[FANFIC KUROKO NO BASKET] Mặt Trời Nhỏ Của Sơn Trà Đỏ
Chap 1. Quay lại
1. Gạch đầu dòng - : Thoại nhân vật
2. Viết trống không, không có gạch đầu dòng hoặc /.../ : hành động, cảm xúc
3. Dấu "..." : Suy nghĩ
4. Dấu * : Chú thích
5. Một số hình ảnh không liên quan tới anime và truyện sẽ minh hoạ cho cảm xúc nhân vật hay đại loại gì đó...
Shiromi Shina
- Akachan này, cậu hứa với tớ một chuyện được không?
Akashi Seijuro (Oreshi)
- Chuyện gì thế, Shina?
Shiromi Shina
- Hứa với tớ là dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ mãi như này, mọi người sẽ luôn bên cạnh nhau, cùng nhau chơi bóng rổ... có được không?
Akashi Seijuro (Oreshi)
- Sao đột nhiên cậu lại nói thế?
Shiromi Shina
- Không có gì... chỉ là...
Shiromi Shina
- Nhưng cậu hứa với tớ đi, có được không?
Akashi Seijuro (Oreshi)
-... Được rồi, tớ hứa!
Shiromi Shina
- Vậy ngoéo tay đi!
Akashi Seijuro (Oreshi)
- Cậu trẻ con quá đấy!
Shiromi Shina
- Nhưng như thế thì mới đảm bảo lời hứa mà~
Shiromi Shina
- Được rồi, ngoéo tay...
Shiromi Shina
- Đóng dấu...
Shiromi Shina
- Hehe, Akachan hứa rồi đấy, không được nuốt lời nhé!
Akashi Seijuro (Oreshi)
- Ừm
*Hình ảnh mang tính chất minh hoạ
Shiromi Shina
- Vậy nên chúng ta... thật sự không thể quay lại như lúc trước sao?
Akashi Seijuro (Bokushi)
- Lại chuyện này nữa à?
Akashi Seijuro (Bokushi)
- Không phải cậu luôn nói chúng ta cần sống cho hiện tại hay sao? Đừng cứ ở mãi trong quá khứ nữa, Shina
Akashi Seijuro (Bokushi)
- Bởi vì đội thay đổi, nên tớ mới thay đổi để phù hợp với đội hơn, chỉ vậy thôi
Shiromi Shina
- Không! Cậu không thay đổi, bởi vì...cậu vốn dĩ không phải cậu ấy!!
Laurel
- Máy bay hạ cánh rồi này, em còn thẩn thờ làm gì ở đó thế?
Shiromi Shina
- Vậy sao? Xin lỗi, em chỉ đang nghĩ một số chuyện
Laurel
- Được rồi, chúng ta xuống thôi
Shiromi Shina
- Uwahh! Không ngờ Nhật Bản vẫn vậy, chả thay đổi gì nhỉ?
Laurel
- Haizz, không phải chúng ta sẽ về nhà sao, sao lại đến đây?
Shiromi Shina
- À, là vì em muốn đi xem ngay một trận bóng rổ í mà
Laurel
- Huh, Seirin vs Kirisaki Daiichi?
Laurel
- Họ có gì mà để em đến xem?
Shiromi Shina
- Hì hì, vì có một người bạn thi đấu
Laurel
- Haizz, được rồi, nhưng đừng để fan em thấy rồi làm rầm rộ lên đấy nhé!
Momoi Satsuki
- Sao thế Aomine-kun?
Aomine Daiki
- Không có gì, tớ cũng chẳng hứng thú gì với mấy trận đấu như thế này
Aomine Daiki
- Nhưng hôm nay họ có vẻ rất quyết tâm đấy
Shiromi Shina
- Nhanh lên nào Relchan, chúng ta sắp trễ trận đấu rồi đấy!
Laurel
- Từ từ, em gấp thế làm gì!
Shiromi Shina
- Vì lâu lắm rồi em mới xem trực tiếp một trận đấu mà
Shiromi Shina
- Wah! Sắp bắt đầu rồi kìa
Laurel
- Bạn em ở đội nào?
Shiromi Shina
- Là Seirin, chị nhìn kìa, là cậu ấy /chỉ xuống sân đấu/
Laurel
- Hmm... ai cơ? Chị có thấy ai đâu?
