Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Kỳ ] Mặt Trời Và Mặt Trăng

Chap 1: Ấn tượng

________
Sân bay Thượng Hải
Tiếng loa thông báo vang vọng trong khoang hành khách vừa im bặt
Khoảnh khắc tất cả các hành khách đã di chuyển xuống máy bay hết rồi thì đó cũng chính là lúc phi hành đoàn hoàn thành xong chuyến bay của mình
Và đó cũng chính là lúc Từ Sở Văn và Trần Kha mới được rời khỏi buồng lái
Sau chuyến bay đường dài hơn mười tiếng đồng hồ
Cơ thể của cô cũng đã có chút mệt mỏi rồi
Nhưng trong đôi mắt của cô vẫn còn giữ vững được vẻ lạnh lùng của mình
Nhưng ẩn trong ánh mắt và vẻ bề ngoài lạnh lùng đó của cô đó là mơ hồ một tia nhức nhối khó chịu
Ngay khi vừa kéo vali của mình đi ra đến cổng rồi thì Trần Kha mới thoát vai được rồi cũng quay phắt sang hỏi Từ Sở Văn
Trần Kha
Trần Kha
Được rồi
Trần Kha
Trần Kha
Hôm nay bay chuyến dài như vậy cũng mệt rồi
Trần Kha
Trần Kha
Cậu có muốn đi ăn chút gì đó với tôi không
Trần Kha
Trần Kha
Hôm nay tôi bao cậu một chầu luôn sao hả
Trần Kha
Trần Kha
/ vừa nói vừa hất nhẹ vai của cô /
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
/ vừa day day thái dương của mình /
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
/ cũng khẽ lắc đầu /
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Um chắc là tôi không đi đâu cậu cứ đi ăn đi
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Tôi nghĩ chắc là tôi cũng cần phải đến bệnh viện để kiểm tra cái quá
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Bữa giờ cứ nhức đầu âm ỉ hoài à
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Không biết có phải là do thiếu ngủ hay không nữa
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Vậy nên là coi như tôi xin lỗi cậu đi nha
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Cậu cứ đi ăn đi rồi nếu được đề hôm nào khác tôi bù cho cậu sau
Trần Kha
Trần Kha
/ nghe thấy vậy cũng khẽ nhíu mày một cái /
Trần Kha
Trần Kha
/ nhưng rồi cũng khẽ thở dài một cái /
Trần Kha
Trần Kha
Thôi được rồi
Trần Kha
Trần Kha
Sức khỏe của cậu vẫn là quan trọng nhất mà
Trần Kha
Trần Kha
Vậy nên cậu cứ việc đến bệnh viện kiểm tra đi
Trần Kha
Trần Kha
Rồi hôm nay đi không được thì hôm sau cũng được mà
Trần Kha
Trần Kha
Vậy nên là cậu cứ việc đi khám sức khỏe đi
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Um
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nếu vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm nha Trần Kha
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Lần sau tôi nhất định sẽ bao cậu một chầu
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Coi như là tôi chuộc lỗi với cậu luôn ha
Trần Kha
Trần Kha
Như vậy cũng được thôi
Trần Kha
Trần Kha
Mà cậu cũng không cần phải khách sáo với tôi vậy làm chi đâu
Trần Kha
Trần Kha
Dù gì thì tôi cũng là bạn thân của cậu mà
Trần Kha
Trần Kha
Chúng ta là anh em chí cốt của nhau mà có đúng không
Trần Kha
Trần Kha
Vậy nên chuyện này cũng là chuyện đương nhiên tôi nên làm rồi
Trần Kha
Trần Kha
/ vừa nói vừa khoác vai của cô rồi khẽ mỉm cười đầy vui vẻ với cô /
_______
Buổi chiều hôm đó
Tại sảnh lớn của Bệnh viện Quốc tế
Người đến khám đông đúc nào là tiếng bước chân cùng với tiếng loa gọi tên bệnh nhân hòa lẫn vào nhau
Từ Sở Văn ngồi ở hàng ghế chờ thì lưng tựa thẳng vào ghế đôi mắt lạnh lẽo lặng lẽ quan sát xung quanh bệnh viện
Nhưng đột nhiên một tiếng khóc òa nức nở vang lên giữa sảnh bệnh viện
Một đứa bé tầm năm hay sáu tuổi gì đó đang loạng choạng vì vấp ngã ngay giữa hành lang của sảnh lớn bệnh viện
Người mẹ của đứa bé ấy có lẽ cũng đã để đứa bé đi lạc đến đây rồi
Cậu bé nhỏ bé hoảng sợ vừa khóc vừa liên tục gọi tên mẹ của mình
Ánh mắt của Từ Sở Văn cũng thoáng dừng lại ở bóng dáng của cậu bé ấy
Nhưng chỉ trong vài giây cô đã lập tức đưa mắt sang hướng khác
Vốn dĩ những cảnh tượng này chẳng liên quan đến cô hết và cô càng không muốn quan tâm đến
