Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhy X Cap] Silent Canvas

Chương 1: Khi Ánh Sáng Chưa Kịp Tắt

Rinnie
Rinnie
Hii
Rinnie
Rinnie
Lâu rồi mới quay lại với RhyCap
Rinnie
Rinnie
Ấp ủ ý định này lâu lắm rồii
Rinnie
Rinnie
Từ đợt Cap tổ chức fmt Day 2 rồi cơ
Rinnie
Rinnie
Mà chưa có cốt truyện để hoàn thành
Rinnie
Rinnie
Down hình xuống để dành luôn rồi á=)
Rinnie
Rinnie
NovelToon
Rinnie
Rinnie
Từ tháng 8 tới giờ
Rinnie
Rinnie
NovelToon
Rinnie
Rinnie
NovelToon
Rinnie
Rinnie
Thật ra còn nhiều bộ chưa đăng nữa lắmmm
Rinnie
Rinnie
Như bộ Dòng Sông U Linh nè
Rinnie
Rinnie
Mới đầu nghĩ ra nhiều tên lắm
Rinnie
Rinnie
Mà cuối cùng lại chọn tên này
Rinnie
Rinnie
Sau đấy thấy tên Hồn Nước hay hơn
Rinnie
Rinnie
Mà gấp quá nên chưa đổi lại bìa
Rinnie
Rinnie
Đăng được một chap rồi
Rinnie
Rinnie
Nhưng mà bộ đấy chưa hoàn thiện lắm
Rinnie
Rinnie
Nên để dành từ từ sửa lại nội dung=))) Chứ bản gốc là end rồi đó😭
Rinnie
Rinnie
Giờ vô bộ này trước đi haaa
---
Có những người nhìn thấy mọi thứ, nhưng chẳng hiểu gì cả. Còn có người, dù đã đánh mất ánh sáng, vẫn cố tìm một màu sắc cho riêng mình
--
Mưa chiều dập dìu ngoài khung cửa. Tiếng mưa rơi vào mái tôn vang lên từng nhịp, đều đều như nhịp tim mệt mỏi. Trong căn phòng nhỏ mùi thuốc đắng quyện cùng hương ẩm mốc, Duy ngồi lặng bên chiếc đàn cũ, đôi mắt trống rỗng hướng về khoảng không
Tiếng bước chân nặng nề dừng lại trước cửa
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Còn ngồi đó nữa à? Bữa nay người ta gửi giấy trúng tuyển về rồi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... Vâng, con biết
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Biết mà vẫn im à? Người ta gọi lên nhập học khoa Kinh Tế. Lo mà chuẩn bị đi, chứ đâu phải ai cũng có học bổng như mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không muốn vào khoa Kinh Tế, mẹ phải hiểu cho con chứ!?
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Tao hiểu cho mày rồi ai hiểu cho tao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con muốn học khoa Nghệ Thuật
Một thoáng im lặng, rồi tiếng cười bật ra, chua chát
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mày làm được gì với đôi mắt như thế? Làm trò cười cho thiên hạ à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thử sao biết được?
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Thử rồi mày giống ổng hả? Đôi mắt mày đủ làm gánh nặng cho tao rồi Duy ơi!
Duy siết chặt tay, môi run lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ không hiểu con! Con có thể làm được!
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mày học nghề đấy rồi ra đời mày làm gì? Ai mướn người mù như mày? Mày định đi giao tranh giống ổng à?
Không khí đông cứng lại. Cái từ "ổng" vang lên như một vết dao chạm trúng chỗ đau nhất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ đừng lôi ba vào nữa được không?
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mày bị như thế cũng do công lao của ổng đấy! Mày còn bênh à?
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Giờ mình tao gồng gánh cái nhà này, nuôi bốn miệng ăn. Bộ mày nghĩ nhà mình dư giả lắm hả?
Giọng bà nghẹn lại. Bên ngoài, sấm rền một tiếng, ánh chớp lóe qua cửa sổ, soi thấy đôi tay bà run run
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Có học bổng không học, đòi đi học cái gì đâu không…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó là sở thích của con!
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Sở thích của mày mai sau kiếm được tiền không, hả!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ không cần lo học phí cho con nữa. Con tự đi làm kiếm tiền
Căn phòng như nổ tung bởi âm thanh cuối cùng đó. Chiếc ly trên bàn rơi xuống, vỡ tan tành
Mẹ Duy
Mẹ Duy
M-mày… Tao nuôi mày đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đi đâu thì bay à?
Duy đứng lặng, chỉ còn nghe tiếng thở gấp của mẹ. Rồi đột nhiên, tiếng vật nặng ngã xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ? Mẹ ơi…!
