3 Năm |JoongDunk|
chap 1: Lời chia tay
Đêm mưa, cuối con đường vắng trước cổng trường cũ Dunk đứng im trên tay đang nắm cây dù, bàn tay run run nắm chặt cán, Joong bước đến mái tóc ướt sũng, đôi mắt ngờ vực nhìn người trước mặt
Joong Archen
Em gọi anh ra đây... để nói chuyện gì?
Dunk Natachai
Em... muốn nói chuyện lần cuối
Joong Archen
//Joong nhíu mày, bước gần lại một chút//
Joong Archen
Lần cuối gì chứ, sao nghe chẳng lành chút nào...
Dunk Natachai
Mình chia tay đi, Joong
Joong Archen
//Joong khựng lại, nụ cười trên môi vụt tắt//
Joong Archen
Em nói... gì cơ?
Dunk Natachai
Em... mệt rồi em không muốn tiếp tục nữa
Joong Archen
//Joong siết chặt tay, giọng thấp xuống//
Joong Archen
Vì anh nghèo à?
Không gian như đóng băng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt
Joong tiến lại, đôi mắt ánh lên vẻ tổn thương
Joong Archen
Trả lời anh đi Dunk vì anh nghèo nên em chán à?
Dunk Natachai
// Dunk cắn môi, nước mắt hòa vào mưa//
Dunk Natachai
Ừ... vì anh nghèo
Joong bật cười, tiếng cười lẫn trong tiếng sấm
Joong Archen
Ba năm yêu nhau, hóa ra cũng chỉ thua một chữ nghèo thôi hả?
Joong Archen
Hóa ra anh ngu đến thế, yêu em đến mức tin mọi lời em nói
Dunk Natachai
//không dám nhìn, chỉ cúi đầu//
Joong Archen
Được, em giỏi lắm Dunk
Joong quay lưng, bước đi giữa cơn mưa đang dữ dội Dunk đứng lặng, siết chặt cán ô đến đỏ cả bàn tay
Dunk Natachai
‘Xin lỗi anh… nếu em nói thật, họ sẽ không tha cho anh đâu…’
Tiếng mưa nuốt trọn lời xin lỗi nghẹn nơi cổ họng từ đêm đó, hai người bước về hai hướng khác nhau
📲 : “Khoa Kinh tế – Buổi định hướng tân sinh viên bắt đầu sau 5 phút.”
Joong bước vào giảng đường, ánh mắt lạnh như băng ở hàng ghế cuối, Dunk ngẩng đầu lên — đôi mắt ngập ngừng bắt gặp người mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại
// // hành động
* * suy nghĩ
" " thì thầm
' ' nội tâm
📞 gọi điện
📲 thông báo
💬 nhắn tin
chap 2: Gặp lại
Hội trường chật kín sinh viên mới. Tiếng nói cười ồn ào, ánh đèn sáng rực Dunk ngồi ở hàng ghế cuối, cúi đầu nghịch điện thoại, cố gắng lẩn vào đám đông
' Ba năm rồi... mình tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa '
Phuwin Tang
📞: Lát lên phòng giảng viên nha, hình như sinh viên khóa trên được phân làm trợ lý năm nay đó
Dunk Natachai
📞: Ừ, tao biết rồi
Cậu vừa cúp máy thì tiếng giày bước mạnh vang lên từ phía cửa
Không khí xung quanh như chậm lại
Một người con trai cao ráo, vest đơn giản, ánh nhìn lạnh lẽo bước vào
Dunk Natachai
Không thể nào... sao lại là anh ấy…?//ngẩng đầu, tim đập mạnh//
Joong nhìn lướt qua hàng ghế, ánh mắt dừng lại đúng chỗ Dunk ngồi khóe môi anh cong nhẹ, nửa cười nửa lạnh
Joong Archen
Sinh viên mới mà nhìn quen thật đấy
Dunk Natachai
Tôi… chào anh //giật mình đứng bật dậy//
Joong Archen
Chào? Ừ, lễ phép ghê hồi đó đâu có như vậy
Một vài sinh viên quay lại nhìn, Dunk cắn môi cố giữ bình tĩnh
Dunk Natachai
‘Anh vẫn nhớ… nhưng không để tha thứ, mà để hành hạ em đúng không Joong?’
