[ Bùi Duy Ngọc X Khôi Vũ ] Từ "Thầy" Thành "Chồng"!
#1: Thầy và trò
RYN
Vì khầy Ngọc và em Vũ quá dễ thương!
RYN
Mặc dù cả hai đều mới bị loại😭
RYN
Tui sẽ lên con mã fic otp về cái couple siu đáng iu này!
Một cậu học sinh đang theo học tại một trường cấp ba trong thành phố. Gia đình cậu trước đây từng khá giàu có. Nhưng vừa rồi sau khi làm ăn thua lỗ công ty đang đứng trên bờ vực phá sản..
Khiến giờ đây tương lai của cậu rất mơ hồ. Cứ ngỡ chỉ cần chợp mắt một chút là cậu có thể mất mọi thứ. Suốt mấy năm qua, vì sợ con mình bị các bạn dè bỉu nên gia đình luôn cố giữ kín chuyện này không cho ai biết..
Nhưng cuộc đời này của Vũ. Sẽ sớm thay đổi tất cả. Vì cuộc gặp định mệnh của cậu với một người vào năm cấp ba..
Trường hôm nay, đông vui nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Vũ đeo chiếc ba lô to tướng trên lưng. Lững thững lướt qua dòng người đang vừa đi vừa nói chuyện rôm rã khắp hành lang..
Phạm Khôi Vũ
Ở đâu ta?//nhìn xung quanh//
Lê Hồ Phước Thịnh
Vũ ơi!//vẫy tay//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lớp mình bên đây nè!
Phạm Khôi Vũ
Rồi rồi qua liền!
Phải là những học sinh giỏi nhất mới được vào lớp này. Khi mới vừa vào lớp. Vũ đã cảm nhận được sự tri thức mà những con người này tỏa ra. Nhưng điều mà Vũ để ý nhất. Chính là một chàng trai đang ngồi ở bàn giáo viên..
Khuôn mặt đầy thanh tú, thân thiện. Vừa thấy cậu thầy ta liền cười mỉm một cái. Một nụ cười đẹp đến mọi người phải xiêu lòng. Anh tiến tới cửa lớp nơi cậu đang đứng rồi tươi cười hỏi:
Bùi Duy Ngọc
Em là học sinh lớp này hả?
Phạm Khôi Vũ
D-dạ..//gật đầu//
Bùi Duy Ngọc
Em có giấy nhận lớp không?
Bùi Duy Ngọc
Cho thầy mượn!
Phạm Khôi Vũ
Dạ có!//đưa cho anh//
Anh cẩn thận nhìn tờ giấy. Rồi lại nhìn lên chiếc thẻ học sinh của cậu. Rồi nhìn thẳng vào mặt khiến cậu ngượng ngùng quay đi chỗ khác..
Bùi Duy Ngọc
Em cứ vào tìm chỗ ngồi!
Bùi Duy Ngọc
Rồi lát thầy sẽ sắp lại sau nha!
Phạm Khôi Vũ
Dạ!//đi xuống lớp//
Lê Hồ Phước Thịnh
Dưới đây nè!//chỉ chỗ mình//
Cậu vừa đi xuống đã nghe đám con gái xì xào bàn tán. Nghe loáng thoáng thì có vẽ là vì ngoại hình của người thầy kia quá "ngon cơm" khiến tụi nó phát cuồng..
Cậu nhìn lại thì thấy cũng đúng tại vì nhìn anh quả thực rất tuyệt! Nhan sắc thì mười điểm không có nhưng. Phải là hàng cực phẩm. Kèm theo chiếc cơ thể chỉ toàn cơ với cơ. Thảo nào tụi con gái mê đến vậy!
Khi cậu vẫn đang chăm chú nhìn anh. Thì đã bị người kia phát hiện trước..
Bùi Duy Ngọc
Mặc thầy dính gì em?//nhìn cậu//
Phạm Khôi Vũ
A-à dạ không có gì!//quay mặt đi//
Lũ con gái trong lớp thấy vậy. Liền bắt đầu trêu chọc cậu:
: Vũ bot có khác thấy trai là mê liền!
