Gia Đình Bất Ổn | Thiều Quang Yến Nhật
Mở đầu
Thiều Bảo Trâm (25 tuổi) – CEO trẻ tuổi tài năng, là người đứng đầu Tập đoàn Thiều Quang – đế chế kinh tế hùng mạnh bậc nhất thành phố.
Bề ngoài, em là hình mẫu "nữ cường" điển hình: lạnh lùng, kiêu ngạo và luôn đặt lý trí lên trên cảm xúc.
Trâm không tin vào tình yêu, càng không cho phép bản thân vướng vào những mối quan hệ mơ hồ.
Với em, công việc là tất cả – là nơi duy nhất em có thể kiểm soát mọi thứ.
Thế nhưng, sau vẻ ngoài băng giá ấy lại là một trái tim biết quan tâm, chỉ là em chọn cách che giấu nó.
Dương Hoàng Yến (27 tuổi) – một giáo viên tiếng Anh ở trường cấp 3, là hình ảnh trái ngược hoàn toàn với Trâm.
Cô dịu dàng, nhẹ nhàng, luôn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.
Học trò yêu quý cô, đồng nghiệp tôn trọng cô, và ai cũng nghĩ Yến là người phụ nữ "hoàn hảo".
Nhưng phía sau nụ cười hiền hậu ấy là một người luôn chịu đựng, luôn chọn cách im lặng khi bản thân bị tổn thương.
Câu chuyện của hai người họ bắt đầu vào một buổi tiệc xa hoa giữa những doanh nhân, chính khách và người nổi tiếng.
Trâm đến dự với tư cách là khách mời danh dự – CEO trẻ tuổi nhất trong giới thương trường.
Còn Yến, cô chỉ là người đi cùng bạn, hoàn toàn xa lạ với thế giới hào nhoáng ấy.
Họ gặp nhau – chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, một nụ cười xã giao.
Nhưng khi men rượu dâng cao, không ai ngờ rằng định mệnh đã lặng lẽ sắp đặt.
Đêm đó, giữa ánh đèn mờ và tiếng nhạc du dương.
Hai người phụ nữ tưởng chừng khác biệt như hai thế giới – lại cùng lạc vào nhau trong khoảnh khắc say mềm, đầy bản năng và cảm xúc.
Sáng hôm sau, Trâm tỉnh dậy, sững sờ nhìn người con gái đang ngủ yên cạnh mình.
Một phút yếu lòng khiến em cảm thấy xấu hổ và sợ hãi.
Vì danh tiếng và vị thế, em chọn cách rời đi – lặng lẽ và lạnh lùng.
Để lại Yến với nỗi tủi hờn và tổn thương sâu sắc.
Một năm sau, Yến quay lại, nhưng không còn là cô gái yếu đuối của ngày nào.
Trên tay cô là một đứa bé 3 tháng tuổi, có đôi mắt sâu thẳm và ánh nhìn lạnh như băng – hệt như Trâm.
Cô bước vào tòa nhà Thiều Quang trong ánh nhìn tò mò của hàng chục nhân viên.
Khi cánh cửa phòng chủ tịch mở ra, Trâm sững người.
Dương Hoàng Yến
Con của em.
Yến bình thản đáp, giọng nhẹ nhưng kiên quyết.
Trâm bật cười, nghĩ đó là một trò đùa.
Thiều Bảo Trâm
Hai người phụ nữ thì làm sao có con với nhau chứ!?
Nhưng khi kết quả xét nghiệm ADN được đưa ra, mọi thứ như sụp đổ.
Đứa bé ấy thực sự là con ruột của Trâm – một điều không ai có thể lý giải.
Vì danh tiếng của tập đoàn Thiều Quang, Trâm buộc phải nhận lại đứa bé.
Nhưng em tuyệt nhiên không chấp nhận Yến.
Thiều Bảo Trâm
Tôi có thể ở đây, nhưng chỉ vì con.
Thiều Bảo Trâm
Tôi không cần một người như cô xen vào cuộc sống của tôi.
