Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

「 KNY X AllGiyuu ( React ) 」聖與罪之隙 ( Between Saint And Sinner )

Văn Án

Văn Án
.
Quý / Ngọc • Tác Giả 著者
Quý / Ngọc • Tác Giả 著者
Chào mừng mọi người đã bước vào câu chuyện này — nơi ánh sáng không còn trong trẻo, và bóng tối chưa từng ngủ yên. Ở đây, mọi thứ đều sai lệch khỏi nguyên tác, chỉ còn sót lại chút tàn dư của ký ức cũ. Nếu đã chọn ở lại, xin hãy chuẩn bị tinh thần — vì câu chuyện này không dành cho những ai tìm kiếm sự bình yên.
Quý / Ngọc • Tác Giả 著者
Quý / Ngọc • Tác Giả 著者
Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, chỉ dựa trên nguyên tác khoảng 20–60%. Phần còn lại được phát triển theo hướng riêng, không hoàn toàn tuân theo cốt truyện gốc.
Quý / Ngọc • Tác Giả 著者
Quý / Ngọc • Tác Giả 著者
Ở đây tồn tại một Giyuu hoàn toàn khác — lạnh lẽo, tàn nhẫn, và không còn chỗ cho tình cảm. Đừng mong tìm thấy yêu thương trong câu chuyện này, bởi thứ chờ đợi chỉ là sự tĩnh lặng của bóng đêm và những linh hồn đã lạc lối.
Quý / Ngọc • Tác Giả 著者
Quý / Ngọc • Tác Giả 著者
Ở đây, không tồn tại ai mang tên Kochou Shinobu hay Kanroji Mitsuri. Chỉ có Kochou Chiharu và Kanroji Touya — bởi tôi muốn họ là nam nhân, và mang theo một định mệnh hoàn toàn khác.
Quý / Ngọc • Tác Giả 著者
Quý / Ngọc • Tác Giả 著者
Tôi không chắc câu chuyện này sẽ mang màu sắc AllGiyuu hay chỉ là only Giyuu. Mọi thứ còn mờ mịt, giống như chính bản thân nhân vật.
Quý / Ngọc • Tác Giả 著者
Quý / Ngọc • Tác Giả 著者
Và đây là React — nơi câu chuyện được khởi động. Nhân vật chính là Giyuu.
.
Quý / Ngọc • Tác Giả 著者
Quý / Ngọc • Tác Giả 著者
❖ 聖與邪 •0 — ❖ - 聖與邪 •0 — ( Thánh và Tà ) - 聖 (shèng / sei) Thánh – thuần khiết, cứu rỗi, ánh sáng, lòng trắc ẩn. Trong văn Nhật/Trung cổ, còn mang nghĩa “người không nhiễm bụi trần nhưng cũng không thuộc về con người.” 邪 (xié / ja) Tà – lạc lối, dục vọng, u ám, tội lỗi. Trong triết học Á Đông, “tà” không chỉ là ác, mà là lệch khỏi trật tự của Thánh – tự do nhưng nguy hiểm.
Quý / Ngọc • Tác Giả 著者
Quý / Ngọc • Tác Giả 著者
✦聖か邪か、同じく人である。✦ ( Thánh hay Tà, cũng chính là người. )
.

聖與邪 •001 — Tịch Chiếu

❖ 聖與邪 •001 — Tịch Chiếu ❖
.
“Thiên sinh chi tử, nhi thiên hận chi.”
Người đời gọi người ấy là con của trời — kẻ sinh ra giữa điềm lạ, mang thiên mệnh trong huyết mạch. Song trời cao vốn bạc tình. Trao người ấy sinh mệnh, lại cướp đi nhân tâm. Ban cho hắn ánh sáng, lại khiến bóng tối bám riết chẳng rời.
Người ấy cười trong mưa gió, cười như thể tiếng sấm kia cũng là khúc ca chúc phúc cho cơn điên của chính mình. Bởi nếu đã bị trời ghét bỏ, thì hà cớ gì còn phải làm kẻ lương thiện? Thiện hay ác — há chẳng đều là trò tiêu khiển trong mắt kẻ ban mệnh hay sao?
Ánh dương vừa hé khỏi chân trời, bỗng chốc mây đen tràn tới, nuốt chửng cả khoảng sáng non nớt. Một tia chớp xé ngang trời.
Khi mở mắt, họ đã chẳng còn đứng giữa đất trời quen thuộc. Không gian bốn bề sáng trắng, những vật thể kỳ dị phát ra âm thanh trầm đục — như hơi thở của quỷ kim loại. Mùi vô trùng lẫn với ánh đèn nhân tạo khiến không ai dám chắc mình còn đang sống… hay đã bị ném sang một thời đại khác.
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“... Chết tiệt.”
Tiếng rít qua kẽ răng, khàn và khô như lưỡi dao bị gỉ. Là hắn — Shinazugawa Sanemi.
Hắn chống tay ngồi dậy, ánh mắt như lưỡi gươm vừa rút khỏi vỏ, đảo quanh căn phòng xa lạ. Vết sẹo trên gò má khẽ giật, mạch máu dưới da nổi lên cùng cơn giận dữ kìm nén. Dẫu cho có là mộng, hắn cũng chẳng phải loại người dễ an phận trong mộng.
Từng tiếng thở khẽ vang lên. Những người khác cũng lần lượt tỉnh dậy. Kẻ ngồi dậy với cơn ho khan, người chống trán trong mơ hồ, có kẻ lại im lặng đến mức tưởng chừng chẳng còn hơi thở. Không ai biết vì sao bản thân lại ở nơi này — giữa những vách tường sáng nhạt, nơi chẳng có hương gió, chẳng có bóng cây, chỉ toàn những thiết bị lạ tựa loài thú bằng sắt.
Nhưng có một điều, tất cả đều cùng hiểu. Kẻ khiến họ rơi vào nơi này — tuyệt đối không hề đơn giản.
Không khí nặng nề như cơn giông chưa dứt. Và trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn trên trần bỗng lóe lên… như có ai đó đang nhìn họ từ phía sau lớp kính vô hình.
Không khí đặc quánh như sắp vỡ tung. Giữa tiếng máy móc rền rĩ, một giọng khàn bật lên, khô như tiếng sắt nghiến vào đá:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Chậc… kẻ nào to gan đến mức dám bắt cả một đám Trụ cột nhốt ở đây?”
Âm thanh lan trong không gian vô trùng, vỡ vụn thành từng mảnh lạnh buốt. Một tiếng cười mỉa đáp lại, êm như nhung nhưng nặng tựa chì:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Thật chẳng mỹ lệ tí nào.”
Người vừa nói là Uzui Tengen, gã đàn ông to cao, mái tóc bạc vướng loạn trên vai, đang ngồi bẹp trên sàn như vừa bị quật ngã khỏi bầu trời.
Dẫu trong tình cảnh này, đôi mắt hắn vẫn ánh lên vẻ tự phụ cố hữu — thứ kiêu hãnh từng khiến kẻ thù run rẩy trước khi máu kịp nhỏ xuống đất.
Ánh đèn trắng hắt lên khuôn mặt họ, lạnh và xa lạ. Từng người dần tỉnh lại — như những vị thần sa ngã vừa mở mắt giữa thời đại không thuộc về mình.
Không khí lặng đi sau lời của Uzui. Giữa thứ im ắng như thể chỉ còn tiếng tim mình đập, một giọng nói vang lên, mềm mại nhưng lại kéo theo luồng hàn khí mảnh như dao lướt qua da.
Kochou Chiharu•胡蝶 千遥
Kochou Chiharu•胡蝶 千遥
“... Nè nè.”
Âm cuối ngân dài, mang chút giễu cợt, chút hứng thú bệnh hoạn.
Kochou Chiharu•胡蝶 千遥
Kochou Chiharu•胡蝶 千遥
“Tôi nghĩ người đó bản lĩnh lắm đó. Không biết ‘kẻ đó’ có thể chịu nổi một nhát chém… cùng với độc tử đằng hay không nhỉ?”
Người vừa nói là Kochou Chiharu. Anh nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy không hề dịu dàng — nó cong lên như cánh bướm bị gãy, đẹp một cách méo mó, vừa duyên dáng vừa khiến người ta rợn sống lưng.
