Jiminjeong | Tinh Vân Chi Ái
Chapter 1
Tháng Tư ở Seoul, bầu trời trong vắt như một tấm kính khổng lồ được lau kỹ càng. Ánh nắng chiều xuyên qua những tán anh đào thưa thớt, rắc xuống sân trường Myungseong một lớp bụi hồng mỏng manh.
Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng violin từ tầng ba khu nghệ thuật cất lên, du dương, trong trẻo và thoáng một nỗi buồn dịu dàng như cơn mưa sắp tới.
Kim Minjeong ngồi giữa căn phòng ngập nắng, cây vĩ cầm tựa nhẹ trên vai
Ánh mắt em dán chặt vào những dòng kẻ nhạc, mái tóc đen buông lỏng khẽ đung đưa theo từng nhịp kéo. Dáng người thanh thoát nghiêng nghiêng, như đang thầm thì trò chuyện với hư không bằng ngôn ngữ riêng của âm thanh.
Căn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ vang vọng tiếng đàn hòa cùng hương gỗ ấm áp và mùi hoa anh đào thoảng qua khung cửa.
Minjeong khép mắt, những nốt nhạc River Flows in You tuôn trào dưới ngón tay, bản nhạc quen thuộc mỗi khi tâm hồn em muốn tìm về bến đỗ bình yên.
Âm thanh lan tỏa, dịu dàng mà sâu lắng. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, trôi chậm theo đường cong tiếng đàn.
Tiếng động khẽ vang lên từ cánh cửa.
Dù nhỏ nhẹ, âm thanh ấy vẫn đủ khiến dòng nhạc đang trôi bỗng ngắt quãng
Minjeong quay đầu chậm rãi, đôi mắt trong veo hướng về phía cửa, nơi ánh sáng hành lang lọt vào tạo thành một vệt sáng mờ.
Yu Jimin
Cho mình hỏi, phòng học nhóm cạnh đây ở đâu nhỉ?
Người vừa bước vào là Yu Jimin, cô học sinh năm cuối nổi tiếng toàn trường, người mà ai nhắc đến cũng dành sự nể phục
Mái tóc dài lượn sóng nhẹ ở đuôi tóc, đôi kính mỏng phản chiếu ánh sáng. Trên tay cô là quyển sổ dày cộp cùng xấp tài liệu in đầy công thức.
Giữa ánh chiều vàng ruộm, Jimin hiện lên như một bức tranh, thanh tao, sáng rỡ và phảng phất nét lạnh lùng, kiểu người khiến người ta không thể rời mắt.
Kim Minjeong
À... phòng học nhóm ở cuối hành lang
Kim Minjeong
Nhưng hình như đã khóa rồi, hôm nay không ai đăng ký sử dụng
Yu Jimin
Vậy sao? / gật gù /
Chị định quay đi, nhưng tiếng violin lại cất lên, lần này không còn là River Flows in You nữa, mà là một giai điệu khác, mềm mại hơn, như một lời mời ngập ngừng.
Minjeong không ngẩng lên, chỉ khẽ nghiêng đầu, để âm nhạc thay lời nói. Những nốt nhạc ngân vang, tan vào không khí như sương sớm
Khi bản nhạc kết thúc, giọng Jimin vang lên, nhỏ nhẹ mà rành rọt
Yu Jimin
Cậu chơi hay thật
Kim Minjeong
/ quay lại, cong nhẹ môi / Nghe gần nửa bài rồi mới khen, hơi muộn đó nha
Jimin thoáng sững người, rồi bật cười, nụ cười đầu tiên trong buổi chiều tháng Tư
Không rực rỡ,nhưng đủ khiến căn phòng như ấm áp hơn
Hai người im lặng trong giây lát. Ngoài kia, tiếng chuông tan trường vang xa, như nhịp kết cho bản nhạc vừa rồi
Yu Jimin
Cậu là hội trưởng hội học sinh đúng không?
Kim Minjeong
Ừ. Còn cậu là học bá khối 12 mà ai cũng nhắc đến
Yu Jimin
/ Cười khẽ / Ồ, tin đồn chạy nhanh hơn mình tưởng đấy
Kim Minjeong
/ Nhếch môi / Ở trường này, chỉ cần nhắc đến người đạt giải nhất quốc gia môn Hóa là ai cũng biết là Yu Jimin rồi.
Yu Jimin
Còn hội trưởng vừa chơi violin vừa quản lý câu lạc bộ nghệ thuật, ai mà không biết Kim Minjeong chứ
Không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng
Hai người đứng giữa phòng nhạc, ánh nắng xuyên qua khung cửa, vẽ lên sàn những mảng sáng tối lấp lánh.