Gia đình Trâm cũng phản đối dữ dội.
Trong mắt họ, Yến chỉ là một người phụ nữ "ngoài cuộc", đến để lợi dụng.
Yến hiểu điều đó, và cô chọn cách im lặng, chịu đựng – chỉ vì con.
Nhưng đôi khi, những vết thương im lặng lại là thứ khiến người ta đau nhất.
1. Thiều Quang Yến Nhật
2. Đồng Minh
3. Gián Xà
Chị dâu – Em chồng
(Lan Hương – Bảo Trâm)
Những vật dụng trẻ em sẽ xuất hiện trong truyện ít ai biết.
(Hình ảnh minh họa cho mọi người dễ hình dung)
Này là xe đẩy, chắc ai cũng biết.
(Hình ảnh minh họa cho mọi người dễ hình dung)
(Hình ảnh minh họa cho mọi người dễ hình dung)
(Hình ảnh minh họa cho mọi người dễ hình dung)
Nay là ghế trẻ em/ghế cho bé.
(Hình ảnh minh họa cho mọi người dễ hình dung)
(Hình ảnh minh họa cho mọi người dễ hình dung)
Rung động nhẹ
Một buổi sáng – Căn hộ của Yến Nhật
Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm trắng, hắt lên khung bếp nhỏ gọn gàng.
Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng trẻ con ê a khe khẽ.
Không khí buổi sáng yên ả, chỉ nghe tiếng đũa muỗng va nhẹ vào chén bát.
Hòa cùng mùi sữa, mùi xà phòng thoang thoảng trong không gian.
Dương Hoàng Yến
*Đang rửa chén, cõng con sau lưng bằng địu*
Dương Hoàng Yến
Bé Mì ngoan nha..
Dương Hoàng Yến
Mẹ thương~
Bé Hậu khẽ cười, bàn tay nhỏ xíu vỗ nhẹ vào vai mẹ.
Yến quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc giản đơn.
Thiều Bảo Trâm
*Đẩy cửa bước vào*
Thiều Bảo Trâm
Bố tới rồi.
Dương Hoàng Yến
*Giật mình, quay người lại, ánh mắt bất ngờ xen chút ngượng ngập*
Dương Hoàng Yến
Ơ.. bố tới rồi kìa con.
Thiều Bảo Trâm
*Tiến lại gần, nhẹ nhàng đỡ bé Hậu từ lưng Yến xuống*
Thiều Bảo Trâm
Qua với bố nào.
Dương Hoàng Yến
*Nhẹ giọng hỏi, tay vẫn lau vội nước trên tay*
Dương Hoàng Yến
Sao nay em tới sớm vậy!?
Thiều Bảo Trâm
*Bế bé Hậu ngồi xuống sofa, ánh mắt dịu lại khi nhìn con*
Thiều Bảo Trâm
Sáng nay tôi rảnh nên qua chơi với con.
Thiều Bảo Trâm
Chiều là phải đi, có cuộc họp quan trọng rồi.
Dương Hoàng Yến
*Khẽ gật đầu*
Dương Hoàng Yến
Em uống gì không!?
Thiều Bảo Trâm
Lấy tôi nước nho.
Dương Hoàng Yến
*Mở tủ lấy chai nước nho, rót ra ly, rồi mang ra đưa cho Trâm*
Thiều Bảo Trâm
*Nhận ly, gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi con*
Dương Hoàng Yến
*Ngồi kế bên Trâm, đưa mắt nhìn hai bố con*
Dương Hoàng Yến
Tối qua con cứ thức giấc rồi quấy khóc suốt.
Thiều Bảo Trâm
*Thoáng nhíu mày, giọng nghiêm mà vẫn có chút lo lắng*
Dương Hoàng Yến
*Lắc đầu khẽ, thở nhẹ*
Dương Hoàng Yến
Tôi không biết nữa, chắc con khó chịu ở đâu đó rồi.
Thiều Bảo Trâm
*Ngẩng lên, hỏi ngay*
Thiều Bảo Trâm
Tới đợt khám định kỳ của con chưa!?
