Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phía Sau Bài Vị Là Bóng Chàng.

Tiểu viện bị bỏ hoang.

"A Khinh! Sao ngươi lại nằm ở đây!?"

Tô Khinh bị người ta đẩy một cái, từ trong mộng đẹp choàng tỉnh, tính tình không khỏi có chút gắt, không kịp hiểu rõ mọi chuyện đã bực bội gào lên: "Có để cho người ta ngủ không vậy hả!?"

"Mới sáng sớm à!"

Lâm Sơn, quản sự của Đỗ phủ bị cô quát đến kinh ngạc, nhưng rất nhanh ông đã lấy lại bình tĩnh mà tét vào đầu Tô Khinh một cái: "Ngủ ngủ! Ngươi chỉ biết ngủ thôi! Tiểu nha đầu chết tiệt! Ngươi có biết chỗ này là đâu không mà ngủ hả!"

"Còn không phải là phòng ngủ của con ư!"

Tô Khinh bị đánh một cái rốt cuộc tỉnh táo một chút, nhưng cô cũng không vì thế mà bất mãn gào lên.

Nhưng vừa gào xong lại bị Lâm quản sự tét cho cái nữa: "Im cái miệng! Muốn chết hả!"

Chính là sắc mặt ông có chút dọa người, khiến cho Tô Khinh nhất thời hoảng sợ, nín thinh.

Lâm quản sự cũng không nói thêm gì mà kéo cô đi xồng xộc.

Tô Khinh không biết ông kéo mình đi đâu, chỉ nhận mệnh để cho ông kéo, vừa ngáp dài vừa dụi mắt, lầm bầm lầu bầu: "Mới sáng sớm mà làm gì vậy chứ..."

"Người ta hôm qua đến nửa đêm mới ngủ..."

Lâm quản sự không nói không rằng kéo Tô Khinh đi một hồi mới ngừng lại, buông cô ra, chỉ tay về phía sau lưng cô, đè giọng thấp đến đáng sợ nói: "Ngươi nhìn xem, nơi ngươi bảo là phòng mình là nơi nào."

Tô Khinh vẫn chưa kịp phản ửng, theo bản năng quay đầu lại.

Nơi Lâm quản sự chỉ là một đại viện có vẻ khang trang bề thế, nhưng dù nó có to lớn cỡ nào cũng không che giấu được sự âm u, tĩnh mịch như chết.

Nhìn chung thì sạch sẽ, nhưng Tô Khinh lại thấy mạng nhện bò trên cánh cửa lớn ngoài viện.

Tô Khinh chỉ mới vừa đến Đổ phủ được nửa tháng, vốn chưa hiểu rõ toàn bộ Đổ phủ. Nhưng mà từ ngày đầu được Lâm quản sự đưa về đây làm gia nô của phủ, ông đã dẫn cô đến một nơi, nói với cô nhất định không được đặt chân vào nơi này dù chỉ một bước, phải nhớ kỹ.

Nói thật lòng, càng là thứ gì không cho làm thì người ta càng tò mò muốn làm.

Tô Khinh cũng có hiếu kỳ, nhưng cô vốn là một tiểu nha đầu quê mùa, may mắn đúng lúc Lâm quản sự về quê, thương tình cứu ra từ tay song thân, vì cuộc sống khó khăn mà đang định bán cô cho lái buôn, đưa cô về Đỗ phủ cũng không bắt cô bán thân cho Đỗ gia mà chỉ là làm công, đợi hết hạn thì có thể lựa chọn tiếp tục ở lại hay rời đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Cô tự biết thân mình nên vô cùng chăm chỉ và nghe lời, răn rắc nghe theo lời ông nên dù có tò mò cô cũng chưa từng dám lén phén dù chỉ một chút.

Đỗ phủ to như vậy, nghe nói ngày xưa từng có người vào triều làm quan lớn, bây giờ trên cửa vẫn còn treo bức hoành phi bề thế do hoàng đế ngự ban, nhưng ngày thường cô vẫn loanh quanh ở thiện phòng, phụ giúp việc nấu nướng, rửa rau, rửa bát, nấu nước cho chủ tử, những nơi khác đều không rõ ràng là đủ thấy cô nghe lời cỡ nào.

Nhìn đại viện sau lưng, Tô Khinh vẫn còn lơ ngơ: "Lâm lão... Ông nói đêm qua con ngủ ở trong đó à?"