Kim Minjeong
Cậu học Hóa, mà sao lại ghé phòng nhạc?
Yu Jimin
/ Nhún vai / Mình đi tìm phòng học nhóm thôi. Nhưng mà hình như lạc đường
Kim Minjeong
Vậy à... thì ra cậu là người hay đi lạc giữa mê cung Myungseong
Yu Jimin
Ừ, chắc vậy / cười khẽ /
Yu Jimin
Còn cậu thì hình như chẳng bao giờ lạc
Kim Minjeong
/ Nghiêng đầu / Sao cậu nghĩ thế?
Yu Jimin
Vì nhìn cậu giống kiểu người biết mình sẽ đi đâu... kể cả khi không ai chỉ đường
Câu nói ấy khiến Minjeong thoáng chững lại
Em không đáp ngay, chỉ mỉm cười, rồi cúi xuống chỉnh lại dây đàn.
Kim Minjeong
Có lẽ vì mình đi trong thế giới của âm nhạc. Ở đó, dù lạc, mình vẫn biết sẽ tìm được giai điệu đúng.
Lời nói ấy vang vọng trong tâm trí chị, giản dị mà thấm thía
Ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối ngày chạm ngưỡng cửa, kéo dài bóng hai người in trên sàn gỗ.
Yu Jimin
Cậu có thường chơi vào giờ này không?
Kim Minjeong
Thường thôi. Khi mọi người về hết, phòng này yên tĩnh lắm. Chỉ còn mình và tiếng đàn
Yu Jimin
Yên tĩnh nghe cũng... hơi cô đơn
Kim Minjeong
Không hẳn. Âm nhạc là bạn mà / cười khẽ /
Jimin nhìn em, đôi mắt đen của Minjeong phản chiếu ánh vàng nhạt của hoàng hôn. Có điều gì đó trong khoảnh khắc ấy khiến trái tim Jimin chệch nhịp, không rõ là vì ánh sáng, hay vì người trước mặt.
Trước khi rời đi, Jimin khẽ nói
Yu Jimin
Hôm nay cảm ơn cậu...và cảm ơn bản nhạc
Minjeong chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu cùng nụ cười, rồi quay về với cây đàn
Khi Jimin khép cửa, tiếng violin lại vang lên, nhẹ như hơi thở mùa xuân.
Bước ra hành lang, Jimin vẫn nghe thấy âm thanh ấy đuổi theo gót chân mình thật lâu. Chị không hiểu vì sao, nhưng buổi chiều hôm đó, giữa hàng trăm ngày học vô vị, lại khắc sâu trong ký ức đến thế.
Chapter 2
Ngày hôm sau, Minjeong lại đến phòng nhạc như thường lệ.
Mọi thứ vẫn vậy, ánh sáng, mùi gỗ, những nốt nhạc quen thuộc.
Chỉ khác là...có điều gì đó trong không khí khiến lòng em thấp thỏm chờ đợi.
Không phải chờ ai cụ thể, chỉ là... một cảm giác mơ hồ, như thể bản nhạc hôm qua vẫn còn dang dở
Khi tiếng đàn vang lên được nửa chừng, Minjeong chợt nghe tiếng bước chân ngoài hành lang
Nhịp chân chậm rãi, chắc nịch, và dừng ngay trước cửa. Em mỉm cười, không quay lại, nhưng trái tim đã thầm reo.
Yu Jimin
Xin lỗi, lại làm phiền rồi
Kim Minjeong
Cậu lại đi lạc à?
Yu Jimin
Không... lần này mình đi đúng chỗ rồi
Minjeong dừng kéo, quay sang nhìn Jimin, người đang dựa nhẹ vào khung cửa, ánh nắng chiều phủ lên mái tóc dài
Kim Minjeong
Thế thì... chào mừng đến với phòng nhạc
Jimin đáp, rồi chậm rãi tiến vào, ánh mắt dừng lại trên cây violin
Yu Jimin
Cậu có phiền nếu mình... nghe một chút không?
Âm nhạc lại vang lên, lần này có người lắng nghe
Jimin ngồi ở hàng ghế sau, lặng im
Mỗi nốt nhạc trôi qua, trái tim chị như được gột rửa khỏi những công thức, con số và áp lực điểm số.
Khi bản nhạc kết thúc, Minjeong đặt cây đàn xuống, quay lại nhìn Jimin
Yu Jimin
Thật lạ / nói nhỏ /
Yu Jimin
Mình thường chỉ thấy thoải mái khi giải được một bài toán khó. Nhưng lúc này... chỉ cần nghe cậu chơi, mình thấy tâm trí yên đến lạ
Kim Minjeong
Có lẽ âm nhạc cũng là một dạng công thức
Kim Minjeong
/ Cười khẽ / Chỉ khác là nó giải cho trái tim, không phải con số
Yu Jimin
/ Nhìn em / Cậu nói như giáo viên triết học ấy.
