Chị gái của tôi là người luôn khiến căn nhà trở nên ồn ào và rực rỡ hơn hẳn — như một ngọn lửa nhỏ, vừa ấm áp vừa bốc đồng. Chị có mái tóc nâu mềm, buộc cao lơ lửng sau gáy, khuôn mặt lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Đôi mắt xanh biếc của chị luôn sáng lên mỗi khi cười, nhưng cũng dễ dàng cau lại khi bực mình — một biểu cảm thật rõ ràng, thật “chị” đến mức ai trong nhà cũng phải bật cười.
Chị thường mặc những bộ đồ cá tính, năng động, toát lên vẻ tự tin và có phần “ngang ngược” của mình. Dáng đứng hơi nghịch ngợm, bàn tay giơ chữ “V” quen thuộc — chỉ thế thôi cũng đủ cho thấy chị là kiểu người thích đùa, thích làm trung tâm của niềm vui.
Tính chị hơi bướng, dễ giận, và chẳng bao giờ chịu thua ai, đặc biệt là với tôi. Nhiều khi chỉ vì một chuyện nhỏ xíu thôi, chị cũng có thể hờn dỗi, khoanh tay quay đi, mắt lườm lườm đầy tức tối. Nhưng cái giận ấy thường không kéo dài lâu — chỉ cần tôi cười hay nói vài lời nhỏ nhẹ, chị sẽ ngượng ngùng, cười trừ rồi tìm cách “chữa thẹn” bằng cách… trêu bạn thêm lần nữa.
Có điều, dù nghịch đến mấy, chị luôn dành cho tôi một tình thương thật lớn. Khi tôi khóc, chị cuống cuồng như gà mất mẹ, luống cuống tìm cách dỗ dành. Khi tôi cười, chị cũng cười theo, rạng rỡ như thể cả thế giới của chị chỉ cần nụ cười đó.
Chị là kiểu người sống bằng cảm xúc — dễ nóng, dễ cười, dễ thương, và cũng dễ lo. Có lẽ vì vậy mà bên cạnh chị, tôi luôn cảm nhận được một tình yêu ồn ào nhưng chân thật, một tình thương đôi khi vụng về mà chẳng thể nào thay thế được.