Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(KaoJaneJaneKao) Không Nằm Ở Giới Tính

Không Phải Mình...Đã Chết Rồi Sao?

🗣️: "Á...giết người!"
Âm thanh vang vọng như từ một giấc mơ xa.
Jane ngã xuống, cảm nhận hơi lạnh của nền gạch thấm qua làn da.
Mắt cô mờ đi, chỉ thấy mọi thứ đang dần đổi màu.
Cô nghĩ đến món súp gà mình định nấu cho cuối tuần, đến người mẹ đang chờ ở nhà…
Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa cùng máu trên nền đất.
Rồi mọi thứ chìm vào im lặng.
...
Trung tâm thương mại hỗn loạn chưa từng có.
Một tên sát nhân hàng loạt đã vượt ngục và gây ra cái chết thương tâm cho ba người trong chưa đầy 5 phút.
Và Jane... là một trong những nạn nhân xấu số của hắn ta.
.
.
Chát!!!
Tai như ù đi. Cơn đau xé toạt cuống họng vì bị dao cứa không còn, mà thay vào đó, bên má rát buốt, nóng ran.
Kao
Kao
Tôi không quan tâm anh bên ngoài làm gì, ngủ với bao nhiêu người.
Kao
Kao
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh có quyền mang người phụ nữ khác về đây, ở trên chiếc giường này...anh có hiểu không, Jay?
Mắt dần thấy rõ gương mặt của người đối diện, thính giác cũng dần trở lại bình thường.
Jane đứng bất động, chẳng thốt nên lời, cảm giác khó thở như bị tản đá đè ép. Đến cả một ngụm nước bọt cũng không thể nuốt, nhất thời không kịp tiêu hoá những thứ đang diễn ra trước mắt.
Kao
Kao
Hoặc là anh mang cô ta đi, hoặc là tôi sẽ tự tay làm.
Đối phương hạ giọng, cà vạt trên cổ bị kéo nhẹ.
Đôi mắt ấy không chỉ chứa sự giận dữ mà còn có sự lạnh lùng đến rợn người.
Kao
Kao
Lúc đó, tôi không thể đảm bảo sự nghiệp của anh, tất cả những gì anh đang sở hữu có còn tồn tại nguyên vẹn được hay không.
Rồi sau đó...Rầm!!!
Người đó rời đi.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Cái quái gì đang xảy ra vậy? Không phải mình...đã chết rồi sao?"
Mắt Jane mở to, một cú sốc lớn hơn bao giờ hết.
Giữa cái lúc cô đang hoang mang tột độ, những mảnh kí ức xa lạ ập đến như một thước phim tua ngược được chiếu với tốc độ kinh hoàng, khiến đầu cô như muốn nổ tung.
Cô ôm đầu, thở từng hơi nặng nề.
.
.
Jay, anh không sao chứ?
.
.
Có phải đau lắm không?
Một tông giọng cao vút khiến ai nghe được cũng sởn gai óc.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Đau quá... cũng đang nói với tôi sao? Lại là ANH? Sao lại gọi là ANH?"
.
.
Cô ta vậy mà dám đánh anh. Còn ra tay mạnh thế này. Thật đúng là không biết điều.
.
.
Đanh đá như vậy. Chả trách anh lại không ưa cô ta.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
Im đi!
Chất giọng của Jane...trầm ấm, nam tính một cách dị thường.
Cô cắn chặt răng, lùi lại hai bước tạo khoảng cách. Có chút ghê tởm giọng nói "thánh thót" có phần giả tạo kia.
Cơn đau ở ngay đầu vẫn còn in ỏi.
.
.
Jay! Anh...sao anh lại đột nhiên lớn tiếng với em?
Cô ta giật mình. Vẻ mặt không tin được, người trước mặt vậy mà lại đột nhiên quát nạt cô ta.
Nhưng Jane nào có tâm tư để ý đến cô ta, cô đang đắm chìm trong những viễn cảnh xa lạ, những gương mặt mà cô chưa từng gặp.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Sao có thể như vậy được? Những ký ức đó không phải của mình... nhưng sao lại hiện lên một cách chân thực như vậy? Cứ như mình đã thật sự trải qua."
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Không thể nào...?!"
Jane đưa hai tay ra trước mặt, khẽ nắm lại, cảm nhận chân thực hơn bao giờ hết các chuyển động của cơ bắp, các ngón tay và nhịp tim của chính mình.
