Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nhất Khoả Bách Thụ] Yêu Phải Thần Tượng

Chap 1: Hồ đồ

__________
Tiếng bass dội lên từ bên trong trung tâm hòa nhạc làm cả không khí ngoài cổng như rung chuyển
Hàng trăm chiếc lightstick đỏ đồng loạt sáng lên ánh đèn phản chiếu lên những khuôn mặt phấn khích vừa hồi hộp và hừng hực như sắp được chứng kiến một phép màu kì diệu vậy
Những dãy đèn LED nhấp nháy liên hồi và những tiếng hò hét dội ngược lại từ bốn phía khán đài
QC
QC
1: Kìa kìa
QC
QC
1: Mau nhìn kìa
QC
QC
1: Đó chính là chiếc xe của em ấy đó
QC
QC
1: Em ấy chắc chắn là đang ở trong xe đó đó
QC
QC
2: Vương Dịch !!!
QC
QC
2: Vương Dịch ơi !!!
Tiếng hét kéo theo cả rừng điện thoại giơ lên
Bên ngoài hàng rào bảo vệ hàng nghìn người gần như nổ tung trong tiếng reo hò
Bên trong chiếc xe đen đậu trước cổng Vương Dịch cũng khẽ kéo kính xe xuống một chút để quan sát tình hình bên ngoài
Ánh sáng chói vào mắt
Cô ngả người ra sau ghế bàn tay cầm chai nước vẫn giữ nguyên trong không trung
Giọng nói của người quản lý vang lên từ ghế bên cạnh vừa gấp gáp cũng vừa có chút nhẹ nhàng
Lý Hồng
Lý Hồng
Vương Dịch à
Lý Hồng
Lý Hồng
Em cũng chuẩn bị tinh thần trước đi nha
Lý Hồng
Lý Hồng
Hôm nay giới báo chí và fan hâm mộ của em đến cũng nhiều lắm đó
Lý Hồng
Lý Hồng
Và em cũng nên nhớ một số quy tắc quan trọng như là không được cúi xuống
Lý Hồng
Lý Hồng
Không được nói chuyện với ai ngoài phóng viên chính thức hết
Lý Hồng
Lý Hồng
Em đã nhớ chưa hả
Vương Dịch
Vương Dịch
/ không trả lời ngay mà khẽ nhắm mắt lại /
Vương Dịch
Vương Dịch
/ sau đó thở dài ra /
Vương Dịch
Vương Dịch
Được rồi được rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Em đã nhớ rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị có nói bao nhiêu lần nữa thì cũng vậy thôi
Vương Dịch
Vương Dịch
Vậy nên là cũng đừng nói có được không
Vương Dịch
Vương Dịch
Bất quá thì em chỉ xuống giao lưu với fan hâm mộ một chút
Vương Dịch
Vương Dịch
Rồi sau đó
Vương Dịch
Vương Dịch
Em cũng sẽ quay vào bên trong ngay mà
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị cũng không cần phải lo xa đến như vậy làm chi đâu
Lý Hồng
Lý Hồng
Chuyện này cũng không được đâu
Lý Hồng
Lý Hồng
Chị biết là giao lưu với fan hâm mộ như vậy cũng là điều tốt
Lý Hồng
Lý Hồng
Nhưng mà lỡ như đó là fan tư sinh thì sao đây
Lý Hồng
Lý Hồng
Chuyện em bị fan tư sinh quấy rầy cũng đâu phải là chuyện lạ nữa
Lý Hồng
Lý Hồng
Đợt đi Hồ Nam lần trước em cũng suýt bị ngã vì bọn họ rồi đó
Lý Hồng
Lý Hồng
Bộ em quên mất chuyện đó luôn rồi hay sao
Lý Hồng
Lý Hồng
Với lại đâu phải chuyện nào cũng nói trước được đâu chứ
Lý Hồng
Lý Hồng
Vậy nên là chúng ta dự phòng trước thì vẫn hơn đó Vương Dịch à
Lý Hồng
Lý Hồng
Em bây giờ là đang đứng trên đỉnh hào quang
Lý Hồng
Lý Hồng
Vậy nên rất là nhiều người đang dòm ngó đến em
Lý Hồng
Lý Hồng
Họ muốn tìm đủ mọi cách để hạ bệ em
Lý Hồng
Lý Hồng
Thì em càng không được phép bị hạ bệ
Lý Hồng
Lý Hồng
Em có hiểu ý của chị nói không hả Vương Dịch
Vương Dịch
Vương Dịch
Rồi rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Em biết rồi mà
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị chỉ toàn lo xa cho em không à
Lý Hồng
Lý Hồng
Nếu như cảm thấy chị phiền phức như vậy
Lý Hồng
Lý Hồng
Vậy thì em cũng mau mau đi tìm người yêu đi
Lý Hồng
Lý Hồng
Tới lúc đó có người nhắc nhở hay cho rồi
Lý Hồng
Lý Hồng
Không cần chị phải nhắc nữa là được chứ gì
Vương Dịch
Vương Dịch
Vậy...
Vương Dịch
Vương Dịch
Khi nào chị có người yêu đi rồi em sẽ có ha
Lý Hồng
Lý Hồng
Hớ hớ
Lý Hồng
Lý Hồng
Vậy thì em cứ chờ đi
Lý Hồng
Lý Hồng
Sau khi chị tìm được tình yêu của chị rồi
Lý Hồng
Lý Hồng
Thì em cũng phải làm như lời em nói
Lý Hồng
Lý Hồng
Là tìm người yêu cho mình đấy nhé
Vương Dịch
Vương Dịch
Được thôi
Vương Dịch
Vương Dịch
Em từ trước đến giờ nói được là làm được
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhưng mà trước mắt là chị phải có người yêu trước cái đã
Vương Dịch
Vương Dịch
Chứ bây giờ lời nói của chị chưa có hiệu lực với em đâu à nha
Lý Hồng
Lý Hồng
Um thì cứ chờ đi
Lý Hồng
Lý Hồng
Rồi cũng sẽ không lâu nữa đâu
Vương Dịch
Vương Dịch
Um...
