Sau trận chiến với bên bacon army, quân chính quy đã dành được một chiến thắng áp đảo trước lực lượng hùng hậu của bên Bacon army, đương nhiên, người lập công lớn nhất là guest. Sau đó, anh đã được phong quân hàm cấp tướng quân, nhưng...có vẻ như quân đội đang tiến hành một thí nghiệm mờ ám nào đó...mà anh không biết được.
Hôm nay, anh được mời đến văn phòng của cấp trên tại tổng bộ, cấp trên của anh là 007n7, bộ trưởng bộ quốc phòng quốc gia.
Guest 1337
...được rồi...//trấn an bản thân//
Cánh cửa vừa mở ra, một luồng không khí lạnh lẽo trào ra ngoài, đối với guest khi vừa từ ngoài nắng nóng vô thì nó khiến anh sốc nhiệt đôi chút, người anh hơi run lên, nhưng nhanh chóng ổn định lại như cũ, anh bước vào.
Guest 1337
Chào sếp!//dập hai gót chân vào nhau tạo ra một tiếng cốp//
007n7
ừm, thôi không cần lễ phép quá đâu, guest ạ.
Trước mặt anh là một người ngồi ngay ngắn trên ghế, cằm đặt lên hai bàn tay đang đan vào nhau, ánh mắt nghiêm nghị như thể biết trước anh sẽ làm gì tiếp theo vậy.
Phòng được trang trí khá đẹp, trên bàn là một lọ hoa tulip tươi, phòng sơn lên bằng sơn xanh dương nhạt, sàn lót đá hoa cương, tường treo khá ít tấm huân chương, có vẻ như 007n7 không muốn quá khoe khoang về bản thân.
007n7
Mời anh ngồi.//chỉ vào cái ghế đối diện với bàn của anh//
Guest 1337
d-dạ...//ngồi xuống chậm rãi//
đôi mắt 007n7 lại lạnh hơn phần nào, có vẻ như chuyện tiếp theo khá quan trọng.
007n7
cậu có biết tại sao tôi lại gọi cậu đến đây không?
Guest 1337
Thưa, tôi không biết ạ.
007n7
Cậu hiện đang công tác tại đặc khu 7 đúng không?
Guest 1337
Dạ đúng rồi ạ.
007n7
ừm, chuyện là tôi muốn chuyển công tác của cậu sang đặc khu 1, bên đó đang có một số thí nghiệm khá nguy hiểm, cậu có thể giúp họ được không?
nghe đến đây, anh khá đắn đo, không phải vì anh sợ cái gì khác, mà là sợ sẽ ít khi gặp vợ và con. cuối cùng, anh cũng đưa ra quyết định.
Guest 1337
Tôi...chấp nhận.
007n7
Tốt lắm, đây là hồ sơ đối tượng cần cậu quản thúc, xem qua đi.
Nói xong, 007n7 đưa ra một xấp giấy dày cộm, trên đó ghi:
Experiment no.1, stats:
Name: Slasher
Gender: male
information: an experiment made to create an immortal fighter. Have been experimented for 14 times.
Guest 1337
Cái...
007n7
Thôi, cậu hết việc rồi, ra ngoài đi, tôi cũng đã chuẩn bị xe riêng chở cậu đến đó rồi, tạm biệt.
Guest 1337
Dạ, chào sếp.//chào kiểu lính rồi đóng cửa đi ra ngoài//
Trong thang máy, anh tiếp tục cầm xấp giấy đọc, chưa kịp xem hết thì đã xuống tầng trệt rồi, anh đành dừng đọc lại và đi lên xe
chú Tuân(đa NV)
chào anh, tôi là tài xế sẽ chở anh đến đặc khu 1 ạ.
Guest 1337
ừm.//đóng cửa lại//
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên quốc lộ, vốn dĩ các đặc khu sẽ thường hay ở gần nhau, nhưng do một số lí do mà đặc khu 1 lại được đặt ở sâu trong một dãy núi hiểm trở.
khoảng vài giờ sau...xe đã đến nơi.
chú Tuân(đa NV)
Chúc anh mạnh khoẻ, bình an ạ, chào tạm biệt anh.