Tay chầm chậm sờ lên cổ...lành lặn, mịn màng, vết thương biến mất.
Dù có khó tin đến mức độ nào, cô cũng không thể phủ nhận điều đang thật sự diễn ra với mình.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Mình sống lại rồi, trong cơ thể của một người khác."
Jane nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm giác tim mình đập rộn ràng.
.
.
Sao anh không nói gì? Đừng làm em sợ mà.
.
.
Có phải...em đã làm sai gì rồi không?
.
.
Em...vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây, đúng không?
Jane ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cô ta.
Trần đời này, cô ghét nhất là loại người...vì tiền mà bán rẻ nhân phẩm.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
Đi! Mau đi khỏi đây!
Jane nắm lấy cổ tay cô ta, lôi ra ngoài. Còn tiếp tục ở đây ỏng a ỏng ẹo, e rằng...cô sẽ không nhịn được mà hành hung con ả này mất.
Vã lại, dựa theo trí nhớ của chủ cơ thể này, cô biết, lời đe doạ của người phụ nữ kia, thật sự không phải đùa.
...
.
.
Jay, anh đi nhanh quá! Aaa...Chân của em...đau.
Tốc độ vẫn không giảm, thậm chí còn nhanh hơn.
Ả ta nhất thời không thể hiểu nổi tại sao thái độ của đối phương lại thay đổi nhanh đến vậy. Chỉ biết nuốt cục tức vào trong, tiếp tục bày ra dáng vẻ đáng thương, hai mắt ngấn nước.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Trật chân có tí xíu đã kêu như bị chém chân, làm quá vừa thôi chứ."
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Nỗi đau của cô ta còn không bằng một phần mười nỗi đau mình đã trải qua."
Jay (Jane)
Jay (Jane)
Nhanh lên! Ra ngoài!
Cô chỉ tay ra cổng, giọng lạnh lùng pha chút chán ghét. Trực tiếp đuổi người không thương tiếc.
.
.
Anh không đi cùng em sao?
Jay (Jane)
Jay (Jane)
Tại sao? Đây là nhà tôi! Nếu có người phải rời đi, thì đó chính là cô.
.
.
Anh...
Thấy cô ta sắp trình diễn tiết mục "nước mắt cá sấu" lố bịch. Jane nhanh chóng lướt qua người cô ta như một cơn gió.
Cô ra khỏi cổng, bắt một chiếc taxi.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
Nào! Mời lên xe!
.
.
.
.
Jay...
Jay (Jane)
Jay (Jane)
Nhanh lên. Tôi mệt lắm rồi. Làm ơn! Bước lên xe và rời khỏi đây, tôi không muốn tranh cãi hay giải thích thêm bất cứ thứ gì.
Người tài xế ló đầu ra khỏi cửa, giọng có phần không kiên nhẫn.
🗣️: "Rốt cuộc là có đi hay không đây? Đừng làm mất thời gian của tôi!"
.
.
Được! Em đi.
Cô ta đi rồi, Jane nhẹ nhõm như vừa lấy được hạt cườm ra khỏi mắt.
Cô quay người, trước mắt...một căn nhà rộng lớn với thiết kế sang trọng.
Cô trầm mặc một lúc, những bước chân chậm chạp tiến vào trong.
.
.
.
.
"Là cô ta. Chắc chắn là vì cô ta nên anh ấy mới tức giận với mình!"
Ả ta nghiến răng nghiến lợi, hai tay siết chặt.
.
.
"Con khốn...!"
.
.
.
Rì Rào!!!
Đứng dưới làn nước mát, mọi căng thẳng trong cô dường như tan biến.
Cô nhắm mắt, để dòng nước rửa trôi mồ hôi, bụi bẩn và cả nỗi sợ hãi còn sót lại trong tâm trí.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Ít nhất... bây giờ mình vẫn được sống."
Cô đi đến trước gương, tay lau đi hơi nước đã phủ kín mặt gương. Gương mặt y hệt cô hiện lên, chỉ có điều tóc ngắn… và ánh mắt sắc lạnh hơn.
Phiên bản này, thật sự làm cô bất ngờ. Cô không nghĩ khi để tóc ngắn...bản thân trông cũng không đến nỗi, thậm chí còn có thể được gọi là đẹp trai.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Thật tốt!"
