[BounPrem] Hoa Anh Đào Nở Muộn
chap 1
Cậu vốn chỉ là đứa trẻ 11 tuổi mất cha mẹ được nhà giàu nhận nuôi
Hôm ấy là một ngày mưa xám xịt, Prem đứng dưới hiên nhà bệnh viện
Đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn về phía trước không xác định
bác sĩ
Chúng tôi rất nấy làm tiếc
bác sĩ
Hai người này bị thương mất máu quá nhiều
mẹ Boun
//ôm lấy cậu an ủi// Prem...con đừng buồn
Prem Warut
Tại sao...tại sao hai người họ lại bỏ con đi chứ! hức- chẳng phải con rất ngoan hay sao
Đây thật sự là 1 cú sốc lớn đối với 1 đứa trẻ 11 tuổi
Khi ấy cậu còn quá nhỏ khi phải chứng kiến 2 người thân yêu của mình rời xa thế gian này
mẹ Boun
Đừng khóc, chúng ta về nhà thôi Prem
Prem Warut
Con còn nhà để về sao...?
mẹ Boun
Boun con bảo tài xế đưa Prem về đi, ở đây có ba mẹ lo rồi
Boun Noppanut
//không nói gì lặng lẽ gật đầu//
Gia đình Boun và Gia đình Prem là bạn thân nhau nên mọi hậu sự đều do nhà Boun chuẩn bị
Còn về phía họ hàng của cậu, vốn không ưa cha mẹ cậu nay 2 người mất họ cũng chỉ đến viếng cho qua rồi đi về, họ thậm chí còn không thèm chi tiền cho đám tang anh chị mình
Prem Warut
//ngồi thất thần trước quan tài của cha mẹ mình//
nhân vật phụ
Dì: này Prem, giờ con còn nhỏ mà gia tài cha mẹ con lại đứng tên con
nhân vật phụ
Dì: không ấy chia cho mọi người trong nhà mỗi người một ít
nhân vật phụ
Dì: con thấy sao?
mẹ Boun
//bước đến// đến ngày này mà cô còn dở tính nết như vậy,biết thằng bé chịu nhiều mất mát rồi không? Đừng ép buộc Prem nữa
nhân vật phụ
Dì: xì 1 thằng nhóc 11 tuổi làm sao xài hết được mấy thứ này, 2 người họ đúng là có mắt như mù mới cho nó đứng tên
mẹ Boun
Cô đừng nói những lời cay độc đó ở đây!
Prem Warut
Không sao đâu bác...
mẹ Boun
Boun dẫn thằng bé ra ngoài đi
Boun Noppanut
//đưa tay ra đỡ người cậu dậy// Prem đi thôi
Prem Warut
//không nói gì đi theo anh//
Dưới gốc cây hoa sữa, 2 người ngồi lặng lẽ ngắm nhìn trời đất
Prem Warut
P'Boun...anh có thấy em là gánh nặng của mọi người không?
Boun Noppanut
Sao em lại hỏi vậy?
Boun Noppanut
Prem không phải gánh nặng của ai hết, Prem là cậu bé đáng yêu mà
Boun Noppanut
Nào cười lên đi, em vui thì ba mẹ em cũng sẽ vui lắm đó
mẹ Boun
Mọi thủ tục đăng ký quyền nuôi đã xong rồi
mẹ Boun
Boun con dẫn em đi lên phòng đi
Prem Warut
*thật sự có ổn không...*
Prem Warut
//quay ra nhìn anh// *mình và anh ấy từ nay sống chung*
Boun Noppanut
Trời mưa rồi em không tính đi vào nhà sao?
Cậu thiếu niên 15 tuổi đứng trướng mặt cậu,tay cầm ô che mưa
Boun Noppanut
//che ô cho cậu// đừng sợ, không ai dám bắt nạt em đâu
Cậu bước vào sảnh, mọi ánh mắt của người hầu đều đổ dồn về cậu
người hầu
//xì xào bàn tán//
Boun Noppanut
Im lặng hết đi!
Boun Noppanut
//chỉ vào 1 người hầu// cô!
Boun Noppanut
Dẫn em ấy lên phòng
người hầu
//quay sang nói với cậu// cậu Prem đi theo tôi nhé
Cứ thế năm tháng trôi qua cậu sống cùng với gia đình mới, cuộc sống mới
Năm 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người, cậu bắt đầu bước chân vào cuộc sống sinh viên
Còn anh thì đang học năm 4 cùng trường đại học của cậu
Prem Warut
//chạy lại// p'Boun!
Prem Warut
Chờ em với- a! //vấp ngã//
Boun Noppanut
//chạy lại đỡ cậu// Prem đừng chạy nhanh thế
Boun Noppanut
Cẩn thận chứ
Boun Noppanut
Em mới vào đại học còn bỡ ngỡ, thắc mắc gì cứ hỏi anh nghe chưa
Prem Warut
Nếu có người bắt nạt em thì sao?
