[CapRhy] Ngõ Tịch Dương
Chap 1
DUYANH:
Một nguồn sáng duy nhất, điều rực rỡ độc nhất, ánh tinh anh không lẫn vào đâu được.
Người xưa thường nói : “ Nếu có duyên , thì tên cũng sẽ gắn liền với nhau “
“Ngõ Tịch Dương” là một con ngõ nối liền từ hướng này đến hướng khác
Tôi được sinh ra và lớn lên tại đây nói đúng hơn là phía Tây của con ngõ này
Một ngôi nhà nhỏ tồi tàn mà người ta có thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được bên trong
Ba tôi chẳng biết tự bao giờ nhưng từ lúc tôi biết nhận thức thì tôi chỉ biết gọi ông bằng cụm từ
Ông ta là một con nghiện bạc đúng nghĩa , rượu chè thậm chí còn bạo lực gia đình
Nhà tôi táng gia bại sản cũng chỉ vì ông ta sa đoạ vào cờ bạc
Mẹ tôi thì quá hiền không dám phản kháng ông bất cứ điều gì nhưng theo tôi cảm nhận thì mẹ tôi yêu ông ta mù quáng
Nhưng tôi thương mẹ tôi lắm
Mỗi lần ông ta say xỉn về nhà sau mỗi lần thua bạc thì liền kiếm mẹ con tôi để trút giận
Mẹ thì luôn đỡ cho tôi nhưng dần dà thì cũng khó mà chống nỗi
Ông ta luôn ăn không ngồi rồi
Gia đình chúng tôi sống qua ngày nhờ vào số tiền lương ít ỏi của mẹ làm ở xưởng dệt
Hôm đó ông thua một khoản tiền lớn
Tối đến ông ta về nhà với một bộ dạng không thể bê tha hơn
Người nồng nặc mùi bia rượu
Ba Quang Anh
// Vơ đồ , đập phá đồ đạc //
Ba Quang Anh
// Túm tóc bà đập mạnh xuống nền //
Ba Quang Anh
// Đánh liên tục , đá vào bụng //
Ba Quang Anh
Mày sinh ra cái thắng ắt ơ đó là tao thấy vận xui tới rồi
Ba Quang Anh
Phải chi hồi đó tao không lấy mày thì làm gì có thằng đó
Ba Quang Anh
Chính mày chính thằng con mày cản vận may của tao!! // hét lên //
Ba Quang Anh
// Tay đánh , chân đá , miệng liên tục chửi rủa //
Mẹ Quang Anh
// Nằm trên sàn co rúm lại chịu đựng //
Lúc đó bà nghĩ chỉ cần chịu đựng thì sẽ có thể làm thức tỉnh được lương tâm của ông nên bà phản kháng dù chỉ một chút
Ông ta đánh đến khi mẹ tôi không còn nhúc nhích được nữa thì liền quay sang tôi
Ba Quang Anh
Thằng khốn mày nhìn cái gì
Ba Quang Anh
Mày với con mẹ mày cản tài của ông
Ba Quang Anh
Con mắt đó là sao
Ba Quang Anh
Muốn đánh tao à // khinh khỉnh //
Ba Quang Anh
// Bước tới //
Nguyễn Quang Anh
// Ngã //
Cát tát mạnh đến nỗi khiến tôi tê dại
Ba Quang Anh
// Đánh liên tục //
Nguyễn Quang Anh
// Tai ù ù sau đó mọi âm thanh tĩnh mịch //
Tôi bị đánh đến thủng màng nhĩ bên phải
Mẹ tôi sau khi ổn định được ít liền tiến đến ôm chặt tôi
Mẹ Quang Anh
// Che chắn , gào khóc //
Cha tôi sau khi thỏa mình thì bỏ lên giường ngủ
Mẹ Quang Anh
// Dọn dẹp xung quanh //
Mẹ Quang Anh
// Vừa khóc vừa thoa thuốc cho tôi //
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi chúng ta rời khỏi đây được không // thủ thỉ //
Mẹ Quang Anh
// Nước mắt lăn dài //
Mẹ Quang Anh
Không được , lúc trước ba con thương mẹ lắm chắc dạo gần đây ba con gặp phải chuyện nên mới vậy
Mẹ Quang Anh
Mẹ còn nhớ // nhỏ nhẹ kể chuyện //
Mẹ Quang Anh
Hồi đó ba còn ráng để dành tiền để cưới mẹ về