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Khi vẫn còn được làm phụ nữ."
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Mình đời này...nhất định sẽ không mắc sai lầm mà chủ cơ thể này đã từng."
Không những có được ký ức của quá khứ, cả tương lai của phiên bản Jane này - một tương lai đầy thê thảm...cô cũng nhìn thấy rõ mồn một.
.

Jay, Anh Lại Tính Giở Trò Gì Đây?

.
Jane nằm trên giường, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức hỗn độn.
.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Tên thật của cô ấy là Jane...giống mình!"
Jay (Jane)
Jay (Jane)
" Nhưng Jane của thế giới này đã bị tước đi quyền được sống theo cách bản thân mong muốn."
Là con của gái bán hoa, sớm được người mẹ tàn nhẫn định giá để bán cho bọn buôn người.
Cho đến một ngày...
Bà ta nhìn thấy cơ hội đổi đời khi vô tình bắt gặp một chương trình truyền hình.
Người đàn ông xuất hiện trên màn ảnh khiến bà bừng tỉnh: gương mặt kia giống con gái bà ta đến kì lạ.
Bà âm thầm tìm cách tiếp cận, thậm chí vay tiền xã hội đen để mua chuộc thư ký thân cận của người đàn ông, thành công thu thập một sợi tóc, mang đi xét nghiệm.
Kết quả không chối cãi: Jane là con của người đàn ông giàu có.
Từ đó, bà vẽ ra kế hoạch chi tiết. Để bảo đảm quyền thừa hưởng tài sản trong gia đình đó - nơi đàn ông được trọng hơn phụ nữ.
Bà quyết định uốn nắn con thành “con trai”.
Jane được cắt tóc ngắn, mặc quần áo con trai, học cách đi đứng, nói năng như một cậu bé. Có tên gọi mới: Jay.
Mọi hành vi nữ tính bị ngăn cấm. Những lời răn đe khắc sâu trong tâm trí đứa trẻ: "Mày nên thấy may mắn vì được làm "Jay", nếu không, mày có lẽ đã sống cả kiếp nô lệ hoặc chết trên bàn mổ rồi!"
Lớn lên dưới sự sắp đặt tỉ mỉ của người mẹ, Jay dần trở thành công cụ quyền lực trong tay bà ta.
Khi biết được một mối liên hôn được sắp đặt có thể khiến con bà một bước lên mây. Bà ta đã dùng thủ đoạn tinh vi, hạ uy tín hai cậu con trai còn lại - một nghiện ngập, một có con ngoài giá thú - để cả hai mất điểm hoàn toàn trong mắt nhà gái.
Mối hôn sự giữa hai gia đình nghiễm nhiên rơi vào tay Jay.
Nhờ sự nâng đỡ từ phía nhà gái, chỉ chưa đầy hai năm, Jay đã thăng tiến chóng mặt, nắm chức giám đốc, đạt được tất cả những gì mẹ cậu ta từng mơ ước.
Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là một tâm hồn giằng xé. Jay ghét cay ghét đắng người vợ - cô gái được gia đình nâng niu, sống theo ý muốn của mình, được coi như bảo bối.
Dù cả hai đều là con gái, nhưng cậu ta chưa bao giờ được yêu thương như thế.
Sự ganh ghét và uất ức khiến cậu ta tìm cách khẳng định quyền lực của bản thân, bạo dạn phá vỡ những giới hạn: hẹn hò bên ngoài, dẫn người tình về nhà, cố tình để vợ bắt gặp từng bước đi trêu ngươi, từng hành động như một lời thách thức.
Dần dần...hành động ngày một quá đáng hơn.
Và rồi đến một ngày...
Cuộc hôn nhân tan vỡ.
Những quyền lực cậu ta từng nắm giữ bỗng chốc hóa tro bụi.
Vì từng đắc tội với người vợ trước, bị nhà vợ chặn hết mọi đường thăng tiến.
Không có nhà vợ chống lưng, Jay dần thất thế. Hai người anh chực chờ để trả thù có cơ hội lao vào xấu xé.
Cậu ta nhận lấy một kết cục thê thảm - tất cả quyền lực, danh vọng, và những toan tính tinh vi trước đây giờ không còn giá trị, để lại Jay một mình đối diện với hậu quả do chính bản thân và người mẹ tạo ra.
