đã tiến vào giai đoạn tan biến. Đến khi tất cả những gì thuộc về cậu tan biến hết, quy luật tất yếu đã chọn xong người kế nhiệm tiếp theo.
Nó thấy từng hạt bụi trắng bay lên trên không trung. Nó hoàn hồn. Lập tức lao tới cố gắng với lên, bắt lấy những hạt bụi ấy. Nhưng chúng lại lọt qua kẽ tay nó rồi bay lên cao hơn.
Cậu đã thực sự tan biến. Trong trang Sử hào kiệt, xuất hiện câu chuyện của cậu, về đời kế nhiệm thứ 100 của Đất nước. Đánh dấu một mốc thời gian hùng mạnh nhất.
Vũ Tử
Vũ Tử
Không... Không!
Vũ Tử mất lực, nó để bản thân quỳ xuống vũng máu khô đặc, tanh tưởi của Vietnam.
Vũ Tử
Vũ Tử
Con sai rồi... Cha, người hãy tỉnh dậy và trách mắng con đi ạ...?
Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nó.
Đột nhiên.
Người nó phát ra ánh hào quang lấp lánh. Trang Sử liền được viết tiếp. Người kế nhiệm thứ 101 - Vũ Tử.
Nó đã được quy luật tất yếu của thế giới chọn làm đời kế nhiệm thứ 101.
Vũ Tử liền cảm nhận được linh hồn nó đã hòa làm một với Đất nước, tóc và mắt nó liền dần thay đổi thành màu đỏ và vàng trên Quốc kì Việt Nam.
Nó lau nước mắt trên má. Từ từ đứng dậy. Nhìn xuống vũng máu trên đất với ánh mắt nhớ nhung và tỏa sáng ánh vàng.
Nó cúi người, trang trọng dành cho từng hạt bụi cuối cùng đang tan biến trên không trung. Khẽ mỉm cười.
Vũ Tử
Vũ Tử
Con sẽ giữ gìn Đất nước này, thay người. Tạm biệt, cha.
.....
Kết thúc rồi sao?
???
???
Vietnam, tỉnh dậy đi.
______HẾT CHƯƠNG 1______

Chương 2: Sống lại sao?

Vietnam.
Vietnam.
Tỉnh dậy đi.
Ai... Ai đang gọi tôi vậy?
Vietnam
Vietnam
*Mở choàng mắt*
Cậu bật dậy, đầu đau như búa bổ.
Vietnam
Vietnam
"Chuyện gì vậy...? Chả phải mình đã chết rồi sao?"
Vietnam
Vietnam
"Đáng ra mình phải bị tan biến rồi chứ..?"
Cậu nhìn xung quanh. Đột nhiên, cậu nhận ra...
Vietnam
Vietnam
"Cái gì mà không nhìn thấy vậy trời?? Khó thở nữa chứ???"
Cậu sờ lên mặt. Phát hiện trên sống mũi có một cái kính dày và đeo khẩu trang.
Vietnam
Vietnam
"Đeo cỡ này, không thấy với khó thở là đúng"
Một loạt các hoạt động dứt khoát. Cậu tháo kính, bỏ khẩu trang, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Đúng như cậu nghĩ.
Cậu đã xuyên vào nhân vật cùng tên với mình trong cuốn tiểu thuyết chết tiệt China gửi.
Nói sao ta. Thuật ngữ mạng gọi đây là... "Xuyên Sách"?
Trong gương là hình ảnh phản chiếu của cậu. Khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt phượng lấp lánh ánh vàng sáng chói như mặt trời, môi mềm hồng hào, khi cười lên lộ ra hai lúm đồng tiền trên đôi má phúng phính, như viên mochi mềm mại ai cũng muốn cắn. Mái tóc đỏ đẹp tuyệt, dài đến hông, được chăm sóc rất cẩn thận, đuôi tóc hiện lên sắc cam được hòa trộn với màu đỏ vốn có, tạo nên sự chuyển sắc kì ảo. Thân thể đầy đặn, vòng eo nhỏ bị che đi bởi chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, xương quai xanh lấp ló sau lớp áo mỏng manh.
Cậu kinh ngạc. Đây có thật sự là cái nhân vật được miêu tả là xấu xí trong cuốn tiểu không vậy??
Cậu đưa tay lên véo nhẹ vào bên má đỏ hây hây. Tay truyền đến cảm giác mềm mại và mịn màng.
Thật sự... Đẹp quá!!
Đẹp hơn cả cậu của thế giới cũ. Cậu luôn bị các đối tác quan trọng như Japan và gã China kia trêu là đẹp tựa nữ nhân. Đến cả ba đứa con của cậu cũng từng nói cậu quá xinh đẹp mặc dù đã lớn tuổi, trông cậu có chút trẻ hơn tuổi thật nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình quá xinh đẹp, chỉ thấy ở mức ưa nhìn mà thôi.
Vietnam
Vietnam
"S-Sao miêu tả là cậu ta rất xấu xí kia mà?!"
Xấu xí đây sao??? Với cái nhan sắc này có thể đè bẹp 100 con nữ chính kia đó!!
Cậu nghi hoặc nhìn mình trong gương thật lâu. Còn đưa tay véo nhẹ vào má lần nữa để xác định mình không phải đang mơ...
Toàn thân cậu toát lên vẻ đẹp của thiếu niên, tràn đầy sức sống, cả người còn vương mùi sữa ngọt lịm.
Vietnam
Vietnam
"Tác giả lừa người hả trời??'
Cậu đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nghi hoặc ngồi lên giường, quần đùi ngắn làm lộ ra đôi chân thon dài trắng sáng.
Vietnam
Vietnam
"Cỡ này bị che giấu nhan sắc là đúng. Lộ một cái là con nữ chính ra chuồng gà chơi với bò."
Cậu từng đọc khá nhiều truyện có thể loại "Xuyên Sách" này. Hầu hết là để thay đổi vận mệnh của nhân vật được xuyên vào.
Mà muốn được xuyên vào thì cần có người thứ ba tác động vào.
Vietnam
Vietnam
Thôi ra đi, ta cảm nhận được hơi thở của ngươi.
???
???
Không có sức mạnh mà đã nhạy cỡ đó rồi đó.
???
???
Không biết nào có sức mạnh chắc bá nhất cuốn tiểu thuyết
Vietnam
Vietnam
Quá khen, ra đây đi.
Vừa dứt lời, trên không trung trước mắt cậu xuất hiện một làn khói trắng, trong đó lấp ló một bóng dáng nhỏ bé.
Khi làn khói tan bớt.
Xuất hiện trước mắt cậu là một cô gái với mái tóc bạch kim, con ngươi xanh lục bảo phát sáng, đẹp tới ai nhìn cũng phải xuýt xoa mấy câu.
Vietnam
Vietnam
*Nhìn em từ trên xuống dưới* Là người Việt sao?
Em nhẹ nhàng đáp xuống đất, tay từ từ đưa lên cạnh huyệt thái dương bên phải, làm một nghi thức trang trọng dành cho Nhân Quốc.
Trên người em là bộ áo tấc xanh rêu càng làm nổi bật mái tóc bạch kim tuyệt đẹp.
Cậu mỉm cười, gật nhẹ đầu, coi như đáp lại lời chào trang trọng của em.
Meadow (hệ thống 001)
Meadow (hệ thống 001)
Xin chào, em là hệ thống 001 - Meadow, người đưa ngài tới đây. Rất vui được gặp ngài!
Meadow (hệ thống 001)
Meadow (hệ thống 001)
Xin thứ lỗi cho em!
Em nói xong, cậu còn chưa kịp nói thứ lỗi chuyện gì đã bị em lao tới ôm trầm lấy.
