RhyCap : "TÌNH YÊU CỦA HAI ĐỒNG CHÍ"
Gặp mặt-Mưu kế
Lê Quang Hùng
Yah ! Tao phục mày rồi đó, không bao giờ rời cuốn sách được
Trần Đăng Dương
Nó trước giờ vậy mà, bộ mày bất ngờ hả ?
Lê Quang Hùng
Tao nể nó thật sự
Lê Quang Hùng
Mấy buổi đầu quen biết, lúc nào nó cũng lủi một góc
Lê Quang Hùng
Cắm mặt vào đèn sách, luyện tập
Lê Quang Hùng
Tưởng ra oai với tụi mình
Lê Quang Hùng
Năm hai rồi vẫn vậy
Trần Đăng Dương
Được vậy là tốt nhưng nhớ coi trọng sức khỏe
Trần Đăng Dương
Học nghề này vất vả, kiến thức nhiều
Trần Đăng Dương
Ai yếu sức, không thể theo
Nguyễn Quang Anh
Đúng, nhưng tao biết lượng sức
Nguyễn Quang Anh
Chúng mày đừng lo quá, theo lĩnh vực trinh sát này rất khó khăn
Nguyễn Quang Anh
Vừa phải có kỹ năng, võ nghệ, hiểu được tâm lý tội phạm, đồng đội biết ý nhau thì mới lập công được
Nguyễn Quang Anh
Tụi mày cũng lo kiếm sách mà đọc đi
Nguyễn Quang Anh
Không phí đâu
Hùng, Dương: Bọn tao chịu !!!
Nguyễn Quang Anh
Chậc, bọn lười
Trần Đăng Dương
Tao nghe nói chiều nay tập luyện nâng cao sẽ có các sinh viên y khoa chấn thương sẽ đến trường mình để thực tập, phòng xảy ra sự cố
Lê Quang Hùng
Giờ mới lọt tai tao đó
Lê Quang Hùng
Não nhạy thế
Trần Đăng Dương
Mày móc kháy tao đấy á ?
Lê Quang Hùng
Chả biết / ngó lơ /
Trần Đăng Dương
Giữ yên cặp giò cho tao
Quang Hùng chạy vụt đi, Đăng Dương đuổi theo sau
Hắn ngán ngẩm trước khung cảnh quen thuộc của 2 thằng bạn
Thầy Sơn
Nhớ tập đúng động tác, tôi dạy kỹ hết rồi đấy nhé
Lần lượt các thành viên đấu võ với nhau
Ai cũng khéo léo từng cử chỉ
Nhưng Duy ấn tượng với Quang Anh nhất
Động tác dứt khoát, chuẩn xác
Hoàng Đức Duy
*Wow, ngầu ta*
Mắt cậu dán chặt vào Quang Anh đến hết buổi tập
Vẫn như thường ngày, tối muộn Quang Anh vẫn chạy bộ, tập luyện chăm chỉ
Đáng lẽ giờ này mọi người phải nghỉ ngơi, chơi game, trò chuyện... để giải tỏa sau 1 buổi đấu luyện mệt mỏi
Nguyễn Quang Anh
Hộc, hộc, hộc
Nguyễn Quang Anh
Cố, cố lên, mày phải cố
Đức Duy đi qua và chứng kiến tất cả
Hoàng Đức Duy
Hửm, là anh ấy ?
Duy tiến lại gần hắn để bắt chuyện
Hoàng Đức Duy
Anh chăm thật đó
Nguyễn Quang Anh
Cậu là..?
Hoàng Đức Duy
Duy, Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sinh viên y tới đây thực tập
Hoàng Đức Duy
Các anh bị thương, chúng tôi chính là người hỗ trợ băng bó
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Uầy, tên đẹp nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Đã vậy còn giỏi nữa
Hoàng Đức Duy
Ngưỡng mộ quá đii
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu lại ở đây ?