.
.
.
.
Kao đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lơ đễnh, chờ đợi người giúp việc thay ga giường.
Dì Mai
Dì Mai
Quá đáng thật, cậu ta vậy mà lại dám dẫn người phụ nữ khác vào nhà, đã vậy còn cho ngồi lên giường chung của hai người. Đúng thật là không xem cô chủ ra gì!!!
Dì Mai vừa thuần thục thay đổi tấm ga, vừa lên tiếng trách cứ, lòng cực kỳ bất bình thay cho cô chủ của mình.
Dì Mai
Dì Mai
Cô chủ đáng thương, sống trong nhà này mà phải nhẫn nhịn cậu ta… thật không công bằng.
Kao
Kao
Trước giờ, không phải tôi nhẫn nhịn, mà là lười quan tâm.
Kao
Kao
Nhưng tên này cũng thật to gan, hôm nay còn dám tha rác về nhà.
Nhớ đến chuyện vừa rồi, Kao cười lạnh, lòng ẩn chút cảm giác ghê tởm và chán chường.
Kao
Kao
Nếu không phải tôi đã trải qua nhiều chuyện, có lẽ đã không chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo.
Dì Mai
Dì Mai
Tôi biết cô chủ vì sợ ông bà chủ phiền lòng mới không muốn làm to chuyện.
Dì Mai
Dì Mai
Họ chỉ có mỗi cô, mong muốn duy nhất là thấy cô bình yên và hạnh phúc.
Kao khẽ cười nhạt. Đúng vậy, cô nhắm một mắt mở một mắt trước những hành động càn rỡ của Jay chính vì muốn bố mẹ được yên lòng.
Trước đây, người này luôn thể hiện là một người ngay thẳng. Dù không có tình cảm nhưng vẫn sẽ cố gắng sống đúng mực, giữ hình ảnh đôi vợ chồng hoà thuận.
Nào ngờ khi được đứng trên vị trí quyền lực, lại lộ bản chất thật - tham lam, vô ơn và dối trá đến mức đáng ghê tởm.
Dì Mai
Dì Mai
Haiz… cô chủ của tôi đúng là xui xẻo, lại cưới phải tên lòng dạ không bằng thú, chỉ xem cô như công cụ để trèo cao.
Dì Mai thở dài, mặt đầy thương tiếc.
Dì Mai
Dì Mai
Nhưng cũng lạ, tôi cứ tưởng cậu ta sẽ rời đi cùng người phụ nữ kia, nào ngờ lại đẩy cô ta lên xe rồi trở về phòng một mình...thật không thể hiểu nổi.
Dì Mai
Dì Mai
Tôi thay xong rồi. Chúc cô chủ ngủ ngon!
Kao
Kao
Ừm. Dì cũng vậy!
Người giúp việc ôm chăn ga rời đi. Kao nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước vài bước, rồi ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt tĩnh lặng thoáng hiện lên chút nghi hoặc.
Kao
Kao
"Không rời đi cùng cô ta sao?"
Kao
Kao
"Jay, anh lại tính giở trò gì đây?"
...
.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
Mẹ... đừng buồn! Con...vẫn sống rất tốt.
Jane lẩm bẩm trong cơn mê man, người cuộn trong chăn, nước mắt vô thức lăn dài.
Trong giấc mơ, Jane thấy mẹ quỳ gục bên xác cô, khóc nấc, bàn tay run rẩy che đi khuôn mặt. Cơn đau trong cô nhói lên, muốn ôm mẹ, muốn dỗ dành bà.
Nhưng những điều tưởng chừng như dễ dàng đó...
... giờ đây, với cô, sao lại khó khăn làm sao.
Jane chỉ có thể bất lực mà bật khóc trong vô vọng.
...

Con Trai Của Mẹ Thật Hiếu Thuận, Không Như...

.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Khó chịu quá!! Bảo sao lúc mới xuyên vào cứ thấy hơi hơi khó thở."
Jane chỉnh chỉnh chiếc áo nịt ngực, nghiến răng.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Người mẹ này...đúng thật là một chút lương tâm cũng không còn."
Jane vừa mặc quần áo, vừa phỉ nhổ người đàn bà mưu mô trong lòng.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Vì tiền mà ép con gái sống như con trai, bất chấp mọi thủ đoạn để được hưởng thụ cảm giác ăn sung mặc sướng."
