[Pangbowen ×liujialiang] Em Trai
chương1
Bàng Bác Văn
//nâng cằm em nên// nhóc con quên tao rồi sao
Lưu Giai Lương
//khụy xuống đất run rẩy // em....e.m
Bàng Bác Văn
//vung trân nên đạp vào vai em// mẹ nó mày nghĩ đi du học vài năm là thoát được tao à
Lưu Giai Lương
em..m không có
Bàng Bác Văn
// dựt tóc em// ayza em trai yêu quý của anh qua đoa sống tốt lắm hả
Bàng Bác Văn
nhìn em trắng trẻo nên phết đấy
Lưu Giai Lương
//run rẩy // anh đừng...đừng nhìn em như thế mà
Bàng Bác Văn
cấm tao nhìn m gan trời nhỉ
Lưu Giai Lương
em không ph...
Bàng Bác Văn
//đạp chân vào mặt em// má nhìn ngứa cả mắt
Lưu Giai Lương
//ngã lăn ra đất//
cơn đau đớn ập lấy em làm em run rẩy mà khóc nấc nên
Bàng Bác Văn
//đạp nên bụng em// khóc cái đé.o gì
Lưu Giai Lương
//ôm mặt// em không khóc đâu
Lưu Giai Lương
không khóc mà
Lưu Giai Lương
tha cho em đi
Bàng Bác Văn
//đá vào người em nhiều lần// về rồi thì phải biết điều ở bên đó không ai dạy mày về đây tao dạy mày đã ở ké thì phải ngoan
Lưu Giai Lương
e....m biết rồi ạ
Lưu Giai Lương
em sẽ ngoan mà
hắn rời đi sau lưng là hình ảnh một cậu bé đang nằm trên sân thượng của trường học
Lưu Giai Lương
dạ chào ba mẹ con mới về
Hồng Anh ( mẹ)
sao rồi có mệt ko con
Hồng Anh ( mẹ)
//nhìn về phía cửa//đi học quen được b...
Hồng Anh ( mẹ)
ôi con làm sao thế này
Hồng Anh ( mẹ)
//chạy đến// người con bị gì thế
Hồng Anh ( mẹ)
ai đánh con à
Lưu Giai Lương
dạ con ko sao đâu
Lưu Giai Lương
bị ngã thôi
Hồng Anh ( mẹ)
ngã gì mà như này chứ
Hồng Anh ( mẹ)
ai ai đánh con nói đi mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con
Lưu Giai Lương
//cười ngượng// con nói thật mà ở trên trường không để ý đường bị vấp nên mới vậy thôi
Hồng Anh ( mẹ)
//thở dài// vào đây mẹ lấy thuốc cho
Hồng Anh ( mẹ)
//nhìn hắn// mẹ bảo con đi học để ý em với mà sao em lại ra nông nỗi này hả
Bàng Bác Văn
//cau mày nhìn em//
Lưu Giai Lương
mẹ do con mẹ đừng trách anh ấy
Hồng Anh ( mẹ)
con làm anh lớn phải giúp đỡ bảo vệ em chứ
Bàng Bác Văn
biết rồi//đi nên tầng//
Hồng Anh ( mẹ)
cái thằng này
Lưu Giai Lương
mẹ đừng mắng anh ấy
Hồng Anh ( mẹ)
con cứ bênh cho nó
Lưu Giai Lương
con đi tắm đã nhé
Hồng Anh ( mẹ)
um nên tắm đi rồi mẹ bảo người mang thuốc nên bôi cho con
Lưu Giai Lương
vâng ạ//khập khiễng đi nên tầng//
Hồng Anh ( mẹ)
//hét to// Bác Văn xuống đỡ em nên
Lưu Giai Lương
thôi mẹ ko cần đâu
Bàng Bác Văn
//bước xuống//-//nhìn em đầy khó chịu//
Lưu Giai Lương
em tự đi được rồi ko phiền anh
Bàng Bác Văn
//vòng tay qua eo em// im đi tí bả lại nói t này lọ
Hồng Anh ( mẹ)
đỡ em cẩn thận
Lưu Giai Lương
//ngồi xuống giường//
Bàng Bác Văn
ditconmemay mày đó tình muốn t bị chửi hay mà vác cái bộ mặt này về hả thằng ch.oa
Lưu Giai Lương
em...e không có tại...
