Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Trăng

Chương 1: Trang đầu: khởi nguồn

Người ta thường nói, biển cả là một nơi rất hùng vĩ
Biển đem lại nguồn sống cho con người, nhưng cũng có thể là nơi kết thúc sinh mạng họ
Chính vì những con người đã ở lại nơi biển sâu xanh thẳm, những con người đã hoà mình vào bọt biển sóng nước, mà những thần thoại đã bắt đầu xuất hiện
Thần thoại về những vị thần ngoài biển khơi
Họ tin rằng, có một vị thần quyền năng cai trị biển cả, có thể làm cho sóng yên biển lặng, cũng có thể tạo bão tố phong ba
Những điều này, gọi là "tín ngưỡng"
Mỗi vùng đất đều có một tín ngưỡng riêng biệt
Tuỳ thuộc vào nơi sinh sống, mỗi nhóm người sẽ tin vào từng tín ngưỡng khác nhau
Họ sẽ thờ cúng, sùng bái những vị thần khác nhau
Cũng sẽ tạo nên những sự khác nhau về nhân cách ở mỗi một làng mạc, vùng miền
Nếu nhóm người sinh sống ở vùng núi, họ sẽ kính sợ một vị thần núi
Nếu nhóm người sống ở ven sông, họ sẽ thần phục một vị thần sông
Và ở ngôi làng nơi câu chuyện bắt đầu, họ thờ phụng một vị thần biển, và một vị thần trời
Bên vách đá cheo leo, tồn tại một ngôi làng chài nhỏ
Từ xa xưa, một nhóm người đã đặt chân đến vùng đất hoang vu này, lập ra một ngôi làng nhỏ
Đây là một nơi rất xinh đẹp, lại cũng rất hiểm nguy
Nơi đây vách đá, núi rừng hiểm trở, trước là biển, sau là núi, tựa một nơi biệt lập với thế giới bên ngoài
Dù là rừng hay là biển, đều nguy hiểm ngập tràn
Thế nhưng, hiểm nguy không chỉ ở thiên nhiên, mà còn ở lòng người
Có câu nói rằng, ma quỷ cũng không đáng sợ bằng lòng người
Ở nơi đây, lòng người lại càng là một điều đáng sợ
Họ tin vào những vị thần biển và thần trời
Vậy nên, họ cũng tin vào những điều như đứa con của biển, của trời, "điềm gở",...
Trên hết, họ tin vào hiến tế
.
.
.
Tiếng khóc của trẻ em vang vọng khắp một căn nhà gỗ bóng loáng, to lớn nhất nhì ngôi làng nhỏ
Tiếng cười nói rôm rả vang khắp nhà
Bên trong một gian phòng, một người phụ nữ nằm trên giường, mồ hôi làm tóc dính bết vào trán, yếu ớt thở từng hơi nặng nhọc, nhìn đứa bé trên tay bà đỡ
Bà đỡ
Bà đỡ
/reo lên/ Là con trai, con trai rồi!!
Tiếng chân nặng nề của đàn ông vọng vào
Ngay sau đó, một người đàn ông da ngăm đen, thân thể cường tráng dù vẻ ngoài đã quá 40 bước vào phòng, trên môi ông nở nụ cười tươi rói, phóng khoáng, mang theo hơi thở của biển khơi
Bố Duy
Bố Duy
Con tôi đâu?
Bà đỡ mỉm cười, bước lại đặt đứa bé đỏ hỏn vào vòng tay người đàn ông, rồi quay lại chăm sóc người phụ nữ trên giường
Ngày hôm ấy, nhà họ Hoàng- một nhà có điều kiện tốt nhất nhì ngôi làng nhỏ này, sau bao nhiêu năm hiếm muộn, đã có được một đứa bé trai kháu khỉnh
Tin tốt này dần lan ra khắp ngôi làng nhỏ
Nhà họ Hoàng bao lâu nay thứ gì cũng có, chỉ luôn thiếu một người nối dõi tông đường
Cuối cùng, khi vợ chồng nhà họ gần như đã buông bỏ hi vọng có con, họ lại hạ sinh được một cậu quý tử
Cứ như vậy, dường như số phận đứa bé đã được viết sẵn, ngày ngày cơm no áo ấm, cha mẹ nuông chiều hết mực, cả cuộc đời định sẵn sẽ trải hoa
Cũng chính vào ngày hôm ấy, cái tên của đứa bé cũng được đặt
" Hoàng Đức Duy"
Một cái tên cho thấy sự đặc biệt, sự duy nhất của đứa bé nhỏ nhắn trong vòng tay cha mẹ
Chỉ là, không phải ai cũng có thể nhìn thấu được hồng trần
Không phải thứ gì cũng như những gì ta nhìn thấy
Cuộc đời đứa bé đang say ngủ trong vòng tay mẹ liệu sẽ sóng yên biển lặng hay bão táo phong ba, không ai có thể tiên đoán
.
Đêm ngày đứa bé chào đời, mặt trăng tròn vành vạnh, dường như phát ra một thứ ánh sáng kì lạ...