Nhưng tiếng khóc càng lúc càng thê lương cành kéo dài làm cho bước chân của những người đi qua đi lại cũng chậm lại rồi bắt đầu chú ý đến đứa bé ấy
Nhưng cũng không một ai dừng lại và giúp đỡ đứa bé ấy tìm mẹ của nó
Từ Sở Văn ngồi ở đó nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không kìm được mà khẽ thở dài một cái
Sau đó Từ Sở Văn dứt khoát đứng bật dậy rồi đi đến chỗ của đứa bé đó
Cô khụy gối xuống ngang tầm mắt đứa bé bàn tay thon dài khẽ phủi bụi trên áo nó
Giọng nói vốn dĩ lạnh lùng của cô cũng bỗng trở nên dịu lại một cách bất ngờ
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nào
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Đừng khóc nữa nào
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Chỉ là ngã một chút thôi mà có cần phải khóc đến như vậy không chứ
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Mới đau có một chút đã khóc như vậy rồi
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Vậy thì
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Sau này nhóc lớn lên rồi trưởng thành rồi
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Thì nhóc làm sao có thể sinh tồn trong xã hội này được đây hả
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Chưa kể
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Khóc nhiều như vậy
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Sau này bạn gái bảo nhóc là thằng hèn nhát yếu đuối rồi sao hả
Đứa bé nghe thấy vậy ngay sau đó cũng ngẩng mặt lên đôi mắt ngấn nước nhìn cô tiếng nấc cũng nghẹn lại
Như chợt nhớ ra điều gì đó mà Từ Sở Văn đưa tay vào túi áo đồng phục phi công của mình lấy ra một hộp kẹo nhỏ
Trên gương mặt lạnh nhạt của cô lúc này bất chợt thoáng hiện một nụ cười rất nhẹ
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nhóc à
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Chị ở đây có một chút kẹo ngọt em có muốn ăn không hả
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Kẹo này hơi bị ngon luôn đó nha
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Đảm bảo sau khi nhóc ăn nó rồi
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nhóc sẽ không còn cảm thấy đau và không khóc nữa luôn
Đứa bé nghe thấy vậy cũng khẽ gật đầu
Đôi bàn tay run run cũng nhận lấy viên kẹo từ tay của cô rồi tiếng khóc cũng dần ngừng lại
Nó bắt đầu mở viên kẹo ra rồi bắt đầu ăn
Ngay sau đó đôi mắt của nó long lanh ánh lên một sự an tâm nhẹ rồi còn bám lấy tay áo của cô như nó vừa thể tìm thấy một chỗ dựa an toàn cho mình
Nhưng cũng chính lúc đó một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng của cô
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Đúng là không ngờ thật đó nha
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Một nữ phi công với dáng vẻ lạnh lùng và trầm tính như vậy
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Ấy thế mà
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Lại biết cách dịu dàng dỗ dành trẻ con quá ha
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Theo suy nghĩ của tôi thì phải là kiểu người lạnh lùng ăn nói cọc lóc dữ lắm chứ
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Ai ngờ
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Lại không giống như tôi suy nghĩ cho lắm
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Cô làm tôi rất bất ngờ đó nha cô cơ trưởng à
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
/ nghe thấy vậy cũng ngoái đầu lại nhìn về phía của nàng /
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
/ rồi nhẹ nhàng đứng bật dậy sau đó cũng khẽ lên tiếng hỏi /
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Um
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Tôi cũng không biết cách dỗ dành con nít cho lắm đâu
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nhưng mà
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Cô là ai vậy hả...