Meadow (hệ thống 001)
Meadow (hệ thống 001)
Aaaa, được gặp ngài chính là vinh dự của em!! *cười tươi*
Cậu không đáp lại, đón nhận cái ôm nồng nhiệt của em. Nhẹ nhàng nói.
Vietnam
Vietnam
Rất vui được gặp em, Meadow.
Meadow (hệ thống 001)
Meadow (hệ thống 001)
Ngài không biết đâu! Trong hai mươi mốt năm ngài trị vì Đất nước, điều em ao ước nhất chính là được gặp ngài!! Ngài là người đại diện Đất nước mà em yêu quý nhất!
Giọng nói cao vút đầy hãnh diện của em đã làm cậu bật cười.
Cậu được chọn làm người kế nhiệm thứ 100 vào năm mười bốn tuổi, vừa đủ tuổi trưởng thành. Trị vì Đất nước trong hai mươi mốt năm. Và trong hai mươi mốt năm ấy, cậu đã đấu tranh giành lấy độc lập cho Đất nước, là một trong những thời kì có lịch sử phát triển đầy tự hào.
Cậu đã quá quen với những lời này từ người dân mình. Nhưng khi được nghe tim cậu lại luôn đập lên những nhịp tim thổn thức.
Vietnam
Vietnam
Cảm ơn em. *cười nhẹ*
Vietnam
Vietnam
Em có thể giải thích chuyện này một chút không?
Em - hệ thống tối cao của cuốn tiểu thuyết, nhưng lại là tồn tại tách biệt mà lại vừa có sự gắn kết với cuốn tiểu thuyết máu chó mà cậu đọc. Em được tạo ra nhằm làm bệ phóng di động (giống nhân vật cùng tên với cậu) trong mạch truyện chính của nữ chính và các nam chính.
Tại sao lại vậy? Vì em và các nhân vật phụ khác, bao gồm cả cậu được tạo ra để thúc đẩy mối quan hệ của các nhân vật chính với nhau, đây là thiết lập của tác giả gốc. Nhưng em là ai? Vì tác giả đã cho em một cái sức mạnh còn cao hơn cả cô ta - chính là tác giả. Lỗi của tác giả, chính là để đứa con tinh thần của mình có một "sinh vật" toàn năng là em.
Từ lúc từng con chữ miêu tả về em được đánh, đã vẽ ra một thế giới mà em là người nắm quyền tất cả, không phải là tác giả nữa.
Điều ngu ngốc tiếp theo ngoài việc ban cho em một sức mạnh tối cao, cô ta còn "nhốt một linh hồn" có nhận thức và trí khôn vào trong cuốn tiểu thuyết của mình.
Em chính là thấy ngứa mắt cái cốt truyện máu chó cô ta viết ra và lòng thương xót với nhân vật phụ cùng tên với cậu. Nên em đã đưa cậu - người vừa lúc đã chết ở thế giới thực, vào đây, với một nhiệm vụ duy nhất.
Hãy thay đổi vận mệnh của nhân vật Vietnam.
Vietnam
Vietnam
Vậy sao?
Cậu ngồi trên giường, chăn được kéo che đi nửa người dưới. Đôi mắt to tròn như mèo con. Meadow ngồi đối diện với cậu, em ngồi ở mép giường, liền không nhịn được mà ngẩn người nhìn cậu, thiếu điều chảy nước miếng nữa thôi.
Vietnam
Vietnam
Tự trọng chút đi em ơi. *nhẹ giọng nói với nụ cười không thể che giấu*
Meadow (hệ thống 001)
Meadow (hệ thống 001)
Em đã biết con tác giả chết tiệt đã nhốt em trong cuốn tiểu thuyết này che giấu nhan sắc của nguyên chủ, nhưng không ngờ lại đẹp như vậy. *em lắc đầu nguầy nguậy để bản thân tỉnh táo*.
Meadow (hệ thống 001)
Meadow (hệ thống 001)
Ngài phải biết bây giờ ngài như mặt trời di động ấy. Sáng chói mắt luôn.
Vietnam
Vietnam
Con bé này, nói quá rồi. *cười*
Meadow (hệ thống 001)
Meadow (hệ thống 001)
Không hề! Ngài cứ cười như vậy em có thể ngất vì dính thính quá nhiều đó!!
Meadow (hệ thống 001)
Meadow (hệ thống 001)
Mặt búng ra thính là có thật. *giơ ngón cái*
Sau vài phút hàn huyên. Cậu đã biết từ em rất nhiều thông tin hữu ích cho nhiệm vụ của bản thân. Từ việc làm sao để thay đổi vận mệnh của nhân vật cùng tên với cậu. Em nói, ở đây có những người yêu thương cậu hơn bất cứ ai, cậu sẽ hạnh phúc.
Meadow (hệ thống 001)
Meadow (hệ thống 001)
À, em còn có bất ngờ cho ngài.
Vietnam
Vietnam
Bất ngờ? Bất ngờ gì vậy? *nghi hoặc nghiêng đầu*
//Tiếng bước chân dồn dập//
???
???
C-Cậu chủ, chạy chậm chút! Sẽ ngã đó!!
//Cạch!//
Cửa phòng bật mở.
Cậu ngay lập tức nhìn ra.
Bóng dáng thân quen của ba người khiến cậu trợn tròn mắt bất ngờ.
Vietnam
Vietnam
Mangnon..
Vietnam
Vietnam
Truongsa?
Vietnam
Vietnam
Hoangsa?!!
Chúng nghe thấy giọng cậu liền lao tới, nhảy thẳng lên giường ôm cậu, khóc một trận lớn.
Hoangsa
Hoangsa
Cha ơi... Con còn tưởng sẽ không được gặp cha nữa. *khóc nấc lên, nhỏ giọng nỉ non*.
Truongsa
Truongsa
Cha ơi... Người có đau không?
Mangnon
Mangnon
*Im lặng ôm lấy cậu, rơi nước mắt*
Cô người hầu vừa chạy vào tới phòng liền bất ngờ chôn chân tại chỗ.
Cô há hốc mồm, tưởng chừng như vừa thấy điều gì đó rất... khó tin?
Vietnam
Vietnam
*Quay ra nhìn cô người hầu cười nhẹ* Phiền cô nói với cha và các anh tôi một câu, cảm ơn.
Cậu đưa tay lên xoa đầu từng đứa, dùng ngón cái lau nước mắt cho chúng.
Người hầu nữ
Người hầu nữ
"Ôi trời... Phải đi thông báo với ông chủ!?"
Cô cúi đầu thật thấp trước khi rời đi, khi ra tới cửa cô không cưỡng lại được phải quay lại nhìn cậu lần nữa. Thầm cảm thán cậu thật sự rất giống bà chủ quá cố.
Khi cô người hầu khuất bóng, cậu quay lại với ba đứa nhỏ đã khóc tới mắt đỏ hoe, đau lòng lau nước mắt cho chúng.
Giờ cậu mới phát hiện Meadow đã biến mất.
À, không...
Nó vẫn ở đây.
Mangnon
Mangnon
Cô ra đi.
Vietnam
Vietnam
*cười nhẹ* Em xem xét lại cách ẩn thân của mình đi là vừa, đến cả bọn trẻ còn phát giác được.
Cậu đùa cợt cất giọng.
Meadow (hệ thống 001)
Meadow (hệ thống 001)
Ủa!?? Em đã ẩn đi hơi thở của mình rồi mà!!
Em bĩu môi xuất hiện trên không trung.
Mangnon liền rơi vào thế phòng bị, nó liếc Meadow một cái, không phát hiện chút địch ý nào từ em nên cũng bớt căng thẳng một chút.
Mangnon
Mangnon
Cô là người đưa bọn tôi tới đây sao?
