Tình Yêu Hay Sự Thương Hại?
EP:1: Mở đầu
NẾU NHƯ CÓ MỘT NGƯỜI YÊU BỊ KHUYẾT TẬT THÌ TÌNH CẢM DÀNH CHO NGƯỜI ĐÓ LÀ TÌNH YÊU HAY LÀ SỰ THƯƠNG HẠI?
Một buổi chiều tà khi ánh hoàng hôn còn chưa vụt mất,Minh Hạ ngồi một mình ở cái ghế nhìn thẳng ra bờ biển nơi có thể nhìn thấy hoàng hôn một cách trọn vẹn
Cô ấy nhẹ nhang ngồi dựa lưng vào ghế và ánh mắt luôn đắm chìm vào ánh hoàng hôn đang dần mất dạng.Như thể ánh hoàng hôn ấy có thể kéo theo những nỗi buồn của cô ấy đi theo.
Trong khi đang đấm chìm vào ánh hoàng hôn thì một giọng nói của bé gái nhỏ tuổi vang lên kéo Minh Hạ quay chở lại thực tại
Vũ Linh
Chị gái ơi,chị có muốn mua bánh không ạ?
Một cô bé nhỏ nhắn đang cầm một chiếc rổ tre với kính cở vừa nhưng trên đấy là rất nhiều chiếc túi nilon trắng nhỏ với bên trong những chiếc túi ấy là những chiếc bánh qui.
Minh Hạ đưa mắt nhìn cô bé nhỏ nhắn ấy với vóc dáng người nhỏ bé và trên người là một bộ đồ đã phai màu.Nhìn trên rổ còn nhiều túi bánh như thế thì Minh Hạ có chút lòng thương mà đã mở miệng nói.
Đoàn Minh Hạ
Còn nhiều như vậy,em chưa bán được túi nào chưa?
Vũ Linh
Dạ em có bán được vài túi từ trưa tới nay rồi ạ
Đoàn Minh Hạ
Trưa tới giờ này luôn á?
Nhìn cô bé lễ phép trước mặt và nhìn những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên khuôn mặt của cô bé làm Minh Hạ rất thương
Đoàn Minh Hạ
Vậy chị mua hết cho em về sớn nhé.
Cô bé liền vui vẻ mà lấy một chiếc túi nilon bự hơn ra và đem hết số bánh vào túi rồi đưa cho Minh Hạ bằng hai tay
Vũ Linh
Của chị 20 túi bánh mỗi túi 10 ngàn ,là của chị hết 200 ạ
Vừa nói Minh Hạ vừa lấy trong túi tiền của mình ra 2 tờ 500 ngàn đưa cho Vũ Linh.Vũ Linh thấy cô ấy đưa nhiều tiền đến thế thì liền không dám nhận
Vũ Linh
Dạ của chị chỉ 200 thôi ạ
Đoàn Minh Hạ
Em cầm lấy đi,chị trả tiền bánh và còn số tiền dư chị cho em.
Vũ Linh
Nhưng mà như vậy không được đâu chị
Vũ Linh
Em chỉ nhận đúng số tiền chị mua bánh của em thôi ạ.
Minh Hạ dù muốn tặng cho cô bé ấy số tiền còn lại nhưng con bé lại không chịu và chỉ nhận lấy 1 tờ
Vũ Linh
Em không đem đủ tiền thối lại cho chị nên chị đợi em đi qua đổi tiền với chị của em cái nha
Đoàn Minh Hạ
Chị của em cũng bán gì đó gần đây sao?
Nói rồi con bé cũng chạy đi nhưng Minh Hạ cũng không ngồi đó mà đã cầm túi bánh và đứng dậy đi theo sau
Giới thiệu nhân vật có trong chap này .
Đoàn Minh Hạ
Tên:Đoàn Minh Hạ
Giới tính:Nữ | Tuổi:28
Hoàn cảnh: Con gái của một tập đoàn khá có tiếng ở thời điểm hiện tại.
-Công việc hiện tại đang là CEO của một công ty công nghệ của gia đình
Vũ Linh
Tên: Vũ Linh
Giới tính: Nữ | Tuổi :8
Hoàn cảnh: là trẻ mồ coi đang dinh sống tại một nhà tình thương cùng với một người chị khá thân thiết
EP:2 :Sức kéo vô hình
Minh Hạ đi theo cô bé ấy không lâu thì có vẽ đã tới chỗ chị gái của con bé nên Vũ Linh bé ấy đã không chạy nữa mà đi từ từ tới chỗ một cô gái khác đang ngồi trên một chiếc xe lăn và trước mặt là một cái bàn nhựa để nhiều món đồ treo móc khóa làm thủ công.
Vừa thấy mặt của người mà Vũ Linh gọi là chị thì Minh Hạ đã tròn mắt và vẻ mặt đã rất ngạc nhiên vì cô làm sao mà quên được vẻ mặt ấy vì người đó đã xuất hiện trong giấc mơ của cô không biết bao nhiêu lần.