Dương Hoàng Yến
Hình như là tuần sau.
Thiều Bảo Trâm
*Cau mày nhẹ, ánh mắt lộ vẻ sốt ruột*
Thiều Bảo Trâm
Tuần sau sao!?
Thiều Bảo Trâm
Hm.. sao lâu quá vậy!?
Dương Hoàng Yến
*Nhìn Trâm, nở nụ cười nửa miệng*
Dương Hoàng Yến
Em lo cho con hả!?
Thiều Bảo Trâm
*Khẽ liếc sang, rồi quay lại nhìn con*
Thiều Bảo Trâm
Tất nhiên rồi.
Thiều Bảo Trâm
Máu mủ của tôi, không lo sao được.
Dương Hoàng Yến
*Khẽ cười, ánh mắt ấm áp*
Dương Hoàng Yến
Tôi tưởng em chỉ biết lạnh nhạt thôi chứ.
Thiều Bảo Trâm
*Nghiêng đầu, cười nhạt*
Thiều Bảo Trâm
Hah.. nghe ai nói vậy.
Dương Hoàng Yến
Thì trước giờ tôi thấy vậy mà.
Thiều Bảo Trâm
*Đưa tay ra nựng má con, không nhìn Yến*
Thiều Bảo Trâm
Cô muốn nói sao thì tùy cô thôi.
Bé Hậu cười khanh khách, đôi tay nhỏ vỗ liên tục vào người Trâm.
Khiến không khí trong phòng khẽ rung lên bởi tiếng trẻ thơ trong veo.
Trâm khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại – thứ dịu dàng hiếm hoi mà Yến từng thấy ở em.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến Yến sững người.
Trong vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo ấy.. lại có chút gì đó ấm áp đến lạ.
Dương Hoàng Yến
*Khẽ thở, mỉm cười nhẹ*
Trâm cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán bé Hậu.
Ánh sáng buổi sáng phủ lên ba người – một khung cảnh yên bình.
Nhưng trong sâu thẳm vẫn lẩn khuất điều chưa nói hết giữa hai người phụ nữ.
Tối hôm đó – Nhà Lan Gia Bùi Tộc
Âm thanh cửa mở khẽ vang giữa không gian tĩnh lặng.
Thiều Bảo Trâm
*Cởi giày, bước vào nhà*
Thiều Bảo Trâm
Con về rồi.
Minh Tuyết
*Từ trong bếp vọng ra, giọng nhẹ nhàng*
Minh Tuyết
Ủa, về rồi hả con!?
Minh Tuyết
Ăn tối chưa đó!?
Thiều Bảo Trâm
Dạ, con đi ăn với đối tác rồi.
Thiều Bảo Trâm
Mẹ cho con ly sữa nha.
Minh Tuyết
Ừm.. ngồi nghỉ đi, lát mẹ đem ra.
Trâm thả người xuống sofa, tựa đầu ra sau.
Ánh đèn vàng ấm hắt lên gương mặt lạnh nhạt nhưng vương chút mệt mỏi.
Thiều Bảo Trâm
*Thở khẽ* Haiz..
Tiếng bước chân trên cầu thang vang lên.
Bùi Lan Hương
Ồ, Bảo Trâm về rồi à!?
Thiều Bảo Trâm
*Ngẩng lên, giọng bình thản*
Thiều Bảo Trâm
Chào chị dâu.
Bùi Lan Hương
Hôm nay em không đón bé Hậu về nhà sao!?
Thiều Bảo Trâm
Em để Yến chăm con vài hôm.
Thiều Bảo Trâm
Dù gì.. cũng nên để mẹ con họ có thời gian bên nhau.
Bùi Lan Hương
*Nhướng mày, cười nửa miệng*
Bùi Lan Hương
Hm.. không biết cô Bảo Trâm lạnh lùng của nhà ta có ý gì với..
Thiều Bảo Trâm
*Lạnh lùng ngắt lời*
Bùi Lan Hương
Chưa gì em đã biết chị định nói gì rồi à!?