: Tướng thằng Vũ như thế này!
: Bị dập cho một phát chắc là xỉu rồi quá!
Phạm Khôi Vũ
T-tụi bây thôi đi!//đỏ mặt//
Cậu vội ôm cặp chạy xuống dưới lớp. Còn tụi con gái thì vẫn chọc ghẹo không ngớt..
Phạm Khôi Vũ
Hà...//thở dài//
Phạm Khôi Vũ
Mệt hết cả người!
Lê Hồ Phước Thịnh
Hả?//đang chơi game//
Phạm Khôi Vũ
Tịch//lấy điện thoại Thịnh//
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê trời thằng này!
Phạm Khôi Vũ
Ông thầy đó là ai vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
Nghe nói ổng là giáo viên thực tập..
Lê Hồ Phước Thịnh
Mà nhà hình như giàu lắm đi dạy vì đam mê thôi!
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày ráng cưới ổng đi biết đâu sau này đỡ khổ!//chọc cậu//
Phạm Khôi Vũ
Tào lao!//đánh Thịnh//
Lúc này, Vũ mới biết rõ hơn về người kia. Anh ta tên là Bùi Duy Ngọc. Hiện tại, 30 tuổi. Vẫn đang độc thân chưa lập gia đình. Nghe đồn nhà anh ta rất giàu chủ yếu đi dạy là để xem có ai vừa ý để cưới làm vợ không. Nhưng chuyện là thật hay không thì cũng chưa chắc. Bởi đây cũng chỉ là tin đồn mà bọn học sinh rì tai nhau..
Còn hiện tại, anh đang là giáo viên dạy Văn. Kiêm thầy chủ nhiệm lớp cậu..
Chỉ có điều trong suốt năm học cuối cấp. Anh luôn hành xử rất lạ với cậu..
Đa Nhân Vật NAM
Xe em bị hỏng bánh ạ..
Bùi Duy Ngọc
Đi ra ngoài đứng tôi không cần lý do!
Bùi Duy Ngọc
Vũ sao đi trễ vậy em?//lo//
Bùi Duy Ngọc
Cứ nói đi thầy thương!
Phạm Khôi Vũ
Em ngủ quên...
Bùi Duy Ngọc
Trời!//cười//
Bùi Duy Ngọc
Chắc là mệt quá nên ngủ quên chứ gì!
Bùi Duy Ngọc
Thôi vào chỗ đi em!
Bùi Duy Ngọc
Mấy bạn nhớ coi quan tâm chăm sóc bạn nha!
Bùi Duy Ngọc
Vũ làm bài chưa?
Bùi Duy Ngọc
Vậy thôi về làm mai thầy kiểm bù nha!
Bùi Duy Ngọc
Thầy đi có việc xíu Vũ lên canh lớp giúp thầy nha!
Bùi Duy Ngọc
Nay Vũ làm bài tốt thầy cho bạn một con 10 vào cột điểm!
Bùi Duy Ngọc
Nay em ăn cơm chưa?
Bùi Duy Ngọc
Tối qua có thức khuya hong đó?
Bùi Duy Ngọc
Thầy mua nước mà bị dư cho Vũ một ly nè!
Suốt một năm học cuối cấp. Anh chẳng giống thầy mà giống như là người yêu của cậu hơn quan tâm, chăm sóc từng chút. Đến mức mọi người còn đồn nhau rằng: "Thằng Vũ và thầy Ngọc chơi gay với nhau!". Vụ việc nỗi đến nổi cả trường đều biết rõ..
Nhưng chỉ có Vũ là chẳng để ý thứ tình cảm đó. Rồi đến một ngày hai người cũng phải chia xa...
Là ngày tổng kết năm học. Cũng như trao bằng tốt cho các em học sinh khối 12. Dưới sân trường khi đến lượt mình lên trao giải. Ngoài cha mẹ xúc động đứng khóc nghẹn ngào. Thì còn có cả thầy Ngọc mắt đỏ hoe đứng ở một góc..
