ĐN HAIKYUU : 1 ĐỜI
chap 1: những chú chim
1 không gian chỉ mang tiếng lách cách trên bàn phím và tiếng chim hót của những chú chim nhỏ đang đậu trên một cái cây xanh tràn đầy sức sống.
Những chú chim nhỏ tò mò nhìn chăm chăm vào bóng dáng cô độc và bình yên trong căn phòng ngủ được trang trí đơn giản.
Chúng đang đợi, đợi người đang lặng lẽ làm việc trong đó đi ra để cho chúng ăn như mọi lần.
Chúng luôn thắc mắc là tại sao bóng dáng ấy lại luôn cô độc và yên lặng trong căn nhà lớn như này, chúng cũng thắc mắc tại sao cô lại cho chúng ăn một cách sảng khoái như vậy.
Lần nào chúng cũng chỉ thấy cô một mình từ sớm, lặng lẽ chăm sóc cây cỏ, cho bọn chúng ăn và những chú sóc,mèo,chó khác, rồi lại ngồi yên lặng trên chiếc ghế và trước mặt là cái gì đó vuông vuông...
Cứ thế ngồi một mạch rất lâu, rất lâu.
Chúng thắc mắc là tại sao cô không đi kiếm ăn?
Tại sao cô chỉ ngồi một chỗ mà vẫn có những thức ăn rất ngon?...
Bọn chúng muốn biết cách cô tìm đồ ăn ngon ghê...
A, bóng dáng ấy đứng dậy rồi, còn đang quăng quăng cái tay.
Bóng dáng ấy bước lại cửa sổ rồi!
Bọn chúng được lại ăn rồi! Bọn chúng đã đợi rất lâu đó!
Cô mở cửa sổ ra rồi lại lấy bịch thức ăn chim đang còn một nửa lên, bắt đầu rải lên bệ cửa sổ một lượng vừa đủ rồi dừng.
Cô nhìn chăm chăm vào những chú chim được bản thân nuôi đến ú mà cười nhẹ.
Một nụ cười không vướng bất kỳ ý gì, mà là nụ cười thể hiện rõ nhất cảm xúc của cô bây giờ, một cảm xúc khó thành tên.
Những chú chim nhỏ này là được cô cứu vào lúc trước, khi chúng bị bỏ rơi bởi mẹ chúng và cô được cô đem về nuôi.
Nuôi rồi cũng lớn, cô thả tụi nó đi rồi chuyển đến nơi khác.
Vậy mà những chú chim nhỏ bé này vẫn có thể tìm thấy cô, những chú chim nhìn nhỏ bé vậy mà đã vượt trăm cây số tìm đến cô.
Vào lúc thấy tụi nó, cô thực sự không biết gọi tên cảm xúc lúc là gì, chỉ biết là những ngày tưởng như cô đang dần gục ngã đó lại đột nhiên có sức sống hơn.
Thế là cô lại bắt đầu cuộc nuôi thả.
Cứ mỗi sáng vào lúc bình minh ghé đến thì cô sẽ cho những chú chim ăn, xong thì chúng sẽ bay đi.
Rồi tới trưa tầm lúc trời mặt trời lên cao và khí oi bức lên, cô sẽ cho nó ăn.
Và khi tạm biệt bầu trời được nhuộm vàng thì cô sẽ cho nó ăn một lần cuối.
Không biết bắt đầu từ khi nào, bỗng nhiên số lượng chim đến nhà cô lại càng nhiều.
Lúc trước thì chỉ có 4 con cô nuôi, giờ thì đếm sơ cũng 14 con chim.
Rồi thì những chú sóc cũng bắt đầu xuất hiện ăn những hạt dẻ cô cố ý để lại bên hóc cây cô trồng phía tây nhà cô sau lúc những chú sóc lén trộm những hạt dẻ của cô vào mùa đông.
Rồi những chú mèo hoang tụ tập dần lại sau mỗi khi cô cho nó ăn.