Chương 2: Điềm gở

Cùng với sự mờ nhạt dần dần của mặt trăng, mặt trời dần ló dạng
Những người dân làng chài đã bắt đầu một ngày làm việc của mình
Họ- những con người với làn da rám nắng, thân thể vạm vỡ, mang theo làn gió, mùi hương của biển cả, đang vui vẻ nói cười, bắt đầu một ngày làm việc mới
Trong dàn thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, không có người nào mang theo dáng dấp hay khuôn mặt của Hoàng Minh Long- người đàn ông gần 20 năm trước là một người đi biển đã trải qua rất nhiều giông bão
Vậy, cậu bé ngậm thìa vàng năm đó nay đâu?
Trong căn nhà không phai nhoà sự trang hoàng theo năm tháng, một cậu trai trắng trẻo, hơi xanh xao, chân tay mảnh khảnh đang im lặng lia từng nhát chổi trên mặt sàn
Trên bàn trà, một người đàn ông dáng hơi còng nhưng đường nét vẫn cho thấy ông đã từng là một người vạm vỡ ngồi trên ghế, nhìn cậu trai trắng trẻo kia với ánh mắt tức giận- thậm chí là dè bỉu, chán ghét
Bố Duy
Bố Duy
/gắt/ Hoàng Đức Duy!! Mày quét hẳn hoi, nhanh cái tay lên!!
Bố Duy
Bố Duy
Người gì mà ẻo lả như con gái
Bố Duy
Bố Duy
/hừ mũi/ Không ra cái thể thống gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/rụt rè/ V..Vâng ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi bố...
Em chính là Hoàng Đức Duy, đứa bé đã được định sẵn sẽ ngậm thìa vàng từ nhỏ đến hết đời năm ấy
Bàn tay mảnh khảnh của em nếu nhìn kĩ đã xuất hiện nhiều vết chai sạn, tựa như những vết sần trên một viên ngọc trai tuyệt mỹ, làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó
Tại sao lại như vậy?
Chẳng phải, em là một người chắc chắn sẽ được cha mẹ nâng niu sao?
Câu trả lời nằm trong những nếp gấp của quá khứ
.
.
.
Trở lại 17 năm trước...
Nhà họ Hoàng đang mở tiệc linh đình sau sự chào đời của đứa con trai độc nhất, của người sẽ tiếp quản gia nghiệp, nối dõi tông đường nhà họ Hoàng sau này
Họ mở tiệc tùng, mời tất cả dân làng đến tham dự
Giữa lúc ai nấy đều đang vui vẻ ăn uống, chúc phúc cho đứa bé mới chào đời và cảm thán về sự may mắn của nhà họ Hoàng, bất ngờ, một ông lão ăn mặc rách rưới, mặt mũi lấm lem xuất hiện
Ai nấy đều cảnh giác nhìn ông, bởi nơi rừng núi hoang vu này không phải một nơi người ta có thể tình cờ lạc đến
Hơn nữa, những bước chân và ánh mắt của ông lão rất chắc chắn, không mang theo chút do dự nào mà bước thẳng vào sân nhà họ Hoàng
Vài người chặn ông lại, lớn giọng hỏi ông đến đây làm gì
Ông lão không nói, chỉ giương cặp mắt đục ngầu lên nhìn lại họ
Cuối cùng, Hoàng Minh Long, chủ bữa tiệc đã xuất hiện
Trên gương mặt rắn rỏi ngập tràn niềm vui của ông thoáng qua tia nghi ngờ, lo lắng khi thấy ông lão
Ông lão thấy ông đến thì nở một nụ cười ghê rợn, trỏ tay vào người ông, giọng nói trầm khàn lạc quẻ với không khí nhộn nhịp cắt ngang sự vui tươi của bữa tiệc
Người bí ẩn
Người bí ẩn
/cười lớn/Các người...Tất cả các người...không ai thoát được đâu!!
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Ngài đã để mắt đến các người rồi!!
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Tất cả các người.. đều phải chết!!!
Dân làng thoáng chốc xôn xao
Chẳng ai tin lời ông lão già yếu ấy
Họ cười nhạo ông lão già rồi lẩm cẩm
Họ chửi ông là kẻ điên, gàn dở, hết chuyện làm đi nguyền rủa nhà người ta
Ông lão không chút dao động, tiếp tục điên dại hét lớn
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Hỡi vị thần của con!!!
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Con xin phép thay người trừng trị những kẻ tội ác này!!
Dứt câu, từ trong túi áo, bàn tay run rẩy của ông lấy ra một con dao sáng loáng, chạy nhanh muốn đâm vào những người đứng gần đó
Vốn là những người dân từ nhỏ đã quen thuộc với việc phải nhanh nhạy lại được tôi luyện qua sóng gió của biển khơi, ai cũng kịp thời né khỏi đường đi của ông lão, rồi nhanh chóng vừa chửi vừa bắt ông lão lại
Lúc bấy giờ, trưởng làng say khướt mới từ nhà trong bước ra
Ông ta mặt mũi đỏ gay, có vẻ hơi khó chịu nhìn đám đông ồn ào bên ngoài
Trưởng làng- bố Dương
Trưởng làng- bố Dương
Có chuyện gì...?
dân làng
dân làng
1: Trưởng làng, có người lạ vào làng ta, lại còn nói nhăng nói cuội, muốn giết hết chúng ta trong một lượt
Đến đó, tất cả mọi người ai cũng nhao nhao lên giải thích, không ai để ý đến việc ông lão bị trói trong góc đột nhiên tròng mắt trắng dã, ánh mắt vô định nhìn về phía những người dân làng
Không biết cái thân thể ấy lấy đâu ra sức lực mà đột ngột đứng dậy, giật phăng dây trói, nhặt lại con dao nằm một góc lao thẳng đến một người dân làng
Trong phút chốc, không ai kịp phản ứng
Từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống, tạo nên những vệt đỏ loang lổ trên nền đất, đỏ đến chói mắt
Tiếng cười điên dại của ông lão cùng với tiếng hỗn loạn của dân làng hoà vào với nhau, khiến không khí dần trở nên quỷ dị
Ông lão bị bắt lại, đè xuống đất, thân thể bắt đầu run rẩy, hơi thở gấp gáp
Trước khi lịm đi, tiếng nói khản đặc của ông lão vang vọng khắp núi rừng, như một lời tiên tri rùng rợn
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Đứa bé ấy..!! Đứa bé ấy sẽ khiến tất cả các ngươi...
Người bí ẩn
Người bí ẩn
CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY!!