Thiều Bảo Trâm
*Nhìn thẳng, ánh mắt sắc lạnh*
Thiều Bảo Trâm
Em sẽ không bao giờ có tình cảm với Yến.
Thiều Bảo Trâm
Chuyện giữa em và cô ấy chỉ là trách nhiệm và vì con.
Bùi Lan Hương
Em muốn sao thì tùy.
Bùi Lan Hương
*Bỏ đi, giọng thoảng lại trong hành lang*
Bùi Lan Hương
Dù sao.. tình cảm cũng là thứ khó đoán nhất đấy, em gái à.
Trâm im lặng nhìn theo, ánh mắt thoáng trầm ngâm.
Một lát sau, mùi sữa ấm lan khắp phòng.
Minh Tuyết
*Mang ly sữa ra, đặt trước mặt Trâm*
Thiều Bảo Trâm
*Nhận lấy, khẽ mỉm cười*
Thiều Bảo Trâm
Con cảm ơn mẹ.
Minh Tuyết
Nãy mẹ thấy con với Hương nói chuyện gì mà có vẻ căng vậy!?
Thiều Bảo Trâm
*Uống một ngụm sữa, ánh mắt hơi lạnh lại*
Thiều Bảo Trâm
Không có gì đâu mẹ.
Thiều Bảo Trâm
Con chỉ không thích chị ấy xen vào chuyện của con thôi.
Minh Tuyết
Tính Lan Hương xưa nay là vậy mà, con đừng để bụng.
Thiều Bảo Trâm
*Khẽ gật đầu, nhìn xa xăm*
Ánh đèn phòng khách dần mờ, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Hơi sữa ấm phảng phất trong không gian nặng trĩu những điều chưa nói.
Trách nhiệm của Trâm
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn bàn hắt vàng nhạt lên những tờ giấy tản mạn trên bàn làm việc.
Trâm ngả người lên giường, lưng tựa vào thành.
Tay cầm điện thoại lướt vài dòng tin nhắn – phần lớn là của Yến.
Em ngập ngừng vài giây rồi nhấn gọi.
Thiều Bảo Trâm
📱Ờ.. tôi nè.
Thiều Bảo Trâm
📱Con ngủ chưa!?
Bên kia đầu dây, giọng Yến nhỏ nhẹ, hơi khàn vì ru con cả tối.
Dương Hoàng Yến
📱Mới vừa ngủ thôi.
Dương Hoàng Yến
📱Em gọi có chuyện gì không!?
Thiều Bảo Trâm
📱Không có gì lớn đâu.
Thiều Bảo Trâm
📱Chỉ muốn hỏi coi cô chăm con thế nào thôi.
Dương Hoàng Yến
*Cười khẽ, giọng dịu dàng*
Dương Hoàng Yến
📱Em yên tâm đi, tôi giỏi vụ này lắm.
Thiều Bảo Trâm
📱Đừng có tự cao quá!!
Dương Hoàng Yến
*Giọng pha chút chọc ghẹo*
Dương Hoàng Yến
📱Bộ em chưa nghe câu không ai chăm con tốt bằng mẹ ruột hả!?
Thiều Bảo Trâm
*Nhếch môi, lạnh giọng nhưng ánh mắt lại mềm đi*
Thiều Bảo Trâm
📱Có, nghe rồi.
Thiều Bảo Trâm
📱Nhưng câu đó chỉ đúng với người khác thôi.
Thiều Bảo Trâm
📱Còn cô thì không.
Dương Hoàng Yến
*Khựng lại vài giây*
Dương Hoàng Yến
📱Cái em này..
Thiều Bảo Trâm
📱Cô ngủ chưa!?
Dương Hoàng Yến
📱À.. cũng đang định ngủ.
Thiều Bảo Trâm
📱Vậy ngủ ngon nha.
Dương Hoàng Yến
📱Ơ.. hả!? Hm..