Lâm quản sự nặng nề đáp: "Ừm."

Tô Khinh bắt đầu lắc bắp: "Nhưng mà con... Con nhớ rõ ràng đêm qua con trở về phòng mà. A Vân, a Châu có thể làm chứng cho con."

"Con thật sự rất nghe lời mà! Trừ thiện phòng con chẳng đi nơi nào hết!"

Không phải Lâm quản sự không biết Tô Khinh nói thật, nhưng chính là nói thật ông mới càng cảm thấy lòng nặng trĩu.

Vì sao lại như vậy?

Trong lúc Lâm quản sự sầu não thì Tô Khinh cũng đã nhận ra đại viện kia là nơi nào.

Tô Khinh nhìn đại viện vào lúc sáng sớm cả trong lẫn ngoài đều âm u, lạnh buốt bất giác nuốt nước miếng, cơn buồn ngủ bay biến, vô thức kéo ống tay áo Lâm quản sự: "Lâm lão... Ông nói cho con biết đi, đó là nơi nào..."

Lâm quản sự nhìn Tô Khinh bằng ánh mắt khó mà nói rõ, hạ giọng nói: "Ngươi thật sự muốn biết?"

"Ta thấy ngươi vẫn không nên biết thì hơn. Dù sao thì, lỡ may ngươi chỉ là mộng du, vô tình đi vào đây thì vẫn có thể cho qua được."

"Nhưng mà... Nhưng mà con không có bệnh mộng du..."

Tô Khinh càng nói giọng càng nhỏ.

Mặc dù cô chỉ là một tiểu nha đầu mới mười sáu tuổi nhưng do hoàn cảnh nên tâm tính chững chạc hơn đại đa số thiếu nữ ở tuổi này. Nhưng cũng chính vì thế mà cô hiểu rõ hơn tình huống hiện tại không phải loại chuyện có thể dựa vào may mắn để né tránh.

Thay vì không biết gì, cô thà hiểu rõ để chết cũng được minh bạch.

Chỉ trách cô mới vào Đỗ phủ chưa lâu, ngày thường cũng an phận nên chẳng biết gì về những chuyện bát quái trong Đỗ phủ này. Nếu không...

Lâm quản sự nhìn cô, một hồi mới thở dài nói: "Về đi, công việc hằng ngày quan trọng hơn."

Tô Khinh níu tay ông muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cô vẫn nghe lời ông, theo đi rời khỏi đó.

Trước khi đi cô còn quay đầu nhìn căn viện.

Có lẽ là ảo giác chăng, khoảnh khắc đó giống như cô đã nhìn thấy một bóng người đứng dựa vào cây cột lớn ở thềm viện, nhìn về phía này. Người đó mặc trường bào màu tím sậm, gần như chuyển hẳn sang màu đen, khuôn mặt xa xăm nhìn không rõ.

Tô Khinh bất giác giật mình, nhưng khi cô định nhìn cho kỹ lần nữa thì bị Lâm quản sự kéo một cái, ép cô cúi đầu.

Cô chỉ kịp thuận theo cái kéo của ông nhìn xuống đất, trong tầm mắt đúng lúc nhìn thấy một đôi giày được thêu đến tinh xảo cùng vạt áo dài màu xanh dương của đàn ông, bên tai lại nghe Lâm quản sự nói: "Nhị thiếu gia."

Lần hai tỉnh lại trong Lê viện.

Nhị thiếu gia.

Tô Khinh vừa nghe thì đầu càng cúi thấp hơn, hoàn toàn là một bộ nghiêm cẩn, quy cũ của nô bộc khiến người ta không chú ý tới.

Một chút cũng không định tò mò nhìn lén người trước mặt.

Sau đó cô nghe thấy người nọ nói: "Ngươi vừa vào Lê viện à?"

"Vâng thưa nhị thiếu gia."

Lâm quản sự cung kính thưa.

Vị nhị thiếu gia kia cũng không nói thêm gì mà dời bước đi.

Lâm quản sự kéo cô cúi đầu một đỗi, đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của người nọ nữa mới men theo đường nhỏ trở về nơi ở của hạ nhân.