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Bà ta sống cả đời vì tiền, chẳng biết thương con."
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Chủ nhân trước đây của cơ thể này tâm lý vặn vẹo, còn không phải nhờ công lao của bà ta?"
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Thật không đáng làm mẹ chút nào!"
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Đúng là không sai khi nói môi trường sống tạo nên con người."
Jane không khỏi cảm thấy thương tiếc và xót xa cho cuộc đời của người con gái này, nhưng đồng thời, cũng có chút trách cứ.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Người bị tổn thương sao cứ thích đi thương tổn người khác thế nhỉ?"
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Liệu họ có nhận ra rằng? Chính nỗi đau mình từng gánh, giờ lại được truyền tiếp qua những hành động ích kỷ và tàn nhẫn."
Cách Jay phản kháng lại những tổn thương và áp bức khiến Jane nhớ đến một người.
Người cha đang được nhà nước nuôi cơm ngày ba bữa của cô.
Ông ta từng là trụ cột gia đình, nhưng áp lực tài chính, những lời nhục mạ từ cấp trên và cuộc sống bấp bênh khiến ông không còn kiểm soát được cơn giận.
Nỗi đau khiến người ta trút giận lên những người yếu hơn… và mẹ con cô phải gánh chịu.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Thôi! Không nghĩ nữa, duyên nợ đã hết. Mình nên nghĩ cho hiện tại thì hơn."
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Mình cần phải suy nghĩ tìm ra cách thoát thân an toàn!"
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Mình không muốn phải làm Jay mãi mãi!''
Cốc cốc!!!
Jane khẽ hắng giọng, sau đó, giọng nói trầm ấm đầy nam tính cất lên.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
Chuyện gì?
Dì Mai
Dì Mai
Mời cậu xuống ăn sáng!
Dì Mai
Dì Mai
Và còn, mẹ cậu... vừa ghé, đang ở dưới lầu.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
Tôi biết rồi!
Trong trí nhớ của Jay, cái ngày mà mẹ cậu ta ghé đến nhà.
Cậu ta vì cay cú cái tát của người vợ mà bỏ đi cùng người phụ nữ kia đến tận trưa ngày hôm sau mới về.
Về nhà, tình cờ nghe được mẹ của mình đang buông những lời cay nghiệt với người vợ, cậu ta không những không ngăn mà còn nhảy vào "góp vui", trong lòng còn cực kỳ hả hê.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Thật sự bó tay!"
.
Mẹ Jay
Mẹ Jay
Con trai, xuống rồi à!
Bà ta thấy cô xuất hiện, mặt tươi rói như thấy cây ATM di động.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
Con chào mẹ! Mẹ đến thăm tụi con ạ?
Mẹ Jay
Mẹ Jay
Ừm!
Mẹ Jay
Mẹ Jay
Mau đến đây ăn sáng đi con!
Bàn ăn, Kao ngồi ở vị trí trung tâm. Tay cầm iPad đọc tin tức về thị trường chứng khoán và đầu tư của gia đình.
Khi Jane bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cô ấy mới có phản ứng, đặt iPad sang một bên, cất giọng.
Kao
Kao
Xuống rồi thì ăn thôi!
Jane khẽ gật đầu, không quên liếc nhìn người đàn bà không đáng gọi là mẹ đang ngồi đối diện.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
Mời mẹ...dùng bữa!
Mẹ Jay
Mẹ Jay
Con trai của mẹ thật hiếu thuận, không như...
Bà ta chưa kịp dứt lời, Jane đã nhanh hơn một bước ngăn chặn điều tồi tệ sắp được phun ra.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
Mẹ, con biết mẹ thích ăn gà nhất!
Jay (Jane)
Jay (Jane)
Để con gắp cho mẹ!
Bà ta mỉm cười gượng gạo, có hơi lúng túng trước hành động tựa vô tình lại như cố ý của Jane.
Mẹ Jay
Mẹ Jay
Cảm ơn con!
Kao khẽ nhíu mày, cô nhận ra được sự khác thường trong cách cư xử của "Jay".
"Jay" đang bảo vệ cô khỏi những lời sỉ nhục của mẹ anh ta?