Shiromi Shina
- Chị không thấy cũng là điều hiển nhiên thôi
Shiromi Shina
- Cứ quan sát thêm một lúc nữa đi, rồi chị sẽ thấy cậu ấy
Ở dưới sân đấu, hai đội đã vào vị trí và chuẩn bị tranh bóng
Kyoshi tranh được bóng và chuyền cho Kuroko
Shiromi Shina
- Heh!? Kurochan... cầm bóng ư?
Momoi Satsuki
- Chẳng lẽ... cậu ấy định thực hiện nó?
Aomine Daiki
"Là kĩ thuật mới mà Satsuki nói sao?"
Sau đó Kuroko thực hiện cú đi bóng vô hình của mình
Laurel
- Hả!? Cầu thủ đó... nảy giờ ở trên sân à? Sao chị không thấy cậu ấy thế? Mà hơn nữa... cú dẫn bóng đó là sao?
Shiromi Shina
- Uwahh! Tuyệt thật!!!
Shiromi Shina
- Không ngờ Kurochan đã tiến bộ đến thế!
Shiromi Shina
- Chị thấy chưa, là cậu ấy đó, có phải rất ngầu không?
Laurel
- U-Uhm... nhưng làm sao...cậu ta cứ như vô hình vậy?
Shiromi Shina
- Bẩm sinh đó! Chính nhờ sự mờ nhạt vốn có của mình, cùng với kĩ thuật đánh lạc hướng, hướng sự chú ý của người khác khỏi bản thân mà cậu ấy dường như vô hình trên sân đấu
Laurel
- Heh!? C-có thể làm vậy luôn ư?
Laurel
- Đúng là dị thường mà!
Nhưng sau đó, đội Kirisaki bắt đầu giở trò gian lận, lợi dụng điểm mù của trọng tài mà chơi bẩn, làm một số cầu thủ của Seirin bị thương
Laurel
- Chuyện gì vậy, dù nhìn từ xa cũng thấy rõ ràng đội kia đang gian lận mà, làm đối thủ bị thương như thế!
Shiromi Shina
- Chúng lợi dụng điểm mù của trọng tài rất tốt đấy
Shiromi Shina
- Xem ra mấy trò bẩn thiểu này đã ngấm sâu vào máu rồi
Sau đó, Kyoshi đề nghị mình sẽ phòng thủ một mình ở vòng trong, còn 4 người còn lại sẽ ở vòng ngoài
Chính vì thế mà đội Kirisaki đều nhắm vào Kyoshi, cơ thể cậu ấy nhanh chóng đầy vết thương
Kiyoshi Teppei
- Nếu họ bị tổn thương, tôi sẽ là chỗ dựa cho họ
Kiyoshi Teppei
- Nếu họ bị đe doạ, tôi sẽ là tấm khiên cho họ
Kiyoshi Teppei
- Tôi sẽ hy sinh bản thân mình bất cứ khi nào, để bảo vệ họ
Kiyoshi Teppei
- Đó là lý do tôi trở lại!
Shiromi Shina
- Ra là vậy...
Shiromi Shina
- Cậu đã tìm được những đồng đội rất tuyệt đấy, Kurochan...
Và hiệp 2 đã kết thúc, trong lúc đi về phòng nghỉ, Hanamiya đã vô tình đụng trúng Kuro
Kuroko Tetsuya
- Tại sao cậu lại chơi như thế?
Kuroko Tetsuya
- Kể cả có thắng, cậu có vui vẻ không?
Hanamiya Makoto
- Không đời nào tôi vui vẻ được...
Hanamiya Makoto
- Nếu tôi không làm vậy, làm sao tôi có thể đánh bại những trường có Thế hệ kỳ tích?
Hanamiya Makoto
- Tôi đã tự hứa với mình, dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi phải thắng giải mùa đông này và...
Hanamiya Makoto
- Blehh, giỡn chơi thôi đồ ngốc
Hanamiya Makoto
- Nhìn thấy đàn anh của mày không, là kiệt tác của tao đấy!
