( ĐN Bnha ) Gió Bên Người.
#1
Trong căn phòng trắng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, tiếng khóc xé toang không gian tĩnh mịch. 2 sinh linh nhỏ bé vừa chào đời, giọng trong veo nhưng đầy sức sống.
Y tá
Chúc mừng chị! Là 1 trai 1 gái, còn là 1 cặp song sinh nữa
Người phụ nữ nằm trên giường tóc rối bết mồ hôi, hơi thở gấp gáp vì kiệt sức. Khóe môi khẽ run cất tiếng.
Tomue Meiko
Tạ ơn trời đất...
Và cứ thế, dưới sự yêu thương, chăm sóc, hy sinh hết mình của Tomue Meiko, 2 đứa trẻ đã lớn lên vô cùng khỏe mạnh hơn bất cứ ai nghĩ.
Tomue Meiko
// vuốt tóc bé gái // Tomue Kaiyo sẽ là tên con.
Bé gái bỗng nở nụ cười tươi, ngón tay nhỏ xinh khẽ chạm vào bàn tay đã sớm chai của mẹ nó. Dường như nó rất thích cái tên này.
Tomue Meiko
Tomue Kazuki là tên con, con thích nó chứ? // Vuốt nhẹ má bé trai //
Hành động y chang chị nó. Nó cũng thích cái tên này
Từ lúc có nhận thức, chúng biết mình không có bố.
Nhưng chúng chưa bao giờ chất vấn bà về chuyện đó. Bởi vì đối với chúng, mẹ là đủ rồi.
Chúng thường xuyên bị đám trẻ trong khu phố trêu chọc.
Đám trẻ lì lợm
1:// hất mặt // Nè, Kaiyo! Mẹ mày làm gái điếm à?
Tiếng cười bọn chúng vang lên đầy chua chát.
Phải.... Mẹ cô là gái điếm.
Cô không phủ nhận chuyện đó nhưng cô không cho phép kẻ khác sỉ nhục mẹ.
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
// Gằn giọng // Thì đã sao? Bà ấy không xấu xa như tụi bây nghĩ đâu!
1 trong số chúng lại buông lời độc địa
Đám trẻ lì lợm
2: Mai mốt lớn lên chắc mày cũng giống như con gái mẹ mày nhỉ, Kaiyo? Ý tao là... Mày sẽ đi làm ấm giường cho bọn nhà giàu đó!!
Cả bọn lại được phen cười rần lên. Tiếng cười đầy sự khinh bỉ, hả hê.
Kazuki — Đứa em trai hiền lành, ít nói giờ cũng thấy bất bình đến mức nó ra đứng chắn trước mặt cô.
Tomue Kazuki ( Lúc nhỏ )
Im đi! Chúng mày thì biết cái gì về gia đình tao mà nói?!
Đám trẻ lì lợm
2: Ha! 2 chị em vô năng chúng mày chỉ xứng để bọn tao giẫm lên thôi!
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Mẹ kiếp! Bây nói đủ chưa?
Tụi nó không có vẻ gì là sợ. Chúng còn giơ tay khiêu khích
Đám trẻ lì lợm
3: Hahaha!! Cay à? Giỏi thì đến mà đấm tao đi này, đồ vô năng!!
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
// siết chặt tay //* Lũ khốn này... *
Tomue Kazuki ( Lúc nhỏ )
// Kéo góc áo cô // Nee-san... Hay chúng ta về đi, mặc kệ chúng
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
// đẩy nhẹ Kazu ra // Lũ chúng mày... Sẽ phải trả giá!
Vừa dứt câu, từ lòng bàn tay Kaiyo xuất hiện 1 luồng gió xoáy mạnh
Đám trẻ lì lợm
1:( Kinh hãi ) C-Cái quái!?
Đám trẻ lì lợm
2: // lùi lại // Tao- Tao tưởng nó vô năng chứ!?
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Chết đi, lũ khốn nạn!!
Có phẩy tay 1 cái, luồng gió phóng thẳng ra làm cả bọn té nhào xuống đất.
Tomue Kazuki ( Lúc nhỏ )
Chị- Chị bộc phát kosei rồi!
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Hở? Có sao?
Cô không hề biết mình vừa làm gì
Hóa ra là bộc phát Kosei trong vô thức.
#2
Kaiyo đã bộc phát kosei còn đứa em trai thì chưa nhưng nó không tỏ vẻ ganh tị với cô, ngược lại còn rất phấn khích.
Tomue Kazuki ( Lúc nhỏ )
Cho em xem 1 lần nữa đi!!
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
// thở dài // Em đã em nó lần thứ 5 rồi đấy, Kazuki
Tomue Kazuki ( Lúc nhỏ )
Nhưng nó rất thú vị đấy, nee-san!
Tomue Kazuki ( Lúc nhỏ )
Aah! Em cũng muốn có kosei giống chị quá!
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Đợi đến lúc nào đó thì em sẽ có kosei thôi
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
// xoa đầu cậu // Em không vô năng đâu, chỉ là chưa đến lúc thích hợp
Tomue Kazuki ( Lúc nhỏ )
Dạ chị!
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
// nhìn ra cửa // Mồ~ Sao mẹ về trễ vậy nhỉ?
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Đáng lẽ giờ nãy mẹ đã về rồi kia mà
Tomue Kazuki ( Lúc nhỏ )
Mẹ sẽ không sao chứ ạ?
Kazuki giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn cô.