Phạm Khôi Vũ
Khóc hả thầy?
Bùi Duy Ngọc
Hửm?//mắt đỏ hoe//
Bùi Duy Ngọc
T-thầy.. hức.. không có khóc!
RYN
Bai bai mọi ngừi hẹn gặp lại chap sau!
#2: Ngày chia tay..
Dưới sân trường. Trong sự vui vẻ pha chút hòa niệm của mọi người có một dáng người đang lặng lẽ đứng nhìn cậu học trò ngày nào của mình. Giờ đang đứng trước toàn trường nhận tấm bằng tốt nghiệp danh giá..
Dưới sân, mọi người nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng cho cậu cùng những học sinh khác. Chỉ riêng Ngọc đứng lặng im chẳng nói gì. Trong lòng mang theo một thứ tâm trạng khó tả bằng lời. Đứng cạnh anh còn có hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu..
Đó là, cha và mẹ cậu. Hai người mặc trên người là những bộ đồ đầy sang trọng. Nhưng vẫn chẳng dấu được vẻ hốc hác, tìu tụy trên mặc họ. Hai người cứ nhìn lên chỗ con mình rồi lại cúi đầu nước mắt không ngừng tuông rơi..
Phạm Vân Nam
Cuối cùng bọn mình cũng chờ được tới ngày này..
Trên bục trao giải, Khôi Vũ cười tươi đầy rạng rỡ. Trên tay là tấm bằng khen được lòng khung đầy sang trọng. Thầy Ngọc đứng đó, chẳng nói gì cứ mãi nhìn vào nụ cười ấy. Mà nước mắt lại từ lúc nào không hay..
Bùi Duy Ngọc
Em giỏi lắm... //vỗ tay//
: Tôi xin chúc toàn bộ tất cả các em!
: Sau này sẽ có một tương lai hạnh phúc và đầy rực rỡ!
Tiếng vỗ tay náo nhiệt vang lên. Và cũng là báo hiệu cho đời học sinh của cậu. Chính thức kết thúc tại đây. Vũ đi dọc trên các dãy hành lang. Như muốn níu lấy một chút kỉ niệm. Rồi bất chợt, cậu bắt gặp anh đang đứng ở lan can lặng lẽ nhìn xuống trường..
Phạm Khôi Vũ
Sao thầy đứng đây vậy?
Bùi Duy Ngọc
Hóng gió cho mát thôi!
Phạm Khôi Vũ
Giờ này ai mà đi hóng gió?
Bùi Duy Ngọc
Mấy người lo chuyện của mấy người đi!
Bùi Duy Ngọc
Sau này là tui hết được-//khựng lại//
Bất chợt, anh khựng lại không nói nữa. Chỉ quay đi nhưng Vũ có thể thấy rõ ràng là anh đang khóc. Anh như mất kiểm soát nước mắt cứ tuông rơi không ngừng..
Phạm Khôi Vũ
Thầy khóc hả?
Bùi Duy Ngọc
K-không.. hức... thầy không khóc..
Lê Hồ Phước Thịnh
Đi đâu vậy ổng bả kiếm mày kìa..
Lê Hồ Phước Thịnh
Lo về còn đi ăn mừng với tụi tao nữa..
Phạm Khôi Vũ
Mày chụp cho tao với thầy một tấm đi!
Ngọc khá bất ngờ vì lời nói của cậu. Nhưng rồi cũng quyết định vào chụp cùng. Nhìn hai người trong ảnh cười tươi như hoa cứ ngỡ đã quen từ kiếp nào. Loại máy ảnh của Thịnh là loại máy có thể in ảnh được. Nên sau cùng Thịnh phát cho cậu và anh mỗi người một tấm..
Như món quà cuối cùng để hai người nhớ về nhau...
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi tao xuống trước nha!
Phạm Khôi Vũ
Thầy còn gì muốn nói với em hong?
Bùi Duy Ngọc
Thầy thương em!
Phạm Khôi Vũ
Thầy nói gì...