Meadow (hệ thống 001)
Meadow (hệ thống 001)
Rất sắc bén. *Gật nhẹ đầu*
Hoangsa
Hoangsa
*Mắt sáng lấp lánh* Chị xinh quá à!
Truongsa
Truongsa
Là người Việt sao? *Nheo mắt nhìn*
Meadow (hệ thống 001)
Meadow (hệ thống 001)
Phải. *Gật đầu*. Cảm ơn em nhé bé con * quay qua nhìn Hoangsa, xoa đầu Hoangsa*
Vietnam
Vietnam
Giới thiệu với các con. Đây là Meadow - người đưa chúng ta tới đây. Là người dân của cha.
Meadow (hệ thống 001)
Meadow (hệ thống 001)
Các ngài gọi tôi là mã số hệ thống 001 cũng được hoặc gọi tôi là Thảo Nguyên, tất cả đều được.
//Tiếng bước chân vội vã//
Meadow (hệ thống 001)
Meadow (hệ thống 001)
Xin thứ lỗi, tôi sẽ quay lại sau. Giờ, chúc các ngài may mắn.
Meadow (hệ thống 001)
Meadow (hệ thống 001)
Hẹn gặp lại! *cúi chào*
Nói rồi, em liền biến mất thành từng hạt bụi trắng phân tán khắp không khí.
Khi hạt bụi cuối cùng tan đi đến không thể nhận ra đã từng có người xuất hiện trước nó.
Cậu nhìn về phía cửa, nơi đã xuất hiện những người quá đỗi thân thuộc cũng vừa xa lạ đến kì cục.
???
???
Vietnam...!
Vietnam
Vietnam
*nheo mắt cười tươi* Cha.
Cậu gọi thuận miệng tới mức mà ba đứa trẻ phải nín họng, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
Người đàn ông đứng tuổi đứng trước, khuôn mặt vẫn giữ được nét thanh tú vốn có nhưng cũng chịu chút ít vết tích của thời gian. Ông đứng khựng tại chỗ rất lâu. Miệng còn lẩm bẩm cái gì đó.
Vietnam
Vietnam
Cha Dainam?
Dainam
Dainam
*Trợn tròn mắt*
Đại Nam - cha ruột của nhân vật Vietnam. Ông bốn mươi lăm tuổi. Ông có bảy người con được "sinh" ra từ máu của mình. Nhân vật Vietnam là con thứ sáu, trước có năm người anh, sau có một đứa em.
Ông từ từ tiến lại gần cậu. Khi ông đi càng lúc càng gần cậu hơn, cậu mới nghe rõ ông nói.
Dainam
Dainam
Long Tinh Kỳ... *lẩm bẩm*
Long Tinh Kỳ - mẹ ruột của cậu, bà đã qua đời từ khi nhân vật Vietnam còn nhỏ.
Vietnam
Vietnam
Cha?
Tiếng gọi cha mềm mại của cậu đã đánh thức người đàn ông đang thất thần vì nghĩ tới người vợ quá cố của mình là ông. Mắt ông rưng rưng nhìn cậu thật lâu.
Dainam
Dainam
Con... Con còn đau ở đâu không?? Có mệt gì không? Cha gọi bác sĩ tới liền!
Ông nắm lấy bên vai cậu xem xét từ trên xuống dưới. Thấy vẻ mật rạng rỡ của cậu liền giảm đi chút sự lo lắng.
Những người đi theo ông tới cũng từ từ tiến vào. Mọi người đều quây quanh giường cậu, ân cần hỏi han.
Cậu nhớ lại chi tiết miêu tả ngoại hình của từng người để nhớ ra xem nhân vật đó là ai.
Người đang bắt mạch cho cậu là anh ba - Việt Minh, học lớp y dược. Anh đeo một chiếc kính gọng bạc, toát lên vẻ tri thức, thư sinh.
Vietminh
Vietminh
Mạch tượng bình thường, có hơi thấp, không đáng lo ngại.
Chàng trai mái tóc vàng được buộc gọn sau gáy. Anh cầm một chiếc khăn mặt đã được giặt sạch, tiến lại gần giường cậu. Một tay đưa lên nâng cằm cậu lên, khựng lại mấy giây, anh nheo mắt. Tay đưa khăn lên lau nhẹ lên làn da trắng hồng trên mặt cậu, nhẹ tới sợ làm trầy đi làn da hoàn hảo ấy.
Đó là anh cả Indochina (Đông Dương) của nhân vật Vietnam.
Indochina (Dongduong)
Indochina (Dongduong)
Tỉnh ngủ rồi chứ?
Vietnam
Vietnam
*Gật nhẹ đầu với anh*
Indochina (Dongduong)
Indochina (Dongduong)
*nhếch khóe môi*
Anh vuốt bên tóc, để lộ ra khuyên tai dài hình cờ có màu xanh, trắng và đỏ. Đặc điểm nhận dạng của riêng anh.
???
???
Anh lau nhẹ chút. Mặt em ấy đỏ hết lên rồi.
Người vừa nói đeo khuyên tai bên phải, cũng hình cờ, màu vàng và đỏ làm chủ đạo, có ba gạch đỏ, gạch ở giữa ngắt đi một đoạn rồi lại chạy tiếp đến viền cờ.
Anh hai - Quẻ Ly.
Quely
Quely
.... *nhíu mày nhìn Dongduong*
???
???
Ê không nghe thấy hả?
Cậu quay ra nhìn về cuối giường, nơi có một cậu trai đang tựa vào khung giường, nãy giờ nhìn cậu đến phát ngốc. Người đó bấm khuyên môi, tóc vàng cắt gọn, không ngắn cũng không dài, dáng người cao lớn, tóc nhuộm highlight đỏ vài chỗ. Nhìn khá ăn chơi.
Hẳn rồi, đây là anh năm của nhân vật Vietnam trong cuốn tiểu thuyết - Việt Hòa.
Cậu xoa mặt, đỏ sao? Không phải do Dongduong lau mạnh, có mà do cậu ngại vì được nhiều trai đẹp vây quanh thì có...
Vietnam
Vietnam
"Chết rồi, chết rồi. Phải tém tém lại..."
Viethoa
Viethoa
Này! *Đánh một cái vào tay Dongduong*
Indochina (Dongduong)
Indochina (Dongduong)
*Liếc Viethoa*.
???
???
Mày đừng có hỗn.
Người nọ hơi gằn giọng.
Cậu đang xoa mặt thì bị người vừa cất tiếng lại gần, anh rướn người, trán hai người chạm nhau. Anh đeo vòng cổ hình ngôi sao năm cánh, màu tóc nổi bật với sắc đỏ tươi tắn, đuôi tóc còn pha trộn với màu xanh trầm của đại dương, đẹp tới mức làm cậu không thể rời mắt.
Vừa nhìn liền nhận ra, đây là anh tư - Mặt Trận.
Mattran
Mattran
Không sốt, chắc do bị lau mạnh quá nên mặt mới đỏ.
Vietnam
Vietnam
*Hít sâu*
Cậu biết là các "anh trai" hiện tại của cậu rất đẹp, trong tiểu thuyết có miêu tả, ai nấy đều có nét đẹp riêng biệt, không lẫn đi đâu được, nhưng không ngờ lại dụ hoặc thế này... Vậy mà lại thành nhân vật phụ?!
Vietnam
Vietnam
"Phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh x7749 lần"
???
???
*Ôm chặt lấy cậu*
Dainam
Dainam
Thằng trời đánh kia! Mày có bỏ cục vàng của tao ra không?!! *Véo tai ???*
???
???
A a a, đau cha ơi!!
Người đang ôm cậu cao hơn cậu cả một cái đầu, mắt hai màu vàng đen huyền ảo ứ nước, nó bị cha Dainam véo tới la oai oái. Trông nó giống y hệt cậu, nhưng lại mang nét cứng rắn, năng động của một cậu trai mới lớn.