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Um
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Thất lễ quá
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Tôi xin được tự giới thiệu một chút
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Tôi là Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Hiện đang là bác sĩ trực thuộc khoa cấp cứu
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Khi nãy tôi có vô tình đi ngang qua đây
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Và nhìn thấy cô cảnh cô dịu dàng dỗ dành đứa bé như vậy
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Tôi thấy ấn tượng quá
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Nên cũng muốn đứng lại xem sao ấy mà
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Đó giờ tôi chưa gặp phi công lạnh lùng nào mà lại dịu dàng như cô đó
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Nhưng mà
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Hôm nay có lẽ là tôi với cô cũng có duyên lắm nên tôi mới được gặp một người như cô đây
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Um
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Thật ra thì cũng không có gì là lạ lắm đâu
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Tôi chỉ làm điều mà mình nên làm cả thôi

Chap 2: Làm quen

__________
Đứa bé cầm những viên kẹo trong tay tiếng khóc cũng dần lắng xuống
Đôi mắt tròn xoe nhìn quanh như tìm kiếm mẹ
Từ Sở Văn nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé ấy dìu bước chân chậm rãi
Diệp Thư Kỳ bước song song bên cạnh thỉnh thoảng cũng lại cúi đầu xuống trấn an bé nhỏ ấy
Từ Sở Văn đi bên cạnh nhìn thấy những cảnh tượng đó của nàng với đứa bé mà cũng bất giác mỉm cười
Khi đến phòng tiếp nhận trẻ lạc thì một y tá trong phòng cũng nhanh chóng tiến lên tiếp nhận cậu bé
Nhưng cậu bé vẫn khăng khăng nắm lấy tay áo của cô không muốn rời
Thấy vậy Từ Sở Văn cũng khẽ cúi thấp xuống rồi trấn an cậu bé lại
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nào
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nhóc ngoan đi
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Cô ấy là người tốt không phải là người xấu đâu
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Cô ấy sẽ giúp nhóc tìm được mẹ của mình
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Vậy nên là
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Đừng có sợ ha
Nhưng mặc cho cô có nói gì đi chăng nữa thì đứa bé ấy vẫn quyết nắm lấy tay áo của cô không buông
Diệp Thư Kỳ đứng ở bên cạnh nhìn thấy Từ Sở Văn liên tục dỗ dành đứa bé
Liên tục nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình nàng cũng biết rằng là cô đang sắp trễ giờ hay gì đó
Thấy vậy nàng cũng khụy gối xuống rồi nhẹ nhàng nói với đứa bé
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Nào bé ngoan à
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Em mau buông chị ấy ra đi để chị ấy còn đi nữa
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Chị ấy là phi công
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Còn là cơ trưởng lái máy bay nữa
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Vậy nên thời gian của chị ấy rất quan trọng
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Nên là em để cho chị ấy đi đi có được không
.
.
Không chịu không chịu
.
.
Em không chịu đâu
.
.
Em muốn chơi với chị ấy cơ em chỉ muốn chơi với chị ấy mà thôi
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Nhưng mà chị ấy còn công việc của chị ấy
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Làm sao chị ấy lại có thể chơi với em được
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Hay là bây giờ vậy đi
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Chị sẽ ở đây chơi với em nhưng để cho chị ấy đi đi có được không
.
.
Aaa !!!
.
.
Không chịu đâu
.
.
Em muốn chơi với chị ấy mà thôi
.
.
Em chỉ muốn chối với chị ấy mà thôi
.
.
Không chịu...
.
.
/ vừa nói vừa vùng vẫy trong vòng tay nàng /
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
/ nhìn thấy vậy cũng khẽ cốc vào đầu của cậu bé đó một cái /
.