Guest 1337
ừm, cảm ơn cậu.
Cửa kính xe đóng lại, giờ chỉ còn lại guest đứng trước chiếc cổng sắt rỉ sét của đặc khu 1. đặc khu này được xây từ rất là lâu rồi , vì thế nên không tránh khỏi việc hư hại hoặc rỉ sét qua năm tháng.
Anh được mở cửa, bước vào cổng, anh càng đi sâu, càng cảm thấy mùi máu tanh càng ngày càng nồng nặc hơn, anh hơi khó chịu.
Vào trong, anh thấy một vài nhà nghiên cứu đang nằm vật vã trên những cái ghế, trông họ sao mà mệt mỏi vô cùng.
Guest 1337
Nè, các anh có làm sao không?
Scientist 1
Hửm...? ồ...anh là người được cử đến đây phải không? để tôi- đứng dậy đã-...//ngồi dậy//
Guest 1337
Thôi được rồi, thế đối tượng cần tôi quản thúc đâu, tôi muốn xem qua một chút.
Scientist 1
à vâng, anh đi theo lối kia, cuối đường thì rẽ trái là được...
Guest 1337
Cảm ơn, nếu không có việc gì thì tôi đi trước nhé.
Scientist 1
ừm...
men theo hành lang rỉ sét và sẫm màu, anh càng cảm thấy mùi máu nồng nhất ở chỗ này, mở cửa điện, anh bước vào. Trước mặt anh là một căn phòng có một cửa sổ kính cường lực, bên trong là một người đeo mặt nạ đang bị xích tay và chân lại.
Guest 1337
...
Trong căn phòng bê bết máu đó, hắn nhận ra anh, đôi mắt vô hồn ngước lên, đôi mắt hắn sâu hoắm, sâu không thấy đáy, hắn không phản ứng, không cảm xúc, hắn lườm anh, một cái lườm chết chóc, như thể sẽ định đoạt cả tương lai của hai người...
Slasher
...
Guest 1337
...
TO BE CONTINUED
Lính Việt Cộng®
Hi
Lính Việt Cộng®
Thì đây là một bộ truyện mới của tôi về cặp Slasher1337
Lính Việt Cộng®
Sẽ có khá nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm ạ💦
Lính Việt Cộng®
Arigatou gozaimasuu
Lính Việt Cộng®
See yaa
what a waste of blood.
Hai người nhìn nhau, đối với guest, trông hắn có một chút...quen thuộc? Nhưng cảm giác quen thuộc này đến từ sự căm ghét, giống như dành cho các Bacons vậy...nó làm anh khó chịu.
Anh quyết định đi vào xem thử, đúng, đó là một quyết định sai lầm, rất sai lầm.
Guest 1337
//đưa thẻ vào cửa//
Ting! Cửa mở, mùi rỉ sét, mùi máu khô và tanh quyện vào nhau tràn vào khứu giác của guest, anh đã suýt ngất đi vì nó, lâu rồi anh mới lại ngửi mùi máu, có chút...không quen rồi.
Guest 1337
Ugh-...//hơi lảo đảo//
Slasher
...
Còn hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt vô hồn và sâu hoắm đó vẫn cứ bám chặt lên người anh
Bỗng...một tiếng gọi vang lên, trong trẻo mà gấp gáp
Scientist 1
Này anh!! RA KHỎI ĐÓ NGAY, ANH SẼ BỊ GIẾT ĐÓ!
Anh bất ngờ, nhưng cũng kịp phản ứng lại
Guest 1337
HẢ!?
Anh lùi lại hai bước, một tiếng kịch vang lên, mũi dao chỉ cách giày anh vài mili mét, anh cảm thấy rùng mình ghê gớm vì slasher lại cất giữ thứ như thế trong người, thế là anh nhặt cây đao của slasher lên và cất đi
Nhìn lại mặt của slasher, hắn lúc này có chút không vui, qua chiếc mặt nạ thì có thể không rõ, nhưng cảm xúc của hắn khá khó chịu, mày hắn cau lại sau chiếc mặt nạ
Slasher
grr...//gầm gừ bé đến nỗi anh cũng không nghe thấy//
Guest 1337
Ng-nguy hiểm thật...
