Chào mừng quý vị đến với thế giới tuyệt vọng của con người. Nơi lệ quỷ hoành hành, nhân gian như ngục.
Loài người phải run rẩy trước lỗi sợ cái chết từ quỷ quái mang lại, bởi vì quỷ là không thể bị giết chết.
Súng đạn, bùa chú ư? Chỉ là đồ chơi trước mắt chúng. Chỉ có vàng, là thứ duy nhất mới có thể cách ly được lệ quỷ phần nào.
Vì vậy con người đã thua? Không, bởi vì trong hoàn cảnh tuyệt vọng đấy. Vẫn luôn có hi vọng.
Ngự Quỷ Giả, những con người bằng những phương thức đặc thù không thể tái tạo đã tái sinh trong nghịch cảnh. Khống chế lệ quỷ để chống lại quỷ.
Trong nỗi kinh hoàng đang ngày một ra tăng, vô số tổ chức cũng đã được ra đời. Trừ linh xã của Nhật Bản, Tổ chức Quốc Vương, Tổng Bộ, Diễn Đàn Linh Dị.
Nhưng sức mạnh này không phải là thần thánh, mà là lời nguyền.
Bởi vì lệ quỷ sẽ luôn chiến thắng cuối cùng. Những Ngự Quỷ Giả càng sử dụng sức mạnh lệ quỷ bao nhiêu, lệ quỷ trong người họ sẽ ngày một sống lại. Và một ngày họ sẽ chết, bởi chính sức mạnh này.
Nhưng họ bắt buộc vẫn phải bước đi tiếp, trên con đường tuyệt vọng này?
Trong vô số thiên tài của thế hệ mới Ngự Quỷ Giả, Dương Gian là cái tên tiêu biểu hơn hết thảy. Mới chỉ trở thành Ngự Quỷ Giả chưa đầy 1 năm, nhưng anh là người tiến xa nhất trên con đường này.
Nhưng kể cả đó là anh, cũng dần bất lực trước tình cảnh lệ quỷ ngày một nhiều hơn. Vì vậy hắn đã đưa ra một phương pháp để giải quyết tất cả.
Chết. Không hẳn là tử cục, mà là một ván cược cuối cùng với lệ quỷ.
Để Quỷ Đói hấp thụ bản thân mình, trở thành một tồn tại chưa từng có trước đây. Một kế hoạch điên rồ nhưng hắn vẫn thực hiện, để một lần và mãi mãi kết thúc sự kiện linh dị này.
Hắn đã thành công?
...
...
Tiếng điện thoại cứ thế cất lên trong căn phòng yên tĩnh. Nơi nằm đó một chàng thiếu niên trẻ tuổi.
Cậu là Dương Gian, một học sinh cấp 3. Đang ngủ quên khi lướt điện thoại đêm như bao cậu học sinh khác.
Nhưng chỉ là giấc ngủ cũng chẳng mấy yên bình bởi vì điện thoại bên cạnh người vẫn đang không ngừng réo lên liên hồi từng đợt âm báo.
Ring~Ring
Ring~Ring.
Ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt của cậu. Khiến Dương Gian phải nhíu mày mà dần mở mắt. Nhưng trong đôi đồng tử kia có điều gì đấy đã thay đổi.
Ngơ ngác và hoảng loạn. Cậu nhanh chóng bật dậy mà không thể tin nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Thành công rồi ư? Thất bại rồi ư? Những suy nghĩ đầy hỗn loạn nhanh chóng nấp đầy đầu cậu, bởi vì cái này chỉ vài phút trước thôi. Cậu vẫn đang trong tình cảnh sinh tử, lệ quỷ phục sinh và chắc chắn một điều, cậu đã chết. Để dâng hiến tất cả cho Quỷ Anh, một lần thay đổi đại kết cục.
Nhưng mở mắt ra, đã ở trên chiếc giường quen thuộc. Sao mà không hoài nghi cho được.