Bàng Bác Văn
tại cc//tát mạnh vào mặt em//
Lưu Giai Lương
//ôm má// em.. xin lỗi
Lưu Giai Lương
đừng đánh em mà
Bàng Bác Văn
//tiến lại gần//
Bàng Bác Văn
//đấm vào bụng em// càng nhìn m tao lại càng khó chịu
Lưu Giai Lương
//rưng rưng//ư~..
hắn dùng tay đập mạnh vào đầu em một cái rồi mới quay người rời đi
Lưu Giai Lương
em có ..la.m gì đâu
Lưu Giai Lương
//cơ do nằm trên giường//*thích anh cũng là một lỗi sai sao*
vào 5năm trước cái mà chan chứa tình yêu của độ tuổi học trò năm em tròn 15 tuổi
Lưu Giai Lương
em muốn nói thật một điều
Lưu Giai Lương
//nhìn thẳng vào mắt anh// em thật sự...rất..rất thích anh
Lưu Giai Lương
em nói em thích anh
Lưu Giai Lương
em muốn được anh yêu một lần...
Bàng Bác Văn
dit sao mày lại có thể tởm như vậy
Bàng Bác Văn
mày nghĩ mày là ai?
Bàng Bác Văn
ko phải do bố m có on với bome tao thì bome t đé.o nhận nuôi m làm gì đâu
Bàng Bác Văn
bớt ảo tưởng cái chuyện muốn trèo cao đi thằng ngá.o
Lưu Giai Lương
sao lại nói nhưng lời đó với em
Bàng Bác Văn
t hỏi m mới đúng m nói ra mấy câu đấy đé.o thấy tởm à
Bàng Bác Văn
m là con trai đây
Lưu Giai Lương
nhưng em thích anh là thật mà
Bàng Bác Văn
má im đi càng nói t lại càng kinh tởm mày hơn đấy
Lưu Giai Lương
em ...xin lỗi
nv phụ
6: ê ừ đúng rồi đấy
nv phụ
7: nhìn đã thấy ẻo lả rồi hóa ra là gay
nv phụ
6: t đé.o ngờ nó thích cả anh trai nó
nv phụ
7:thật ko thấy tởm hay gì vậy trời
Lưu Giai Lương
mn nói gì vậy
nv phụ
5: //nhìn em với ánh mắt khinh bỉ//
nv phụ
6: thôi đi ở đây lâu lại nhiễm mấy cái bệnh tởm lợm đó của nó
kể từ ngày hôm đó mn trong trường đã dần lang chuyền tin em là gay còn tỏ tình anh trai mình
sau đó mỗi ngày đi học của em lại là mỗi cơn ác mọng nên lớp thì bị sa lánh bắt nạt bạo lực ngôn từ lẫn thể sác của em
trong khi đó hắn Bàng Bác Văn lại đứng nhìn em bị bắt nạt bạo lực đến mức ko chịu nỗi phải đi sang nước ngoài học
ánh mắt hả hê của hắn nhìn em khi em bước nên sân bay như thể hiện việc hắn đã đuổi đi được một mối phiền phức vậy
chương2
ánh đèn từ hành lang hắt vào căn phòng đó
Bàng Bác Văn
//vòng tay qua eo em//
Lưu Giai Lương
//nhăn mặt//ư~
Bàng Bác Văn
//siết chặt // -//rúc đầu vào hõm cổ em//
Lưu Giai Lương
//bật tỉnh// a đau quá
em bị cơn đau từ bụng làm tỉnh giấc việc hắn ôm chặt em voi tình chạm vào chỗ hồi sáng hắn đánh em
Bàng Bác Văn
//ko nói gì //-//nhắn mắt lại//
em ko quá bất ngờ Vì lúc em chưa đi du học Hắn cũng thường sang phòng ôm em ngủ Tuy ghét nhưng đêm nào cũng mò đến phòng em vậy mà sáng tỉnh dậy hắn lại như một con người khác
tối đến thì lại ôm em ngủ sáng dậy thì lại đánh đập chửi mắng em rốt cuộc hắn đang nghĩ gì?