Scientist 1
Tôi đã nhắc rồi...may mắn quá...
Guest 1337
Tôi cảm ơn...
Scientist 1
à không có gì, anh có sao không?//kiểm tra tay guest//
Guest 1337
Tôi không sao...
slasher trong phòng cố giật đứt xích, nhưng nó quá chắc, thế là slasher chỉ đành chịu ở đó
Slasher
...
Scientist 1
Thôi, cũng trưa rồi, anh đi ăn không? Tôi dẫn đi cho ^^
Guest 1337
ừm, tôi cũng khá đói rồi, mà có cần cho slasher ăn không?
Scientist 1
à không, hắn không cần ăn đâu, hắn bất tử mà^^
Họ đi theo lối bên phải của con đường ban nãy, hành lang bây giờ có chút gì đó tốt hơn và có mùi đồ ăn thoang thoảng trong không khí
Nhà ăn bây giờ sạch hơn những chỗ kia, thức ăn đã được dọn ra sẵn, nhưng...khá ít, chỉ có mì, một ít trứng và một ít thịt xông khói
Guest 1337
nhìn cũng ngon thật, đỡ hơn hồi đi lính nhiều...^^
Scientist 1
Hả? anh không thấy ít à?
Guest 1337
Tôi không có thói quen chê đồ ăn.
Scientist 1
ồ vậy hả?
Guest 1337
Thôi, ăn đi nào, ủa quên, cậu tên gì thế?
Scientist 1
A-em tên...cube ạ...
Guest 1337
Tên đẹp nhỉ^^
Guest 1337
Em có bạn trai hay gì chưa? Mà em đừng hiểu nhầm, anh có vợ con rồi, em đừng lo^^
Scientist 1
Dạ-//đỏ mặt// em có rồi ạ, anh ấy tên Blixer ạ...
Scientist 1
Anh ấy làm việc với em...
Guest 1337
ồ...
Thế là hai người ngồi vừa ăn vừa nói chuyện, có thể đây là khoảnh khắc hiếm mà họ được yên bình như này...
Sau một lúc, họ cũng đã ăn xong, cube giao cho guest đi kiểm tra và chép lại biểu hiện của slasher
Guest mở cửa phòng và bước lại vào, vẫn là cái mùi khó ưa đó, anh bắt đầu thấy nản phần nào...
Còn hắn thì vẫn chăm chú nhìn anh, anh bắt đầu cảm thấy rùng mình trước hắn, còn hắn thì cảm thấy mình hơi lạ, nhưng hắn thì không chứng minh được
Guest 1337
Hmm...chán ghê...
Scientist 1
Anh ơi, hay là để em ghi đi ạ...
Guest 1337
à được, em cầm đi^^
Nói xong, anh liền đưa quyển sổ cho cube, sau đó cube tiếp tục ngồi ghi chép, anh thì đứng bảo vệ cho cậu
Bỗng slasher lồng lên dữ dội, dây xích như sắp bị giật đứt, cube bị doạ cho ngã khỏi ghế, cậu lùi lại liên tục, còn guest thì cũng đang hoảng lắm
Scientist 1
AAA!!!!
Slasher
//giật dây xích//
Guest 1337
tsk.
Tiếp theo, một cú đánh trời giáng đi thẳng vào mặt slasher, thế là nó im trở lại, hết lồng lộn luôn
Scientist 1
Phù...
Guest 1337
may mà anh nhanh trí, không là mình tiêu rồi...
Scientist 1
Trước đây nó chưa từng như thế này bao giờ...
Scientist 1
Lạ thật...
Bỗng nhiên điện thoại guest kêu lên, thì ra đó là 007n7 gọi đến, khi guest bắt máy nghe thì...