Vương Dịch
Vương Dịch
/ khẽ cười /
Vệ sĩ
Vệ sĩ
1: Nè nè
Vệ sĩ
Vệ sĩ
1: Làm cái gì vậy hả
Vệ sĩ
Vệ sĩ
1: Mau tránh vào bên trong một chút đi
Vệ sĩ
Vệ sĩ
2: Này
Vệ sĩ
Vệ sĩ
2: Đừng có lại gần xe như vậy chứ
Vệ sĩ
Vệ sĩ
/ quan sát một lúc rồi mới cẩn thận mở cửa xe cho cô xuống /
Vương Dịch
Vương Dịch
/ thấy vậy cũng dứt khoát bước xuống xe /
Vương Dịch
Vương Dịch
/ nhưng còn chưa kịp định hình nữa thì đã bị fan tư sinh chen vào /
Vệ sĩ
Vệ sĩ
3: Nào nào
Vệ sĩ
Vệ sĩ
3: Không có chen lấn ! Không có chen vào
Vệ sĩ
Vệ sĩ
4: Trời ơi làm ơn nhường đường một chút đi
Vệ sĩ
Vệ sĩ
4: Có hiểu tiếng người không vậy hả trời !!!
Vương Dịch ngay sau đó cũng được vệ sĩ bao vây xung quanh để có thể đảm bảo an toàn nhất
Nhưng việc bị chen lấn vẫn là chuyện không thể tránh khỏi thậm chí cô còn bị một số người nắm lấy vạt áo lại nữa chứ
Nhìn thấy như vậy chị quản lý của cô cũng không kìm được sự tức giận mà chỉ có thể ôm cô từ phía sau rồi từ từ vào trong
Trong khi đó một số fan hâm mộ chính hiệu của cô cũng bị xô đẩy không kém
Và Bách Hân Dư cũng là một trong số đó
Nàng đứng ở hàng thứ ba từ hàng rào trở xuống hai tay thì vẫn còn cầm chặt tấm banner in hình của Vương Dịch
Nhưng cổ họng thì đã khô khốc sau cả một buổi hò hét rồi
Nhưng chi đến thực tại thì nàng vẫn chưa tin được rằng là mình ngày hôm nay đã thật sự được gặp Vương Dịch ở ngoài đời
Trước đây nàng cũng rất muốn được đi gặp cô ở ngoài đời một lần
Nhưng vì tính chất công việc của bản thân và khoảng cách địa lý quá xa nên nàng không đi được
Nhưng ngày hôm nay nơi mà cô tổ chức buổi concert là ở ngay khu trung tâm Thượng Hải
Vậy nên cũng tạo điều kiện để cho nàng được gặp cô ở ngoài đời
Nhưng chỉ là có hơi khác xa với trí tưởng tượng của nàng một chút
Ban đầu nàng chỉ nghỉ đơn giản là khi đến đây rồi mình sẽ được yên bình để lặng lẽ ngắm nhìn cô
Nhưng ai mà có dè khi đến đây lại là một hiện trường hỗn độn đến này
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Này
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mấy bạn ý thức chút đi có được không vậy hả
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Làm cái gì mà cứ xô xô lên trước hoài vậy
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôn trọng em ấy
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Và cũng như là tôn trọng những người khác cái đi chứ trời ơi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Sao mà vô ý thức kinh khủng khiếp luôn á
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Làm như vậy không biết mất mặt hay sao hả
Nhưng ngay khi Bách Hân Dư vừa dứt câu thì đó cũng là lúc một lực đẩy bất ngờ từ đám người phía sau đẩy lên trước
Khiến cho nàng mất thăng bằng mà cứ thế mà ngã nhào về phía trước
Nhưng ngay khoảnh khắc đó thì bất ngờ đã có một bàn tay đưa ra chợp lấy cánh tay của nàng nhanh như chớp rồi kéo nàng vào lòng theo phản xạ
Và người đó không ai khác chính là Vương Dịch
Cảnh tượng cô ôm chầm lấy nàng trong lòng như vậy ngay sau đó cũng khiến cho cả một hội trường như bùng nổ lên
Nhưng còn nàng dường như vẫn còn chưa biết chuyện gì cho đến khi nàng từ từ mở mắt ra nhìn thì người đối diện nàng lúc này chính là Vương Dịch
Cảnh tượng đó khiến cho nàng khựng người lại vài giây nhưng ngay sau đó cô cũng lập tức bỏ tay của mình ra rồi nhẹ giọng hỏi
Vương Dịch
Vương Dịch
Cô...
Vương Dịch
Vương Dịch
Không sao đấy chứ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị không sao hết... chị không có sao hết á
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vừa rồi cảm ơn em nhiều lắm nha Vương Dịch...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nếu không có em thì chị cũng không biết là mình sao luôn rồi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cảm ơn em nhiều lắm Vương Dịch à
Vương Dịch
Vương Dịch
Um...