Prem Warut
Ấy! Anh nói gì nghe ghê quá
Boun Noppanut
Mà em đã uống thuốc đầy đủ chưa đấy Prem?
Vì cậu sinh non nên sức khỏe yếu, ngày nào cũng phải uống thuốc bổ và hạn chế vận động nhiều
Prem Warut
//tựa vào anh//
Prem Warut
Anh này, sau này chúng ta có thể đi ngắm hoa anh đào cùng nhau không?
Boun Noppanut
//nhìn cậu// em thích sao?
Chỉ là 1 lời hứa nhưng anh lại không ngờ nó sẽ theo mình đến tận mai này
Năm cậu bước sang năm 2 là ngày anh được ba giao quyền quản lý công ty gia đình
Cậu thì vẫn vậy, vẫn hồn nhiên luôn nở nụ cười trên môi
Còn anh thì khác, không biết vì công việc hay nguyên do nào khác mà anh ngày càng trở nên lạnh lùng, hay cáu gắt
Cậu cũng dần nhận ra điều đó nhưng cậu luôn nghĩ anh vẫn dịu dàng với mình như trước kia
Ngày anh chọn ra ở riêng,cậu nằng nặc đòi đi theo, ba mẹ đành bất lực đồng ý
Prem Warut
//mở cửa bước vào// anh...
Prem Warut
Muộn rồi sao anh còn chưa ngủ?
Boun Noppanut
Em cứ ngủ trước đi //vẫn dán mắt vào màn hình máy tính//
Prem Warut
Thức khuya nhiều không tốt đâu-
Boun Noppanut
Anh bảo về phòng mình ngủ đi!
Prem Warut
//giật mình// vâng...
Cậu nhẹ nhàng đòng cửa rồi quay về phòng mình
Boun Noppanut
Chậc- //day day trán//
Prem Warut
Chắc anh ấy áp lực công việc thôi...ừm chắc vậy
người hầu
//mở cửa bước vào// ông chủ bảo tôi mang sữa đến cho cậu chủ
người hầu
//đặt ly sữa trên bàn//
Prem Warut
Chị cứ để đấy đi
người hầu
Không được ông chủ bảo phải nhìn thấy cậu uống hết mới được
Prem Warut
//miễn cưỡng uống hết ly sữa//
Prem Warut
//nằm xuống ngủ//
chap 2
Đêm tối mờ mịt, ánh trăng sáng le lói qua ô cửa sổ phản chiếu vào căn phòng nơi 1 người con trai đang say giấc
1 tiếng kêu vang lên khe khẽ
Cánh cửa phòng mở ra, 1 người đàn ông mặc bộ đồ ngủ bước vào
Boun Noppanut
*ngủ rồi sao*
Boun Noppanut
//đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu//
Ánh mắt anh liếc sang hộp thuốc trên bàn rồi lại từ từ đặt mình xuống giường
Boun Noppanut
//cố gắng nhẹ nhàng để cậu không thức//
Prem Warut
Ưm...//cựa quậy//
Boun Noppanut
Ừm ngủ đi //vỗ về cậu//
Prem Warut
//ôm anh// *ôm anh ấy là tuyệt nhất*
Sau khi ổn định, cả 2 rơi vào giấc ngủ sâu
Boun Noppanut
//tỉnh giậy// mấy giờ rồi?
Boun Noppanut
//nhìn điện thoại// ...
Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, đắp chăn ngay ngắn cho cậu rồi đi xuống nhà
Mặc dù anh làm việc muộn nhưng 1 phần anh có thói quen dậy sớm, 1 phần anh không thể ngủ quá 6 tiếng vì tính chất công việc. Chỉ khi nằm cạnh Prem anh mới chợp mắt được 1 lúc
Có khi 1 giờ sáng anh mới ngủ nhưng 5 giờ anh đã dậy rồi
Boun Noppanut
//quay sang nói với người hầu// lát Prem dậy nhớ bảo em ấy uống thuốc trước khi ăn 5 phút
Boun Noppanut
À, đừng để em ấy làm gì nặng nhọc, bảo tài xế đưa em ấy đi học hôm nay tôi bận
Dặn dò xong anh đi ra ngoài chuẩn bị xe đi làm
người hầu
1: không biết cậu chủ là ai mà ông chủ lại quan tâm nhiều vậy
người hầu
2: cô mới đến à, cậu chủ nhỏ được gia đình này nhận nuôi, có sức khỏe yếu nên ngày nào cũng phải uống thuốc
người hầu
2: nhìn ông chủ lạnh lùng thế thôi chứ lo cho cậu Prem lắm
Prem Warut
//tay quơ xung quanh// um...anh ơi-
Prem Warut
Anh ấy sao không gọi mình dậy cùng chứ...