Hanamiya Makoto
- Hey, tao không nghĩ mày sẽ ở đây
Hanamiya Makoto
- Át chủ bài của Thế hệ kỳ tích... Aomine Daiki!
Aomine Daiki
- Oh, ra là mày
Hanamiya Makoto
- Mày vẫn thế, tôn trọng tao tí nào
Aomine Daiki
- Tao chỉ chơi một hay hai trận với mày thôi, vẫn là những trận đấu rẻ mạt
Hanamiya Makoto
- Hahaha, đó chỉ là cái bẫy để dụ chúng vào thôi
Aomine Daiki
- Tao không hiểu lắm, nhưng trận này... mày sẽ thua thôi
Hanamiya Makoto
- Hahaha, thua cái đội chỉ mới thành lập 2 năm đó ư?
Hanamiya Makoto
- Mày thật sự đánh giá thấp tụi tao đấy
Aomine Daiki
- Không quan trọng là thời gian thành lập hay tao đánh giá tụi mày như nào
Aomine Daiki
- Chỉ đơn giản là mày đã làm Kuroko nổi giận, thế thôi
Hanamiya Makoto
- Hả!? Là thằng nhóc mờ nhạt đó sao?
Hanamiya Makoto
- Tao cũng muốn xem xem nó có thể làm gì
Đến hiệp 3, Kuroko ra nghỉ, bên Kirasaki cũng thay một cầu thủ khác. Và kể từ khi cầu thủ đó vào, Izuki liên tục bị cướp bóng
Aida Riko
- Không thể nào, Izuki bị cản bóng hai lần ư?
Ryo Sakurai
- Vì một lý do nào đó mà kể từ khi cầu thủ kia vào sân, số 4 cướp bóng quyết liệt hơn?
Shoichi Imayoshi
- Hmm... đó là một cái bẫy
Shoichi Imayoshi
- Lối chơi của Seirin chủ yếu dựa vào những đường chuyền cơ bản, cũng ở đẳng cấp khá cao
Shoichi Imayoshi
- Mọi cầu thủ đều quan sát độ cân bằng của mặt sân và chọn lộ trình tối ưu nhất
Shoichi Imayoshi
- Nhưng Hanamiya có thể đọc được tất cả lối tấn công của đối thủ và... cướp bóng
Shiromi Shina
- Đặc biệt là số 5, anh ấy là một hậu vệ phối bóng tốt
Shiromi Shina
- Bằng đôi mắt chim ưng nhạy bén của mình, anh ấy quan sát và chuyền bóng cho đồng đội một cách chính xác
Shiromi Shina
- Nhưng chính điều đó đã biến anh ấy trở thành một con mồi lí tưởng cho số 4 kia
Laurel
- H-hả!? V-vậy mà cũng được à?
Laurel
- Vậy thì đội của bạn em chẳng làm được gì à? Cứ thế này thì họ thua mất!
Shiromi Shina
- Không đâu, miễn là cậu ấy vẫn còn trên sân, thì sẽ không có chuyện cậu ấy để đội mình thua được
Chap 2. Tấm vé vào Cúp Mùa Đông
Hiệp cuối cùng đã bắt đầu, Kuroko đã ra sân. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, Izuki lại tiếp tục chuyền bóng, Hanamiya cũng đọc được đường chuyền đó và chuẩn bị cướp bóng. Nhưng...
Kuroko đã cướp bóng ngay trước mặt Hanamiya và chuyển hướng chuyền sang Kagami chỉ trong chớp mắt, khiến tất cả đều bất ngờ
Laurel
- Ch-chuyện gì vừa xảy ra thế? Hình như số 4 đội kia chuẩn bị cướp bóng, nhưng tại sao bạn của em lại xuất hiện và cướp bóng ở đó thế?
Shiromi Shina
- Bởi vì đó là cách duy nhất để cản số 4 đó lại
Shiromi Shina
- Lối chơi của Seirin là chuyền bóng và ghi bàn, chính vì thế mà họ dễ dàng bị số 4 cướp bóng hơn
Shiromi Shina
- Nhưng nếu họ từ bỏ lối chơi đồng đội thì sẽ hoàn toàn khác
Shoichi Imayoshi
- Những đường chuyền vừa rồi hoàn toàn không phải lối chơi bình thường của họ
Shoichi Imayoshi
- Kuroko đã tự ý đổi đường chuyền của nó
Shoichi Imayoshi
- Hanamiya không thể cản một đường chuyền mà ngay cả đồng đội của đối thủ còn không biết
Laurel
- Nhưng... sao họ có thể dễ dàng bắt được đường chuyền đó?