007n7
nghe này guest, tình trạng của thí nghiệm đang rất nguy hiểm, nó có thể bùng phát sức mạnh thể chất để phá xích bất cứ lúc nào, vậy nên nhớ đừng làm nó giận và đừng chọc nó, rõ chưa?
Guest 1337
T-tôi rõ rồi...
007n7
ừ, thôi nhé, tôi có việc bận rồi.
Guest 1337
ơ sếp-//bị ngắt máy// hm...
Guest 1337
tch.
TO BE CONTINUED
Lính Việt Cộng®
Nhìn 007n7 bận v thôi chứ thật ra là...
Tại phòng 007n7(đã khoá cửa)
Noli
Hehe^^
007n7
//lùi lại ghế// thôi, giờ không phải lúc đâu Noli...
Noli
Tôi không quan tâm^^ //đè 007n7 xuống hôn//
Lính Việt Cộng®
CẮT CẮT
Lính Việt Cộng®
tôi leak v thôi
Lính Việt Cộng®
Chứ truyện này chủ yếu là slasher1337
Lính Việt Cộng®
donate đi r tôi viết H voidburger ngoại truyện cho^^
Lính Việt Cộng®
Bye^^
I want blood.
Sau đó, guest và cube hoàn thành bản ghi chép của ngày hôm đó, anh tạm biệt cube, và cube cũng đưa cho anh một tấm thẻ phòng, trước khi đi thì cậu có đưa một cái chuông cho guest và dặn rằng:
Scientist 1
Hắn rất khát máu, trong sảnh chính có một vài túi máu, nếu anh thấy chuông kêu thì trong vòng 5 phút phải lấy được bịch máu và cho hắn uống, nêu không thì hắn sẽ nổi điên và phá xích, đến lúc đó thì hậu quả sẽ không thể lường được...
Guest 1337
ừm, anh nhớ rồi.
Scientist 1
Dạ, giờ em đi ngủ đây, chiều em sẽ thay ca với bạn trai em, em đi ngủ đây anh^^
Guest 1337
ừm, ngủ ngon.
Sau đó anh quyết định đi dạo xung quanh đặc khu, trong này khá tối, ít đèn, nhiều ngã rẽ, mà mỗi ngã rẽ lại chỉ đến một căn phòng khoá, trên mỗi căn phòng đó ghi:
Experiment Failed.
Guest 1337
nơi này nhiều điểm kì lạ quá...thẻ của mình không đủ tư cách để mở sao?
Guest 1337
Chết tiệt.
Một lúc sau, cái chuông trong túi anh kêu lên, anh cũng hoảng lắm, trên người có sẵn một túi máu rồi, nhưng số còn lại thì lại ở quá xa, 5 phút chắc chắn không thể kịp, đắn đo một hồi, anh quyết định tiến vào phòng giam luôn
Trong căn phòng đó, tiếng dây xích kêu liên hồi, tiếng xích bị giật, tiếng gầm gừ nhỏ nhưng chứa đầy sát khí, tất cả những thứ đó làm anh phần nào sợ hãi, nhưng anh lại trấn an bản thân và tiến vào
Anh mở nắp túi máu, con quái vật khát máu kia thì lườm anh một cái chết chóc, anh không do dự mà nhét cái túi vô khe mặt nạ bóp cho máu đi vào miệng hắn
Guest 1337
Ugh- uống hết đi!//bóp hết túi máu//
Có vẻ như cái túi máu làm hắn dịu đi phần nào, song chuông vẫn kêu, hắn vẫn chưa thoả mãn cơn khát máu của mình
Slasher
M-máu...tao...cần...thêm....grr...
Tiếng giật xích mạnh hơn, hắn sắp mất kiểm soát rồi, giờ hắn chỉ muốn máu mà thôi
Bất đắc dĩ, anh phải cởi mặt nạ hắn ra, định cho hắn uống máu anh, nhưng khi cởi ra thì...
Guest 1337
M-một Bacon?
Guest 1337
Thế này là sao...?
Nhưng hắn càng kêu to hơn, hừm, giờ không còn nhiều thời gian nữa, anh để tay lên miệng hắn.
Phập!
