Ánh Trăng Trong Lồng Kính (Ngược, H)
Sự lo sợ
Chào đón ngày mới là trận tuyết rơi đến phủ kín các mái nhà đỏ ngần, lớp tuyết dày càng lúc càng đổ xuống đường lộ. Bên ngoài lạnh đến mức đông cứng người.
Dần đà chẳng thấy bóng người nào ra ngoài lộ.
Vừa đặt chân từ Hàng Châu chở về sau gần một tuần đi trải nghiệm cùng lớp với bạn bè. Hôm nay Mạn Liễu Ninh mới được cho về nhà.
Chu Kỳ
Đến đây, đến đây.
*mở cửa*
Chu Kỳ
Tiểu Ninh, em vừa về đó hả? Vào nhà thôi.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh các góc phòng tìm kiếm hình ảnh nào đó.
Thật nhẹ nhõm khi không nhìn thấy điều gì khác lạ ở đây.
Chu Kỳ
Để chị mang đồ lên phòng, hôm nay ông bà chủ không có về nhà nên lát nữa em ăn cùng Cố Dực nhá.
Mạn Liễu Ninh
Cậu ấy về nhà rồi à chị?
Chu Kỳ
Từ hôm qua. Vẫn ở lì trong phòng..
Mạn Liễu Ninh đem thân thể di chuyển như robot về phía phòng của mình.
Bất giác đi lướt ngay phòng của “người đó” cô có mạn phép liếc nhìn nhìn vào.
Cố Dực đang dựa tấm lưng vào thành giường, tay vẫn đang cầm máy chơi game. Nhưng hắn biết Mạn Liễu Ninh đã đứng đó nhìn hắn một lúc.
Đáp trả lại, Cố Dực chỉa thẳng ánh mắt không tình người nhìn chăm chăm cô gái đang đứng bên ngoài cửa phòng. Bắt gặp ánh mắt ấy, cô hơi hoảng mà vội vàng đi về phòng.
Điện thoại nháy lên một luồn sáng vừa đủ, vừa kịp lúc cô bước vào phòng.
Tay cầm điện thoại của cô có chút run run, nhưng cũng phải trả lời đàng hoàng. Vì hắn là chủ nhà mà.. cô chỉ là kẻ ở ké thôi.
Mạn Liễu Ninh
[Em vừa về vẫn còn mệt lắm.]
Đối phương đang soạn tin nhắn..
Cố Dực
[Vậy anh đến phòng em.]
Cố Dực vừa tắt điện thoại hắn đã tông cửa bước ra khỏi phòng.
Mạn Liễu Ninh
E-m em đang thay đồ.
*lo lắng*
Chu Kỳ
*đi đến* Cậu Dực đây rồi, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Chúng ta xuống dùng bữa luôn nhá.
Cô có thể nhìn qua ống nhòm thấy sắc mặt hắn khó coi cỡ nào.
Chắc chắn hắn đang rất muốn được trút giận.
Tâm tư
Dưới sảnh, không khí có chút lạ thường.
Người lạ ở đây chính là Cố Dực, hắn vẫn ngồi đó nhưng không hề có ý tứ động đũa.
Đến khi Mạn Liễu Ninh từ cầu thang bước xuống, dự tính hắn sẽ ăn xong và lên phòng ngay.
Nhưng cô đã lầm, Cố Dực vẫn chưa hề đụng một hạt cơm nào.
Bộ váy hoa nhỏ xinh xắn, tôn lên ba vòng khiêu gợi. Ẩn diện dưới đáy mắt của quỷ. Cố Dực liếm môi xoay sang hướng khác.
Chu Kỳ
Hai anh em ăn đi rồi nghỉ ngơi, cũng muộn rồi.
Chu Kỳ sẽ không biết sự khác lạ của hai người này. Đặc biệt ở Cố Dực, hắn vẫn luôn che giấu sự xấu xa khó đoán ấy mãi.
Chu Kỳ
Chị đi pha cho hai đứa cốc nước ép để ăn xong có cái để uống.
Chu Kỳ
Ăn đi kẻo nguội.
*đi vào bếp*
Không khí trên bàn ăn càng thêm ảm đạm hơn, cả hai từ nãy đến bây giờ vẫn chưa hé răng dù nữa lời. Do có người ở đây sao?
Mạn Liễu Ninh
Sao anh không ăn đi?
Cô có cảm giác mỗi nhấc cử nhấc động của mình Cố Dực đều có thể đoán dễ dàng.
Cố Dực
Đợi em, không được sao?