Shiromi Shina
- Bằng sự tin tưởng đó!
Aomine Daiki
- Nấu cậu luyện tập với cậu ta mỗi ngày, cậu sẽ dần hiểu được suy nghĩ của Tetsu và khi nào cậu ta sẽ chuyền bóng
Aomine Daiki
- Thứ cậu cần không phải logic...
Aomine Daiki
- Mà là niềm tin...
Sau những cú chuyền của Kuroko, đội Seirin đã gỡ lại những điểm cách biệt, nhưng vẫn không là gì khi tay ném bóng 3 điểm của họ vẫn đang ném trượt
Hyuga Junpei
"Cho đến bây giờ, đầu mình chỉ nghĩ về việc đánh bại Hanamiya..."
Hyuga Junpei
"Nhưng... đó vốn dĩ đâu phải lời hứa và mục tiêu của chúng ta nhỉ?"
Hyuga Junpei
"Ngoài ra... hơn cả một lời hứa"
Hyuga Junpei
"Có một điều tôi chưa thể nói vào năm ngoái"
Hyuga Junpei
"Nhưng thú thật là nó rất xấu hổ khi nói "Cảm ơn cậu" sau tất cả"
Hyuga Junpei
"Kể cả là cái đập tay..."
Hyuga Junpei
"Bây giờ tôi đang nghĩ về nó, đã lần nào chúng ta làm đúng cách chưa?"
Hyuga Junpei
"Khi chúng ta thắng trận này, chúng ta sẽ làm nó..."
Như trút được gánh nặng trong lòng, Hyuga đã lấy lại bình tĩnh và phong độ của mình, cuối cùng cũng ghi bàn thành công sau những lần ném trượt
Shiromi Shina
- Đi thôi Relchan
Laurel
- Huh? Nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc mà?
Shiromi Shina
- Kết quả đã được quyết định rồi, họ sẽ không thua đâu
Shiromi Shina
- Không phải chị bảo chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm sao, đi thôi!
Shiromi Shina
- À đúng rồi, chị giúp em nộp hồ sơ nhập học nhé!
Laurel
- Eh, em đã chọn được trường rồi ư?
Kuroko Tetsuya
- Tôi chọn chống lại Thế hệ kỳ tích vì tôi nghĩ bóng rổ của họ là sai
Kuroko Tetsuya
- Nhưng họ tuyệt đối sẽ không làm những trò dơ bẩn như anh
Kuroko Tetsuya
- Người như anh, hãy tránh xa giấc mơ của chúng tôi, tránh xa giấc mơ của mọi người!!
Cuối cùng, Seirin giành chiến thắng và giành được chiếc vé vào Cúp Mùa Đông
Aomine Daiki
- Tôi về nhà đây
Momoi Satsuki
- Aomine-kun!?
Momoi Satsuki
- Chờ đã, vẫn còn trận đấu của Shutoku mà!
Aomine Daiki
- Không có chuyện cậu ta sẽ thua đâu
Aomine Daiki
- Các cậu chậm chạp quá...
Aomine Daiki
- Tôi mệt mỏi vì phải chờ đợi rồi
Trọng tài
- Trường trung học Shutoku, tiến tới giải mùa đông
Sau đó, mọi người ở Seirin chuẩn bị về nhà thì Kuroko lại đi đâu mất và Kagami đang tìm cậu ấy
_Sân bóng rổ ở công viên_
Kagami Taiga
- Mọi người sắp về hết rồi kìa đồ ngốc
Kuroko Tetsuya
- Kagami-kun, xin cậu đừng làm tớ giật mình
Kagami Taiga
- Tớ đã chịu cảnh đó mỗi ngày đấy! 💢
Kagami Taiga
- Mà... sao cậu lại ra đây luyện tập?
Kuroko Tetsuya
- Xin lỗi nhưng tớ không thể đứng yên một chỗ được
Kagami Taiga
- Có phải cậu đang "phấn khích" không?
