Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Thay Em Trai Đi Học

◌⑅⃝● ⋆ 1 ⋆ ●⑅⃝◌

Tiếng chuông vang lên, sân trường ồn ào bởi tiếng nói cười.
Giữa đám học sinh tụm năm tụm bảy, Đức Huy lặng lẽ ôm cặp bước đi, mắt cúi gằm.
Mọi thứ xung quanh như nhòa đi, chỉ còn lại tiếng bước chân của chính cậu nhỏ bé, lạc lõng giữa biển người.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Ê, nhìn ai kìa? Cái thằng mọt sách đây rồi. // cười //
Tiếng Pháp Kiều vang lên, giọng kéo dài với nụ cười khẩy quen thuộc.
Huy chưa kịp phản ứng thì chiếc cặp sau lưng đã bị giật mạnh, kéo ngược ra sau.
Thành An hất tung sách vở xuống đất, vài tờ bài kiểm tra bay lả tả.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm gì mà cúi mặt thế? Hay sợ nhìn tụi tao?
Đăng Dương nheo mắt, đá nhẹ vào chồng sách trên sàn.
Giữa nhóm ấy, Nguyễn Quang Anh đứng tựa vào tường, hai tay đút túi áo, ánh mắt lạnh như cắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đúng là phiền phức, Huy à.
Quang Anh nói chậm rãi, giọng không lớn, nhưng đủ khiến tim Huy thắt lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trường này đâu có chỗ cho thứ như mày
Một cái hất vai nhẹ nhưng đủ mạnh để Huy loạng choạng, va vào tủ sắt
Cậu không nói gì. Đôi mắt khẽ run, không phải vì sợ, mà vì cố kìm nước mắt.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Nói gì đi chứ, đồ hèn.
Pháp Kiều gằn giọng, nhếch mép.
Không khí đặc quánh.
Huy cúi xuống, lặng lẽ nhặt từng tờ giấy rơi.
Bàn tay run lên, tờ giấy ướt nhòe vì giọt nước mắt rơi xuống mà chính cậu cũng không nhận ra.
Ở Cuối hành lang, tiếng cười bọn họ vọng lại khô khốc, vô cảm.
Và trong những tiếng cười đó, trái tim Huy nứt thêm một đường nữa.
◌⑅⃝●♡⋆♡ ~~ ♡⋆♡●⑅⃝◌
Căn phòng nhỏ chỉ sáng bởi ánh đèn bàn vàng nhạt.
Huy ngồi trên giường, hai tay đan vào nhau, còn Đức Duy – người anh sinh đôi – ngồi đối diện, khuôn mặt giống hệt cậu, chỉ khác ở đôi mắt sắc lạnh và bình tĩnh hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nói lại xem?// giọng trầm //
Duy hỏi, giọng trầm hẳn xuống.
Huy cúi đầu, giọng khàn đi vì kìm né
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Tụi nó… bắt nạt em. Ngày nào cũng vậy. Em không muốn tới trường nữa, Duy à. Em mệt rồi...
Duy im lặng vài giây. Đôi mắt cậu tối lại.
Ánh đèn hắt xuống gương mặt ấy lạnh, nhưng bên trong là một cơn giận âm ỉ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên thằng đứng đầu là ai?
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Quang Anh…
Duy nhếch môi, nụ cười nhạt như vệt dao mảnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được. Từ ngày mai, mày nghỉ đi. Để anh… đi học thay mày.
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Duy— không cần đâu, anh...
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
//hoảng hốt.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cần chứ.
Duy ngắt lời, ánh nhìn sắc lạnh hơn bao giờ hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ai có quyền động vào em. Anh sẽ khiến tụi nó phải nhớ cái tên Đức Huy này… suốt đời.
Ngoài cửa sổ, gió thổi làm rèm khẽ lay động.
Một đêm yên ả bắt đầu, nhưng trong bóng tối, cơn bão thật sự đang hình thành và nó mang tên Hoàng Đức Duy.
____
Hiin
Hiin
Mong fic này chăm hơn :)))