Vương Dịch
Vương Dịch
Dù gì thì cũng là chuyện nên làm thôi
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhưng mà sau này đi đứng cẩn thận một chút
Vương Dịch
Vương Dịch
Với lại sticker mà cô đang dán trên má mình
Vương Dịch
Vương Dịch
Cũng dễ thương lắm đó
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Em nói...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Sticker dễ thương sao
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cái này là chị đã nhờ người ta làm riêng cho chị đó chưa hết đâu nha
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị không chỉ dán ở má của mình thôi đâu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị còn dán ở bàn làm việc của mình và trong phòng ngủ luôn đó
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chưa hết đâu nha
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị còn rất nhìu bộ sưu tập về em luôn đó Vương Dịch
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vương Dịch à chị đây chính là fan chân chính của em luôn đó nha
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị đã theo dõi em từ những ngày đầu em debut luôn rồi đó
Vương Dịch
Vương Dịch
/ nghe thấy vậy cũng khẽ mỉm cười một cái /
Vương Dịch
Vương Dịch
Nếu là vậy thật thì cảm ơn cô nhiều lắm
Vương Dịch
Vương Dịch
Rất cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi trên con đường này
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Um không có gì a
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Em xứng đáng để được mọi người trên khắp thế giới biết đến hơn mà
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
À đúng rồi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Sẵn tiện chị có cái này cũng muốn tặng cho em
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Em nhận cho chị vui với nha Vương Dịch
Bách Hân Dư vừa nói dứt câu cũng ngay lập tức lấy món quà mà mình muốn tặng cho cô từ trong túi giấy mà mình chuẩn bị ra
Nhưng còn chưa kịp lấy món quà đó ra nữa thì quản lý của cô đứng ở bên cạnh cũng khẽ nhắc nhở
Lý Hồng
Lý Hồng
Vương Dịch à
Lý Hồng
Lý Hồng
Chúng ta mau vào trong nhanh thôi
Lý Hồng
Lý Hồng
Ở ngoài đây hoài như vậy cũng không phải là điều tốt đâu
Lý Hồng
Lý Hồng
Tất cả máy quay bây giờ đều đang chĩa về hướng của em đó
Lý Hồng
Lý Hồng
Chúng ta mau đi nhanh vào trong thôi nào
Vương Dịch
Vương Dịch
Um xin lỗi cô nha
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhưng mà vì tính chất công việc
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi cũng không thể đứng ở đây mãi được
Vương Dịch
Vương Dịch
Nếu như cô muốn gửi quà thì cô cứ việc gửi lại cho vệ sĩ của tôi nha
Vương Dịch
Vương Dịch
Còn giờ thì tôi cũng xin phép đi trước đây
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhưng mà lần sau cũng nhớ chú ý một chút đó
Vương Dịch
Vương Dịch
/ nói rồi khẽ cúi đầu với nàng một cái rồi cùng quản lý của mình vội vàng đi vào bên trong /
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ cầm hộp dây chuyền trong tay tiếc nuối nhìn theo hướng của cô vừa rời đi khi còn chưa kịp trao tận tay cho cô /
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Rõ ràng là vừa rồi mình có thể trao tận tay cho em ấy món quà như vậy
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thế mà mình cũng quên mất cả chuyện này
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thiệt là...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Sao mình lại có thể hồ đồ đến vậy chứ trời ơi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ vừa nói vừa tiếc nuối nhìn theo hướng của coi vừa rời đi chưa được bao lâu /

Chap 2: Sau ánh đèn

_______
Cánh cửa sắt khu hậu trường vừa đóng lại, tiếng ồn ào ở bên ngoài cũng vì vậy mà cũng lập tức bị cắt ngang đi trong phút chốc
Như thể đã có một ai đó tắt công tắc âm thanh của cả thế giới đi vậy.
Không khí bên trong hậu trường vì vậy mà cũng lạnh hẳn đi
Mùi phấn trang điểm, mùi kim loại của các thiết bị sân khấu hòa lẫn vào nhau, tạo nên một cảm giác quen thuộc nhưng lại ngột ngạt.
Vương Dịch khẽ đưa tay tháo kính râm của mình ra rồi đưa cho trợ lý.
Cô đang định đi make up để chuẩn bị cho buổi diễn nhưng còn chưa kịp bước thêm một bước nữa thì giọng quản lý đã vang lên
Lý Hồng
Lý Hồng
Vương Dịch...em có biết là mình vừa làm cái gì ở ngoài kia không vậy hả
Lý Hồng
Lý Hồng
Em có biết... lúc đó có bao nhiêu ống kính chĩa về phía của em không
Lý Hồng
Lý Hồng
Hay là em nghĩ là...em chỉ cần nói em theo phản xạ đỡ người ta thôi
Lý Hồng
Lý Hồng
Thì cái đám báo chí ngoài kia sẽ tha cho em
Vương Dịch
Vương Dịch
/ nghe thấy vậy cũng bất chợt dừng lại /
Vương Dịch
Vương Dịch
/ sau đó dứt khoát quay người lại nhìn cô ấy /
Vương Dịch
Vương Dịch
Vậy chị nói cho em xem... lúc đó em phải làm gì thì mới đúng hả
Vương Dịch
Vương Dịch
Em chỉ là theo phản xạ của mình để đỡ một người sắp ngã thôi mà cũng sai hay sao chứ
Vương Dịch
Vương Dịch
Vậy chị nói cho em xem
Vương Dịch
Vương Dịch
Em phải làm gì thì mới đúng... làm gì thì mới không bị cái đám báo chí đó soi mói đây hả
Vương Dịch
Vương Dịch
Không lẽ em đứng ngơ ra đó mặc cho cô ấy ngã xuống đất hay sao
Lý Hồng
Lý Hồng
Chậc... Vương Dịch à chị không phải là có ý trách móc em hay gì
Lý Hồng
Lý Hồng
Chị biết...em làm như vậy là có ý tốt
Lý Hồng
Lý Hồng
Nhưng mà em phải biết rõ mình là ai kia chứ
Lý Hồng
Lý Hồng
Em là Vương Dịch...là một ca sĩ có hàng triệu fan theo đuổi
Lý Hồng
Lý Hồng
Có hợp đồng quảng cáo trị giá hàng chục tỷ
Lý Hồng
Lý Hồng
Chứ em không phải là người bình thường để có thể tùy tiện đưa tay ra ngoài ranh giới đó được
Vương Dịch
Vương Dịch
/ khẽ nhíu mày trước lời nói đó của cô ấy /
Vương Dịch
Vương Dịch
/ rũ mắt xuống vài giây rồi bất ngờ lên tiếng với giọng nói trầm đi hẳn /
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhưng...trước đây chị đã nói với em rằng fan hâm mộ chính là lý do em đứng đây hay sao
Vương Dịch
Vương Dịch
Vậy thì tại sao...
