Một Đoàn Đường Cấm [ Bùi Duy Ngoc × Khoi Vu][Ngọc Vũ]
1.Buổi Sáng Đầu Tiên
Tiếng chuông báo thức vang lên đều đặn lúc 6h rưỡi Phạm Khôi Vũ học sinh lớp 12 trầm lặng,ít nói nhưng cực kỳ tinh tế và biết quan sát ,Vũ nhăn mặt đưa tay với lấy đth trên đầu giường ấn mạnh nút tắt căn phòng nhỏ ngập ánh sáng sớm
Phạm Khôi Vũ
Năm cuối rồi mà vẫn chẳng muốn dậy sớm tí nào
Cậu lẩm bẩm,vươn vai một cái,rồi lê bước vào phòng tắm
Nước lạnh chảy qua tay, tiếng bàn chải cọ vào răng xen lẫn tiếng nhạc nho nhỏ từ điện thoại đặt trên bệ rửa. Vũ nhìn mình trong gương, tóc rối, mắt thâm nhưng ánh nhìn vẫn trong trẻo
Phạm Khôi Vũ
Ổn...cũng tạm được
cậu khẽ cười xịt ít nc hoa rồi mặc đồng phục vào
xuống nhà, mẹ đang dọn bữa sáng : bánh mì, trứng và ly sữa còn nóng
Mẹ Vũ
dậy trễ nữa là hết giờ chào cờ đấy nhá
Phạm Khôi Vũ
Con dậy sớm rồi còn gì.
Mẹ Vũ
Sớm gì mà bảy giờ kém năm mới xuống ăn
Phạm Khôi Vũ
Thì còn làm đẹp, cho khai giảng mà mẹ
Mẹ Vũ
Rồi làm đẹp cho ai ngắm hả?
Phạm Khôi Vũ
Con cũng chưa bt nữa
Mẹ lườm khẽ,cười bất lực, Vũ ăn xog đeo cặp dắt xe ra cổng,ngoài đường ánh nắng đầu thu chiếu vàng cả con phố nhỏ
Nguyễn Thành Công
Vũ ơi, đợi tao với!
Tiếng gọi lớn khiến cậu quay lại Nguyễn Thành Công, bạn thân chí cốt,đang đạp xe vội vã tới
Phạm Khôi Vũ
Mày trễ rồi hả?
Nguyễn Thành Công
Tao còn định ngủ thêm 10p ai ngờ mẹ kéo dậy,năm cuối mà vẫn như lớp 10
Phạm Khôi Vũ
Mày khác rồi,biết không?
Nguyễn Thành Công
Khác chỗ nào?
Phạm Khôi Vũ
Tóc mày gọn hơn,mà...hình như mày có xài nc hoa?
Nguyễn Thành Công
/ho khẽ/ ờ thì..tao muốn thơm một chút
Phạm Khôi Vũ
Vì Bách đúng ko?
Nguyễn Thành Công
/đỏ mặt/ Im, mày nói bậy cái gì đó?
Phạm Khôi Vũ
Có gì đâu,nhìn mày là biết liền,cứ thấy thằng Bách là im ru,mắt nhìn xuống đất
Nguyễn Thành Công
Thì...tại Bách nói chuyện dễ thương
Phạm Khôi Vũ
/cười khẽ/ ừ dễ thương thật, nhưng Bách lạnh lùng lắm,coi chừng bị phớt lờ
Nguyễn Thành Công
Thì tao quen rồi,miễn được nói chuyện với cậu ấy là vui rồi
Hai đứa cười,đạp xe song song trên con đường phủ bóng cây phượng già, TTHPT ATSH hiện ra xa xa
Sân trường rộn tiếng cười nói,học sinh tụm năm tụm bảy nói chuyện ,Vũ dựng xe ,quay sang Công
Phạm Khôi Vũ
Vô đi,hôm nay chắc phân lớp luôn
Nguyễn Thành Công
Nghe nói có thầy chủ nhiệm mới chuyển từ trường khác tới
Phạm Khôi Vũ
Ừ,không biết có khó không
Tiếng trống vang lên,cả khối học sinh lớp 12 tập trung vào lớp 12a1 không khí vừa háo hức vừa hồi hộp
Cửa lớp bật mở, một người đàn ông 28 tuổi bước vào,mái tóc đen được chải gọn cặp kính gọng mảnh khiến mặt thêm phần nghiêm nghị nhưng ko lạnh, giọng anh trầm,rõ ràng :
Bùi Duy Ngọc
Chào các em, tôi là Bùi Duy Ngọc giáo viên chủ nhiệm mới của lớp 12a1 mong năm học này chúng ta sẽ cùng cố gắng
Không gian im lặng,một vài tiếng xì xào vang lên phía cuối lớp Khôi Vũ Ngẩng mặt lên ánh mắt cậu dừng lại ở người thầy mới,có gì đó hơi lạ...vừa gần gũi vừa khiến tim cậu đập nhanh
Bùi Duy Ngọc
Em kia,tên gì?/chỉ Khôi Vũ/
Phạm Khôi Vũ
Dạ..Phạm Khôi Vũ
Bùi Duy Ngọc
Tốt,tôi sẽ nhớ tên em, ít nhất trong suốt năm học này
Cả lớp ồ lên khe khẽ,trêu ghẹo nho nhỏ
Vũ đỏ mặt,cuối xuống,cười ngượng Công nghiên qua nói nhỏ
Nguyễn Thành Công
Ủa sao thầy để ý mày dữ?