Ánh đèn trắng phản chiếu trong mắt anh, tạo nên sắc tím ngà ngà của tử đằng — thứ sắc chỉ đẹp khi nó giết.
Căn phòng im bặt. Sanemi liếc nhìn anh, ánh mắt lóe lên như lửa sắt. Uzui bật cười khe khẽ, nhưng tiếng cười ấy cũng chẳng còn vẻ hào hoa thường ngày, mà như vang vọng từ tận đáy vực của sự cảnh giác.
Không khí giữa họ căng như tơ sắp đứt. Tiếng kim loại khẽ rung, hòa cùng nhịp thở dồn dập, tưởng chừng chỉ một cái liếc mắt nữa thôi là máu sẽ đổ.
Bấy giờ, một giọng âm trầm khẽ vang lên, chậm rãi mà nặng như tiếng chuông chùa trong sương sớm:
Himejima Gyōmei • 悲鳴嶼 行冥
Himejima Gyōmei • 悲鳴嶼 行冥
“Nam mô A Di Đà Phật…”
Thanh âm ấy nhẹ như gió thoảng, song lại khiến lòng người lắng xuống. Là Himejima Gyomei, người khép đôi tay to lớn trước ngực, hàng mi rũ xuống, tựa thể mọi ồn ào nơi đây chẳng đủ chạm vào tịnh tâm của thầy.
Ánh đèn trắng phản chiếu lên gương mặt ấy, nơi vết sẹo cũ nhạt mờ dưới mái tóc đen, trông chẳng khác gì tượng Phật phủ bụi — trang nghiêm, nhưng ẩn chứa bi thương của trăm kiếp tu hành chưa viên mãn.
Himejima Gyōmei • 悲鳴嶼 行冥
Himejima Gyōmei • 悲鳴嶼 行冥
“Dẫu là mộng hay thực,”
Thầy khẽ thở ra, tiếng nói như mưa nhỏ trên lá,
Himejima Gyōmei • 悲鳴嶼 行冥
Himejima Gyōmei • 悲鳴嶼 行冥
“thì cũng không nên để tâm sinh sân hận.”
Song, trong đáy giọng trầm ấy lại có một tầng dao động rất khẽ — như chuỗi hạt gỗ va vào nhau, không phải vì gió, mà vì bàn tay đang run.
Dần dần, những người khác cũng bắt đầu tỉnh lại. Âm thanh cựa mình, tiếng vải sột soạt, hơi thở hòa vào nhau thành bản hợp tấu lặng lẽ của những kẻ vừa trở về từ cõi mộng.
Ở góc phòng, một cậu nhóc nhỏ tuổi nhất khẽ mở mắt. Ánh nhìn trong veo như sương sớm, nhưng ẩn dưới đó lại là cơn rối mù của kẻ không phân biệt nổi mộng và thực. Cậu ngồi dậy, mái tóc đen rối phủ nửa gò má, đôi đồng tử phản chiếu ánh sáng trắng đến lạnh người.
Tokito Muichiro •時透 無一郎
Tokito Muichiro •時透 無一郎
“... Đây là đâu?”
Âm thanh khẽ bật ra, nhẹ mà ngờ vực, như một đứa trẻ lạc vào cõi trời, rồi chợt phát hiện nơi ấy chẳng có thần Phật nào cả.
Cậu ngó quanh, nhìn những vách tường sáng trơn, những ống thủy tinh, những vệt sáng nhân tạo vô cảm. Cảm giác như bản thân đang bị nhốt trong một cơn ác mộng không tên.
Tokito Muichiro. Cậu nhìn quanh, khẽ cau mày.
Tokito Muichiro •時透 無一郎
Tokito Muichiro •時透 無一郎
“... Một chỗ khốn kiếp chết tiệt nào đây,”
Cậu lẩm bẩm, giọng gần như nuốt vào hơi thở.
Nghe vậy, Sanemi khẽ bật cười, một tràng cười cộc cằn nhưng có gì đó giống sự đồng tình. Uzui nghiêng đầu, hừ nhẹ:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Ít ra, thằng nhóc này nói trúng ý ta.”
Một âm thanh khác bỗng vang lên giữa sự tĩnh mịch ấy.
“Ưm… ưm!!”
Giọng bị nghẹn lại bởi một ống tre, run nhẹ theo từng nhịp thở gấp gáp. Mọi ánh nhìn đều đồng loạt hướng về phía phát ra tiếng động. Trong góc khuất, một cô gái nhỏ khẽ cựa mình, đôi mắt hồng ánh lên như ngọc thạch dưới đèn trắng — Kamado Nezuko.
Cạnh đó, chàng trai mang đồng tử nâu sẫm cũng vừa tỉnh dậy, hơi thở còn lẫn mùi tro bụi — Kamado Tanjiro. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, bàn tay theo bản năng đặt lên vai em gái, rồi khẽ cau mày khi nhận ra tất cả gương mặt quanh mình đều là những Trụ cột mà cậu từng chỉ dám cúi đầu kính nể.
Không khí bỗng chốc như đặc lại. Dẫu chiến cuộc đã tan, ký ức vẫn còn: một kẻ mang theo quỷ, được phép bước qua ranh giới mà lẽ ra không ai được phép vượt.
Tanjiro cúi đầu thật thấp, giọng khàn, run như sợi dây cung mới căng:
Kamado Tanjiro • 竈門 炭治郎
Kamado Tanjiro • 竈門 炭治郎
“Xin lỗi… tôi không biết chuyện gì đang—”
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Không cần giải thích,”
Sanemi cắt ngang, giọng khô và gắt, đôi mắt hẹp lại như lưỡi dao. Ánh nhìn ấy khiến cả căn phòng như lạnh thêm vài độ.
Chỉ có hai người không giữ vẻ cảnh giác đó. Một nụ cười nhạt cong trên môi Kochou Chiharu, kẻ đang quan sát cảnh tượng bằng đôi mắt sáng tím lạnh như hoa tử đằng. Và Kanroji Touya — kẻ khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn nhu hòa như gió xuân, nói nhẹ đến độ tan trong không khí:
Kanroji Touya • 甘露寺 桃弥
Kanroji Touya • 甘露寺 桃弥
“Chậc, đừng làm cậu ta sợ. Trông như vừa từ mộng xấu tỉnh dậy mà thôi.”
“Phải đó!!”
Giọng nói vang lên, mạnh mẽ và sáng rực như ngọn đuốc bất ngờ bùng cháy giữa căn phòng lạnh lẽo. Mọi người đều khẽ giật mình quay lại. Âm sắc ấy không lẫn đi đâu được — khàn, vang và đầy sức sống, như lửa liếm qua thép mà không hề tắt.
Rengoku Kyojurou.
Anh ngồi đó, tay vẫn siết chặt chuôi kiếm, nụ cười rực rỡ đến mức khiến cả ánh đèn trắng nhạt đi vài phần. Mái tóc đỏ vàng xõa rối, đôi mắt sáng như có lửa cháy trong đồng tử, vẫn là thần thái của người từng được mệnh danh là “Ngọn Lửa Bất Diệt.”
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
“Phải đó,”
Anh lập lại, giọng đầy sinh khí,
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
“đừng vội nghi kỵ lẫn nhau khi bản thân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.”
Kyojurou cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa căn phòng kín như muốn xé toang bầu không khí ngột ngạt.
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
“Dù nơi này có là cõi chết hay địa ngục, chỉ cần tất cả chúng ta còn có thể thở, thì sự sống vẫn còn đáng gìn giữ!”
Uzui nhướng mày, môi khẽ cong:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Cậu vẫn lạc quan đến mức chói mắt như xưa, Rengoku.”
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
“Ha ha ha! Nếu không giữ được ánh sáng trong tim, thì sao còn gọi là Trụ Cột được chứ?”
Kyojurou đáp, giọng vang lên như tiếng lửa reo.
Giữa hơi lạnh vô trùng của căn phòng, ngọn lửa từ nụ cười ấy lan ra, chạm vào từng người — nhẹ thôi, nhưng đủ để xua đi phần nào cảm giác cô lập trong giấc mộng lạ này.