Bà nằm đó, môi tím tái. Chiếc khăn tay trên bàn còn dính vệt máu nhỏ, thứ mà Duy chưa từng thấy
--
Trong bóng tối ấy, Duy chợt hiểu
…Không phải ai im lặng cũng không đau
---
Rinnie
Rinnie
Chap 1 thế thôii
Rinnie
Rinnie
Cũng bày đặt Chương 1 cho sang đồ😭
Rinnie
Rinnie
Sang chấn tâm lý💔
Rinnie
Rinnie
Còn bộ HùngAn nữaaa
Rinnie
Rinnie
Bộ "Hạ Tàn"
Rinnie
Rinnie
Nhưng mà chưa viết trên app
Rinnie
Rinnie
Bộ này đợi lâu rồi, mà chưa đăng. Cũng chưa kịp cho nó cái bìa hoàn chỉnh nữa😭
Rinnie
Rinnie
Nào rảnh sẽ decor lại bìa cho em nó nhe🫶💗
🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Chương 2: Khi Ánh Sáng Gõ Cửa

Rinnie
Rinnie
Hôm nay buồn nên ra tận hai chap💔
---
Căn phòng bệnh viện trắng đến lạnh người. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi, khiến Duy thấy nghẹt thở. Anh ngồi bên giường, nghe tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đều. Mẹ vẫn ngủ, hơi thở nặng nề
"Ung thư… giai đoạn hai"
Từng chữ ấy bác sĩ nói ra, như đinh đóng vào tim
Từ hôm ấy, Duy không nhắc gì đến chuyện nhập học nữa
Em chỉ biết tìm việc, bất kỳ việc gì có thể giúp em kiếm ra tiền, dù chỉ đủ để mua thuốc cho mẹ
--
Quán L’Art Café nằm cuối con phố nhỏ, nơi người ta thường lui tới để ngắm tranh và uống cà phê. Không ai ngờ được rằng, người vẽ mấy bức tranh trừu tượng treo ở góc tường lại là một họa sĩ mù.
Duy chỉ dùng những mảng màu cảm xúc, không cần nhìn. Tay em chạm nhẹ lên khung vải, đôi môi mấp máy đọc từng dòng tưởng tượng trong đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
'Xanh biển là tự do, đỏ là khát vọng… còn cậu - chắc là sắc vàng dịu giữa chiều'
Mọi người đến xem tranh, người khen kẻ chê, nhưng không ai dám cười. Vì trong tranh ấy có thứ gì đó họ không thể hiểu - một nỗi cô đơn im lặng đến rợn người.
-
Hôm ấy, có tiếng giày bước vào quán. Âm thanh gõ đều, tự tin, xen chút lạnh lùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một ly cappuccino, ít đường
Giọng nam trầm, ấm và rõ - không lẫn vào đâu được giữa không gian nhạc Jazz mờ nhạt. Duy khẽ ngẩng đầu, tai nghiêng về phía âm thanh đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn ngồi cạnh cửa sổ chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, ở đó sáng hơn. Cậu là nhân viên mới à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không hẳn. Tôi… chỉ phụ pha chế, vẽ vài bức
Duy cười nhẹ, có chút lúng túng
Quang Anh nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở khung tranh góc quán
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Những bức này là của cậu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn… lạ lắm. Giống như người vẽ chẳng cần thấy gì vẫn chạm được cảm xúc người khác
Duy khẽ nhướng mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười nhẹ// Có khi đúng thật. Vì tôi… không nhìn thấy gì
Quang Anh khựng lại, tách cà phê suýt rơi khỏi tay
Anh ngước nhìn người đối diện, chàng trai tóc nâu, ánh mắt trống rỗng nhưng nụ cười dịu đến mức khiến tim ai cũng thấy xao động
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi... tôi xin lỗi, tôi không biết-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao, nhiễu người từng nói vậy rồi
Một khoảng lặng nhỏ chen vào. Ngoài cửa, nắng xuyên xuống thành từng vệt, rọi vào đôi tay dính màu của Duy. Ánh sáng chạm lên da anh như một lời chào
Quang Anh cứ thế nhìn, chẳng biết vì sao mình không rời mắt được
Cậu thấy… có thứ gì đó trong ánh sáng ấy khiến tim mình đập lạc nhịp
Một khoảng lặng nhẹ nhàng. Ngoài kia, gió thổi rung chiếc chuông gió trên cửa.
Tiếng chuông nhỏ, mà lòng người lại rung to
--
Lần đầu tiên, ánh sáng không chiếu lên tranh. Nó chiếu lên một người
__________________
Từ hôm đó, Quang Anh trở thành vị khách quen của quán
Cậu ngồi ở góc quen thuộc, đọc sách, làm việc, đôi khi chỉ nhìn Duy vẽ
Không hiểu vì sao, Duy không thấy sợ khi có anh ở gần. Giọng nói của Quang Anh rõ ràng, cẩn thận, đôi khi nghiêm túc quá mức, giống như thể cậu là "ánh sáng" mà Duy tưởng tượng ra
Một buổi chiều, khi Duy đang dọn bàn, Quang Anh lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu từng học Đại học Mỹ thuật đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Sững người// Sao anh biết!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bức tranh ‘Giọt Ánh Sáng’ trong góc có chữ ký của cậu. Nó từng được trưng ở Triển lãm Sinh viên hai năm trước
Duy khẽ mím môi
"Quá khứ" - thứ Duy luôn giấu kín, cuối cùng vẫn bị ánh sáng tìm thấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nghĩ người như cậu lại phải ngừng học. Cậu có năng khiếu thật sự
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không còn ý nghĩa nữa. Người mù… học nghệ thuật để làm gì?