Vương Dịch
Vương Dịch
Tại sao em lại không thể đỡ cô ấy khi cô ấy ngã được kia chứ
Vương Dịch
Vương Dịch
Với lại...
Vương Dịch
Vương Dịch
Đó cũng chỉ là phản xạ của con người thôi mà
Vương Dịch
Vương Dịch
Hay là... bây giờ ngay cả chị cũng không cho em quyền được làm một con người thật sự sao
Lý Hồng
Lý Hồng
Vương Dịch à...em bình tĩnh nghe chị nói đã
Lý Hồng
Lý Hồng
Chị không phải là có ý như vậy đâu...
Lý Hồng
Lý Hồng
Nhưng mà em không thể bước qua ranh giới đó được em hiểu không
Lý Hồng
Lý Hồng
Bây giờ chỉ cần có một bức ảnh hay một đoạn video ngắn nào đó cắt ghép quay lại được thôi
Lý Hồng
Lý Hồng
Thì ngày mai em sẽ lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên khắp tất cả các trang mạng biết chưa
Lý Hồng
Lý Hồng
Nào là... Vương Dịch thân mật với fan nữ
Lý Hồng
Lý Hồng
Vương Dịch có hành vi vượt mức cho phép
Vương Dịch
Vương Dịch
Đủ rồi đó
Vương Dịch
Vương Dịch
Chuyện này là do em làm ra vậy nên nếu có chuyện gì đi nữa thì em cũng sẽ tự mình chịu
Vương Dịch
Vương Dịch
Được chưa !?
Vương Dịch
Vương Dịch
Hôm nay em không có đủ thời gian để đứng đây cãi lộn với chị đâu
Vương Dịch
Vương Dịch
Mau... tất cả khẩn trương chuẩn bị nhanh
_________
Ánh đèn sân khấu bừng sáng, tiếng hò reo vang như những tiếng sóng vỗ.
Từng nhịp từng nhịp đập thẳng vào lồng ngực của Vương Dịch và các fan hâm mộ ở dưới sân khấu.
Cô bước ra giữa biển người hâm mộ, gương mặt nhanh chóng khoác lên một nụ cười quen thuộc, hoàn hảo đến từng góc độ
Cả khán đài bùng nổ chỉ ngay khi cô xuất hiện.
Âm nhạc vang lên, từng bài hát cứ thế nối tiếp nhau không một kẽ hở.
Mọi động tác đều chính xác và chuyên nghiệp như đã được lập trình từ trước.
Bách Hân Dư ngồi ở hàng ghế đầu ở dưới khu vực sân khấu, Vương Dịch ở trên sân khấu cũng nhận ra nàng trong chốc lát.
Nhưng Vương Dịch sau đó cũng lờ đi sang hướng khác để vừa hát vừa giao lưu fan hâm mộ của mình.
Khi bài hát cuối cùng của Vương Dịch kết thúc, pháo giấy rơi xuống như mưa.
Cô cúi người thật sâu trước khán giả như muốn gửi một lời cảm ơn đến họ, tiếng hò reo vang lên lần cuối cùng trong đêm.
Nhưng trong khoảnh khắc cúi đầu cảm ơn thì hình ảnh cô đỡ nàng ban nãy bất chợt lại hiện lên rất rõ trong tâm trí của cô.
_________
Buổi Concert kết thúc cho đến gần nửa đêm muộn.
Hậu trường lại trở về với sự vội vã với vẻ thường có của nó, Vương Dịch tháo tai nghe của mình ra.
Sau đó thay trang phục và khoác áo khoác chuẩn bị đi đâu đó thì bất chợt...
Lý Hồng
Lý Hồng
Vương Dịch à... vừa mới kết thúc xong còn chưa gì hết chơn mà em lại định đi đâu nữa vậy hả
Vương Dịch
Vương Dịch
Em muốn đi dạo một chút...sẵn tiện sẽ đi ăn một chút cái gì đó luôn
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị cứ ở lại làm việc của mình đi
Vương Dịch
Vương Dịch
Khi nào xong rồi thì cứ về nhà trước đi không cần phải lo cho em đâu
Vương Dịch
Vương Dịch
Khi nào ăn xong rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Em sẽ lái xe về nhà ngay
Lý Hồng
Lý Hồng
Nhưng mà như vậy có ổn không hả
Lý Hồng
Lý Hồng
Em có cần chị cho một vài vệ sĩ đi theo để bảo vệ em hay là không hả
Lý Hồng
Lý Hồng
Dù gì thì...an toàn vẫn là trên hết kia mà
Vương Dịch
Vương Dịch
Không cần đâu
Vương Dịch
Vương Dịch
Đưa bọn họ đi theo chỉ làm người khác chú ý đến nhiều hơn thôi
Vương Dịch
Vương Dịch
Em đi một chút là về
Vương Dịch
Vương Dịch
Vậy nên chị không cần phải lo đâu ha
Vương Dịch
Vương Dịch
/ nói rồi đi thẳng đến bàn lấy chìa khóa xe rồi dứt khoát quay đi /
Lý Hồng
Lý Hồng
/ nhìn theo hướng của cô rời đi rồi khẽ thở dài /
Lý Hồng
Lý Hồng
Thiệt tình...em ấy lúc nào cũng bướng hết
Lý Hồng
Lý Hồng
Nhưng mà...nghĩ đi nghĩ lại cũng tội cho em ấy
Lý Hồng
Lý Hồng
Chưa một lần nào được sống thật với mình hết
Lý Hồng
Lý Hồng
Haizzz...sao số em ấy khổ quá vậy trời ơi
________
Con đường sau concert không còn ồn ào như lúc trước, chỉ còn lại những ánh đèn vàng kéo dài trên mặt đường ướt sương.