“Chậc…”
Âm thanh khô khốc vang lên, lạnh như kim loại cọ vào nhau. Ngay sau tiếng than nhẹ ấy là giọng nói trầm, khàn, lẫn chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy cảnh giác:
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
“...Một cái lồng khó chịu.”
Người lên tiếng là Iguro Obanai. Trên cổ y, con rắn nhỏ cuộn mình, đầu ngẩng lên, chiếc lưỡi mảnh khẽ thè ra, phản chiếu ánh sáng trắng nhợt của căn phòng. Nó trườn nhẹ quanh cổ y, tựa như cũng cảm nhận được điều bất thường len lỏi trong không khí — một sự rình rập vô hình, lạnh và ẩm như hơi thở của quỷ.
Đôi mắt khác màu của Obanai đảo khẽ, một nửa khuôn mặt bị che bởi dải băng gạc, nửa bên còn lại sắc lạnh như mũi dao cắt qua sương. Y không nói thêm, chỉ để lại khoảng lặng đủ dài để người ta nhận ra rằng — trong căn phòng này, chẳng ai thật sự tin mình còn đang ở thế giới của con người.
Ở phía đối diện, Sanemi nhếch mép:
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Hợp ý đấy, Iguro. Tao cũng ngứa tay rồi.”
Con rắn trên cổ Iguro lại trườn chậm, như đáp lời chủ, ánh sáng hắt lên vảy bạc lấp loáng — gợi cảm giác chẳng biết giữa người và thú, kẻ nào mới là kẻ đang quan sát.
Bầu không khí tưởng như vừa lắng xuống đôi chút, thì bỗng —
“A——!!”
Một tiếng hét thất thanh xé toạc không gian, vang lên chói gắt đến mức khiến Sanemi cũng phải cau mày, còn con rắn trên cổ Obanai thè lưỡi lia lịa như phản ứng bản năng.
Giữa cơn choáng loạn ấy, giọng mắng chửi khàn đặc liền nối theo sau, thô ráp, dữ dội như tiếng thú gào:
Hashibira Inosuke • 嘴平 伊之助
Hashibira Inosuke • 嘴平 伊之助
“Im đi, đồ nhát gan! Mày la nữa tao đập chết mẹ mày đó!”
Âm vang run rẩy trong bốn bức tường trắng, vọng đi vọng lại, nghe vừa buồn cười vừa khôi hài đến kỳ lạ.
Hai thân ảnh đổ gập ra khỏi góc phòng — một chàng trai tóc vàng rối tung, khuôn mặt ướt mồ hôi, đôi mắt như sắp ngất; và kế bên là một gã đầu đội mặt nạ lợn rừng, ngực phập phồng, tay siết chặt hai thanh kiếm ngắn, ánh mắt lóe sáng hoang dại.
Agatsuma Zenitsu và Hashibira Inosuke.
Zenitsu run rẩy lắp bắp:
Agatsuma Zenitsu • 我妻 善逸
Agatsuma Zenitsu • 我妻 善逸
“C-cái gì vậy trời?! T-tôi chết rồi hả? Đây là địa ngục đúng không?! Tôi còn chưa cưới vợ mà!!”
Inosuke gào lên, đập tay xuống sàn:
Hashibira Inosuke • 嘴平 伊之助
Hashibira Inosuke • 嘴平 伊之助
“Câm mồm, đồ hèn! Đây là chỗ quái nào thế?! Ai dám nhốt lão tử trong cái ổ trắng bệch như xương này?!”
Một vài người khẽ nhíu mày, vài kẻ lại nở nụ cười khó dằn. Uzui khẽ bật cười mũi, buông giọng giễu cợt:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Ha… đúng là, đến khi chết rồi mà vẫn ồn ào thế này.”
Kyojurou cười lớn:
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
“Haha! Ít nhất thì chúng ta không cô độc!”
Còn Sanemi thì chống cằm, thở dài một tiếng, giọng khàn thấp:
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Giờ chỉ cần cái thằng tóc đen kia tỉnh lại nữa là đủ bộ…—!?”
Sanemi vừa dứt lời, nụ cười nhạt vẫn còn vương nơi khóe miệng, thì chợt, hắn khựng lại.
Ánh mắt quét một vòng quanh căn phòng — trắng, lạnh, sáng như thể không thuộc về thế giới con người. Từng gương mặt hiện ra: Kyojurou, Tengen, Obanai, Gyomei, Muichiro, Chiharu, Touya… rồi đến Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke — đủ cả. Chỉ trừ một người.
Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi Sanemi tắt hẳn. Một tia sáng lóe lên trong đáy mắt hắn, sắc bén như đường gươm quét qua sương mờ.
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Khoan đã…”
Hắn khẽ nói, giọng trầm xuống, lạnh lẽo đến rợn người.
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Cái thằng ấy đâu?”
Không ai trả lời. Mọi ánh nhìn lập tức hướng về hắn, rồi lại liếc quanh, như thể chỉ đến lúc này họ mới nhận ra — quả thật, Tomioka Giyuu không ở đây.
Không khí chợt trở nên khác lạ. Một thứ trống rỗng lan ra, vô hình nhưng nặng như lớp sương đang siết chặt lấy cổ họng từng người.
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Chuyện quái quỷ gì đây…?”
Sanemi lẩm bẩm, đôi mày nhíu chặt. Tim hắn đập nhanh, có lẽ nhanh hơn cả lúc đối đầu quỷ. Một linh cảm lạnh lẽo chạy dọc sống lưng — như thể giữa nơi vô định này, chỉ có một kẻ đang không ở đây… và chính vì thế, hắn mới thật sự gặp chuyện.
Nhưng rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì?
Không ai biết. Hoàn toàn không ai biết.
Những gương mặt từng dạn dày giữa máu và quỷ giờ đây chỉ còn lại sự ngờ vực. Không khí đặc quánh, lặng im đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Thời gian như ngưng lại — cho đến khi, một âm thanh vang lên, khô và vang như xé toang bức tường tĩnh mịch.
“Tách! Tách!”
Một tràng vỗ tay. Không nhanh, không chậm — mà đều đều, trêu ngươi, lạnh đến mức sống lưng ai nấy đều dựng đứng.
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Ồ… quao!”
Giọng nói vang lên, ngữ điệu nhẹ nhàng, thậm chí còn mang chút hứng thú — như thể vừa xem xong một màn kịch thú vị.
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Phản ứng của mọi người… thật tuyệt đấy.”
Âm thanh không đến từ một hướng cố định, mà vọng ra từ khắp nơi — tường, trần, nền đất — hòa vào nhau thành một thứ giọng vô định, vừa gần vừa xa, khiến người nghe chẳng thể xác định nổi kẻ nói đang ở đâu, hay có thật đang tồn tại.
Sanemi nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc lạnh lóe lên.
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Ra mặt đi, đồ khốn!”
Hắn gầm, giọng vang vọng giữa bốn bức tường trắng.
Nhưng thứ đáp lại hắn, chỉ là một tràng cười khẽ, lẫn trong âm vang của gió nhân tạo:
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Hầy.. nóng nảy như vậy… không phải là phong cách của những người mang danh Trụ cột đâu nhỉ..?”
Giọng nói vẫn vang vọng, lẫn trong nhịp thở của căn phòng, khiến ai nấy đều sẵn sàng rút kiếm. Thế rồi, một âm thanh khác khẽ vang lên, trầm mà ôn hòa, như gió lướt qua bức rèm giấy năm nào:
“Xin hỏi, vị đây là?”
Cả không gian im bặt. Âm thanh ấy, dù nhỏ, lại khiến lòng người run lên theo bản năng — một loại uy nghiêm không cần gào thét.
Ubuyashiki Kagaya.
Không biết bằng cách nào, ngài đang ở đó — vẫn nụ cười dịu, đôi mắt nhắm, làn da trắng như sáp nến, tấm kimono nhạt màu phủ xuống sàn. Ánh sáng nhân tạo phản chiếu lên gương mặt ngài, khiến dáng vẻ ấy vừa thực, vừa hư, như thể chỉ cần nhắm mắt, toàn bộ sẽ tan vào không khí.