Phạm Khôi Vũ
Biết chết liền..
Thầy Ngọc tiếp tục điểm danh,giọng nói rất đều mà trầm ấm,khiến không khí lớp dần im hẳn,phía ngoài cửa sổ,náng chiếu lên bảng,hắt qua khung kính làm sáng nữa khuôn mặt Vũ-nơi ánh mắt thầy Ngọc vừa dừng lại vài giây lâu hơn mức bình thường
cảm giác ấy...Vũ không gọi tên được chỉ biết rằng sáng hôm đó - MỌI THỨ BẮT ĐẦU ĐỔI KHÁC
Ánh nhìn đầu tiên
Tiếng trống trường vang lên ba hồi,báo hiệu tiết đầu tiên của năm học bắt đầu, cả lớp 12a1dần ổn định chỗ ngồi
Vũ ngồi bàn giữa cạnh cửa sổ,ánh nắng len qua rèm,rọi vào tóc cậu,phản chiếu nhẹ.
Bên cạnh,Nguyễn Thành Công thì đang cố lén nhìn sang bàn trên nơi Bách đang đọc sách
Phạm Khôi Vũ
Ê,mày nhìn nữa là tao báo thầy bây giờ
Nguyễn Thành Công
Tao chỉ nhìn sơ thôi mà
Phạm Khôi Vũ
Nhìn sơ mà mặt mày đỏ như cà chua luôn á
Nguyễn Thành Công
im coi,Bách nghe được thì chết
Phạm Khôi Vũ
Thì sao,biết đâu cậu ta cũng thích mày
Nguyễn Thành Công
Mày mơ đi Vũ ơi ,Bách lạnh như băng,nói chuyện với ai cũng cộc
Phạm Khôi Vũ
ừ mà tao thấy kiểu đó lại dễ thương
Nguyễn Thành Công
Thôi đừng nói nữa,tim tao đập loạn rồi đây này
Cả hai cười khúc khích,thì cửa lớp mở ra Thầy Ngọc bước vào,áo sơ mi trắng gọn gàng,cặp kính nhẹ phản chiếu ánh sáng anh đặt tập giáo án xuống bàn,giọng trầm nhưng rõ ràng
Bùi Duy Ngọc
Các em,trật tự nào,hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tiết văn đầu tiên của năm học
không khí trong lớp nhanh chóng yên lặng
Thầy viết lên bảng dòng chữ ngay ngắn
Chủ đề : Hành trình trưởng thành -khi tuổi trẻ bắt đầu biết yêu
Tiếng xì xào nhỏ nổi lên phía sau,Khôi Vũ khẽ cúi mặt,cảm giác tim đập nhanh lạ thường,có lẽ do tiêu đề bài học,hay do ánh nhìn của Thầy Ngọc vô tình dừng lại chỗ cậu 1 lúc
Bùi Duy Ngọc
Văn học,với tôi,không chỉ là câu chữ nó là cảm xúc là những rung động mà con người đôi khi sợ thừa nhận
Ánh mắt anh lướt qua lớp,dừng lại một thoáng chỗ của Khôi Vũ
Bùi Duy Ngọc
Ví dụ như...khi ta nhìn thấy một người và không hiểu sao lại nhớ mãi ánh mắt của họ
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
Vũ hơi khựng lại,cảm giác như thầy đang nói với mình
,cậu vội cúi đầu,nghịch cây bút trong tay tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe rõ .
