[BECKYFREEN- ABO] PHÁ BỎ QUY TẮC
Chạm mặt
Tiếng chuông gió khẽ reo mỗi khi có người ra vào, hòa lẫn cùng mùi cà phê rang mới
Ánh nắng muộn trườn qua lớp kính, rơi nhẹ trên gương mặt người phụ nữ ngồi nơi góc quán
Nàng ngồi thẳng, dáng người tao nhã, từng cử chỉ chuẩn mực đến mức khiến không gian xung quanh như tĩnh lại
Freen Sarocha Chankimha - cái tên đủ khiến cả giới luật phải dè chừng
Một Alpha cấp cao — điềm tĩnh, lạnh lùng, nghiêm khắc và tuyệt đối nguyên tắc
Người ta bảo nàng sinh ra để đứng ở nơi cao, với lý trí sắc như dao và kỷ luật thép đến mức chính bản thân cũng không dám vượt qua
Trong hồ sơ cá nhân, người ta có thể tìm thấy hàng chục vụ kiện thắng tuyệt đối nhưng tuyệt nhiên không có lấy một dòng nào về đời tư
Bởi nàng ghét bị chạm vào dù chỉ là một cái bắt tay và nguyên tắc ấy, trong giới, ai cũng biết
Buổi sáng hôm đó, nàng có một cuộc hẹn thảo luận cùng Rain, một Alpha doanh nhân — người đang tìm kiếm đại diện pháp lý cho vụ tranh chấp nội bộ công ty
Hồ sơ của hắn dày đặc dấu vết mờ ám và nàng không thích dây vào những thứ khiến mình phải nhún nhường
Rain đến trễ mười lăm phút
Khi bước vào, mùi pheromone đậm đặc và nặng mùi quyền lực lan ra khiến vài người trong quán khẽ cau mày
Nàng chỉ nhấc mắt lên, không nói gì, tay lật nhẹ tập hồ sơ trước mặt
Cuộc trò chuyện vừa khởi động được vài phút thì cô phục vụ trẻ bước đến, tay run run đặt ly cà phê mới lên bàn
Không may, ly cà phê nghiêng, chất lỏng nâu sẫm vấy lên phần cổ áo của Rain
Một tiếng quát nổ ra, thô ráp và khó nghe
Rain (Hắn)
Cô mù à?! Cô có biết cái áo này bao nhiêu tiền không?!
Không khí quán lập tức căng lên
Cô gái nhỏ hốt hoảng cúi đầu, lời xin lỗi dồn dập, những vị khách khác nhìn nhau, chẳng ai dám can thiệp
Nàng đặt ly xuống, đôi mắt xám của nàng khẽ tối lại — lạnh, sắc, không cảm xúc vừa định lên tiếng nhưng giọng nói trong trẻo của một người khác đã vang lên trước, rõ và chắc như tiếng kim loại va vào nhau
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Thưa anh, theo quy định, lỗi vô ý trong phạm vi công việc thuộc trách nhiệm của cửa hàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nếu anh tiếp tục đe dọa, đó là hành vi vi phạm quy tắc ứng xử nơi công cộng, thậm chí có thể bị xử phạt hành chính
Giọng nói ấy kéo mọi ánh nhìn về một cô gái trẻ ngồi gần cửa sổ - tóc buộc gọn, gương mặt thanh thoát, ánh mắt bình thản đến mức người ta có cảm giác cô đang đọc luật chứ không phải đang cãi lại một Alpha
Rain (Hắn)
*quay phắt lại, đôi mày chau lại vì bị cắt ngang* Cô là ai?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Là ai không quan trọng *ngón tay khẽ gõ nhịp trên miệng cốc*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Anh có quyền yêu cầu bồi thường nhưng không có quyền xúc phạm hay đe dọa người khác và... nên tiết chế pheromone của mình!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Đây là quán cà phê, không phải nơi để khoe quyền lực giống thú hoang!