Kim Minjeong
Không, chỉ là một học sinh nghệ thuật thích nói linh tinh thôi
Hai người bật cười, tiếng cười hòa cùng gió chiều, bay qua khung cửa.
Buổi chiều ấy, khi nắng đã ngả hẳn, Minjeong tiễn Jimin ra khỏi phòng
Jimin quay lại một lần nữa,ánh mắt khẽ dừng nơi cây đàn trên tay Minjeong
Yu Jimin
Ngày mai cậu sẽ lại chơi chứ?
Yu Jimin
Vậy thì... chắc mình lại đi lạc mất rồi
Kim Minjeong
/ Bật cười / Tùy cậu thôi, học bá Yu Jimin
Yu Jimin
Ừ. Hẹn gặp lại, hội trưởng Kim Minjeong
Cửa khép lại, để lại Minjeong một mình giữa căn phòng vàng nắng
Em nhìn theo hướng Jimin vừa đi khuất, rồi khẽ đưa cung đàn lên, kéo một nốt dài, nốt nhạc nghe như có ánh sáng trong đó
Không ai biết, chỉ trong hai buổi chiều ngắn ngủi, giữa một người sống bằng lý trí và một người sống bằng cảm xúc, đã nhen lên sợi dây mảnh như tơ, sợi dây mà sau này, sẽ nối liền hai thế giới tưởng chừng chẳng bao giờ gặp nhau
Ngoài kia, mùa xuân vẫn còn, và tiếng violin vẫn ngân dài trong hành lang trường Myungseong
Tối hôm ấy. Trong cuốn nhật kí nhỏ của Minjeong, từng dòng chữ nắt nót xuất hiện
"Mình đã gặp một người lạ giữa buổi chiều tháng Tư. Cô ấy hỏi đường, nhưng có lẽ chính mình mới là người đang đi lạc, giữa giai điệu của trái tim"
Chapter 3
Tiếng chuông tan trường ngân vang xa, lan tỏa qua những dãy hành lang ngập nắng vàng. Dòng học sinh ùa ra như những con suối nhỏ, tiếng cười nói hòa cùng mùi giấy mới, phấn trắng và làn gió xuân dịu nhẹ.
Với phần lớn học sinh trường Myungseong, đó là khúc dạo đầu của sự tự do, còn với Kim Minjeong, khoảnh khắc ấy mới thực sự mở ra thế giới của riêng em.
Phòng nhạc tầng ba tựa như một ốc đảo tĩnh lặng. Ở đó, thời gian trôi chậm lại, không gian ngập tràn ánh sáng ấm áp và những giai điệu du dương
Minjeong thường ví nơi này là "lãnh địa của trái tim", nơi em có thể cởi bỏ mọi vai diễn để trở về với bản nguyên nhất, một tâm hồn thuần khiết hòa nhịp cùng âm thanh.
Hôm nay, những nốt nhạc Kiss the Rain của Yiruma tuôn chảy dưới ngón tay cô. Mỗi âm thanh như giọt sương rơi khẽ trên mặt hồ tâm tưởng, gợn lên những vòng tròn cảm xúc lan xa.
Mái tóc đen mềm mại buông xõa, dáng người nghiêng nghiêng theo nhịp đàn, ánh nắng chiều ôm lấy cô như tấm voan mỏng bằng vàng.
Giữa dòng nhạc đang trôi, bóng một người thoáng hiện trên sàn gỗ. Minjeong dừng tay, đặt cây vĩ cầm xuống thật nhẹ
Cánh cửa hé mở, và đúng như dự cảm, Yu Jimin đứng đó
Vẫn phong thái chỉn chu với bộ đồng phục phẳng phiu, mái tóc buộc cao để lộ vầng trán thanh tú. Trong tay chị là cuốn sổ ghi chép, cùng vẻ ngập ngừng khó giấu.
Kim Minjeong
Lại đi lạc nữa à?
Yu Jimin
/ Mím môi /Không. Lần này... mình cố tình tìm đến
Kim Minjeong
Thế à? Vậy thì mời vào. Căn phòng này luôn chào đón những vị khách 'cố tình'.
Jimin bước vào, ánh mắt lướt qua cây đàn violin.
Yu Jimin
Cậu vừa chơi Kiss the Rain phải không?
Kim Minjeong
Ừ, cậu nhận ra à?