Tiếng răng cắm vào da thịt vang lên, một tia đau nhói xâm chiếm tâm trí anh, nhưng anh đã trải qua nỗi đau còn hơn thế, nên anh có thể chịu đựng được nó
Một lúc sau, tầm nhìn anh mờ dần, anh lảo đảo, nhưng sự quyết tâm của anh không phép, anh lấy chút sức cuối cùng để đóng cửa lại, nhốt mình và nó bên trong
Guest 1337
argh...//gục xuống//
.
.
.
.
.
.
.
.
Chẳng biết đã qua bao lâu, anh dần tỉnh lại, anh nhìn lên thì thấy đó là cube, cậu ấy đang chăm sóc anh, trông cậu ấy có vẻ rất lo lắng cho anh
Guest 1337
Cube...?
Scientist 1
A, anh tỉnh lại rồi! Anh làm em lo chết mất!
Scientist 1
Lần sau không được làm vậy nữa!
Guest 1337
ủa...nhưng làm sao nó để em lôi anh ra...?
Scientist 1
Em cũng chả biết nữa...khi đến đó thì em thấy nó đang nhìn anh mà không làm gì á...thế là em kéo anh ra luôn^^
Guest 1337
ừm...
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, guest đứng dậy và đi kiểm tra slasher, lúc bước vào thì anh nhận ra ánh nhìn của slasher, nó...trông thật lạnh lẽo.
Slasher
...
Bỗng nhiên Cube bước vào, trên tay đang cầm một ống nghiệm màu xanh lục
Scientist 1
Anh ơi, anh chích cái này vào người slasher đi, em mới nghiên cứu ra và muốn thử nghiệm nó.
Guest 1337
Hả...?
Anh sốc nặng, anh vốn tưởng đây chỉ là thí nghiệm bình thường thôi, nhưng...anh đã lầm, đây là một cuộc thí nghiệm vô nhân tính lên con người. Anh cũng biết rằng, nếu mình từ chối tiếp tục tham gia thì sẽ bị ám sát ngay để bảo vệ bí mật, anh không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
Guest 1337
được.
Tay cầm ống nghiệm dạng tiêm, anh cố kìm nén sự bất đồng với quân đội và bước vào phòng giam của slasher
Nhưng...lần này thì hắn không làm gì hết, hắn chỉ quỳ ở đó, không động đậy trong khi hai mắt vẫn đang dõi theo guest
Anh cắm ống tiêm vào vai slasher, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ lườm anh, một cái lườm chết chóc.
Guest 1337
...!
Sau khi thuốc đã ngấm hết, anh rút ống tiêm ra, trên ống vẫn còn vướng lại vài giọt máu tươi của slasher
Không chần chừ, anh đưa lại ống tiêm cho Cube, khoá cửa lại và đi ra ngoài, không thèm để ý đến hai người kia nữa.
Anh bước vào phòng, ngồi trên giường mà suy nghĩ về tất cả mọi thứ mà anh đã trải qua hôm nay.
Guest 1337
Haiz...
Guest 1337
Thật là...
Guest 1337
Có lẽ mình nên đi ngủ chút.
Tắt đèn, anh đắp chăn đi ngủ, ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu qua cửa kính, hắt lên người anh luồng ánh sáng êm dịu, và anh dần chìm vào giấc ngủ của mình...
TO BE CONTINUED
Lính Việt Cộng®
Hẹ hẹ
Lính Việt Cộng®
Tôi đây
Lính Việt Cộng®
Vâng, hiện thì tôi chả biết bộ này có flop hay k
Lính Việt Cộng®
Mà thấy là tương lai khá flop r đó
Lính Việt Cộng®
Anyways, tôi sẽ ráng giữ cho bộ này sống song song với bộ kia lâu nhất có thể
Lính Việt Cộng®
Byee
Lính Việt Cộng®
ê khoan
Lính Việt Cộng®
Cho xem arr một chút ạ
Lính Việt Cộng®
Voidburger
Lính Việt Cộng®
ê mà nó khá 6
Lính Việt Cộng®
Lính Việt Cộng®
Má xấu như con cặ-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play