[EnjinxZanka|Gachiakuta] Angel Dust
Em đã chuẩn bị chưa?
Lách cách nhành cây bên hiên phủ Nijiku.
Trên tường gỗ khắt đầy những hình vẽ nối truyền bao đời gia tộc.
Chủ gia tộc/cha Zanka
"Gia tộc Nijiku chúng ta.."
Chủ gia tộc/cha Zanka
"Đời đời thừa hưởng dòng máu cao quý và kiêu hãnh nhất."
Chủ gia tộc/cha Zanka
"Cả chị gái, anh trai con và cũng như ta..."
Chủ gia tộc/cha Zanka
"Đều đã trở thành "Lính Gác Ngục", nhận trách nhiệm cai quản hạ giới này."
"Con hiểu ta muốn nói gì không.."
Những thứ gây nguy hại tới Hạ Giới
"Những căn bệnh từ chất độc"
Thứ nguy hiểm nhất.. Chính là "Con người".
"Lính Canh Ngục" có trách nhiệm vô cùng trọng đại. Đó chính là quản thúc "Con Người."
Tại chính "Trường Trung ương Huấn Luyện Lính Canh Ngục" này, họ sẽ phải đón chờ những thử thách hết sức khắc nghiệt, cũng như đối mặt với những đối thủ nặng ký.
Tất cả là để học hỏi, cạnh tranh cho mục tiêu trở thành "Lính Canh Ngục" mạnh mẽ hơn tất cả.
Được tương truyền là chiếc ghế "Cao Quý" nhất trong trường huấn luyện..
Nhưng còn có thứ khác cao quý hơn cả "Ghế Vàng" và "Lính Canh Ngục"
Từ nhỏ, cậu đã được kể về truyền thuyết Thần Kitsune — Vị thần toàn năng bảo hộ cả vùng đất rộng lớn, trong số đó có Trấn Kamuatari.
Cứ 1000 năm một lần, hậu duệ của Thần sẽ chọn ra người làm thê tử.
Thê tử của Ngài chọn được cho là tài sắc vẹn toàn ở tuổi 16 — cái tuổi sắc son chớm nở.
Không ai biết vị Thần là nam hay nữ, chỉ biết vợ Ngài có thể là bất cứ ai nếu Ngài thích.
Được Ngài chọn là một món quà lớn, kẻ được chọn và kể cả gia tộc của người đó cũng sẽ có được phước lành của Thần.
Đã từ lâu rồi, qua bao thế hệ nhà Nijiku.
Chẳng một ai trong gia tộc được Ngài chọn làm thê tử. Người được có lẽ rất tài giỏi hoặc có nhan sắc tuyệt trần.
Bao lời độc đoán nhắm đến những hậu duệ không được chọn.
Những kẻ được Ngài chọn reo hò vui vẻ, cũng có những kẻ không chấp nhận số phận mà biến thành những cái xác không hồn — trở thành vật tế Thần.
Zanka cũng từng tự hỏi nếu mình bị chọn thì kết cục của cậu sẽ như thế nào.
Cái tuổi ngây dại tò mò, cậu bèn chạy đi hỏi người chị gái.
Zanka (10 tuổi)
"Chị ơi, những người bị Thần chọn sẽ ra sao ạ?"
Người chị gái Kyouka đang đứng bên hiên nhà luyện võ. Bị người em trai làm phiền, cô không gắt gỏng mà chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện.
Kyouka Nijiku
"Chị không biết, đừng hỏi những câu vớ vẩn ấy. Chị đang bận luyện võ."
Kyouka Nijiku
"Nếu em rảnh thì đi đọc sách đi. Đừng làm phiền chị, Zanka."
Thiếu niên lủi thủi, không muốn làm phiền chị nữa.
Câu hỏi ấy đến nay cậu vẫn chưa có lời giải đáp, tâm trí không còn bận tâm với nó nữa.
**Mà ngày mai là ngày gì nhỉ?**
Ngày Thần Kitsune chọn vợ.. Cậu có lo lắng không? Không, chắc chắn là không!
Bước đi trên hành lang Trường Huấn Luyện, bên tai xì xào những lời ba hoa, tự phụ, tán dương.
Có những thiếu nữ tự hào về nhan sắc của bản thân, những nam thanh tự phụ về tư duy, đầu óc nhanh nhẹn.
Họ đều kẻ muốn làm vợ Ngài — ngu ngốc.
Zanka thầm khinh bỉ. Đối với cậu, sự chọn lựa của Thần Kitsune không phải là phước lành, mà là một loại gông cùm xa hoa. Người được chọn sẽ mất đi tự do, mất đi trách nhiệm Lính Canh Ngục. Họ chỉ còn là vật trang trí, là một khóa an toàn cho một vị Thần mà không ai thực sự hiểu.