Dương Hoàng Yến
*Giọng lúng túng*
Dương Hoàng Yến
📱Hm.. em.. em cũng ngủ ngon nha.
Thiều Bảo Trâm
📱Chúc cô mơ đẹp.
Dương Hoàng Yến
*Khẽ đáp, giọng nhỏ dần*
Trâm đặt điện thoại lên ngực, khẽ nhắm mắt.
Môi em cong nhẹ thành một nụ cười mệt mỏi.
Thiều Bảo Trâm
Haiz.. phiền phức thật.
Ánh đèn ngủ tắt dần, chỉ còn ánh trăng lấp ló ngoài cửa sổ.
Soi lên gương mặt bình thản nhưng khó giấu được chút ấm áp vừa lóe lên nơi đáy mắt em.
Trong khi đó – Căn hộ của Yến Nhật
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt quay khe khẽ.
Yến vẫn ngồi bên củi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen.
Dương Hoàng Yến
*Khẽ ôm điện thoại vào ngực, thở gấp nhẹ*
Dương Hoàng Yến
Gì vậy nè..!?
Dương Hoàng Yến
Sao tim mình đập nhanh quá vậy!?
Cô khẽ cười, vuốt mái tóc rối, nhìn bé Hậu đang ngủ say.
Dương Hoàng Yến
*Thì thầm*
Dương Hoàng Yến
Mẹ đúng là.. không ổn thật rồi.
Ngoài trời, gió khẽ lay rèm cửa.
Đêm như đang giấu đi một bí mật nhỏ – thứ tình cảm đang chớm nở.
Mà chính hai người trong cuộc đều cố tình lảng tránh.
Vài ngày sau – Căn hộ của Yến Nhật
Ánh nắng sớm hắt qua rèm cửa, rải lên sàn nhà những vệt sáng ấm.
Yến đang ngồi giữa phòng khách, cẩn thận gấp từng bộ quần áo nhỏ xíu bỏ vào túi.
Dương Hoàng Yến
*Vừa soạn đồ vừa nói*
Dương Hoàng Yến
Em nhớ dặn mẹ đừng cho con uống sữa bột bên ngoài nhiều quá nha.
Dương Hoàng Yến
Tôi có để vài túi sữa mẹ trong này rồi, nhớ cho con uống thường xuyên đó.
Thiều Bảo Trâm
*Bế con trên tay*
Thiều Bảo Trâm
Tôi biết rồi.
Dương Hoàng Yến
*Ngó lại, mỉm cười*
Dương Hoàng Yến
Để xem còn thiếu gì nữa không nào.
Thiều Bảo Trâm
*Nhìn quanh*
Thiều Bảo Trâm
Chắc đủ hết rồi.
Thiều Bảo Trâm
Sữa, tã, đồ chơi đều ở trong túi rồi.
Dương Hoàng Yến
*Tiến lại gần, khẽ cau mày*
Dương Hoàng Yến
Cổ áo em bị lệch kìa.. để chị.
Dương Hoàng Yến
*Đưa tay chỉnh lại nhẹ nhàng*
Thiều Bảo Trâm
*Hơi khựng lại, rồi gạt tay ra*
Thiều Bảo Trâm
Tôi biết rồi.
Dương Hoàng Yến
*Rụt tay, mím môi, ánh mắt thoáng buồn*
Thiều Bảo Trâm
*Cầm túi, né tránh ánh mắt Yến*
Thiều Bảo Trâm
Tôi đi đây.
Dương Hoàng Yến
*Cúi xuống, khẽ nựng má con*
Dương Hoàng Yến
Tạm biệt bé Mì nha.
Thiều Bảo Trâm
*Không đáp, bế con quay lưng rời đi*
Căn hộ bỗng trở nên trống trải lạ thường.
Dương Hoàng Yến
*Ngồi phịch xuống sofa*
Dương Hoàng Yến
Trời ơi.. mình bị sao vậy nè!?
Dương Hoàng Yến
Không được!!
Dương Hoàng Yến
Không được có những hành động đó nữa..