Đây là em trai cậu - Đông Lào.
Donglao
Donglao
Đừng véo, đừng véo cha ơi! Con đau!!
Dainam
Dainam
Mày đứng dậy cho tao! Để không gian cho cục vàng của tao nghỉ ngơi, bọn chúng mày xéo hết đi, đứng tổ chật chỗ! *Ông hừ một tiếng*
Donglao
Donglao
Sao cha không đuổi cả ba cái cục lúc nhúc trên giường kia luôn đi?! Chúng nó nói ghét Vietnam mà giờ nói thế nào cũng không bỏ Vietnam ra!! Cha xem!
Donglao uất ức vì bị mắng, nó la lên.
Mangnon, Hoangsa và Truongsa thầm liếc Donglao một cái, chúng nó không hẹn mà có cùng suy nghĩ.
"Ăn không được đi đạp đổ đó!"
Hoangsa
Hoangsa
Anh phải nhường bọn em chứ!
Truongsa
Truongsa
Đúng đó!!
Mangnon
Mangnon
*Hừ nhẹ nhìn Donglao*
Chúng nó không nghe mà tiếp tục ôm cậu.
Cậu cũng chết vì cười quá nhiều với cái gia đình này luôn.
Quely
Quely
Mày đừng có la!
Indochina (Dongduong)
Indochina (Dongduong)
Ồn ào.
Vietminh
Vietminh
Bé cái mồm mày lại!!
Mattran
Mattran
*Trừng mắt nhìn Donglao*
Donglao
Donglao
*Rén*....
Viethoa lén cầm cái kính trên tủ đầu giường của cậu, đưa lên mắt.
Viethoa
Viethoa
Không có độ.
Mọi người đều dồn ánh mắt vào Viethoa. Anh đầy ẩn ý đáp lại từng ánh mắt.
Mọi người liền hiểu ra.
Dainam xách cổ Mangnon, Hoangsa và Truongsa ném xuống đất. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường cậu, ân cần nắm lấy bên tay của cậu, vuốt ve.
Dainam
Dainam
Con gặp chuyện gì sao? *Nhẹ giọng hỏi*
Vietnam
Vietnam
.... "Chết mẹ, giờ giải thích sao giờ" *toát mồ hôi hột, mím môi*
Indochina (Dongduong)
Indochina (Dongduong)
Từ lúc em lên cấp ba tới giờ liền thay đổi nhiều, bọn anh và cha rất lo lắng...
Quely
Quely
Ngày nào cũng thấy em ủ rũ, đi học không nói chuyện với ai, về nhà không chia sẻ gì. Còn lúc nào cũng đeo khẩu trang và mang kính dày.
Vietminh
Vietminh
Bọn anh và cha chỉ biết tự an ủi bản thân là em đang bước vào giai đoạn dậy thì nên mới dần xa cách các anh như vậy.
Mattran
Mattran
Em nói thật đi. Bọn anh sẽ cố gắng giải quyết
Viethoa
Viethoa
Đúng vậy.
Donglao
Donglao
Anh Vietnam, em và các anh, cha đều rất lo cho anh...
Cậu mím mím môi rất lâu, cúi gằm mặt không nói tiếng nào.
Dainam thấy cậu khó xử liền thở dài muốn nói đỡ cậu mấy câu để chuyển chủ đề.
ông còn chưa kịp nói đã thấy cậu rơi nước mắt.
Mọi người chết chân tại chỗ.
Vietnam
Vietnam
Em xin lỗi, xin lỗi các anh, con xin lỗi cha. Là do con, mọi người đều nói con chính là vận rủi của cả gia tộc. Con rất yêu mọi người... Nên con mới dần tách mình khỏi sự bảo bọc của mọi người. Họ nói con là vật cản trên con đường thành công của các anh...
Vietnam
Vietnam
Họ nói con xấu xí, không đáng nhận được tình thương từ các anh, cả trường đều nói con là con tu hú chiếm tổ, cướp mất gia đình của Yến Yến.
Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn.
Dainam
Dainam
C-Con đang nói cái gì vậy hả?! Ai nói con như vậy?!!
Dainam nhíu mày, đến từng này tuổi rồi, ông còn chưa nỡ trách mắng cậu dù chỉ một câu. Cậu chính là báu vật vô giá với ông. Vậy mà sau lưng ông lại có những người ngang nhiên sỉ nhục cục vàng ông nâng niu nhất!
Các anh cậu nghe xong, người nhíu mày, người chửi thề, nắm tay ai cũng siết lại, không khí hạ thấp có thể khiến ai cũng ngạt thở.
Viethoa
Viethoa
Cái djtme, thằng nào nói em vậy?!
Mattran
Mattran
Viethoa!! Không được chửi bậy trước mặt Vietnam!
Indochina (Dongduong)
Indochina (Dongduong)
*Rút khăn giấy lau nước mắt cho cậu* Ngoan, nói với anh ai mắng em như vậy?
Quely
Quely
Yến Yến là ai?
Mọi người nghe Quely hỏi vậy liền nhận ra một chi tiết. Họ không hề biết Yến Yến mà cậu nhắc tới là ai.
Vietnam giả vờ bất ngờ, đôi mắt mèo ướt át nhìn mọi người đầy đáng thương.
Vietnam
Vietnam
C-Các anh không biết sao? Yến Yến là em ruột các anh mà, mọi người đều nói vậy cả...
Viethoa
Viethoa
Yến Yến?? Tên con gái sao???
Viethoa
Viethoa
Cha! Cha lén lút có con ngoài giá thú với ai à!!
Dainam
Dainam
Lén lút cái mả cha mày! Tao còn không biết tao lòi đâu ra đứa con gái đây này!?
Indochina (Dongduong)
Indochina (Dongduong)
.... Em nói đi, Yến Yến là ai?
Vietnam
Vietnam
C-Cậu ấy tên là Đào Hoa Yến, mới chuyển từ trường khác tới. Mọi người đều nói cậu ấy mới là thiên kim thật của gia tộc Đại Việt, còn con là đứa bị đánh tráo...
Dainam
Dainam
... Nghe này Vietnam, ta khẳng định với con, những điều con kể đều không phải sự thật. Con chính là con của ta.
Indochina (Dongduong)
Indochina (Dongduong)
Đúng vậy, Vietnam. Em là em của các anh, không có chuyện bị đánh tráo gì ở đây cả.
Vietnam
Vietnam
Vậy sao...?
Donglao
Donglao
Anh Vietnam! Sao anh không nói chuyện này với bọn em!! Bọn em chắc chắn sẽ giải quyết cho anh... Sao anh lại giấu nhẹm đi?!
Viethoa
Viethoa
Sao bọn anh cũng đi học với em mà không nghe thấy tin đồn nào??
Vietnam
Vietnam
Em không rõ nữa. Nh-Nhưng em là em ruột của các anh thật sao...?
Viethoa
Viethoa
Còn hỏi nữa, bị ngốc à? *Búng nhẹ lên trán cậu*
Indochina (Dongduong)
Indochina (Dongduong)
Em là bọn anh một tay nuôi lớn, không phải em của bọn anh thì là ai?
Donglao
Donglao
Anh còn nói câu đó nữa là em giận anh á!!
Dainam
Dainam
*Đưa mắt nhìn Dongduong*
Indochina (Dongduong)
Indochina (Dongduong)
*Gật đầu*
Cậu nhìn một cái là biết Dainam và Dongduong đang nghĩ gì. Cậu cười nhẹ, làm như không nhận thấy ánh mắt hai người họ giao nhau. Cậu tức thì lau khô nước mắt trên mặt.
Vietnam
Vietnam
Mọi người khi biết tin con tỉnh đều chạy vội tới đây sao?