Chúng từ đâu không biết lại tập trung quanh sân nhà cô mỗi khi đói và sẽ kêu meo meo suốt cho tới khi cô cho nó ăn.
Rồi chúng sẽ vào nhà cô sưởi ấm mỗi mùa đông kéo về.
Nhìn vào những chú chim ham ăn đang cật lực ăn những hạt mà cô rải ra.
Cô nhẹ nói:
Koishi Hurichi
Không biết từ khi nào nhà tao lại là nơi bọn bây tìm đến mỗi khi đói nhỉ...?
Koishi Hurichi
Riết rồi tao nghĩ, nhà mình là trại trú ẩn dành cho lũ háo ăn bọn bây đó chứ.
Nói đến đây, miệng cô cong lên như bị chính câu nói của bản thân chọc cười.
Nhắm mắt lại mở mắt, cô liền quay người cất bịch thức ăn vào góc.
Rồi lại bước đi đến khu bếp, cô quay người đi nấu cơm.
Một tô cơm được cô bới đầy, bên cạnh là một cái trứng được chan nước tương và dĩa có những cánh gà được đặt trên những lá rau xà lách được tô điểm lên bởi những chiếc cà chua nhỏ.
Một buổi ăn không quá phong phú được bày lên chiếc bàn ở phòng khách, cô ngồi vắt chân lên nhau bắt đầu vừa ăn vừa xem bộ anime Dr. Store bằng tiếng anh.
Đang ngồi nhai nhai rột rột xương gà, cơm thì đã được cô vét sạch, trứng thì còn một nửa, gà thì còn một đống.
Cô vừa gặm gà vừa nhìn chăm chăm vào bộ anime, chiếc lưng ngà ngả dựa về phía ghế sofa.
Tay thì cầm chai nước sẵn sàng tiếp ứng khi cô khát...
Bỗng nhiên cửa bật mở.
Sau đó xuất hiện hai bóng dáng mà khiến cô không khỏi vừa ngạc nhiên nhưng vừa nhíu mày.
Koishi Hurichi
//nhíu mày nhưng khá ngạc nhiên//
Maisuto Dazuka
Tao có chồng rồi!!!
Aizu Sukarno
Tao có vợ rồi !!
Maisuto Dazuka
Tụi tao cưới nhau rồi !!!
Aizu Sukarno
Tụi tao cưới nhau rồi !!!
Mặt cô khá ngơ ngác nhưng vẫn nhanh chóng trấn tĩnh lại mà bắt đầu dồn đồ ăn lại.
Koishi Hurichi
Ờ... chúc mừng....
1 câu nói như dập tắt sự hào hứng của 2 con người không biết chạy đến chỗ cô từ lúc nào...
Aizu Sukarno
xì...//ỉu xìu//
Maisuto Dazuka
ơ...//ỉu xìu //
fact: cô sỡ hữu trại thú cưng,nơi đó tập trung chó,mèo,vân vân được cô nhặt về hoặc được bán vào.
fact: cô rất hay đem những con vật hoang về.
fact: cô rất thích nhai xương và thường nhai đến nát.
fact: món trứng chiên được rưới nước tương lên là món ăn yêu thích của cô.
fact: cô tỏa ra một cái năng lượng khá là an toàn với mọi thứ,đó là lý do những con vật khoái cô.
fact: cô kẹp nách rất nhiều đứa con.
fact: cô rất hay búi tóc thấp lên.
fact: cô là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng.
fact: hồi xưa cô được biết đến là "mama quốc dân"
fact: cô khá không thích mặc váy
fact: cô được đặt cách mặc quần suốt những năm đi học.
fact: tính cách của cô lên xuống thất thường.
fact: cô biết mỗi thứ 1 ít
fact: cậu luôn bị nói mỗi khi mở miệng thì mọi thứ đều bị ắt đi bởi sự ồn ào cậu tạo ra.
fact: hồi xưa cậu từng bị kêu giống gái khi đội một mái tóc dài lên.
