[ Song Tính / ĐM ] Ghê Tởm
1.
Tôi- là Nam Khánh, là một người hiện đang làm ở một quán cafe nhỏ. Hiện tại, việc học hành của tôi đã xong xuôi, nên cần phải kiếm một việc làm ổn định.
Về ba mẹ tôi? Họ đã mất từ lâu rồi, họ để lại cho tôi một gia tài nhỏ(nhà trọ cũ kỹ), và gánh một khoản nợ, thế nên thời đại học, tôi đã phải cày bục mặt, mới trả được hết. Hiện tại tôi không còn dính líu đến bọn chủ nợ. Thật may mắn,!
Họ hàng thì tôi, vẫn còn, họ luôn chu cấp cho tôi, nhưng tôi hiểu, không phải cứ như vậy mãi, làm gánh nặng cho họ
Một lần, tôi tình cờ nhìn được tấm áp phích trên con phố nhộn nhịp,không có ai thèm đoái hoài đến nó? Chắc có lẽ họ đã đủ sống rồi, chăng? Tiền lương rất cao, chả nhẽ ông trời lại cho tôi cơ hội này ư? Việc làm rất đơn giản, chỉ cần trông mấy đứa nhóc của họ. Địa điểm khá gần đây, nên tôi cũng tiện đường mà đến thử.
Nam Khánh
/cầm theo tấm áp phích đi đến/
Trước mặt anh là một ngôi nhà- xa hoa, hoành tráng. Vì đang tầm xế chiều, ánh hoàng hôn chiếu vào căn nhà, lộ ra vẻ cổ kính.
Bước vào trong, anh gặp được một người, trông sang trọng, mang vẻ quý tộc
NV Nam
Xin chào, cho hỏi cậu đây là?
Nam Khánh
A- tôi đến theo áp phích- /chìa tờ áp phích ra/
NV Nam
À, xin được tự giới thiệu, tôi là quản gia của nơi này. Để tôi dẫn cậu đến nơi nhận việc. Có gì không hiểu cứ hỏi tôi.
Quản gia dẫn anh vào một căn phòng, cũng khá rộng- theo cảm nhận của anh.
NV Nam
/Quản Gia/ đây là bảo mẫu mới, /gọi bà hầu trưởng/ nhờ bà sắp xếp cho cậu ấy. Tôi đi trước
NV Nữ
/Hầu Trưởng/ Xin chào, cậu đến nhận làm bảo mẫu đúng không, tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan xung quanh trước, biết phòng cậu chủ và nhận đồng phục. Từ mai cậu hãy bắt đầu việc làm.
Nam Khánh
Tôi cảm ơn /đi theo bà hầu trưởng/
2.
NV Nữ
/Hầu Trưởng/ Việc làm của cậu là chăm sóc cho hai cậu chủ, chỉ vậy thôi. Cậu lên lầu rẽ trái sẽ đến phòng. Có bảng tên ở ngoái đó! Chúc cậu may mắn
Nam Khánh
*sao lại may mắn nhỉ,trông hai đứa trẻ con thôi mà*
Nam Khánh
/gõ đại cửa một phòng/
Nam Khánh
Chào cậu chủ ạ! Tôi là bảo mẫu mới..
Gia Phong (nhỏ)
Chết t.iệt đã nói là đ.éo cần bảo mẫu rồi ông già này.. /nói nhỏ/
Nam Khánh
*bé vậy biết chửi luôn rồi hả...*
Một tiếng kêu nhỏ bé phát ra từ góc của một chiếc nôi nhỏ.
Gia Phong (nhỏ)
Vào đi, đứng đó làm gì?
Nam Khánh
Dạ vâng, tôi xin phép vào phòng..
Nam Khánh
*nhỏ vậy, mà nhìn gần mới thấy đẹp trai đó..*
Nam Khánh
/bế Gia Bảo lên/
Gia Bảo (nhỏ)
A! nhanh nhẹp nhai (anh đẹp trai)
Nam Khánh
/bóp mũi/ đáng yêu.. v.ai //buột miệng//
Gia Phong (nhỏ)
Anh có ý đồ gì với em tôi hả? Anh vào đây để chiếm gia sản, ăn cướp đúng không?
Nam Khánh
/bịt mồm hắn lại/
Nam Khánh
Anh mới vào làm mà, nhóc con nghĩ nhiều rồi đó, anh không phải mấy thằng bố đời chuyên đi cướp đâu..
Nam Khánh
/xoa đầu hắn, tay kia bế Gia Bảo/
Gia Phong (nhỏ)
/đỏ mặt/ *ch.ế.t tiệt..*
Gia Bảo (nhỏ)
Ưm! /véo má Nam Khánh/
Nam Khánh
A! đau, nhóc đứng véo má anh!