Hoàng Đức Duy
Vô tình đi dạo ngang qua đây thôi
Hoàng Đức Duy
Thấy anh nên lại bắt chuyện, hì
Cậu cười tươi, Quang Anh cũng cười theo vị sự ngố ngố này
Nguyễn Quang Anh
Sinh viên y bọn cậu chưa về à ?
Hoàng Đức Duy
1 tuần nữa, chừng nào tụi anh thi xong
Nguyễn Quang Anh
Cũng muộn rồi, cậu không định về phòng à ?
Cậu định nói gì đó rồi lại thôi
Hoàng Đức Duy
*Không thể bỏ lỡ cơ hội này được*
Hoàng Đức Duy
Ờm..ôi thôi chết
Hoàng Đức Duy
Tôi lạc đường mất rồi, chả nhớ phòng hướng nào..
Nguyễn Quang Anh
Cậu phòng mấy, tôi đưa về
Hoàng Đức Duy
*Muốn thì sẽ có kế*
Muốn biết-Biết để làm gì?
Buổi sáng ở Học viện Cảnh sát hơi náo nhiệt. Mấy nhóm sinh viên tụ lại đùa giỡn, người thì giãn cơ, người thì kể chuyện suýt ngã lúc tập. Tất cả đều đông vui, ngoại trừ một góc — nơi hắn đang ngồi đọc sách yên tĩnh như thể không gian ồn ào kia bị tách hẳn ra
Duy vừa đi kiểm tra sơ bộ đám sinh viên, vừa nhìn hắn. Cuối cùng cậu bước tới
Hoàng Đức Duy
Hê lô anh trai
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy ai cũng tụ lại nói chuyện, chỉ có anh ngồi một mình. Anh không ra chơi chút cho thoải mái à?
Nguyễn Quang Anh
Không thích
Duy bật cười nhẹ, kiểu lịch sự để không làm anh khó chịu
Hoàng Đức Duy
Anh ít nói thật ha. Kiểu hướng nội?
Hắn khẽ nhướng mắt rồi lại nhìn vào sách, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận
Một lát sau, Duy ngập ngừng hỏi
Hoàng Đức Duy
Anh cho tôi hỏi cái này được không? Sao anh chọn vào ngành này? Nhìn anh có vẻ với nghiêm túc hơn hẳn mấy người tôi gặp
Hắn khựng một chút. Nhỏ thôi, nhưng đủ để thấy câu hỏi chạm trúng chỗ hắn không muốn nói
Nguyễn Quang Anh
Tôi không quen chia sẻ chuyện riêng với người mới gặp
Hoàng Đức Duy
À.. xin lỗi. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, không có ý tò mò quá
Hắn không phản ứng gì, chỉ lật trang sách
Duy im một lúc rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn
Hoàng Đức Duy
Tại tôi thấy… anh có kiểu quyết tâm mà ít ai có được. Không giống người thi vô đây chỉ vì thích hay theo phong trào
Hắn đáp nhưng giọng đều đều
Nguyễn Quang Anh
Mỗi người có lý do của họ. Tôi cũng vậy. Cậu biết hay không biết cũng chẳng thay đổi được gì
Duy gật đầu, hiểu ý hắn không muốn nói
Hoàng Đức Duy
Ừ, tôi tôn trọng, không nói thì thôi, không có sao
Hoàng Đức Duy
Chỉ là… anh làm tôi thấy tò mò, tò mò kiểu muốn hiểu chứ không phải soi mói
Hắn đóng sách, nhìn thẳng Duy lần đầu
Nguyễn Quang Anh
Hiểu để làm gì?