Lâm quản sự thấy cô không tò mò tọc mạch hỏi nọ hỏi kia về nhị thiếu gia thì trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Trước khi rời đi làm chuyện của mình ông nói: "Ngươi cứ chăm chỉ mà ở trong thiện phòng làm việc của mình, đừng nghĩ gì cả."

"Nếu như tối nay... Thì lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết đó là nơi nào. Còn không thì ngươi hãy quên chuyện hôm nay đi."

Tô Khinh giật mình, đột nhiên lại nhớ đến cảnh tượng lúc nãy mình thấy, nhưng mà cô không nói lời nào, ngoan ngoãn gật đầu.

Lâm quản sự vỗ vai cô, nói lời thấm thía: "Ở Đỗ phủ này chỉ cần ngươi an phận thủ thường thì vạn sự đều thông. Lúc trước ta thấy ngươi hiểu chuyện mới mang ngươi về. Ta không muốn thấy ngươi sa chân vào vũng nước sâu này."

"Đại viên tuy lớn nhưng nước đục, chẳng phải nơi tốt lành gì đâu."

Lâm quản sự nói xong thì lững thững đi mất.

Tô Khinh ngẩng đầu nhìn bóng lưng ông, không quá rõ lời ông nói, nhưng cô lại hiểu mấy chữ an phận thủ thường.

Tự cô biết bản thân mình có bao nhiêu giá trị, cô cũng chẳng có tâm tư gì khác ngoài việc muốn sống cho tốt thôi.

Tô Khinh không nghĩ nữa mà chuẩn bị bắt đầu làm việc.

Bởi vì cô đến trễ nên bị Hà nương phụ trách phòng bếp mắng: "Nha đầu thúi! Mới chăm chỉ được ít hôm đã bắt đầu làm biếng rồi phải không! Có muốn nhịn đói không hả! Mau đi nhóm lửa!"

Tô Khinh không dám cãi lại, cười xòa một tiếng rồi vội vã đi nhóm lửa.

Thấy dáng vẻ thành thật này của cô, Hà nương không mắng cô nữa.

Bữa sáng Tô Khinh vẫn được nhận, lấp đầy cái bụng rồi lại tiếp tục làm việc.

Cứ thế quần quật đến tối, thoáng chốc cô đã quên những chuyện xảy ra lúc sáng.

Buổi tối, sau khi nấu nước cho đám chủ tử tắm rửa lên giường, lại dọn dẹp phòng bếp rồi Tô Khinh mới lếch tấm thân rệt rã về phòng, tắm rửa qua loa rồi ngã lên chăn nệm ấm áp, dù dưới lưng vẫn cứng nhưng ít ra vẫn tốt hơn trước đây lúc còn ở nhà. Khi ấy đến chăn nệm cũng lạnh băng, đêm đến chẳng thể ngủ được.

Tô Khinh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau...

Tô Khinh vẫn được Lâm quản sự dẫn ra khỏi Lê viện.

Khác với lần trước, lần này cô không nói một lời, ngoan ngoãn theo Lâm quản sự rời khỏi đại viện âm u kia.

Thời điểm bước ra khỏi cửa viện, cô theo bản năng quay đầu nhìn đại viện sau lưng.

Không có người đàn ông mặc trường bào màu tím nọ, chỉ có đại viên trống vắng không người.

Sáng nay lúc được Lâm quản sự gọi dậy Tô Khinh có chú ý đến nơi cô đang nằm. Đó là một căn phòng ngủ rất lớn, hào hoa quý khí. Chiếc giường cô nằm mềm mại, ấm áp... Bảo sao cô ngủ một mạch tới sáng.

Nhưng thực chất căn phòng nọ vốn dĩ đã lâu chẳng có người ở, trong phòng không được đốt lò than, ngoại trừ sạch sẽ thì không gian lạnh lẽo, u tối.

Nhìn đại viện vắng ve, sau lưng Tô Khinh như có gió lạnh thổi qua, bất giác khiến cô rùng mình, vội vàng chạy theo Lâm quản sự, không dám quay đầu nữa.

Rồi rốt cuộc trong căn đại viện kia có người đàn ông mặc trường bào nào không, Tô Khinh vẫn không biết...

Cho đến khi nghe Lâm quản sự nói về nó.

"Ngươi còn nhớ lúc mới vào phủ ta đã nói với ngươi về chủ tử trong Đỗ phủ."

Lâm quản sự vừa đổ ly trà vừa cất giọng đều đều.