Nam Khánh
/quay đầu về phía Bảo/
Nam Khánh
*quên mất,họ không bảo mình tên hai cậu chủ, hỏi có sợ bị đuổi việc không nhỉ*
Nghĩ thì nghĩ một đằng, nhưng lại nói buột ra khỏi miệng
Nam Khánh
2 cậu chủ tên gì vậy ạ?
Gia Phong (nhỏ)
/nhăn mặt/ có phép tắc không vậy?
Nam Khánh
ơ ừm.. Trước khi vào đây tôi không nhận được thông tin đó.. Tôi xin lỗi!
Gia Phong (nhỏ)
..Gia Phong
Gia Bảo (nhỏ)
Cha Chảo! /Gia Bảo/
Nam Khánh
Cậu chủ nhỏ như vậy đã biết tên mình rồi ư? Giỏi quá /xoa đầu GB/
Tính Nam Khánh rất lạc quan- với trẻ em, trái ngược lại với gia cảnh khó khăn của anh.
Điều này cũng khá tốt- có lẽ vậy- vì thích trẻ em cũng coi như còn một niềm vui để sống. Gặp hai đứa trẻ này- có lẽ là thần ban phước lành để Nam Khánh có niềm hi vọng sống tiếp.
3.
Nam Khánh hiện đang ngủ trong căn phòng nhỏ được xếp cho bảo mẫu, ít ra căn phòng này còn đỡ hơn ngôi nhà kia, được tắm rửa- ăn uống đàng hoàng. Nói vậy không phải là vì anh lười, mà có thể anh đã quyết định làm công việc này trong thời gian dài
Những ngày tháng nhẹ nhàng trôi qua. Gia Bảo cũng đã nói được thành thục, và anh có cảm giác Gia Phong đã có cảm tình với mình hơn. Từ khi vào đây anh đã thân được với các người hầu và được họ giúp đỡ rất nhiều
NV Nữ
/Người Hầu/ ui ông chủ đây sao? đẹp trai quá!? ước gì tao là phu nhân
NV Nữ
/Người Hầu 2/ bớt ảo tưởng đi moá? Ngta độc thân nhưng có con rồi bà nụi
Nam Khánh từ căn phòng bước ra, ánh mắt chạm thẳng vào mắt ông chủ- Hoàng Vinh. Hai ánh mắt nhìn nhau, song-
NV Nữ
/Hầu Trường/ À! đây là bảo mẫu mới của hai cậu chủ. /khẽ đánh nhẹ cậu vào lưng/ chào ông chủ đi /nói nhỏ/
Nam Khánh
ơ-a.. Chào ông chủ ạ /cúi gập người/
Hoàng Vinh
ừ /đi lên lầu/ hai đứa nó như nào rồi, thằng Gia Phong có ăn nói mất d.ạy nữa không
Hoàng Vinh
/nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm/ /quay người bước đi mà không nói gì/
NV Nữ
/Hầu Trưởng/ Cậu mới đến, không biết gì, ông chủ vốn là vậy đó, làm quen dần đi
Nam Khánh
*lạnh lùng nhỉ, y chang Gia Phong luôn!*
Gia Bảo (nhỏ)
/chạy xuống/ Nam Khánh! Bế!
NV Nữ
/Bảo Mẫu phụ: cho uống sữa/ Cậu chủ ơi! Chờ tôi với! /tay cầm bình sữa/
Nam Khánh
Chạy từ từ kẻo ngã, thiếu gia à! /đỡ Gia Bảo rồi bế ảnh lên/
Nam Khánh
Thiếu gia uống sữa chưa ạ? Chưa uống hết là tôi cạch mặt thiếu gia luôn!
Gia Bảo (nhỏ)
ơ- không cho Khánh Khánh dỗi đâu! /bẹo má Khánh/
Nam Khánh
Vậy thiếu gia uống sữa nha, tôi đi ra ngoài chút. /chuông điện thoại reo/
Nam Khánh
/thả xuống đưa GB cho bảo mẫu phụ/
Gia Bảo (nhỏ)
ơ- Khánh ơi! /với tay/
NV Nữ
/Bảo mẫu phụ/ cậu chủ uống sữa đi ha, cậu Gia Khánh sẽ vào liền đây
Không khí ấm áp của mọi người trong nhà hâm nóng căn nhà lên. Từ lúc Nam Khánh đến, mọi thứ tấp nập giờ càng tấp nập hơn, các người hầu vui vẻ vui đùa với thiếu gia G Bảo. (tại GPhong lạnh lùng qas)
Một ánh mắt có chút mơ hồ dội, sâu thẳm xuống từ trên lầu, nhìn vào Nam Khánh. Tuy nhiên anh lại không phát hiện điều đó mà đang gọi điện thoại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play