Dainam
Dainam
Đ-Đâu có, bọn ta đều rảnh cả. *hơi ấp úng*
Vietnam
Vietnam
Vậy cha xem trên tay cha là gì? *Cười*
Ông nhìn xuống, thấy trên tay vẫn còn là cây bút dùng để kí hợp đồng, nhớ lại mình của ba mươi phút trước khi nghe tin Vietnam tỉnh dậy liền bỏ cuộc họp chạy thẳng về nhà.
Vietnam
Vietnam
Còn cả các anh nữa.
Người cầm sổ ghi chép của hội học sinh, người còn đeo găng tay rửa bát, người cầm bút ghi bài, trông như kiểu họ bỏ luôn công việc mình đang làm chạy thẳng lên đây với cậu.
Nhìn họ ngượng ngùng nhìn nhau cậu liền bật cười.
Họ thấy cậu cười tươi như vậy, lòng vui như nở hoa.
Không khí xung quanh liền trở nên ấm áp.
Cậu nhìn gia đình mới của mình. Mỉm cười, thầm chúc bản thân hoàn thành nhiệm vụ và mở đầu một cuộc sống mới của riêng cậu.
____ HẾT CHƯƠNG 2 ____

Chương 3: Ngày đầu quay lại, hại tôi sao? Mơ đi.

6h sáng
Cậu đã chuẩn bị xong xuôi sách vở vào cặp. Mặc đồng phục trường trên người. Cẩn thận ngắm nhìn mình trong gương, cậu phải công nhận bộ đồng phục này đẹp thật.
NovelToon
(T/g: Bộ đồng phục trông nó sẽ như này)
Dáng người cậu thuộc kiểu nhỏ nhắn nên mặc bộ đồng phục này trông vừa đáng yêu vừa có chút hoạt bát.
Cậu đeo cặp xuống dưới nhà.
Mặc dù cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần là nhà của nhân vật Vietnam này sẽ rất rộng. Tại gia tộc Đại Việt cũng là một gia tộc lớn nhất nhì cuốn tiểu thuyết.
Nhưng...
Nó còn hơn cả tưởng tượng của cậu nữa!!
Từ cầu thang đi xuống là thấy toàn cảnh phòng khách hiện đại, rộng tới đáng kinh ngạc, to gấp đôi phòng khách căn nhà của cậu lúc trước.
Cậu vừa đi vừa há hốc mồm ngắm nhìn từng món đồ nội thất xa hoa, giá chắc chắn là trên trời dưới biển.
Tiếng nói chuyện phát ra từ phòng ăn bên cạnh.
Cậu đi vào liền thấy mọi người đều đã ngồi quây quần bên bàn ăn, trên bàn là món ăn sáng bình dị, không quá khoa trương nhưng đảm bảo được đầy đủ dinh dưỡng, cân bằng rất hợp lí cho từng thành viên.
Mọi người thấy cậu liền bất ngờ.
Vì sao?
Cậu không còn đeo chiếc kính dày, không cả khẩu trang, khuôn mặt không một vết tích của son phấn. Điều chưa bao giờ có tiền lệ ở nguyên chủ.
Tóc dài được cậu bện lơi trên vai. Đồng phục thẳng thớm. Trông cậu vừa xinh đẹp vừa toát lên sự ngoan ngoãn của một học sinh ba tốt.
Từng cô người hầu đi qua đi lại đều đổ dồn ánh nhìn vào cậu, có cô còn đứng trong góc thì thầm với nhau hỏi xem cậu là ai. Cô người hầu hôm qua đã gọi cha và các anh đến nói với nhũng cô còn lại về nhan sắc thật của cậu.
Người hầu nữ
Người hầu nữ
(#1)Thật sao?? Thật sự đẹp quá!
Người hầu nữ
Người hầu nữ
(#2) Tôi làm ở đây lâu rồi, cậu chủ nhỏ lúc bé đã là một đại mỹ nhân, sinh ra giống bà chủ như đúc, còn nhặt đi từng nét đẹp riêng của ông chủ và bà chủ. Giờ càng lớn càng đẹp!
Người hầu nữ
Người hầu nữ
(#3) Lâu rồi chưa nhìn kĩ cậu chủ nhỏ, đúng thật là càng lớn càng đẹp...
Họ nhìn cậu rồi cười tủm tỉm với nhau. Ai cũng bất ngờ vì sự thay đổi của cậu.
Dainam thấy cậu xuống liền cười rạng rỡ.
Dainam
Dainam
Xuống rồi thì ngồi ăn đi.
Khi cậu ngồi vào bàn, yên vị trên ghế, các anh của cậu mới động đũa, là đợi cậu xuống mới ăn.
Cậu cười mỉm với mọi người. Cảm nhận được sự yêu thương và trân trọng rõ rệt.
Trong lúc ăn cậu thấy các anh dừng mắt ở cậu khá nhiều, nhất là Donglao, nó nhìn cậu nhiều tới mức cậu đếm không xuể.
Vì cậu đột nhiên thay đổi sao?
Cậu không để tâm. Nhanh chóng ăn xong bữa sáng và cùng các anh, cha lên xe đi tới trường.
Cậu xuyên vào chương hai của cuốn tiểu thuyết, cách ngày nhập học có vài tuần. Sau tuần đầu tiên yên ổn, Đào Hoa Yến chuyển vào lớp cậu - lớp Tổng hợp Chủ nghĩa. Trường cậu lần lượt chia thành các khối: Cộng Sản - Phát Xít - Tư Bản - Thực Dân - Trung Lập.
Cậu và các anh thuộc khối Trung Lập, gần đây được chuyển vào lớp Tổng hợp Chủ nghĩa, cậu học A1, còn các anh rải rác ở các lớp còn lại. Các anh không biết chuyện cậu bị bắt nạt là đúng vì bọn người lớp A1 và những nam chính che giấu quá tốt.
Tính từ ngày Đào Hoa Yến chuyển tới thì cậu đã bị xa lánh ba tuần rồi. bọn chúng đánh cậu tới mức cậu ngất lịm mấy ngày không thể đi học, nhưng đó sẽ là những ngày cuối cùng.
Cậu không phải nguyên chủ.
______
Sau mười lăm phút đi xe, cậu tới trường.
Bước xuống xe, trước mắt là ngôi trường rộng lớn với lối kiến trúc rất độc đáo, như xé truyện hoàng gia bước ra.
Cầu thầm tấm tắc khen trong lòng.
Ngôi trường này có tên là "Liên trường Quốc tế Nhân Quốc". Dạy từ cấp ba tới Đại học, về sau còn mở rộng đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Trường chủ yếu dạy dỗ Nhân Quốc, có nhận học sinh đến từ khắp thế giới, hầu hết đều là con nhà tài phiệt, con của doanh nhân, nghệ sĩ có tiếng tăm vang dội khắp năm châu.
Quy mô trường lớn tới kinh người, có tổng cộng hơn năm trăm nghìn học sinh toàn trường, trong đó có hơn một trăm Nhân Quốc, vì quá ít nên đã nhận thêm học sinh thường. Có đội ngũ giáo viên, giảng viên đông đảo với kinh nghiệm đạt tới đỉnh cao.
Trường hội tụ đầy đủ tộc loài tam giới.
Cuốn tiểu thuyết máu chó này ngoài thể loại Mạt thế ra, đi kèm với nó còn có tag Fantasy, có nghĩa là mang yếu tố tưởng tượng, kì ảo.
Về nửa sau truyện có sự xuất hiện của tang thi và các Thiền Điện Giả là hiểu. Hiện tại, yếu tố kì ảo được thể hiện rõ nhất khi truyện tồn tại tam giới là: Thần Giới - Nhân Giới - Vực Giới.