Mọi thứ quá bình thường đến bất thường. Cảm xúc không bị lệ quỷ ăn mòn, tay chân vẫn đầy đủ hẳn hoi. Khiến cậu không thể không tự hỏi:
"Chẳng nhẽ là một giấc mơ?."
Cảm giác không bị lệ quỷ ăn mòn liên tục này, thực ra cũng chẳng quá xa lạ. Mỗi lần đi dắt chó thì tối nào chẳng được trải nghiệm trở lại làm người thường. Nhưng mà cái cảm giác bất an này vẫn luôn trào lên trong cậu vậy.
Đây là bản năng, bản năng của một ngự quỷ nhân đang nói cho cậu có gì đấy không ổn.
Ngay lúc những suy nghĩ rối bời đang còn bủa vây, cậu trong vô thức liền cầm điện thoại lên để tìm hiểu rõ tình hình.
Nơi ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi lên gương mặt của Dương Gian và một âm thanh quen thuộc một lần nữa hiện về.
Cốc Cốc!!!
Cốc Cốc! Cốc Cốc!
Tiếng gõ cửa quen thuộc cất lên, khiến Dương Gian lập tức tái mặt hẳn đi, bởi cái âm thanh ba phần ám ảnh này.
Một âm thanh bình thường, nhưng chính là lời kêu gọi đòi mạng đã không biết khiến cho bao nhiêu người phải chết.
Lời nguyền từ Quỷ Gõ Cửa!
Khi nghe thấy cái này tiếng gõ đã khiến anh lập tức phải vứt luôn điện thoại xuống đất. Mà lùi lại mấy bước tránh cái này như tránh tà vậy.
"Đây.. đây là..."
Lời nói chưa dứt, nhưng tay đã đưa ra. Trong vô thức muốn sử dụng sức mạnh của lệ quỷ để tống khứ cái này, không khác gì Ôn dịch càng xa càng tốt.
Nhưng tay đưa ra thì lại càng khiến bản thân ngơ ngác hơn mấy phần.
"Mắt Quỷ, Thủ Quỷ. Đâu hết rồi!"
Hoảng loạn và sợ hãi nấp đầy hắn. Nhưng nhanh chóng lại một lần nữa ổn định lại được cảm xúc bởi dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu hắn trải qua sự kiện linh dị.
Cái đầu xoay chuyển nhanh chóng để ngẫm nghĩ cách thoát li.
" Có lẽ lên liên hệ tổng bộ, nhờ sự giúp đỡ từ họ."
Bước đến nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại mà một lần nữa mở khoá. Nơi một bài viết đang lên xu hướng:
"Đây chẳng phải là bài cầu cứu của Lôi Điện Pháp Vương. Nhưng thực chất đằng sau là sự thao túng của Quỷ Gõ Cửa, mình đây là trở về quá khứ rồi."
Dòng suy nghĩ nhanh chóng lướt qua đầu cậu, nhưng trái ngược với vẻ hân hoan của bao người khi được trở về quá khứ làm lại. Dương Gian lại chẳng sao vui cho được, bởi vì đích thực xác nhận mình đang phải trải qua một sự kiện linh dị y hệt Thị Trấn Bạch Thủy năm đấy, khi đi giải cứu Vương San San. Nhưng lần này đã khác, sức mạnh linh dị hoàn toàn biến mất, hắn giờ đây hết thảy cũng chỉ là một người bình thường.
Một người bình thường trong sự kiện linh dị ư? Chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhưng Dương Gian thì sao mà ngồi chờ chết được chứ?
"Không thể bị động như này được. Phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây."
Dựa vào kinh nghiệm lần trước, tại sự kiện tương tự Thị Trấn Bạch Thủy, Dương Gian cũng chỉ có tối đa chưa đến 1 ngày để tìm cách thoát ly.
Nếu không cậu sẽ chết.
Vì vậy đầu óc nhanh chóng xoay chuyển mà chẳng mấy chốc một kế hoạch đã hiện lên trong đầu.
"Đúng vậy, chính là phải tra khảo tấm giấy da người kia một phen đã." Dù gì đấy cũng là cách nhanh nhất rồi, để tìm ra đường sống.