Joong Archen
"Ba năm rồi, tôi tưởng cậu quên tôi chứ" //cúi xuống sát bên tai Dunk//
Giọng anh lạnh đến mức khiến tim Dunk thắt lại
Dunk Natachai
“Em.. không.."
Joong Archen
“Không gì? Không quên à?”
Joong Archen
//khẽ cười, tay đút túi quần quay lưng bước đi//
Joong Archen
Vậy thì tốt tôi thích người biết nhớ... để còn trả lại những gì họ nợ
Dunk ngồi phịch xuống ghế, tim đập loạn mưa bên ngoài lại bắt đầu rơi
Dunk Natachai
‘Hóa ra, anh vẫn hận em như ngày hôm đó…’
Dunk Natachai
' Nếu như ngày hôm ấy em không làm như thế thì liệu..'
Dunk Natachai
' Ngày hôm nay chúng ta có được gặp lại nhau hay không'
chap 3: Trò đùa của kẻ hận
Sân trường buổi sáng rộn ràng, sinh viên tấp nập đi qua Dunk vừa ra khỏi lớp, cầm theo một chồng tài liệu từ phòng giảng viên
Phuwin Tang
Ê, mặt mày tái mét kìa hôm qua lại gặp ai đó hả?
Dunk Natachai
Đừng nhắc nữa...
Phuwin Tang
Trời, mày né cỡ vậy rồi mà vẫn dính à?
Phuwin Tang
Hay nó theo dõi mày
Dunk Natachai
Phuwin mày không biết đâu... ánh mắt Joong nhìn tao giờ chẳng còn là ánh mắt của người từng yêu nữa //thở dài cúi đầu//
Từ phía xa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên Joong cùng Pond đang đi đến, nét mặt thư thái, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại lạnh
Pond Naravit
Ê, mày tính làm gì nó nữa đấy Joong?
Joong Archen
Tao chỉ muốn… chào lại người cũ thôi
Pond Naravit
Chào kiểu mày thì chỉ có làm người ta sợ chạy mất dép
Joong tiến lại gần, cố tình chặn đường Dunk
Joong Archen
Ủa Dunk, Cậu làm trợ lý cho khoa à?
Joong Archen
Giỏi nhỉ làm lại từ đầu cũng không cần cố gắng như thế này chứ //giọng mỉa mai//
Phuwin Tang
//bước lên chắc trước mặt Dunk//
Phuwin Tang
Anh nói chuyện kiểu đó là sao? Dù có quen biết cũng nên tôn trọng nhau chứ
Joong Archen
Ồ, có người bảo vệ cơ à? Tốt quá, lần này chắc không dễ làm cậu ta khóc đâu//nhướng mày rồi khẽ cười//
Dunk Natachai
Thôi Phuwin... đừng nói nữa
Joong quay đi, nụ cười nửa miệng vẫn đọng lại
Pond Naravit
//khẽ huých vai Joong//
Pond Naravit
Mày đang tìm cách trả thù hay tìm cớ để gặp lại?
Joong Archen
Tao cũng không chắc nhưng thấy cậu ta sợ tao... tao lại thấy vui
‘Joong anh thật sự thay đổi rồi... người từng dịu dàng với em, giờ chỉ còn là vỏ lạnh lùng không cảm xúc.’
Gió thổi qua, vài tờ giấy Dunk đang cầm bay tung lên không trung Joong quay lại, đưa tay bắt lấy một tờ — ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa
Joong Archen
Cẩn thận đấy lần sau rớt nữa, tôi sẽ tính tiền nhặt hộ
//buông tờ giấy xuống chỗ Dunk, quay lưng bỏ đi//
Pond Naravit
Ba năm hận thù, mày nghĩ mày thật sự quên được cậu ta à?//khẽ lắc đầu//
Joong Archen
Tao không quên... mà cũng chẳng muốn quên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play