Thần Giới là chỉ các giống loài đỉnh cao như Nhân Quốc, Nhân Miêu, tộc Thiên Thần, Phượng Hoàng Nhân, Rồng Vàng tộc,...
Nhân Giới - tộc con người.
Vực Giới gồm Yêu tộc, Quỷ tộc, tộc Cá Voi, tộc Người cá (Nhân Ngư),...
Mỗi tộc trong Thần Giới và Vực Giới đều có các đặc điểm nhận dạng riêng, mang tính đặc biệt rất cao. Ví dụ như Vật tộc - Nhân Miêu, họ có tai xù, đuôi mèo, có các đặc điểm giống mèo và hơn hết họ có thể biến thành dạng động vật.
Meadow đã cung cấp cho cậu đầy đủ thông tin về cuốn tiểu thuyết này và kí ức của nguyên chủ. Cậu đã dành cả đêm để đọc hết một nghìn năm trăm sáu mươi bảy chương của cuốn tiểu thuyết máu chó này. Quả thực y như cậu nghĩ, vừa điên vừa não tàn.
Ngoài việc ả tác giả xây dựng bối cảnh tốt và plot twists đỉnh của chóp ra thì tất cả đều như nồi cám heo hết.
Cậu đã tạm biệt các anh, từ từ đi về hướng lớp A1 theo trí nhớ của nguyên chủ với ánh mắt đổ dồn của mọi người. Bọn họ nhìn cậu một cách không giấu diếm như vậy khiến cậu có chút khó chịu.
???
???
(#1) Ê! Kia là ai vậy, xinh quá!!
???
???
(#2) Hình như là học sinh mới hay sao í! Chưa thấy bao giờ.
???
???
(#3) Đẹp, quá đẹp! Còn hơn cả hoa khôi trường mình nữa!!
???
???
(#1) Này, làm sao mà bằng Yến Yến được. Trong lòng tôi chỉ có Yến Yến mới là đẹp nhất.
???
???
(#1) *Liếc, thầm nhíu mày* Đúng là bọn fan não phẳng của cô ta *thì thầm*
Bọn họ trực tiếp bàn tán ngay sau lưng cậu, nghĩ cậu không nghe thấy hả? Toàn một lũ não bã đậu, bọn nam sinh trong trường cuồng con ả nữ chính tên Đào Hoa Yến kia tới ngu muội, coi ả như đóa hoa hồng cao lãnh mà tôn thờ.
Còn đặt biệt danh là Nữ thần tốt bụng - Hoa khôi xinh đẹp của trường. Ả có cầm đầu chúng nó xa lánh, bắt nạt ai đều được tung hô như chiến tích. Đúng là một lũ nhìn nhận vấn đề bằng đầu dưới.
Cậu vừa đi vừa thầm khinh bỉ bọn chúng. Cuối cùng cũng dừng tại cửa lớp A1 khối Tổng hợp Chủ nghĩa. Cậu là học sinh đại diện khối Trung Lập sang đây học, thành tích tốt hơn các anh nên được vào lớp A1. Cậu nhìn lên, thấy một xô nước được để trên cửa, lòng cười mỉa mấy lần. Chơi mấy cái trò cũ rích thế này không thấy ngại hay gì?
Nếu cậu nhớ không nhầm thì, cái trò này được ả Đào Hoa Yến ấy bày ra cùng với một vài thành phần hùa theo gọi ả là "Bạch Nguyệt Quang" này "Bạch Liên Hoa" nọ. Nguyên chủ bước vào mà không hề hay biết rồi bị xô nước dội cho ướt hết người, còn bị bọn nam chính cười tới đỏ mặt, ả nữ chính giả vờ tốt bụng đưa cho cậu một cái khăn tay bên trong đầy ẩn ý ghi hai chữ "Thằng Điếm", làm nguyên chủ bật khóc mà chạy vào phòng thay đồ. Bọn nam chính thì lại có được một phần thiện cảm nữa với ả nữ chính, hình tượng nữ thần tốt bụng càng được tôn lên tận trời.
Tưởng mấy trò này làm gì được cậu hả? Nực cười!
Vietnam
Vietnam
"Tính chơi ông hả? Mơ đi cưng"
Cậu lấy từ trong cặp ra chiếc khẩu trang và cái kính dày cộp quen thuộc, đeo tất cả lên, một tay đẩy cửa bước vào không một suy nghĩ, cực kì dứt khoát.
//Ào//
Xô nước đổ xuống. Cậu lập tức ướt như chuột lột.
???
???
Hahahaha!!
???
???
Hahahaha!!
Tiếng cười vang dội khắp lớp học.
???
???
(#1) Xem nó kìa!! Bị bao nhiêu lần rồi mà vẫn ngu như vậy! *Cười lớn*
???
???
(#2) Đúng vậy đúng vậy! Tưởng bị nhiều rồi phải khôn ra chứ, ai ngờ vẫn vậy!!
???
???
Thôi mà, các cậu đừng cười nữa! Tớ nghĩ như vậy là hơi quá rồi~.
Qua lớp kính mờ, cậu thấy được một cô gái với vòng một "khủng bố" mắt người nhìn, mặc bộ đồng phục trường, áo sơ mi cởi ba nút, bộ ngực khủng được ép lại làm lộ khe, váy kéo cao tới mức chỉ che được hết mông, tùy tiện cúi người xuống một chút là lộ hết "cảnh xuân". Chắc chắn là cố ý. Trông chẳng có chút ngoan ngoãn nào như lời miêu tả trong sách.
Mái tóc hồng cùng đôi mắt hoa đào cùng màu, kết hợp với ngũ quan tinh xảo thật sự cô rất đẹp, nhưng cậu thấy rõ sự giả tạo và xảo quyệt trong cô.
Còn ai khác ngoài ả nữ chính - Đào Hoa Yến chứ.
Đào Hoa Yến
Đào Hoa Yến
*Thoát khỏi vòng tay của ???, chạy đến trước mắt cậu*
Cậu nhìn ả từ trên xuống dưới. Đôi tai hồ ly của ả vẫy vẫy lên xuống, khuôn mặt ngây thơ, ả còn cố nặn ra mấy giọt nước mắt đau sót. Ả thuộc Yêu tộc, cụ thể là Hồ ly tinh. Hồ ly tinh có năng lực thu hút và cuốn hút với mọi tộc khác. Lí do ả được nhiều người yêu thích như vậy là vì thế.
Đào Hoa Yến
Đào Hoa Yến
*Lúng túng lấy khăn tay từ trong túi áo, nhẹ nhàng đưa ra trước mặt cậu* Tớ không biết giúp cậu thế nào nữa, cậu cầm lấy đi.
Đào Hoa Yến
Đào Hoa Yến
*Quay mặt nhìn về phía sau, giậm chân* Này~ đừng cười nữa!
Giọng ả cao vút, âm cuối còn hơi ngân, giọng thì cố làm cho ngọt ngào nhất có thể.
Cậu thầm đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai. Nghe như đấm vào thính lực.
Cô ta nhìn mọi người, còn phồng má tỏ vẻ đáng yêu, giận dỗi.
Vietnam
Vietnam
"Ơi là trời, ai đưa tôi cái lọ cồn với, tôi phải vệ sinh mắt"
???
???
(#1) Yến Yến, em đừng đứng cạnh nó. Sẽ lây sự ngu dốt đó.
???
???
(#2) Haha, nó nói đúng đó, em đừng đứng cạnh nó.
Cậu quay ra nhìn, hai người vừa nói đó là hai nam chính đầu tiên của chương hai, hai con người đổ nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên, trở thành chó liếm cho ả xuyên suốt cuốn tiểu thuyết, bị lợi dụng cũng chả ít.
là America và China.