Quang Anh im lặng một lúc. Rồi nói nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Để những người nhìn thấy như tôi còn có gì đó mà tin"
__
Từ hôm ấy, Quang Anh bắt đầu âm thầm tìm hiểu
Một tuần sau, Duy nhận được một cuộc gọi từ phòng đào tạo Đại học Mỹ thuật Quốc gia
"Em Duy, hồ sơ tái nhập học của em được xét duyệt lại rồi"
"Có người đã gửi thư bảo lãnh học phí cho em"
Duy chết lặng
En không biết đó là ai, cũng không dám hỏi.
Chỉ biết rằng, trong buổi chiều đầy nắng hôm đó, tiếng chuông gió ngoài cửa ngân lên thật lâu
_
Tối hôm ấy, Duy ngồi vẽ lại
Bàn tay lần theo bề mặt toan, ngón trỏ chạm nhẹ như đang "nhìn" bằng đầu ngón tay
Em không vẽ hình dáng, chỉ vẽ cảm giác. Một mảng vàng nhạt chạm sát góc, lan dần sang nâu ấm, như tiếng cười trầm vang lên giữa quán cà phê
Một vệt trắng mảnh, run rẩy, là âm thanh chuông gió chiều hôm ấy
Một vệt xanh sâu, tĩnh, là khoảng lặng trong tim khi nghe ai đó nói
"Để những người nhìn thấy như tôi còn có gì đó mà tin"
Khi bức tranh khô lại, Duy khẽ chạm tay lên bề mặt
Em không biết nó trông ra sao
Nhưng trong lòng, có điều gì đó sáng lên, như thể lần đầu tiên, em vẽ được ánh sáng của chính mình.
--
"Nếu cậu là ánh sáng... Xin đừng tắt quá nhanh. "
---
Rinnie
Rinnie
Có đang đi nhanh quá hông ta
Rinnie
Rinnie
Huhu
Rinnie
Rinnie
Có gì thì góp ý cho Rinn biết nha💔
🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Chương 3: Ánh Sáng Trong Giảng Đường

---
Trường Mỹ thuật buổi sáng luôn có mùi sơn dầu lẫn trong nắng
Mùi vừa hăng vừa ấm, như hơi thở của những kẻ đang cố chạm vào điều mình không thể nhìn thấy
Duy đứng ở cổng trường, cầm tờ giấy tái nhập học trong tay
Em hít sâu, cảm nhận tiếng xe cộ, tiếng nói cười, tiếng giày cọ xuống nền gạch - tất cả dồn lại trong một khoảnh khắc
Một năm rồi. Em lại được trở về đây
--
Trần Gia Ngọc
Trần Gia Ngọc
Ể, cậu ơi, có cần tôi dẫn vào không...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À, cảm ơn, tôi nhớ đường rồi
Em lần theo tay vịn, từng bước bước vào khu giảng đường quen thuộc
Tường vẫn vậy, mùi màu vẫn vậy, chỉ khác là giờ em không nhìn thấy được nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Không sao. Tai mình vẫn nghe được, tim mình vẫn nhớ được."
--
Giờ học đầu tiên, giáo sư giới thiệu một sinh viên mới, à không, là "du học sinh trở về", được cử sang hướng dẫn nhóm sinh viên giỏi. Duy không để ý lắm, cho đến khi nghe giọng nói ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào mọi người, tôi là Nguyễn Quang Anh
Tim Duy đập lỡ một nhịp. Giọng nói ấy… không thể nào nhầm được
Em khẽ nghiêng đầu về hướng âm thanh, đôi môi khẽ mím.
Còn Quang Anh - người đứng trên bục giảng, khựng lại đúng một giây khi thấy cái bóng dáng quen thuộc ngồi hàng ba, đôi mắt trống rỗng nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
---
EnD
Rinnie
Rinnie
Ôk cắt nghe😞
Rinnie
Rinnie
NovelToon
Rinnie
Rinnie
Hốc được nửa trái thì thấy cảnh này
Rinnie
Rinnie
Năm ngoái dính trái sơ ri
Rinnie
Rinnie
Năm nay dính trái hồng💔
Rinnie
Rinnie
Má ơi thề là t muốn ói một bãi tại chỗ rồi á😭
Rinnie
Rinnie
Có thể là tởn tới già
Rinnie
Rinnie
Năm ngoái trái sơ ri là t cắn một nửa thôi, là thấy con dòi ở trỏng, nhúc nhích ú nu luôn🥰🙏🏻
Rinnie
Rinnie
Năm nay t hốc nửa trái thì gặp, con này mini, mà sợ nó có đàn em ở trỏng nữa🙂
Rinnie
Rinnie
Mà sợ hơn là có thể t đã nuốt đàn em của nó😭
Rinnie
Rinnie
Thôi tám đến đâg thôiiii
Rinnie
Rinnie
Bai bai
🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play