Chẳng chậm trễ thêm khắc nào, cậu đã nhanh chóng rời khỏi phòng để đi thực hiện kế hoạch này. Bước chân vội vã tiến đến phòng khách, nơi đôi mắt dừng lại thoáng chút hoảng hốt.
Bởi vì ngồi đấy trong bóng tối, một bóng hình 7 phần giống cậu đang ngồi đọc báo trong bóng tối.
"Lệ quỷ? Quỷ Báo." Dương Gian thầm nhẩm trong miệng, khi trái tim đang không ngừng đập loạn nhịp. Nhưng nhanh chóng lén lại mà bình tĩnh thốt lên:
"Cha, con ra ngoài mua đồ ăn khuya đây. Cần gì nhờ thì bảo con nha!"
Nói xong, Dương Gian liền tiếp tục bước đi. Đồng thời ánh mắt vẫn dõi theo con lệ quỷ này, đề phòng mấy phần nó bỗng nhiên nổi hứng tấn công anh vậy.
Nhưng cho đến khi đã đóng cửa rời đi, nó vẫn không hề thay đổi gì. Chỉ khi này trái tim đang treo mới dần hạ xuống được, mà bản thân mới có thể thở phào.
Dù gì dựa vào kinh nghiệm, cái này lệ quỷ chỉ cần không bị vạch trần thân phận thì sẽ không làm ra hành động quá khích vậy.
Nhưng cũng không phải vì thế mà không đưa ra chút nào biện pháp phòng ngừa. Liền chẳng thêm chút do dự, cậu liền rút lấy điện thoại mà quay số nhanh gọi:
"À..ừ. Thợ hàn phải không? Tôi đang cần anh hàn lại một cánh cửa."
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, ngay khi Dương Gian đã dặn kĩ mọi thứ cho họ. Đồng thời liền gọi một chuyến xe đến thẳng Hoằng Pháp Tự.
Đúng là những con người chăm chỉ, đêm rồi vẫn phải chạy xe để kiếm cơm nên Dương gian cũng hào phóng bo thêm tí tiền.
Chỉ thấy lúc này, anh đã đứng ở đây.
Một trong những nơi bí ẩn của thời kì dân quốc, nhưng quan trọng nhất đây chính là nơi Quỷ Nhãn vật chủ cư trú. Nếu muốn nhanh chóng thực hiện kế hoạch sau này không thể thiếu được nó.
Cứ vậy chẳng một chút khó khăn, Dương Gian dựa vào một thân bản lĩnh trốn học đi chơi net, mà đã dễ dàng trèo qua tường để lẻn vào.
Nhưng chân vừa mới trạm đất đã liền cái này bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của nhà sư đang nhìn anh. Khẽ chấp tay mà nói:
"Vị thí chủ đây. Chùa nhỏ cũng chẳng có gì đáng giá, vậy người đột nhập vào ban đêm của chùa đây để làm gì. Nếu người đói quá, một bát cơm trắng không phải không thể cho."
"Đây là trộm gà không thành. Mà còn bị bắt tại trận mà." Dương Gian thầm tự chửi bản thân, nhưng anh cũng nhanh chóng cất tiếng cho tình huống gượng gạo này vậy:
"Xin lỗi thầy đây, thực chất là ta có quên đồ. Không muốn làm phiền các tăng sư lên liền lẻn vào đây lấy đồ xong rời đi luôn."
Nhà Sư nhìn Dương Gian một cái mà thầm mỉm cười rồi nói:
"Bất ngờ đấy. Nhưng mà chùa đây mới trùng tu mấy chục ngày rồi, đồ thí chủ bỏ quên. Có lẽ bần tăng biết đấy."
"... " Dương Gian cạn lời không biết nói gì luôn. Khi lời nói dối của anh bị vạch trần ngay trước mắt. Chỉ có thể cười gượng gạo, nhưng rồi liền nhìn vào cái này thời gian trên điện thoại báo.