Nghe tiếng mẹ gọi. Cậu vội vàng chạy đi để lại thầy Ngọc giờ đây chỉ còn một mình đứng lặng lẽ ở hành lang. Cùng với lời yêu vẫn chỉ còn từ một phía...
Đó là, câu chuyện từ một năm trước về năm học cuối cấp của Vũ. Còn giờ đây, Vũ đã ra trường nhưng vẫn chưa tìm được công việc ổn định thường là làm nhân viên phục vụ. Mọi thứ vẫn còn khá chênh vênh. Và điều quan trọng là món nợ khổng lồ vẫn đang hành hạ gia đình cậu..
Phạm Khôi Vũ
Mệt quá!//nằm xuống giường//
Lê Hồ Phước Thịnh
💬: Nay tao gặp lại ông thầy cũ của mình á!
Lê Hồ Phước Thịnh
💬: Ông Ngọc á!
Lê Hồ Phước Thịnh
💬: Giờ nhìn hơi bị bảnh luôn!
Lê Hồ Phước Thịnh
💬: Tao đi mua nước thì gặp ổng làm ở cái công ty gần đó
Phạm Khôi Vũ
💬: Vậy là nghỉ làm giáo viên rồi hả?
Lê Hồ Phước Thịnh
💬: Không biết nữa
Lê Hồ Phước Thịnh
💬: Ổng đi nhanh quá tao còn chưa kịp hỏi
Vừa nằm xuống giường thì cậu đã thấy Thịnh nhắn tin cho mình. Tưởng chuyện gì quan trọng lắm. Ai ngờ là nó đi mua nước gặp trúng ông thầy năm cấp ba. Vũ cũng chẳng quan tâm lắm..
Vì từ đợt đó tới bây giờ thì cậu cũng chưa gặp lại anh lần nào. Chủ yếu nghe là để cho thằng "Thịnh BOT" vui thôi!
Phạm Khôi Vũ
Đi tắm nữa trời!//ngồi dậy//
Vũ mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường. Toàn thân vẫn còn mệt mỏi sau một ngày dài phải làm việc tại quán cà phê. Cậu mệt mỏi xách chiếc khăn tắm. Lê từng bước nặng nhọc tới phòng tắm..
Trên đường đi, khi đi ngang phòng của cha mẹ. Dù cửa đã được khép kín nhưng Vũ vẫn nghe được cuộc hội thoại bên trong. Vẫn là vấn đề về tiền bạc quen thuộc đã bào mòn cha mẹ cậu..
Lê Kiều Vân
Giờ sao đây anh?
Lê Kiều Vân
Không lẽ mình cứ sống vậy mãi..
Phạm Vân Nam
Hừm...//thở dài//
Phạm Vân Nam
Từ từ để anh xem sao...
Lê Kiều Vân
Lúc nào cũng xem!
Lê Kiều Vân
Thằng Vũ nó lớn rồi...
Lê Kiều Vân
Nó cũng có tương lai nữa!
Lê Kiều Vân
Giờ nhà mình cứ quậy hoài..
Lê Kiều Vân
Là tương lai nó cũng chết theo cái nhà này đó!//bật khóc//
Lê Kiều Vân
Đến tiền đi học cũng không có để cho nó đi đại học bằng bạn bằng bè...
Lê Kiều Vân
Sao số con tôi nó khổ quá vậy nè!//khóc//
Phạm Vân Nam
Đừng khóc để anh tìm cách mà...//ôm bà//
Toàn bộ cuộc hội thoại đều được Vũ nghe thấy rõ mồn một. Nhưng cậu chẳng nó gì lặng lẽ đi lên phòng. Chẳng còn muốn tắm nữa. Mà chỉ muốn ngủ thật lâu... Thật lâu... Để quên đi mọi thứ....
RYN
Mọi người cứ chờ từ từ rùi sẽ ngọt theo thời gian nhe!
RYN
Truyện này tui định hướng theo kiểu ngọt nhiều, ít ngược muốn tiểu đường lun á!