Lưu Giai Lương
*anh cứ làm như vậy sao em có thể hết thích anh được chứ...*
Lưu Giai Lương
//tỉnh dậy bất giác nhìn sang bên cạnh//
nhưng hắn đã không còn ở đấy
Lưu Giai Lương
//bước vào nhà vệ sinh//
Lưu Giai Lương
chào buổi sáng mẹ ngủ ngon chứ//bước xuống cầu thang//
Hồng Anh ( mẹ)
//cười// dậy rồi đó à ăn sáng đi rồi đi học
Lưu Giai Lương
mà anh pang đi rồi ạ
Bàng Bác Văn
hỏi tao làm gì//bước xuống sau lưng en//
Lưu Giai Lương
em..không có gì
Lưu Giai Lương
//chạy xuống//
Hồng Anh ( mẹ)
//gắp cho em// ngon không con
Lưu Giai Lương
ngon ạ con càm ơn
Hồng Anh ( mẹ)
ăn nhiều vào nhé nay mẹ nấu cho con đó
Lưu Giai Lương
oaa tài nấu ăn của mẹ đúng là vẫn siêu đầu bếp luon
Hồng Anh ( mẹ)
//cười// rồi cục bông của tôi ơi ăn nhiều vào
Bàng Bác Văn
con trai ruột ở đây mà chả bao giờ được nấy cho ăn mà thk kia về cái là nấu cho nó
Hồng Anh ( mẹ)
//lườm hắn// m đừng có sân si với em
Hồng Anh ( mẹ)
em nó con bé m lớn rồi tự lo đi chứ
Bàng Bác Văn
//nhếc mép// con đi học
Hồng Anh ( mẹ)
đợi em ăn xong rồi đi với em
Lưu Giai Lương
thôi mẹ con đi được mà
Lưu Giai Lương
anh cứ đi trước đi ạ
Hồng Anh ( mẹ)
//véo vào chân hắn//
Bàng Bác Văn
ĂN NHANH NÊN//hậm hực //
Hồng Anh ( mẹ)
cái thằng này!!
Bàng Bác Văn
//tát vào đầu em// cmm
Lưu Giai Lương
em.. có làm gì đâu
Bàng Bác Văn
m về làm mẹ suốt ngày chửi t
Lưu Giai Lương
//cúi đầu //em xin lỗi...
Bàng Bác Văn
//đấm mạnh vào bên vai em// nhìn chỉ muốn đánh
Lưu Giai Lương
//mém ngã// a
Bàng Bác Văn
//bước đi trước//
Ôn ngọc châu
//đặt hộp sữa nên bàn em// uống đi
Ôn ngọc châu
//ngồi xuống// ông đấy lại đánh mày?
Lưu Giai Lương
//lúng túng //...
Ôn ngọc châu
//thở dài// mới về có gì ko biết thì cứ hỏi tao
Ôn ngọc châu
sao tự nhiên m về nước vậy
Ôn ngọc châu
ở đó ko tốt sao
Lưu Giai Lương
ở đó tao ko có bạn nhiều...
Ôn ngọc châu
chỉ thế thôi sao?
Lưu Giai Lương
//khựng lại//um
Ôn ngọc châu
//nhìn em// t lại hiểu m quá
Ôn ngọc châu
con người m có thèm kết bạn với ai đâu lấy lí do cũng phải hợp lí tí chứ
Lưu Giai Lương
//cúi ngầm mặt//ở bên đó t bị bạo lực t không sống nổi đâu...
Lưu Giai Lương
// giọng run run// bọn nó con ác hơn cả anh ấy...
Lưu Giai Lương
//rưng rưng//tao sợ lắm...
Ôn ngọc châu
//vòng tay qua vai em dỗ dành // sao lại ko nói cho tao
Lưu Giai Lương
tao ko biết đâu...
Ôn ngọc châu
sao ko về sớm hơn
Lưu Giai Lương
tại tao sợ tao chứ quên được anh ấy...
Lưu Giai Lương
//giọng run run// nhưng mà bọn nó làm...