Một tràng cười nhỏ bật ra từ góc quán
Rain đỏ mặt, cơn giận dâng lên nhưng cái nhìn lạnh của nàng đã khiến hắn khựng lại
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đủ rồi, Rain *giọng nàng trầm, dứt khoát, không lớn nhưng khiến cả quán im bặt*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tôi đến đây để bàn công việc, không phải để nhìn anh hành xử như kẻ hạ cấp
Hắn siết chặt hàm, cố nuốt lấy phần tự ái đang nghẹn trong cổ, trước khi hậm hực khoác áo rời đi
Rain (Hắn)
Tôi sẽ liên hệ lại sau, luật sư Freen!
Cánh cửa đóng sầm, để lại sự im ắng lạ lùng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*thở ra, mỉm cười nhẹ rồi quay sang phía nàng* Xin lỗi, tôi xen vào chuyện của cô rồi tôi chỉ... không chịu nổi loại người như vậy
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*nhìn cô*
Gương mặt ấy còn rất trẻ nhưng đôi mắt lại mang ánh sáng khiến người khác không thể rời đi — ánh sáng của lý trí và bản năng quan sát
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không phải lúc nào cũng nên nhiều lời với rác rưởi *giọng nàng bình thản, lạnh như lớp thép*
Nàng dọn đồ, chuẩn bị rời khỏi chỗ, mắt liếc nhanh qua thẻ sinh viên trên cổ cô - nơi tên cô nằm chễnh chệ ở đó "Becky Rebecca Patricia Armstrong"
Cô khẽ nghiêng đầu, có lẽ định nói gì đó nhưng bước chân cô vướng phải chân
Một tiếng "a" nhỏ bật ra và ngay sau đó, cô ngã nhào về phía trước
Ly cà phê trong tay nàng đổ nghiêng, chất lỏng sánh ra, rơi xuống giữa khoảng không chỉ kịp để lại mùi đắng nồng nàn
Trong thoáng giây ấy, cô ngã nhào vào người nàng — nhẹ, ấm và đầy bất ngờ
Thế giới dường như ngừng lại
Mùi hương của da, của hơi thở, của điều gì đó quá gần khiến nàng khựng người
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*trong vòng tay nàng tròn mắt, gương mặt đỏ bừng, môi hé mở* Xin lỗi! Tôi— tôi không cố ý...
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*cúi đầu, giọng nàng trầm, lạnh, và chỉ đủ cho hai người nghe thấy* Đừng bao giờ chạm vào tôi lần thứ hai!
Rồi nàng đẩy cô ra — không mạnh nhưng dứt khoát
Nàng chỉnh lại cổ áo, nhấc túi tài liệu, đừng lên bước đi mà không hề ngoái lại - dáng nàng thẳng, từng bước đi đều đặn như thể chưa có gì xảy ra
Y/N (tên người đọc) - trợ lý của nàng đã đợi sẵn ngoài cửa, nhanh chóng mở cửa xe, đỡ túi hồ sơ
Cả hai ngồi vào trong, tiếng động cơ khởi động nhẹ
Trong khoang xe im lặng vài giây, trước khi nàng cất giọng — đều, thấp và không mang chút cảm xúc nào
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Y/N, điều tra về cô gái khi nãy! Becky Rebecca Patricia Armstrong
Y/N thoáng khựng nhưng lập tức ghi lại
Y/N (Người đọc - Trợ lý của nàng)
Vâng
Chỉ một lúc sau, tập hồ sơ sơ bộ được chuyển đến tay nàng
Nàng mở ra, mắt lướt qua từng dòng