.
Ơ...
.
.
Sao chị đánh em
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Chị đánh nhóc là vì nhóc hư quá đó
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Chị bác sĩ bảo sao thì nhóc ngoan ngoãn nghe theo đi nếu không
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Chị ấy sẽ tiêm vào mông của nhóc luôn đó
.
.
Tiêm vào mông sao
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Phải
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Tiêm vào mông thì sẽ rất là đau luôn đó
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Con nít ai cũng sợ bị bác sĩ tiêm vào mông hết
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Em có sợ hay không hả
.
.
Em...
.
.
Em không sợ...
.
.
Ước mơ sau này là sẽ được trở thành người giống như chị vậy
.
.
Vậy nên mấy cái này em không có sợ đâu
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Vậy đó sao...?
.
.
Em...
.
.
Em nói thật mà... em không có sợ đâu
.
.
Sau này em nhất định sẽ trở thành phi công giống như chị vậy
.
.
Và em sẽ mạnh mẽ như chị luôn cho mà coi
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Vậy sao...
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Um cũng được thôi... vậy thì chị nhất định sẽ đợi đến lúc đó
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Tới cái ngày mà em trở thành phi công luôn
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Có được không
.
.
Dạ vâng a
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Ừm...
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
/ vừa nói vừa xoa xoa đầu của cậu nhóc /
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
/ rồi quay đầu sang nhìn nàng đứng ở bên cạnh /
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Đứa nhóc này tôi giao lại cho cô đó nha
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Bây giờ tôi còn có lịch khám nữa vậy nên cũng không có trễ được
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nên là giao đứa nhóc ranh này lại cho cô đó
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Um
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Cứ giao cho tôi
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Được
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Vậy thì nhóc à
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Khi nào mà nhóc tìm được mẹ của mình rồi
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Thì nhóc nhớ là phải ngoan ngoãn đi theo mẹ về nhà có biết chưa hả
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Sau này không được phép đi lung tung để lạc mẹ nữa nghe chưa hả
.
.
Vâng a
.
.
Em đã biết rồi thưa chị phi công soái tỷ của em
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
/ nghe thấy vậy cũng mỉm cười nhẹ một cái /
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Vậy... tôi cũng xin phép đi trước đây
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nếu có dịp... lần sau gặp lại tôi mời cô đi ăn một bữa có được không
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Đương nhiên là được rồi
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Nếu như cô đã mời
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Thì tôi đây cũng không có khách sáo đâu à
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Nhưng mà
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Trước khi rời đi thì
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Tôi có thể biết tên của cô có được không hả
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Dù gì thì coi cũng biết tên của tôi rồi còn đâu
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Um
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Thật là thất lễ quá
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Tôi cũng quên giới thiệu bản thân tôi với cô luôn
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Ờm thì tôi tên là Từ Sở Văn năm nay 22 tuổi
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Hiện đang là một phi công ở sân bay Quốc tế
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Oh
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Nếu vậy thì
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Cô nhỏ hơn tôi tận 3 tuổi luôn đó
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Nếu như cô đã nhỏ tuổi hơn tôi như vậy rồi
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Không biết là
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Tôi có thể gọi cô bằng em được không nhỉ
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Ừm...
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Cũng được thôi
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Dù gì cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Thôi được rồi
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Tôi cũng xin phép được đi trước đây
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Lần sau gặp lại
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Tôi sẽ mời cô đi ăn ha
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Um
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Vậy em đi đi
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Dù gì thì để bác sĩ đợi lâu như vậy
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Cũng không phải là một điều tốt đâu đó
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
/ cười nhẹ một cái rồi quay người chạy đi /
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
/ nhìn theo hướng của cô rời đi rồi chợt nhớ ra một điều gì đó /
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Thôi chế.t rồi
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Nói chuyện nãy giờ với em mà lại quên ngay cái việc quan trọng nhất
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Sao mà lại có thể quên xin in4 của em ấy được chứ trời đất ơi
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Sao mà có mấy cái này mà mình cũng quên được nữa là sao vậy trời

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play