Lưu Giai Lương
tao ko chịu đc
Ôn ngọc châu
rồi m cũng có quên đc ổng đâu
Ôn ngọc châu
hai đứa sống chung nhà thì sao mà quên được
Ôn ngọc châu
ruốc cuộc bọn nó đang làm gì mày
Lưu Giai Lương
//lắc đầu//
Ôn ngọc châu
tí về ra quán nói chuyện
Ôn ngọc châu
giờ học đi đã
Ôn ngọc châu
//đập bàn// mày nói gì?
Ôn ngọc châu
sao bọn nó giám
Ôn ngọc châu
rồi m có bị gì chưa...
Lưu Giai Lương
//lắc đầu// t chạy được
29/8/2025 hai ngày trước khi em quyết định về nước ngày hôm đấy những tên cùng lớp thường hay trêu chọc sỉ nhục hạ bệ em đã dụ em rồi bán cho một quán bar chuyên về việc giải quyết nhu cầu sinh lý cho các ông chủ lớn
Lưu Giai Lương
//tỉnh dậy// ư đau đầu quá
nv phụ
1: tỉnh rồi à cậu nhóc
nv phụ
1: đây là quán bar***
Lưu Giai Lương
bạn tôi đâu
nv phụ
1: ayza mata người bạn tốt của cậy ko có tiền trả nên bán cậu cho tôi rồi
nv phụ
1: bây giờ cậu là người của bọn tôi
nv phụ
1://tát vào mặt em// mày đừng có láo nháo với tao
nv phụ
1: liệu hồn mà nghe lời
nv phụ
2: chị ơi ông tống muốn hàng mới
nv phụ
1: //nhìn em// đúng lúc đấy đem nó đi
Lưu Giai Lương
bỏ tôi ra//vùng vẫy//
nv phụ
1-2: quang em nên giường
nv phụ
1:dạ người mới chúng tôi để ở đây thưa ông tống
nv phụ
//nhìn em// được đấy
Lưu Giai Lương
//lùi lại//đừng động vào tôi
nv phụ
tống mạc://tiến lại//
Lưu Giai Lương
tôi....tôi muốn đi vệ sinh
nv phụ
tống mạc: nhanh đi đừng có mà dở trò
Lưu Giai Lương
tôi ko dở trò đâu mà
trong nhà vệ sinh em đứng nên lắp bồn cầu nhìn ra ngoài cửa sổ
Lưu Giai Lương
*ko nhảy thì chỉ có chet*//nhắn tịn mắt kiều vậy//
em cạy của sổ nên rồi thò người ra ngoài
với lợi thế nhỏ con của em liền lọt quả độ cao từ tầng hau rơi xuống bãi rác
Lưu Giai Lương
*hắn có phải hiện ko vậy*//nhìn nên của sổ//
nv phụ
//thò đầu ra ngoài trừng mắt nhìn em//
Lưu Giai Lương
//run rẩy //
nv phụ
//quát to// con me no mày giám nhảy
em vội đứng dậy rồi bỏ chạy tuy chân có chút nhói đau nhưng giờ ko chạy thì em sẽ chet mất
Lưu Giai Lương
//sờ túi áo trong// điện thoại của mik còn ở đây ko
Lưu Giai Lương
//vui mưng// đây rồi
Lưu Giai Lương
📲 Hawenxu cứu tao
chương3
Lưu Giai Lương
📲cô là ai thằng Húc đâu
nv phụ
📲anh văn húc bận rồi cậu có chuyện gì sao
nv phụ
📲nửa đêm rồi còn gọi làm phiền anh ấy
Lưu Giai Lương
📲tôi có chuyện gấp làm ơn đưa máy cho nó đi
nv phụ
📲đêm rồi gấp gì chứ anh tự g...