bên cạnh,Công huých nhẹ tay Vũ, Thì thầm
Nguyễn Thành Công
Ê,thầy nhìn mày kia
Nguyễn Thành Công
Thiệt!,nãy giờ thầy liếc xuống chỗ mày suốt luôn
Phạm Khôi Vũ
Thầy chỉ nhìn chung thôi,đừng nói bậy
Nguyễn Thành Công
ừ tao nói vậy thôi, mà công nhận thầy Ngọc đẹp trai thật
Công bật cười,rồi nhanh chóng quay đi khi thấy Bách nhìn về phía mình
Nguyễn Xuân Bách
Công,nhỏ tiếng lại
Nguyễn Thành Công
/khựng lại+ đỏ mặt/ ờ...xin lỗi
Vũ nhìn cảnh đó,khẽ bật cười,một thoáng,ánh mắt cậu lại lạc về phía bàn giáo viên, nơi thầy đang nghiên đầu đọc bài tập của một học sinh khác,đôi mắt trầm ngâm,gương mặt nghiêm nhưng vẫn dịu dàng
công vừa gục xuống bàn vừa than thở
Nguyễn Thành Công
Tiết đầu tiên mà tao thấy mệt tim luôn
Nguyễn Thành Công
Ờ, vừa vì Bách,vừa vì thầy,ko bt sao nhưng thầy Ngọc nhìn Vũ khác lắm
Phạm Khôi Vũ
Mày nói bây cái gì v
Nguyễn Thành Công
Tao nghiêm túc á,mày không thấy à? khi mày trả lời câu hỏi,thầy nhìn mày kiểu..lạ lắm
Nguyễn Thành Công
Giống như...vừa tò mò vừa thích thú,tao ko biết diễn tả sao
Vũ im lặng,tim cậu bỗng đập nhanh vô cớ bên ngoài cửa sổ,gió thổi nhẹ,làm tờ giấy trên cậu bây xuống đất
cậu cuối xuống nhặt thì chợt thấy..một đôi giầy da màu đen ngay trước mắt
ngẩng lên là thầy Ngọc
Phạm Khôi Vũ
Dạ,em cảm ơn thầy
Bùi Duy Ngọc
Bài viết của em lúc nảy khá cảm xúc,nhưng có vài câu khá ngây ngô
Phạm Khôi Vũ
Dạ,em sẽ sửa lại
Bùi Duy Ngọc
/mỉm cười nhẹ/ đừng sửa hết,giữ lại phần ngây ngô đó,nó là điều khiến bài viết của em có hồn
Nói rồi thầy quay đi
Vũ đứng đó,tim đập nhanh hơn bình thường Công từ phía sau huých nhẹ
Nguyễn Thành Công
Tao nói rồi mà..thầy Ngọc để ý mày đó
Phạm Khôi Vũ
/nhỏ giọng/Công mày đừng nói linh tinh
Nhưng dù cậu có phủ nhận, khuôn mặt đỏ kia đã phản bội lại tất cả
Khi tiếng trống tan học vang lên,Vũ ra về trong lòng vẫn đầy hỗn độn,giữa tiếng học sinh ríu rít,cậu quay lại lớp học Thầy Ngọc vẫn còn ngồi ở bàn giáo viên,đang thu dọn giáo án,anh khẽ ngẩng mặt lên,bắt gặp ánh mắt của Vũ
Phạm Khôi Vũ
Dạ...thầy gọi em
Bùi Duy Ngọc
Ngày mai em mang bài viết đến gặp thầy, thầy muốn trao đổi thêm
Bùi Duy Ngọc
Và..nhớ đừng quên mang theo nụ cười sáng nay
Thầy quay đi,để lại một câu khiến Vũ đứng chết lặng,
Cậu chạm tay vào má mình, bất giác khẽ cười
Phạm Khôi Vũ
Một nụ cười...mà thầy cũng để ý sao
Buổi chiều hôm ấy,nắng nghiêng vàng cả sân trường ATSH
Và đâu đó,giữa hàng cây phượng,một thứ cảm xúc vừa mới nảy mầm
Mưa đầu năm,tim lỡ nhịp
Buổi trưa,nắng vừa tắt,trời lại chuyển mưa,Timeo(Khôi Vũ) ngồi trong lớp,chống cằm nhìn ra khung cưa sổ.
tiếng mưa lộp bộp rơi xuống mái tôn, hòa cùng tiếng bạn bè í ới rủ nhau về sớm
Nguyễn Thành Công
Ê,Vũ về không? tao với Bách tính tạt qua quán nước nè
Nguyễn Xuân Bách
Đi luôn đi,kẻo lát mưa to không về được đâu
Phạm Khôi Vũ
Thôi hai ông đi trước đi,tao đợi mưa nhỏ rồi về
Nguyễn Thành Công
/nhăn mặt/trời ơi lại làm biếng rồi,hay mày muốn chờ ai đó
Phạm Khôi Vũ
/giật mình/ơ..nói gì kỳ vậy,thôi đi lẹ đi!