Yu Jimin
Mấy nốt đầu đặc trưng lắm... khó mà quên được.
Minjeong hơi ngạc nhiên. Em không ngờ Jimin, ngôi sao sáng của các môn tự nhiên, lại có thể nhận diện một bản nhạc đầy tính trữ tình như vậy.
Kim Minjeong
Không ngờ cậu lại quen thuộc với dòng nhạc này
Yu Jimin
Mình nghe Yiruma đã lâu. Những sáng tác của ông ấy giống như những phương trình toán học vậy, vừa chặt chẽ lại vừa giàu nhịp điệu.
Kim Minjeong
/ Mỉm cười /Thì ra trong thế giới của cậu, ngay cả âm nhạc cũng mang hình hài của những công thức."
Yu Jimin
Không hẳn. Nhưng mỗi công thức đều ẩn chứa những biến số bí ẩn. Và âm nhạc, có lẽ, là biến số đẹp đẽ nhất.
Minjeong chợt lặng đi. Lời nói ấy nhẹ nhàng mà chạm sâu vào tâm khảm em
Em quan sát Jimin, người đang ngồi ở cuối phòng, khuỷu tay tựa bàn, mắt dán vào cây đàn. Ánh nắng xuyên qua khung cửa tô điểm cho dáng vẻ chị một vẻ dịu dàng hiếm thấy
Kim Minjeong
Cậu muốn nghe tiếp không? / khẽ hỏi /
Và thế là tiếng đàn lại cất lên.
Lần này,khoảng cách giữa người chơi và người nghe dường như được xóa nhòa
Mỗi nhịp kéo đàn, ánh mắt Minjeong lại tìm về phía Jimin. Còn Jimin, chẳng hiểu vì sao, không thể rời mắt khỏi khung cảnh trước mắt, cô gái với mái tóc đung đưa, đôi tay mảnh mai đang dệt nên thứ âm thanh khiến nhịp tim chị chậm lại.
Thời gian như ngưng đọng.
Không còn tiếng ồn ào,không còn những vội vã, chỉ còn lại âm nhạc và những ánh mắt giao hòa.
Khi bản nhạc khép lại, Minjeong đặt đàn xuống, hỏi nhỏ
Jimin không trả lời ngay. Chị im lặng trong giây lát, rồi nói
Yu Jimin
Cậu có bao giờ nghĩ...âm nhạc cũng có hương thơm không?
Kim Minjeong
/ Hơi ngạc nhiên / Hương thơm à?
Yu Jimin
Ừ. Khi nghe bản này, mình ngửi thấy mùi của cơn mưa đầu mùa. Cái mùi của đất ẩm, của không khí trong lành và chút gì đó man mác.
Kim Minjeong
/ Bật cười / Nếu cậu cảm nhận được hương thơm của âm nhạc, thì cậu chính là một nghệ sĩ rồi
Yu Jimin
Chỉ là... chiều nay trời quá đẹp, nên mọi giác quan của mình như nhạy cảm hơn
Câu nói ấy khiến Minjeong bồi hồi. Em nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời đang dần khoác lên mình chiếc áo cam tím. Ánh nắng vỡ vụn trên tán cây, rắc vào phòng những đốm sáng lung linh.
Kim Minjeong
Ừ, trời đẹp thật / nói khẽ /
Kim Minjeong
Có lẽ vì thế mà tiếng đàn hôm nay cũng khác
Kim Minjeong
Không biết nữa... hôm qua là giai điệu của sự cô đơn. Hôm nay lại là giai điệu của sự đồng điệu
Yu Jimin
/ Cười nhẹ / Vậy thì hôm nay hay hơn chứ?
Kim Minjeong
/ Nghiêng đầu suy tư / Không dám chắc. Nhưng chắc chắn là ấm áp hơn.
Lời đáp giản dị ấy khiến trái tim Jimin ấm lên, một cảm giác mà mọi công thức toán học đều không thể lý giải
Trước khi ra về, Jimin đứng dậy, tiến đến gần.
Yu Jimin
Cậu thường xuyên luyện đàn ở đây như vậy sao?
Kim Minjeong
Ừ. Sau giờ học. Đã thành thói quen khó bỏ rồi.
Yu Jimin
Thế thì... nếu mình muốn được nghe thêm?
Kim Minjeong
/ Bật cười /Cứ tiếp tục 'đi lạc' đi
Kim Minjeong
Cánh cửa này luôn rộng mở cho những tâm hồn biết lạc đường.
Jimin đáp lại bằng một nụ cười kín đáo, nhưng trong đáy mắt chị ánh lên thứ ánh sáng lạ kỳ của buổi hoàng hôn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play