Hàn văn húc
//dựt lấy// ai cho cô động vào điện thoải của tôi
Lưu Giai Lương
📲hawenxu cứu tao
Lưu Giai Lương
📲có gì t kể sau
Lưu Giai Lương
//nhìn xung quanh//📲tao đang ở đoạn đường**** m đến đón tai đi
Hàn văn húc
📲được rồi t đang ở gần đấy m rẽ về hứng khách sạn** đi đến đón m đây
Lưu Giai Lương
📲nhanh nên ko là t chet mất
nv phụ
7: ơ anh đi đâu vậy
Hàn văn húc
đi đâu là quyền của tôi
Hàn văn húc
//bíp còi// lên xe
Lưu Giai Lương
//trèo nên//
Lưu Giai Lương
//thở dốc //
Hàn văn húc
mày làm gì chạy như ma đuổi vậy
Lưu Giai Lương
quỷ đang đuổi tao đấy mau chạy đi
Lưu Giai Lương
//đánh vào tay cậu// nhanh nên bọn nó tới rồi //nhìn ra sau //
nv phụ
9: 📲ông tống nó nên xe một nào đó chạy đi rồi
nv phụ
tống mạc:📲 me no bọn vô dụng
nv phụ
tống mạc:📲 cút về đuổi đeo gì nữa
Lưu Giai Lương
//nhìn ra sau// -//thở phào// may quá
Hàn văn húc
sao nói t nghe
Lưu Giai Lương
để tao nghỉ tí đã
Hàn văn húc
bọn nó giám làm vậy
Lưu Giai Lương
um tao cũng không ngờ
Hàn văn húc
bọn chó đó tao phải sử nó giám làm vậy với bạn tao
Hàn văn húc
bọn nó làm thế mà con kêu thôi
Hàn văn húc
t lại đấm cho tỉnh ra bây giờ
Hàn văn húc
đừng có í kiến t phải sử vụ này
Lưu Giai Lương
t nghĩ là t sẽ về nước...
Hàn văn húc
có tao ở đây sợ gì
Hàn văn húc
sau đi đâu nói tao nghe trước
Lưu Giai Lương
t ko làm phiền mày như vậy đc
Hàn văn húc
m về đấy định cho thk già kia đánh mày tiếp hay gì
Lưu Giai Lương
nhưng anh ấy sẽ ko quá đáng với tao như này...
Hàn văn húc
thk ng.u t nói rồi về đấy mày cũng khổ thôi
Hàn văn húc
ở đây thì t chống lưng cho mày đc
Hàn văn húc
về đấy thì tao chịu
Lưu Giai Lương
tao phải về thôi...
Lưu Giai Lương
cũng hơi nhớ bome
Hàn văn húc
//nhìn em// tùy mày
Ôn ngọc châu
coi bộ thằng đó cũng tốt với mày
Lưu Giai Lương
lăm năm ở đó t chỉ chơi với nó
Ôn ngọc châu
ít nhất còn có người bênh mày
Lưu Giai Lương
đúng nên tao quý nó lắm
hai người ngồi nói chuyện một lúc rồi mới về
Bàng Bác Văn
má thằng ch.ó mày còn biết vác cái mặt về à
Bàng Bác Văn
đé.o đi luôn đi
Lưu Giai Lương
giờ mới 6h thôi mà ạ
Bàng Bác Văn
hết tiết từ 4h50 6h mày về
Bàng Bác Văn
mày có biết là do m về muộn mà mẹ bắt t đi tìm mày ko
Bàng Bác Văn
má đi học đã mệt rồi còn bị ăn chửi
Bàng Bác Văn
tất cả là tại mày hết đấy thằng ch.ó //đẩy ngã em//
Lưu Giai Lương
em xin lỗi...
Bàng Bác Văn
lỗi lỗi cái con me may
Bàng Bác Văn
//sắn tay áo// nay tao phải dạy cho mày một bài học
Lưu Giai Lương
//lùi lại// anh đừng mà em xin lỗi
Lưu Giai Lương
sẽ ko có lần sau đâu ạ
Bàng Bác Văn
//túm tóc em kéo nên tầng//
hắn hành hạ đánh đập em một hồi cũng đỡ đi cơn giận trong người mới hả hê rời đi
Lưu Giai Lương
//ôm bụng nằm ở sàn xung quanh là nhiều giọt máu đỏ tươi bên khóe miệng em cũng có //
Lưu Giai Lương
//rưng rưng//*đau quá*
Lưu Giai Lương
*em đau quá*
Lưu Giai Lương
//ngất đi//
Hồng Anh ( mẹ)
//khào khóc// trời ơi bảo bối của tôi
Tùng Sơn (bố)
//vuốt lưng bà// em bình tĩnh đi giai lương sẽ ko sai đâu mà
Hồng Anh ( mẹ)
//khóc nấc//
Tùng Sơn (bố)
Bác Văn con ở nhà với em mà tại sao em lại bị như vậy!