Kuroko Tetsuya
-... Tớ cũng không biết nữa
Kuroko Tetsuya
- Khi chúng ta chiến thắng và giành lấy chiếc vé vào Cúp Mùa Đông, tim tớ cứ đập liên hồi và người tớ không ngừng run lên
Kagami Taiga
- Đó chính là "phấn khích" chứ gì nữa, đồ ngốc
Kagami Taiga
Ném quả bóng rổ vào Kuro
Hyuga Junpei
- Rất có thể, sự tụ họp năm nay là lần đầu cũng như lần cuối cùng
Koganei Shinji
- "Cuối cùng"? Ý cậu là Giải Mùa Đông à?
Hyuga Junpei
- Ngoại trừ thành viên thứ 7 thì bóng ma thứ 6 của Teikou và Thế hệ kỳ tích đều tụ họp lại một nơi
Kiyoshi Teppei
- Hay nói cách khác, giải mùa đông lần này chính là một trận chiến...
Kiyoshi Teppei
- Chống lại Thế hệ kỳ tích!!
Shiromi Shina
- Sắp tới sẽ rất thú vị cho xem~
Hyuga Junpei
- Cậu đang đùa với tôi đó hả?
Hyuga Junpei
- Sao lại trở thành một đấu một thế này, có biết là đã trễ rồi không?
Kiyoshi Teppei
- Như vậy còn tốt hơn là cứ ngồi lo sợ mà
Hyuga Junpei
- Đi nào, trạm kế tiếp chính là giải mùa đông
Hyuga Junpei
- Chúng ta sẽ hạ gục tất cả bọn họ...
Hyuga Junpei
- Và trở thành số 1 Nhật Bản!
Chap 3. Lễ hội Teiko (1) : Bánh crepe bóng đêm
Momoi Satsuki
- Cảm ơn cậu đã xách đồ tiếp tớ nha, Ki-chan!
Kise Ryota
- Có gì đâu, sao tớ có thể để một cô gái xách nhiều đồ thế chứ
Kise Ryota
- Mà cậu mua đồ cho CLB à?
Momoi Satsuki
- Thật ra lúc đầu tớ tính mua cho tớ thôi, nhưng vì đang có chương trình giảm giá nên tớ mua luôn cho CLB
Kise Ryota
- Làm quản lí vất vả thật!
Momoi Satsuki
- Cũng không đến nỗi đâu
Momoi Satsuki
- Ah! Cậu có muốn đến cửa hàng Hamburger kia không?
Momoi Satsuki
- Để tớ đãi cậu một bữa xem như lời cảm ơn
Kise Ryota
- À, không cần phải báo đáp tớ đâu
Momoi Satsuki
- Hihi, nhưng tớ muốn thế, đi thôi!
Kise Ryota
- Được rồi, là cậu năn nỉ đấy nhé!
Momoi Satsuki
- Ki-chan, cậu muốn gọi món gì?
Kise Ryota
- Hmm... cho tớ nước có gas đi
Momoi Satsuki
- Được, vậy cậu đợi tớ ở đây nha!
Momoi lấy tiền trong ví rồi vội vàng chạy đi, bất cẩn làm rơi một tấm ảnh mà không hay biết
Kuroko Tetsuya
- Anou...cậu làm rơi đồ này
Kise Ryota
- À, cảm ơn... Are, Kurokocchi!!
Kuroko Tetsuya
- Ehh, Kise-kun!?
Kise Ryota
- Trùng hợp thật, cậu làm gì ở đây thế?
Kuroko Tetsuya
- Tớ thích Vanilla shake ở đây nên đến mua
Kuroko Tetsuya
- Mà cậu làm rơi tấm ảnh này
Kise Ryota
- Không phải của tớ, là Momocchi đấy, có lẽ cậu ấy làm rơi lúc lấy tiền
Kise Ryota
- Huh, tấm ảnh này...
Momoi Satsuki
- Ki-chan, xin lỗi đã để cậu đợi lâu!
Momoi Satsuki
- Ehh, Te...Te-Te-Te-Tetsu-kun!?
Kuroko Tetsuya
- Chào cậu, Momoi-san!