Khoảnh khắc ấy, tất cả những người mang danh Trụ Cột đều quỳ xuống. Không ai bảo ai, không ai ra hiệu — chỉ là thói quen cũ, khắc sâu đến tận linh hồn, phản ứng tự nhiên của những kẻ từng đứng dưới trướng ngài.
Kamado Nezuko ngơ ngác, chớp mắt vài lần rồi cũng quỳ xuống, động tác vụng về đến đáng yêu. Tanjiro vừa định cúi theo, liền bị Sanemi vươn tay nắm đầu ấn thẳng xuống đất, giọng gằn khẽ nhưng đủ rõ:
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Ngẩng cao đầu trước ngài ấy là thất lễ đấy, thằng ngu.”
Kamado Tanjiro • 竈門 炭治郎
Kamado Tanjiro • 竈門 炭治郎
“Á-! Đ-đau đầu em!”
Tanjiro rên lên, mặt áp chặt xuống sàn lạnh toát.
Phía xa, Zenitsu và Inosuke cũng không tránh khỏi cảnh tương tự — một kẻ run lẩy bẩy quỳ xuống đến mức muốn khóc, còn kẻ kia thì gào lên phẫn nộ:
Hashibira Inosuke • 嘴平 伊之助
Hashibira Inosuke • 嘴平 伊之助
“Cái gì thế này hả?! Tại sao lão tử phải cúi đầu?! Ai bắt ta—”
Bịch!
Tengen đã đặt tay lên đầu Inosuke, đẩy xuống nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, miệng mỉm cười:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Vì đó là chủ nhân của ta, thằng nhóc.”
Inosuke im bặt, chỉ còn nghe tiếng thở khè khè và cái run khẽ của sàn.
Ánh sáng trắng mờ phản chiếu lên gương mặt Kagaya. Ngài vẫn giữ nụ cười, dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất nơi này chẳng phải là chốn bình yên.
Ubuyashiki Kagaya • 産屋敷 耀哉
Ubuyashiki Kagaya • 産屋敷 耀哉
“Xin hỏi lần nữa, vị đây là?”
Giọng của Ubuyashiki Kagaya vẫn mềm, trầm và có phần xa xăm. Ngài không hề tỏ ra cảnh giác, chỉ khẽ nghiêng đầu như đang đối diện với một vị khách đến từ cõi khác.
Một thoáng im lặng. Rồi âm thanh đáp lại — khàn, kéo dài, như thể bật ra từ miệng của ai đó đã ngủ say quá lâu:
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Yoiyami Nane.”
Cái tên ấy vang lên, từng chữ như rơi vào khoảng không, dội ngược lại trên tường trắng lạnh. Không ai hiểu nghĩa, nhưng nó khiến tim người ta đập lệch một nhịp.
Iguro nghiêng người, bàn tay khẽ vuốt đầu rắn Kaburamaru. Sanemi cau mày, còn Uzui nheo mắt như thể đang cân nhắc thứ gì đó.
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Yoiyami…”
Shinazugawa lặp lại, giọng khàn khàn
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Tên quỷ à?”
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Chậc..”
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Không phải quỷ.”
Giọng nói đáp lại, lần này rõ hơn, thậm chí mang theo một chút nụ cười.
Căn phòng vốn sáng trắng bỗng như tối đi nửa phần. Không phải do ánh sáng biến mất, mà là do cảm giác — thứ cảm giác bị nhốt trong một cái lồng vô hình, nơi ngay cả tiếng hít thở cũng có thể bị bóp nghẹt.
Yoiyami tiếp lời, chậm rãi:
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Ở đây, không có sự sống, cũng chẳng có cái chết. Chỉ có điều các ngươi chưa nhận ra thôi — rằng chính mình đã bị gọi đến.”
Một luồng gió lạnh lướt qua. Cả nhóm — trụ cột, kiếm sĩ, đều cảm giác như có ai vừa đi qua sau lưng, nhưng quay lại thì chẳng thấy gì ngoài khoảng không trắng xóa.
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Ta đưa các ngươi đến đây,”
Nàng nói, môi khẽ cong, giọng dịu như gió mà lạnh như sương.
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Là để chứng kiến ‘phản ứng’ mặt tối của Tomioka Giyuu.”
Ánh mắt nàng liếc qua từng người — những kẻ mang danh Trụ cột, những kẻ từng bước trên ranh giới sinh tử. Không ai cất lời. Chỉ có tiếng hơi thở căng ra, rồi nghẹn lại trong lồng ngực.
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Nói cách khác,”
Nàng chậm rãi tiếp,
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“là để các ngươi thấy cuộc đời của Tomioka Giyuu, không phải bằng đôi mắt của hắn, mà bằng đôi mắt của chính các ngươi.”
Một nụ cười thoáng qua, như trăng soi trên mặt nước.
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Không cần căng thẳng đâu,”
Nàng nghiêng đầu, giọng cợt nhẹ,
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“ta không thể làm hại các ngươi… nếu không, chính ta sẽ bị khiển trách.”
Từ “khiển trách” bật ra, nghe khẽ thôi nhưng đủ khiến không khí lặng như chết. Ai cũng cảm nhận được — nàng không nói dối. Nhưng điều khiến họ sợ hơn, là kẻ có thể khiển trách một thực thể như nàng, rốt cuộc là ai.
Một tiếng “tách” vang lên — nhỏ thôi, nhưng trong căn phòng ấy lại vang vọng như sấm giữa trời quang.
Ngay sau đó, âm thanh kính vỡ đột ngột nổ tung, những mảnh sáng vỡ vụn xoay quanh như sao rơi. Trong quầng sáng ấy, có thứ gì đó từ từ nổi lên — một quyển ghi chép cổ, bìa phủ bụi, viền khắc chữ cổ, tựa như đã ngủ yên cả trăm năm.
Ánh sáng ngưng đọng trên bìa sách, rồi hiện ra hai chữ mờ ảo —
⟨⟨ Gia Ký ⟩⟩
Tựa đề ấy vang trong tâm trí mọi người như một hồi chuông. Không ai rõ vì sao, nhưng cả trụ cột đều cảm nhận cùng một cảm giác — trọng lượng. Không phải vật lý, mà là thứ đè nặng trong tâm, như thể từng dòng chữ trong cuốn ghi chép kia đều viết bằng máu.
Yoiyami mỉm cười, ánh mắt ánh lên một tia thích thú.
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Đây chính là thứ mà các ngươi sẽ ‘phản ứng’. Mỗi trang là một đoạn đời, mỗi con chữ là một vết thương — tất cả đều nằm trong một phần về Tomioka Giyuu.”
Nàng nghiêng người, ngón tay lướt nhẹ qua không khí, nơi những mảnh thủy tinh vẫn còn đang bay.
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Và ta khuyên các ngươi,”
Nàng nói chậm,
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“đừng quá tin vào điều mắt thấy. Bởi trong ‘Gia Ký’, có thứ còn sâu hơn cả sự thật.”
Trên bìa cuốn Gia Ký, dòng chữ cổ mờ ảo bắt đầu rực sáng, từng nét như thấm ra thứ chất lỏng đỏ sẫm — chẳng rõ là mực hay máu.
Không gian chợt im phăng phắc. Ngay cả tiếng thở cũng trở nên xa lạ.
Ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào cuốn ghi chép ấy. Cảm giác như chỉ cần thêm một hơi gió, nó sẽ mở ra — và mọi thứ, mọi bí mật, mọi vết thương đã bị vùi sâu, sẽ phơi bày ra trước ánh sáng.
Yoiyami khẽ mỉm cười.
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Vậy thì… bắt đầu thôi.”
Một tiếng “cạch” khẽ khàng vang lên — là âm thanh của chốt khóa bị bật. Ánh sáng tràn ngập, nuốt lấy căn phòng, rồi tất cả đều hóa trắng.
.
.
✦聖か邪か、同じく人である。✦

聖與邪 •002 — Ẩn Tính

❖ 聖與邪 •002 — Ẩn Tính ❖
.
Lưu ý! Những câu chữ ở đây đều là văn cổ, nên nếu có điều gì chưa hiểu, cứ hỏi. Tôi luôn sẵn lòng giải thích — vì chỉ cần bạn không hiểu, tôi sẽ giải thích cho bạn nghe từng tầng ý nghĩa đằng sau mỗi chữ.
