| NgocVu - Bùi Duy Ngọc X Khoi Vu | Người Đầu Tiên
01 | Kịch Hôn Nhân
Seiiuoii🐧
Không đọc out ạ.Đừng đánh giá tệ hay xúc phạm
________________________________
Ngôi nhà chìm trong ánh đèn vàng nhạt,yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim đồng hồ trôi qua từng nhịp
Trên bàn,một bức ảnh cưới được đặt ngay ngắn trong khung gỗ.Tron tấm ảnh ấy,Phạm Khôi Vũ mỉm cười.Nụ cười nhẹ đến mức chỉ cần gió khẽ lay cũng đủ làm tan đi
Cậu nhìn chằm chằm vào nụ cười đó thật lâu,đôi môi khẽ cong,nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một nét buồn nhạt nhòa
Khôi Vũ khẽ thở ra,mùi pheromones hoa ky thoảng qua không khí.Nó dịu dàng,thuần khiết,nhưng lẩn khuất một tầng trống trải khó tả
Hoa ly...biểu tượng của sự chung thủy.Và có lẽ,nó cũng là định mệnh của Khôi Vũ
Người đàn ông đứng cạnh cậu trong bức ảnh...Bùi Duy Ngọc,một Alpha với hương gỗ tùng trộn lẫn cam quýt
Hắn là chồng hợp pháp của cậu.Là người chồng mà cả thế giới ngoài kia đều ao ước có
Hàng ngàn lời chúc,tin nhắn chúc phúc cứ thay nhau đổ về điện thoại,nhưng Khôi Vũ chẳng đọc nổi
Vì với cậu,đây chẳng phải là tình yêu,mà chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân được gói trong lớp giấy đẹp đẽ của lời chúc
Nhưng hắn chưa từng yêu lại
Thậm chí,Duy Ngọc còn không thèm đánh dấu cậu như những cặp đôi Alpha và Omega khác
Điều đó quá xa vời với cả Khôi Vũ và Duy Ngọc
Tạm bỏ qua chuyện hôn nhân,Khôi Vũ liếc nhìn đồng hồ
Kim giờ đã trôi qua số mười một.Đêm khuya lạnh đến mức chỉ còn tiếng gió ngoài khung cửa
Duy Ngọc nói có công việc,vẫn chưa về
Phạm Khôi Vũ - O
*Sao mình lại chờ nhỉ?*
Không hiểu sao,cậu lại cứ ngồi chờ như thế.Dù biết sẽ chẳng nhận lại được gì ngoài một cái nhìn lạnh nhạt
Đến một giờ sáng,Khôi Vũ gục đầu xuống ghế sofa,mí mắt nặng trĩu,ý thức dần trôi đi trong mùi hoa ly nhạt dần giữa không gian trống rỗng
Tiếng cửa bật mở khiến cậu giật mình
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên,xen lẫn tiếng thở dài mệt mỏi của hơi rượu
Bùi Duy Ngọc - A
Ngồi đây làm gì?
Mùi rượu nồng cùng pheromones gỗ tùng khiến không khí trở nên nặng nề
Khôi Vũ mệt mỏi đứng dậy,nhẹ giọng
Phạm Khôi Vũ - O
Em chờ anh về..Anh-anh uống rượu à? / cau mày /
Bùi Duy Ngọc - A
Chờ?Tôi cần à?Cút ra khỏi tầm mắt tôi đi.Đồ giả tạo
Một thoáng,như có gì đó vỡ tan trong lòng
Tất cả những sự chờ đợi,những nụ cười nhẹ tênh..đều là giả tạo trong mắt hắn à?
Khôi Vũ cúi đầu,giọng nghẹn lại giữa cổ họng
Phạm Khôi Vũ - O
Em xin lỗi..
Rồi cậu lặng lẽ quay lưng.Bước chân nặng nề kéo theo cả mùi hoa ly ẩn khuất
Duy Ngọc chỉ liếc nhìn,không nói gì thêm
Với hắn,chuyện vợ chồng cũng chỉ là một vai diễn trước thiên hạ.Đóng đủ cảnh,nói đủ lời
Còn khi cánh cửa khép lại,hắn không cần phải diễn nữa
Mùi rượu vẫn còn trên áo,nhưng thứ khiến hắn khó chịu lại là mùi hoa ly kia.Thứ hương trong trẻo đến mức khiến hắn bực bội...
Vì mỗi lần ngửi thấy,hắn lại thấy mình như người xấu...
__________________________
Seiiuoii🐧
Sáng giờ khóc mấy trận vì cái đôi này,ra fic cho đỡ nhớ nhung😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play