fact: cậu chính là mặt trời di động
fact: cậu luôn nhõng nhẽo với cô
fact: cậu coi cô như mama của mình
fact: số người thích cậu rất nhiều và đa số là nam
fact: cậu được nam tỏ tình nhiều top 2 của trường.
fact: cậu luôn bị những con vật ghét dù có là con gì.
fact: số socola cậu nhận trung bình mỗi năm là 134
(từ nam đến 82%).
fact: hồi xưa cậu luôn được ghép cặp với cô.
fact: cô hồi xưa rất nhiều chuyện dù cái vibe của cô rất trầm tĩnh.
fact: cô hồi xưa rất ghét Aizu
fact: cô hồi xưa luôn nghĩ Aizu đã cướp đi Koishi.
fact: hồi xưa cô từng thích Koishi.
fact: cô hồi xưa được gái tỏ tình nhiều top 1 trường.
fact: số socola cô nhận trung bình mỗi năm là 314.
(tới từ nữ đến 78%)
fact: cô luôn cạnh tranh với Aizu
chap 2: Hối thúc
Cất bước đứng dậy,trên tay là những chiếc bát dĩa chồng lên nhau,cô đi về phía nhà bếp.
Lục đục bọc thức ăn thừa lại rồi đậy lên.
Những chiếc bát thì được đặt vào bồn rửa bát rồi được cô chát nước tráng sơ và ngâm nó.
Lấy chiếc khăn tay nhỏ bản thân tự làm luôn được nhét trong túi quần ra,cô cẩn thân lau từng đốt ngón tay.
Mắt cũng không nhìn lên hai con người đang im lặng cụp đuôi lẽo đẽo theo cô nãy giờ.
Aizu Sukarno
//im lặng lẽo đẽo theo cô//
Maisuto Dazuka
//lẽo đẽo theo cô//
Aizu Sukarno
*lạnh lùng quá điii*
Maisuto Dazuka
*bảo bảo tổn thươnggg*
Koishi Hurichi
*dỗi rồi à...?*
Koishi Hurichi
//thở hắt một hơi//
Koishi Hurichi
//nhìn hai người,nói//
Koishi Hurichi
Đi ăn không?
Như có thể thấy rõ chiếc đuôi của cả hai dựng lên,mắt thì sáng rỡ hào hứng gật đầu mà lớn tiếng nói:
Koishi Hurichi
//cười nhẹ//
Cô cười nhẹ,sự bất lực quen thuộc hiện về.
Bỗng nhiên cô lại cảm thấy có chút quen thuộc,một khung cảnh hiện ẩn lên trong tâm trí vốn bình lặng của cô.
Một khung cảnh,cô đang ngồi xoay bút nhìn hai con người cãi nhau giựt tóc,rồi khi cô nói "Đi ăn nhé" thì lại đồng loạt gật đầu cười rạng rỡ trả lời "ĐI!".
Như rằng,lúc đó mọi thứ đều mờ nhạt trước nụ cười đó,nụ cười cho đến chục năm sau cô vẫn còn nhớ.
Vẫn sự hào hứng lúc ấy,vẫn sự bất lực lên tiếng của cô,vẫn là nụ cười rạng rỡ đưa cô đến thanh xuân đẹp đẽ nhất.
Cô cảm thấy thật may mắn,thật may khi dù lớn,họ vẫn như vậy,và cô vẫn như vậy.
Còn điều gì tuyệt hơn khi bản thân vẫn có thể trải qua cảm xúc đẹp đẽ nhất cùng những người bạn năm ấy dù mắt chúng ta đã điểm lên vẻ trưởng thành...
Koishi Hurichi
*thật mừng khi chúng ta vẫn như hồi xưa...*
Koishi Hurichi
*một mối quan hệ mà mình chưa bao giờ muốn mất...*
-------------------
.
.
.
.