/Becky Rebecca Patricia Armstrong. Quốc tịch: Thái – Anh. Thể pheromone: Không rõ. Chuẩn bị tốt nghiệp Đại học Luật danh tiếng tại Bangkok. Trong thời gian thực tập và hỗ trợ pháp lý, đã từng tham gia ba vụ kiện dân sự – cả ba đều thắng. Phân tích sắc bén, cách tranh luận lạ nhưng hiệu quả, từng được một thẩm phán ghi chú trong biên bản: "Viên ngọc mới của ngành luật"/
Nàng dừng lại ở dòng cuối, khóe môi nàng khẽ cong, nhẹ đến mức gần như không thấy được
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Viên ngọc mới của ngành luật... *lặp lại, giọng khẽ, pha lẫn chút hứng thú hiếm hoi*
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi con phố, ánh nắng chiều hắt xuống lớp kính phản chiếu đôi mắt xám của nàng — sâu, lạnh và phức tạp
Còn tại quán cà phê, cô gái trẻ vẫn ngồi đó, tay khẽ chạm vào nơi cà phê còn nóng trên da, trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ mà bản thân không thể gọi tên
Không ai biết rằng, khoảnh khắc vô tình ấy — cái ngã vụng về tưởng như nhỏ nhặt kia — đã mở ra một sợi dây vô hình, trói chặt hai con người đối lập, và chẳng luật lệ nào có thể tháo gỡ được
Tái ngộ
Tập hồ sơ khép lại, ánh đèn trong phòng làm việc nhuộm xuống sắc vàng nhạt
Nàng ngồi im, tay khẽ xoay ly rượu nhỏ còn sót lại
Trên màn hình bảng điện tử, dòng chú thích cuối cùng về cô vẫn sáng lên
/Thể pheromone: Không rõ/
Một ghi chú hiếm gặp trong hồ sơ nhận dạng sinh học
Pheromone của cô gái ấy — không thuộc Alpha, Beta hay Omega
Một thứ nằm ngoài quy tắc phân loại
Nàng nhìn dòng chữ đó lâu hơn bình thường
Tò mò - một cảm giác mà nàng không thường cho phép bản thân có
Nhưng rồi như mọi lần khác, nàng khẽ nhếch môi, tự gạt đi suy nghĩ vẩn vơ
Không có ai hoàn toàn trong sạch
Cũng chẳng có ai đặc biệt đến mức khiến nàng phải dừng lại
Thành phố thả mình trong dòng ánh sáng nhộn nhịp
Nàng bước vào quán bar quen — nơi nàng thường đến vào những ngày kết thúc công việc sớm
Không ồn ào, không hỗn loạn chỉ có âm nhạc dịu và những người biết giữ im lặng
Bartender quen thuộc cúi đầu chào, rót cho nàng loại rượu cũ - Whisky, không đá, không chanh
Nàng ngồi ở góc khuất, ánh sáng mờ phủ lên dáng người cao, vai thẳng, ánh mắt lạnh, mùi rượu và hương da người hòa vào nhau, tạo thành thứ mùi trung tính vừa xa cách vừa khó quên
Mọi thứ vẫn bình thường — cho đến khi nàng thấy một bóng người tiến lại gần
Giọng nữ nhẹ vang lên sau lưng rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tôi có thể ngồi đây chứ?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*khẽ ngẩng đầu*
Và trong làn sáng nhập nhoạng, cô ngồi đó — vẫn đôi mắt ấy, sáng và bình thản nhưng giờ pha chút rụt rè
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*hơi cau mày, đặt ly rượu xuống* Tôi không nhớ là mình cho phép
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tôi biết *mỉm cười, không có vẻ sợ hãi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nhưng bàn khác đều kín, còn cô thì... trông không giống người thích bị làm phiền
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đúng và cô đang làm điều tôi không thích!