Đôi tay cô đã bắt đầu có chút dao động còn vẽ mặt đã cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.Vũ Linh khi đã đến cạnh chị gái mình thì liền nói mục đích chính là đổi tiền
Vũ Linh
Chị ơi chị có tiền lẻ không cho em đổi để thối lại cho khách
Giọng nói của cô gái ấy rất nhẹ nhàng,nhẹ như làn gió thoáng qua vào những ngày nóng.Minh Hạ lúc này có chút gì đó rất lạ.Đến khi Vũ Linh đã đổi xong tiền thì liền quay lại thối cho Minh Hạ
Vũ Linh
Chị ơi em gửi tiền thối cho chị
Khi giọng nói của Vũ Linh vang lên làm cho Minh Hạ một lần nữa thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu.
Đoàn Minh Hạ
Chị cảm ơn em…
Cô cầm lấy tiền trên tay rồi muốn quay lưng rời đi nhưng lại đi vài bước rồi dừng lại,như có một sức kéo vô hình đang kéo lấy đôi chân của cô làm cho cô chẳng thể đi được.Cô đứng ở đấy một lúc có vẻ là đang đấu tranh với chính bản thân vì đều gì đó,cô đã quay người lại và tiến bước tới phía Vũ Linh và người chị gái của cô bé ấy.
Đoàn Minh Hạ
À…không phải,chị chợt thấy mấy món đồ này thật sự rất đẹp thôi…
Cô ấy nói rồi liền đứng trước những món đồ làm thủ công ấy mà cuối xuống vờ như lựa ,khi lựa một lúc cho có lệ thì Minh Hạ đã ngước lên
Đoàn Minh Hạ
Bán cho tôi hết…
Nghe cô nói vậy cả hai người họ đều rất ngạc nhiên vì bình thường ai lại mua nhiều món đồ treo móc khóa mà còn là đồ thủ công nhiều đến thế.
Tiểu Hân
Chị có nói thật không…thật sự ở đây em còn nhiều lắm đấy!
Tiểu Hân nàng ấy có chút khó tin và hơi rụt rè hỏi lại Minh Hạ,nhưng vẻ mặt của cô ấy đã rất chắc chắn và có vẻ chẳng nói lộn đều gì cả
Giới thiệu nhân vật mới trong chap này.
Tiểu Hân
Tên :Tiểu Hân
Giới tình :Nữ | Tuổi:19
Hoàn cảnh:Là trẻ mồ côi giống Vũ Linh và nàng ấy bị liệt 2 chân vào năm 8 tuổi vì bị một vụ tai nạn giao thông từ đó ba mẹ nàng đều mất hết và nàng phải sống trong cô nhi viện
EP:3 :Cô nhi viện
Tiểu Hân
Vậy để em đóng gói cho chị.
Nàng nói rồi thì liền cùng đứa em Vũ Linh đóng gói những chiếc móc khoá ấy
Đoàn Minh Hạ
À nếu ở nhà của hai em còn thì có thể bán hết cho chị….chị cần mua về để tặng cho nhân viên
Tiểu Hân
Chị nói thật sao?
Vẻ mặt của Tiểu Hân và Vũ Linh nhìn nhau rõ ràng rất vui vì không phải ai cũng mua nhiều đến mức thế,và hơn nữa là họ bán được tiền và sẽ không còn chặt vặt không đủ ăn vào mấy tuần nữa
Tiểu Hân
Thật ra ở chỗ tụi em còn vài bao nữa…không biết chị có cần lấy không?
Đoàn Minh Hạ
Nếu vậy thì được chứ….
Vũ Linh
Vậy bây giờ em đi lấy luôn cho chị nha
Đoàn Minh Hạ
Ngay bây giờ vậy chỗ hai em để có xa không?
Tiểu Hân
Không xa lắm đâu chị
Bầu trời đã bắt đầu tối lại,trên con đường bê tông cũ hiện tại cả 3 người họ đang cùng nhau đi trên con đường,ngoài 3 người họ thì còn lác đác vài người khác đang đi qua lại
Vũ Linh hiện đang đứng sau chiếc xe lăn và đẩy Tiểu Tần đi,Minh Hạ thì luôn đi theo sau 2 người họ.
Tiểu Hân
Chị làm giám đốc sao?
Tiểu Hân
Như thế thì thật sự tuyệt nhỉ
Tiểu Hân vừa nói vừa mĩm cười,nụ cười ấy có đầy sự vui tươi kèm theo đó lại có sự ngưỡng mộ qua đôi mắt ấy.Minh Hạ nhìn nụ cười ấy của nàng làm cô bất giác nhớ đến hình bóng ai đó mà hai tay có chút run lên.
Cả 3 người họ vừa đi vừa nói cũng chẳng mấy chốc mà thân nhau hơn,suốt quá trình đi bộ cùng nhau Minh Hạ nhìn Tiểu Hân ánh mắt lại có chút khó nói
Họ đi bộ gần 10 phút mới tới trước một cô nhi viện không quá lớn và nhìn bề ngoài không khó nhận ra nó là một cô nhi viện đã được xây ra rất lâu.
Họ vừa đi vào bên trong thì đã có 2-3 đứa trẻ nhỏ tuổi hơn Vũ Linh chạy ra và vui mừng cả hai chị em người họ,chỉ cần nhìn cách đám trẻ vui mừng chạy ra mừng thì Minh Hạ cũng một phần nào đó cảm thấy được những đứa trẻ ở đây chắc chắn được nhận sự yêu thương.
Những đứa bé ấy cũng chạy đến chào hỏi Minh Hạ rất lễ phép.Minh Hạ cô ấy cũng vui vẻ mà miễn cười chào lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play