Cậu nói với giọng đầy chán nản và có chút tủi thân
Prem Warut
//đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân//
Như mọi hôm, cậu chuẩn bị quần áo đến trường rồi sẽ xuống nhà ăn sáng và chờ anh đưa đi học
Nhưng hôm nay lại khác, anh đã phải đi làm từ sớm
Prem Warut
//bước xuống lầu//
Prem Warut
Chào buổi sáng mọi người //cười//
người hầu
Cậu chủ, chúng tôi chuẩn bị xong bữa sáng rồi
người hầu
Ông chủ có dặn là cậu phải uống thuốc này trước khi ăn 5 phút
Prem Warut
P'Boun anh ấy đâu?
người hầu
Ông chủ đã rời nhà từ sớm ạ
người hầu
Nay tài xế sẽ chở cậu đi học
Prem Warut
//ủ rũ ngồi xuống ghế//
Prem Warut
//nhìn viên thuốc// *ước gì mình không yếu ớt thì đâu phải uống thuốc...mình ghét thuốc*
người hầu
//đưa ly sữa cho cậu// sau khi uống xong tầm 5 phút em uống hết cốc sữa này nha
Prem Warut
Không uống được không ạ?
người hầu
Không được, ông chủ đã căn dặn rồi
Prem Warut
Ngày nào cũng uống sữa ngán chết //giọng điệu chán nản//
người hầu
Cậu chủ bị bệnh mà phải chịu thôi
Sau khi ăn sáng xong cậu được tài xế chở tới trường
Prem Warut
//bước xuống xe//
nhân vật phụ
Kìa! Thằng công tử bột yếu đuối hahahah!
Prem Warut
//nghe thấy nhưng phớt lờ//
nhân vật phụ
Này //đáp vỏ hộp sữa// mau lại đây mua tao cái bánh coi!
Prem Warut
A- tại sao tôi phải mua?
nhân vật phụ
Vì nhà mày giàu! Hahaha
Kaw
Này mấy cái thằng kia! Đừng thấy người khác yếu đuối mà bắt nạt người ta!
nhân vật phụ
Việc nhà mày à
Kaw
Bố tao làm hiệu trưởng, chúng mày muốn nghỉ thì cứ việc
Kaw
Chúng ta học cùng khoa mà
Prem Warut
À...sao tôi không biết cậu
Kaw
Tại vì cậu có bao giờ để ý xung quanh đâu
chap 3
Prem Warut
Gặp lại sau nhé Kaw
Tại căn biệt thự nhà Guntachai
Prem Warut
//đẩy cửa bước vào//
người hầu
Mừng cậu chủ đã về //cúi người//
người hầu
Ông chủ bảo nay nhiều việc nên trưa nay sẽ không về
Prem Warut
Vậy em có thể làm bữa trưa cho anh ấy không?
người hầu
Ấy! Không được đâu cậu chủ
Prem Warut
Không sao, em sẽ cẩn thận mà
Cậu săn tay áo vào bếp mặc cho người hầu trong nhà đi theo ngăn cản
người hầu
Ông chủ mà biết thì không hay đâu ạ! Cậu chủ, hay để tôi làm cho
Prem Warut
Em muốn tự tay làm bữa trưa cho anh ấy, em cũng biết nấu an chứ bộ
Cậu không may bị dao cắt vào tay, may mà vết thương nhỏ nên không chảy nhiều máu
người hầu
Hay để tôi thái cho, cậu đi rửa rau đi ha
Prem Warut
*mình đúng là hậu đậu mà...*
Cậu và người hầu loay hoay 1 lúc thì xong bữa trưa
Prem Warut
Cảm ơn chị, nhờ có chị mà bữa trưa mới hoàn thành
người hầu
Không có gì đâu cạu chủ
người hầu
Cậu băng bó tay chưa?
Prem Warut
Quản gia! Anh biết công ty của p'Boun ở đâu mà, chở tôi đến đấy đi
quản gia Tee
Được thưa cậu chủ
Mọi nhân viên đều nhìn cậu bằng ánh mắt ngằn nhiên, hoang mang
Prem Warut
//thắc mắc// bộ mặt tôi dính gì sao?
quản gia Tee
Không thưa cậu chủ
Prem Warut
Cho em hỏi phòng của p'Boun ở đâu ạ?
nhân vật phụ
Nhân viên: à...ở tầng 3 phòng 103
Prem Warut
Dạ em cảm ơn //cười//
Prem Warut
Anh không cần vào đâu, tôi vào được rồi
Prem Warut
//mở cửa bước vào// p'Boun
Boun Noppanut
Em đến đây làm gì?