Câu nói cứng, thẳng, cắt đôi không khí như một đường dao lạnh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vậy tôi chỉ ngồi yên, không nói, không làm phiền *nghiêng đầu, ánh nhìn không rời nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Coi như... cùng uống một ly trong im lặng, được không?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*nhìn cô một giây dài*
Nàng không hiểu vì sao mình chưa lập tức bảo nhân viên đuổi cô ra
Có lẽ vì đôi mắt kia — bình thản đến mức lạ
Không phục, không sợ, cũng chẳng nịnh hót
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tùy cô
Cuối cùng nàng nói, giọng đều như không
Cô khẽ cười, tay xoay nhẹ ly rượu
Một lúc lâu, cả hai không ai nói gì
Chỉ có tiếng rượu chạm vào ly và âm nhạc chảy chậm trong không gian
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tôi xin lỗi, vì chuyện sáng nay *lên tiếng, giọng dịu nhưng chân thành*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tôi không cố ý chạm vào cô... thật ra... tôi rất ngưỡng mộ cô, Freen
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*khẽ nghiêng đầu* Ngưỡng mộ?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Phải, từ lúc còn học năm hai, tôi đã đọc vụ Siriwat vs K&L Group. Phần tranh luận của cô ở phiên phúc thẩm... *dừng lại, ánh mắt sáng lên như nhớ lại điều gì đó*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
...rất đẹp! Không phải theo kiểu 'thắng bằng lý', mà bằng trí. Cô khiến luật trở nên có hồn
Lần đầu trong buổi tối, nàng nhìn cô thật kỹ
Cách ánh mắt chuyển động, cách giọng nói hạ thấp — tất cả đều thật lòng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Nếu cô biết tôi thật sự là người thế nào, có lẽ cô sẽ không dùng từ 'đẹp' đâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Có thể *mỉm cười, môi chạm nhẹ vào ly rượu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nhưng tôi không cần người hoàn hảo! Tôi chỉ ngưỡng mộ người dám giữ nguyên tắc của mình, dù cô đơn đến mức phải uống một mình mỗi tối
Một thoáng, đôi mắt nàng trở nên sâu hơn, tối hơn
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cô quan sát giỏi đấy!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Thói quen thôi *đáp, giọng nhẹ tênh*
Nàng hạ ánh nhìn xuống ly rượu, khẽ xoay cổ tay, khẽ hỏi, giọng lạnh, nhưng không còn gai như lúc đầu
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cô thực sự không biết điều gì là giới hạn sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Biết chứ nhưng đôi khi, giới hạn cũng cần được thử xem... có thật sự bất khả xâm phạm không
Nàng ngẩng lên, đôi mắt xám giao với ánh nhìn của cô
Không khí giữa hai người trở nên căng mảnh như sợi dây bị kéo hết cỡ rồi cô mỉm cười, khẽ nghiêng ly về phía nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cho sự trùng hợp và cho buổi tối không quá tệ
Nàng nhìn cô vài giây, rồi khẽ nhấc ly, chạm nhẹ vào ly cô — một tiếng "ting" nhỏ vang lên, sắc mà trong
Nhưng giữa những nốt nhạc chậm, có một điều gì đó đã lặng lẽ đổi khác — không phải cảm xúc, mà là nhịp thở
Âm nhạc trong quán bar đổi sang giai điệu chậm
Tiếng violin hòa với jazz mơ hồ như khói, trôi ngang qua giữa hai người
Nàng tựa nhẹ lưng vào ghế, ánh mắt vẫn giữ nguyên hướng về ly rượu trong tay
Còn cô thì sau hai ly whisky, gò má cô đã nhuộm hồng, đôi mắt long lanh như phủ một lớp sương
Nàng vốn định đứng dậy sau ly thứ hai nhưng bằng cách nào đó, cuộc trò chuyện cứ kéo dài
Cô có cách nói khiến người khác không nỡ ngắt ngang – thẳng thắn nhưng không hỗn hào, đôi khi lại pha chút ngây ngô khiến nàng vừa muốn cười, vừa muốn thở dài
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cô uống kiểu đó dễ say lắm *nghiêng đầu, giọng lơi lả vì rượu*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tôi không say *đáp ngắn, đưa ly lên nhấp thêm một ngụm*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Thế à... nhìn cô giống người say lắm đấy
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*khẽ liếc sang* Còn cô thì nhìn chẳng khác gì người sắp gục
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em vẫn tỉnh lắm... mà... đừng gọi em là 'cô', nghe xa cách quá *bật cười, một tràng cười nhỏ trong trẻo đến mức làm không khí quanh bàn mềm đi vài phần*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em nhỏ hơn chị bốn tuổi thôi, có thể gọi là 'em' chứ?