Bọn họ đẹp tới mức cậu phải kinh ngạc, mặc dù đã biết trước là các nam chính trong đây có một nhan sắc rất cường đại hóa. Nhưng không ngờ lại trông hoàn hảo như vậy.
America có mái tóc trắng, nhuộm highlights đỏ rất nổi bật, mắt xanh biển, có ngôi sao nhỏ màu trắng làm điểm nhấn. Đẹp theo kiểu tự do, phóng khoáng.
Còn China thì khác, tác giả miêu tả hắn đẹp theo kiểu nho nhã, quyền lực, vì hắn là con trưởng của gia tộc Trung Hoa, thuộc Rồng vàng tộc, có vị thế ngút trời nhất nhì cuốn tiểu thuyết. Mặc đồng phục, mái tóc đỏ dài được bện gọn, có vài lọm tóc vàng đan xen, rất cuốn hút. Đôi mắt vàng nhìn cậu hơi nheo lại, thể hiện sự thích thú.
Tay hắn phe phẩy chiếc quạt đỏ có họa tiết rồng vàng tinh xảo. Cố tình che đi nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt tuyệt đẹp nhìn cậu.
America nhấc chiếc kính râm lên mái tóc được tạo kiểu cẩn thận. Đôi mắt sâu thẳm như đại dương lia tới chỗ cậu. Hắn cười nửa miệng.
America
America
Yến Yến, em đừng quan tâm nó.
China
China
Cẩn thận nó dùng khăn tay của em để làm điều xấu hổ đó~
Đào Hoa Yến
Đào Hoa Yến
Anh đừng nói vậy! *xấu hổ che mặt*
Cậu thầm đánh giá màn kịch này ở mức thấp nhất, chả có gì thú vị, quá nhạt nhẽo, quá vô vị.
Ha, để anh đây khuấy động không khí một chút.
Vietnam
Vietnam
Thôi, tớ không cần đâu. Cảm ơn cậu nhé.
Nói rồi cậu đưa tay lên tháo khẩu trang và kính xuống.
Cả lớp bất ngờ. Ả chết chân.
Có người nhìn kĩ rồi liền rú lên.
???
???
(#1) Ui ui, nó bỏ khẩu trang ra rồi kìa!!
???
???
(#2) Đẹp quá... Ủa khoan, sao chúng mày bảo nó xấu lắm mà?!
???
???
(#3) Ê, mỹ nhân nào đây!
???
???
(#4) Tao không biết nha, tao nghe từ Yến Yến.
Họ nói tới đây liền nhận ra gì đó, ai nấy đổ dồn ánh nhìn không mấy thiện cảm vào Đào Hoa Yến.
Ả vẫn không biết gì, mắt trợn trừng nhìn từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt cậu. Lòng đố kị và nguy cơ dâng cao. Sự sợ hãi lấn át lí trí ả, tới mức khiến ả đánh rơi cái khăn tay.
Cậu giả vờ hoang mang, cúi xuống nhặt lấy cái khăn tay. Từ từ tiến lại gần ả.
Vietnam
Vietnam
Bạn học, cậu không sao chứ? Mặt cậu tái hết rồi này...
Cậu giở giọng lo lắng với ả. Mắt ả trắng rã. Không biết đã nghĩ cái gì, ả lập tức đẩy cậu.
Lực không nhiều nhưng ả đã chính xác làm theo kế hoạch của cậu, cậu cười mỉa.
Vietnam
Vietnam
A!
Cậu hét lên một tiếng nhỏ, ngã bật ra sau.
Không biết ả lại nghĩ gì. Cậu chỉ thấy ả như vậy là tìm đường chết. Ả lao tới, nắm lấy tóc ở đỉnh đầu cậu, liên tục đánh và chửi rủa. Cậu để mặc ả phát điên.
Vì cậu biết, ả không kìm được làm mất hình tượng để đánh cậu là vì hệ thống của ả ghi nhận sự chuyển mình đầy mất tự nhiên của cốt truyện đã thay ả "lấp hố" vào sự thay đổi đó.
Đào Hoa Yến có hệ thống. Đó là hệ thống phản nghịch. Chỉ cần ả làm theo cốt truyện, hành hạ nhân vật phụ càng thảm càng nhận được nhiều sức mạnh hơn khi thế giới tiểu thuyết này tiến vào bối cảnh chính - thời Mạt thế.
Nhưng cậu biết điểm yếu của hệ thống này, nó không toàn năng như Meadow. Điểm yếu ấy đó là khi phát hiện chi tiết nào đó làm thay đổi cốt truyện, hệ thống ấy sẽ cưỡng chế ả làm theo kịch bản nó đề ra, không có quyền phản đối. Lỗi chi tiết càng lớn các cách cưỡng chế "lấp hố" càng não tàn, không đi theo tiến trình mong muốn của ả.
Có lẽ vừa rồi, cậu cho họ xem toàn bộ nhan sắc thật của mình đã gây ra một lỗi cực kì nghiêm trọng trong cốt truyện. Hệ thống phản nghịch của ả đã chọn một mạch truyện đó là để ả đánh cậu. Cách này không những khiến ả đánh mất hình tượng Thánh nữ mà còn làm giảm điểm thiện cảm của ả với các nam chính.
Trong lớp đã có người lôi điện thoại ra quay phim, có người còn trực tiếp livestream trên diễn đàn trường.
Cậu cố nặn ra vài giọt nước mắt.
Vietnam
Vietnam
C-Cậu đừng đánh tớ nữa mà! Xin cậu!!
Ả làm như không nghe thấy, thật ra là hệ thống đang điều khiển ả không cho phép ả dừng lại. Đào Hoa Yến lập tức nhắm tới quần áo của cậu, ả kéo áo sơ mi ướt nhẹp của cậu, thứ đang dính chặt vào thân thể cậu một cách thô bạo.
Có vài bạn nữ trong lớp thấy ả làm càn liền chạy tới cố lôi ả đang phát điên ra.
???
???
(#1) Yến Yến! Cậu làm gì vậy hả?!
???
???
(#2) Sao cậu lại đánh Vietnam nặng như vậy?! Dừng lại đi!
???
???
(#3) Mau, mau đi gọi thầy giám thị tới đi các cậu!!!
Có vài người nghe vậy liền chạy đi gọi người tới giúp.
Cậu càng nói, hệ thống phản nghịch của ả càng ghi nhận lỗi chi tiết, cậu thấy rõ trên khuôn mặt méo mó của ả, trong đôi mắt ả hiện lên sự sợ hãi.
Đào Hoa Yến
Đào Hoa Yến
Mày, mày dám động vào tao! Hôm nay tao phải đánh cho mày sợ!! *Ả chua ngoa hét lên*
//Tinh, tinh//
Trong đầu cậu nghe thấy vài tiếng "Tinh" như thông báo tin nhắn trên điện thoại.
Sau đó là giọng của Meadow.
Meadow (hệ thống 001)
Meadow (hệ thống 001)
Thông báo! Điểm yêu thích của nhân vật America với Đào Hoa Yến giảm 10℅, hiện còn 50℅.
Meadow (hệ thống 001)
Meadow (hệ thống 001)
Thông báo! Điểm yêu thích của nhân vật China với Đào Hoa Yến giảm 20℅, hiện còn 60℅.
À, thì ra là thông báo điểm yêu thích của nam chính với nữ chính.
Meadow (hệ thống 001)
Meadow (hệ thống 001)
Thông báo! Điểm hảo cảm của nhân vật China với Vietnam tăng 5℅, hiện -45℅.
Meadow (hệ thống 001)
Meadow (hệ thống 001)
Thông báo! Điểm hảo cảm của nhân vật America với Vietnam tăng 10℅, hiện -60℅.
Vietnam
Vietnam
"Điểm âm luôn ạ?? Tăng chả đáng kể mấy".