RYN
Bai bai mọi người nhe!
#3: Maccaron và anh
RYN
Tui thi t.anh được 9,5₫ nè!
Một ngày kia, khi cậu đang làm việc ở quán cà phê như mọi ngày. Thì bất chợt có một vị khách bước vào ăn mặc sang trọng. Nhìn xơ qua cũng có thể thấy toàn là đồ đắt tiền đồng hồ, dây chuyền có đủ..
Nhưng có điều trong người này hơi quen quen thì phải. Bóng dáng đó tiến đến quầy order thấy vậy cậu cũng nhanh chóng chạy ra đón khách..
Phạm Khôi Vũ
Quý khách uống gì ạ?
Bùi Duy Ngọc
Cho tôi...//ngước mặt lên//
Ngay khi, người kia ngước mặt lên cậu đã nhìn rõ khuôn mặt đó. Chính là người thầy cuối cấp ba của cậu. Dù thoáng có chút vui mừng, nhưng cậu vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại..
Còn anh khi thấy cậu thì đã đứng đờ người ra. Ánh mắt đầy sự tiết nuối, xót xa,..
Phạm Khôi Vũ
Anh uống gì ạ?
Bùi Duy Ngọc
A-à cho tôi một ly trà vải..
Phạm Khôi Vũ
Anh có muốn ăn gì thêm không?
Phạm Khôi Vũ
Quán em có bán bánh nữa ngon lắm!
Vừa nói cậu vừa đưa tay chỉ cho anh tủ bánh được để đối diện quầy order. Từng hộp bánh được sắp xếp ngăn nắp, kỹ lưỡng được để trong tủ kính. Trông chẳng giống những hộp bánh ngọt thông thường. Mà giống như những hộp quà xinh xắn được cẩn thận gói gém..
Ngọc đến bên quầy bánh cẩn thận chọn lựa từng hộp một. Rồi mới quyết định chỉ vào một hộp bánh macaron nhỏ xinh trong tủ..
Bùi Duy Ngọc
Lấy tôi thêm hộp này!//chỉ tay//
Phạm Khôi Vũ
Của anh là một trà vải và một hộp macaron của anh..
Phạm Khôi Vũ
Tổng là 75 nghìn đồng!
Bùi Duy Ngọc
Tôi gửi..//đưa tiền//
Cậu nhận từ anh tờ 200 nghìn định lấy tiền thừa để thồi lại cho anh. Thì bất chợt, anh lên tiếng:
Bùi Duy Ngọc
Không cần trả tiền dư..
Bùi Duy Ngọc
Em giữ mà xài đi!
Phạm Khôi Vũ
T-thôi em không lấy đâu!
Bùi Duy Ngọc
Thì có gì sau này trả cũng chưa muộn~//cười//
Anh nói một câu đầy ẩn ý. Như đang ám chỉ điều gì đó. Còn cậu thì thấy ông già này quá kì lạ rồi! Hồi đó, thì hay cho đồ ăn, mua đồ mới cho mình. Giờ quay lại không biết định làm gì nữa đây?
Còn anh lúc này như đang mở cờ trong bụng. Vì biết cậu vẫn còn sống ở đây. Tại thành phố này. Cũng đồng nghĩa với việc là anh sẽ có cơ hội thổ lộ với cậu một lần nữa!
Phạm Khôi Vũ
Nước của anh đây ạ!
Phạm Khôi Vũ
Hẹn gặp lại quý khách lần sau!//cùi đầu//
Bùi Duy Ngọc
*Sao mà mới một năm mà nhìn em gầy đi nhiều vậy?*
Bùi Duy Ngọc
*Em ăn không đủ no hả?*
Bùi Duy Ngọc
*Hay không có ai chăm sóc?*
Chiều về, Vũ chạy xe máy từ từ về nhà. Chiếc xe cũng bóng dáng nhỏ ngồi trên xe cứ thế từ mà trôi theo các con đường tấp nập. Từ từ, từ từ cứ thế thoáng chốc mà cậu đã về đến nhà...