Trong một quán ăn nhỏ ở góc khuất,không gian bên trong cổ kín mang lại một hơi thở hoài niệm,như tách biệt với sự hoa lệ của thành phố này.
Có những người đàn ông đang ngồi lại cười đùa với nhau,sự yên tĩnh của quán ăn khiến giọng nói của từng chàng trai bên trong đó rõ ràng và hào sảng hơn bao giờ hết.
Sự ồn ào đầy sức sống như quét hết sự nhàm chán do sự cổ kín này mang lại.
Cậu cười lớn trước sự ồn ào,có lẽ hơi men đã ngấm vào người nên mặt cậu có chút ửng đỏ.
Koshi Sugawara
Hai ba dôhh
Cậu thì đưa tay đang cầm cốc bia lên cao,miệng thì không ngừng 2-3 dô như 1 câu thần chú buồn cười.
Asahi Azumane
Đừng uống nhiều quá đó
Trên tay đang cầm ly bia vẫn còn hơn một nửa,có lẽ cậu là người tỉnh táo hơn một chút khi giọng nói của cậu vẫn đều đều thể hiện đầy sự bất lực.
Yu Nishinoya
Lâu lâu mới gặp nhau mà tới bến điiii
Cậu cười lớn,một nụ đầy sảng khoái như chính con người cậu.
Sự ồn ào như được khoáy động hơn mà có rất nhiều người hưởng ứng giơ cốc bia của bản thân lên cao nữa.
Ryunosuke Tanaka
Đúng rồi hahahaha
Mặt đỏ lên,mùi bia nồng nặc đủ rõ là cậu đã uống rất nhiều.
Cậu cười lớn hưởng ứng theo lời của cậu bạn thân chí cốt của mình.
Chikara Ennoshita
Chút nữa đừng nằm ăn vạ đó nhé//cười//
Cậu chống cằm cười,buông là câu trêu đùa tay thì vẫn nâng cốc bia lên hưởng ứng.
Hisashi Kinoshita
Đúng là lâu rồi không gặp hoài niệm quá đi thôi//ánh mắt dịu lại//
1 câu nói gói gọn những sự hoài niệm năm ấy,cậu như tự nói với bản thân cũng như nói với người nghe.
Kazuhito Narita
cũng đã lâu rồi mới tề tụ đông đủ mà nhỉ?
Theo câu nói của người bạn nối khố của mình,cậu cũng bắt đầu tua nhanh lại những kỷ niệm hiện hữu năm ấy.
Shouyou Hinata
Này Kageyama boke! Con tôm đó tôi nhắm đến trước mà!!//sửng cồ//
Hinata giơ tay chỉ vào mặt Kageyama, mặt thì hiện rõ sự tức giận và không cam lòng khi nhìn thấy bản thân bị cậu cướp mất thứ mình thích.
Tobio Kageyama
Ai thấy trước thì lấy trước//bỏ con tôm vào miệng//
Một câu nói bình thường và kết hợp với khuôn mặt không chút quan tâm đến người chỉ vào mặt cậu bây giờ tạo nên 1 sự khó ưa đánh thẳng vào Hinata khiến Hinata tức mà không làm được gì.
Kei Tsukishima
Ồn ào quá đi...
Cậu nói một câu,nhẹ nhưng đầy sự khó chịu.
Từ hồi xưa cậu đã không hài lòng về sự ồn ào vậy mà giờ cậu phải ngồi đây nghe những tạp âm ồn ào,thứ mà cậu ghét nhất.
Tadashi Yamaguchi
Ồn thiệt...
Cậu húp nhẹ cốc bia,nhìn người bạn thân đang ngồi nhíu mày mà cũng thả nhẹ câu nói như công nhận sự ồn ào này.
Cô ngồi kế Yachi,đưa tay lên miệng che đi nụ cười nhẹ của bản thân,như rất hài lòng về khung cảnh trước mắt.
Hitoka Yachi
//chống cằm mỉm cười //
Cô cũng thể hiện sự hài lòng trong đôi mắt và nụ cười đang được nở trên đôi môi bản thân.