Nếu so với sắc mặt tối tăm trước đó thì quả là khác hẳn. Ông bây giờ cứ như một lão thuyết thư trầm ổn chuẩn bị kể chuyện trong trà lâu, tửu quán.

Nhưng Tô Khinh vẫn không thể thả lỏng. Nghe ông nói thì cô gật đầu như mổ thóc: "Vâng, con vẫn nhớ. Ông nói Đỗ phủ hiện tại có sáu vị chủ nhân, Đỗ lão thái thái lớn nhất, bên dưới có Đỗ đại gia, Đỗ tiểu cô, dưới nữa thì có nhị thiếu gia, tam tiểu thư và biểu tiểu thư, nữ nhi của Đỗ tiểu cô."

Có thể nói là ba đời sống chung trong một căn nhà lớn.

Lâm quản sự gật đầu, sau đó ánh mắt như chìm vào hồi ức: "Ngươi không biết, hồi ta mới vào phủ này, chính là mười lăm năm trước."

"Khi đó ta chỉ là một hạ nhân như ngươi, nhưng được phân đến bên người nhị thiếu gia làm gã sai vặt. Khi đó nhị thiếu gia mới mười tuổi, ta hai mươi."

Tô Khinh gật đầu nhưng không lên tiếng ngắt lời ông mà chỉ nhìn ông chăm chú.

Lâm quản sự cũng không vội vã, vừa nói vừa nhâm nhi tách trà.

Có khoảnh khắc, Tô Khinh cảm thấy sở dĩ ông làm vậy là vì muốn để cho mình trông thật bình tĩnh mà kể lại mọi chuyện. Nếu không ông cũng chẳng có dũng khí đó.

Dạ dày cô lại bất giác quặn lại. Tô Khinh biết đó chỉ là phản ứng bản năng khi quá hồi hộp hay kích động, lúc lạnh cũng có thể như vậy, nhưng không phải do đói.

"Ngươi có biết vì sao ta lại tìm được ngươi không?"

Lâm quản sự đột nhiên chuyển lời.

Chủ nhân Lê viện.

Nhưng Tô Khinh lại không thấy khó chịu, mà cô ngay lập tức gật đầu như giả tỏi: "Đúng, vì sao ông có thể biết con ở Lê viện mà tìm tới."

Khi nói đến hai chữ Lê viện cô bất giác hạ thấp giọng, như sợ ai nghe thấy.

Lâm quản sự lại rất hài lòng vì dáng vẻ này của cô, ông nghiêm mặt nói: "Đó là vì sáng nào ta cũng đến Lê viện."

Để làm gì?

Tô Khinh không hỏi ra miệng, nhưng hai tay đã vô thức siết chặt vạt áo gai thô sơ trên người.

Bởi vì trực giác nói cho cô biết đáp án này ở đằng sau câu hỏi đó, cũng không phải lời gì hay ho.

Nhưng Lâm quản sự cũng không để cô đợi lâu mà nói ra đáp án. Khi ấy, giọng ông rất trầm.

"Ta đến thắp nhang."

Tô Khinh kinh sợ, lại không nén được mà lắp bắp hỏi: "Cho, cho ai?"

Lâm quản sự không nhìn cô, lại nhấp một ngụm trà rồi nói: "Cho chủ nhân Lê viện."

Nếu không phải đang ngồi trên ghế thì Tô Khinh không dám chắc mình có ngã ngồi trên đất không.

"Ông nói... Người vốn dĩ ở trong Lê viện trước đó... Đã, đã mất?"

"Đúng vậy."

Lúc này Lâm quản sự lại bình tĩnh hơn hẳn, câu chữ cũng nhanh hơn: "Chủ nhân của nó là con út của lão thái thái, tiểu gia của Đỗ phủ."

"Nghe nói trước khi mất người đó là một tướng quân, giết địch nơi sa trường."

Tô Khinh cố nén sợ hãi, run run hỏi: "Thế... Thế người đó chết trên chiến trường ư?"

Lâm quản sự lắc đầu: "Ta không biết."

"Ta chỉ biết tiểu gia mất khi vừa qua tuổi nhược quán*."

*Nhược quán là hai mươi.

"Trẻ... Như vậy."

Tô Khinh bất giác nổi lên một trận thương tiếc.