Nhưng hôm nay, ở trước cổng nhà cậu bất ngờ có treo thêm một hộp gì đó. Vũ chạy xe vào nhà rồi mới đi ra cổng xem thử. Đó không phải là một thứ giống như là đồ c*m hay thứ gì dơ bẩn. Mà là một chiếc hộp rất quen thuộc..
Đó là, một hộp bánh maccaron ở quán cậu. Nhưng sao nó lại có mặt ở đây? Trong túi đựng nhìn kỹ thì cậu mới thấy có thêm một tấm thư nhỏ. Được chăm chút viết từng chữ kỹ lưỡng..
"Thầy thấy em ốm đi nhiều quá. Bộ gia đình có chuyện gì hả? Hay em có bị bệnh gì không? Nếu có gì thì cứ nói cho thầy nha! Dù ra sao thì thầy vẫn sẽ giúp em. Nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đủ giấc nha! Timeo của thầy♥︎"
Phạm Khôi Vũ
Vậy là của ổng hả ta?
Phạm Khôi Vũ
//nhìn xung quanh//
Phạm Khôi Vũ
Có đồ ăn he he!
Phạm Khôi Vũ
Con về rồi nè!
Cậu bước vào thấy phòng khách trống không. Khi đi ra sau nhà bếp thấy cha mẹ cậu đang ngồi trên bàn. Như hai con búp bê giả cứng đờ, không chút thầy sắc gắp rau cho vào miệng..
Lê Kiều Vân
Vũ về rồi con?//vui//
Lê Kiều Vân
Để mẹ đi hầm thịt cho con nha!
Bà liền sốt sắn chạy vào bếp. Hâm lại phần thịt vẫn còn dư từ mấy hôm trước cho cậu. Giờ đây gia đình cậu dường như chẳng còn lại gì ngoài vỏ bọc là một gia đình giàu có...
Cả nhà hết sạch tiền, cha làm ăn thua lỗ. Giờ đây, cha mẹ cậu chỉ toàn ăn rau nhường lại phần thịt cho cậu..
Nhìn đĩa thịt nóng hổi cùng bát cơm trắng vẫn còn hơi ấm nhè nhẹ trên tay. Cậu bỗng thấy chạnh lòng..
Phạm Khôi Vũ
Ăn với con đi!//gắp thịt cho hai người//
Miếng thịt chưa kịp đặt xuống chén cơm. Đã bị ba cậu lấy đũa chặn lại..
Phạm Vân Nam
Thôi ba mẹ no rồi!
Phạm Vân Nam
Mấy cái thịt đó người già như tao ăn chỉ đau răng thôi!
Phạm Vân Nam
Con đang tuổi ăn tuổi lớn!
Phạm Vân Nam
Ăn thêm một chút đi!
Lê Kiều Vân
Phải đó con ăn đi..
Nếu như mọi lần cậu sẽ lặng lẽ tiếp tục ngồi ăn. Nhưng lần này thì khác nước mắt cậu chợt lả chả rơi từ khi nào. Nghẹn ngào nói:
Phạm Khôi Vũ
R-rõ ràng là ba mẹ cũng chưa no mà..
Phạm Khôi Vũ
Mấy thứ rau này ăn mãi sao được..
Phạm Khôi Vũ
Giờ ba mẹ không ăn...
Phạm Khôi Vũ
T-thì con cũng không a-ăn..
Phạm Khôi Vũ
Con nói rồi đó!//quay mặt sang chỗ khác//
Biết không còn lời nào để khuyên con. Ông bà đày bỏ miếng thịt vào miệng. Thịt vẫn ngon, vẫn thơm. Nhưng lại có vị chua xót lạ kỳ. Ăn xong hai người mới gượng gạo nói:
Lê Kiều Vân
Ba mẹ ăn rồi nè!
Lê Kiều Vân
Giờ Timeo của mẹ phải ăn ngoan đó nha!//gắp thịt cho cậu//
Phạm Vân Nam
Ba có điều muốn nói với con...
RYN
Wir sehen uns alle wieder!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play