Bách Hân Dư kéo cao cổ áo, bụng đói cồn cào sau một ngày chen chúc ở buổi concert của Vương Dịch ngày hôm nay.
Đứng trước cửa một cửa hàng tiện lợi sáng đèn.
Nàng quyết định sẽ ăn một chút gì đó rồi sẽ quay về nhà của mình ngay.
Mở cửa bước vào, một mùi mì nóng thơm ngon lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp khiến nàng khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Bách Hân Dư chọn đại một ly mì, rót nước sôi vào ly mỳ rồi ngồi xuống chiếc bàn dài sát cạnh cửa kính.
Cửa hàng tiện lợi này khá vắng, chỉ có nàng và một vài nhân viên trong cửa hàng tiện lợi này... và một người ngồi cạnh nàng.
Người kia mặc một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, đội nón sụp xuống.
Dáng người thì hơi gầy, lưng thì tựa vào ghế và hai vai rũ xuống trông rất thiếu sức sống và mệt mỏi
Ban đầu, nàng cũng không muốn để ý lắm nhưng ngay khi cúi đầu xuống ăn mỳ nàng vẫn vô thức liếc sang người cạnh mình.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Đi ăn thôi mà có cần phải ăn mặc che kín mít như vậy hay không chứ"
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Nhưng mà..."
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Dáng người này nhìn quen quen ấy nhỉ"
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ hơi nghiêng đầu tò mò nhìn sang /
Bàn tay người kia cầm đũa có chút run nhẹ.
Động tác vô cùng chậm rãi không hề vội vàng một chút nào cứ giống như là đang cố nạp năng lượng cho bản thân của mình.
Càng nhìn nàng càng cảm thấy người này rất quen.
Chiếc nón lưỡi trai che gần hết khuôn mặt nhưng sống mũi ấy lại rất cao
Đường viền hàm gọn gàng cùng khí chất trầm lặng ấy quả thật là không thể nào mà nhầm lẫn được ai khác
Bách Hân Dư siết chặt đôi đũa trong tay của mình
Nàng hít sâu một hơi lấy hết can đảm liếc sang một lần nữa thì ngay khoảnh khắc ấy, người kia cũng vừa ngẩng đầu lên nhìn
Ánh mắt của cả hai chạm nhau mặc dù chỉ là một giây ngắn ngủi thôi nhưng đủ để cả hai người cùng chết lặng trong chốc lát
Và người kia không ai khác chính là Vương Dịch
Cô khẽ sững lại vài giây rõ ràng không ngờ rằng trong một cửa hàng tiện lợi tầm thường giữa đêm khuya như vậy lại có người nhận ra mình như thế này
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Em...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Sao lại là em chứ...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ cố gắng nói nhỏ nhất để những người xung quanh không chú ý đến /
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị là...
Vương Dịch
Vương Dịch
À...
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi nhớ ra rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị là người suýt ngã chiều nay đúng không
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Um...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đúng rồi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị chính là người lúc chiều nay đó
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nhưng mà cũng xin lỗi em nhiều lắm nha
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị làm phiền đến bữa ăn của em rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Chậc
Vương Dịch
Vương Dịch
Có gì đâu mà cần phải xin lỗi kia chứ
Vương Dịch
Vương Dịch
Chỉ là tôi không nghĩ là đi ăn khuya ở đây như vậy mà vẫn có người nhận ra tôi như thế
Vương Dịch
Vương Dịch
Xem ra thì...
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi vẫn là chưa diễn đạt cho lắm nhỉ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ nghe thấy cô nói như vậy cũng vội vàng mà xua tay liên tục /
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Um
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không... không phải đâu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chỉ là dáng người của em rất dễ nhìn ra
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vậy nên...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị mới nhận ra em...còn về chuyện chiều nay chị cảm ơn em nhiều lắm nha
Vương Dịch
Vương Dịch
Có gì đâu
Vương Dịch
Vương Dịch
Dù gì thì đó cũng là điều mà tôi nên làm thôi
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhưng mà chị có bị đau ở đâu hay không hả
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ nghe thấy vậy cũng vội lắc đầu /
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không có... không có
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị không có cảm thấy đau gì hết mà ngược lại còn cảm thấy rất may mắn ấy chứ nếu như lúc đó mà không có em đỡ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chắc là chị đã bị ngã xuống đất rồi bị người ta giẫm lên luôn rồi cũng không chừng ấy chứ
Vương Dịch
Vương Dịch
Nếu không bị gì vậy thì tốt rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi hôm nay cứ nghĩ mãi về chuyện đó
Vương Dịch
Vương Dịch
Cứ sợ là sẽ tạo rắc rối gì đó cho chị
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Có rắc rối gì đâu chứ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nếu như được chọn lại
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thì chị vẫn sẽ chọn người đỡ chị lúc đó là em thôi Vương Dịch à
Vương Dịch
Vương Dịch
/ bất chợt im lặng /
Vương Dịch
Vương Dịch
/ khẽ cúi đầu xuống tiếp tục ăn rồi sau đó lại nhẹ giọng mà lên tiếng /
Vương Dịch
Vương Dịch
Trên sân khấu
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi phải luôn tỏ ra rằng bản thân mạnh mẽ
Vương Dịch
Vương Dịch
Không được phép tỏ ra vê yếu đuối hay mệt mỏi một chút nào
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhưng ở đây
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi là một người bình thường đúng nghĩa
Vương Dịch
Vương Dịch
Là một người sau giờ làm vội vàng vào cửa hàng tiện lợi
Vương Dịch
Vương Dịch
Rồi ăn đại một bát mỳ ly
Vương Dịch
Vương Dịch
Cuộc đời của tôi
Vương Dịch
Vương Dịch
Cứ như được chia ra làm hai phần vậy đó
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Một phần là...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Người nổi tiếng mang trên mình nhiều chuẩn mực và tiêu chuẩn
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Phần còn lại
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chỉ mong muốn được làm một bình thường thôi có đúng không
Vương Dịch
Vương Dịch
/ nghe thấy nàng nói vậy cũng khẽ cười nhẹ /
Vương Dịch
Vương Dịch
Phải chi...fan nào cũng như chị thì hay biết mấy
Vương Dịch
Vương Dịch
Mà này...