.
Cuốn Gia Ký chậm rãi mở ra, ánh quang mảnh liệt xuyên qua từng khe giấy, hư ảo như mộng, lại như thật.
Trong trang sách, hiện hình một cậu thiếu niên chừng mười tuổi, khoác bạch y xanh dương đậm, tay cầm quân cờ Tsume Shogi, ngồi yên trên sàn gỗ bóng loáng.
Bỗng, giọng nữ trầm, nhẹ như gió thoảng, vang lên:
NPC
NPC
“Thiếu gia… đại tiểu thư đã gọi người.”
Cậu thiếu niên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt như hồ nước mùa xuân, dung nhan thanh tú, thuần khiết. Không hề giống bóng dáng kiếm sĩ lạnh lùng mà người đời nay từng thấy, chỉ còn lại hình bóng ngây thơ, tinh khiết, thanh tĩnh như gió thoảng giữa rừng trúc.
Từng cử chỉ của thiếu niên, từng động tác khẽ, đều toát nên sự ưu tư mà cậu đang mang trong lòng.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Cô lui đi.”
Lời nói ngắn gọn, nhưng nghiêm túc, vang lên như tiếng chuông nhẹ rung trong căn phòng yên tĩnh.
Người phụ nữ đứng trước cậu không nán lại lâu, khẽ cúi đầu, bước lui ra sau vài nhịp.
NPC
NPC
“Vâng, Tiểu Thiếu Gia.”
Khoảng trống vừa được tạo ra dường như làm ánh sáng trong trang sách bừng lên, soi rọi hình bóng thiếu niên giữa căn phòng trống, bình lặng nhưng đượm màu sắc của thời gian và số phận.
Thiếu niên đứng dậy, chẳng mảy may dọn dẹp bàn cờ mà cậu vừa bày.
Trên mặt bàn, hầu hết quân cờ đã bị hạ, chỉ còn lại một quân duy nhất đứng lẻ loi.
Ngoài trang sách gia ký Chiharu khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. Anh vốn xuất thân từ gia đình giàu sang, quen tiếp xúc Tsume Shogi, hiểu rõ độ khó của từng thế cờ, nay chứng kiến cảnh này, chỉ có thể thầm thán: sự tinh tường của thiếu niên vượt xa tuổi đời.
Thiếu niên không quay đầu nhìn, chỉ lặng lẽ bước đi, bước chân nhẹ như gió thoảng qua nền gỗ bóng. Bàn cờ vẫn nguyên vị, quân cờ duy nhất đứng đó, tựa như một dấu ấn vô hình ghi lại ý chí và tài trí của cậu.
Chiharu khẽ nghiêng mình, ánh mắt vẫn dán chặt thiếu niên, giọng trầm nhưng chứa vẻ tò mò lẫn ngạc nhiên:
Kochou Chiharu•胡蝶 千遥
Kochou Chiharu•胡蝶 千遥
“Yoiyami… cô có biết, ai dạy Tomioka-San chơi cờ như vậy? Đến cả ta cũng khó có thể đối phó với một nước cờ như thế.”
Yoiyami khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về thiếu niên trong Gia Ký, ở một nơi vô định, nhưng không đáp lời.
Chỉ một thoáng, không gian như chùng xuống, lắng lại, khiến Chiharu cảm nhận rõ rệt — thiếu niên mười tuổi ấy, vừa ngồi yên, vừa bày ra một nước cờ, đã thể hiện trí tuệ vượt xa tuổi đời.
Cậu bé khẽ khép mắt, như chẳng bận tâm điều gì, nhưng ý chí và thần thái đã tự nói lên tất cả, khiến người quan sát phải thầm kinh ngạc.
Thiếu niên bước từng bước chậm rãi trong khuôn viên, sàn gạch lấp lánh dưới ánh sáng mảnh. Xung quanh, những người hầu cúi đầu, đồng thanh khẽ gọi:
“Tiểu Thiếu Gia…”
Cậu bé không đáp, chỉ bước đi, ánh mắt thoáng qua nhưng chẳng dừng lại. Chẳng trách được tiểu Giyuu, bởi nhìn bộ kimono trên người thiếu niên, rõ ràng thuộc tầng gia tộc giàu sang, nên dáng vẻ hiển hách, tựa như người đã quen với sự tuân phục tuyệt đối của bề tôi, cũng là điều dễ hiểu.
Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng bước chân nhè nhẹ, vang vọng giữa những bức tường sơn trắng và khu vườn thanh tĩnh, khiến hình bóng thiếu niên trông vừa thuần khiết, vừa uy nghiêm, như một nhân vật bước ra từ giấc mộng cổ xưa.
Bên ngoài Gia Ký, Shinazugawa và Iguro đảo mắt, sắc mặt khẽ nhíu lại. Họ vốn có định kiến với Tomioka Giyuu — kẻ mà họ từng coi là lạnh lùng, kiêu ngạo, khó gần.
Nay chứng kiến tiểu Giyuu, trong bộ kimono uy nghiêm, đi đứng như có vương quyền trong từng bước chân, ánh mắt nghiêm nghị, họ vẫn thấy một thứ gì đó… quen thuộc mà kiêu hãnh, đúng kiểu thái độ mà họ vốn không ưa.
Dù đây chỉ là hình ảnh cậu bé trong ký ức, phản chiếu từ Gia Ký, Shinazugawa vẫn cảm giác khó chịu nơi đáy mắt, Iguro cũng không giấu nổi sự nhíu mày —
Cho dù là trẻ con, cho dù chưa biết thế sự, tiểu Giyuu ấy vẫn giữ khí chất kiêu ngạo đến mức khiến người ta khó chịu, khiến cả hai không khỏi thở dài trong lòng.
Trong Gia Ký, thiếu niên cuối cùng cũng dừng bước trước một cánh cửa gỗ, khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Sư tỷ… Giyuu được phép vào không ạ?”
Âm điệu non nớt, thưa gửi, vừa ngoan ngoãn, vừa thanh thuần, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ kiêu kỳ lúc nãy.
Ngoài Gia Ký, Shinazugawa và Iguro thoáng chốc cũng bất ngờ, ánh mắt lướt nhanh về phía nhau. Họ vốn quen nhìn Giyuu như một kiếm sĩ lạnh lùng, nay bỗng thấy hình bóng trẻ thơ, lễ phép, khiến định kiến vừa nhen nhóm trong lòng cũng phải chùn lại.
Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng bước chân của cậu bé và tiếng gió khẽ qua khuôn viên, tạo nên khoảng cách vừa thực vừa mộng, khiến mọi thứ dường như tạm ngưng, để khoảnh khắc ấy tỏa ra trọn vẹn.
Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ hình bóng Tomioka Tsutako. Chị khẽ cúi xuống, bế cậu em bé vào lòng, đôi tay ấm áp, dịu dàng.
Khoảng cách tuổi tác mười năm khiến trong mắt nàng, Giyuu lúc này thật nhỏ bé, thuần khiết và non nớt. Tiểu Giyuu không phản kháng, chỉ khẽ nũng nịu trong vòng tay chị, ánh mắt trong veo, biểu lộ sự tin cậy tuyệt đối.
So với Giyuu hai mươi mốt tuổi, kiêu hãnh, lạnh lùng và đôi khi xa cách, hình ảnh này thật sự khiến người quan sát xao xuyến, vừa đáng yêu, vừa thương cảm.
Không gian trong Gia Ký như lắng xuống, chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim thanh thuần, để khoảnh khắc chị em ấy trở nên trọn vẹn và tinh khiết.
Ngoài Gia Ký, Kanroji Touya nắm chặt hai tay, sắc mặt tan chảy dưới cảnh tượng trước mắt.
Kanroji Touya • 甘露寺 桃弥
Kanroji Touya • 甘露寺 桃弥
“Tomioka-San thật đáng yêu!”
Song song đó, tiểu Kamado cũng khẽ gật đầu, ánh mắt trong veo; còn đại Kamado cũng không giấu nổi sự đồng tình, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên và thích thú.