Cậu không nghĩ tên Thần gì gì đó sẽ chọn một đứa đực rựa như cậu.
Thú thật thì cậu không muốn bị chọn tí nào đâu.
Cậu rảo bước nhanh hơn, cố gắng thoát khỏi luồng không khí phù phiếm này. Cứ vào lớp ngồi cho chắc, kệ mẹ hết lũ ngu ngốc ngoài kia đi.
Cậu chỉ cần quan tâm tiết học sắp tới.
Ngài chọn em — là định mệnh
**Đồng hồ điểm đúng 12giờ đêm.**
Chàng thiếu niên nằm trong phòng trằn trọc.
Có thứ gì đó nhìn chằm chằm cậu trong bóng tối, cả cái hơi lạnh cắt da cắt thịt nữa. Khó chịu đến phát điên, cứ như chúng ngăn không cho cậu đi ngủ.
Không thể để những cảm giác vớ vẩn này mà mất ngủ. Cậu tự buộc mình phải nhắm mắt, cố gắng hít thở sâu, nỗ lực đẩy lùi cái áp lực vô hình kia ra khỏi tâm trí.
Ngày mai còn phải đi học nữa, bực chết đi được.
Màu vàng kim... màu của sự cao quý, và cũng là màu mà người ta đồn đại về đôi mắt của Thần lướt qua góc cửa sổ nơi cậu nhìn chằm chằm.
Cậu ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh toát ra sau gáy.
Ngay lúc đó, một âm thanh đã phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc của đêm khuya.
Đầu tiên là một tiếng trống trầm đục, tiếp đó là tiếng sáo du dương, ma mị, không giống bất kỳ bản nhạc lễ hội nào mà Zanka từng nghe.
Nó mang theo một âm vang dội đượm buồn lại pha lẫn sự vui vẻ tưng bừng đến rợn người.
Sương dày và lạnh, như một tấm chăn dệt từ mây bao phủ toàn bộ khu phủ địa chủ Nijiku.
Đoàn người — hay đúng hơn là đoàn tùy tùng của Thần — tiến vào sân nhà với mục đích duy nhất: rước dâu.
Họ khiêng một chiếc kiệu hoa đỏ rực, được trang trí bằng lụa và những dải giấy bạc lấp lánh.
Đám tùy tùng kỳ quái, miệng nở nụ cười rộng, đôi mắt lại sáng quắc.
Trống kèn inh ỏi khắp chốn.
Từng ngọn lửa hồ ly thắp lên, toả sáng trong sương mù.
Những ngọn lửa ma trơi xanh lam và vàng cam bay lơ lửng, tạo thành một con đường rực rỡ, ma mị dẫn thẳng tới chính phòng ngủ của Zanka.
Động tĩnh ngoài kia lọt đến tai chàng trai còn thức giấc, từng chút, từng chút một, khiến mọi nghi ngờ trong lòng cậu tan biến.
Đây là lời tuyên bố quyền lực của Vị Thần mà cả gia tộc Nijiku đã khao khát và chờ đợi.
Zanka rời khỏi futon, tiến lại gần cửa sổ shōji, ngón tay run rẩy chạm vào khung gỗ.
Kiệu hoa đỏ dừng lại ngay trước hiên phòng cậu.
Một giọng nói cao vút, đầy quyền uy vang lên, dập tắt tiếng trống kèn.
Đoàn Rước Dâu
“Theo lời giao ước nghìn năm! Người đã đến tuổi sắc son."
Đoàn Rước Dâu
"Thần đã chọn ngươi là người xứng đáng nhất cho vị trí thê tử!"
Zanka nắm chặt tay, tin rằng họ đang tìm kiếm Kyouka – người chị gái tài giỏi, kiêu hãnh của cậu.
Đoàn Rước Dâu
“Ngươi, hậu duệ của gia tộc Nijiku! Nijiku Zanka! Ngươi chính là kẻ được chọn!”
Cơ thể Zanka đóng băng. Cậu nhìn chằm chằm vào cái bóng rực lửa và kỳ dị phản chiếu trên tấm giấy mỏng.
Đoàn Rước Dâu
"Hãy mau chóng bước ra để hoàn thành giao ước thiêng liêng."
**Tại sao không phải bất kỳ thiếu nữ nào khác?**
Cậu không phải là vật trang trí, cậu phải là Lính Canh Ngục.