Mẹ Quang Anh
Ba còn cõng mẹ đi dạo nữa , ba mua bánh mà mẹ thích mỗi khi mẹ buồn
Mẹ Quang Anh
Ba con tốt lắm
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi nhưng mà đâu phải chỉ mới hôm nay ba mới đánh mẹ đâu ạ
Nguyễn Quang Anh
Mình đi đi nha mẹ
Nguyễn Quang Anh
Con hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền cho mẹ mà
Nguyễn Quang Anh
Mình đi khỏi đây nha mẹ
Mẹ Quang Anh
// Mắt đỏ hoe , nhìn ra cửa sổ //
Mẹ Quang Anh
Cha con chỉ nhất thời lầm lỡ thôi
Mẹ Quang Anh
Ông ấy hứa sẽ thay đổi mà
Mẹ Quang Anh
Lỡ mẹ con mình đi ba con buồn rồi sao
Mẹ Quang Anh
Đúng không // xoa đầu tôi //
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà…
Mẹ Quang Anh
Thôi tối rồi ngủ đi con
Thế là đêm đó tôi với mẹ lại phải ngủ dưới nền đất lạnh lẽo trong kho chứa đồ
Tôi nhớ là cha tôi đã đuổi mẹ tôi ra khỏi phòng từ lâu rồi
Mẹ Quang Anh
Con ngoan, cha con ông ấy rồi sẽ thay đổi thôi
Mẹ Quang Anh
Ông từng hứa với mẹ rồi con đừng lo
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi con không tin đâu
Mẹ Quang Anh
Vậy con thử nhìn ra cửa sổ xem
Mẹ Quang Anh
Con thấy trăng không
Nguyễn Quang Anh
Nó là trăng khuyết hả mẹ?
Mẹ Quang Anh
Hiện tại thì trăng đang khuyết nhưng rồi nó cũng sẽ tròn lại đúng không
Mẹ Quang Anh
Cha con cũng vậy
Mẹ Quang Anh
Rồi ông ấy sẽ thay đổi thôi mà
Ông ta có gì đáng đâu chứ chỉ là mẹ tôi quá yêu nên cũng không thể trách bà được
Tác giả nè
Chap này hơi nhiều lời bộc bạch xíu ạ mọi người thông cảm nhen
Chap 2
Ba tôi sau khi tỉnh rượu thì lại tỏ ra như không có chuyện gì còn chìa tay xin tiền mẹ tôi
Ba Quang Anh
Em à , em biết anh yêu em lắm mà
Ba Quang Anh
Chỉ là hôm qua anh say quá nên làm loạn
Ba Quang Anh
Em đừng buồn anh nha
Ba Quang Anh
Bây giờ em cho anh xin thêm ít
Ba Quang Anh
Anh thắng anh sẽ cho em cuộc sống sung túc mà
Tôi thật sự đã quá quen cái cảnh này
Nó cứ lặp đi lặp lại mãi trong ký ức của tôi
Tôi nhìn thấy mẹ tôi sẵn sàng đưa ông thêm tiền
Tôi rất muốn hỏi mẹ chuyện bà đã hứa với tôi rằng khi nhận lương sẽ cho tôi đi học mẫu giáo
Cắn răng mãi tôi cũng lấy can đảm để hỏi bà
Mẹ Quang Anh
Con à mẹ quên mất thôi thì tháng sau vậy
Mẹ tôi cười trong mắt mẹ hiện giờ chỉ có ba tôi quên mất luôn cả tôi
Tôi thật sự đã bỏ lỡ khoảng thời gian học mẫu giáo như thế từng ngày từng ngày
Thật sự đến khi nhờ vào chính sách giáo dục miễn phí của nhà nước tôi mới được vào tiểu học
Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế
Ba tôi vẫn bạo lực tôi và mẹ vẫn chịu đựng
Ở trường cô giáo bảo nếu xảy ra bạo lực gia đình thì nên báo cảnh sát
Vì thế ngay đêm tôi đợi ba ngủ say liền nắm lấy tay mẹ nói
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi hay mình báo cảnh sát đi
Nguyễn Quang Anh
Mình báo cảnh sát bắt ba lại đi mẹ
Trong khi tôi lòng đầy hân hoan bác mừng rỡ thì mẹ đã cho tôi một cái tát đau điếng
Mẹ Quang Anh
Tại sao con lại có suy nghĩ đó hả!!