Công cười ha hả,kéo tay Bách ra ngoài. còn lại mình Vũ trong lớp học yên ắng,chỉ có tiếng gió thổi qua cửa sổ
Cậu thở dài,gấp tập vở lại rồi chống cằm.
Từ ngày vào học ở trường cậu vẫn chưa quen lắm
lớp mới,bạn mới thầy mới tất cả đều xa lạ chỉ có thầy chủ nhiệm,thầy Ngọc là khiến cậu thấy an tâm lạ thường
TIẾNG MỞ CỬA NHẸ
Bùi Duy Ngọc
Em vẫn chưa về à Vũ
Phạm Khôi Vũ
/Đứng bật dậy/ à..dạ, em...em đợi mưa tạnh ạ
Bùi Duy Ngọc
/mỉm cười/trời mà tạnh sớm thì thầy cũng đã không ướt như vậy rồi
Thầy bước gào lớp, áo sơ mi hơi dính nước vài giọt mưa còn bám trên vai
Thầy đặt tập bài kiểm tra lên bàn giọng trầm nhưng nhẹ
Bùi Duy Ngọc
Hôm nay,em làm bài khá tốt,có tiến bộ
Phạm Khôi Vũ
Dạ..nhờ thầy chỉ nhiều đó ạ
Bùi Duy Ngọc
Không đâu,là do em chịu học thôi
Cậu mỉm cười nhẹ,tay nắm chặt quai cặp,cứ mỗi lần nghe giọng thầy tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường
Không hiểu sao giữa cơn mưa này,ánh mắt của Thầy lại khiến Vũ thấy ấp áp đến thế
Thầy ngồi xuống bàn,xem vài tờ giấy
Bùi Duy Ngọc
Em học khá lắm,nhưng hơi thiếu tự tin,trong giờ phát biểu,thầy gọi em 3 lần đều lắc đầu
Phạm Khôi Vũ
Em...ngại nói trước đám đông ạ
Bùi Duy Ngọc
Thầy hiểu,nhưng đôi khi,em phải thử bước lên,có khi chỉ cần 1 câu nói,mọi người sẽ nhìn em khác đi
Phạm Khôi Vũ
/nhỏ giọng/thầy nghĩ em làm được sao
Bùi Duy Ngọc
/nhìn thẳng /Thầy không nghĩ,thầy chắc chắn
Khoảnh khắc lặng ngắn,chỉ có tiếng mưa.
rồi thầy đứng dậy,lấy trong tú ra một chiếc ô màu xám
Bùi Duy Ngọc
Đi cùng thầy đi,thầy đưa em ra trạm xe buýt
Phạm Khôi Vũ
Thầy không ngại à? em sẽ làm phiền thầy mất
Bùi Duy Ngọc
Không phiền,thầy không để học sinh về một mình giữa mưa
Hai người cùng bước ra hành làng,cơn mưa ngoài trời vẫn rơi nặng hạt,nhưng dưới chiếc ô nhỏ,khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau
Phạm Khôi Vũ
/Nói khẽ/Thầy Ngọc..
Phạm Khôi Vũ
Nếu em..lỡ thích một người không nên thích thì sao?
Bùi Duy Ngọc
/Dừng lại/ Thầy nghĩ...cảm xúc vốn không có lỗi.chỉ là ta chọn cách giữ nó thế nào
Vũ cuối đầu,mím môi,không nói thêm.trên mặt đường,bóng hai lẫn trong màn mưa,một lớn,một nhỏ,vừa gần vừa xa
Tối đó trong nhím chát nhỏ,Công vẫn đang cà khịa như mọi khi
Nguyễn Thành Công
💬 Ủa Vũ mày đi về chung với ai mà về trễ thế
Phạm Khôi Vũ
💬 ờ...với thầy Ngọc.thầy sợ mưa không tạnh nên thầy che dù cho tao ra xe buýt
Nguyễn Thành Công
💬Ơ hơ...che dù giùm luôn à?ngọt dữ!
Nguyễn Xuân Bách
💬 Thôi đừng chọc nó nữa, để nó nghỉ,mai còn kiểm tra toán kìa
Nguyễn Thành Công
💬tao đùa chút thôi,mà nè,Bách mai học nhóm với tao nha
Nguyễn Xuân Bách
💬Ờ,biết rồi
Vũ nhìn màn hình,mỉm cười nhẹ.bên ngoài ,tiếng mưa đã ngớt.Nhưng trong lòng cậu,có một cơn mưa khác vừa bắt đầu,êm đềm,nhưng chẳng biết khi mới nào tạnh
5 ngày tôi ko ra chap nên tôi bù 5chap nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play