Những ánh mắt ấy, dù chỉ là phản chiếu bên ngoài cuốn Gia Ký, lại vang vọng sự ngưỡng mộ và mềm lòng, tạo nên một lớp cảm xúc nhẹ nhàng xen lẫn mộng ảo, khiến hình bóng tiểu Giyuu trở nên vừa sống động vừa thanh tĩnh giữa không gian ký ức.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Sư tỷ gọi Giyuu ư?”
Tiểu Giyuu ngẩng đầu, thanh âm non nớt, tay vẫn ôm chặt lấy tỷ tỷ, chẳng chịu buông.
Tsutako mỉm cười, cúi xuống khẽ vuốt tóc em, giọng nói mang theo chút trêu ghẹo mà dịu dàng tựa sương mai:
Tomioka Tsutako • 冨岡 蔦子
Tomioka Tsutako • 冨岡 蔦子
“Giyuu lại quên rồi ư? Ngày mai là ngày sư tỷ thành thân, chỉ sợ tiểu đệ không vui, lòng ta chẳng yên.”
Ánh nhìn nàng ôn nhu, song ẩn dưới đó là một tia bất phục. Cái gọi là hôn ước, với nàng, chẳng qua là dây tơ người đời ràng buộc. Nếu tiểu Giyuu chẳng ưa vị hôn phu kia, nàng có thể hủy bỏ ngay trong một lời nói.
Chỉ cần bé con này mỉm cười, cả thế gian kia — nàng cũng chẳng cần.
Tiểu Giyuu ngẩng mặt, đôi mày khẽ nhíu, trong mắt ánh lên tia cương liệt hiếm thấy ở một đứa trẻ. Giọng nói tuy còn non, nhưng từng chữ rành rọt, rõ ràng như lưỡi gươm chém vào gió:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Giyuu không thích hắn. Hắn tâm thuật bất chính, chẳng xứng với tỷ tỷ.”
Lời trẻ con mà khí khái lạ thường, khiến Tsutako thoáng khựng lại. Nàng nhìn đứa em trong lòng — dung nhan vẫn ngây thơ, nhưng ánh mắt kia lại sâu tựa hồ nước tĩnh mịch, như thể phản chiếu thứ gì quá trưởng thành, quá đau thương đối với tuổi mười.
Gió thoảng ngoài song, rèm cửa khẽ lay, tiếng ve đầu hạ cũng im bặt, như sợ kinh động đến sự kiên quyết nhỏ bé mà thuần khiết ấy.
Tsutako mỉm cười, nụ cười ấy như nước xuân, mà lời thốt ra lại lạnh như băng:
Tomioka Tsutako • 冨岡 蔦子
Tomioka Tsutako • 冨岡 蔦子
“Được rồi. Chỉ cần tiểu đệ không ưng, tỷ có thể khiến hắn… chết chẳng toàn thây.”
Âm điệu trầm, lời như lưỡi gươm phủ sương; dù miệng vẫn mỉm, mà từng chữ rơi xuống đều mang gió lạnh. Ngoài Gia Ký, những kẻ nghe thấy cũng thoáng rùng mình, bóng đêm dường như kéo sâu thêm một tầng.
Tiểu Giyuu ngẩng lên, đôi mắt trong suốt như hồ không chút mảy may sợ hãi, chỉ có một thứ tinh thuần:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Giyuu yêu tỷ tỷ.”
Lời nói ngắn, thuần, như hoa sương vừa hé nở. Tsutako khẽ cúi, tay vuốt mái tóc em, nụ cười nàng nhu hòa trở lại, nhưng trong đáy mắt, có điều gì đó quyết liệt như núi:
Tomioka Tsutako • 冨岡 蔦子
Tomioka Tsutako • 冨岡 蔦子
“Tỷ biết rồi.”
Không cần lời nhiều, chỉ một cái nhìn, như lời hứa im lặng vững bền, che chở mọi nẻo đời cho đứa em bé nhỏ trong lòng.
Bé con nào hay biết — người mà tỷ tỷ sắp kết hôn, chẳng phải hạng thường nhân. Hắn yêu chị em đến mức mù lòa lý trí, sẵn sàng hiến cả trái tim mình chỉ để đổi lấy một nụ cười của nàng.
Nhưng tình yêu cực đoan, vốn chẳng mang hạnh phúc. Chính bởi một lời hủy hôn, hắn hóa thành lệ quỷ, dùng máu của chính mình vấy đỏ đêm trăng, và trong cơn điên loạn ấy, đã sát hại Tsutako — người mà hắn từng nguyện quỳ gối thề yêu đến tận cùng.
Còn tiểu Giyuu, đêm đó đã tận mắt chứng kiến. Khoảnh khắc máu bắn lên mặt, hoa bạch trà ngoài hiên cũng nhuốm hồng, Từ đó — đứa bé từng thốt “Giyuu yêu tỷ tỷ” ấy, trong lòng đã chết đi một nửa nhân tâm.
Vị hôn phu ấy quỳ bên thi thể Tsutako, ánh mắt đỏ lòm, hơi thở dập dồn như dã thú. Hắn run run đưa tay chạm vào gò má đã lạnh, rồi đột ngột bật cười — nụ cười méo mó, pha cùng tiếng khóc gào như xé phổi.
— “Ngươi hủy hôn với ta… giờ thì mãi mãi thuộc về ta rồi, Tsutako… ha, ha ha ha—”
Hắn lảm nhảm những lời thô tục, ôm chặt thi thể người con gái hắn từng yêu, hôn lên đôi môi đã tắt hơi, môi hắn rớm máu, nhưng hắn chẳng hay. Mùi sắt tanh hòa cùng hương tóc đàn bà, tạo thành một thứ điên cuồng rợn người.
Ngoài Gia Ký, đám người được xưng là Sát Quỷ Nhân thoáng chốc chết lặng. Căn phòng chìm trong tĩnh mịch tuyệt đối — chẳng ai nói nổi một lời. Ngay cả Shinazugawa, kẻ luôn ngạo nghễ, cũng chỉ khẽ nghiến răng, còn Kanroji thì che miệng, ánh mắt run run. Giữa không gian ấy, chỉ còn tiếng tim đập lạnh của những kẻ đã quen máu và cái chết, mà nay, lại bị ám ảnh bởi một tình yêu thối rữa, dơ bẩn đến tận cùng.
Những Sát Quỷ Nhân vốn mang lòng căm hận loài quỷ, bởi bản chất chúng là tà ác, là nghịch thiên. Thế nhưng giây phút này — khi chứng kiến một con người, chỉ vì tình cuồng mà hạ sát đồng loại của mình, trong lòng họ bỗng nổi lên một thoáng rúng động, lạnh lẽo hơn cả mùi máu tươi trước mắt.
Nếu kẻ kia là quỷ, họ có thể vung kiếm, chém xuống không một lần do dự. Nhưng hắn là người — là kẻ từng có trái tim, từng biết yêu, từng thề nguyền trước Phật đài. Vậy mà cũng có thể biến thành loài thú chỉ trong một hơi thở.
Câu hỏi vô hình len vào tâm trí từng người: — “Con người và quỷ… thật sự khác nhau ư?”
Ánh mắt Gyomei mờ trong lệ, Sanemi nắm chặt tay đến bật máu, Còn Giyuu — đứa trẻ trong Gia Ký — vẫn chưa biết, chính khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa nhân và quỷ trong lòng cậu, đã bắt đầu nứt vỡ.
Thoáng chốc trong Gia Ký, cảnh tượng xoay chuyển — Đứa bé nhỏ ấy đứng lặng ngoài cửa, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh trăng lạnh. Trước mắt nó, là cảnh tượng không nên thuộc về nhân gian: Người đàn ông kia đang hành hạ, làm nhục thi thể chị nó, miệng lẩm bẩm những lời yêu méo mó, nụ cười đẫm máu.
Thế nhưng, đứa bé ấy không khóc. Không hét. Không sợ. Chỉ đứng nhìn, lặng như bóng tượng Phật nơi điện tàn.
Vì sao? Vì nó vốn dĩ là kẻ điên. Một kẻ điên bị trời ghét bỏ, chỉ vì chị mà từng tập mỉm cười, từng học ngoan ngoãn. Nay khi chị đã không còn — nó chẳng cần phải giả vờ nữa.