Nàng hơi ngừng lại, đôi mắt xám lướt qua gương mặt cô
Thật ra, nàng hiếm khi xưng hô thân mật với ai
Nhưng lúc này, nhìn ánh mắt chờ đợi ấy, nàng chỉ khẽ gật nhẹ
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tùy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*cười, ánh nhìn như sáng hơn* Vậy chị cũng đừng 'cô' nữa... gọi em là Becky đi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Becky *lặp lại, giọng nàng trầm và thấp hơn bình thường*
Cái tên vừa ra khỏi môi nàng nghe có chút... khác lạ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt vừa say vừa tò mò* Chị luôn lạnh lùng như thế à? Kể cả khi không phải trong phòng xử án?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Vì nó giúp tôi giữ khoảng cách
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Khoảng cách với ai?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Với tất cả *đáp, không ngẩng lên*
Một khoảng lặng thoáng qua
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*khẽ cười, giọng mềm đến lạ* Nghe có vẻ cô đơn
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ* Còn em, không sợ sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Sợ gì?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ngồi cạnh một Alpha cấp cao đang có chút men trong người
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nếu chị muốn làm gì em thì chị đã làm rồi nhưng chị vẫn ngồi đây, uống rượu và giữ nguyên khoảng cách *nhướng mày, ánh mắt sáng long lanh vì rượu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em nghĩ chị kiểm soát mình tốt hơn chị tưởng
Nàng khẽ cười – một nụ cười hiếm hoi, ngắn ngủi như gió lướt qua mặt hồ
Thời gian trôi, nhạc đổi giai điệu, tiếng rì rầm của quán bar cũng thưa dần
Khi đồng hồ chỉ hơn mười hai giờ, nàng khẽ nhìn sang cô, giọng chậm lại
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em nên về đi! Thêm chút nữa là say bét nhè, rồi chẳng biết đường mà mò về nhà đâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nháy mắt, giọng lơ mơ nhưng vẫn cứng đầu* Thế còn chị?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tôi có đi xe, không sao
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vậy chị đưa em về đi
Câu nói bật ra, đơn giản mà thản nhiên đến mức khiến nàng hơi sững lại
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em nghĩ tôi là dịch vụ xe công nghệ à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không nhưng chị bảo chị có xe còn em thì không với lại... *dừng lại, giọng nhỏ hơn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nếu em về một mình, chắc mai tỉnh dậy thấy mình nằm ở cái xó nào đó...
Nàng định nói gì đó nhưng ánh mắt lấp lánh ấy khiến câu từ nghẹn lại cuối cùng, nàng chỉ thở dài, đặt tiền xuống bàn rồi đứng dậy
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đi thôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*mở to mắt* Thật à?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Trước khi tôi đổi ý!
Cô bật cười, loạng choạng đứng lên, bước chân hơi xiêu về phía cửa
Nàng khẽ đỡ lấy cánh tay cô, chỉ chạm khẽ nhưng cô vẫn cảm nhận rõ hơi ấm qua lớp vải áo
Ra khỏi quán, gió đêm mát rượi
Chiếc xe đen đậu sẵn bên lề
Nàng mở cửa ghế lái bước lên trước, cô vòng qua ghế phụ ngồi vào
Khi cửa xe khép lại, không gian bên trong tĩnh lặng, ánh đèn vàng từ phố hắt vào, in bóng hai người lên cửa kính
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nghiêng đầu, giọng nhỏ dần vì men rượu* Chị Freen... cảm ơn
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ngủ đi, đừng nói nữa *đáp, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, lái xe rời đi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nhưng... chị biết không? *vẫn cố nói, giọng đã pha tiếng cười khẽ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Lần đầu tiên... em thấy một người Alpha có ánh mắt buồn đến vậy đó
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*không đáp, tiếp tục lái xe*
Lễ tốt nghiệp
Khi xe dừng lại trước căn hộ của cô, cô đã ngủ say, đầu tựa vào cửa kính
Làn tóc dài rũ xuống, đôi môi khẽ hé, vẻ bình yên hiếm thấy
Nàng ngồi yên, không chạm vào chỉ nhìn – như muốn ghi lại khoảnh khắc này trong trí nhớ
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Thật phiền phức!