Momoi Satsuki
- Trùng hợp thật, nè nè chúng ta ngồi chung đi!
Kuroko Tetsuya
- Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền
Momoi Satsuki
- Có phiền gì đâu
Momoi Satsuki
- Đúng rồi, quên chúc mừng đội cậu đã vào được Winter Cup nhé
Momoi Satsuki
- Trận đấu với Kirisaki Daiichi thật sự rất hay luôn!
Kuroko Tetsuya
- Cảm ơn cậu, Momoi-san
Kise Ryota
Đưa tấm ảnh cho Momoi:
- Momocchi, hình như cái này rơi ra khỏi ví của cậu, Kurokocchi nhặt được đấy
Momoi Satsuki
- Cảm ơn cậu, Tetsu-kun!
Kuroko Tetsuya
- Không có gì đâu
Kise Ryota
- Tấm ảnh này... là từ khi đó phải không?
Momoi Satsuki
- Ừm...mọi người ở cùng nhau rất vui vẻ và tớ rất thích tấm này nên luôn để trong ví
Kuroko Tetsuya
- Là lúc chúng ta học năm 2 sơ trung* nhỉ?
*Sơ trung : cấp 2, THCS bên Nhật Bản
Momoi Satsuki
- Đúng vậy, là Lễ hội Teikou!
Tg đang bị deadline dí
- Trong CD Drama, Lễ hội Teikou được hồi tưởng hình như là trước Winter Cup mà tui không biết rõ thời điểm chính xác là khi nào. Còn bên Manga thì nó không phải hồi tưởng. Nên tui kết hợp giữa Manga và CD Drama, đưa Lễ hội Teikou vào thời điểm này luôn ^^
Đó là vào những ngày tháng 6, khi mùa mưa khiến Nhật Bản trở nên ẩm ướt đến mức khó chịu. Tuy nhiên, không khí ở trường Teikou khác hẳn, vì các học sinh đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội trường, cũng là để kỷ niệm ngày thành lập trường
Shiromi Shina
- Cuối cùng cũng tạnh mưa, tuyệt thật!
Shiromi Shina
- Đây là lần đầu tiên mình được tham gia lễ hội, vậy mà Akachan chẳng chịu đi chơi cùng mình, hừ
Shiromi Shina
- Lại bị mê hoặc bởi mấy CLB cờ kia chứ đâu
Shiromi Shina
- Mặc kệ, mình đi một mình, mình sẽ đem thật nhiều quà về và không chia cho cậu ấy
Shiromi Shina
- Ehh, kia là...
Shiromi Shina
Hét lớn :
- Momoichan~
Shina gọi Momoi, nhưng có vẻ Momoi không nghe thấy
Shiromi Shina
Đi đến chỗ Momoi :
- Chào buổi sáng, Momoichan!
Momoi Satsuki
- Ah! Nana-chan!?
Shiromi Shina
- Cậu sao thế, sao lại thẫn thờ một mình ở đây vậy?
Momoi Satsuki
- Không có gì, tớ chỉ đang đi dạo thôi
Shiromi Shina
- Vậy nên cậu cũng có một mình?
Momoi Satsuki
- "Cũng"? Nana-chan cũng thế ư?
Shiromi Shina
- Haizz, đúng vậy...
Momoi Satsuki
- Akashi-kun không đi cùng cậu ư?
Shiromi Shina
- Mồ, cậu ấy đang quét sạch mấy CLB về cờ Shogi, cờ quốc tế,... rồi
Momoi Satsuki
- Haha, thì ra là vậy
Shiromi Shina
- Momoichan, có chuyện gì xảy ra ư, sao trông cậu buồn thế?
Momoi Satsuki
- Haizz, tất cả cũng tại Aomine-kun!
Shiromi Shina
- Eh, Aochan!?
Momoi Satsuki
- Chuyện là vầy...
Momoi Satsuki
Đang đi dạo ở sân trường:
- Đúng là sắp đến lễ hội thì mọi thứ náo nhiệt thật, háo hức quá đi!
Aomine Daiki
- Oi, Satsuki
Momoi Satsuki
Ngó xung quanh :
"Giọng của Dai-chan!?"