Tâm sự một chút

t/g
t/g
Hâyyy
t/g
t/g
Mn thấy 2 chap trc oke hog=))
t/g
t/g
Góp ý cho tớ nha
t/g
t/g
Mà trc khi đọc tiếp thì tớ có chút chuyện cần báo nha
t/g
t/g
Tớ có nick cũ là nick Tiểu Hồ Điệp 0220
t/g
t/g
Thì trên đó tớ có đăng bộ truyện tên là Ánh Trăng Bạc
t/g
t/g
Ai đọc r thì chắc cx biết ha=))
t/g
t/g
Thì BH tớ có chỉnh sửa lại cốt truyện và viết thành [Duyên Phận]
t/g
t/g
Có chỗ sẽ na ná bộ ATB, nên tớ nhắc trc để ko ai nói tớ đạo bộ đó nhé
t/g
t/g
Đều là truyện của tớ cảaa
t/g
t/g
Mà cho những bạn đọc đc truyện của tớ thì...
t/g
t/g
Tớ khá là bận
t/g
t/g
Và sẽ không có nhiều thời gian viết truyện
t/g
t/g
Nên truyện của tớ sẽ không ra đều, có thể một tg khá dài mới ra thêm chap
t/g
t/g
Tớ siêu xin lỗi luôn, nhưng tớ cx ko có cách nào khác ấy😥
t/g
t/g
Nhưng nếu lâu lâu ko thấy tớ ra truyện thì cx đg nghĩ tớ drop nha
t/g
t/g
Tớ ko drop truyện đâu
t/g
t/g
Tớ chỉ là ko có tg lên viết hoi
t/g
t/g
Truyện của tớ sẽ không có phần giới thiệu nhân vật nhé
t/g
t/g
Không phải tớ lười đâu
t/g
t/g
Tại tớ muốn là nhân vật sẽ đc khai thác trong quá trình mọi người đọc truyện
t/g
t/g
chứ phơi bày hết ra r thì nó hổng còn vui nữa ấy=)
t/g
t/g
Ai không quen thì thông cảm cho tớ nha
t/g
t/g
Truyện của tớ sẽ hơi theo hướng kinh dị xíu nhé
t/g
t/g
Thần thoại trong truyện của tớ cũng không lấy cơ sở thực tế đâu
t/g
t/g
Nên đg quá qtrong những thứ ấy trong truyện tớ nha
...
t/g
t/g
Chắc cũng hết r á=))
t/g
t/g
Còn gì nữa sau tớ sẽ nhắc nha
t/g
t/g
BH thì v thoiiiiii
t/g
t/g
Các cậu đọc truyện vui vẻ nha
t/g
t/g
Ai không thích chỗ nào hay có chỗ nào ko hợp lí thì nhắc tớ nhaaaa
t/g
t/g
Tớ sẽ lắng nghe góp ý ạa♥️♥️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play