Nàng khẽ nói, giọng không rõ đang trách cô hay chính mình rồi nghiêng người, lay nhẹ vai cô
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Becky
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*khẽ cựa, giọng mơ màng* ...Đến nhà rồi à?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ừ, tỉnh dậy rồi vào trong đi
Cô dụi mắt, gương mặt ngơ ngác giữa ánh đèn hành lang hắt ra
Mất vài giây cô mới nhận ra mình vẫn đang ngồi trong xe của nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị... *nói nhỏ, giọng còn ngái ngủ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em ngủ quên thật à?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Còn hỏi? Đi đi, đứng cho vững *đáp, giọng trầm nhưng không còn lạnh*
Cô mở cửa xe, loạng choạng bước xuống, suýt vấp ngã
Nàng khẽ thở ra, đưa tay đỡ lấy cổ tay cô, giữ cho cô đứng thẳng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cảm ơn chị *khẽ nói, mắt nhìn nàng, ánh nhìn trong veo đến khó tả*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Vào nhà đi *nhắc, giọng nhỏ hơn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*gật đầu nhưng vẫn đứng đó, nụ cười nghiêng nhẹ* Chị Freen... ngủ ngon
Nàng chỉ gật đầu, không đáp
Rồi chiếc xe lăn bánh trong màn đêm tĩnh lặng
Phía sau lớp kính, thành phố sáng mờ, lùi dần
Nàng nhìn thẳng phía trước, một tay lái, một tay xoa nhẹ thái dương mình một chút
Trong tâm trí, hương rượu đã nhạt nhưng vẫn còn mùi hương nhẹ vương lại
Một đêm bình thường như bao đêm khác nhưng lại rất khó quên
Cô đứng yên ở trước cổng nhà chỉ khi xe vừa rẽ khuất, cô mới khẽ nhếch môi cười — một nụ cười ngây ngốc, nhẹ như thở rồi cô xoay người, mở cửa bước vào nhà
Căn hộ nhỏ chìm trong ánh đèn vàng dịu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*tựa lưng vào cửa, khẽ cười lần nữa* Lạnh lùng thế mà cũng biết quan tâm...
Câu nói nhỏ đến mức chỉ có căn phòng nghe thấy
Bầu trời trong vắt, nắng trải đều trên sân trường đại học Luật - cờ hoa giăng khắp lối, tiếng loa vang rộn rã, mùi hoa sứ thoảng trong gió
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của cô
Cô đứng giữa đám bạn, áo choàng đen, mũ tốt nghiệp nghiêng nhẹ, ánh mắt cô sáng và bình tĩnh
Nụ cười rạng rỡ nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng, sắc sảo — thứ đối lập kỳ lạ khiến cô nổi bật giữa đám đông
Cùng lúc đó, chiếc xe đen quen thuộc dừng lại ở ngã ba đối diện cổng trường
Nàng đang trên đường đến văn phòng thì bị dòng người tấp nập làm chậm lại, ánh mắt nàng vô tình lướt qua băng rôn đỏ treo trước cổng: "Lễ tốt nghiệp – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Bangkok"
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*nhíu mày* Có chuyện gì ở đây?
Y/N (Người đọc - Trợ lý của nàng)
*ngồi ở ghế phụ ngẩng lên* Hôm nay là lễ tốt nghiệp, thưa chị! Hình như trong danh sách có... Becky Armstrong
Một cái tên đủ khiến nàng khựng vài giây, ánh mắt nàng thoáng dao động, rồi trầm xuống
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Dừng xe!