Không đâu, trải qua một lần bị lừa dối. Đã đủ để cô hiểu Jay là loại người như thế nào. Không hành động nào của anh ta là không vì lợi ích cả.
.
.
Dì Mai
Dì Mai
Trà và bánh ngọt. Mời mọi người dùng!
Bà ta cười nhạt, cầm tách trà lên, giọng ngọt như mật nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược.
Mẹ Jay
Mẹ Jay
Nghe nói hai đứa vẫn chưa có tin vui? Có phải vì công việc bận quá không, hay… có lý do khác nhỉ?
Bà ta vốn thừa biết "con trai" của mình không có khả năng làm cho bất kỳ người phụ nữ nào mang thai, nhưng vẫn cố tình nhắc đến chủ đề này để công kích Kao...và để thỏa mãn cái tôi nhơ nhuốc của bà ta.
Kao đặt tách trà xuống, nụ cười vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt không có một tia nào cho thấy cô ấy đang vui.
Kao
Kao
Nếu mẹ muốn cháu nội đến nhanh, e là phải hỏi lại cậu con trai hoàn hảo của mẹ rồi.
Không khí xung quanh như đông cứng. Bà ta khựng lại, còn Jane ngẩng đầu, trầm trồ vì cách đáp trả xéo xắt của Kao.
Người này vốn dĩ...đâu dễ bị bắt nạt.
Mẹ Jay
Mẹ Jay
Cô nói vậy là có ý gì?
Kao
Kao
Không có gì đâu mẹ, con chỉ nói sự thật thôi mà. Mẹ đâu cần phải kích động như vậy.
Mẹ Jay
Mẹ Jay
Sự thật? Không phải sự thật là cô không đủ năng lực để giữ con trai tôi sao? Nó không có hứng thú với cô nên mới...
Kao
Kao
Mới ra ngoài tìm người phụ nữ khác?
Mẹ Jay
Mẹ Jay
Đúng thế thì sao? Đàn ông có chút… nhu cầu cũng là chuyện bình thường.
Mẹ Jay
Mẹ Jay
Không như một số người, chẳng biết làm gì ngoài trưng cái mặt lạnh như băng ra.
Jane đang ăn miếng bánh ngọt, xém nữa mắc nghẹn.
Bà ta, rốt cuộc là có não không vậy? Ai đời lại đi rêu rao với người khác rằng con của mình ngoại tình như thể đó là điều đáng tự hào.
Kao
Kao
Ồ... là mẹ chính miệng thừa nhận cách giáo dục của mẹ có vấn đề.
Nụ cười mỉa xuất hiện trên môi.
Cho dù có khoác lên vẻ ngoài hào nhoáng hay cố tìm cách xóa sạch đi quá khứ. Thì bản chất... vẫn không thể thay đổi, vẫn mãi mãi nhuốm màu dơ bẩn của bùn lầy.
Kao liếc mắt nhìn Jane đang ngồi cách đó không xa.
Kao
Kao
"Đúng là mẹ nào con nấy!"
Jay (Jane)
Jay (Jane)
"Đừng nhìn tôi như vậy! Tôi vô tội thật mà!"
Kao
Kao
Nếu con trai mẹ có ‘hứng thú’ với người khác, thì cũng không phải vì tôi không đủ năng lực.
Kao
Kao
Mà là vì… mẹ chưa bao giờ cho con trai mẹ biết thế nào là tôn trọng một người vợ thật sự.
Kao
Kao
Vì vậy, trước khi đổ lỗi cho tôi, mẹ hãy tự hỏi mình đã dạy con trai mẹ ra sao.
Bà ta trợn mắt, mặt đỏ bừng vì tức giận, giọng run run.
Mẹ Jay
Mẹ Jay
Cô...cô dám...!
Bà ta đứng bật dậy, hét lên đầy giận dữ.
Mẹ Jay
Mẹ Jay
Cô dám xúc phạm tôi và cả con trai tôi sao?
Mẹ Jay
Mẹ Jay
Cái thứ hỗn xược!
Bà ta giơ tay lên, muốn tát Kao một cái thật mạnh. Nào ngờ, đứa con mà bà ta chính tay nuôi lớn lại đứng ra bảo vệ người ngoài.
Cổ tay bà bị nắm chặt.
Jay (Jane)
Jay (Jane)
Mẹ...dừng lại đi!
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play