Mẹ Quang Anh
Ông ấy là ba con đó Quang Anh!!
Tôi không nghĩ mẹ sẽ phản ứng mạnh đến như vậy
Tôi đơn thuần chỉ là không chịu đựng nổi ông ta nữa
Cô giáo bảo bạo lực là không đúng là điều sai trái
Tôi vẫn kiên quyết với ý định của mình
Và đó là lần đầu tiên mẹ đánh tôi
Bà vớ lấy cây gậy gỗ gần đó đánh vào người tôi
Bà bắt tôi quỳ gối nguyên đêm để kiểm điểm lại bản thân mình
Cũng là lần đầu tiên tôi thấy không chỉ có ba tôi đánh đau mà mẹ đánh cũng rất đau
Tôi bị ông ta đánh đến gãy xương cánh tay
Tôi một mực kiên quyết muốn báo cảnh sát
Van nài tôi đừng làm như thế
Mẹ lúc đó quỳ hẳn xuống đất cầu xin tôi
Tôi không nghĩ mẹ sẽ vì ông ta mà làm tới mức đó
Lúc đó có một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi
“ Mẹ có yêu mình không nhỉ “
Nhưng đại não của tôi đã cho tôi câu trả lời ngay lập tức
“ Có yêu nhưng tình yêu của mẹ đã bị ông ta bào mòn rồi “
Tôi chẳng tiến được cũng chẳng lùi được nên đành nhẫn nhịn vào lòng
Trong nhà tôi có rất nhiều bát đĩa bể có mà mẻ cũng có
Mẹ tôi luôn dành cho ba tôi cái còn nguyên nhất rồi tới tôi cuối cùng là mẹ
Đồ ăn cũng là cho ba tôi nhiều nhất
Áo mặc tất cả mọi thứ cũng sẽ nhường ông ta
Tác giả nè
Huhu chap này toàn lời bộc bạch
Tác giả nè
Mà ráng i tại phần quá khứ của Quang Anh quan trọng lắm
Tác giả nè
Nên không bỏ được
Tác giả nè
Hog biết có ai đọc k mà hoi kệ viết cho có niềm vui
Chap 3
Trên tay ông ta còn cầm theo một chiếc váy trắng mới tinh
Gương mặt ông ta phấn khởi hơn bao giờ hết
Ba Quang Anh
Em à ở chỗ sòng bạc anh hay tới có một ông chủ có tiếng
Ba Quang Anh
Ông ấy thích em lắm
Ba Quang Anh
Giờ em mặc chiếc váy này xong đi ăn với ông ta một bữa
Mẹ tôi trong xóm ai cũng bảo có một nét đẹp hiền hòa
Nhưng xui thay lại cưới ngay một người chồng như thế
Lúc ấy tôi nhìn thấy nụ cười của mẹ trở nên đông cứng
Mẹ Quang Anh
Chỉ là ăn tối thôi sao?