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi vẫn chưa biết tên của chị là gì hết
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị tên là gì vậy hả
Vương Dịch
Vương Dịch
Năm nay nhiêu tuổi
Vương Dịch
Vương Dịch
Sinh sống ở đâu vậy
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị sao
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị thì cũng không có gì đặc biệt hết
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chỉ là một nhân viên marketing nhỏ mà thôi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hiện đang sinh sống ở Thượng Hải này
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tên là Bách Hân Dư năm nay 28 rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
28 Tuổi mà làm nhân viên marketing là quá tốt rồi còn gì nữa
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hì...cũng thường thôi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
So với em thì chị cũng chẳng là gì hết
Vương Dịch
Vương Dịch
Haizzz
Vương Dịch
Vương Dịch
Cuộc đời của tôi nhàm chán lắm đừng nhắc đến nó làm gì
Vương Dịch
Vương Dịch
Nếu được ước
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi cũng chỉ ước được làm một người bình thường là được rồi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Em cố lên
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tụi chị vẫn sẽ luôn sát cánh bên cạnh em mà
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vậy nên cũng đừng nản lòng sợ hãi gì và đừng bỏ cuộc có được không
Vương Dịch
Vương Dịch
/ khẽ mỉm cười nhẹ /
Vương Dịch
Vương Dịch
Được...
Vương Dịch
Vương Dịch
Em sẽ cố gắng mà
Vương Dịch
Vương Dịch
Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng được không
Vương Dịch
Vương Dịch
/ vừa nói vừa khẽ năng chai nước của mình lên một cái với nàng /
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Được
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Sẽ cùng nhau cố gắng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ khẽ nâng chai nước lên với cô rồi cùng với nhau cụng chai một cái /

Chap 3: Socola

_________
Không khí giữa hai người sau đó cũng thế mà chậm rãi trôi, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng muỗng chạm vào thành ly mì.
Vương Dịch sau khi ăn xong cũng khẽ nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi khẽ đứng dậy chỉnh áo lại.
Sau đó, cẩn thận kéo thấp nón xuống rồi khẽ quay sang nhìn nàng.
Vương Dịch
Vương Dịch
Được rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi cũng phải đi rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Ngày mai tôi còn có lịch luyện tập từ sớm nữa
Vương Dịch
Vương Dịch
Dù gì thì hôm nay được gặp chị ở đây
Vương Dịch
Vương Dịch
Cũng là một điều rất vinh hạnh cho tôi rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Từ rất lâu rồi tôi mới được trò chuyện thoải mái đến như vậy
Vương Dịch
Vương Dịch
Vậy nên...
Vương Dịch
Vương Dịch
Cảm ơn chị nhiều lắm
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ khẽ cười nhẹ khi nghe cô nói như vậy /
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cảm ơn gì không biết
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Lẽ ra câu cảm ơn đó để chị nói thì mới đúng đó
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thật sự là chị lấy hết phước cả năm của mình cho hôm nay luôn rồi đó
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nếu có dịp...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chúng ta lại cùng nhau trò chuyện với nhau như vậy nữa được không
Vương Dịch
Vương Dịch
/ cười nhẹ /
Vương Dịch
Vương Dịch
Mặc dù nghe qua thôi là đã thấy khó rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhưng mà...
Vương Dịch
Vương Dịch
Nếu có dịp tôi cũng mong là sẽ như vậy
Vương Dịch
Vương Dịch
À mà đúng rồi tôi có cái này cho chị nè
Nói rồi Vương Dịch đưa tay vào túi áo khoác của mình và lấy ra một thanh socola quen thuộc.
Là một người fan hâm mộ lâu năm như Bách Hân Dư
Ngay khi nhìn thấy thanh socola đó cũng liền nhận ra đó là loại socola mà cô thích nhất và cô luôn mang bên người mình.
Vì cô hay bị tuột đường huyết, vậy nên trong người lúc nào cũng có socola ở bên cạnh là điều lẽ nhiên.
Vương Dịch
Vương Dịch
Cái này...coi như là một món quà tôi tặng cô đi
Vương Dịch
Vương Dịch
Mặc dù nó cũng không có giá trị cho lắm
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhưng mà hôm nay phải rất cảm ơn cô vì đã trò chuyện với tôi như vậy
Vương Dịch
Vương Dịch
Thật ra thì... cũng đã lâu lắm rồi mới có người trò chuyện cùng tôi thoải mái đến như vậy
Vương Dịch
Vương Dịch
Vậy nên chị nhận cho tôi vui được chứ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nhưng mà đây chẳng phải là socola em hay đem bên người phòng khi bị tuột đường sao
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Làm sao mà chị có thể nhận nó được chứ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nó quan trọng đến em như vậy kia mà
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhưng sau khi kết thúc buổi concert tôi cũng đã ăn một viên rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Vậy nên chắc cũng không có vấn đề gì đâu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nhưng mà...