Aomine Daiki
- Trên này, trên này này
Momoi Satsuki
Nhìn lên, thấy Aomine đang ngồi trên cây :
- D-Dai-chan!!!
Momoi Satsuki
- Cậu làm gì trên đó thế?
Aomine Daiki
- Đang treo băng rôn
Momoi Satsuki
- Nè, cậu mau xuống đây đi, nguy hiểm lắm đó!
Aomine Daiki
- Aiss, không sao đâu
Sau đó Aomine cột miếng băng rôn vào thân cây và nhảy xuống chỗ Momoi
Momoi Satsuki
Lo lắng, nắm chặt tay Aomine :
- Dai-chan, đưa lòng bàn tay cậu để tớ xem nào, có bị thương không?
Momoi Satsuki
- Phù, không bị gì cả, chỉ là bẩn một chút
Aomine Daiki
- Cậu làm lố quá rồi đó Satsuki
Momoi Satsuki
- Nhưng nếu cậu trật tay hay bị thương gì đó thì phải làm sao đây?
Aomine Daiki
- Cậu lo cho tớ đến vậy à?
Momoi Satsuki
- Đ-Đừng ngốc như vậy, tớ là lo nếu tay của át chủ bài bị thương sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trận đấu tiếp theo của đội thôi
Aomine Daiki
- Vậy nên cậu lo cho đội bóng chứ không phải lo cho tớ?
Momoi Satsuki
- Th-Thì tớ là quản lý của đội mà
Momoi Satsuki
Nhìn tấm băng rôn :
- Mà đây là dự án của lớp cậu hả?
Aomine Daiki
Lắc đầu, nói :
- Là Hội Câu Đố, họ thấy tớ đang nằm trên cây nên nhờ tớ treo dùm
Momoi Satsuki
- Thì ra là cậu đang lười biếng ở đây!
Aomine Daiki
- Haizz, ai bảo việc chuẩn bị cho lễ hội gì đó vừa mệt vừa chán quá làm gì
Momoi Satsuki
- Sao có thể, rõ ràng rất thú vị mà
Aomine Daiki
- Mấy cái gian hàng, hoạt động CLB, rồi gấp hoa trang trí lớp học gì đó phiền chết đi được
Nghe Aomine nói thế mà Momoi không khỏi bật cười, cô đúng là khó mà tưởng tượng được Aomine lại làm mấy chuyện tỉ mỉ như gấp hoa
Aomine Daiki
- Mà lớp cậu làm gì thế?
Momoi Satsuki
Hào hứng:
- Lớp tớ sẽ trang trí phòng học như một quán cafe và làm bánh crepe
Momoi Satsuki
- Dai-chan, hôm đó cậu nhớ đến nếm thử nhá!
Aomine Daiki
- Cậu... phụ trách việc gì thế?
Momoi Satsuki
- Làm bánh crepe
Aomine Daiki
- Ờ... thôi tớ không đến đâu
Momoi Satsuki
- Eh, ý cậu là sao?
Aomine Daiki
- Ý trên mặt chữ đó
Momoi Satsuki
- Dai-chan, đừng có quá đáng như vậy!
Aomine Daiki
- Cái quá đáng là tài nấu ăn của cậu đó, nó không phải là thức ăn dành cho con người đâu
Momoi Satsuki
- Kh-không đúng, chỉ là bánh crepe thôi mà, sẽ không có vấn đề gì đâu
Aomine Daiki
- Vậy chúc may mắn nhá
Aomine Daiki
Quay người bỏ đi :
- Nhưng tớ sẽ không mong đợi gì đâu
Momoi Satsuki
- Dai-chan đáng ghét, cậu nhất định sẽ hối hận vì không đến ăn, hừ
Momoi Satsuki
- Chuyện là vậy đó
Momoi Satsuki
- Nana-chan, cậu cũng thấy Aomine-kun rất quá đáng đúng không?
Shiromi Shina
- À, haha...
Shiromi Shina
- C-Có lẽ vậy...
Shiromi Shina
- Mà hôm nay là lễ hội rồi, thế sao cậu không ở lớp để làm bánh crepe?
Momoi Satsuki
- Thật ra tớ có đến làm, nhưng... các bạn trong lớp bảo tớ cứ đi chơi quanh trường là được...