◌⑅⃝● ⋆ 2 ⋆ ●⑅⃝◌

Sáng hôm sau, sân trường rộn ràng như mọi khi.
Trong đám đông học sinh đang tụ lại trước cổng, Đức Duy bước đi với chiếc ba lô cũ của em trai, áo sơ mi trắng gọn gàng, cổ cài kín, dáng điềm tĩnh.
Gió lùa qua mái tóc, ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt quen thuộc quen với mọi người, nhưng xa lạ với chính nơi này.
Lắm mồm
Lắm mồm
1:Ê, Huy kia kìa.
Lắm mồm
Lắm mồm
37 : Trông khác ghê… mới có một ngày nghỉ mà thay đổi dữ.
Tiếng xì xào bủa quanh.Duy không nhìn ai, chỉ bước thẳng.
Nhưng trước cổng lớp 11A, bốn bóng người đã đứng chặn ngang lối.
Pháp Kiều khoanh tay, miệng nhếch cười.
Đăng Dương chống một chân lên tường.
Thành An nhai kẹo cao su lách tách, còn Nguyễn Quang Anh vẫn dựa tường, ánh mắt nửa cười nửa khinh khỉnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa, Huy hả? Nay trông lạ ghê ta.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// giọng mỉa.//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đổi kiểu tóc thôi mà nhìn…láo ghê.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// bật cười.//
Duy liếc nhìn cả nhóm, ánh mắt lạnh tanh, cất giọng khàn nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tránh ra.
Một câu đơn giản, nhưng đủ khiến không khí khựng lại trong chốc lát.
Pháp Kiều nhướng mày, cười khẩy
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Gì đấy? Nay mày ăn cái gì mà mạnh mồm thế, Huy? Muốn bọn tao dạy lại hả?
Cậu ta đưa tay lên, sờ vào mặt Duy, giọng kéo dài châm chọc
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Hay mày nghĩ mày đủ gan để-
Tiếng “rắc” khô khốc vang lên giữa sân trường.
Tay Kiều bị Duy bẻ ngược ra sau, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.
Gương mặt Duy không đổi sắc lạnh, tĩnh, đôi mắt tối sầm lại như chứa cả vực sâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao nói rồi, tránh ra.
Pháp Kiều gào lên, ôm tay
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Aaa... thằng điên này! Mày—
Đăng Dương lập tức lao tới, mặt hầm hầm.
Nhưng chưa kịp chạm, Duy đã nhấc chân, đá thẳng vào chỗ hiểm của Dương.
Một cú chính xác, gọn, mạnh.Dương khuỵu xuống, hai tay ôm bụng, miệng không kịp thốt lời nào.
Không gian chết lặng. Chỉ còn tiếng Kiều chửi bới, Dương rên rỉ, Thành An đứng sững, còn Quang Anh người từng quen với việc “thằng Huy” bị bắt nạt nay lại đứng nhìn, không tin nổi vào mắt mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huy…
Quang Anh khẽ gọi, giọng trầm xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày là ai?
Duy không đáp.Chỉ liếc sang, nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là người mà mày sẽ hối hận vì đã đụng vào.
Nói rồi, Duy bước qua giữa nhóm, không quay đầu lại.Phía sau, tiếng xì xào bắt đầu lan khắp sân trường.
Lắm mồm
Lắm mồm
Thằng Huy đánh lại bọn Quang Anh kìa!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không thể nào…
Và giữa những ánh mắt ngỡ ngàng, Quang Anh vẫn đứng đó, bàn tay siết chặt, tim đập loạn một nhịp.
Không biết vì tức giận hay vì lần đầu tiên, ánh mắt của “Đức Huy” khiến hắn thấy… thật khó quên.