Đôi mắt đẹp của cô đang thu lại những khoảng khắc đang diễn ra như 1 thước phim này.
Tay cô khẽ xoay nhẹ chiếc ống hút được cắm vào ly nước ép,khiến mặt nước bên trong động lên những tầng sóng nhỏ ,những viên đá va lên nhau vang lên tiếng lách tách.
1 âm thanh nhỏ điểm thêm vào những sự ồn ào này.
Tetsuro Kuroo
Dạo gần đây tao bị hối lấy vợ đó~
Một câu nói ngã ngớn,Kuroo như đang đánh vào sự ồn ào đầy hỗn tạp này.
Kéo cả bọn lại chung một chủ đề.
Morisuke Yaku
Không mỗi mình mày đâu//húp một ngụm bia//
Cậu nói nhẹ,lại nhớ đến những lời cằn nhằn cậu nhận được bởi những bậc phụ huynh gần đây.
Điều này khiến cậu vô cùng nhức đầu,cậu cũng chỉ 27 mà thôi vậy mà lại bị thúc ép lấy vợ hoài.
Cậu không nói gì,nhớ đến những lời nói tuyệt tình bắt cậu lấy vợ từ mẹ của bản thân khiến cậu cũng nhíu nhíu mày bất lực.
Lev Haiba
Ểh,em tưởng mỗi em thôi chứ!
Cậu ngạc nhiên,cậu chỉ tưởng là chỉ có bản thân bị ép,ai dè những đàn anh thân thiết của mình cũng bị thúc ép.
Điều này khiến cậu có cảm giác được đồng cảm lớn hơn...
Shohei Fukunaga
Tình trạng chung...
Cậu uống hóp bia,nói như khẳng định chắc cậu cũng bị y chang.
Toru Oikawa
Tính ra mình vẫn còn trẻ mà bị hối nhiều ghê~
Cậu ngã ngớn đáp lại,nhưng cũng đồng nghĩa với việc bản thân mình cũng bị thúc ép.
Hajime Iwaizumi
27 tuổi rồi,theo góc nhìn phụ huynh đúng là đáng lo đấy...
Cậu thở hắt,cậu biết nỗi lo của phụ huynh nhưng cũng đồng thời cảm thấy bất lực vô cùng.
Cậu chỉ muốn nói là hôn nhân không phải trò đùa, không phải nhìn ai cũng bế đi cưới và đời đời kiếp kiếp được...
Đối với cậu,hôn nhân chính là thứ quan trọng,cậu không muốn tìm đại mà cưới...
Kenji Futakuchi
Thì chịu thôi,chứ biết sao giờ~
Cậu trên miệng gặm cọng rau,nói như thể chịu số phận là sẽ bị hối suốt đời.
Cậu cũng bị hối,nhưng cậu cũng khá tự ti về bản thân vì cậu biết bản thân nhìn khá đáng sợ,chắc sẽ không có người thích cậu...
Cậu như chấp nhận thôi thì bản thân sẽ ở vậy đến suốt đời...
Kotaro Bokuto
Chán ghê,tôi phải chạy đi xa xa mới không bị cằn nhằn nhiều đó...
Bokuto chán nản nói,cậu nhớ đến việc bản thân phải chạy khỏi nhà đến nơi khác rồi viện lý do là để đánh bóng chuyền thế thì mới thoát khỏi lời cằn nhằn của cả nhà.
Nhưng cậu nhớ nhà lắm...
Keiji Akaashi
Phải làm bản thân trở nên bận rộn hơn cũng là một cách...
Cậu cũng khá bất lực với chính tình cảnh mà độ tuổi này mang đến.
Chỉ biết yên lặng uống cốc bia của bản thân,không ai biết cậu đang nghĩ đến điều gì...
Eita Semi
Hazzz,chán thật~
Cậu nói,giọng lộ rõ vẻ chán nản và bực dọc.