"2 Giờ sáng rồi. Không thể trì hoãn thêm được nữa. " Anh nghĩ đến đây cũng hiểu mình không thể dấu diếm được nữa, phải mau chóng nói thật ra để nhanh chóng lấy được Quỷ Nhãn.
Dựa vào kí ức trước đây, nhà sư đây cũng không phải người không biết lý lẽ. Có lẽ sau khi nói ra lý do, thầy đây cũng sẽ thông cảm cho vậy.
Đem theo cái này suy nghĩ, anh liền nhanh chóng giải thích cho thầy vậy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nơi nhà sư đang suy ngẫm lấy từng lời nói của anh, nhưng liền khiến Dương Gian cảm thấy bất an bởi vì anh đã có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn đi.
Mang theo mấy phần chột dạ và sát khí hướng về anh, khiến Dương Gian cũng phải lùi lại mấy bước bởi cảm nhận được điều không ổn.
"Thật khó tin, khi cậu lại biết đến nơi này. Nhưng xin thứ lỗi cho sư đây, cả đời ta đã canh giữ nơi này mấy chục năm. Sao có thể dễ dàng từ bỏ, nó vô cùng hung. Không thể dễ dàng mà thả ra được."
Nghe vậy, Dương Gian cũng vội nói:
" Sư đây không cần lo. Ta sẽ giải quyết con lệ quỷ đấy. Dù gì sư đây cũng không muốn canh giữ nó cả đời đâu đúng không? "
Nhưng nhà sư lúc này lại chẳng trả lời anh lấy một tiếng. Mà cứ đưa lấy cây đèn hen rỉ đã mang theo mấy phần bị phai màu giơ lên trước mặt. Chỉ khi lúc này, anh mới phát giác ra được điều không ổn từ nó. Chiếc đèn này hoàn toàn không hề được thắp sáng.
"Đây là vật phẩm linh dị?" Nhìn thấy vậy, Dương Gian cũng đã phát giác được điều không ổn mà từ từ lùi lại.
Nhưng nhà sư lúc này nào để anh bỏ chạy chứ. Chỉ thấy hắn cứ thế tiến lên mấy bước mà lên tiếng nói:
"Không ai được phép biết đến về căn phòng đấy. Vị thí chủ này, ta xin phép mời người ở lại đi."
Nghe đến đây, anh nào mà không hiểu ý của vị sư thầy nữa. Liền chẳng thêm một chút do dự mà quay đầu bỏ chạy.
Nhưng bước chân vừa chạm đất, một âm thanh đáng sợ đã liền gầm lên khiến cả cơ thể anh liền cứng đờ thành đá.
Đồng thời ánh sáng vàng nhợt nhạt kia đã liền trào ra tứ phía khiến anh liền hiểu ra sức mạnh của vật phẩm linh dị kia.
Một vật phẩm linh dị chứa quỷ vực. Anh đã đánh giá sai lầm, hoàn toàn sai lầm về vị sư trẻ tại ngôi chùa này. Dù gì thì cũng là người canh giữ một con lệ quỷ khủng bố, chẳng nhẽ lại không có chút thủ đoạn nào.
Lúc trước còn coi thường hắn, mà cứ thế hiên ngang lấy đi quan tài đinh. Dù gì lúc đấy cũng đã là một bán dị loại, nhất là một nhà sư trẻ như này.
Nhưng nghĩ lại tên này thậm chí còn sống sót sau sự kiện Quỷ Đói thì đúng thật là cũng có mấy phần bất phàm.
Hoá ra tên này cũng thuộc dạng giả heo ăn thịt hổ nha. Không phải vì lúc trước không dám ngăn cản anh, hoá ra hết thảy cũng bởi vì thực lực chưa đủ.
Mà giờ đây đã chẳng còn chút sức mạnh linh dị nào trong người, lấy đâu ra để tạo thành uy hiếp cho tên này đây.
Nói gì đến bây giờ anh chỉ là một người thường, dưới sự đe doạ của vật phẩm linh dị này là quá đủ để giết chết anh.
Dương Gian sẽ chết ở đây ư?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play