Một thiên tài cũng là một kẻ điên, chỉ khác ở chỗ, khi lý trí sụp đổ, nó vẫn hành động với sự bình tĩnh tuyệt đối.
Đứa bé ấy — Tomioka Giyuu, chẳng chạy trốn, chẳng thét gào, chỉ đẩy cửa bước vào, nhặt lấy bình hoa sứ trên án thờ, bổ thẳng vào đầu kẻ điên kia.
Tiếng vỡ chát chúa vang lên. Mảnh sứ văng tung tóe, máu hòa trong hương bạch trà. Người đàn ông đổ xuống, kịp ngoái đầu lại, chỉ thấy trong mắt đứa trẻ kia không có nước mắt, chỉ có tĩnh lặng vô biên — như đáy hồ mùa đông.
Tiểu Giyuu cầm chính hung khí hắn từng dùng để sát hại chị mình, một nhát, đâm thẳng vào tim.
Không hề run. Không hề chớp mắt.
Chỉ có gió đêm khẽ lay, và bình hoa sứ vỡ vụn, như tiếng cười khàn khàn của định mệnh.
Ngoài Gia Ký, tất cả Sát Quỷ Nhân đồng loạt đông cứng mặt mày.
Agatsuma Zenitsu • 我妻 善逸
Agatsuma Zenitsu • 我妻 善逸
“C-cái… quái gì vậy!?!”
Tiếng thốt run rẩy vang lên, xen lẫn cả sự kinh ngạc và khiếp sợ.
“Đây… đây có phải là hành động của một đứa trẻ sao!?”
Những ánh mắt vốn từng quen nhìn chết chóc, từng trải qua máu tanh và quỷ thi, giờ đây bất lực trước sự tĩnh lặng và quyết liệt nơi một thiếu niên mười tuổi. Dáng hình nhỏ bé ấy, bước đi thản nhiên, tay còn dính máu, lại mang ý chí sắc bén và lạnh tanh, khiến họ tự hỏi: liệu con người có thể trở nên quỷ dữ đến mức này hay không?
Không gian ngoài Gia Ký im bặt, chỉ còn tiếng thở gấp, nhịp tim rung lên, như cả thế giới bỗng khựng lại trước kẻ điên mang hình hài trẻ thơ.
Ngoài Gia Ký, từng khuôn mặt Sát Quỷ Nhân đều đông cứng, không ai dám thốt lời. Shinazugawa nghiến răng, đôi mắt trừng, vẫn chưa hết run rẩy. Iguro nhíu mày, bàn tay khẽ siết lại, tim đập dồn. Kanroji Touya, Zenitsu và Inosuke đồng loạt há hốc mồm, nhìn đứa trẻ mà lòng dậy sóng. Tengen thì hơi lùi lại, cơ bắp căng như muốn nổ, nhưng không ai dám cất tiếng.
Gyomei thốt ra một tiếng thở dài, môi mấp máy, mắt nhìn tiểu Giyuu mà lệ trào:
Himejima Gyōmei • 悲鳴嶼 行冥
Himejima Gyōmei • 悲鳴嶼 行冥
“Thiên tử… sao có thể như thế?”
Sanemi nhíu mày, bàn tay run run, vừa muốn lên tiếng, vừa không biết phải gọi tên cảm giác này là gì: kinh sợ hay kinh ngạc.
Và giữa tất cả, Ubuyashiki Kagaya ngồi thẳng, thần thái trầm lặng nhưng ánh mắt sáng rực như gương mặt trời chiều. Ngài khẽ nghiêng đầu, giọng trầm mà nhu hòa, như muốn khơi dậy sự thật tiềm ẩn:
Ubuyashiki Kagaya • 産屋敷 耀哉
Ubuyashiki Kagaya • 産屋敷 耀哉
“Yoiyami…, xin ngươi nói cho ta, đứa trẻ đó… thực sự là ai? Vì sao, một con người, lại có thể ra tay… mà không hề dao động, không chút run sợ?”
Cả không gian như lắng xuống, từng hơi thở đều trở nên nặng trịch, để chờ Yoiyami đáp lời. Trong khoảnh khắc ấy, tiểu Giyuu vẫn đứng yên, ánh mắt trong veo, như không hay biết sức nặng của cái nhìn và câu hỏi ấy.
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Hừmm… nói sao nhỉ?”
Yoiyami Nane khẽ nhíu mày, giọng trầm mà mềm, như đang cân đo từng ý niệm trong lòng.
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Một thiên tài… nhưng thật chất là một kẻ điên?”
Lời thốt ra vừa như phán quyết, vừa như đặt dấu hỏi với chính bản thân.
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Chà… khó mà giải thích được đây.”
Ngón tay khẽ vẽ những vòng không hình, ánh mắt nhìn về phía tiểu Giyuu mà đầy suy tư. Trong khoảnh khắc ấy, Gia Ký như ngưng thở, để tất cả cùng lắng nghe một lời nhận định vừa tĩnh, vừa sắc, vừa đầy mơ hồ, hé lộ rằng đứa trẻ trước mắt, tuy non nớt, nhưng đã chứa trong lòng một vực thẳm khó dò.
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Thứ súc sinh kia!? Rốt cuộc mày đang nói cái gì!”
Shinazugawa Sanemi nhảy bật, đôi mắt lóe lên sắc lạnh như lưỡi kiếm. Hắn vốn dĩ không hề ghét Giyuu, chỉ bề ngoài luôn tỏ ra nghiêm khắc, cứng nhắc; nhưng khi ai đó thốt lời mơ hồ, đề cập đến Giyuu theo kiểu mù mờ, chắc chắn hắn phải tìm ra lý lẽ, phải hỏi cho rõ ràng.
Cái giọng hờn giận ấy, không chỉ là nóng nảy; mà còn là sự bảo vệ mơ hồ, một sợi dây liên kết mà Sanemi không thể thốt thành lời.
Ngoài Gia Ký, những kẻ khác cũng lặng đi, đôi mắt dõi theo Sanemi — không chỉ vì hắn lên tiếng, mà còn vì cái cách niềm tin và tức giận hòa làm một, tạo nên một lực lượng tĩnh lặng nhưng áp đảo.
Kanroji Touya • 甘露寺 桃弥
Kanroji Touya • 甘露寺 桃弥
“Đúng vậy. Ta không tin Tomioka-San là kẻ điên.”
Kanroji Touya lên tiếng, giọng trầm mà chắc nịch, tuy chưa từng gần gũi nhiều với em, nhưng trong lòng đã ghi nhận tấm lòng và bản chất chính trực nơi em.
Những kẻ khác cũng đồng loạt gật đầu, ánh mắt nghiêm trang, tựa như thề ước âm thầm rằng niềm tin nơi Giyuu không thể lay chuyển.
Đặc biệt, Kamado Tanjiro và Kamado Nezuko, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa tôn kính. Bởi chính Giyuu đã dẫn họ đi trên con đường sống, bằng máu và mạng mình để bảo vệ họ khỏi bờ vực tử thần. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai thầm biết: dù bên ngoài Tomioka Giyuu có điên rồ hay tĩnh lặng đến đâu, trong tim họ, em luôn là chỗ dựa, là thiên thần bảo hộ.
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Hầy… đã bảo, đừng quá tin vào điều mắt thấy,”
Nane khẽ nhếch môi, giọng nàng mỏng như sương chiều, từng chữ thong thả rơi xuống tựa hạt sương lạnh.
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Bởi trong Gia Ký, có thứ còn sâu hơn cả chân tướng, sâu đến mức khiến người đời không dám nhìn thẳng.”
Nàng ta phất tay áo, vẻ mặt thoáng hiện nét mỏi mệt.
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Từ thuở ban đầu, ta đã khuyên các ngươi, vậy mà chẳng ai chịu lắng nghe.”
Âm sắc của nàng lạnh mà buồn, tựa tiếng gió quẩn quanh mái ngói cổ, mang theo chút cay đắng nhàn nhạt, như thể chẳng phải oán trách, mà là chê cười sự nông cạn của lòng người.
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Ta vốn tưởng, tuy rằng chư vị hoài nghi ta mang lòng bất thiện,”
Nane khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong cong tựa cười mà chẳng phải cười.