Cậu cũng muốn cưới vợ lè lẹ để dập tắt những lời phàn nàn của phụ huynh nhưng mà cậu cũng muốn tìm một người bản thân thực sự thương chứ không muốn qua loa...
Tsutomu Goshiki
Không muốn bị hối nữa đâu...
Shirabu Kenjiro
Không muốn bị hối thì kiếm người đi.
Giọng nói nghiêm túc ,cậu nói 1 câu như tự nói với bản thân vậy...
Satori Tendo
Ước gì có một cô gái nào đó xuất hiện trước mặt và cưới chúng ta nhỉ?~
1 ý tưởng điên rồ được phát biểu lên bởi cậu.
Yuji Terushima
Điều này vừa có thể vừa khó đó ~
Cậu cười nói,nhìn như hùa nhưng trong mắt lại phát ra tia tính xem thử mức độ khả thi thực hiện của câu nói này.
Tsukasa lizuna
Haha,nếu có 1 cô gái chịu thì tốt đó ~
Cậu như đùa nhưng lại như nghiêm túc nói.
Khó ở,2 từ thể hiện rõ cậu đang có cảm xúc gì.
Motoya Komori
Nghe phi logic nhưng cũng nghe thuận tai nhỉ?
Cậu nói,như đánh thẳng thêm vào những ý tưởng trong đầu họ.
Shinsuke Kita
Luật pháp,thì khó.
1 lời nhắc nhở,nhưng lại không phủ nhận ngay...
Osamu Miya
Sẽ hết khó,nhỉ?
Sự kết hợp của 2 người họ,đã như đóng đinh vào cột.
Rintaro Suna
Khá đơn giản.
Như sự đồng ý,cậu dường như mệt mỏi mà làm đại...
Korai Hoshiumi
Thế thì,phần khó là tìm người nhỉ?
Cậu cũng chính thức lên tiếng như tham gia vào cuộc trò chuyện tưởng như hoang đường này.
Sachiro Hirugami
Đúng vậy...
Yu Nishinoya
Uyy,nghe thú vị ghê!
Cậu sáng rực mắt,như tìm thấy kho báu yêu thích.
Cậu khá hoang mang khi câu chuyện đột nhiên rẽ sang hướng có vẻ khó tính như này...
Kei Tsukishima
Nghe hoang đường thì đúng hơn
Tadashi Yamaguchi
Đồng ý...
Tobio Kageyama
//ăn,không quan tâm//
Morisuke Yaku
Nghe hoang đường thật...
Shouyou Hinata
Nhưng cũng thú vị mà!
Taketora Yamamoto
Lạy! Tìm được tao trồng cây chuối!
Nobuyuki Kai
Nghe vô lý thật...
Những người không bị hối
Eoo đường ế quá mà tìm đại đó!
Tiếng cười đùa lại bắt đầu vang lên.
Có vẻ đây là quán ăn rất quen thuộc với họ,và là nơi họ thường tụ tập lại khi sự thoải mái cười đùa đang thể hiện ra.
Bỗng nhiên,tiếng chuông gió vang lên.
Nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến họ bắt đầu nhỏ tiếng lại.
Bóng dáng 3 người bước vào,2 người đang bám tay nhau đi trước,1 bóng dáng cao ráo đi sau.
đoán đi
Đem tất cả những món trong menu ra nhé.
chap 3: kiếp trước
3 người mới bước vào khá ồn ào mà gọi món.
Thấy ông chủ gật đầu cười sảng khoái thì họ liền đi về phía góc không xa chỗ của các cậu đang ngồi.
Và có lẽ,3 người họ không hề để mắt đến sự hiện diện của các cậu,dù trong số các cậu khá nổi tiếng.
Điều này khiến họ thấy có chút lưu ý đến 3 người mới bước vào này...
bí ẩn
Nè nè Shi-mama! Ngồi bàn này đi!
đoán đi
Koi-sin! Ngồi bàn này nhé!