Người tài xế vội tấp vào lề
Nàng mở cửa bước ra, mái tóc sẫm khẽ lay trong gió nhẹ
Y/N (Người đọc - Trợ lý của nàng)
Chị muốn vào trong sao? *hỏi nhỏ*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chỉ xem thôi *giọng nàng bình thản nhưng ánh nhìn lại sâu hơn thường lệ*
Nàng đi vòng qua cổng chính, chọn lối nhỏ dẫn thẳng đến khu hội trường
Không ai để ý người phụ nữ mặc vest đen, dáng cao, khí chất sắc lạnh mà trầm tĩnh, bước từng nhịp như đo đếm từng hơi thở
Sau vài lời trao đổi ngắn với hiệu trưởng, nàng được dẫn vào hội trường lớn
Nàng chọn ngồi ở hàng ghế cuối, góc khuất nhất, nơi ánh sáng sân khấu không chạm tới
Buổi lễ đã bắt đầu được một lúc
Tiếng nhạc vang lên, ánh đèn sáng rực
Sinh viên lần lượt bước ra trong tiếng vỗ tay và reo hò
Cô xuất hiện trong áo choàng đen, dáng thẳng, bước đi tự tin và ung dung, gương mặt sáng, ánh mắt sắc, nụ cười chỉ vừa đủ
Giữa đám đông ồn ã, cô trông bình tĩnh đến lạ như thể cả thế giới ngoài kia chẳng thể làm cô xao động
Ở góc khuất, nàng nhìn, ánh mắt hơi nheo lại, khóe môi nàng khẽ nhếch, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
'Viên ngọc mới của ngành luật'... cũng không phải lời nói suông
Nàng đứng dậy khi lễ vẫn chưa kết thúc - không muốn ai nhận ra, cũng chẳng định ở lại lâu hơn
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa hội trường, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị Freen?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*khựng lại, xoay đầu nhìn*
Cô đang đứng cách đó vài bước, áo choàng bay nhẹ, tay cầm mũ tốt nghiệp, gương mặt vẫn sáng rỡ vì niềm vui chưa tan
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị Freen thật hả? *reo khẽ, rồi không chờ đáp, chạy lại gần*
Nàng chưa kịp phản ứng thì cô đã nắm lấy cổ tay nàng, kéo đi khỏi hành lang đông đúc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Đi, chỗ này ồn quá
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Becky—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Yên nào, em không bắt cóc chị đâu
Câu nói hồn nhiên khiến nàng chỉ biết thở ra, không rõ là bất lực hay buồn cười
Họ men theo hành lang phụ dẫn ra khu cầu thang thoát hiểm phía sau - nơi này vắng, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ
Cô dừng lại, quay người đối diện nàng, vẫn giữ tay nàng trong tay mình
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị tới đây làm gì vậy? Bộ có người thân tốt nghiệp hả? *hỏi, mắt sáng long lanh*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không *đáp, giọng đều*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vậy sao chị lại tới?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đi ngang qua
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Trùng hợp thế? *nghiêng đầu, nụ cười nửa tin nửa trêu*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Có lẽ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*khẽ hạ giọng, ánh mắt vẫn không rời nàng* Em tưởng chị không thích mấy nơi đông người như thế này
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không thích
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vậy mà vẫn vào? Chắc tại có người chị quen? *mỉm cười, giọng mềm, pha chút tinh nghịch*
Nàng không đáp, ánh mắt nàng chỉ dừng lại trên bàn tay nhỏ đang giữ lấy tay mình — đến lúc này nàng mới khẽ nói, giọng thấp
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Bỏ tay tôi ra!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*chớp mắt nhưng không buông*
Thay vào đó, cô đan các ngón tay mình vào tay nàng, động tác tự nhiên đến mức như thể đã quen thuộc từ lâu
Cảm giác ấm từ làn da kia lan chậm, không khó chịu, cũng chẳng khiến nàng lùi lại — chỉ có một thứ cảm giác mơ hồ, lạ lẫm đến mức khó gọi tên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em hỏi thật... chị tới vì tò mò, hay vì em? *nói khẽ, mắt nhìn thẳng*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*im lặng*
Một khoảng trống nhẹ trôi giữa họ, lấp đầy bằng tiếng gió và hơi thở
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*cười nhẹ, ngón tay vẫn đan chặt lấy tay nàng* Dù là lý do nào, em cũng vui
Nàng nhìn cô thật lâu, ánh mắt ấy — sáng, trong nhưng ẩn một tầng gì đó sâu hơn ngưỡng ngưỡng mộ thông thường
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em thật là... *khẽ lắc đầu, môi cong nhẹ, giọng thấp đến mức như gió chạm qua*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...phiền phức
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nhưng chị vẫn ở đây *đáp, ánh mắt cong như nụ cười*
Và nàng thay vì phản bác chỉ đứng yên — để mặc bàn tay kia vẫn nắm lấy tay mình, giữa cầu thang trống, giữa gió và ánh sáng mờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play