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Mẹ thì sẽ có sao được chứ? Bà ấy mạnh lắm!
Tiếng gõ cười vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa 2 đứa trẻ
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
// bước ra mở cửa // có lẽ là bà ấy về rồi, chị ra mở cửa
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Ra ngay đây!
Vừa mở cửa ra, 1 thân hình mảnh mai ngã xuống người cô.
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Mẹ?!
Con người
Mày là con của con điếm này à?
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Chú nói ai là điếm?
Con người
Làm ngầu cho ai xem?
Con người
Ha! Lo cho mạng con gái mẹ mày đi!
Con người
Nó bị người ta tiêm thuốc quá liều, chắc không sống được lâu nữa đâu
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Ý chú là sao?
Cô còn quá nhỏ để hiểu từ " thuốc " ở đây nghĩa là gì
Con người
Tự hiểu đi, trách nhiệm của tao đến đây là hết rồi
Nói xong người đó liền quay người rời đi chẳng ngoảnh đầu lại.
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
// lay người bà // Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi! Rốt cuộc những lời chú ấy nói là sao?!
Tomue Meiko
Ah... K-Kaiyo...
Gương mặt nhễ nhại mồ hôi, mái tóc rối bời phủ xuống che kín nửa mặt của bà.
Tomue Meiko
Mẹ xin lỗi con... Đáng lẽ hôm nay mẹ không nên đến chỗ làm
Tomue Meiko
Bọn họ... Khụ-!!
Máu bắn lên gương mặt trắng trẻo của cô.
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Mẹ..?
Tomue Kazuki ( Lúc nhỏ )
// chạy ra // chuyện gì vậy, nee-san!?
Tomue Kazuki ( Lúc nhỏ )
( Bất ngờ )
Tomue Meiko
Kaiyo, Kazuki.... Nếu không có mẹ, 2 con pha- phải sống thật tốt
Tomue Meiko
Hứa với mẹ... Được không?
Tomue Meiko
// giơ tay ra //
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Được
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Bọn con hứa sẽ sống thật tốt! // nắm chặt tay bà //
Tomue Meiko
Hãy trở thành... 1 anh hùng tốt...
Tomue Meiko
H- Hãy lấy All Might làm tấm gương.... Nghe- nghe rõ chưa?..
Tomue Meiko
Mẹ yêu 2 con nhiều lắm..
Tomue Meiko
" Món quà " tuyệt nhất đời mẹ
Vừa dứt câu, bà gục xuống.
Bàn tay thả lỏng, hơi thở đã không còn.
Bà Tomue Meiko đã qua đời.
#3
Làm đám tang cho mẹ xong, cả 2 cũng đã bán căn nhà và chuyển đi nơi khác.
Tomue Kazuki ( Lúc nhỏ )
Nhà cũng đã bán, giờ chúng ta đi đâu đây chị?
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Chị cũng không biết nữa
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Có thể là chúng ta sẽ lang thang trong 1 thời gian dài đấy
Tomue Kazuki ( Lúc nhỏ )
Nhưng mà tại sao... Chúng ta lại bán nhà vậy, nee-san?
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Không bán nhà thì chủ nợ cũng sẽ tới xiết thôi
Tomue Kazuki ( Lúc nhỏ )
Là sao ạ?
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Bà ấy đi vay tiền của bọn giang hồ
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Cụ thể số tiền thì chị không nhớ rõ nhưng ngày mai chính là ngày phải trả nợ.
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Chị em mình không đi làm, không có tiền để trả cho chúng nếu chúng tới đây thì chỉ còn cách là bán nhà rồi bỏ trốn
Tomue Kazuki ( Lúc nhỏ )
Sao chị biết là mẹ vay tiền bọn chúng?
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Lúc chôn cất bà ấy chị đã thấy 1 mảnh giấy nhỏ được nhét trong túi áo khoác của bà
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Mở ra xem thì là hợp đồng vay tiền
Tomue Kazuki ( Lúc nhỏ )
Không ngờ bà ấy lại...
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Kệ đi! Người cũng đã chết, số tiền bà ấy vay chúng ta cũng không cần trả.
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Bây giờ việc ưu tiên hàng đầu là đi kiếm chỗ ở
Tomue Kazuki ( Lúc nhỏ )
Nhưng nếu có chỗ ở thì chúng ta làm gì có tiền?
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
// móc túi ra // Số tiền bà ấy để dành cho chúng ta đủ để sống 1 năm luôn đấy!
Cô dơ cái ví dày cợm lên cho thằng em của mình xem
Tomue Kazuki ( Lúc nhỏ )
Nee-san cừ quá đi mất!!
Từ đó, hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ chỉ biết nương tựa vào nhau để sống.
Cô và cậu em của mình đã thuê được 1 căn nhà với giá phải chăng. Không quá rộng nhưng đủ cho 2 đứa trẻ ở.
Con người
Chỉ 2 cháu mà sống ở ngôi nhà này sao?
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Vâng ạ
Con người
Cha mẹ cháu đâu? Họ không ở-
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
Chết hết rồi chú ơi
Lời nói của cô làm người chú kia khựng lại.
Con người
À... Chú xin lỗi
Tomue Kaiyo ( Lúc nhỏ )
// đi vào nhà //
Con người
// nhìn theo // * Chắc con bé đau buồn dữ lắm mới thản nhiên nói như vậy *
Con người
* Haizz... Tội nghiệp *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play