Prem Warut
Em muốn đưa cơm cho anh //chìa hộp cơm ra//
Prem Warut
Em...//ấp úng//
Prem Warut
Là em tự nguyện không phải do mấy chị người hầu đâu
Boun Noppanut
//gằn giọng// anh bảo em không cần làm mấy việc này mà!
Boun Noppanut
Sao em không nghe!
Prem Warut
Em...xin lỗi nhưng em muốn làm cơm cho anh
Boun Noppanut
Lỡ như em bị thương thì sao!
Prem Warut
Nhưng em lỡ làm rồi, giờ bỏ thì phí lắm...
Boun Noppanut
Ngồi xuống đi
Prem Warut
//thấy đống giấy tờ trước mặt// anh làm việc nhiều đến vậy sao?
Boun Noppanut
//day day trán//
Boun Noppanut
Sáng đã uống thuốc chưa?
Prem Warut
Rồi ạ, anh kêu mấy chỉ nhắc mà quên sao được
Prem Warut
//đặt hộp cơm lên bàn// anh ăn đi kẻo nguội
Boun Noppanut
//thấy băng cá nhân trên tay cậu//
Boun Noppanut
//cầm lấy// tay bị sao đây?
Prem Warut
Chỉ là bị xước nhẹ thôi
Boun Noppanut
//nắm chặt// xước nhẹ? Sao lại để tay bị thương đến mức này!
Prem Warut
Ch-chỉ là vết thương nhẹ thôi, anh làm em đau đó //nhăn mặt//
Boun Noppanut
//thả tay ra// xin lỗi
Prem Warut
//xoa xoa cổ tay//
Boun Noppanut
Em ăn gì chưa?
Boun Noppanut
Ăn cùng anh đi
Cả 2 cùng ngồi ăn bữa trưa, anh lúc nào cũng để ý đến cậu, tay gắp đồ ăn cho cậu, tay kia lấy giấy lau miệng cho cậu
Boun Noppanut
Anh đưa em về
Prem Warut
Nay anh có phải làm tối nữa không?
Prem Warut
Vậy tối nay anh ngủ sớm cùng em nha?
Boun Noppanut
//im lặng gật đầu//
Prem Warut
*anh ấy lại im lặng với mình rồi*
người hầu
Ông chủ, cậu chủ mới về
Boun Noppanut
Tôi dặn các cô sao? Sao lại để em ấy vào bếp!
người hầu
Dạ...chúng tôi...-
Không khí trong nhà bây giờ vô cùng ngột ngạt, ai trong nhà đều sợ hãi đứng nép vào nhau
Prem Warut
Là em tự nguyện mà không liên quan đến mấy chỉ
Prem Warut
Anh lên phòng đi nha, lát em kêu người mang cafe cho anh
Boun Noppanut
//đi 1 mạch lên phòng//
Cậu dặn dò người hầu pha cafe cho anh, cafe đen có đường không đá
Còn cậu đi ra sau vườn chăm cây
Vì cậu yếu ớt nên anh cấm cậu không được đi ra ngoài khi không có sự cho phép của anh. Cậu chán nên kêu anh xây cho mình 1 khu vườn để cậu chăm sóc chúng giết thời gian
người hầu
//đặt cốc cafe lên bàn// cafe của ông chủ
Boun Noppanut
//cầm cốc cafe lên// cafe đen có đường không đá?
Boun Noppanut
Em ấy vẫn nhớ nó sao
Boun Noppanut
//Đi ra phía cửa sổ//
Phòng làm việc của anh có cửa sổ hướng ra phía ngoài vườn nên anh dễ dàng thấy cậu đang cặm cụi chăm sóc cây dưới đó
Prem Warut
//nâng 1 bông hoa hồng lên// ui! Bông hoa này nở đẹp ghê
Prem Warut
//nhìn xung quanh// khu vườn này mỗi sáng đều có người tưới cho chúng
Boun Noppanut
//nhíu mày//
Cậu không may bị gai đâm trúng tay
Anh thấy vậy liền chạy xuống xem
Boun Noppanut
Lần sau cứ để người làm chăm sóc chúng
Prem Warut
Không sao ạ, em muốn tự mình chăm sóc chúng hơn
Prem Warut
Đi mà, anh đã không cho em ra ngoài rồi
Boun Noppanut
Được rồi, chỉ mỗi việc này thôi đấy
Prem Warut
//cười// cảm ơn pi!
Cậu phấn khích đến nỗi vô thức nhón chân hôn lên má anh
Boun Noppanut
//đứng hình//
Prem Warut
//ngại// em xin lỗi, tại em hơi phấn khích nên...
Boun Noppanut
Khụ- Kh...không sao
Boun Noppanut
//quay mặt đi vào nhà//
Prem Warut
//ngơ ngác nhìn theo//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play