Hoàng Đức Duy
Để nói chuyện dễ hơn. Với lại mặt anh lạnh tanh vậy… tôi muốn biết anh có khó gần thiệt không
Hắn quay lại nhìn vào sách, không trả lời, nhưng thái độ không còn căng như ban đầu
Hoàng Đức Duy
Thôi, tôi đi tiếp đây, có ai bị trầy xước gì tôi phải xử lý
Hoàng Đức Duy
Nếu anh cần băng hay đau đâu thì gọi tôi, tôi lúc nào cũng đem theo
Hắn chỉ gật nhẹ, đủ để xem như một câu “biết rồi”
Hoàng Đức Duy
Anh ít nói như vậy chắc nói chuyện với anh sẽ khó dài dài
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi rảnh, tôi kiên nhẫn được
Hắn không nhìn theo, nhưng khẽ dừng tay một giây trước khi mở sách lại
Bám theo-ngắm trăng
Suốt mấy ngày sau, Đức Duy cứ bám theo Quang Anh, thấy ở đâu theo ở đó
Nguyễn Quang Anh
Cậu theo tôi làm gì ?
Nguyễn Quang Anh
Như cái đuôi của tôi vậy ..
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn gì ?
Hoàng Đức Duy
Muốn..muốn gì..
Hoàng Đức Duy
Là muốn gì ?
Nguyễn Quang Anh
Bám theo tôi làm gì ?
Hoàng Đức Duy
Hè hè..tôi nói thiệt..thấy anh hay hay nên tôi theo
Nguyễn Quang Anh
Tôi chả có gì hay để cậu theo cả
Nguyễn Quang Anh
Chức quyền không có
Nguyễn Quang Anh
Tiền lại càng không
Nguyễn Quang Anh
Chẳng có gì để cậu đào đâu
Quang Anh quay lưng bỏ đi, để lại Duy với gương mặt còn ngơ ngác
Hoàng Đức Duy
Anh ta nói gì vậy ?
Hoàng Đức Duy
Người gì đâu kỳ cục
Tuy là thế, nhưng Đức Duy vẫn theo hắn bình thường, chẳng để tâm đến lời hắn nói
Trường Quang Anh đã thi xong
Người háo hức vì đã vượt qua kì thi, người thì ỉu xìu vì mình thể hiện chưa tốt
Và đã đến lúc Duy quay về trường
Nguyễn Quang Anh
V-về thật sao, thật sự phải về ?
Sau 1 tháng không ngừng nghỉ dính theo sát Quang Anh
Hắn cũng không còn cau có vì sự phiền phức của cậu
Hoàng Đức Duy
Các anh thi xong rồi
Hoàng Đức Duy
Chúng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ
Hoàng Đức Duy
Ở lại làm gì ?..
Nguyễn Quang Anh
Không có gì..
Hoàng Đức Duy
Anh tiếc tôi đi hả
Hoàng Đức Duy
Nhớ tui chứ gì
Nguyễn Quang Anh
Nhớ..nhớ gì
Nguyễn Quang Anh
Mắc gì tôi phải nhớ cậu
Hoàng Đức Duy
Không nhớ thì thui
Hoàng Đức Duy
"mình tôi nhớ anh cũng được"
Hoàng Đức Duy
Đi ngắm trăng
Nguyễn Quang Anh
Không rảnh
Nguyễn Quang Anh
Không thích
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.. 🥺
Nguyễn Quang Anh
Dường như đêm nào cậu cũng ra đây ngắm trăng nhỉ
Nguyễn Quang Anh
Có gì mà cậu thích thú vậy ?
Hoàng Đức Duy
Vì trăng nó thuần khuyết, đơn giản
Hoàng Đức Duy
Tuy nó có nhiều hình dạng nhưng không thay đổi được vẻ đẹp, sự trong sáng riêng nó
Hoàng Đức Duy
Cũng như con người, đã thương nhau thì có thế nào tình yêu vẫn không thuyên giảm
Hoàng Đức Duy
Anh không thấy mấy người yêu nhau hay rủ nhau đi xem trăng hả
Hoàng Đức Duy
Nó lãng mạn lắm
Hoàng Đức Duy
Trăng cũng là sự đại diện cho sự chung thủy, chắc bền nữa
Hoàng Đức Duy
Nên tôi thích
Hoàng Đức Duy
Sao anh đơ ra vậy
Nguyễn Quang Anh
Không có gì..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play