Hình như là bà hỏi đơn giản chỉ để xác nhận lại
Ba Quang Anh
Em à ráng lên
Ba Quang Anh
Ông ấy bảo chỉ cần em đi với ông ta thì sau này sẽ chỉ dẫn anh làm ăn
Ba Quang Anh
Rồi chúng ta sẽ sung túc
Mẹ tôi lập tức run rẩy tay chân bủn rủn
Như kiểu linh hồn mẹ không còn trụ nỗi nữa
Mẹ Quang Anh
// Mím môi không nói gì //
Ông ta cứ thấy mẹ im lặng mãi thì quát lên
Ba Quang Anh
Mày thích la trên giường với tao lắm mà
Ba Quang Anh
Sao bây giờ chỉ là đổi người thôi mà khó khăn lắm vậy
Mẹ tôi càng nghe càng vươn ánh mắt thất vọng đến ông ta
Ba Quang Anh
Má , mày có thấy con Liễu đầu xóm không
Ba Quang Anh
Nó chấp nhận bán hoa nuôi chồng đấy
“ bán hoa “ có nghĩa là làm đ*
Ba Quang Anh
Còn mày nhờ vã có tí thì làm cái mặt gì đấy hả
Ông ta vừa quát vừa túm tóc mẹ tôi
Mẹ Quang Anh
Em đi , em đi mà // khóc //
Sau đó ông ta cười tươi còn dỗ ngọt mẹ từng câu rót vào tai
Tôi cảm thấy khinh bỉ ông ta đến tận cùng
Thật sự không thể ngờ mẹ lại chịu đựng một tên súc sinh như ông
Tối đó mẹ tôi nằm ôm tôi trong lòng thủ thỉ
Mẹ Quang Anh
Ba con lúc trước thương mẹ lắm
Mẹ Quang Anh
Có phải sau này cũng như thế không ?
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ mẹ thấy sao
Mẹ tôi không nói gì chỉ im lặng vươn đôi mắt đỏ hoe nhìn phía cửa sổ
Một lúc lâu sau mẹ tôi đột nhiên nói
Mẹ Quang Anh
Có phải nếu không có con thì ông ấy vẫn thương mẹ không
Nguyễn Quang Anh
// Chết lặng //
Thật sự lúc đó , lúc mẹ tôi nói câu đó cứ như có ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim tôi
Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy đau đến thế
Mẹ tôi sau đó như chợt biết mình lỡ lời liền ôm chặt tôi hơn
Mẹ Quang Anh
Quang Anh mẹ xin lỗi
Mẹ Quang Anh
Con đừng nghĩ gì nhiều
Mẹ Quang Anh
Sau này con phải ráng mạnh mẽ
Mẹ Quang Anh
Không được như mẹ biết không
Sau khi mẹ tôi an ủi tôi xong thì mẹ ôm tôi ngủ
Tôi đi học về nhà vắng tanh im lặng đến nỗi nghi ngờ
Linh cảm mách bảo tôi liền lao thẳng vào phòng ông ta
Cảnh tượng trước mắt chắc cả đời tôi cũng không quên được
Bà ấy nằm yên lặng trên chiếc giường sắt của cha tôi
Trên người mẹ mặc chiếc váy hôm qua mà ba tôi đưa
Máu từ cổ tay mẹ chảy từng giọt xuống sàn thành một vũng lớn
Mẹ tôi chết trong chính giấc mơ bà tự dệt ra
Trái tim của ba từ lâu đã sớm nguội lạnh vậy mà bà vẫn nuôi hi vọng nó sẽ ấm lại
Những lời xin lỗi bằng miệng thốt ra thật sự rất vô dụng
Lời xin lỗi thật lòng chỉ đến bằng sự bù đắp từ tận con tim
Vì thế ba tôi chẳng bao giờ có thể nhận được sự tha thứ
Năm tôi 14 tôi mất mẹ mãi mãi
Sau khi mẹ tôi qua đời thì mọi tai họa mới ập lên đầu tôi
Mỗi lần ông ta lên cơn giận một mình tôi gánh
Trang trải cuộc sống cũng một mình tôi
Mẹ tôi ra đi ông ta không hối hận thậm chí còn mắng bà không biết điều
Ông ta liên tục tác động vào tôi những ngày tháng sau này
Nôn ra máu , mất thị lực tạm thời , thủng màng nhĩ , vâng vâng và mây mây
Đó là tất cả những hậu quả mà ông ta mang đến cho tôi
Có lần tôi tưởng mình đã chết nhưng ông trời tàn nhẫn đến nỗi vẫn để cho tôi tỉnh lại sau những trận đánh đó
Nhà tôi nghèo cộng thêm tôi ít nói , tự ti lúc nào cũng cúi gằm mặt vì những vết thương không đáng có
Tôi trở thành đối tượng bắt nạt ở trường học
Ở nhà không ổn đến trường cũng không ổn
Tôi thật sự cảm thấy đôi lúc không thở nổi
Tác giả nè
Ẹ ráng chap nữa gặp ảnh ròi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play