Dương Hoàng Yến
*Đập nhẹ vào trán, giọng nghẹn*
Dương Hoàng Yến
Mình chỉ là mẹ của bé Mì, không phải..
Câu nói dang dở chìm vào tiếng thở dài lạc lõng.
Một lúc sau – Nhà Lan Gia Bùi Tộc
Trâm bước vào, giọng em bé vang lên khe khẽ trong vòng tay.
Thiều Bảo Trâm
*Đưa con cho mẹ*
Thiều Bảo Trâm
Mẹ à, con gửi bé Mì nha.
Minh Tuyết
*Bế lấy bé, dịu giọng ngay lập tức*
Minh Tuyết
Cháu của bà đây rồi, ngoan quá nè.
Thiều Bảo Trâm
*Đặt túi đồ xuống ghế*
Thiều Bảo Trâm
Con phải lên công ty rồi.
Minh Tuyết
*Nhìn con gái, nhíu mày*
Minh Tuyết
Sao con không để con nhỏ đó đưa bé Hậu qua đây!?
Minh Tuyết
Con chạy qua bên đó rước rồi quay về đây..
Minh Tuyết
Không thấy tốn công, tốn sức, tốn thời gian hả!?
Thiều Bảo Trâm
*Giọng bình thản, tránh ánh mắt mẹ*
Thiều Bảo Trâm
Con thấy bình thường mà.
Minh Tuyết
Bình thường cái gì!?
Minh Tuyết
Bộ con là người vận chuyển hả!?
Minh Tuyết
Lúc nào cũng bênh con nhỏ đó.
Thiều Bảo Trâm
Con không bênh.
Thiều Bảo Trâm
Chỉ là con muốn tự tay làm những việc mình nên làm thôi.
Thiều Bảo Trâm
Những gì con làm sai trong quá khứ.
Thiều Bảo Trâm
Giờ con đang trả giá cho nó thôi, mẹ à.
Minh Tuyết
*Lặng vài giây, rồi thở dài, giọng trách móc*
Minh Tuyết
Nếu hồi đó con đàng hoàng hơn, bớt nhậu nhẹt, bớt chơi bời, thì đâu đến nỗi này hả Bảo Trâm..!?
Thiều Bảo Trâm
*Cười nhạt, nhìn đi chỗ khác*
Thiều Bảo Trâm
Haiz.. mẹ nói gì cũng đúng hết.
Thiều Bảo Trâm
Con không cãi nữa.
Thiều Bảo Trâm
Con đi đây.
Thiều Bảo Trâm
*Quay lưng bỏ đi, bước chân nặng nề*
Minh Tuyết
*Nhìn theo, khẽ lắc đầu*
Minh Tuyết
Cái con bé này.. càng lớn càng lì à.
Từ phòng bên, Thu Phương bước ra.
Thu Phương
Bà dạy hư nó rồi giờ còn trách ai nữa!?
Minh Tuyết
*Quay phắt lại*
Minh Tuyết
Ông nói gì hả!?
Thu Phương
*Thản nhiên ngồi xuống sofa*
Thu Phương
Tôi nói sai chắc!?
Thu Phương
Bà chiều nó quá, để nó muốn làm gì thì làm.
Thu Phương
Giờ hư rồi trách ai!?
Thu Phương
Cả Ái Phương cũng vậy.
Thu Phương
Nhà có hai đứa con gái mà đứa nào đứa nấy đều có vấn đề hết.
Minh Tuyết
Tôi lo được cho con tôi.
Minh Tuyết
*Khó chịu, ôm cháu bước lên phòng*
Thu Phương
*Nhìn theo, khẽ cười nhạt*
Thu Phương
Hừ.. trời ơi.. cái bà này...
Thu Phương
Giống hệt nhau, mẹ nào con nấy mà.
Căn nhà dần chìm lại trong yên lặng, chỉ còn tiếng khóc khẽ của bé Hậu vang lên trong phòng.
Xen lẫn tiếng thở dài của những người đàn bà mang cùng một nỗi tổn thương mà chẳng ai chịu nói ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play