Cậu bị đánh đến choáng váng đầu óc, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cậu. Cậu gắng sức giữ lấy chiếc áo sơ mi bị kéo tới sắp rách bởi lực kéo đáng sợ của Đào Hoa Yến. Ả như đang quyết tâm khiến cậu mất mặt ở đám đông.
China
China
*Nhíu mày, gấp quạt lại* Ame * Trầm giọng gọi*
America
America
*Gật đầu*
Hai người đứng dậy, tính chen vào đám đông. Họ nuông chiều ả nhưng không đồng nghĩa với việc ả thích tung hoành như nào thì làm.
Bọn họ chưa kịp lên tiếng giải vây thì bỗng...
Indochina (Dongduong)
Indochina (Dongduong)
DỪNG TAY!!
Dongduong lao vào thấy Vietnam người ướt nhẹp co ro ôm lấy thân thể mình, làn da không tì vết xuất hiện nhiều vết tím bầm, đầu tóc rối bời, liên tục nấc nghẹn.
Vietminh đi sau và anh đều đồng loạt đau sót trong lòng. Vietminh liền cời áo khoác, che chắn thân thể giúp cậu, anh trực tiếp bế cậu chạy đi tới phòng y tế.
Dongduong im lặng nhìn ả. Ánh mắt hận không thể xé xác ả ra thành trăm mảnh.
Sau một hồi điên loạn, Đào Hoa Yến mới lấy lại được quyền điều khiển cơ thể, ả nhìn bốn phía thấy ai ai cũng đều đang bàn tán, quay lại toàn bộ cảnh ả tác động vật lí Vietnam.
Ả biết lần này lớn chuyện rồi.
Lập tức ả tìm kiếm China và America trong đám người vây xem, thấy họ liền chạy tới ôm rồi khóc nấc lên.
Đào Hoa Yến
Đào Hoa Yến
Các anh... Em không, không cố ý đánh Vietnam đâu! Là, là lỗi của em. Tại cậu ấy nói những lời động chạm tới bố mẹ em nên em mới không kìm được đánh cậu ấy. Các anh biết em mồ côi, động tới bố mẹ là chạm tới giới hạn của em mà!!
Đào Hoa Yến
Đào Hoa Yến
Là lỗi của em, hức
Mọi người nghe xong có người lập tức đứng ra tố cáo ả.
???
???
(#1) Này! Đổi trắng thay đen cũng phải vừa vừa thôi chứ?! Tôi không hề nghe thấy Vietnam xúc phạm bố mẹ cô!
???
???
(#2) Đúng thế! Cậu ấy còn tốt bụng nhặt khăn lên cho cô, vậy mà cô lại phát điên đánh cậu ấy tới mức ngất đi!? Cô có phải người không hả?!!
Đào Hoa Yến
Đào Hoa Yến
Các cậu... tớ biết tớ sai nhưng, nhưng tớ cũng phải có quyền tự do chứ? Cậu ấy nói động tới bố mẹ tớ, tớ cũng đâu phủ định việc mình làm là không sai!
???
???
(#1) Nè, các cậu đừng mắng Yến Yến nữa, cậu ấy cũng có chỗ đáng thương. Cũng chỉ là đánh ngất thôi, có chết đâu mà làm quá!
???
???
(#3) *Nhíu mày* Mấy thằng con trai chúng mày nghĩ bằng đầu dưới hay gì mà có thể phát ngôn ra được câu như vậy hả?!!
Đào Hoa Yến
Đào Hoa Yến
Đừng, đừng cãi nhau nữa mà, là do tớ, tớ kích động mà đánh cậu ấy, tớ sẽ xin lỗi cậu ấy.
Ả nói xong liền quỳ xuống, nước mắt giàn giụa trên mặt khiến ả trông rất đáng thương. Ả vừa khóc vừa cầu xin.
Đào Hoa Yến
Đào Hoa Yến
Xin các cậu, bỏ qua cho tớ, tớ xin lỗi các cậu!
Mọi người thấy ả quá đáng thương, người đỡ người an ủi ả, số ít còn lại đã như nhận ra bộ mặt thật của ả, không nói gì mà bỏ đi.
Indochina (Dongduong)
Indochina (Dongduong)
Từ từ, tôi cần một người đứng ra làm chứng. Đào Hoa Yến, mời cậu đi một chuyến với tôi. *Ánh mắt âm trầm nhìn ả*
Đào Hoa Yến
Đào Hoa Yến
*Sợ hãi* C-Các anh... *Quay ra nhìn China và America*
China
China
Bọn tôi có thể đi theo không?
Indochina (Dongduong)
Indochina (Dongduong)
*Liếc China* Được.
___Chỗ Vietnam____
Vietnam
Vietnam
Ch-Chuyện là vậy đó anh...
Cậu sợ hãi nép vào lòng Vietminh, kể lại toàn bộ câu chuyện, còn cố nói đỡ cho Đào Hoa Yến mấy câu. Cậu thấy rõ Vietminh tức tới bóp gần gãy cây bút trên tay, cuốn vở ghi chép cũng suýt thì không lành lặn. Anh gật nhẹ đầu, ghi những chữ cuối cùng. Rồi nhẹ nhàng dùng tăm bông chấm thuốc đỏ vào những vết xước trên người cậu. Anh nhìn mảng lưng trần đẹp đến rung động lại có những vết bầm như muốn nứt ra. Vừa phải nén đau xót vừa phải giữ mình bình tĩnh khiến anh thầm nghiến răng.
Mattran và Viethoa ở bên cạnh xem đoạn phim đã được lan truyền khắp diễn đàn trường. Họ xem mà lửa giận trong mình càng dâng cao.
Mattran
Mattran
Cô gái tóc hồng này là Yến Yến mà em nói đó hả? *Cố gắng bình tĩnh hỏi*
Viethoa
Viethoa
Djtme bọn loz, sao chả một ai can cô ta lại?? Đánh Vietnam tới suýt ngất?!!
Mattran
Mattran
Viethoa, tao nói mày không được chửi bậy!
Quely
Quely
... Ừm cha đến đi, bọn con và Vietnam đang ở phòng y tế khối Tổng hợp Chủ nghĩa. Nhanh lên ạ. *Đi vào, bỏ điện thoại khỏi tai*
Quely
Quely
*Đi tới, lau nước mắt cho cậu*
Vietnam
Vietnam
Em lạnh quá, các anh...
Ánh mắt cậu hiện lên sự yếu đuối và ỷ lại rõ rệt.
Vietminh nghe vậy liền bọc cậu lại như nhộng mà ôm, anh đưa tăm bông dính thuốc đỏ cho Quely, một tay xoa đầu, một tay vuốt lưng để cậu bớt đau.
Quely nhẹ nhàng chấm đầu tăm bông vào vết xước, chỉ cần cậu khẽ run lên anh đều đau xót mà xoa xung quanh vết thương cho cậu.
Mattran và Viethoa ngồi bên cạnh cố gắng phân tán sự chú ý của cậu, hết nói chuyện rồi an ủi.
Vietnam
Vietnam
*hắt xì*
....
Viethoa
Viethoa
Djtme anh làm nhanh chút! Em ấy lạnh kìa!!
Mattran
Mattran
Thằng kia mày chửi bậy lần nữa là tao khâu mồm mày lại đấy!!
Vietminh
Vietminh
Anh. *Nhìn Quely*
Quely
Quely
*Gật đầu*
Cậu nhìn cảnh này mà cười mỉm.
Mắt khẽ đảo qua màn hình điện thoại của Viethoa vẫn đang phát đoạn livestream cậu bị Đào Hoa Yến đánh, lượt xem đã lên tới một triệu, trong phần thả tim đầy ắp icon phẫn nộ.
Cậu nhếch mép.
Vietnam
Vietnam
"Hại tôi sao? Mơ đi".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play