2 người trong số đó mỗi người chỉ vào 2 cái bàn đối diện nhau.
2 người họ thấy bất đồng ý kiến thì liền bắt đầu gầm gừ nhau.
Người được họ kêu tên thì bắt đầu thở hắt,vỗ vỗ nhẹ vào đầu cả 2 người đang gầm gừ với nhau rồi nói:
đoán đi
Ngồi theo Maisuto đi.
Maisuto Dazuka
He! Tôi thắng!
Koishi Hurichi
Cả hai rõ là cưới nhau chưa đấy...?
Cô đặt câu hỏi,thể hiện sự thắc mắc của mình.
Có vợ chồng nào mà đi ganh đua trẻ con như này chứ...?
3 cốc bia được đặt lên bàn
3 người không nói không rằng liền lấy những ly bia về phía mình.
Koishi Hurichi
//húp nhẹ//
Koishi Hurichi
*hưm...nay bia có vẻ ngon hơn...*
Aizu Sukarno
Đấu không Shi-mama!
Aizu Sukarno
Tụi tao,nếu uống thắng Shi-mama thì Shi-mama phải nấu cho tụi tao một bữa ngon đó!
Koishi Hurichi
Ý mày là,tao phải chấp 2 sao?
Maisuto Dazuka
Koi-sin sợ rồi sao?~
Maisuto Dazuka
Shin-mama liệu đã lục nghề~
Koishi Hurichi
Hưm,được thôi.
Koishi Hurichi
Đã lâu rồi cũng không uống,nên cũng test thử xem rằng bản thân có lục nghề không vậy.
Koishi Hurichi
Mà...nếu uống thua thì...?
Maisuto Dazuka
Không giục Koi-sin kết hôn nữa!
Aizu Sukarno
Không giục Shi-mama kết hôn nữa!
Koishi Hurichi
Một lời đã định nhé//híp mắt cười//
Trên bàn la liệt những cốc bia bị uống cạn,hai con người đang dựa vào nhau mà cố mở mắt.
Từ nãy giờ cũng trôi qua nửa canh giờ.
3 người họ ai cũng không uống ít.
Tính ra thì nãy giờ 2 người họ đã uống 23 cốc,còn cô thì uống 29 cốc.
Không những vậy,cô vừa ăn vừa uống như là uống nước lọc...
Aizu Sukarno
Ư...rõ là không lục nghề nổi....
Cậu bây giờ mặt như muốn xỉu đến nơi,rõ là cậu không hiểu nổi,sao từ trước đến giờ cậu không thể thắng nổi cô khoảng rượu bia này vậy chứ!
Maisuto Dazuka
Từ hồi xưa đến giờ...vẫn như này...ức-
Mái tóc bắt đầu rối một chút,mặt thì cũng đỏ ngắt. Cô thiều thào nói như khẳng định lại sự lợi hại của Koi-sin...
Koishi Hurichi
//chầm chậm ăn miếng bạch tuột,tay chống cằm,mắt không nhìn đến 2 con người lặt lìa trước mặt//
Cô thì chỉ có sự thản nhiên không đổi trên gương mặt,không để tâm đến 2 con người phút trước hùng hồn giờ thì bại như năm xưa.
Aizu Sukarno
Nè nè...Shi-mama...
Aizu Sukarno
Sao lại không kết hôn vậy...?
Koishi Hurichi
//khựng tay//
Cô khựng lại một khắc,rồi chạm rãi bỏ đôi đũa xuống bàn.
Điều chỉnh lại tư thế ngồi,để chiếc lưng vốn nãy giờ thẳng táp dựa vào chiếc ghế.
Tay thì lại bắt đầu cầm cốc bia thứ 30 lên,uống một ít rồi mới nói:
Koishi Hurichi
Không tìm thấy người mình thích.