Tùng Sơn (bố)
không biết ?
Tùng Sơn (bố)
nhà chỉ có con với em
Bàng Bác Văn
lúc nó về là con thấy bị thương rồi con có hỏi mà nó bảo ko sao con còn đem thuốc nên phòng cho nó mà...
Tùng Sơn (bố)
em nó bị như thế nói ko sao mà con cũng tin được
Tùng Sơn (bố)
thằng bé đã hay tự gánh chịu mà ko chịu nói với ai
Tùng Sơn (bố)
thk bé thân với con nhất mà con lại
Bàng Bác Văn
con có đem thuốc nên cho nó đó
Bàng Bác Văn
chính mồm nó bảo ko sao mà
Bàng Bác Văn
nó cũng lớn rồi tự đi mà lo chư...
Tùng Sơn (bố)
//tát vào mặt hắn// con là anh phải hiết chăm lo cho em nó tí chứ thằng bé đã thiệt thòi quá nhiều rồi
Bàng Bác Văn
//tức giận // nó ko phải em con nó chỉ là con nuôi thôi mà bố lại vì nó mà đánh con
Hồng Anh ( mẹ)
hai người im đi
Hồng Anh ( mẹ)
//khóc nấc// đừng có cãi nhau nữa
Hồng Anh ( mẹ)
đây là bệnh viện mà...
bác sĩ
chị là người nhà của bệnh nhân
Hồng Anh ( mẹ)
đúng tôi là mẹ nó
bác sĩ
đã qua cơn nguy kịch nhưng mà cơ thể thì ki ổn chút nào
bác sĩ
cho tôi hỏi là ở nhà cháu nó có bị đánh ko?
bác sĩ
hay là ở trên trường có bị bạo lực gì ko
Hồng Anh ( mẹ)
ko ở nhà ai cũng thương thằng bé hết
Hồng Anh ( mẹ)
ở trường thì thằng bé mới chỉ truyển về đây được 5 ngày thôi
bác sĩ
vậy mời anh chị đi theo tôi
Hồng Anh ( mẹ)
//đi theo//
bác sĩ
lưu giai lương bênh nhân có nhiều viết thương ngoài da nhiều vết bầm tím đặt biệt là ở vùng bụng của bênh nhân tổn thương nặng,còn một vấn đề chân trái của bênh nhân bị thương khá nặng nhưng có vẻ là từ 3-4 ngày trước rồi ko biết hai vị có biết chưa
Hồng Anh ( mẹ)
//bịp mồm// con con trai của tôi sao lại bị như vâyh
Tùng Sơn (bố)
em bình tĩnh đã
Tùng Sơn (bố)
chúng tôi ko biết đến việc này
bác sĩ
tôi thấy anh chị làm bame phải quan tâm con mình một chút đi đừng lơ là quá tuy bênh nhân đã 20 tuổi nhưng vẫn còn đi học thì phải quan tâm hơn trường học ko phải lơi an toàn như hai người nghĩ đâu
Tùng Sơn (bố)
chúng tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ
bác sĩ
đó là nhiệm vụ của tôi
bác sĩ
bệnh nhân có dấu hiệu của bệnh trầm cảm nhưng chưa quá nặng
bác sĩ
mong gia đình có thể quan tâm đặt biệ một chút
Tùng Sơn (bố)
cảm ơn bác sĩ
Tùng Sơn (bố)
chúng tôi xin phéo
Hồng Anh ( mẹ)
giai lương sao lại bị trầm cảm ...
Tùng Sơn (bố)
đợi con khỏe lại rồi hỏi con
Tùng Sơn (bố)
được cả thằng Bác Văn nữa em nó như vậy mà lại bỏ đi đâu ko biết
Hồng Anh ( mẹ)
em sợ bác văn là người đánh giai lương...
Tùng Sơn (bố)
em đừng suy nghĩ lung tung
đam mê trai đá bóng :)))
moa~ moa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play