Vương Dịch
Vương Dịch
Chậc nhưng nhị gì không biết nữa
Vương Dịch
Vương Dịch
/ nói rồi vội vàng nhét thanh socola ấy vào trong tay nàng /
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị...chị sẽ giữ nó thật cẩn thận
Vương Dịch
Vương Dịch
Socola giữ lâu sẽ không ngon đâu
Vương Dịch
Vương Dịch
Giống như là...đừng giữ quá lâu những thứ không nên thân thiết
Vương Dịch
Vương Dịch
Bởi vì càng giữ thì sau này sẽ càng khó buông
Vương Dịch khẽ đội nón và đeo khẩu trang vào rồi đến quầy thanh toán
Cũng không biết vì gì mà cô lại vô thức thanh toán cả bữa ăn của Bách Hân Dư rồi quay người rời đi
Nhưng trước khi lên xe thì cô bỗng chợt quay đầu lại nhìn nàng rồi nhẹ giọng
Vương Dịch
Vương Dịch
Trời cũng khuya rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị cũng tranh thủ về nhà đi biết chưa
Vương Dịch
Vương Dịch
Đừng để người khác chú ý đến...nhất là vì tôi
Vương Dịch
Vương Dịch
/ nói rồi khẽ cúi thấp nón xuống rồi vội vàng lên xe rời đi /
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ nhìn theo hướng chiếc xe cô lăn bánh rời đi /
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ vô thức giữ chặt thanh socola trong tay /
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Câu nói lúc nãy của em ấy... rốt cuộc là có ý gì vậy kia chứ
_______
Cánh cổng tự động khép lại phía sau lưng, tiếng kim loại va vào nhau vang lên giữa đêm tĩnh mịch
Chiếc xe dừng lại hẳn ở trong khuôn viên biệt thự
Vương Dịch khẽ tắt xe rồi mở cửa xe bước xuống, gió đêm lùa qua vạt áo mỏng khiến cô khẽ run lên
Biệt thự của cô nằm ở một vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố, nơi chỉ dành riêng cho giới thượng lưu.
Ánh sáng trắng rơi đều lên những lối đi, lên những bức tường phẳng phiu và mọi thứ sắp xếp hoàn hảo đến mức không có bất kỳ sai sót nào tồn tại.
Một không gian rộng lớn, sạch sẽ cùng sự yên tĩnh…và vô cùng trống rỗng.
Cô vội vàng mở cửa đi vào trong nhà để tránh cái lạnh ở bên ngoài.
Cánh cửa ấy vừa khép lại, đó cũng là lúc mà Vương Dịch được cảm thấy cả người của mình nhẹ đi một chút như thể khi bước qua cánh cửa này cô mới được phép sống chậm lại với cuộc sống ngoài kia.
Không còn những ánh đèn sân khấu, không còn máy quay và không còn những tiếng gọi tên liên hồi ấy
Cô đi thẳng vào trong phòng bếp rồi đi đến mở tủ lạnh ra
Tủ lạnh được mở ra, ánh đèn trắng hắt nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt sau lớp trang điểm đã tẩy vội của cô.
Vương Dịch khẽ lấy một chai nước lạnh trong tủ, vặn nắp ra rồi uống liền mấy ngụm.
Cô còn chưa kịp đóng cửa tủ lạnh lại nữa thì đã có tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống vô cùng chậm rãi, đầy quen thuộc.
Lý Hồng
Lý Hồng
Vương Dịch à
Lý Hồng
Lý Hồng
Em về rồi đó sao...chị còn tưởng đâu là em sẽ về trễ hơn chút nữa chứ
Vương Dịch
Vương Dịch
Em chỉ là tiện đường đi ăn một chút
Vương Dịch
Vương Dịch
Nên về hơi trễ một chút
Chị quản lý đi xuống hết cầu thang, ánh mắt khẽ lướt qua chai nước lạnh trong tay cô rồi nhíu mày
Chị ấy không nói gì, chị chỉ khẽ tiến lại gần cô rồi vô thức đưa tay lên cởi áo khoác trên vai của Vương Dịch xuống.
Động tác rất tự nhiên cứ giống như đã làm việc đó suốt nhiều năm rồi vậy.
Lý Hồng
Lý Hồng
Vừa mới về đến nhà đã uống nước lạnh như vậy
Lý Hồng
Lý Hồng
Chưa kể nay em còn tham gia concert nữa
Lý Hồng
Lý Hồng
Cổ họng thì đang yếu
Lý Hồng
Lý Hồng
Cái này rõ ràng là không tốt cho sức khỏe của em mà sao em cứ quên hoài vậy thế hả
Vương Dịch
Vương Dịch
/ khẽ dang hai tay ra để chị ấy cởi áo cho mình /
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị à
Vương Dịch
Vương Dịch
Em biết là chị lo cho em nhưng mà mấy cái này em cũng đã quen rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị không cần phải lo cho em quá đâu
Lý Hồng
Lý Hồng
Không lo là không lo sao được chứ
Lý Hồng
Lý Hồng
Em hôm nay tham gia concert đã mệt lắm rồi
Lý Hồng
Lý Hồng
Vậy mà về đến nhà cũng không chăm sóc tốt cho bản thân mình gì hết
Lý Hồng
Lý Hồng
Chị không lo thì còn ai có thể lo được nữa đây
Lý Hồng
Lý Hồng
/ vừa nói vừa khẽ phủi phủi áo của cô một cải rồi đi đến bật ấm siêu tốc lên nấu nước nóng /
Lý Hồng
Lý Hồng
Em ở đó nghỉ một chút đi để chị pha nước nóng cho em tắm rồi hẳn hãy lên phòng ngủ
Vương Dịch
Vương Dịch
/ khẽ dựa lưng vào bếp rồi nhìn chị /
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị không cần phải làm mấy chuyện này cho em nữa đâu
Vương Dịch
Vương Dịch
Dù gì thì em giờ cũng đã lớn rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Chứ đâu còn là trẻ con nữa đâu mà phải đợi chị làm cho mới được chứ...chị cứ để đó lát em làm cho
Vương Dịch
Vương Dịch
/ vừa làm vừa nói /
Vương Dịch
Vương Dịch
Đối với người khác có thể là em đã lớn rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhưng đối với chị....
Vương Dịch
Vương Dịch
Cho dù có như nào đi chăng nữa thì em cũng chỉ là một đứa nhóc bị ép lớn quá sớm thôi
Câu nói ấy của Lý Hồng khiến Vương Dịch phải khẽ im lặng đi mót lúc rất lâu sau đó.