◌⑅⃝● ⋆ 3 ⋆ ●⑅⃝◌

Tiết học đầu tiên của buổi sáng.
Đức Huy nay đã sang học tạm ở trường anh trai ngồi ngay ngắn ở bàn đầu, gương mặt thoáng chút ngượng ngùng.Đám bạn của Duy nhìn cậu đầy ngờ vực.
Huỳnh Hoàng Hùng nheo mắt, huých cùi chỏ vào Lê Quang Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê… mày thấy Duy nay lạ không? Cái kiểu cười đó, đâu giống Duy chút nào.
Đỗ Hải Đăng gật đầu, nghiêng người về phía Huy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Duy, mày ốm hả? Trông hiền dữ. Hôm qua còn định đi đánh nhau cơ mà?
Huy khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
À… thật ra, tớ không phải Duy.
Cả ba tròn mắt.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Gì cơ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
// ngạc nhiên.//
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Tớ là Đức Huy, em sinh đôi của Duy. Anh ấy đổi qua trường cũ của tớ học rồi.
Một giây im lặng.Rồi Hải Đăng bật cười
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ủa, tụi tao tưởng hai đứa sinh đôi là lời đồn thôi chứ. Hèn gì trông mày… hiền hơn thật.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duy đi học thay à?
Lê Quang Hùng hỏi, giọngpha chút tò mò.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ờ, ổng mà qua bên đó… chắc bên kia toang.
Huy chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Trong lòng cậu khẽ thở dài chỉ mong anh trai không gây chuyện gì quá lớn.
◌⑅⃝●♡⋆♡ ~~ ♡⋆♡●⑅⃝◌
Giờ học Toán buổi chiều.Không khí trong lớp yên ắng, chỉ có tiếng phấn lạo xạo trên bảng.
Bỗng, một viên giấy vo tròn lăn đến cạnh chân Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cúi nhặt, mở ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📝:Huy à, mày biết được mấy cái võ mèo thôi, định lên mặt với bọn tao à?
Chữ viết nguệch ngoạc, nhưng nét quen thuộc Quang Anh.
Duy nhìn tờ giấy, nở nụ cười nhạt.
Không viết lại, không phản ứng
Chỉ cầm nó, vo tròn, rồi ném thẳng ngay góc lớp.
Nhưng Quang Anh đã để ý.
Hắn cười khẩy, huých nhẹ Pháp Kiều, rồi giơ tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô ơi, bạn Huy vừa ném rác ra lớp ạ!
Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn. Cô giáo đẩy cặp kính lên mũi, cau mày
Đnv nữ
Đnv nữ
Đức Huy, em là học sinh gương mẫu mà sao lại vứt rác ra lớp thế này? Ra ngoài cửa đứng cho cô.
Một tràng cười nhỏ lan khắp lớp
Quang Anh khoanh tay, cười thâm, còn Duy chỉ liếc sang hắn ánh mắt lạnh đến mức khiến nụ cười trên môi Quang Anh thoáng cứng lại.
Không nói gì, Duy đứng dậy, đi thẳng ra cửa.
Nhưng khi lướt qua bàn Quang Anh, cậu khẽ nói nhỏ, đủ để chỉ mình hắn nghe thấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Lần sau, chơi trò trẻ con thế này, tao không đứng ngoài cửa đâu."
Giọng trầm, đều, không to, nhưng lạnh sống lưng.
Quang Anh nhìn theo, tim tự nhiên… đập lệch một nhịp.
◌⑅⃝●♡⋆♡ ♡⋆♡●⑅⃝◌
Cổng trường đông nghịt người. Duy bước chậm, tai đeo tai nghe, mắt nhìn xa xăm
Xăm.Phía xa, Huỳnh Hùng, Lê Quang Hùng và Đỗ Hải Đăng – bạn thân của anh –đang cười nói tiến lại gần.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Duy! Ra lẹ, tụi tao tính rủ mày đi uống trà sữa đây!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
// vẫy tay //
Duy khựng lại, ánh mắt mềm đi một chút.
Họ không biết, người họ đang gọi là Đức Duy, chứ không phải Đức Huy thật sự đang học cùng họ bên kia.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ… để tao gửi xe cái.
Duy đáp, giọng hạ xuống cho giống Huy hơn.
Cả ba bạn cười nói ríu rít, đứng chờ.
Nhưng ở góc sân bên kia, Quang Anh, Dương, Kiều và An cũng đang tiến lại, ánh mắt không mấy thiện cảm
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Tụi tao phải dạy lại thằng này. //gằn giọng//.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần này mà không quỳ xuống xin lỗi, coi như xong.
Nhưng khi họ vừa bước đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến cả nhóm khựng lại
Duy đang đứng giữa ba người con trai lạ mặt, dáng cao, mặt ngầu, ăn nói thân thiết với nhau.
Quang Anh cau mày, ánhmắt lóe lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hình như bạn của nó…
Thành An đáp nhỏ.
Không hiểu sao, trong giây lát, Quang Anh lại thấy… khó chịu. Rất khó chịu.
Còn Duy, như cảm nhận được ánh nhìn ấy, khẽ liếc sang, đôi môi cong lên thành một nụ cười lạnh.
Một nụ cười đủ để báo hiệu rằng cuộc chơi mới chỉ bắt đầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play