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Nhưng rốt cuộc vẫn sẽ chịu để tâm đôi lời cảnh tỉnh của ta.”
Nàng buông tiếng thở dài, nhẹ như tơ sợi:
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Nào ngờ đâu…”
Một tiếng “nào ngờ” rơi xuống giữa không gian, phảng phất hương mực và mùi gỗ cũ trong đại sảnh gia ký, khiến đám người Sát Quỷ Nhân thoáng lặng đi, cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt—như thể chính mình mới là kẻ vô tri bị sổ sách cổ xưa phơi bày.
Nane khẽ vuốt ống tay áo, cất giọng thong thả mà rét như gió đêm:
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Chư vị… làm ta thất vọng lắm.”
Từng chữ đều rơi xuống chậm rãi, uốn lượn như mực bị gió thổi nhòe trên giấy cổ, nhưng lại sắc lạnh đến mức khiến người nghe rùng mình.
Không phải trách móc ầm ĩ, không phải giận dữ bộc lộ — chỉ là một câu thản nhiên, bình đạm, mà tựa hồ còn nặng hơn cả nghìn lời quở trách.
Không phải bọn họ cố ý bỏ ngoài tai lời nàng, chỉ là… họ không muốn tin.
Dẫu Tomioka Giyuu từ trước tới nay chưa từng được lòng ai, gương mặt như hàn sương, khí chất như băng tuyết nghìn năm, dường như chẳng coi ai vào mắt — nhưng trong thẳm sâu, ai nấy đều biết: đứa trẻ ấy, người trai ấy… không phải loại lòng dạ quỷ quái.
Cho nên, khi Nane nói hắn là “kẻ điên”, là “thiên tài lệch lạc”, họ bản năng bài xích, bản năng phủ nhận.
Nhưng…
Nane chỉ mỉm cười khẽ, vẻ mặt nhàn nhạt tựa giễu cợt.
Sự thật nàng nắm trong tay, sâu tận đáy ‘Gia Ký’, lại không phải thứ niềm tin đơn thuần có thể lay chuyển.
Và nhất thời, trong lòng mỗi người, từ Kamado Tanjiro đến Shinazugawa, từ Iguro đến Kanroji, đều nhen lên một tia rợn ngầm —
Lỡ như… lỡ như nàng nói đúng?
Sanemi nghiến chặt răng, quai hàm hằn lên mạch gân xanh, bàn tay vô thức siết đến run nhẹ.
Hắn muốn phản bác. Hắn muốn quát lớn vào mặt nữ tử kia rằng Tomioka Giyuu không phải loại người ấy. Rằng dù trời có sập, hắn cũng không tin lời nàng.
Nhưng… phản bác bằng cách nào?
Bởi lý trí của một kiếm sĩ từng trải thì thầm vào tai hắn:
Nane không phải kẻ ăn nói hồ đồ.
Nàng dám mở miệng, nghĩa là nàng nắm trong tay những thứ bọn họ chưa từng thấy — mặt tối, góc khuất, bí mật mà Tomioka Giyuu chưa từng hé răng.
Hắn tự hỏi:
“Nếu nàng biết, thì những kẻ từng kề vai sát cánh với Tomioka như ta… há chẳng phải cũng sẽ biết?”
Thế nhưng Sanemi hiểu rõ hơn ai hết — hắn không biết. Họ không biết. Không một ai trong số họ biết hết về Tomioka Giyuu.
Nhận thức ấy khiến lồng ngực hắn như bị bóp nghẹt. Cơn giận xen lẫn bất lực, nóng hầm hập, nhưng lại chẳng tìm được đường thoát.
Sanemi chỉ còn cách trừng mắt nhìn Nane, song đáy mắt hắn lại thoáng ánh lên sự hoang mang hiếm thấy — một loại chấn động bị bóp nghẹt giữa lòng tin và nghi hoặc.
Ubuyashiki Kagaya khẽ nhíu mày, ánh mắt sáng rực như mặt trời buổi hoàng hôn, từng lời từng chữ đều thấm vào lòng không gian như gươm bén:
Ubuyashiki Kagaya • 産屋敷 耀哉
Ubuyashiki Kagaya • 産屋敷 耀哉
“Yoiyami… nếu đúng như lời ngươi vừa nói, thì Tomioka Giyuu trước mắt chúng ta… thực sự là kẻ điên sao? Ngươi nói ngươi biết mặt tối của Giyuu, vậy ngươi lấy cớ gì để xác quyết điều ấy? Ta muốn nghe lời giải thích rõ ràng, không nửa lời lạc hướng, không một chút sáo rỗng.”
Nane khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ, giọng nàng vẫn nhàn nhạt, thong thả như gió thổi qua mái ngói cổ:
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Thiếu Tôn.., chư vị từng thấy, từng nghe và từng cảm nhận về 'nhóc con' này, đúng không? Nhưng Gia Ký… không chỉ ghi nhận bề ngoài, mà còn ghi nhận những thứ sâu kín nhất. Tomioka Giyuu… không phải như bề mặt nhóc ta bày ra trước mắt người đời. Chàng ta là thiên tài, và đồng thời, chàng là kẻ điên… kẻ điên tột cùng, nhưng chỉ khi đối diện với sự thật, chỉ khi đứng trước bi kịch, chỉ vì chị gái — chàng ta mới bộc lộ tất cả.”
Kagaya nhíu mày, đôi mắt như lửa dịu, tĩnh lặng cân nhắc từng ý niệm:
Ubuyashiki Kagaya • 産屋敷 耀哉
Ubuyashiki Kagaya • 産屋敷 耀哉
“Vậy ra… ngươi không kết luận theo cảm giác bề ngoài, mà theo những gì Gia Ký ghi lại. Ngươi dám chắc… rằng những hành vi Giyuu vừa làm… là phản ánh chân tướng?”
Nane gật nhẹ trong hư không, ánh mắt trong veo nhưng ẩn chứa sắc lạnh:
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Chính là chân tướng. Nhưng xin đừng vội phán xét chàng ta, bởi Gia Ký cũng chưa ghi hết tất cả. Có những gì sâu hơn, còn chôn giấu trong bóng tối mà mắt thường chẳng thể thấy.”
Không gian im bặt, chỉ còn tiếng gió thoảng qua, và ánh mắt Kagaya — sáng rực, tĩnh mạch, như đang soi thấu từng ngóc ngách, từng ngóc ngách bóng tối trong Giyuu, mà vẫn giữ được sự minh triết và lòng nhân từ.
Yoiyami Nane khẽ hít một hơi, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt Trụ cột, từng đứa trẻ đứng lặng ngoài Gia Ký. Giọng nàng nhàn nhạt mà sâu thẳm, như gió thu buông xuống mặt hồ:
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Chư vị nhìn thấy, nghe thấy, biết được nhiều thứ… nhưng chỉ là bề nổi. Thứ chìm sâu bên dưới, thứ quyết định cục diện, lại chẳng ai đoán trước được.”
Một thoáng mỉm cười nhàn nhạt, nàng ta nói tiếp, lời vừa như đùa vừa như thật:
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
Yoiyami Nane • 宵闇 凪音
“Đôi khi, chỉ một phần trí tuệ, một phần ý chí… thôi cũng đủ khuấy động cả biển lớn, và biết đâu… trong trận chiến sắp tới, chính những phần nhỏ ấy sẽ góp phần xoay chuyển cả số phận quỷ vương?”
Không ai dám hỏi thêm, không gian như ngưng đọng, chỉ còn ánh mắt của Nane lóe lên chút tinh quang khó nắm bắt. Trong khoảnh khắc ấy, mỗi người đều cảm nhận một điều mơ hồ: có lẽ, đứa trẻ trước mắt, cùng những điều chưa ai thấu, sẽ là một mảnh ghép quan trọng, mà ngay cả họ cũng chưa thể hình dung.
Gia Ký trở lại tĩnh lặng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ cổ, in bóng lên nền gỗ cũ. Cả thế giới như chợt dừng lại, chờ đợi những bước đi tiếp theo, và từng tâm hồn Trụ cột, từng đứa trẻ, đều giữ trong lòng một nỗi tò mò vừa rùng rợn, vừa hi vọng.
.
.
✦聖か邪か、同じく人である。✦

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play