Maisuto Dazuka
Koi-sin ơiii
Koishi Hurichi
//Thở hắt//
Aizu Sukarno
Shin-mama ơiii
Koishi Hurichi
//day trán//
Maisuto Dazuka
Maisuto thương Koi-sin nhiều lắmm
Aizu Sukarno
Aizu yêu Shin-mama nhiều lắm áaa
Cô có chút không biết trả lời thế nào trước 2 con người trước mắt.
Ngàn lời muốn nói hiện lên liên tục trong tâm trí cô,thôi thúc cô nói ra nhưng cũng dằn cô nên lựa lời mà nói.
Ngàn lời muốn nói,gói gọn trong 1 tiếng"ừm"
Cô không phải không muốn trao lời yêu thương lại.
Mà là,cô đã trao đi sự yêu thương của bản thân qua hành động rồi...
Và cô biết,dù có nói thì cũng không từ nào diễn lại cảm xúc và nỗi lòng trong tim cô bây giờ.
Nên cô mới lựa chọn,đón nhận và như đã biết sự yêu thương của hai viên ngọc cô nâng niu dành cho bản thân cô .
Koishi Hurichi
Sao hai người lại hối tao kết hôn vậy...?
Maisuto Dazuka
//Nhìn Aizu//
Aizu Sukarno
//Nhìn Maisuto//
Maisuto Dazuka
Vì...tớ rất lo cho Koi-sin...
Aizu Sukarno
Vì tao cho rằng Shi-mama nên nghỉ ngơi!
Maisuto Dazuka
Koi-sin lúc nào cũng là người an ủi,bảo vệ,đem niềm vui và yên bình đến với người khác...
Maisuto Dazuka
Koi-sin luôn luôn không để ai bị bỏ lại hay cô độc...
Maisuto Dazuka
Nhưng Maisuto luôn thấy...Koi-sin cô độc...
Koishi Hurichi
//yên lặng//
Maisuto Dazuka
Maisuto,rất muốn Koi-sin không cô đơn nữa...
Maisuto Dazuka
Maisuto,muốn Koi-sin nghỉ ngơi...có người dựa vào...
Aizu Sukarno
Shi-mama,đừng nghĩ tụi tao không biết...ức-
Aizu Sukarno
Shi-mama,từ hồi xưa mày luôn là kẻ bao bọc những người bên cạnh mày...
Aizu Sukarno
Mày rõ là cái gì cũng biết,cái gì cũng rành,ai cũng thích ....~
Aizu Sukarno
Vậy mà,lại cứ âm ỷ chuyện bước vào tình yêu...
Aizu Sukarno
Như là...không ai có thể bước vào thế giới của Shi-mama vậy...
Aizu Sukarno
Shi-mama,Aizu rất sợ,một ngày Shi-mama sẽ lặng lẽ biến mất như cách Shi-mama sống cho bản thân...
Koishi Hurichi
*Không phải là chưa từng yêu,mà là đã yêu rất nhiều,yêu đến chán rồi...kiếp trước,tình yêu loại gì mình cũng đã trải nghiệm... thế thì mình cớ gì phải trải nghiệm việc yêu đương nữa..?*
Góc khác,những lời nói của Aizu và Maisuto lọt vào tai từng người các cậu.
Khiến các cậu không khỏi chú ý và lắng nghe từ nãy giờ...
Mỗi người các cậu,lại xuất hiện những ý nghĩ khác nhau...
Fact: cô từ thuở xưa đã là tay uống bia,rượu tiếng trong khu.
Fact : cô gần như chưa từng say ở kiếp này.
Fact: chưa từng có ai thắng cô trong cuộc solo uống rượu,bia.
Fact: cô từng đi làm phù dâu,và thắng toàn bộ phù rể đến uống rượu làm cho bên đó khá khó khăn khi rước dâu về.
Fact: Aizu và Maisuto đã thách đấu uống rượu,bia với cô 62 lần.
Fact: cô nấu ăn rất ngon.
Fact: Cô năm cao trung đã có 1 vụ rúng động toàn trường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play