**Cậu không phải cô dâu của tên Thần nhảm nhí này!**
**Cửa shōji bị kéo mạnh.**
Gió đêm lạnh tràn xuống sàn gỗ, lưồng qua bộ đồ không đủ chống lại cái lạnh buốt trên người.
Hai hình dáng cao lớn, vô cảm, mặc áo choàng hỉ đỏ, đã xuất hiện ngay sau lưng cậu.
Zanka Nijiku
"Ta không phải là kẻ được chọn!”
Zanka Nijiku
"Các ngươi nhầm người rồi!"
Đoàn Rước Dâu
“Không có sự nhầm lẫn nào cả. Giao ước đã được định đoạt.”
**"Ngươi là kẻ được chọn."**
Chúng không dùng vũ lực mạnh, chỉ đơn giản là khóa chặt hai cánh tay Zanka bằng những ngón tay dài, lạnh băng.
Zanka cố chống cự. Cậu vặn người, muốn thoát khỏi gông xiềng.
Zanka Nijiku
"Con không muốn làm vợ hắn!!!"
**Cậu hét lớn, cầu cứu trong vô vọng.**
Zanka Nijiku
“Cha! Anh! Chị! Ra ngoài đi! Cứu con với!!"
Cậu hét lên trong cơn hoảng loạn và giận dữ, cầu cứu những người cùng dòng máu, những Lính Gác Ngục có trách nhiệm bảo vệ cả phủ đệ này.
Thế mà chẳng ai xuất hiện, cha, chị gái, anh trai đều như thể lờ đi tiếng gào thảm thiết của cậu.
Ruồng bỏ — Phước lành đã đến
Đoàn tùy tùng bình thản lôi Zanka ra khỏi phòng.
Chiếc kiệu hoa đỏ rực rỡ như một cái lồng đang chờ nuốt chửng cậu.
Ông đứng đó, dưới hiên nhà, cách cậu không xa.
Ông đứng yên, không hề nhúc nhích. Ánh sáng lập lòe từ những ngọn lửa hồ ly chiếu rọi rõ nét khuôn mặt khắc khổ của ông.
Khuôn mặt đó không hề lộ ra sự đau đớn, giận dữ hay thương xót. Chỉ có sự buông xuôi và một chút gì đó vui vẻ một cách đáng sợ.
Zanka Nijiku
“Cha! Con là con trai của Cha! Con phải là Lính Canh Ngục..!"
Zanka Nijiku
"Cha phải ngăn họ lại! Con không muốn… trở thành vợ hắn!!!!"
Cha chỉ nhìn cậu, nhìn đứa con trai vốn là niềm hy vọng về một "Ghế Vàng" cao quý.
Chủ gia tộc/cha Zanka
"Ta không thể, Zanka à.."
Ông chậm rãi quay lưng đi.
Không một lời giải thích. Không một cái nhìn cuối cùng.
Thần Kitsune chọn cậu còn quan trọng hơn cả..
Mọi sức lực trong cơ thể Zanka lập tức tan biến.
Sự giận dữ bị cắt đứt, thay bằng một sự trống rỗng lạnh lẽo. Sự chống cự của cậu, vốn đã yếu ớt trước quyền năng thần thánh, giờ đây hoàn toàn sụp đổ trước sự chấp nhận định mệnh
Zanka Nijiku
"Họ bán mình sao..?" //Thì thầm//
Quá nhiều câu hỏi cậu chẳng thể tự giải đáp.
Sự kháng cự yếu ớt cuối cùng của cậu biến thành sự khuất phục thù hận.
Nhưng cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc, phải tìm cách thoát khỏi nơi này.. vào một ngày không xa nào đó..
Zanka mặc kệ hai thị vệ cáo lôi cậu tới kiệu hoa. Cậu bước lên bậc gỗ, một cách nặng nề và vô hồn.
Chiếc kiệu hoa đỏ rực rỡ bỗng trở thành một chiếc gông cùm bằng lụa vàng.
Zanka ngồi vào bên trong, cơ thể buông thõng. Bên ngoài, tiếng kèn trống lại nổi lên rộn rã, ca tụng sự kiện trọng đại này.
Tự ôm lấy bản thân trên chiếc kiệu đỏ.
Cậu không còn nghĩ về "Ghế Vàng" hay sự nghiệp "Lính Canh Ngục" nữa.
Giờ đây, cậu chỉ còn nghĩ về Thần Kitsune – kẻ đã tước đi mọi thứ của cậu bằng một lời tuyên bố ngu ngốc.
Zanka ghét tên thần này kinh khủng — kẻ hủy hoại cuộc đời cậu.
Chiếc kiệu cất bước, mang theo vị thê tử bất đắc dĩ xuyên qua màn sương mù, hướng về thế giới của Thần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play