Có thể chị ấy lúc nào cũng càm ràm vời cô đủ thứ quy tắc
Càm ràm về đủ thứ chuyện trên đời này
Thậm chí còn có nhiều lần trách mắng cô mỗi khi cô lắm sai gì đó
Nhưng nói gì thì nói
Từ lúc debut đến nay ngoài ba mẹ cô đang sống ở nước ngoài ra thì chị ấy có lẽ là người quan tâm và chăm sóc cho cô nhất
Ngay khi nước vừa sôi, Lý Hồng cũng ân cần đem lên phòng tắm
Rồi nhẹ nhàng pha nước vào bồn cho cô
Lý Hồng
Lý Hồng
Được rồi
Lý Hồng
Lý Hồng
Như này là ổn rồi đó...chị sợ là nước trong bồn sẽ không đủ nóng
Lý Hồng
Lý Hồng
Vậy nên cái này chị pha để cho nóng thêm thôi
Lý Hồng
Lý Hồng
Lát nữa em tắm thì pha thêm chút nước nóng nữa nha
Lý Hồng
Lý Hồng
Ngâm lâu lâu một chút cơ tay cơ chân của em ngày hôm nay cũng căng quá trời căng rồi còn gì
Lý Hồng
Lý Hồng
Khi nào tắm xong rồi thì lau cho khô ráo rồi leo lên giường ngủ
Lý Hồng
Lý Hồng
Không được phép làm gì nữa đâu đấy nhé
Vương Dịch
Vương Dịch
Được...
Vương Dịch
Vương Dịch
Em biết rồi mà chị nói gì em cũng nghe theo hết
Lý Hồng
Lý Hồng
Được như vậy thì chị đây cũng đỡ à
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị này...
Lý Hồng
Lý Hồng
Hửm!?
Vương Dịch
Vương Dịch
Chuyện hôm nay...
Vương Dịch
Vương Dịch
Có phải chị còn đang rất giận em có phải không
Lý Hồng
Lý Hồng
/ cười nhẹ /
Lý Hồng
Lý Hồng
Em đó
Lý Hồng
Lý Hồng
Lại nghĩ linh ta linh tinh nữa rồi chị đời nào lại giận em làm gì kia chứ
Lý Hồng
Lý Hồng
Chỉ là hành động hôm nay của em có chút hơi bốc đồng mà thôi
Lý Hồng
Lý Hồng
Nhưng mà chuyện qua rồi thì cứ cho qua đi
Lý Hồng
Lý Hồng
Dù gì thì em cũng nói đúng chứ không phải là không đúng
Lý Hồng
Lý Hồng
Em cũng là con người mà vậy nên đó cũng chỉ là phản xạ mà thôi
Lý Hồng
Lý Hồng
Chị làm sao mà dám trách hay hờn giận gì em
Lý Hồng
Lý Hồng
Nhưng mà sau này làm gì thì làm cũng phải nhớ đến hậu quả
Lý Hồng
Lý Hồng
Vị trí mà em đứng được ngày hôm nay
Lý Hồng
Lý Hồng
Nó cũng có thể đổ vỡ bất kì lúc nào đó có biết không hả
Lý Hồng
Lý Hồng
Chị thì không phải lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ em mãi được đâu
Lý Hồng
Lý Hồng
Thôi được rồi đi tắm rồi tranh thủ nghỉ ngơi đi
Lý Hồng
Lý Hồng
Nói cho em biết ngày mai lịch trình của em còn dày đặc lắm đó
Lý Hồng
Lý Hồng
Sáng mai còn có một buổi quảng bá nhãn hàng từ sáng sớm nữa
Lý Hồng
Lý Hồng
Vậy nên đi tắm đi cô nương của tôi ơi
Lý Hồng
Lý Hồng
/ nói rồi khẽ cười cười quay người rời đi /
Vương Dịch
Vương Dịch
/ nhìn theo hướng của chị ấy rời đi rồi cũng mỉm cười nhẹ một cái /
Vương Dịch
Vương Dịch
/ sau đó cởi đồ của mình ra rồi từ từ ngâm mình vào trong chiếc bồn nước ấm đầy thoải mái đó /
Vương Dịch
Vương Dịch
Ây da...
Vương Dịch
Vương Dịch
Thoải mái quá đi... ngày nào cũng được như vậy thì tốt quá rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Và nhất là khi... có một người trò chuyện như chị gái đó vậy...
Vương Dịch
Vương Dịch
/ nói rồi khẽ lặng người lại một chút /
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhưng mà khoảng cách giữa fan và idol
Vương Dịch
Vương Dịch
Chỉ nên dừng lại ở đó có thì lẽ là đủ lắm rồi
Nói rồi Vương Dịch khẽ lặn cả người xuống trong bồn
Đây có lẽ là một thói quen khó bỏ của cô bởi vì mỗi lần cô cảm thấy mệt mỏi hay đang suy nghĩ gì đó
Bản thân cô đều sẽ lặn ngụp cả người xuống bồn tắm như vậy
Có đợt cô tranh cãi dữ dội về phịa công ty trực thuộc quản lý nghệ sĩ
Vì không thể làm gì được họ và không lấy lại tài nguyên của mình
Cô tức quá nên khi vừa mới về nhà đã lao lên trên phòng tắm
Tự mình lặn xuống bồn Lý Hồng vừa hay nhìn thấy cảnh tượng đó
Còn tưởng đâu là cô có ý định 44 nên mới lao đến kéo cô dậy
Cứ lần này đến lần khác
Cô liên tục làm cho chị ấy sợ đến ch.ết khiếp vì cái thói quen đó
Nhưng mà đã là thói quen thì làm sao mà bỏ được
Vương Dịch
Vương Dịch
/ bất ngờ trồi lên trên mặt nước rồi thở mạnh ra một hơi /
Vương Dịch
Vương Dịch
Thoải mái quá đi mất...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play