Ánh mắt nhìn thẳng trực diện, không chút tiêu cực nào. Chỉ toàn sự rực cháy của trái tim.
Hắn gắp vào bát cho cô khá nhiều đồ ăn, toàn là món cô thích. Còn mình thì thả đũa, chống cằm nhìn Mạn Liễu Ninh.
Cố Dực
Trước ngày em đi trải nghiệm, anh đã hỏi rõ với lớp trưởng của em.
*liếc nhìn*
Mạn Liễu Ninh
Hoá ra là anh biết. Mà giả vờ.
Cố Dực
Vậy mới an tâm cho em đi.
*dựa lưng vào ghế*
Chu Kỳ bưng hai cốc nước ép từ bếp ra, đưa cho hai nhóc đang ngồi trên bàn ăn.
Chu Kỳ
Vẫn chưa ăn xong, mấy đứa này..
Chu Kỳ
Ăn xong hẵn nói chuyện. Biết chưa?
Ánh nhìn
Chào đón ngày mới là tiếng chuông điện thoại reo in ỏi, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào gương mặt vẫn say giấc nồng của Mạn Liễu Ninh.
Cô nàng nheo nheo mắt, lờ đờ tỉnh giấc sau hồi chuông kéo dài.
Mạn Liễu Ninh cầm điện thoại, giọng nói vẫn còn buồn ngủ. Vì tối qua cô đã phải thức cả đêm để làm bài.
Mạn Liễu Ninh
📱Chào, Liễu Ninh nghe đây.
Đầu dây bên kia là tiếng nói như hoạ mi hót, ầm ĩ khiến Mạn Liễu Ninh tỉnh ngủ.
Châu Nhã
📱Ninh Ninh, cậu còn ngủ đấy à? Tiểu tổ tông của tôi. Mình đang ở dưới nhà đợi cậu đây này.
Mạn Liễu Ninh giật mình, cô ngồi bật dậy. Mở toang rèm cửa sổ nhìn về hướng cửa lớn.
Quả thật là Châu Nhã ở dưới cổng lớn đợi Ninh thật.
Mạn Liễu Ninh
📱Đợi mình tí nha, mình sắp xong rồi.
Châu Nhã
📱Đừng có gấp quá mà đóng lệch cúc áo. Mình nhắc trước đó.
Chuyện xấu hổ nhất của Mạn Liễu Ninh đều được Châu Nhã ghi nhớ.
Đợi chờ Mạn Liễu Ninh gần 15 phút, sự mất kiên nhẫn đã thể hiện rõ trên gương mặt của Châu Nhã.
Nhã nhịp nhịp bước chân, tay lau lau mồ hôi đã thấm ra trán.
Chu Kỳ
Hình như ở ngoài cổng có bạn của Ninh đang đợi em ấy thì phải.
Cố Dực đeo balo, tóc tai được vuốt gọn gàng, đồng phục thẳng tớm đến từng đường kim mũi chỉ.
Hắn mân mê nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, ảm đạm nhìn ra ngoài cổng.
Chu Kỳ
Mang theo cơm hộp, tí ra chơi ăn nhá.
*đưa cho hắn*
Hắn lười nhác cầm lấy, tài xế Chương đã dừng xe trước cửa. Cố Dực không nói lời nào đi thẳng ra ngoài cổng.
Hắn liếc nhìn Châu Nhã song lại thẳng thừng lên xe.
Châu Nhã
Làm như mình ăn hết của nhà cậu vậy ấy, sao lại nhìn mình kiểu đó chứ?
Mạn Liễu Ninh gấp gáp chạy ra cổng, vừa hay xe đã đưa Cố Dực đi được một đoạn xa.
Mạn Liễu Ninh
Mình xin lỗi, cậu đợi có lâu không?
Châu Nhã
Không đâu, chỉ nửa tiếng thôi.
*cười mỉm*
Châu Nhã cười khẽ, vỗ vỗ yên xe phía sau ý bảo Mạn Liễu Ninh ngồi lên.
Mạn Liễu Ninh
Tối qua mình làm bài tập đến khuya, sáng thức không nổi..
*ngồi lên yên sau*
Châu Nhã
Bởi thế, đã bảo cậu rồi..
Châu Nhã lăn bánh, đi qua từng khúc cua quằn quẹo.
Cả hai líu lo cả buổi trên xe.
Chii sẽ up bộ Thì Thầm Trong Đêm p2 nhaaa.
Bộ này hiện tại Chii hong thể ra và viết được, mới bị xoá hết 5 chap lunn😿
mn đợi Chii up p2 nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play