Lâm quản sự cũng khó được gật đầu đồng ý, ông nói: "Khi đó tiểu gia còn chưa có thành gia lập thất."

Tô Khinh khẽ thở dài, tự nhiên lại không thấy sợ như lúc nãy nữa mà thuận theo câu chuyện chủ động hỏi Lâm quản sự: "Vậy là tiểu gia mất, bàn thờ được đặt trong Lê viện, cho nên ngày nào ông cũng đến thắp nhang."

"Nhưng vì sao lại để cho ông..."

Một hạ nhân làm chuyện này...

Tô Khinh không nói hết nhưng Lâm quản sự vẫn biết cô muốn nói gì, ông nặng nề thở ra một hơi rồi nói: "Đây chính là chuyện ta muốn nói với ngươi."

Nói xong ông lại muốn uống trà, nhưng lại phát hiện trà trong ly đã hết.

Tô Khinh biết ý tự giác nâng bình trà châm cho ông.

Lâm quản sự vẫn đang nói: "Đỗ phủ này... Lê viện đó... Vốn dĩ không hề bình thường."

Tô Khinh giật mình, ấm trà va vào chén trà kêu lạch cạch, nước trà cũng văng ra ngoài.

Lâm quản sự không trách cô mà giành lấy ấm trà: "Để ta."

Tô Khinh buông tay nhìn ông tự rót cho mình một ly rồi bất chấp cả việc nó nóng, uống cạn. Hai tay cô bất giác xoắn lại với nhau, nhìn ông đăm đăm.

Lâm quản sự uống xong rồi mới nói: "Ngươi có biết thật ra nhị thiếu gia vốn không phải đứng hàng thứ hai mà hắn vốn là con trai đầu tiên của Đỗ đại gia không."

"Sao, sao lại thế ạ?"

Tô Khinh giật mình kinh ngạc.

Lâm quản sự lắc đầu: "Ta không biết, suốt mười lăm năm ở Đỗ phủ, chẳng ai nói với ta những chuyện này, đều là ta tự mình tìm hiểu được."

"Ta chỉ biết chuyện này có liên quan đến tiểu gia, chính là vị chủ nhân của Lê viện."

"Và vốn dĩ người nên ngày ngày đến thắp nhang cho tiểu gia không phải ta, mà là nhị thiếu gia."

Tô Khinh mở to mắt nhìn ông, vô thức nói: "Vậy sao ông lại đi thay?"

Lâm quản sự thở dài, có cảm khái, cũng có sợ hãi được giấu rất sâu bên dưới giọng nói: "Đúng là, người sống trên đời có phú quý hay không đều là do mệnh cả."

"Cả đời của ta vốn không hề nghĩ mình sẽ có một ngày lên được chức quản sự của Đỗ phủ. Nhưng cuối cùng ta lại trở thành đối tượng không thể thiếu."

Ngẫm lại thì bình thường Tô Khinh thấy những hạ nhân trong phủ đều rất cung kính với Lâm quản sự, nhưng thật ra mỗi ngày của ông đều rất nhàn rỗi, suốt ngày đi dạo trong phủ, thích thì nhắc nhở này nọ, không thích thì một ấm trà và một chiếc tách là có thể nằm cả ngày dưới gốc cây hạnh sau viện.

Giống như ông chẳng cần phải làm việc... À không, bây giờ thì cô biết ông có một công việc, đó là mỗi ngày buổi sáng đến Lê viện thắp nhang.

"Lúc ta mới vào phủ, ta không biết Đỗ phủ cũng không yên tĩnh như mặt ngoài."

Lâm quản sự bỗng chốc lâm vào hồi ức: "Suốt trăm dặm quanh đây không ai không biết Đỗ phủ cửa rộng nhà cao, trên đầu gắn vinh dự do hoàng đế ban tặng, dù là quan huyện đều phải nể sợ họ vài phần. Ai cũng ao ước được vào Đỗ phủ làm việc."

"Thời điểm đó mấy vị tiểu chủ tử của Đỗ phủ còn nhỏ, là thời điểm dễ bồi dưỡng tình cảm. Ta lúc nhỏ có tướng mạo khá đường hoàng, còn biết chữ nên được phái đến bên cạnh nhị thiếu gia. Ai cũng ghen tỵ với ta, một bên thì nịnh nọt, nói bóng nói gió mong ta sau này phú quý đừng quên bọn họ."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play