Shiromi Shina
- Ờ...ờm... có lẽ tớ đại khái hiểu được chuyện gì rồi...
Momoi đã đến lớp từ sáng sớm, cô đã bày tất cả nguyên liệu, dụng cụ đầy đủ và đeo tạp dề, dường như rất quyết tâm
Izumi Yayoi
- S-Satsuki à, cậu hình như rất thích làm bánh nhỉ?
Momoi Satsuki
- Izumi-chan, cậu đây rồi, cậu hãy chuẩn bị nếm thử mẻ bánh đầu tiên của tớ đi
Momoi Satsuki
- Hôm nay tớ nhất định phải làm ra những chiếc bánh crepe ngon nhất để cho tên Aomine-kun đó sáng mắt ra
Momoi Satsuki
"Hơn nữa... mình cũng muốn cậu ấy nếm thử, hihi"
Momoi Satsuki
- MÌNH NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM ĐƯỢC!!!
Izumi Yayoi
- Á á á, Satsukiii, cậu... cậu đang bốc cháy kìa!
Izumi Yayoi
- Satsuki, xin cậu...
Izumi Yayoi
- ĐỪNG LÀM THÊM BÁNH CREPE NỮA!
Izumi Yayoi
- Vì lợi ích của lớp chúng ta, xin hãy dừng lại!
Momoi đã khiến căn phòng trở nên bừa bộn, phủ đầy tro bụi sau những lần cố làm lại nhưng đều không thành công
Các bạn cùng lớp cũng đều tán thành ý kiến của Izumi, nếu cứ tiếp tục thế này thì trước khi có bánh phục vụ cho khách, nguyên liệu đã bị cháy hết, và trước khi họ mở quán cafe thì quán đã phải đóng cửa
Tg đang bị deadline dí
- Chưa kịp mở bài thì kết bài luôn :)
Momoi Satsuki
- Được thôi, nhưng mà...
Izumi Yayoi
- Ah, Satsuki này, sao cậu không làm phục vụ đi!
All Nhân vật
Đồng thanh :
- Ý kiến hay đó!
HS Teikou
- Nhưng chúng ta không có đủ đồng phục cho phục vụ
Izumi Yayoi
- Hmm... hay là đổi với người khác đi
Momoi được xem là nữ sinh khá cao trong lớp, cộng thêm vóc dáng ấn tượng của cô nên việc chọn người có quần áo vừa kích cỡ với cô là cả một vấn đề
Mọi người đều trầm ngâm một lúc, rồi Izumi đột nhiên nắm chặt hai tay Momoi
Izumi Yayoi
- Satsuki, nghe kĩ nha!
Momoi Satsuki
- Izumi-chan!?
Izumi Yayoi
- Công việc của cậu không phải đầu bếp hay phục vụ gì cả!
Momoi Satsuki
- Còn có việc gì khác nữa à?
Izumi Yayoi
- Việc của cậu chính là.... ĐỪNG LÀM GÌ CẢ!
Izumi Yayoi
- Cậu không cần đến gần gian hàng của lớp chúng ta, hãy đi dạo quanh trường để chơi một mình... à không, hãy đi dạo quanh trường và nếu có thể thì hãy giới thiệu với các bạn của cậu về quán của lớp ta
Shiromi Shina
- Vậy nên... các bạn trong lớp đã đẩy cậu đi...
Momoi Satsuki
- Haizz, cũng tại mình nấu ăn tệ quá
Shiromi Shina
- M-Momoichan à, đừng buồn nữa, tớ nghĩ là lớp cậu đang muốn tìm cách để cậu vui lên bằng việc đi dạo chơi thôi
Shiromi Shina
- Với lại cậu có thể luyện tập nấu ăn từ từ, tớ tin một ngày nào đó trong tương lai xa cậu sẽ nấu ngon hơn mà
Momoi Satsuki
- Thật không?
Shiromi Shina
Gật đầu lia lịa:
- Chắc chắn là vậy!
Momoi Satsuki
- Cảm ơn cậu nhé, Nana-chan!
Shiromi Shina
- Không có gì
Shiromi Shina
- Hay là chúng ta cùng nhau đi chơi đi!
Momoi Satsuki
- Ừm, được đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play